Xuyên Sách: Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi

Chương 84



Lê Phi Phàm bị còng tay vào đầu giường, áo sơ mi trên người vì giãy giụa mà nhăn nhúm hết, anh nói: “Đến cả phí chia tay em cũng không cần, anh biết em đây hy sinh lớn đến mức nào không, đừng có được voi đòi tiên nhá.”

“Thế nào gọi là được voi đòi tiên?” Hoắc Uẩn Khải ngồi cạnh giường hỏi anh như thật.

Lê Phi Phàm nghiến răng, lại kéo cái tay bị còng, trợn mắt nhìn hắn nói: “Anh biết rõ mà còn hỏi.”

Tay Hoắc Uẩn Khải từ từ trượt xuống men theo gò má của Lê Phi Phàm.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng khều cổ áo anh, hắn hỏi: “Như vậy?”

Lại tiếp tục trượt xuống dưới: “Hay là như thế này?”

“Sở khanh.” Lê Phi Phàm mắng hắn.

Hoắc Uẩn Khải nhếch khóe miệng, bật cười: “Chẳng phải em đang nghĩ đến cái này sao?”

Lê Phi Phàm nói: “Thành thạo chuyện này như thế, ai biết anh có thử qua trên người khác hay không.”

Khi Hoắc Uẩn Khải bị Lê Phi Phàm cà khịa vô lý, hắn đang lấy áo sơ mi bên cạnh khoác lên.

Nghe được những lời này, hắn dừng tay hỏi anh: “Cho nên em tức giận vì chuyện này?”

Còi báo động của Lê Phi Phàm ngay lập tức vang lên.

Đến cả giãy giụa anh cũng không làm nữa, nheo mắt nhìn Hoắc Uẩn Khải một cách nguy hiểm: “Có nghĩa là anh từng thật sự ngủ với người khác rồi?”

Lê Phi Phàm như vậy, có chút sắc bén nhè nhẹ toát ra từ trong xương cốt của anh.

Trong mắt như có lửa, đốt đỏ cả đuôi mắt và hai má khiến gương mặt ngày càng trưởng thành trong hai năm nay cũng sinh động hơn.

Trên thực tế, không phải Lê Phi Phàm không tin tưởng Hoắc Uẩn Khải, chỉ là anh đột nhiên nhớ tới lúc mình không xuất hiện.

Nếu Hoắc Uẩn Khải không phải nhân vật bị khống chế trong sách thì sẽ không có chuyện thủ thân như ngọc vì người khác như tiểu thuyết đặt ra.

Nhìn thân phận với địa vị này của hắn là thấy được ngay.

Từ trước đến nay Lê Phi Phàm chưa từng để ý vấn đề này, hiện tại anh chợt nhớ đến bèn không thể dừng nghĩ miên man được.

Đến mức ánh mắt đánh giá Hoắc Uẩn Khải cũng mang theo ý dò xét.

Cuối cùng, vừa mới nổi lên sự nghi ngờ, mông đã bị Hoắc Uẩn Khải đánh một cái.

“Anh đánh em làm gì?” Lê Phi Phàm rất tức giận.

Hoắc Uẩn Khải cười nhạo, cúi thấp đầu xuống nói nhỏ bên tai anh: “Bởi vì em đáng bị ăn đòn.”

Lê Phi Phàm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, hỏi: “Cho nên trước đây anh thực sự chưa từng làm sao?”

Hoắc Uẩn Khải đè anh ra hôn.

Hôn đến nỗi người Lê Phi Phàm mềm nhũn, thở hổn hển, tay bị còng nên chỉ có thể mặc người xâu xé.

Hoắc Uẩn Khải lùi lại một chút, một tay chống mình nằm xuống, một tay khều vài sợi tóc lòa xòa của Lê Phi Phàm, nhìn ánh mắt mờ mịt bị hun đỏ của anh, nói: “Đương nhiên không có, tức giận thì tức giận, nhưng em không tự thấy vô lý à?”

Lê Phi Phàm nghiêng đầu nhìn hắn, nói: “Nói láo, rõ ràng là anh kinh nghiệm đầy mình, vô lý đâu ra?”

Hoắc Uẩn Khải cười rộ lên.

Hắn lại cúi thấp xuống một chút, nói bên tai Lê Phi Phàm: “Đúng vậy, kinh nghiệm đầy mình trên người em.”

Lê Phi Phàm run rẩy, không chịu được hơi thở của hắn ở bên tai, anh không khỏi dịch sang bên cạnh.

Một giây sau anh lại bị Hoắc Uẩn Khải kéo về.

Hoắc Uẩn Khải nhìn vành tai đỏ ửng của anh, tiếp tục nói: “Lời này đã không chịu nổi, quên lúc mình phóng túng thì thế nào rồi à? Lần làm bên cửa sổ để em nhìn bên ngoài thì không chịu, sau đó lại ôm tôi xin tôi nhanh một chút, quên rồi? Còn có… đừng trốn, có chỗ nào của em mà tôi chưa nhìn, chưa hôn đâu, hửm?”

Lê Phi Phàm nghe thấy những lời này, cả người muốn nổ tung.

Mỗi cảnh tượng lướt qua trong đầu đều hiện lên trước mắt.

“Đừng nói nữa.” Lê Phi Phàm dùng cái tay không bị còng lại bịt miệng Hoắc Uẩn Khải. Anh bị hôn đến nỗi rụt người lại, lại đặt tay lên ngực hắn, đẩy hắn ra: “Anh đứng lên!

Miệng vết thương sắp nứt ra rồi! Họ Hoắc kia!”

Suy cho cùng anh vẫn kiêng dè vết thương của Hoắc Uẩn Khải.

Kết quả là khiến bản thân giãy giụa tới mức mệt lử trong ngực Hoắc Uẩn Khải.

Hoắc Uẩn Khải thấy anh thở hổn hển nằm liệt trước người mình, tay phải men theo cái cổ rịn mồ hôi của anh đến sau gáy, nhẹ nhàng vuốt vài cái.

Sau đó hắn đứng dậy.

Hắn chậm rãi cài lại cúc áo, nhìn Lê Phi Phàm nằm trên giường, nói: “Mấy ngày nay chịu khó ở yên một chỗ, tôi sẽ bảo chú Phúc cho người đưa đồ chuẩn bị cho hôn lễ chính thức tới.”

Lê Phi Phàm đột nhiên ngẩng đầu.

Anh nhìn Hoắc Uẩn Khải đang cài cúc áo được một nửa: “Hôn lễ chính thức?”

“Ba ngày sau chính thức tổ chức.”

Lê Phi Phàm dừng lại khoảng hai giây: “… Không phải, anh đã được em đồng ý hay chưa, anh cứ thế kết hôn à?”

“Không cần em đồng ý.” Hoắc Uẩn Khải cài xong, lại cúi xuống lần nữa, kéo còng tay của anh, nói: “Tôi nhốt em ở chỗ này đến ngày hôn lễ chính thức, đến lúc đó em muốn hay không thì cũng phải kết hôn.”

Lê Phi Phàm hoàn toàn sững sờ.

Anh chậm rãi nói: “Trâu bò.”

Hoắc Uẩn Khải duỗi tay, nhẹ nhàng xoa mặt anh.

“Ngoan chút đi, đừng chọc tức tôi.”

Lê Phi Phàm nghiêng đầu tránh tay của hắn, cạn lời: “Anh chơi tới nỗi nghiện luôn rồi hả, lẹ lên, buông em ra.”

“Cầu xin tôi đi.”

Lê Phi Phàm không có tí liêm sỉ nào: “Xin anh, em xin anh đó, Nhị gia, anh thả em ra đi, sau này em không dám nữa.”

Hai người nhìn nhau cười.

Hoắc Uẩn Khải cởi còng tay ra giúp anh, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cho anh.

“Kết hôn đi.” Hắn nói lại lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc.

Lê Phi Phàm nhìn hắn một cái: “Vậy anh xin em đi.”

“Xin em đó.”

“Được thôi, thế em miễn cưỡng đồng ý vậy.”

Tin tức sếp tổng của tập đoàn Hoắc thị- Hoắc nhị gia sắp kết hôn đã lan truyền đến toàn bộ Thịnh Kinh trong thời gian nửa ngày.

Không ai ngờ hắn mất tích một tuần trời, tin tức đầu tiên truyền ra khi vừa trở về vậy mà lại không phải tranh đấu tập đoàn mà là hắn sắp kết hôn.

Tin tức này đã được chứng thực, đảm bảo thật 100%.

Khác với tình nhân gì đó bên cạnh ngày trước, tin đồn che giấu chuyện kết hôn hay sinh con vô căn cứ hoàn toàn không thể so bì được.

Trên thực tế, dù toàn bộ cánh truyền thông ở Thịnh Kinh được phái đi cũng không đào ra được nội dung gì ngoài tin Hoắc Uẩn Khải sắp kết hôn này.

Chỉ biết hôn lễ là ba ngày sau, còn về địa điểm, kết hôn với ai… thì đều không có tin tức chính xác.

Tin tức truyền ra bao nhiêu ngày thì giới truyền thông điên đảo bấy nhiêu ngày.

Tận đến ngày hôn lễ chính thức, không biết từ đâu truyền ra một tấm ảnh.

Từ bối cảnh là có thể thấy đó là một hôn lễ mang phong cách Trung Quốc, có người dựa vào cảnh quan xung quanh để suy đoán địa điểm tổ chức là ở trong Ngọc Kinh Viên. Khung cảnh long trọng, khách khứa đầy sân.

Mà nhân vật chính là Nhị gia nhà họ Hoắc cùng với vị tình nhân trứ danh kia của hắn– Lê Phi Phàm.

Hai người trong ảnh đứng hai bên.

Mặc âu phục sánh vai nhau, ngoại hình ưu việt như nhau, vô cùng xứng đôi.

Khi bên ngoài nhận được tin tức thì hoàn toàn sốt xình xịch.

Có người nói: “Hai ngày trước tôi vừa thấy một tin đồn, nói chân ái lúc trước của người đứng đầu họ Hoắc sắp về nước, cuối cùng bây giờ anh nói với tôi là hắn quay đầu kết hôn với người khác, đùa đấy à?”

“Tôi cũng nhìn thấy rồi, báo nào đưa tin, ra đây chịu đòn đi!”

Lại có người hiểu ra, kinh ngạc nói: “Đây không phải là chim hoàng yến bên cạnh Nhị gia sao, tài giỏi có tiếng, rất được lòng vị Nhị gia đó. Cái kiểu đánh bại chính chủ rồi được thăng chức, gả cho người trong giới thượng lưu trong truyền thuyết đó à? Giỏi đấy!”

Có người phản bác: “Có vẻ mấy người không xem tin chính thức rồi, họ Lê vốn nằm trong giới thượng lưu mà.”

Người hiểu rõ tình hình bắt đầu phổ cập kiến thức về xuất thân của Lê Phi Phàm.

Người không biết thì bắt đầu đi đào tư liệu của anh.

Không đào không biết, vừa đào đã bị giật mình.

Bên ngoài sôi nổi.

“Quả nhiên là môn đăng hộ đối.”

“Biết vì sao cô bé Lọ Lem được hoàng tử nhìn trúng không? Bởi vì thật ra cô bé Lọ Lem chính là công chúa nha các vị, định luật này có đổi thành nam cũng áp dụng như vậy, cho nên khuyến cáo những người vẫn đang nằm mơ gả vào tầng lớp thượng lưu tỉnh táo chút đi! Người đứng trên đỉnh cao sao có thể thật sự yêu người bình thường chứ.”

“Câu này tôi phản đối, lấy tư cách là một người thường xuyên xem tin đồn của vị chim hoàng yến này, tôi không nhịn được muốn nói một câu: Tôi cảm thấy cậu ấy có thể chinh phục gia chủ nhà họ Hoắc thật sự là nhờ sức quyến rũ của bản thân.”

“Đúng vậy, suy cho cùng, đâu phải ai cũng có thể được phu nhân Diêu Chiếu Hồng thừa nhận?

“Không phải ai có tiền cũng có sự nghiệp thành công.”

“Năm đó ai dám sát cánh khi nhà họ Hoắc tranh đấu? Ai có thể bảo đảm bản thân ngồi vững vị trí bên cạnh Hoắc nhị gia? Ai lại có thể đàn áp nhiều cổ đông và chi thứ lúc Hoắc Uẩn Khải cận kề ranh giới sống chết như vậy, Lê Phi Phàm đã làm được.”

Cho nên cuối cùng, bên ngoài tổng kết lại– Việc hai người này kết hôn không làm người ta thấy ngoài ý muốn, thậm chí thấy rất hợp lý.

Đến mức đột nhiên có người lạ hoắc nhảy ra nói: “Mấy người biết cách tìm cớ cho đám người giới thượng lưu này ghê, loại gia tộc này lấy đâu ra tình cảm chân thành.

Có gì nói nấy đi, trước hôn lễ con chim hoàng yến này vẫn còn muốn bay, cũng lên máy bay rồi, lại bị Hoắc nhị gia bắt về.”

“Ba ngày ba đêm không ra khỏi phòng.”

Lời này khiến mọi người im bặt.

Hướng gió lại đột nhiên đổi.

Từ chim hoàng yến thành công thăng chức đến môn đăng hộ đối hợp tình hợp lý, cuối cùng biến thành cưỡng ép tình yêu phiên bản giới thượng lưu.

Có người phân tích rằng địa vị của Lê Phi Phàm càng ngày càng cao, đến nỗi nhà họ Hoắc cân nhắc ưu nhược điểm xong cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Cuộc hôn nhân này liên quan đến rất nhiều lợi ích.

Cũng có người thì thầm nói: “Ba ngày ba đêm? Thế này không phải làm đến chết sao?”

“Tôi cũng muốn nói cái này…”

“Không toi mạng mới lạ đó? Nhìn hai người bọn họ trong ảnh rất bình thường, nhất thời không biết nên ngưỡng mộ người tình nhỏ này hay ngưỡng mộ Hoắc Nhị gia có năng lực.”

Đêm tân hôn.

Ngọc Kinh Viên được chị Lan, chú Phúc trang trí. Để lấy may, họ còn thắp nến đỏ trong phòng hai người.

Lê Phi Phàm cũng không ngờ bản thân sẽ kết hôn với Hoắc Uẩn Khải sớm đến vậy.

Đầu óc anh rối mù cả một ngày, trời tối dần, anh ngồi ở trong phòng, mệt đến mức ngẩn ra.

Cho đến khi anh cầm điện thoại xem những tin trên mạng kia.

Khi Hoắc Uẩn Khải vào phòng, Lê Phi Phàm vẫn đang cầm điện thoại cười.

“Đang xem gì đó?” Hắn vừa cởϊ qυầи áo ném sang một bên vừa hỏi anh.

Lê Phi Phàm không kìm được vui vẻ, nói: “Trên mạng đều nói anh đỉnh ghê, suốt ba ngày ba đêm không ra khỏi cửa.

Cái này không phải hơi thái quá rồi sao? Ai bịa đặt tin nhảm vậy? Nếu như bọn họ biết anh bị thương, đừng nói là ba ngày, ba tiếng cũng không được, chẳng phải sẽ tự vả à.”

“Vui vậy à?” Hoắc Uẩn Khải vừa cởi cúc áo vừa nheo mắt nhìn anh một cái, thuận miệng hỏi.

Lê Phi Phàm ngồi khoanh chân: “Thì là cảm thấy khoa trương mà thôi, nói em nằm trên còn được.”

Hoắc Uẩn Khải nới lỏng cổ áo, đi về phía anh.

Hắn duỗi tay lấy điện thoại trong tay Lê Phi Phàm.

“Thử không?” Hắn hỏi.

Lê Phi Phàm vẫn giữ nguyên tư thế khi bị lấy mất điện thoại, anh nhướng mày: “Em ở phía trên?”

“Có thể.” Hoắc Uẩn Khải nói xong thì một tay trực tiếp đẩy ngã anh, đè xuống, thầm thì: “Em có thể ở luôn phía trên.”

Trong chốc lát Lê Phi Phàm đã hiểu ý của hắn, anh đạp hắn: “Cút đi.”

Anh vẫn chưa kịp giãy giụa, giây sau lại thấy chiếc còng tay đột nhiên xuất hiện sau khi biến mất ba ngày.

Lần này Hoắc Uẩn Khải trực tiếp khóa hai tay anh lại.

Lê Phi Phàm ngơ ngác hai giây: “Lại nữa?”

“Lần này là thật.” Hoắc Uẩn Khải đè xuống, nói nhỏ: “Ba ngày, bồi thường cho em, không thiếu dù chỉ một ngày.”

Lê Phi Phàm nhìn ra hắn nghiêm túc, anh giãy giụa: “Em không cần, ai cần loại bồi thường này chứ!”

“Ừ, không phải là bồi thường.” Hoắc Uẩn Khải men theo cánh tay của anh đi lên đến khi giữ chặt được tay anh, khàn giọng nói: “Là tôi muốn, tôi cần.”

Cần em ở bên cạnh.

Mãi mãi.

Tiếng lửa cháy vang lên rất nhỏ trong đêm khuya.

Khách khứa đã tan, náo nhiệt vẫn còn đọng lại.

Tiếng loảng xoảng của còng tay khẽ vang lên, cùng với tiếng ngâm nhỏ không thể kìm được lại hết lần này đến lần khác.

Thời gian dài lâu, tựa như họ thong thả dùng cả quãng đời còn lại của mình để ở bên nhau.

Đó là điều không cần nói với người ngoài– Là không thể mất đi, là vĩnh cửu, là em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.