**Liệu giờ có còn kịp để kéo lại thiện cảm của Thịnh Kỳ dành cho mình không?**
Tống Trừ Nhiên suýt nữa chìm trong thùng nước vì ngủ quên, làm nàng cả đêm bị kinh hãi, không ngủ yên.
Trên giường lăn qua lộn lại, rõ ràng không muốn nhớ lại, nhưng hình ảnh trong mộng cứ không ngừng lặp lại trong đầu, từng cảnh tượng đều rõ ràng.
Vừa nhớ tới cảnh Thịnh Kỳ trong mộng chủ động muốn hôn mình, hô hấp của nàng cứng lại, gương mặt nóng bừng, đành dùng chăn gấm trùm kín đầu.
Điều này là sao?
Tại sao lại mơ thấy mình thân cận với nam nhân, mà nam nhân đó lại là Thịnh Kỳ?
Sau này làm sao nàng còn có thể đối mặt với Thịnh Kỳ?
Gần như cả đêm không ngủ, cuối cùng trời cũng sáng.
Tống Trừ Nhiên, mắt đầy tia đỏ vì thiếu ngủ, mơ màng rửa mặt, ăn sáng rồi lại về Trừ Các nằm dài trên sập, nhìn Hàn Nguyệt treo áo lông chồn lên mà đờ đẫn.
Tỳ nữ vừa rồi ra ngoài báo rằng, hôm qua Doanh phi và Thục phi một người phái người đến, một người đích thân tới chúc mừng lễ cập kê của nàng, bàn luận trong phạm vi nhỏ.
Đa phần người cảm thấy nàng được Thục phi nương nương sủng ái, đích thân đến đã đại biểu cho thái độ, chưa thành thân với Thất Hoàng tử đã có mối quan hệ tốt với mẹ chồng tương lai.
Nhưng cũng có một số người giống như nàng dự đoán trước, lên án nàng câu tam đáp bốn, cùng lúc treo hai hoàng tử.
Chuyện này nàng không thể đứng ra giải thích, vì sẽ đắc tội Doanh phi, nên chỉ có thể để nó lắng xuống dần dần.
Không biết bao lâu sau, Hàn Nguyệt vội vàng chạy về Trừ Các, thở hổn hển báo: “Tiểu thư, tứ điện hạ đến tìm ngài, hiện đang chờ ở tiền viện.”
Nghe tin tức này, nàng bật dậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Thịnh Hằng sao lại đột nhiên đến tìm nàng? Những tin đồn ồn ào bên ngoài còn chưa đủ sao, hắn còn muốn tiếp tục gây thêm?
Trong lòng nàng cảm thấy tức giận và nghẹn ngào, nhưng không thể không gặp hắn. Nàng đứng dậy, mặc chiếc áo lông chồn Thịnh Kỳ tặng hôm qua, dự định dùng đó để ám chỉ thái độ của mình với Thịnh Hằng.
Quả nhiên, khi Thịnh Hằng nhìn thấy chiếc áo lông chồn trên người nàng, ánh mắt hắn giật mình, liễm mi híp mắt, vẻ mặt không vui. Gã đánh giá chiếc áo một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng:
“Hôm qua mẫu phi phái người đến chùa Kim Diệp, mang lễ cập kê cho Tống tiểu thư, nàng có thích không?”
Tống Trừ Nhiên cười nhạt, hơi cúi đầu, khách khí nói: “Doanh phi nương nương và điện hạ có lòng, thần nữ vô cùng vinh hạnh. Chỉ là thần nữ từ nhỏ chưa từng xỏ lỗ tai, dù vui mừng nhưng cũng tiếc nuối.”
Nghe vậy, ánh mắt Thịnh Hằng nhìn xuống tai nàng, thấy nàng thực sự không có lỗ tai, gã bất đắc dĩ cười: “Là bổn hoàng tử sơ sót, chưa nhắc nhở mẫu phi.”
“Điện hạ không cần nói vậy, thần nữ đã rất biết ơn tâm ý này.” Nàng ngoan ngoãn lắc đầu, giả vờ tỏ ra hân hoan, sau đó chuyển chủ đề “Hôm nay điện hạ đến gặp thần nữ có chuyện quan trọng gì không?”
“Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn tự mình nói một tiếng chúc mừng sinh thần ngươi.” Thịnh Hằng cười nhẹ, ôn nhu nói “Nhưng hôm nay trên đường đến phủ, có nghe được vài tin đồn về hôm qua, ta cảm thấy rất xin lỗi.”
Tống Trừ Nhiên nghe vậy, chớp chớp mắt, nàng không vội hỏi, biết rằng Thịnh Hằng đang chuẩn bị lời nói, vì thế kiên nhẫn chờ.
“Mẫu phi luôn biết bổn hoàng tử có tình cảm với Tống tiểu thư, nên hỏi ý kiến của ta và phái người đến tặng lễ, để biểu lộ tâm ý. Không ngờ lại gây ra những tin đồn này, làm phiền Tống tiểu thư.”
Những tin đồn hôm nay đúng là phiền toái, nhưng nếu Thịnh Hằng thực sự có ý tốt, xin lỗi thôi là đủ, hà cớ gì phải nhắc đến chuyện có tình cảm với nàng, lời này khiến người ta nghi ngờ.
Thấy nàng im lặng, Thịnh Hằng bất đắc dĩ than thở, lần nữa mở miệng: “Tuy nói điều này bây giờ là hơi muộn, nhưng bổn hoàng tử không muốn giấu diếm nữa. Nếu bổn hoàng tử đã bày tỏ tình cảm với Tống tiểu thư, thì hôm nay những tin đồn này gây ảnh hưởng xấu, bổn hoàng tử nguyện chịu trách nhiệm. Nếu Tống tiểu thư và thất đệ đính hôn mà không phải ý nguyện của nàng, bổn hoàng tử nguyện cầu xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”
Nghe lời này, Tống Trừ Nhiên mới thực sự hiểu ý đồ của Thịnh Hằng hôm nay, cũng âm thầm cảm thán Thịnh Hằng đã diễn lại một màn trước đây nàng từng diễn với Thịnh Kỳ.
Tặng lễ là giả, tạo dư luận mới là thật.
Thông qua những lời bàn tán trong kinh thành, việc hôm qua được khuếch tán ra ngoài, khiến nàng ở vào tình thế bị động. Hắn chỉ cần chờ thời cơ thích hợp để đưa tay ra cứu nàng khỏi nước sôi lửa bỏng.
Trước đó nàng đã cảm thấy kỳ quái, hôm qua lễ cập kê, Ngụy phu nhân mời đều là những người quen biết tốt với Tống Hoành, họ cũng chứng kiến Thục phi đối xử với nàng. Theo lý, họ sẽ không đem chuyện này ra làm đề tài bàn tán.
Khi nghe tỳ nữ nói tin tức bị truyền trong phạm vi nhỏ, nàng có phần kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính Thịnh Hằng chủ động phát tán tin tức.
Nếu hôm qua Thục phi không đến, thì tin tức sẽ chỉ là Doanh phi phái người tặng lễ. Nhưng hôm qua Thục phi đã tới, nên tạo ra lời đồn càng đối lập và hợp lý.
Nếu Thịnh Hằng làm điều này với nguyên chủ, nàng sẽ cảm động đến khóc, lòng sẽ chắc chắn rằng Thịnh Hằng là người tốt, đáng để nàng kiên trì và phó thác tất cả. Nguyên chủ sẽ không ngại nỗ lực vì Thịnh Hằng.
Nhưng đối với Tống Trừ Nhiên, điều này vô dụng, vì Thịnh Hằng không hiểu thấu đáo tâm tư và mục đích của nàng, còn nghĩ nàng là một cô gái ngốc nghếch với tình yêu mù quáng.
Tống Trừ Nhiên nghĩ ngợi một lúc lâu, thở dài, nhìn Thịnh Hằng nghiêm túc nói: “Thần nữ e là phải phụ lòng điện hạ. Thần nữ và thất điện hạ đã đính hôn, không phải là do không muốn mà là cam tâm tình nguyện. Việc này thần nữ lẽ ra nên nói rõ sớm với điện hạ, trước đây là thần nữ sai, mong rằng điện hạ hiểu cho tình cảm của thần nữ.”
Nàng ngừng lại một chút, hít sâu, rồi tiếp tục: “Nếu thần nữ đã đính hôn với thất điện hạ, tình huống hôm qua đúng là gây ảnh hưởng đến thần nữ, đêm qua suy nghĩ nhiều, không nghỉ ngơi tốt. Hôm nay điện hạ đến, thần nữ cũng có tâm, nếu điện hạ thật sự lo lắng cho thần nữ, xin đừng làm như vậy nữa.”
“Cho tới nay, điện hạ ở trong lòng thần nữ luôn là người tài hoa hơn người, thần nữ ái mộ người ngư huynh trưởng thôi.”