Nhìn theo xe ngựa rời đi, Đông Phúc phất tay áo, tâm trạng rất tốt, ngâm một tiểu khúc rồi vào phủ, hướng đến thư phòng của Thịnh Kỳ để báo cáo.
Vừa rồi, mặc dù Tống tiểu thư cố gắng kiềm chế, nhưng nét đỏ trên mặt nàng sao thoát khỏi mắt hắn? Chắc chắn là nàng cảm động vì điện hạ chuẩn bị xe ngựa cho nàng.
Hắn cười khẽ, gã sai vặt đi theo nhìn hắn vui mừng, tức khắc sinh ra chút tò mò, liền hỏi hắn vì sao hôm nay lại cao hứng như vậy.
Đông Phúc liếc mắt nhìn gã sai vặt, rồi nhìn sân nhỏ trước chỉ có cành khô và bụi hoa, ý vị thâm trầm cảm thán: “Xuân mau tới.”
Nghe hắn than như vậy, gã sai vặt càng thêm hồ đồ. Rõ ràng mới đầu mùa đông, sao quản sự lại nói đến xuân?
Còn chưa kịp hỏi thêm, hai người đã đến trước thư phòng của Thịnh Kỳ. Đông Phúc lập tức thu hồi nụ cười, thanh giọng, rồi hạ giọng phân phó gã sai vặt: “Điện hạ bị thương, những ngày gần đây đồ ăn phải thanh đạm, ngươi đi trước bảo phòng bếp an bài đi.”
Dứt lời, hắn sửa sang lại quần áo, nhẹ nhàng gõ cửa. Khi người trong phòng lên tiếng, hắn cúi người bước vào: “Điện hạ, Tống tiểu thư đã được an bài xe ngựa đưa về tướng quân phủ, trước khi đi còn cố ý nhờ nô tỳ cảm tạ ngài.”
Lúc này, trong thư phòng ngoài Thịnh Kỳ, còn có Thịnh Duệ, Uông ngự y và Tầm Vũ. Đông Phúc vừa nói xong, chưa kịp nghe Thịnh Kỳ đáp lại, Thịnh Duệ đã nhảy dựng lên.
Cả người hắn nhảy từ giường La Hán, chỉ tay ra ngoài phòng, một bộ không thể tin tưởng: “Thất ca, sao ngươi còn gọi người đưa nha đầu đó về? Nàng vô lý ngang ngược, ngươi đối đãi tốt với nàng như vậy, nàng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước.”
Thịnh Kỳ không để ý tới hắn, chỉ phất tay ra hiệu cho Đông Phúc rằng mình đã biết, tính toán để Đông Phúc rời khỏi thư phòng để tiếp tục đàm luận chuyện quan trọng với Uông ngự y, nhưng Thịnh Duệ lại không chịu bỏ qua.
“Thất ca, nha đầu đó hại ngươi bị thương, đúng là ngôi sao chổi, còn dám đòi ăn thịt thiên nga!”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Nàng đối với ngươi e e thẹn thẹn, nhưng ngươi có biết mới vừa rồi nàng đối với ta thế nào không? Ta đường đường là cửu hoàng tử, nàng không chỉ không tôn kính, mà lời trong lời ngoài còn mắng ta. Nàng…”
Thịnh Duệ bất kể trường hợp liền bắt đầu cáo trạng, lời nói chứa đầy tình cảm cá nhân, thậm chí thêm mắm thêm muối, khiến Thịnh Kỳ phiền lòng.
Hắn giơ tay nhéo chân mày, ánh mắt không vui hướng về Thịnh Duệ, nhíu mày lạnh lùng nói: “Tuy là hoàng tử, cũng là nam tử, lý ra nên tự giữ lễ. Cùng nữ tử chấp nhặt, sao có thể đòi hỏi sự tôn kính?”
Lời nói không mang chút cảm xúc, nhưng nghe lại lạnh băng, khiến Thịnh Duệ lập tức im lặng, một lát sau, nam nhi bảy thước lại hít mũi, giọng thành khẩn: “Thất ca, ngươi có ý với nha đầu đó sao?”
Câu hỏi này khiến Tầm Vũ và Uông ngự y, vốn định cúi đầu tránh đi cuộc tranh cãi, đại kinh thất sắc. Cả hai cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn lộ chút hoảng loạn nhìn Thịnh Kỳ.
Thịnh Kỳ sắc mặt càng trầm, ngón tay gõ lên tay vịn giường La Hán, lạnh giọng trục khách: “Ngươi nên trở về cung, bổn hoàng tử đang b·ị th·ương cần tu dưỡng, nếu không có chuyện quan trọng, đừng đến phủ ta.”
Lời đuổi khách không e dè, lại tự xưng bổn hoàng tử, uy nghiêm áp thẳng lên Thịnh Duệ, khiến hắn phát lạnh.
Hắn theo Thịnh Kỳ từ lâu, hiểu rõ tính tình, biết đây là thật sự nổi giận. Nếu tiếp tục làm càn, chắc chắn sẽ bị không lưu tình mà thu thập.
Lời cáo trạng dừng đột ngột, dù trước mặt Tầm Vũ và Uông ngự y hơi mất mặt, nhưng cân nhắc lợi hại, Thịnh Duệ cuối cùng vẫn xám xịt rời đi.
Khi rời đi, trong lòng Thịnh Duệ vẫn còn tức giận. Tại sao khi hắn đến chỗ thất ca lại không được xe ngựa đón? Hắn chỉ bị phụ hoàng cấm đoán một chút, mà khi trở ra, Tống gia tiểu thư đã leo lên đầu hắn?
Đợi Thịnh Duệ rời đi, căn phòng mới trở lại yên tĩnh.
Thịnh Kỳ nhắm mắt, không nói một lời. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi, mở mắt chậm rãi nói: “Uông ngự y, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Uông ngự y vội vàng khom người: “Điện hạ nói quá lời, không biết điện hạ gọi vi thần ở lại còn có chuyện gì?”
Uông ngự y là ngự y được mẫu phi của Thịnh Kỳ tín nhiệm nhất. Lần này kêu đến, ngoài việc chữa thương cho hắn, còn có liên quan đến chuyện gian tế mà Tống Trừ Nhiên đã nhắc đến trước đó.
Thịnh Kỳ nhìn Tầm Vũ, ra hiệu cho hắn giao hai thanh kiếm đã được bảo quản thích đáng từ trước khi xuất chinh cho Uông ngự y.
“Làm phiền Uông ngự y kiểm tra hai thanh kiếm này, xem có độc hay không?” Ánh mắt Thịnh Kỳ nặng nề, cực kỳ nghiêm túc, “Độc có thể gây c.h.ế.t người hoặc làm tàn tật? Có thể giải được không?”
Uông ngự y nghe vậy, lập tức hiểu rõ tình hình. Hắn nghiêm túc nhận kiếm, rút một thanh ra khỏi vỏ. Kiểm tra cẩn thận, không thấy gì bất thường.
Ngay sau đó, hắn cẩn thận lấy băng gạc và ngân châm thử độc từ hòm thuốc ra, lau mũi kiếm bằng băng gạc, nhúng vào nước, rồi dùng ngân châm thử. Ngay lập tức, ngân châm chuyển sang màu đen.
Động tác của Uông ngự y khựng lại. Hắn nhặt tấm vải, đặt vào bồn m.á.u loãng mà Thịnh Kỳ đã dùng để rửa miệng vết thương, ngâm nửa chén trà, sau đó vớt lên. Trên tấm vải, tại vị trí có chất độc dính vào, lấm tấm m.á.u đã đông lại.
Ngay cả khi m.á.u loãng cũng có thể đọng lại như thế, nếu là m.á.u thật thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Kết quả trước mắt khiến mọi người đều khiếp sợ.
“Điện hạ, trên thân kiếm xác thực có kịch độc, độc tính hung tàn lại vô sắc vô vị. Nhưng xem như vậy không thể nhận ra nó được chế từ gì. Vi thần suy đoán có lẽ là tránh đi những loài có màu sắc và mùi vị, lấy từ rễ cây thực vật mà chế thành.”
Thịnh Kỳ nhìn Uông ngự y với đôi tay run rẩy, hiểu rõ nguy hiểm, liền hỏi: “Vô sắc vô vị chế độc có khó không?”
Uông ngự y gật đầu, thở dài: “Tất nhiên là khó. Phần lớn động thực vật có độc đều có màu sắc tươi đẹp hoặc mùi vị nồng, khi chế thành độc cũng khó thoát khỏi mùi và màu. Nhưng độc này vô sắc vô vị, lại hung mãnh, chắc chắn đã tốn nhiều công phu.”
Nếu như thế, kẻ có khả năng chế độc này không phải người bình thường, mà rõ ràng là người có quyền thế. Thịnh Kỳ nhanh chóng suy tư.
Hắn lại nhìn ngân châm đã bị đen đi do chất độc, sau một lúc lâu, hỏi câu quan trọng nhất: “Nếu ta nhiễm phải độc này, vô sắc vô vị, Uông ngự y có biết cách giải không?”
Nghe câu hỏi này, vị lão ngự y kinh nghiệm lâu năm, trực tiếp quỳ xuống: “Vi thần vô dụng, từ y mấy chục năm học thức vẫn còn hạn hẹp, nếu không biết loại độc, cũng không dám nói là có thể giải được.”
Thịnh Kỳ vốn không có ý trách cứ, chỉ là vô tình hỏi. Thấy Uông ngự y quỳ xuống, hắn mới nhận ra mình đã hỏi quá lời, liền gọi Tầm Vũ đỡ Uông ngự y dậy.
Đợi Uông ngự y dừng bước, Thịnh Kỳ giọng nói hơi nhu hòa: “Uông ngự y không cần để ý, ta chỉ là hỏi thăm chút thôi. Hôm nay chữa thương còn phải cảm tạ ngài. Thời gian không còn sớm, ta liền không tiễn ngài, nhưng về việc ta bị thương và chất độc này, mong rằng Uông ngự y giữ kín, không nhắc tới với ai khác.”
“Vi thần minh bạch.” Uông ngự y dùng ống tay áo xoa trán, lau mồ hôi.
Kiếm tùy thân của hoàng tử hay mang theo lại có kịch độc, chắc chắn có âm mưu, không thể để lộ ra ngoài. Vừa rồi Thịnh Kỳ nói đã có ý tứ bảo hắn rời đi, hắn không dám nán lại lâu. Uông ngự y lập tức thu thập hòm thuốc, chắp tay hành lễ rồi lui ra khỏi thư phòng.
Tiếng bước chân ngoài viện càng lúc càng xa, Thịnh Kỳ chậm rãi đứng lên, tay cầm lấy vỏ kiếm của mình, tùy ý thưởng thức.
Một lát sau, hắn ném vỏ kiếm về phía Tầm Vũ, ngước mắt ra lệnh: “Đem hai thanh kiếm lau sạch sẽ, dùng động vật và tử tù phân biệt thử độc, bảo đảm không còn độc.”
Giọng nói chuyển, mang theo một tia lạnh lùng: “Đi âm thầm điều tra cái c.h.ế.t của tạp dịch tại Ngự Vệ Tư, xem có ai cấu kết không. Đại Lý Tự bên kia cũng phái người theo dõi chặt chẽ.”
Như Tống Trừ Nhiên đã nói trước khi rời đi, cái c.h.ế.t của tạp dịch tại Ngự Vệ Tư có vấn đề, và Đại Lý Tự còn có vấn đề lớn hơn.
Nhân lúc hắn xuất chinh, đầu trận tuyến hồ ly rối loạn. Dù có che giấu tốt đến đâu, cũng sẽ để lộ sơ hở. Trước mắt, Đại Lý Tự chính là nơi có sơ hở đầu tiên.