Xuyên Sách Hệ Thống Buộc Ta Phải Viết Văn

Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký



Giá hàng cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu hồi trước một điểm chỉ mua được một cân gạo thì nay một điểm đã mua được tận năm cân. Chăn to giống lần trước thì cần mười điểm. Nói chung, các mặt hàng điều chỉnh không đồng đều.

Thiếu nữ xem đến đây thì cơn buồn ngủ ập đến. Đôi mắt dường như mờ đi.

“Ký chủ, cô vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.” 3333 kịp thời nhắc nhở.

Dương Gia Nghi che miệng ngáp, nước mắt trào ra khỏi mi. “À, à, à…” Mi mắt cố mở ra vài cái rồi đóng lại.

“Nếu không hoàn thành sẽ bị trừ 50 điểm.”

Lời này như ly nước đá tạt thẳng vào mặt cô gái nhỏ khiến cô tỉnh hẳn. Dương Gia Nghi ngó qua, số điểm cô hiện có là 303. Cực khổ dữ lắm mới kiếm được bao nhiêu đây, nếu bị trừ một lần năm mươi thì còn gì xót bằng.

Cô oán giận: “Nếu tính như vậy, một năm 365 ngày chị chẳng được nghỉ ngày nào sao?”

Nếu 3333 có thân thể, chắc chắc lúc này hắn sẽ lắc đầu lia lịa: “Không đâu, bây giờ cô đang ở cấp 3, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ của 30 ngày sẽ được phát một phiếu nghỉ ngơi, dùng để nghỉ một ngày.”

Mắt Dương Gia Nghi sáng lên: “Ý em là nếu cấp 4 thì sẽ khác?”

“Đúng vậy, lên cấp 4 là 30 ngày được hai phiếu nghỉ, cấp 5 là 4 phiếu, cấp 6 là 10 phiếu, cấp 8 là 15, cấp 9 là 20, đạt cấp mười thì nhiệm vụ sẽ không bắt buộc phải hoàn thành nữa.”

Thiếu nữ kiểm tra, điểm kinh nghiệm của cô hiện giờ là 560/1000. Xem ra còn cần phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Cô tập trung tinh thần, bắt đầu suy nghĩ xem mình sẽ viết câu chuyện như thế nào.

Từ trước, ngoài truyện niên đại, cô còn thích đọc truyện tu tiên, hay là viết một quyển truyện tu tiên đi.

Đầu tiên là tên truyện và nhân vật chính, cô quyết định sẽ viết quyển này dưới góc nhìn của nữ chính. Tên thì…

Dương Gia Nghi nghĩ một chút rồi quyết định truyện tên là Mộc Lam tu chân ký. Nữ chính của cô là Mộc Lam. Truyện thuộc thể loại nữ cường.

Có tên truyện và tên nữ chính rồi, ý nghĩ của Dương Gia Nghi nhanh chóng bay ra.

Mộc Lam là nữ tướng quân đầu tiên của quân đội. Vào một trận chiến, cô và quân lính bị hoàng đế cố ý không cho chi viện mà chết trận, hồn xuyên qua vách tường không gian, sống lại trên cơ thể của một đứa nhỏ năm tuổi. Đứa nhỏ này họ Mộc tên Lam, là con gái út của nhà họ Mộc.

Ý nghĩ đến đây thì đứt đoạn, Dương Gia Nghi nhìn trên giấy, hỏi: “Bé Ba, đã đủ 1000 chữ chưa?”

“Đủ rồi, chỗ này tổng cộng là 1005 chữ.”

“Vậy đăng lên thôi.”

Trong lúc bé Ba gõ chữ, cô nhìn trang cá nhân, thấy có sáu bảy người theo dõi mình rồi. Thiếu nữ thấy lạ, vì từ lúc mở trang cá nhân đến giờ, cô chưa đăng gì lên đây cả, sao lại có người theo dõi?

“Bé Ba, mấy người này theo dõi chị khi nào vậy.”

Bé Ba vui vẻ, giọng như nhảy lên: “Ký chủ vừa tạo trang cá nhân xong là họ theo dõi ad.”

“Nhưng chị đâu biết họ.”

“Hệ thống của họ đều là bạn của tôi á, tôi năn nỉ họ rất lâu mới được đấy.” Ai bảo ký chủ của hắn quá quạnh quẽ, không có được dù chỉ là một người bạn nên chuyện tìm người theo dõi chỉ có thể trông chờ vào hắn.

3333 không nói Dương Gia Nghi biết, vì chuyện này mà hắn đã chạy đi chạy lại rất nhiều lần, dữ liệu như muốn rớt hết ra ngoài mới khiến những hệ thống khác đồng ý.

Dương Gia Nghi nghe, cảm thấy 3333 đang chờ khen ngợi nên buột miệng: “Bé Ba giỏi quá, cảm ơn em nhiều.”

Tâm trạng của 3333 vui vẻ vô cùng, hắn thả ba cái pháo hoa liên tiếp trong không gian. Màu sắc sặc sỡ bay khắp nơi đủ để hiểu hắn vui đến nhường nào.

Thiếu nữ thấy vậy thì phì cười. Đúng là trẻ nhỏ mà. Cô luôn cảm thấy bé Ba mới được sinh ra nên xem hắn như em trai vậy.

Dương Gia Nghi không biết, hệ thống 3333 đúng là mới được tạo ra. Bởi vậy hắn mới hấp tấp bộp chộp, kéo nhầm cô qua thế giới này. Tính ra, từ khi 3333 sinh ra đến nay vẫn chưa tròn được một năm đấy.

Những hệ thống được tạo gần đây ra đều có tính tình riêng, không lạnh băng theo khuôn mẫu như những đời cũ. 3333 sợ rằng nói mình sinh sau đẻ muộn sẽ khiến ký chủ mất niềm tin, thành ra bí mật này mãi thật lâu về sau Dương Gia Nghi mới biết được.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, trước mắt vẫn chưa có người đọc. Dương Gia Nghi nhận về năm điểm, nâng tổng số điểm lên thành 308. Cơn buồn ngủ cũng đã bay mất. Cô tranh thủ sửa sang lại hành lí của hai đứa nhỏ.

Những thứ này, trước khi cô đến thì chúng đã được người sắp xếp lại hết rồi. Cô cũng không biết bên trong có gì. Ngoài cái hộp đựng tiền tiết kiệm và tiền an ủi ra.

Quần áo và vật dụng cá nhân của Dương Hữu Minh đều được chôn rồi. Ở chỗ này chỉ có quần áo và chăn của hai đứa nhỏ, 207 đồng tiền tiết kiệm, 1000 đồng tiền an ủi và một sấp phiếu. Cô cũng tìm được biên nhận gửi tiền. Thiếu nữ nhìn một chồng biên nhận, người nhận là mẹ ruột của thân thể này. Cô tính nhẩm, ngần ấy năm Dương Hữu Minh đã gửi qua hơn 500 đồng tiền. Vậy mà hai người kia lại có thể khắc khe nguyên chủ đến như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.