Ra khỏi cửa điện, Tống Trừ Nhiên mới kéo tay Vinh Cẩm vui vẻ, trở lại dáng vẻ linh động: “Cuối cùng cũng không phải ngồi đợi ở đó nữa, chúng ta về thôi, hôm nay thật là mệt c.h.ế.t đi được.”
Nàng hận không thể nhanh chóng đi đến cửa cung, lên xe ngựa về phủ, sau đó thoải mái nằm trên giường. Nghĩ vậy, bước chân nàng cũng vô thức nhanh hơn.
Bất ngờ, một giọng nói phía trước gọi nàng: “Tống tiểu thư.”
Giọng nói êm dịu, nhã nhặn như gió xuân, khiến Tống Trừ Nhiên đột nhiên cứng người lại.
Một bóng dáng dần dần từ bóng tối tiến vào ánh sáng, tay cầm quạt, nhã nhặn đứng trước mặt nàng. Người gọi nàng khiến nàng nhíu mày.
Dù trong lòng có chút hồ nghi, nàng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: “Thần nữ gặp qua Tứ Hoàng tử điện hạ, không biết điện hạ gọi thần nữ có chuyện gì?”
Thịnh Hằng mỉm cười, không trả lời nàng ngay mà nhìn Vinh Cẩm, lịch sự nói: “Tống thiếu phu nhân, bổn hoàng tử có chuyện muốn nói với Tống tiểu thư, mong rằng có thể xin chút không gian riêng.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tống Trừ Nhiên không muốn để Vinh Cẩm rời đi, nhưng lời của Thịnh Hằng đã đến nước này, nàng đành phải một mình đối mặt với hắn.
Nàng vẫn nắm tay Vinh Cẩm không chịu buông, cuối cùng Vinh Cẩm nhẹ nhàng nhéo tay nàng, nhỏ giọng trấn an: “Ta sẽ chờ ngươi ngoài cung.”
Nghe vậy, nàng không tình nguyện gật đầu, ngoan ngoãn buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Vinh Cẩm rời đi. Chỉ khi Vinh Cẩm hoàn toàn biến mất, nàng mới thu hồi tầm mắt và nhìn Thịnh Hằng:
“Điện hạ đã vất vả chuẩn bị cho đại điển đông chí.”
“Chuyện đó không đáng nhắc đến.” Thịnh Hằng nhàn nhạt cười, nhìn nàng từ trên xuống dưới “Tại sao hôm nay Tống tiểu thư không mặc áo lông chồn mà bổn hoàng tử đã tặng?”
Nghe câu hỏi, Tống Trừ Nhiên ngẩn ra, không hiểu ý Thịnh Hằng. Nàng chớp mắt, ngữ khí hơi mang theo ủy khuất, thử nói: “Thần nữ nghĩ rằng với thân phận của mình, nếu mặc áo lông chồn do điện hạ tặng ra ngoài, e rằng không phù hợp.”
Lời này tuy không rõ ràng nhưng ý tứ đã được biểu đạt rõ.
Thịnh Hằng phẩy nhẹ quạt, cười nhạt hai tiếng: “Đúng là bổn hoàng tử sơ sẩy. Bổn hoàng tử mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị đại điển đông chí, không có thời gian để ý tới Tống tiểu thư, thật sự thất lễ. Thất đệ của ta thật là may mắn, có được người mà bổn hoàng tử muốn.”
Nghe có vẻ đầy hâm mộ, nhưng thật ra ẩn chứa sự chỉ trích và tức giận. Thịnh Hằng bực mình vì Thịnh Kỳ đã lợi dụng lúc gã bận rộn để tiếp cận Tống Trừ Nhiên, và cũng tức giận vì nàng đã chọn Thịnh Kỳ thay vì gã, dù nàng từng được gã ưu ái trước đây.
“Thôi thì đành vậy, Tống tiểu thư về sau là người của thất đệ, cũng coi như là người trong cung. Ta là huynh trưởng, cơ hội thân cận cũng nhiều hơn.” Thịnh Hằng thu lại nụ cười, nhướng mày, tiến một bước về phía Tống Trừ Nhiên và hạ giọng nói, “Lễ cập kê của Tống tiểu thư sắp tới, trong ngày quan trọng như vậy, ta nhất định sẽ có hậu lễ tương tặng.”
Tống Trừ Nhiên hiểu rõ mục đích của Thịnh Hằng. Dù Khang Thiệu Đế đã chỉ hôn, nhưng khi chưa chính thức thành thân, vẫn còn nhiều biến số. Nếu Thịnh Hằng cứ khăng khăng gây rối, làm mọi người nghĩ nàng và hắn có quan hệ không rõ ràng, thì nàng và Thịnh Kỳ có thể khó mà thành thân được.
Thịnh Hằng hiện tại có ý định quấy phá.
“Điện hạ…”
Khi nàng vừa gọi ra tiếng, định ngăn cản Thịnh Hằng, một cánh tay mạnh mẽ nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, mùi đàn hương nhàn nhạt bao quanh.
Tim nàng đập lỡ một nhịp, theo bản năng quay đầu lại, không biết Thịnh Kỳ xuất hiện bên cạnh nàng từ lúc nào.
Dưới ánh trăng mờ ảo, nàng nhìn thấy Thịnh Kỳ với cằm hơi nghiêng, ánh mắt thâm trầm như không đáy. Ngay sau đó, cảm giác cánh tay ôm eo nàng siết chặt hơn, kéo nàng gần lại thêm vài phần.
Thịnh Kỳ trên mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm: “Gặp qua tứ ca, không biết tứ ca tìm A Nhu có chuyện quan trọng gì? Tư thê sốt ruột (vợ ta có chuyện gấp), nếu không có chuyện gì, xin phép dẫn nàng đi trước.”
– —
**Tác giả có chuyện muốn nói:**
Hộ thê cuồng ma đã xuất hiện! Đây coi như là xung đột trực diện rồi!