Không đợi bà ấy nói hết, Dương Gia Nghi cắt ngang: “Đó là việc của cháu. Bà có chuyện gì không ạ? Nếu không thì bọn cháu xin phép đi trước ạ.”
Đoạn, cô dắt mấy đứa nhỏ chuẩn bị vòng qua bà ta. Nói thật, nếu không phải bà cụ này đứng chặn giữa đường thì cô cũng không muốn mất nhiều thời gian vô ích như vậy.
Bà cụ thấy được vẻ không kiên nhẫn trên mặt Dương Gia Nghi.
“Vợ chồng con trai bà nhiều năm không có con, con dâu lại chăm hai chị em Gia Linh mấy năm nay, xem như con ruột, nếu cháu đồng ý thì nhà bà muốn nhận nuôi hai đứa nó.”
Nghe đến đây, Gia Linh nắm chặt lấy tay của chị, hét lớn: “Không! Cháu không muốn!”
Bà cụ lại chẳng để ý mà nói tiếp: “Năm nay cháu mới mười bốn, qua năm mười lăm, cháu còn phải lấy chồng, nếu cháu mang theo hai đứa nhỏ này thì sẽ không lấy được chồng đâu, không ai muốn cưới vợ về lại phải nuôi thêm hai người em của vợ.”
Hốc mắt của Gia Linh đỏ rực, nước mắt chực chờ rơi xuống. “Chị…” Lời chưa dứt lại bị bà cụ cắt ngang: “Gia đình bà biết quân khu có để tiền an ủi lại cho cháu, cháu cứ việc lấy đi, nhà bà chỉ muốn nhận nuôi hai đứa nhỏ. Cháu cầm tiền đi về muốn mua cái gì thì mua cái đó, không mua thì để dành làm của hồi môn, như vậy thì sẽ thành đứa con gái đắt giá nhất làng trên xóm dưới…” Từng lời từng lời vẽ vời, dụ dỗ dẫn đường cho thiếu nữ mơ màng. Bà ta không biết tiền an ủi có bao nhiêu nhưng chắc chắn là không ít. Bà ta không tin Dương Gia Nghi sẽ từ chối, vừa thiếu hai sự trói buộc, vừa có tiền, trên đời còn gì tốt đẹp hơn nữa.
Bà cụ đứng đó, như một kẻ nắm chắc chiến thắng trong tay, ánh mắt hài hước nhìn Gia Linh đã không kìm được nước mắt như nhìn một món đồ, một món đồ bị người tuỳ ý sắp đặt.
Gia Linh lắc đầu nguầy nguậy, hai hàng nước mắt chảy dài: “Chị đừng nghe bà ấy nói, đừng bỏ bọn em lại mà, hai đứa em sẽ nghe lời…”
Dương Gia Nghi thở dài, cô buông cái tay đang nắm lấy cô bé ra, đổi thành vỗ nhẹ lên đầu.
“Nín… chị không bỏ đứa nào hết.” Đoạn, cô hỏi bà cụ: “Bà nói xong rồi ạ?”
Bà ta trố mắt, ngạc nhiên.
“Bà nói xong thì cho bọn cháu xin phép ạ.”
Dương Gia Nghi dẫn hai đứa nhỏ bước nhanh. Bà cụ hoàn hồn, với tay muốn nắm lấy cô nhưng bị cô tránh thoát.
Rầm! Cửa phòng được khép lại gấp gáp. Bà cụ mới phát hiện nãy giờ đều là nước đổ lá môn, chẳng thấm miếng nào. Bà ta tức đến nghiến răng ken két.
“Con ranh này!”
Trên đường lớn giờ chỉ còn một mình, bà ta nhìn thoáng qua nhà khách, cuối cùng không cam lòng mà đi về, định bụng sáng mai lại tiếp tục qua “khuyên”.
Trong phòng, Gia Linh thở phào. Cô bé cười nhẹ, với tay xoa nước mắt. Dương Gia Nghi đã đặt Gia Ngọc lên giường.
“Hai đứa ngồi đây, chị ra nhóm lửa đốt giường ấm.”
Thiếu nữ không chờ hai em lên tiếng mà hơi hé cửa, thấy bà cụ đáng ghét kia đi rồi mới hài lòng gật đầu, nhanh nhẹn bước về phía bếp.
May mắn là nhà khách có giường ấm và củi gỗ, chỉ cần nhóm lửa lên là được. Ánh lửa màu vàng cam nhảu múa, hơi ấm dần lan toả, bay theo đường ống dẫn mà vào phòng.
Ba người ngồi trên giường đợi Dương Hữu Đức trở về. Gia Ngọc mệt lã, gật gà gật gù một hồi thì ngủ thiếp đi. Dương Gia Nghi lấy chăn đắp cho bé.
“Chị ơi…”
“Ơi.”
“Con dâu nuôi từ bé là gì ạ?”
Cánh tay đang hoạt động của Dương Gia Nghi dừng lại, cô xoay người nhìn Gia Linh, cô bé đang cúi đầu vặn ngón tay.
“Sao em lại hỏi cái này?”
“Bà Sáu muốn cho em đi làm con dâu nuôi từ bé.”
“Sao em biết?”
“Em nghe lén ạ.”
Gia Linh kể lại cho Dương Gia Nghi nghe.
Từ hồi mẹ mất để lại đưa em mới sinh, cha cô bé đã nhờ con dâu bà Sáu trông cả hai chị em, mỗi tháng đều đưa tiền và phiếu sang xem như trả phí.
Con trai bà Sáu là đồng đội của Dương Hữu Minh, lấy vợ nhiều năm mà chưa có con, vợ lại không được đi học nên khó xin được việc. Dương Hữu Minh đưa hai đứa nhỏ sang xem như giải pháp tốt cho cả hai gia đình. Thời gian đó, chị em Gia Linh được đối xử rất tốt, đến khi tin bà Sáu lên thăm con trai. Bà ta không thích hai chị em Gia Linh, trộm véo hai chị em rất nhiều lần. Con dâu bà ấy thấy nhưng cũng không dám ngăn cản. Bà ta bắt Gia Linh làm việc nhà nhiều hơn, cứ hễ gặp chuyện là mắng hai đứa nhỏ.
Gia Linh định chờ cha về để mách thì đúng lúc hai tin cha hy sinh. Cũng đúng lúc này, con dâu bà Sáu phát hiện có thai. Mẹ chồng nàng dâu lại giấu nhẹm, vì họ phát hiện Gia Linh Gia đều thành trẻ mồ côi. Việc không có em bé sẽ khiến gia đình họ nhận nuôi dễ dàng. Bấy giờ, một nhà ba người đều ngắm đến tài sản và tiền an ủi của nhà họ Dương.
Bà Sáu tính sẵn sau khi nhận nuôi được một thời gian thì con dâu bà ta sẽ thông báo có thai. Họ muốn lấy lý do đó để bà Sáu dẫn hai đứa nhỏ về quê.
Bởi bà ta đã tìm được chốn về cho Gia Linh. Một gia đình có quyền có thế ở quê đang cần con dâu nuôi từ bé cho đứa con trai bị thiểu năng trí tuệ của họ, phần lễ hỏi rất phong phú.
Còn về Gia Ngọc… một đứa trẻ sinh non, cảm lạnh phát sốt rồi qua đời âu cũng là chuyện quá bình thường.