Xuyên Sách Hệ Thống Buộc Ta Phải Viết Văn

Chương 64: C64: Đường về



Đồ mua cũng nhiều, chất đống trong không gian. Cô định chia nhỏ rồi lấy ra vài lần chứ không lấy ra hết một lần. Cũng may là sau khi hệ thống thay đổi, giá hàng trong siêu thị đã giảm rất nhiều.

Dương Gia Nghi ngẫm lại, bây giờ cô có tiền, có đồ vật, có sức lực, xem ra có thể nuôi béo hai đứa nhỏ rồi. Ông trời cũng thương, Gia Linh Gia Ngọc đều không phải dạng con nít quỷ. Tuy Gia Linh còn đề phòng cô rất nhiều nhưng còn tính ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ việc mất mẹ rồi lại mất cha khiến đứa nhỏ mới sáu tuổi này trưởng thành sớm. Còn Gia Ngọc, cô đoán nhóc hay xem ảnh chụp nên rất dính cô, ỷ lại vô cùng. Con bé còn chưa biết nói chuyện, không biết là do sinh non hay gì, còn cần quan sát thêm.

Cô cũng phải thay đổi cách sống. Trước kia cô không thích xen vào chuyện của người khác, định một thân một mình cho đến khi thi đại học. Quan hệ với thím Lan là ngoài ý muốn. Bây giờ xem ra, vì hai đứa nhỏ cô cần phải tìm người chơi cùng. Ừm, nhóm ba người Thái Hồng Loan, Thái Hồng Cảnh và Trần Vệ dân không tệ lắm. Tuy thành phần của ba người có lẽ sẽ có vấn đề, nhưng nếu họ thông minh thì chưa chắc có chuyện. Dù sao cô thấy ba người hợp ý với mình.

Tính rõ ràng mọi chuyện, Dương Gia Nghi nhẹ lòng rất nhiều.

“Bé Ba, mấy giờ rồi?”

“Một giờ rưỡi sáng rồi.”

Thời gian trôi nhanh quá!

Cô loáng thoáng nghe được tiếng mở cửa từ phòng đối diện của chú Hữu Đức. Cô cũng ngồi dậy lay Gia Linh Gia Ngọc.

“Hai đứa! Dậy thôi, sắp tới giờ ra bến xe rồi.”

Kêu vài lần Gia Linh mới ngồi dậy. Cô bé có vẻ rất mệt. Gia Ngọc thì mắt nhắm mắt mở.

Cô dẫn hai đứa đi vệ sinh, rửa mặt, rồi dẫn về phòng. Trời gần về đông đã đủ lạnh rồi, mà nửa đêm còn lạnh hơn. Cô kiểm tra áo khoác, bao tay, tất chân của bọn nhỏ, thấy chúng ăn mặc đủ ấm thì mới yên tâm.

Ba người vừa chuẩn bị xong thì Dương Hữu Đức gõ cửa. Hắn vào phụ Dương Gia Nghi xách hành lí.

Bốn người ra tới đường thì thấy có chiếc xe jeep màu xanh lục chờ sẵn, bên cạnh có người thanh niên đứng chờ. Dương Hữu Đức nhanh nhẹn để hành lí lên xe, thấy Dương Gia Nghi còn đứng lóng ngóng liền nói: “Lãnh đạo biết hôm nay chúng ta đi sớm nên kêu Quốc Trung chở chúng ta ra bên xe.”

“Dạ.” Dương Gia Nghi gật đầu tỏ vẻ biết rồi quay lại hướng về phía người thanh niên, cô chực nhớ ra lúc này giữa nam nữ không được xưng anh em mà phải xưng đồng chí: “Xin chào đồng chí.”

Hai đứa nhỏ học vẹt: “Xin chào đồng chí.”

Thanh niên tên Quốc Trung một bên giúp xách hành lí lên xe, một bên cười chào lại: “Chào ba đồng chí.”

Vì tị hiềm, Dương Hữu Đức ngồi vào ghế phụ, ba chị em Dương Gia Nghi ngồi loạt ghế sau. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Không ai biết, chuyến xe này không đơn giản là chở một đám người ra bến xe mà còn là chuyến xe thay đổi vận mệnh của hai đứa nhỏ.

Trong truyện, hay nói là kiếp trước, không có Dương Gia Nghi, hai chị em Gia Linh Gia Ngọc được gia đình bà Sáu nhận nuôi. Kiếp trước Gia Linh không đi tiểu đêm nên không nghe lén được kế hoạch của họ.

Sau khi về sống cùng, hai tháng đầu gia đình bà Sáu đối xử với hai đứa nhỏ rất tốt khiến lãnh đạo quân khu nghĩ rằng mình đã chọn đúng người. Đến cuối tháng thứ hai, con dâu bà Sáu “đột nhiên bị bệnh”, cô ta nôn mửa dữ dội, người yếu rất nhiều, đi khám “mới biết” rằng có thai.

Đúng lúc này, bà Sáu đưa ra dẫn Gia Linh Gia Ngọc về quê chơi, để con dâu được nghỉ ngơi, chẳng ai phát hiện ra điều gì không đúng. Nhưng cả quân khu không biết rằng chuyến đi này đã cướp đi sinh mạng của hai đứa nhỏ. Gia đình bà Sáu sợ lãnh đạo biết sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của Lý Quảng nên dấu nhẹm đi. Ai gửi đồ qua cũng nhận, còn giả danh hai đứa nhỏ viết thư cảm ơn. Cũng do quê bà Sáu ở vùng sâu vùng xa nên chuyện mãi sau này mới bị phát hiện.

Quay lại hiện thực, tuy là nửa đêm về sáng nhưng trên đường có rất nhiều dân binh và hồng vệ binh tuần tra. Xe jeep bị ngừng lại hai lần. Đủ để thấy tình hình căng thẳng đến mức nào. Nhóm người của Dương Gia Nghi có giấy tờ đầy đủ nên không sợ, nhanh chóng được cho qua.

Đến bến xe, đã có hành khách khác ngồi chờ. Bến xe lúc này khác với hiện đại, chỉ là một bãi đất trống, người bán vé ngồi sau chiếc bàn gỗ, trên bàn có bình trà nóng.

Dương Hữu Đức mua bốn vé, tính luôn cả Gia Ngọc. Người bán vé nhìn nhìn: “Đồng chí chắc chứ? Đứa nhỏ có thể ngồi vào lòng người lớn, như vậy có thể tiết kiệm được một vé.”

Dương Hữu Đức nhìn lại, Gia Ngọc đang được Dương Gia Nghi bế trên tay. Cô cười: “Ba vé cũng được ạ, Gia Ngọc ngồi một mình cháu sợ em ấy ngã.”

Dương Hữu Đức nghĩ cũng đúng, cười nói với người bán vé: “Vậy ba vé, cảm ơn đồng chí.”

Người bán vé đỏ mặt, nhanh tay xé vé: “Không có gì, vì nhân dân phục vụ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.