Nàng vội vàng sai tỳ nữ chuẩn bị nước ấm trong tịnh phòng để tiểu thư tắm gội xua đi hàn khí, sau đó mở cửa chính của Trừ Các, mời Thịnh Kỳ ôm Tống Trừ Nhiên vào phòng.
Thịnh Kỳ nhẹ nhàng đặt Tống Trừ Nhiên lên giường, rồi xoay người ra ngoài, nhìn Hàn Nguyệt đang tìm kiếm quần áo sạch sẽ, nghiêm mặt nói: “Thay hết quần áo của nàng, trước khi chuẩn bị xong nước ấm, dùng chăn gấm quấn chặt nàng và xoa bóp toàn thân để giúp nàng sưởi ấm.”
Dặn dò xong, Thịnh Kỳ mới nhận ra mình vừa vào khuê các của Tống Trừ Nhiên. Dù nàng đã được phụ hoàng chỉ hôn với hắn, nhưng chưa thành thân, việc hắn vào đây như vậy thật không ổn.
Đang định ra cửa rời đi, thì gặp Tống Hoành và Ngụy phu nhân hoang mang chạy tới.
Ngụy phu nhân đau lòng vô cùng, vội hành lễ với Thịnh Kỳ rồi lập tức vào phòng trong, ngồi bên giường, vuốt tóc ướt của Tống Trừ Nhiên, nước mắt rơi xuống ngay.
Tống Hoành thấy Thịnh Kỳ quần áo cũng ướt đẫm, liền khom người mời Thịnh Kỳ vào nhà chính để tắm gội thay quần áo, tránh bị cảm lạnh.
Thịnh Kỳ vốn định từ chối và quay về phủ, nhưng chưa kịp nói thì Tống Trừ Nhiên trên giường đã mơ màng mở mắt, nhìn về phía bình phong và gọi tên hắn yếu ớt: “Thịnh Kỳ, Thịnh Kỳ… Đừng đi, ta lạnh…”
Nghe nàng gọi tên mình, từng chữ từng chữ như đ.â.m vào tim hắn, khiến lòng hắn mềm nhũn.
“Phiền toái Tống tướng quân.”
Hắn không từ chối nữa, gật đầu với Tống Hoành rồi theo ông ra khỏi Trừ Các.
*
Sau khi tắm gội, Thịnh Kỳ mặc quần áo của Tống Đình Chi và quay lại Trừ Các.
Tống Trừ Nhiên cũng đã ấm lại, nằm trong chăn bông dày. Địa long trong Trừ Các cũng được đốt thêm để tăng nhiệt.
Ngự y đã bắt mạch và xử lý vết thương cho nàng.
Trong thời tiết lạnh như vậy, bị ngâm nước và kinh hãi, chắc chắn nàng sẽ bệnh một thời gian. Hiện tại nàng đã có dấu hiệu sốt cao, cần phải tĩnh dưỡng vài ngày.
Ngự y giải thích tình trạng của Tống Trừ Nhiên xong, thu dọn hòm thuốc và định ra ngoài. Lúc này, Thịnh Kỳ bước vào phòng, ngự y nghe nói Thịnh Kỳ cũng ngâm nước lạnh, liền hỏi có cần bắt mạch không.
Thịnh Kỳ lắc đầu từ chối, sau đó tiến vào phòng trong.
Hắn dựa vào cửa, nhìn Tống Trừ Nhiên nằm trên giường, tóc đen rối tung, đôi mày nhíu chặt, trên trán còn đọng mồ hôi, trông ngủ không yên.
Ngụy phu nhân xoa trán cho Tống Trừ Nhiên, sau đó chỉnh lại góc chăn, rồi bảo Hàn Nguyệt đem canh gừng đến cho Thịnh Kỳ.
“A Nhu mới bảo thần thiếp nhất định phải giữ lại một chén cho điện hạ, điện hạ cũng bị lạnh, uống xong sẽ đỡ lạnh hơn.”
Nàng đã mơ hồ như vậy, vẫn nghĩ đến hắn có thể bị lạnh, khóe miệng Thịnh Kỳ không khỏi nhếch lên cười, nhận lấy canh gừng uống một hơi cạn sạch.
Nước canh nóng bỏng chảy vào dạ dày, tạo ra cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Hắn lại nhìn Tống Trừ Nhiên, rồi thu hồi ánh mắt, nói với Ngụy phu nhân: “Canh giờ không còn sớm, ta không muốn làm phiền thêm, xin phép rời đi…”
“Thịnh Kỳ?” Chưa kịp nói xong, Tống Trừ Nhiên trên giường làm như bị đánh thức, chậm rãi mở mắt, yếu ớt nói “Lại là mộng, Thịnh Kỳ thế nhưng mặc thiển sắc xiêm y…”(y phục nhạt màu)
Lời nàng nói làm Ngụy phu nhân và Hàn Nguyệt bật cười, chỉ có Thịnh Kỳ bắt được điểm quan trọng.
Nàng vừa nói “lại”, tức là đã từng mơ thấy hắn?
Hắn nhướng mày, trong lòng muốn hỏi rõ, nhưng nhớ nàng đang bệnh, đành bất đắc dĩ lắc đầu, gật đầu chào Ngụy phu nhân, quay người định rời đi.
Nhưng phía sau, Tống Trừ Nhiên đột nhiên hoảng loạn, loạng choạng muốn xuống đất: “Ngươi lại đi đâu? Lại, lại muốn biến mất?”
Nàng bật dậy cực nhanh, ngay cả Ngụy phu nhân ngồi bên cạnh cũng không kịp phản ứng.
Khi thấy nàng sắp ngã xuống đất, Thịnh Kỳ vội vàng xoay người, một tay đỡ lấy nàng.
Thở phào nhẹ nhõm sau pha hốt hoảng, Thịnh Kỳ ôm chặt nàng trong lòng.
Cùng Ngụy phu nhân đưa nàng trở lại giường, hắn tự mình kéo chăn đắp kín cho Tống Trừ Nhiên.
Khi đứng dậy, Tống Trừ Nhiên vẫn gắt gao nắm lấy tay áo hắn, không chịu buông.
Nàng nhíu mày, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn dõi theo hắn, miệng nhỏ giọng: “Đừng đi.”
Không biết lần trước nàng mơ thấy gì, nhưng dường như trong mộng hắn đã bỏ đi không từ giã.
Có lẽ nên bù đắp một chút?
Thịnh Kỳ tự biện hộ, với sức lực của mình hoàn toàn có thể giật lại tay áo từ tay Tống Trừ Nhiên, nhưng hắn chỉ khẽ thở dài.
Nhìn Ngụy phu nhân, hắn nghiêm túc nói: “Nếu có thể, ta sẽ ở lại đến khi nàng ngủ rồi mới rời đi.”
Khuê nữ nhà mình thế mà đang nắm c.h.ặ.t t.a.y áo phu quân tương lai không chịu buông, nói vậy thì nàng càng nguyện ý Thịnh Kỳ ở cùng hơn so với bọn họ.
Ngụy phu nhân tuy lo lắng cho bệnh tình của Tống Trừ Nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
“Vậy thì phiền điện hạ.” Bà đứng dậy phúc lễ, đi đến bên bình phong, kéo Tống Hoành đang lo lắng ra ngoài, còn gọi Hàn Nguyệt và các tỳ nữ đứng canh bên ngoài.
Trừ Các giờ đây chỉ còn lại Tống Trừ Nhiên và Thịnh Kỳ, phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở không đồng đều của hai người.
Khi Thịnh Kỳ nghĩ rằng Tống Trừ Nhiên đã ngủ, nàng lại nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn.
“Ngươi không đi phải không?”
“Ừ, không đi rồi.” Thịnh Kỳ buồn cười nhìn nàng, cho rằng nàng đã tỉnh táo hơn chút, liền hỏi “Ngươi mơ thấy gì về ta?”
Tống Trừ Nhiên không muốn trả lời, nàng lắc đầu, cảm giác đau đầu khiến nàng phải xoa xoa huyệt thái dương. Sau một lúc, nàng chậm rãi nói: “Ngươi đừng đi.”
“Ngươi trong mộng tốt hơn một chút…”
Giọng nàng rất nhỏ, nhưng Thịnh Kỳ nghe rõ, có chút kinh ngạc vì lời nàng nói.
Hắn lại cảm thấy bị nàng làm cho tức, trong hiện thực mình đã nhẫn nhịn nàng bao nhiêu lần, vậy mà nàng nói hắn khó chịu, lời này nếu để binh lính Ngự Vệ Tư nghe thấy, chắc chắn sẽ phản đối.
Thịnh Kỳ nhẹ nhàng khụ khụ, biết nàng đang bệnh, ý thức không rõ, nhưng vẫn hỏi: “Trong mộng tốt hơn, nên ngươi muốn nói gì?”
Hắn không thực sự muốn hỏi, chỉ là muốn trêu chọc nàng một chút.
Nhưng Tống Trừ Nhiên nghe hắn hỏi, ngước mắt nhìn hắn, lông mi dài chớp chớp, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Sau một lúc lâu, môi nàng khẽ mở: “Nếu ta lừa ngươi, ngươi có thể không trách ta không?”