** Người mặc huyền sắc mãng văn cẩm kỵ phục nam tử, giá li mã từ mọi người trước mắt trải qua. **
Trong tiểu thuyết, tình yêu của Lý Tử Yên đối với Thịnh Hằng có thể so với nguyên bản nữ chính, thậm chí có thể nói là mê muội đến mức si mê.
Nếu Lý Tử Yên thực sự cũng là người xuyên không đến từ thế giới khác, thì việc thay đổi cốt truyện của tiểu thuyết để thay thế nữ chính nguyên bản và trở thành người yêu của Thịnh Hằng có khả năng rất lớn. Chính vì vậy, Lý Tử Yên phải tham gia cuộc đua kỵ đoạt để thay đổi vận mệnh là điều dễ hiểu.
Nếu tiếp theo phải có sự biến đổi, nàng nếu không kiên trì tham gia cuộc thi đua ngựa đoạt cờ, bỏ lỡ cơ hội đó có thể dẫn đến việc cốt truyện hoàn toàn mới phát sinh. Như vậy, tất cả các biến đổi có thể sẽ giống như hiệu ứng bươm bướm mà mở rộng vô hạn, cuối cùng dẫn đến vấn đề lớn hơn.
Hơn nữa, bỏ qua không nói đến sự biến động của cốt truyện, thì hiện tại nàng cũng là một thành viên của nhà họ Tống, tuyệt đối không thể làm cha mình khó xử và khiến cho nhà họ Tống gặp khó khăn sau này.
Tống Trừ Nhiên nhanh chóng suy nghĩ về lợi và hại của việc tham gia cuộc thi đua ngựa đoạt cờ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà chấp nhận thực tế.
Nàng ngước mắt cẩn thận nhìn Tống Hoành, người vẫn luôn im lặng. Nhìn thấy Tống Hoành với đôi mày kiếm nhíu chặt, ngón tay không vui mà gõ lên bàn vuông bằng gỗ đỏ, nàng biết cha mình đang rối rắm vì nàng.
“Không bằng để Tử Yên muội muội tham gia đi, phụ thân đừng lo lắng. Nhi tử vốn sẽ tham gia, đến lúc đó chắc chắn bảo vệ hai vị muội muội chu toàn.”
Ngay khi Tống Trừ Nhiên vừa mới định mở miệng gọi một tiếng “phụ thân” để đề xuất ý tưởng cho Lý Tử Yên tham gia cuộc thi đua ngựa đoạt cờ, thì Tống Đình Chi đã nhanh hơn và lên tiếng trước nàng.
Tống Trừ Nhiên hơi ngạc nhiên chuyển ánh mắt, đôi mắt nai nhấp nháy nhìn về phía Tống Đình Chi. Khi thấy Tống Đình Chi đối diện với ánh mắt của nàng và nở nụ cười như muốn an ủi nàng, lòng nàng cảm thấy ấm áp và thân thương.
Người huynh trưởng này của nàng luôn thiện lương, nói ra lời này chắc chắn đã suy xét đầy đủ cho tình cảnh của nàng cũng như nhà họ Tống.
“Con nghĩ sao về ý kiến của Diên Chi?” Tống Hoành, mặc dù mày hơi giãn ra chút khi nghe đề nghị của Tống Đình Chi, nhưng vẫn hỏi thêm nàng.
Nàng vội vàng đứng dậy cúi đầu lễ phép: “Nữ nhi cảm thấy lời huynh trưởng rất đúng. Có Yên tỷ tỷ tham gia, nữ nhi cũng sẽ có bạn đồng hành trong cuộc đua kỵ đoạt.”
“Một khi đã vậy, thì trong ngày thi đua ngựa đoạt cờ, Yên nhi sẽ cùng đi với Diên Chi và A Nhu.” Tống Hoành, khuôn mặt nghiêm túc từ trước, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ sau khi nghe câu trả lời của nàng. Ông giơ tay gọi quản sự đang chờ ngoài cửa: “Hãy dẫn Yên nhi đến chỗ tạm nghỉ và sắp xếp hành lý.”
Quản sự nhận lệnh, cung kính dẫn dắt Lý Tử Yên và nha hoàn ra khỏi nhà chính, còn chu đáo đóng hai cánh cửa lớn lại.
Khi tiếng bước chân ngoài phòng xa dần, Tống Hoành mới bất đắc dĩ mà khụ khụ: “Thứ muội của ngươi ngày thường ít liên lạc với ngươi, giờ lại đột nhiên đến bái phỏng, là để tìm một gia đình tốt và hôn nhân tốt ở Tuất Kinh. Nếu không đáp ứng, sợ rằng sau này sẽ bị lên án, làm khó A Nhu.”
Ngụy phu nhân gật đầu: “Lão gia làm quyết định này thật sự cử chỉ bất đắc dĩ.”
“May mắn thay, A Nhu rất thấu hiểu, và Diên Chi cũng biết đặt đại cục lên hàng đầu.” Tống Hoành thở dài, nhìn kỹ một đôi nhi nữ.
Nhìn thấy cha mẹ có vẻ mặt nghiêm trọng, Tống Trừ Nhiên tươi cười rạng rỡ: “Phụ thân, mẫu thân đừng lo lắng, Yên tỷ tỷ đến để tìm lương duyên, không có gì đáng trách. Hơn nữa, có huynh trưởng ở đây, A Nhu biết rằng chỉ có đáp ứng là thỏa đáng nhất.”
Nàng đứng dậy, chạy đến bên cạnh mẹ, nắm lấy tay Ngụy phu nhân, rồi chạy đến phía sau Tống Hoành, ngoan ngoãn bóp vai cho ông: “Nhưng A Nhu có một chuyện muốn bàn để đề phòng trước.”
Tống Hoành vỗ nhẹ mu bàn tay nàng: “Chuyện gì vậy?”
“Yên tỷ tỷ sẽ ở trong phủ một thời gian, không bằng phái một vài hạ nhân đáng tin cậy để hầu hạ. Như vậy vừa đủ lễ nghĩa của người là chủ nhà, vừa giúp Yên tỷ tỷ có thời gian thoải mái mà không bị công việc làm phiền.”
Nàng không nói rõ mười phần, nhưng phụ thân và huynh trưởng đều hiểu ý nàng muốn bày tỏ.
Cái gọi là hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. (Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có)
Tống Hoành và Tống Đình Chi đều là quan chức trong triều đình, nàng nhận thấy trong những ngày gần đây họ thường bàn luận những chuyện quan trọng tại phủ. Trước đây, trong nhà đều là người thân nên có thể tin tưởng, nhưng bây giờ Lý Tử Yên đến thăm, nên cẩn thận vẫn là thỏa đáng nhất.
Lý Tử Yên có thể đến Tuất Kinh vào thời điểm này, như nàng vừa mới suy nghĩ, rất có thể là vì Thịnh Hằng. Nếu Lý Tử Yên thật sự xuyên không, giống như nàng biết toàn bộ cốt truyện quan trọng của tiểu thuyết, thì việc này hiển nhiên không thể thay đổi được. Chỉ có thể làm cho ả ta không nhận được nhiều thông tin liên quan đến nhà họ Tống, mới có thể giảm bớt nguy cơ không cần thiết.
“A Nhu thực sự đã trưởng thành, suy nghĩ rất chu đáo.” Tống Hoành nắm tay Tống Trừ Nhiên, vui mừng cảm thán, rồi nhìn về phía Ngụy phu nhân “Hãy làm theo lời A Nhu, dọn dẹp một biệt viện xa thư viện một chút, sắp xếp cho Yên Nhi ở, và phái vài hạ nhân trung thành đến hầu hạ.”
Khi Tống Hoành định đứng dậy cùng Ngụy phu nhân rời đi, Tống Trừ Nhiên lại gọi: “Phụ thân, nữ nhi còn một chuyện muốn nói.”
Nàng có chút ngượng ngùng, giọng nói cũng nhẹ hơn so với vừa nãy. Thấy vậy, Tống Hoành dịu giọng: “Có chuyện gì nữa sao?”
Sợ Tống Hoành hiểu sai ý, nàng vội vàng lắc đầu, cắn nhẹ môi, rồi như hạ quyết tâm ngước nhìn Tống Hoành, giọng nói khiến người nghe cảm thấy đau lòng: “Nữ nhi muốn nói, nếu như ở cuộc thi đua ngựa đoạt cờ không đạt được kết quả như mong muốn, mong rằng cha đừng nổi giận.”
Nàng biết tính tình của cha, có lẽ do xuất thân là võ tướng, thường thích sự mềm mỏng. Nàng yếu thế như vậy, chắc chắn sẽ không khiến Tống Hoành nghiêm khắc.
Việc nàng không thể hiện được phong độ của Tống Trừ Nhiên trong cuộc thi đua ngựa đoạt cờ, nhân cơ hội này nói ra, sẽ làm giảm bớt sự kỳ vọng của mọi người trong nhà. Đến lúc đó, nếu nàng biểu hiện khác nhau quá nhiều, sẽ không làm mọi người quá kinh ngạc.
Rốt cuộc, kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng chỉ giới hạn ở mức ngồi trên lưng ngựa, hơn nữa nàng cũng không có ý định khổ luyện để che mắt mọi người. Do đó, việc phòng bị trước là điều cần thiết.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiết trời ngày càng lạnh hơn.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Cuối cùng, ngày diễn ra cuộc thi đua ngựa đoạt cờ cũng đã đến.
Tập Nhã là sự kiện được các gia tộc danh giá rất coi trọng, cơ hội hiếm có này tự nhiên thu hút sự tham gia của nhiều danh gia vọng tộc.
Dù là tổ thi văn hay tổ thi võ, theo quy định, công tử và tiểu thư tham gia thi đấu phải tiến đến nơi tổ chức. Các gia tộc đều sẽ đến xem và chờ đợi cuộc thi đấu bắt đầu, không được dừng lại quá lâu ở khu vực tổ chức. Do đó, Tống Hoành đưa Tống Trừ Nhiên và Lý Tử Yên đến vị trí chỉ định, dặn dò vài câu về an toàn rồi rời khỏi khu vực.
Năm nay, cuộc thi đấu của tổ thi võ diễn ra tại khu vực săn b.ắ.n hoàng gia, nơi này cũng là nơi Thánh Thượng và các võ tướng thường cưỡi ngựa b.ắ.n cung.
Hội đi săn vào mùa thu đã qua lâu, hiện tại là cuối mùa thu, khu vực săn b.ắ.n hoàng gia ngập tràn lá cây bạch quả vàng rơi khắp nơi, tạo nên một cảnh đẹp hoa lệ mà trầm lắng.
Tâm trạng của Tống Trừ Nhiên lúc này cũng hòa nhịp với sự trầm lắng đó.