Có lẽ chuyện mà mọi người không ngờ tới nhất là vào năm Hoắc Thất vừa đủ tuổi kết hôn đã làm cho người ta to bụng.
Lúc Lê Phi Phàm nghe được tin này, có vô số ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ tổng hợp lại thành một câu hết sức kinh ngạc: “Không phải cậu thích đàn ông sao?!”
“Ai nói vậy.” Hoắc Thất cãi lại: “Tôi thích phụ nữ.”
Cậu cũng không dám nói với Lê Phi Phàm, đúng là hồi đó lúc mới quen anh, cậu thật sự nghi ngờ không biết có phải mình đã thích anh hay không.
Cậu sợ nếu nói ra lời này, chú Hai sẽ chặt chân cậu mất.
Mà Lê Phi Phàm hoàn toàn là bị các quan niệm trong sách ảnh hưởng.
Đến nỗi lúc anh nghe được tin này, mức độ chấn động đã tăng lên gấp bội.
Trong Ngọc Kinh Viên, Hoắc Thất cố ý chọn ngày mà Lê Phi Phàm có ở nhà, còn Hoắc Uẩn Khải thì đi vắng, lặng lẽ nói chuyện này cho Lê Phi Phàm.
Theo Hoắc Thất thấy, mặc dù hiện tại chú Hai là gia chủ của nhà họ Hoắc, nhưng lời nói của Lê Phi Phàm lại càng hữu dụng hơn.
Người trong tập đoàn cũng chỉ ước gì ngày nào Lê Phi Phàm cũng đến kiểm tra.
Bây giờ, đến cả mấy ông lão cổ hủ của nhà họ Hoắc có chuyện gì cũng không đến tìm chú Hai của cậu mà đều lén lút đến nhờ cậy Lê Phi Phàm.
Bởi vì nếu Lê Phi Phàm chịu mở miệng giúp, vậy thì chuyện đó đã có 90% thành công rồi.
Nhưng lần đó, rõ ràng là Hoắc Thất đã tính sai.
Bởi vì Lê Phi Phàm đã chỉ vào đầu cậu mắng trước: “Bộ thầy giáo vỡ lòng hồi cấp hai của cậu không dạy muốn quan hệ tìиɧ ɖu͙© thì phải đeo bao à? Cậu khiến con gái nhà người ta to bụng thì có thể sinh hộ người ta hay là có thể đau hộ người ta hả? Cậu có chút thường thức nào không vậy?”
Hoắc Thất bị mắng như con mà cũng không dám cãi lại câu nào.
Cuối cùng cậu mới nhỏ giọng nói: “Là cô ấy nhất quyết muốn sinh con với tôi mà, còn trói tôi nữa.”
Lê Phi Phàm: “…”
Trước sự thật ngược đời đầy bất ngờ này, Lê Phi Phàm đã bối rối rất lâu.
Lúc này anh không biết nên mắng hay nên an ủi cậu vài câu.
Sau đó, Lê Phi Phàm kêu Khâu Hổ đi điều tra chi tiết chuyện này.
Tin tức nhanh chóng truyền về.
Ba đời nhà cô gái kia đều phục vụ trong quân ngũ, từ khi còn bé đã bị dạy dỗ y như trong quân ngũ.
Có thể đánh được thân thích khó ưa trong nhà, còn có thể đánh thắng côn đồ ngoài đường.
Cô không phải là kiểu con gái truyền thống lúc nào cũng tuân theo khuôn phép, cô không chịu kết hôn với người được sắp xếp xem mắt, cuối cùng tình cờ tìm được Hoắc Thất.
Theo như Hoắc Thất nói, ban đầu cậu bị cưỡng bức, sau đó là cam tâm tình nguyện.
Hai người đều đang ở độ tuổi đôi mươi, giống như hai đứa trẻ không hiểu chuyện, tùy tiện lại chơi ra mạng người.
Cũng may là chuyện này cũng được xử lý khá tốt.
Cuối cùng là, đích thân Diêu Chiếu Hồng đến nhà người ta hỏi cưới.
Vợ của Hoắc Thất tên đầy đủ là Lý Diễm, khuôn mặt sắc sảo, chiều cao tương đương Hoắc Thất. Ban đầu cô học nhϊếp ảnh, nhưng sau đó đã tự làm phim tài liệu. Trong suốt thai kỳ, cô vẫn luôn ở trong Ngọc Kinh Viên. Bởi vì bên đây có quá nhiều người, nên Diêu Chiếu Hồng cũng sang. Bà nói cô gái này quá hoạt bát nên để đảm bảo an toàn cho cô, bà đành phải đến đây chăm sóc một khoảng thời gian.
Lê Phi Phàm thấy mang thai rất khổ.
Dù sao cũng phải mang đến tám chín tháng mà, ban ngày Hoắc Thất đi làm, tối về lại chăm sóc vợ.
Còn có thể thường xuyên thấy bóng dáng cậu bị vợ nhéo tai chạy khắp sân.
Ở bên ngoài, Hoắc Thất cũng được người ta gọi là Tiểu Hoắc tổng, nhưng trước mặt vợ lại là một đứa trẻ ấu trĩ.
Niềm hạnh phúc này là lựa chọn tuổi trẻ của cậu, là do cậu cam tâm tình nguyện.
Lúc con của Hoắc Thất vẫn còn ở trong bụng mẹ, thím Lưu và Diêu Chiếu Hồng nhìn bụng cô đều nói hình như là bé trai. Hoắc Thất nghe vậy bèn không vui rất lâu, cậu nói chỉ muốn có con gái thôi.
Kết quả, lúc đứa bé chào đời, quả nhiên là một bé trai.
Chị Lan lập tức an ủi cậu, còn trẻ mà, sau này cứ bàn với vợ sinh thêm một bé gái nữa là được.
Tuổi Hoắc Thất cũng chưa lớn, lúc ôm đứa trẻ sơ sinh bé xíu, tay chân cậu luống cuống hết cả lên.
Cứ như vậy mà đột ngột thành bố trẻ con.
— — — Tên chính thức của Hoắc Tiểu Lục là Hoắc Thận Tư, tên do Hoắc Uẩn Khải đặt.
Còn cái tên Hoắc Tiểu Lục từ đâu ra thì phải nói đến hồi đầy tháng của nó, Lê Phi Phàm đã nói: “Tên của cha con được lấy tùy ý như vậy, cậu ấy tên Hoắc Thất, vậy con cứ lấy tên Hoắc Tiểu Lục là được rồi.”
Hoắc Tiểu Lục tiểu đầy người anh ngay tại chỗ, khiến Lê Phi Phàm giận tái xanh mặt.
Kết quả Diêu Chiếu Hồng nói cái tên Hoắc Thất này không phải được đặt một cách tùy ý.
Cái tên này là do Lão thái gia đặt cho.
Nghe nói còn cố ý tìm người ta bấm tay tính toán.
Nhưng Lê Phi Phàm không quan tâm, vẫn kêu nó là Hoắc Tiểu Lục.
Gọi đến mức về sau cả Ngọc Kinh Viên đều gọi nó là Tiểu Lục.
Từ lúc chào đời đến khi lớn lên, Hoắc Tiểu Lục vẫn luôn được nuôi tại Ngọc Kinh Viên, bởi vì nó có một người cha không đáng tin cậy, còn có thêm một người mẹ thường xuyên ở trong rừng sâu núi thẳm. Nhiều khi đến một hai tháng gì đó cũng không thấy được mặt của mẹ ruột, cả hai người đều rất vô tâm.
Cha mẹ nó ở bên ngoài còn thường xuyên hưởng thụ thế giới hai người, vì vậy Hoắc Tiểu Lục được nuôi trong Ngọc Kinh Viên.
Hơn nữa, Hoắc Thất còn nói thẳng là không có hứng thú tiếp quản nhà họ Hoắc, cho nên cần phải bồi dưỡng cho con trai từ khi còn nhỏ, để con trai có thể làm việc thay cho cha. Cho nên cậu bèn vô trách nhiệm mà ném con trai cho chú Hai dạy dỗ.
Đồng thời còn thề nhất định phải sinh thêm được một đứa con gái.
Chấp niệm không phải sâu bình thường đâu.
Lúc Hoắc Tiểu Lục còn là đứa trẻ sơ sinh, Lê Phi Phàm cực kỳ ghét bỏ nó.
Bởi vì nó khóc cực kỳ nhiều.
Lúc nó khóc vào ban đêm, cả thím Nguyệt và dì cũng hết cách, đành phải nhờ Lê Phi Phàm dỗ. Lê Phi Phàm cũng đã từng thắc mắc liệu có phải thằng nhóc này lại muốn tiểu lên người mình nữa hay không, nhưng cuối cùng anh chỉ đành dời phòng trẻ con đến kế bên phòng của mình và Hoắc Uẩn Khải.
Cuộc sống như vậy đối với Lê Phi Phàm quả thật là tối tăm không thấy được ánh mặt trời.
Chỉ cần nghe thấy tiếng con nít khóc vào ban đêm thì phản ứng đầu tiên của anh là chui vào trong lòng của người bên cạnh. Sau đó bịt kín hai tai một lúc lâu, đến khi tỉnh táo lại mới bò dậy, mơ màng đi qua phòng bên cạnh.
Sau khi trở về phòng, anh ngã lên giường, kêu ca với Hoắc Uẩn Khải: “Con nít nhất định là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới này, không gì hơn được nó hết.”
“Bảo mẫu rất chuyên nghiệp, sẽ biết cách xử lý mà.” Lần nào Hoắc Uẩn Khải cũng ôm anh nói như thế.
Nhưng hắn cũng biết, trước giờ Lê Phi Phàm chỉ than phiền ngoài miệng mà thôi.
Sau đó Hoắc Tiểu Lục đã lớn hơn chút.
Nó bắt đầu bi bô tập nói.
Khi đó, đột nhiên Lê Phi Phàm nhận ra hình như vai vế của mình và Hoắc Uẩn Khải có hơi cao.
Hoắc Uẩn Khải mới ngoài ba mươi đã phải làm ông chú, anh còn khoa trương hơn, anh còn chưa đến ba mươi nữa.
Lúc đó, anh thấy như bị sét đánh giữa trời quang.
Cho nên người trong Ngọc Kinh Viên có thể thường xuyên thấy được một cảnh như thế này.
Cậu Lê tuổi còn trẻ, mỗi ngày đều ôm đứa bé vẫn còn mặc tã lót dạy: “Hoắc Tiểu Lục, nói cho con biết, sau này tối đa chỉ được kêu chú là chú thôi, nếu con dám gọi xưng hô lớn hơn nữa, chú sẽ đưa con đến chỗ của mẹ con, để cho con mỗi ngày đều bị muỗi đốt, có nghe thấy không?”
Hoắc Tiểu Lục ghét nhất là muỗi.
Nếu nó bị muỗi đốt một cái là có thể gào khóc đến hơn nửa giờ.
Nhưng nó không hiểu được, vừa nhảy nhót trên tay anh, vừa lộ ra cái miệng toàn lợi không có răng, chảy nước miếng đầy cằm với Lê Phi Phàm.
“Con bẩn quá.” Lê Phi Phàm vừa chê nó bẩn, vừa cầm lấy khăn lau nước bọt cho nó.
Nếu lúc đó, Hoắc Uẩn Khải đúng lúc trở về, Lê Phi Phàm sẽ lập tức chỉ huy Hoắc Tiểu Lục: “Có thấy không? Ai đây hả? Kêu cùng với chú nào, con nói đi, anh Hoắc Nhị.”
Nếu không thì anh sẽ dạy nó kêu là chú Hoắc.
Mấy lúc như vậy, Lê Phi Phàm đều bị đánh.
Chị Lan nói với anh vô số lần: “Cậu đừng có suốt ngày dạy mấy thứ linh tinh cho nó, loạn hết vai vế trong nhà rồi.”
Lê Phi Phàm lập tức ném Hoắc Tiểu Lục cho người khác, còn bản thân anh thì đi tìm “anh Hoắc Nhị” của anh.
— — — Lúc Hoắc Tiểu Lục được một tuổi đã bị viêm phổi một trận.
Bệnh rất nghiêm trọng.
Đêm đầu tiên ở trong bệnh viện, Hoắc Uẩn Khải ôm nó ngủ suốt đêm.
Mọi người trong Ngọc Kinh Viên đều biết Hoắc Tiểu Lục sợ hắn nhất.
Bình thường sẽ không dễ dàng để cho hắn ôm.
Nhưng nửa đêm hôm đó nó khóc đến mức cả cha mẹ ruột và Lê Phi Phàm cũng hết cách.
Cuối cùng, Hoắc Uẩn Khải ra tay.
Gương mặt Hoắc Tiểu Lục bị sốt đến đỏ bừng, nó nhìn Hoắc Uẩn Khải, cuối cùng lại yên ổn nằm ngủ trong ngực hắn.
Không ai coi những lời Hoắc Thất nói lúc trước là thật.
Nhưng đó là lần đầu tiên, Lê Phi Phàm nhận ra có lẽ Hoắc Uẩn Khải thật sự muốn bỏ qua Hoắc Thất, đào tạo người thừa kế khác.
Dù sao thì tên nhóc Hoắc Tiểu Lục này đúng là có thiên phú của người thừa kế.
Lúc quậy lên thì không thua kém gì cha nó, nhưng được cái rất thông minh.
Ba tuổi đã bắt đầu mặc quần yếm đi vào công ty với Hoắc Uẩn Khải.
Còn hay được nhận đồ ăn vặt và tiếng hét chói tai của các nhân viên nữ.
Hoắc Tiểu Lục càng lớn càng hiểu chuyện.
Ví dụ, nó biết chú Lê đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn.
Nó biết thật ra mình không nên gọi anh là chú Lê, nhưng Lê Phi Phàm nhất quyết đòi nó gọi như thế, anh còn cảm thấy như thế vẫn còn hơi quá đáng, muốn nó gọi anh là anh Lê. Trong mắt nó, chú Lê cũng không phải là một người đáng tin cậy cho lắm, nói là dỗ nó ăn uống vui đùa, nhưng chính anh còn chơi vui hơn.
Hoắc Tiểu Lục nhớ có một lần.
Là lúc nó học tiểu học.
Lúc nghỉ hè năm đó, đúng lúc công ty của chú Lê cho nghỉ phép khoảng nửa tháng, Lê Phi Phàm quyết định đưa nó đến chỗ mẹ của nó đang quay phim.
Đó là một khu khá vắng, rất hiếm có dấu vết của con người.
Điều kiện nơi đoàn phim của mẹ của nó đang ở cực kỳ khó khăn, đừng nói đến nước để tắm gội, nước uống cũng đã là một vấn đề.
Lúc ở nhà, chú Lê của nó là người không để quần áo nhiễm một hạt bụi, ai ngờ đến nơi lại thả bay bản thân.
Chú đi cưỡi ngựa với người ta.
Còn đi theo nhϊếp ảnh gia cả đêm.
Mẹ của nó gọi chú là anh Lê, chú gọi mẹ của nó là chị Diễm.
Hoắc Tiểu Lục còn nhớ, mẹ của nó đã chính miệng nói, trong tất cả người nhà họ Hoắc, ngoại trừ cha nó là Hoắc Thất, người mẹ thích nhất là chú Lê. Chú không hề để ý đến bối phận, đa phần khá gần gũi, dễ tính, tính tình tùy ý tự nhiên.
Ít ai quản được chú Lê.
Chẳng qua hành trình lúc đó có chút chuyện bất ngờ xảy ra.
Sau một trận mưa lớn như thác đổ, chú Lê bị thương ở chân vì giúp đưa vật tư tiếp tế cho thôn dân địa phương.
Đó cũng là lần đầu tiên Hoắc Tiểu Lục biết cũng có người khiến chú Lê của nó phải sợ.
Lần đó, nhà họ Hoắc trực tiếp cho trực thăng đến tận nơi đón người.
Hoắc Tiểu Lục nhìn người đàn ông mà đến cả cha nó cũng phải ngoan ngoãn kêu là chú Hai bước xuống từ trên trực thăng, nó lặng lẽ lui về phía sau.
Trong ấn tượng của Hoắc Tiểu Lục, Hoắc Uẩn Khải luôn là người trầm tĩnh.
Người bên ngoài gọi hắn là Nhị gia hoặc là Hoắc tổng.
Khí chất uy nghiêm đó như bẩm sinh đã có trên người gia chủ nhà họ Hoắc.
Ấn tượng đầu tiên về trách nhiệm và hình tượng của một người đàn ông trưởng thành trong lòng Hoắc Tiểu Lục không phải là từ cha ruột của nó, cũng không phải từ chú Lê, mà là từ Hoắc Uẩn Khải.
Lúc nhỏ, do Lê Phi Phàm dạy bậy bạ, nó thật sự gọi Hoắc Uẩn Khải là anh, cũng từng gọi hắn là chú.
Lúc lớn hơn chút, không cần ai dạy, nó cũng không gọi như vậy nữa.
Mặc dù Hoắc Uẩn Khải chưa từng có ý kiến gì với cách gọi của nó.
Người duy nhất trong nhà họ Hoắc dám ngày ngày lớn tiếng gọi “Hoắc Uẩn Khải, họ Hoắc, là Hoắc Nhị gia” chỉ có chú Lê của nó mà thôi.
Giống như lần này chú ra ngoài nên bị thương chân.
Nó thấy rõ ràng chú có vẻ rất sợ bị trách mắng.
Nhưng vừa thấy Hoắc Uẩn Khải tới, Lê Phi Phàm bèn không chút kiêng dè giơ tay về phía hắn đòi ôm.
Đến khi Hoắc Uẩn Khải cúi người, ôm anh lên.
Anh lập tức thản nhiên dựa vào bả vai hắn, mềm giọng nói: “Thật xin lỗi, đã để anh phải lo lắng.”
Sau đó anh bị mắng vài câu hời hợt, sau đó được đưa đi.
Lúc đó, Hoắc Tiểu Lục vẫn chưa hiểu lắm.
Nhưng nó vẫn nhớ lời mẹ nó từng nói.
“Chú Lê của con cưng chiều con là do anh ấy thật sự thích con, nhưng con phải luôn nhớ rằng, Hoắc Nhị gia mà có nuông chiều con thì phần lớn là do ngài ấy yêu ai yêu cả đường đi mà thôi.”
“Là sao ạ?” Lúc ấy, Hoắc Tiểu Lục mờ mịt hỏi.
Mẹ nó xoa đầu con trai một cái, nói: “Người thừa kế của nhà họ Hoắc cũng không dễ làm như vậy đâu, con không làm được thì vẫn còn có người khác, nhưng đối với Nhị gia mà nói, chú Lê của con mới là quan trọng nhất. Chú Lê của con rất tinh tế, anh ấy không muốn con còn nhỏ đã đánh mất tuổi thơ nên năm nào cũng đưa con đi khắp nơi, coi như con may mắn. Bây giờ con còn nhỏ vẫn chưa cần hiểu, chờ lớn lên ắt sẽ tự hiểu, không ai có thể nói chính xác được tương lai, sau này lớn rồi thì tự mình lựa chọn con đường con muốn đi là được.”
Lớn lên là như thế nào?
Hoắc Tiểu Lục không hiểu.
— — — Hoắc Tiểu Lục muốn lớn nhanh một chút.
Nhưng khi ngày càng trưởng thành, nó mới cảm thấy lúc còn nhỏ tốt hơn.
Từ khi qua mười tuổi, nó đã hoàn toàn mất quyền lợi đi chơi khắp nơi.
Nó cần học rất nhiều thứ.
Lúc đó nó mới hiểu được, mẹ nó nói chú Lê thật sự thương nó là như thế nào.
Trước mười tuổi, mọi chuyện là do chú Lê của nó làm chủ, nhưng sau khi nó mười tuổi, ai cũng không làm chủ được.
Bởi vì Hoắc Uẩn Khải đích thân dạy dỗ nó.
Thư phòng của Hoắc Uẩn Khải là nơi mà trước giờ không ai có thể tùy tiện bước vào.
Nội thất trong này đều là gỗ sẫm màu, mấy kệ sách kê dựa vào tường và thảm lót cũng sẫm màu.
Lần đầu tiên Hoắc Tiểu Lục đánh nhau với người ta, bị gọi vào trong này đứng, nó sợ đến mức không dám thở mạnh.
Thật ra thì tuổi tác của người đàn ông đang ngồi phía sau bàn cũng không lớn bao nhiêu, nhưng Hoắc Tiểu Lục dám đối chọi với cha ruột, khiến toàn bộ Ngọc Kinh Viên náo loạn lại không dám hó hé một câu ở đây.
“Sao lại đánh nhau với người ta?” Hoắc Uẩn Khải bình tĩnh hỏi.
Hoắc Tiểu Lục đang đứng trước bàn sách run lên một cái, ngập ngừng nhỏ giọng nói: “Bởi vì bọn họ ăn hϊếp bạn học.”
Hoắc Uẩn Khải dựa vào ghế: “Con cảm thấy mình có làm đúng không?”
“Con… Con…”
Hoắc Tiểu Lục vốn cảm thấy mình đã làm đúng, nhưng dưới loại áp lực như thế này, nó hoàn toàn không dám nói gì.
Nó để tay trước người, đứng không yên.
Hoắc Uẩn Khải liếc nó một cái, nói: “Đừng có học theo ba con, người ta nhìn thoáng qua là đã chột dạ.”
Hoắc Tiểu Lục chắp hai tay ra sau lưng ngay tại chỗ, đoán có lẽ trước đây ba nó cũng bị la không ít lần.
Nó cúi thấp đầu bĩu môi, còn len lén liếc ra cửa.
Hoắc Uẩn Khải gõ chiếc bút máy trong tay xuống bàn một cái, không hề nhìn nó, nhưng ánh mắt lại lướt qua đỉnh đầu nó, nói: “Đừng nhìn nữa, bản thân chú Lê của con cũng chẳng vừa, gặp chuyện như thế này chắc chắn sẽ dạy con phải đánh lại.”
Hoắc Tiểu Lục kinh ngạc há hốc miệng, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ý là “sao ngài biết”?
Hoắc Uẩn Khải: “Đánh nhau chưa chắc là sai, nhưng nếu đánh xong mà không xử lý tốt hậu quả, vậy đánh nhau sẽ thành “có vấn đề”.”
Đúng lúc này, có người gõ cửa thư phòng.
Ánh mắt Hoắc Tiểu Lục sáng lên.
Lê Phi Phàm bưng một ly cà phê đi vào, lúc đi ngang qua người nó còn nhỏ giọng nói: “Ra ngoài đi.”
Hoắc Tiểu Lục biết mình được cứu rồi.
Hoắc Tiểu Lục vô cùng vui mừng vì chuyện này, nhưng nó không biết sau khi nó rời đi, Lê Phi Phàm tùy ý đặt ly cà phê lên bàn, không hề xin tha giúp nó mà chỉ nói: “Bây giờ sao nó hiểu được mấy đạo lý kia của anh cơ chứ, không thua người ta đã là may mắn lắm rồi.”
Tiếp đó anh bị Hoắc Uẩn Khải kéo ngồi lên đùi.
Hắn nắm tay anh nói: “Vậy em để cho nó đi đánh lại, đánh không thắng được thì em đi đánh giúp nó à?”
Lê Phi Phàm xoay người ôm hắn.
Anh đưa tay sờ sờ tóc gáy của Hoắc Uẩn Khải, nói: “Nhưng anh cũng đừng hung dữ như vậy, em thấy Hoắc Tiểu Lục sợ anh lắm đó.”
“Vừa rồi tôi còn chưa nặng lời với nó.” Hoắc Uẩn Khải ôm anh nói.
Bọn họ thân mật tán gẫu.
Vào một buổi chiều mùa hè, trước cửa sổ.
Cà phê đã nguội từ lâu.
Lúc đó, Hoắc Tiểu Lục vẫn còn chưa hình dung được mối quan hệ chặt chẽ chỉ tồn tại giữa Hoắc Uẩn Khải và Lê Phi Phàm.
Sau này nó phải đến phòng sách thường xuyên hơn, nhưng nó phát hiện, phòng sách vốn luôn là nơi quan trọng lại có thể thường xuyên thấy đồ của Lê Phi Phàm trong đó.
Nào là đồng hồ đeo tay, áo sơ mi, còn có giấy note của anh.
Nhất là có một lần, Hoắc Tiểu Lục vô tình thấy được người giúp việc thu dọn bên trong. Trong phòng như vừa bị gió lớn thổi qua vậy, nghiên mực, văn kiện gì đó đều bị ném đầy đất. Phản ứng đầu tiên của nó là hai người họ đánh nhau.
Người giúp việc cũng không lấy làm lạ, cười nói: “Cậu Lê thường xuyên quậy phòng sách của Nhị gia.”
Trong suy nghĩ của riêng nó, hai người này thường xuyên đánh nhau.
Hoắc Tiểu Lục còn cố ý đi hỏi Lê Phi Phàm.
Kết quả là nó nhận được một tiếng ho khan lúng túng và một cái vỗ đầu.
Lê Phi Phàm nói: “Không nên hỏi thì đừng có hỏi.”
Mặc dù Hoắc Tiểu Lục vẫn không hiểu lắm, nhưng sau đó, nó thấy cái phòng sách đó cũng không đáng sợ như nó vẫn tưởng.
Dù sao thì chú Lê của nó vẫn thường đập phá đồ đạc bên trong mà.
— — — Lúc ở nhà, Hoắc Tiểu Lục vẫn còn khá an phận.
Dù sao, nó là bạn chơi cùng với chú Lê, còn cha mẹ nó lại áp dụng phương thức nuôi thả.
Chỉ là nó vô cùng sợ Hoắc Uẩn Khải.
Nhưng lúc nó ở ngoài thì không giống vậy.
Mới hơn mười tuổi, người ngoài đã gọi nó là Tiểu Lục gia.
Nó có thể hoành hành ở toàn bộ Thịnh Kinh.
Thật ra, ban đầu là do Lê Phi Phàm đưa nó đi hoành hành.
Dù sao lúc nó mới mấy tuổi, anh đã dắt nó tới sòng bạc của Tưởng Huân, đi đến nhà Tần Bách Dạ, tè ra giường hắn, còn đến nhà của Thành Dư Nam và Trì Cận cướp bóc.
Giá trị của những thứ mà khi còn bé nó nhận được là vô giá.
Tất cả là nhờ có Lê Phi Phàm.
Nghe nói đến cả cha ruột của nó cũng nhờ có Lê Phi Phàm nhắc nhở mới nhanh chóng tiến vào vòng phú nhị đại đời thứ hai.
Đến đời của nó được tính là đời thứ ba.
Cha nó cưới sớm, cho nên từ nhỏ nó đã là người đứng đầu trong đời thứ ba.
Từ mười tuổi trở lên, nhất là khi nó lớn lên bên cạnh Hoắc Uẩn Khải, nó đã có thể phân biệt được những người xung quanh mình có bối phận thế nào.
Chỉ có thể nói, nhóm bạn nó chơi cùng từ sau mười tuổi đều có khoảng cách thế hệ không quá lớn.
Cuối tuần, một đám nhóc choai choai tụ tập tại một quán nước ven đường, uống nước giải khát ướp lạnh.
Có người xem video quảng cáo mới trên màn hình lớn của tòa cao ốc phía đối diện.
Mở miệng hỏi nó: “Hoắc Tiểu Lục, chuyện chú Lê của cậu và người mẫu đồ họa kia vào tháng trước là thật sao?”
Mặt Hoắc Tiểu Lục tối sầm: “Cậu hỏi cái gì?”
Cậu bé vừa hỏi vậy thấy nó không vui, lập tức nói: “Cậu không muốn nói thì thôi vậy. Tôi thấy ngày nào cậu cũng cứ nhắc chú Lê, chú Lê. Còn người mẫu đồ họa kia lại là bạn thân của bạn của dì tôi, ngày nào bọn họ cũng nói tới chuyện này, cho nên vừa rồi tôi chợt nhớ tới mới hỏi cậu thôi.”
Đừng thấy tuổi của Hoắc Tiểu Lục không lớn, nhưng nó không lạ gì mấy chuyện này nữa.
Nó khuấy mấy cục nước đá trong ly, lạnh mặt nói thẳng: “Không phải người nào cũng có thể đặt cùng với tên chú Lê của tôi đâu. Tháng trước chú ấy đã dành rất nhiều thời gian tham gia hoạt động, chỉ do có người nào đó mặt dày không biết xấu hổ bám lên mà thôi.”
Những người xung quanh thấy nó xụ mặt đều tự giác ngậm miệng lại.
Hoắc Tiểu Lục thường nghe thấy nhiều nên cũng bị ảnh hưởng, tuổi còn nhỏ đã có thể dọa người được rồi.
Nhưng Hoắc Tiểu Lục vẫn còn nhớ chuyện này mãi.
Hoắc Tiểu Lục nghĩ, chuyện này khác hoàn toàn với những gì mà nó thấy.
Buổi chiều, lúc trở về Ngọc Kinh Viên.
Lê Phi Phàm đã nhìn thấy nó từ xa.
Nó cúi đầu ngồi một mình trên thềm đá trước cửa.
Lê Phi Phàm đi thẳng tới, hỏi: “Chú nói nè tiểu Lục gia, con ở đây suy tư về cuộc đời à?”
“Chú Lê.” Đây là lần đầu Hoắc Tiểu Lục hỏi anh: “Sao chú phải kết hôn?”
Lê Phi Phàm bị câu hỏi quá mức thâm sâu này dọa cho giật mình.
Ngay sau đó, anh bật cười nói: “Có nữ sinh nào trong lớp thích con à? Hồi đó cha con cũng phải đến tuổi kết hôn rồi mới có con, còn con lại càng quá đáng hơn.”
Hoắc Tiểu Lục nhìn anh: “Có bạn học của con hỏi về scandal của chú.”
“Mấy đứa con nít tụi con trưởng thành sớm vậy sao?” Lê Phi Phàm giễu cợt.
Sau đó, Hoắc Tiểu Lục thấy chú Lê kéo ống quần lên, đặt mông ngồi xuống cạnh nó.
Anh ngả người ra sau, hai khuỷu tay chống lên thềm đá sau lưng.
Anh híp mắt tắm mình trong ánh nắng chiều một hồi, sau đó nói: “Chú đã tu thân dưỡng tính rồi, sớm xa rời mấy scandal trong giới truyền thông rồi.”
“Là sao ạ?” Hoắc Tiểu Lục bối rối.
Lê Phi Phàm chống tay lên thềm đá, cười ra tiếng: “Có nghĩa là muốn con làm ngơ mấy thứ nhàm chán như vậy đó.”
Đúng lúc Hoắc Tiểu Lục muốn nói gì đó, xa xa đã thấy xe của Hoắc Uẩn Khải về.
Khâu Hổ đứng cạnh xe mở cửa, Hoắc Uẩn Khải xuống xe.
Một lớn một nhỏ đang ngồi trên bậc thang đá không ai nhúc nhích, Lê Phi Phàm miễn cưỡng vẫy vẫy tay với hắn: “Hi Nhị gia, đã lâu không gặp.”
Rõ ràng sáng nay vừa mới gặp.
Hoắc Uẩn Khải đi về phía này, vừa đến gần đã khom người nâng Lê Phi Phàm lên.
“Sao lại ngồi trên đất?” Hắn cau mày hỏi, sau đó cúi người xuống giúp anh phủi bụi.
Lê Phi Phàm: “Ừm, đây là một vấn đề triết học đáng suy ngẫm.”
“Không được nói nhảm.” Hoắc Uẩn Khải nạt anh.
Hắn lại nhìn qua Hoắc Tiểu Lục bên cạnh.
Hắn cúi đầu hỏi: “Nghe nói con thi không đạt yêu cầu?”
Hoắc Tiểu Lục ngay lập tức nhảy lên như con khỉ, bỏ lại một câu: “Chú Lê, chú nói với dì Lan con đến nhà bạn làm bài, tối này không về ăn cơm đâu!”
Nó chạy nhanh trên đường dưới ánh hoàng hôn, nghe thấy tiếng cười giễu sau lưng.
Nó nghĩ hình ảnh vừa rồi đã đủ để chứng minh tất cả.
Sao lại phải kết hôn?
Đương nhiên là vì thích.
Đó là định nghĩa mông lung về tình yêu của Hoắc Tiểu Lục lúc vừa tiến vào tuổi thanh xuân.
Là chỉ cần đứng chung một chỗ đã không cần chứng minh thêm điều dư thừa gì nữa.
— — — Hoắc Tiểu Lục đã sớm hiểu rõ, nó muốn trở thành người như Hoắc Uẩn Khải.
Từ trước đến giờ, nó vẫn luôn vừa ngưỡng mộ vừa sợ hắn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn trở thành mục tiêu phấn đấu của nó.
Suốt những năm qua, nó cũng đã học theo cách này.
Nhưng có thứ có thể học, cũng có thứ không thể học.
Ví dụ như tình cảm, thật ra thì yêu cầu cũng rất cao.
Cũng như mối tình đầu của nó, bắt đầu trong mơ hồ, rồi nhanh chóng kết thúc.
Nó yêu sớm, ngay lúc học trung học cơ sở đã yêu rồi.
Rồi bị mời phụ huynh.
Mong muốn có một đứa con gái của cha nó bị trì hoãn do công việc của mẹ nó quá bận rộn. Đúng lúc Hoắc Thất có cơ hội kéo vợ đến thánh địa tắm nắng trong truyền thuyết để nghỉ phép.
Chú Lê của nó đã đi dự đám cưới của một người bạn mới quen năm ngoái lúc đi du lịch nước ngoài.
Không ai ở nhà, cuối cùng là Hoắc Uẩn Khải đi họp.
Năm đó, Hoắc Tiểu Lục đã cao gần tới bả vai của Hoắc Uẩn Khải.
Cho dù đã cao hơn rất nhiều, nhưng khi nó thấy Hoắc Uẩn Khải vừa gọi điện cho khách hàng vừa bước xuống xe, nó vẫn cảm thấy trước mắt tối lại.
Nó vẫn cứ lớn lên.
Nhưng nó cảm thấy hình như thời gian đã dừng lại trên người Hoắc Uẩn Khải và Lê Phi Phàm.
Khi nó còn bé bọn họ trông như thế nào, thì mười năm trôi qua bọn họ vẫn trông như vậy.
Lại ví như Hoắc Uẩn Khải đến trước cửa ngôi trường vốn được xem là trường trung học quý tộc của nó, đến cả Hiệu trưởng khi nghe tin cũng phải vội vã chạy tới. Chớ càng khỏi phải nhắc tới cô chủ nhiệm trẻ trung đang ở tuổi kết hôn của lớp Hoắc Tiểu Lục, nó không còn nhìn thấy được dáng vẻ nghiêm nghị như sư tử Hà Đông ngày thường, đến cả tiếng nói của cô cũng êm dịu hơn không ít.
Hoắc Tiểu Lục rất muốn trợn trắng mắt.
Dù sao ở trong mắt nó, chú Lê mới là mỹ nhân.
Mặc dù sự thật cũng là như thế, nhưng tất cả những thứ này cũng không thể nào che lấp được chuyện nó bị bắt quả tang yêu sớm .
Trường học bắt buộc phải chia tay, hoặc là để cho phụ huynh mang về giáo dục lại.
Trên đường về, Hoắc Uẩn Khải không nói gì.
Thay vào đó, Hoắc Tiểu Lục lại chủ động nói thẳng: “Thật ra thì tụi con vẫn chưa làm gì cả, đến cả tay cũng chưa nắm.”
Hoắc Uẩn Khải: “Ừ.”
“Ừ?”
“Ta sẽ gọi điện cho ba mẹ con.”
“Đừng mà!” Hoắc Tiểu Lục sốt ruột, kéo tay Hoắc Uẩn Khải cầu xin tha thứ: “Mẹ con rất nóng nảy, nếu để bà ấy biết, chắc cái mông của con phải nở hoa mất, gọi cho chú Lê được không ạ?”
Hoắc Uẩn Khải nhìn nó, tỉnh bơ nói: “Loại chuyện thế này, chú Lê của con sẽ không bao che cho con đâu.”
Hoắc Tiểu Lục ỉu xìu.
Cuối cùng, Hoắc Uẩn Khải còn nói: “Nếu con muốn chuyện này trôi qua càng sớm càng tốt, vậy thì phải chủ động xin lỗi nữ sinh đó và bố mẹ của bạn ấy. Hơn nữa, phải bảo đảm với ta, cho đến khi con có thể tự mình gánh nổi trách nhiệm, ta không muốn nghe thấy chuyện thế này nữa.”
Dĩ nhiên là Hoắc Tiểu Lục vội vàng đồng ý.
Từ nhỏ đến lớn, nó luôn được Hoắc Uẩn Khải đích thân dạy dỗ một cách bài bản.
Hắn hiếm khi nhúng tay vào phương diện sinh hoạt của nó, trừ phi Lê Phi Phàm cũng không giải quyết được mà phải nhờ hắn giúp đỡ.
Cho nên trong chuyện này, Hoắc Tiểu Lục bắt đầu vui mừng vì người tới là Hoắc Uẩn Khải, dù sao hắn cũng đã hứa chắc chắc sẽ không nói cho cha mẹ nó biết.
Cuối cùng Lê Phi Phàm vẫn biết chuyện này.
Do anh phát hiện ra một số điện thoại trong túi áo vest của Hoắc Uẩn Khải.
Nói thật, người như bọn họ, thường xuyên bị nhét vài tấm danh thϊếp cũng là chuyện bình thường.
Sở dĩ khiến Lê Phi Phàm chú ý tới, là bởi vì số điện thoại đó được viết trên mảnh giấy xé từ trên vở bài tập xuống.
Giản dị tự nhiên, còn có mùi nước hoa, khó trách anh sẽ hỏi.
Dĩ nhiên Hoắc Uẩn Khải sẽ không giấu anh.
Nhưng nếu hắn đã xử lý xong, anh cũng sẽ không đi tìm Hoắc Tiểu Lục.
Anh quan tâm tới chuyện khác.
“Cô giáo kia có đẹp không?”
Trong phòng, Lê Phi Phàm đè Hoắc Uẩn Khải xuống ghế mà hỏi hắn.
Hơn một năm nay, Lê Phi Phàm càng phát ra một loại khí chất nội liễm, gương mặt sắc bén hơn, giảm đi chút dịu dàng, anh đeo thêm chiếc kính gọng vàng, mái tóc rối bù, áo sơ mi nửa kín nửa hở, từ vẻ quyến rũ như yêu tinh biến thành kiểu văn nhã bại hoại.
Anh cố ý cúi thấp đầu, chậm rãi hôn lên cằm hắn: “Có đẹp bằng em không?”
“Trang phục và đạo cụ này em đã chuẩn bị bao lâu rồi?”
Hoắc Uẩn Khải câu lấy dây chuyền của anh, cười hỏi.
Lê Phi Phàm kéo trở lại, liếc hắn: “Hỏi anh đó? Ai đẹp hơn?”
“Em đẹp.” Hoắc Uẩn Khải vuốt ve eo của anh, xoay người lại đè anh xuống: “Phàm Phàm đẹp nhất.”
…
Hoắc Tiểu Lục không biết được, chú Lê trong miệng của nó ở trong lòng Nhị gia vẫn xinh đẹp như mới ngày hôm qua.
— — — Nếu muốn hỏi chuyện sau đó, Hoắc Tiểu Lục chỉ có thể nói từ nhỏ đến lớn, nó đã nghe được rất nhiều lời đánh giá về Lê Phi Phàm và Hoắc Uẩn Khải.
Đủ mọi kiểu, kể cả về cá nhân bọn họ, hay là đối với cuộc hôn nhân của bọn họ.
Tổng thể mà nói, người ngoài đồn thổi bộn họ đã bằng mặt không bằng lòng rất nhiều năm.
Dường như sau khi cưới mấy năm thì họ đã thay đổi, mỗi người đều có người khác, cái này mới phù hợp với ấn tượng của mọi người về hôn nhân của gia tộc lớn.
Càng đừng nói tới là hai người đàn ông.
Nhưng những điều mà Hoắc Tiểu Lục nhớ được chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.
Ví dụ, trước kia chú Lê rất thích ngủ ngoài hiên lúc mưa, có một lần bị cảm, sau đó Hoắc Uẩn Khải cũng không cho anh ngủ như vậy nữa.
Ví dụ, chuỗi đeo tay bằng đàn hương mà Hoắc Uẩn Khải đã đeo suốt mấy năm là do Lê Phi Phàm đưa cho hắn, nghe nói là để cầu bình an.
Ví dụ, bọn họ thích uống cùng loại trà.
Lê Phi Phàm mười năm như một đều nổi cáu lúc thức dậy.
Lại ví dụ, Hoắc Uẩn Khải đã quen với việc nếu không về sẽ cho người thông báo cho Lê Phi Phàm biết, chưa bao giờ gián đoạn.
Vào mùa hè năm Hoắc Tiểu Lục kết thúc trung học, nó hẹn bạn ra ngoài cắm trại, không ngờ lại trùng địa điểm với nhóm Tưởng Huân và Lê Phi Phàm tụ họp cuối tuần.
Ban đêm mùa hè, tiệc nướng trên sân cỏ đang náo nhiệt, gió thổi qua mát mẻ thư thái.
Đề tài nói chuyện của đàn ông không tránh khỏi mấy thứ như giá cổ phiếu trong thành phố lúc hơn hai mươi tuổi, sau đó lại biến thành bạn gái, vợ con.
Tưởng Huân kéo ghế nằm đến bên cạnh Lê Phi Phàm, nhìn gương mặt không thay đổi mấy của anh, nói: “Tôi nói nè, vị Lê tổng này, thật vất vả cho anh quá, đi ra ngoài chơi rồi còn mang theo công việc. Anh có thể cảm nhận một chút cảm giác rảnh rỗi trong lúc bận rộn của người trưởng thành được không hả.”
Lê Phi Phàm gác chéo chân, đặt laptop lên đùi.
Anh thuận miệng nói: “Xong ngay đây.”
Có người bên cạnh cười nói: “Trong khi chúng ta vẫn còn quậy cả đêm trong club, anh Lê đã kết hôn rồi. Hai năm không tới mà đã mang theo con nít tới, bây giờ đứa trẻ đã lớn mà mới có mấy người trong chúng tôi có người yêu, thật tàn nhẫn. Tôi có cảm giác mình bị bỏ lại phía sau một đoạn xa rồi.”
Hoắc Tiểu Lục bưng một đĩa thức ăn đã được nướng xong đi tới, đặt xuống trước mặt Lê Phi Phàm.
Cậu thỏa mãn cho tâm lý khổ đại cừu thâm trong lòng của đám đàn ông này, nói với Lê Phi Phàm: “Chú Lê, tặng chú nè.”
Tưởng Huân cúi người cầm dép lê trên chân đánh nó một cái.
“Chú Tưởng!” Hoắc Tiểu Lục vừa làm động tác tránh né, vừa không sợ chết hô to: “Chú có ghen tị cũng không được đánh con.”
Tưởng Huân hỏi Lê Phi Phàm: “Sao nó gợi đòn y như Hoắc Thất trước kia vậy chứ?”
“Ruột thịt mà, cậu nghĩ sao?” Lê Phi Phàm giễu cợt.
Tưởng Huân chỉ vào Hoắc Tiểu Lục nói: “Con cứ chờ đó, chú sẽ kêu Hoắc Uẩn Khải trừng trị con.”
Trong đầu Hoắc Tiểu Lục nghĩ, người không có ở đây, xem chú tìm ai tới trừng trị con nào.
Cho đến khi nó phát hiện, thật ra Hoắc Uẩn Khải vẫn luôn ở đây.
Hôm đó, Hoắc Uẩn Khải mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen.
Hắn đứng giữa mấy người đàn ông trung niên đang khoa tay múa chân chỉ về phía khu vực dự định khai phá xung quanh, trông vô cùng nổi bật dưới màn đêm.
Hắn xắn ống tay áo, trên người có loại khí chất nho nhã hiền hòa lắng đọng.
Hoắc Uẩn Khải bàn chuyện xong bèn lập tức đi tới chỗ của Lê Phi Phàm.
Đám người không hề khách sáo, còn ăn hϊếp con nít này gặp hắn cũng phải chào hỏi tử tế.
“Nhị gia.”
“Hoắc tổng.”
Hoắc Uẩn Khải gật đầu, đi tới sau lưng Lê Phi Phàm, cầm áo khoác anh đặt phía sau lên, nói: “Còn ăn nữa không?”
“Đi thôi.” Lê Phi Phàm lập tức đứng lên.
Hai người lập tức đi mất.
Hoắc Tiểu Lục nghe chú Tưởng của nó chế giễu nói: “Con thấy chưa, mặc dù là chú hẹn chú Lê của con ra ngoài, nhưng thật ra ai mà không biết anh ta đi theo họ Hoắc kia chứ, mà cũng không đúng, hai người kia không thể nói được là ai theo ai, thật là chướng mắt quá đi.”
Hoắc Tiểu Lục khó hiểu: “Không phải rất bình thường à?
Bọn họ vẫn luôn như vậy mà?”
Tưởng Huân hoàn hồn, cạn lời: “Cũng đúng, sao chú lại nói chuyện này với thằng nhóc như con cơ chứ.”
Tưởng Huân còn chưa nói cho nó biết về Lê Phi Phàm hồi đó.
Anh là tình nhân nhỏ bên người Hoắc Uẩn Khải nổi danh khắp Thịnh Kinh.
Bọn họ có thể đi tới được như ngày hôm nay, chắc chắn không chỉ có một mình cậu ta bất ngờ.
Trong ánh mắt chờ mong lời giải thích của Hoắc Tiểu Lục, Tưởng Huân chỉ nói một câu: “Đã nhiều năm trôi qua, rốt cuộc Hoắc Nhị gia vẫn luôn đặt Lê Phi Phàm ở trong lòng.”
“Còn chú Lê của con…” Tưởng Huân nói tới đây thì nhìn thấy gì đó, đổi lời, giễu cợt: “Là một con quỷ ngây thơ.”
Hoắc Tiểu Lục nhìn sang.
Sau đó, nó nhớ một màn này rất lâu.
Bãi cỏ trong đêm dưới ánh đèn hiện lên nét bình yên, bọn họ sánh bước bên nhau bước qua nhịp sống hối hả của thế giới.
Năm tháng cực kỳ ưu ái hai người, không lưu lại quá nhiều dấu vết rõ ràng trên người họ, nhưng lại để bóng lưng và khí chất của họ giống hệt nhau.
Không biết hai người đang nói gì với nhau, Lê Phi Phàm đột nhiên tì lên bả vai của người bên cạnh, nhảy lên lưng hắn.
Tiếng cười khẽ và tiếng nói chuyện dần dần truyền tới.
” Hoắc Uẩn Khải, em là ai?”
” Lê Phi Phàm.”
“Ai bảo, em là người trên đầu quả tim của Nhị gia anh đó.”
“Ngày mai đừng có bảo em xấu hổ đó, xuống.”
“Không muốn.”
…
Sau đó, phàm là có người hỏi Hoắc Tiểu Lục định nghĩa của tình yêu là gì.
Nó sẽ nói– Là càng ngày càng hòa hợp, là đủ đơn giản, nhưng cũng đủ khắc cốt ghi tâm.
———————————–