Cảnh sát nhìn thanh niên điển trai trước mặt, ánh mắt tràn ngập cảnh giác và đề phòng, hỏi lại: “Cậu làm nghề gì?”
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi làm buôn bán thưa đồng chí cảnh sát.” Người đàn ông cong môi lên cười, anh bắt chéo chân, tư thế thả lỏng, nói: “Tôi làm đầu tư buôn bán, không phải anh chỉ cần điều tra một chút là sẽ rõ sao?”
Người cảnh sát trẻ tuổi bởi vì thái độ thong dong này của anh mà không khỏi nhíu mày: “Cậu là nhân chứng có mặt ở hiện trường, phiền cậu miêu tả lại quá trình.”
“Thật ra tôi cũng không nhìn thấy điều gì.” Thanh niên nói: “Chiếc xe này vốn đi theo sau xe tôi, sau đó giữa chừng lại vượt lên, tôi còn đang nghĩ có phải người lái xe không muốn sống nữa hay không. Cứ lái một đoạn, hình như không đến mười phút, chờ đến khi tôi rẽ xong thì chiếc xe này đã bị lật nghiêng rồi bốc cháy.”
Cảnh sát cũng lộ ra ánh mắt không quá tin tưởng.
“Chiếc xe này là của ai?”
“Là của một người bạn, tôi mượn để lái hai ngày.”
“Lúc ấy trên xe chỉ có một mình cậu thôi hay sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy tại sao ở trên xe lại có hai bình nước đã mở nắp rồi?”
Giọng nói của cảnh sát càng trở nên nghiêm khắc hơn.
Người đàn ông đẹp trai cũng không quá quan tâm: “Anh cảnh sát à, mấy người hỏi nhiều như vậy để làm gì, ngay cả việc nhỏ như tôi đã uống mấy chai nước cũng phải hỏi nữa hay sao? Người trong chiếc xe xảy ra tai nạn kia có địa vị cao lắm hả?”
“Đừng có nhiều lời, cậu đừng có hỏi chuyện linh tinh, hợp tác trả lời.”
“Chuyện tôi biết đều đã nói hết cho anh rồi.”
Cảnh sát trẻ tuổi chuẩn bị nổi trận lôi đình, lúc này có một người đàn ông lớn tuổi mặc đồng phục cảnh sát bước tới.
“Cậu Lê.” Người cảnh sát lớn tuổi vươn tay về phía anh: “Xin lỗi cậu, đây là vấn đề của chúng tôi, hiện tại đã điều tra xong, chúng tôi cũng đã xác nhận rằng cậu không liên quan đến sự cố tai nạn lần này.”
Cảnh sát trẻ tuổi ban nãy tỏ ra rất khϊếp sợ, nhìn người lớn tuổi hơn kia muốn nói lại thôi.
Lê Phi Phàm nhẹ nhàng tung bật lửa trong tay lên trên không, sau đó vươn tay ra bắt lấy.
Anh đứng dậy, cười nói: “Ông khách sáo rồi, nếu đã điều tra xong thì tôi có thể rời đi rồi chứ?”
“Tất nhiên là được.”
Buổi đêm, trên đường cái rộng lớn, ở hiện trường hỗn loạn các loại thanh âm hỗn tạp, mọi người trơ mắt nhìn thanh niên đẹp trai kia bước lên xe, giẫm chân ga nghênh ngang rời đi.
Ở đằng sau, cảnh sát trẻ tuổi còn mặc đồng phục nhíu mày hỏi cảnh sát lớn tuổi ở bên cạnh: “Thầy, chúng ta thật sự cứ thả tên đó đi như vậy hay sao? Miệng của cái người họ Lê này không thốt ra được một câu nói thật nào cả!”
“Cậu vẫn còn quá non trẻ!” Cảnh sát lớn tuổi nghiêng đầu nhìn sang học trò của mình: “Cậu đã coi chuyện này quá đơn giản rồi.”
“Là sao ạ?”
Cảnh sát lớn tuổi nhìn theo hướng chiếc xe thể thao biến mất, nói: “Chỉ riêng việc chọn đoạn đường không có camera này, còn có dấu vết bánh xe ma sát ở trên mặt đất đã chứng minh thời điểm xảy ra chuyện, ở hiện trường không chỉ xuất hiện một hai chiếc xe thôi đâu. Cho dù là một cảnh sát không có kinh nghiệm cũng sẽ hoài nghi sự cố giao thông lần này không phải là một tai nạn bình thường. Cậu nhìn bên này một chút, người chết trong xe kia tuy chỉ là mấy tên lâu la có dính líu đến vụ án buôn bán ma túy, nhưng thế cũng đã là cắt đứt hết thảy những nỗ lực trong thời gian qua của cảnh sát chúng ta. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Vậy theo cách nhìn của cậu, cậu cảm thấy cái người tên Lê Phi Phàm kia lúc bị tra khảo có biểu hiện của việc chột dạ không?”
“Không ạ. Tuy lúc cậu ta nói chuyện vẫn luôn lảng tránh vấn đề mà em hỏi, nhưng hoàn toàn không thấy chột dạ chút nào. Nếu như cậu ta thật sự có liên quan đến vụ án này, có thể làm đến mức đấy để tránh thoát hiềm nghi, vậy tố chất tâm lý của cậu ta thật sự quá cao rồi.”
“Hoàn toàn ngược lại, cậu ta không quan tâm đến việc có thể thoát khỏi diện tình nghi hay không.” Cảnh sát lớn tuổi chà lòng bàn chân không biết là bị dính phải xăng hay là máu, thản nhiên nói: “Cậu ta chỉ muốn tránh phiền toái mà thôi.”
“Dạ?” Người trẻ tuổi tỏ vẻ khó hiểu: “Thầy nói như vậy là sao ạ?”
Cảnh sát lớn tuổi gõ nhẹ màn hình di động trên tay: “Người có thể khiến bên trên tự gọi đến yêu cầu thả người, có thể thấy cậu ta rõ ràng có khả năng trực tiếp rời khỏi hiện trường khi chuyện vừa xảy ra, nhưng tại sao cậu ta muốn ở lại? Đơn giản là muốn tránh việc cảnh sát chúng ta cắn chặt chuyện này không buông, liên lụy đến người phía sau cậu ta, đồng thời cũng muốn tránh cho chúng ta bởi vì điều tra sai phương hướng mà làm mấy chuyện vô dụng.”
Cảnh sát thường xuyên tiếp xúc với đủ loại vụ án nên không biết nhiều về những người thuộc các gia tộc thượng lưu ở thành phố Thịnh Kinh.
Cảnh sát trẻ tuổi cũng chỉ nghĩ cùng lắm thì người tên Lê Phi Phàm kia là phú nhị đại nào đó, vừa nghe thấy thầy mình nói như vậy thì trực tiếp hỏi: “Vậy địa vị của cậu ta rất cao ạ?”
“Kẻ dám gϊếŧ người ở trong tầm kiểm soát của cảnh sát, cậu cảm thấy có mấy người ở thành phố Thịnh Kinh này dám làm?”
Trong chiếc xe kia có hai thi thể.
Khi cảnh sát chạy tới hiện trường thì người đã bị cháy thành tro.
Trực tiếp gϊếŧ người không là gì, nhưng nếu gϊếŧ người mà còn có thể làm cho cảnh sát cấp bậc tối cao trực tiếp đưa ra yêu cầu thu hồi lệnh điều tra thì thật sự không có mấy người.
Cảnh sát trẻ tuổi đang đứng ở trên đường cái chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ.
Nghề nghiệp của họ là phải tiếp xúc với những người trong thế giới ngầm nhiều nhất, suốt ngày điều tra những chuyện hay người có lý lịch mờ ám. Nhưng không ngờ lúc này lại có thể gặp được thế lực mạnh đến mức những người ở tầng chót như họ không thể nào với tới được.
Thế lực này tuy vô hình nhưng mới là thứ thực sự đáng sợ.
Cảnh sát lớn tuổi vỗ nhẹ bả vai của người trẻ tuổi, nói: “Chúng ta về thôi, đối đầu với hổ chỉ có chết, chúng ta cũng có nhiệm vụ và chức trách của riêng mình.”
“Thầy.” Người trẻ tuổi lẩm bẩm: “Bây giờ có rất nhiều người đều nói Thịnh Kinh sắp biến động, bên trên hiện tại cũng ém tin tức, có phải thầy đã biết điều gì không?”
“Có thể thay đổi gì được sao?”
Người cảnh sát lớn tuổi gõ vào trán của học trò: “Mọi chuyện đều có nguyên tắc của riêng nó, cho dù xảy ra chuyện thì bầu trời của Thịnh Kinh cũng sẽ không sụp xuống đâu. Cậu cứ ngoan ngoãn làm một cảnh sát đi, nếu không thì ngay cả mũ cũng không còn đâu.”
Lê Phi Phàm lái chiếc xe của Tưởng Huân, tốc độ xe không ngừng nhanh hơn.
Đường cái vào ban đêm không một bóng người, cảnh bên đường trong tầm mắt nhanh chóng biến thành ánh sáng xẹt qua. Gió xối thẳng vào người, ngăn cách mọi tạp âm ở bên tai.
Lê Phi Phàm rất hưởng thụ buổi tối có thể không kiêng nể gì mà phóng túng và phát tiết thỏa thích như vậy.
Anh cũng rất thích cảm giác cả trời đất bao la dường như chỉ còn lại mỗi mình.
Lê Phi Phàm không nhớ rõ lần cuối cùng bản thân đua xe là khi nào, nhưng trong lòng vẫn thích cảm giác không cần lo lắng hay kiêng kỵ bất cứ thứ gì như trước. Sống lại một lần, thân phận của anh vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn của hai mươi năm đã từng trải qua.
Nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại trên một cây cầu lớn.
Lúc này đã là đêm khuya, trên cầu không có người hay xe nào đi ngang qua đây. Bên trên khung thép to như cánh tay của người trưởng thành đang nâng đỡ cây cầu là ánh đèn đường màu vàng đang chiếu xuống, bóng người đứng ở trên cầu như thể được ánh sáng ấm áp mà yên tĩnh này bủa vây.
Lê Phi Phàm lấy một điếu thuốc trên xe Tưởng Huân rồi ngậm trong miệng.
Tay chống lên lan can của cây cầu, anh nghiêng đầu châm lửa.
Mùi nicotin đã lâu không ngửi đang quanh quẩn trong phổi, anh ngửa đầu nhẹ nhàng phả ra từng đợt khói màu trắng nhạt, sau đó thở một hơi thoải mái.
Hút chưa được nửa điếu thì đã có bảy tám chiếc xe hơi màu đen có rèm che lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt.
Khâu Hổ dẫn đầu từ trên xe bước xuống, đứng ở bên cạnh xe cúi đầu: “Cậu Lê.”
Lê Phi Phàm vẫn duy trì dáng vẻ lười biếng, híp mắt hỏi: “Không phải tôi đã nói không cần tới đón hay sao?”
Sau đó Khâu Hổ xoay người mở cửa sau của xe.
Hoắc Uẩn Khải bước từ trên xe xuống, đứng ở bên cạnh xe, mặt đối mặt với Lê Phi Phàm.
Lê Phi Phàm lên tiếng chào hỏi: “Nhị gia.”
Hoắc Uẩn Khải nhìn anh, sải bước đến trước mặt anh.
Lê Phi Phàm giơ tay lên: “Chỉ có một điếu thôi.”
“Ừm.” Hoắc Uẩn Khải nghe thấy nhưng không lấy đi điếu thuốc trên tay anh, trái lại tiện tay cầm lấy hộp thuốc mà anh để trên lan can cầu, rút một điếu ra, trực tiếp cúi đầu châm bằng điếu thuốc trên tay anh.
Lê Phi Phàm đã quen biết hắn trong thời gian dài như vậy, đến nay số lần thấy hắn hút thuốc không quá một bàn tay.
Đặc biệt là từ sau khi phát hiện ra tình trạng tim đập nhanh của mình thì Lê Phi Phàm không còn nhìn thấy bật lửa điện lúc trước đặt ở trên xe hắn nữa.
Lê Phi Phàm chậm rãi nói: “Tôi cứ tưởng anh cai thuốc rồi chứ?”
Dáng vẻ khi hút thuốc của Hoắc Uẩn Khải rất đẹp, hắn thở ra một làn khói nhàn nhạt: “Tôi vốn không nghiện thuốc.”
Lê Phi Phàm nhìn một hàng xe dài bèn hỏi: “Tưởng Huân đi đâu rồi?”
Hoắc Uẩn Khải: “Tôi đã cho người đưa cậu ta trở về rồi, nếu nhà họ Tưởng có liên quan đến sự việc ngày hôm nay thì sẽ tạo thành phiền phức rất lớn, xem ra cậu ta vẫn còn chút lý trí.”
Lê Phi Phàm ngước mắt lên hỏi hắn: “Hai người ở trên xe ngày hôm nay có quan hệ gì với nhà họ Đỗ vậy?”
“Có lạnh không?” Hoắc Uẩn Khải không trả lời, ngược lại nhìn áo sơ mi trên người anh bị gió thổi tung thì đột nhiên hỏi.
Lê Phi Phàm lắc đầu: “Không lạnh.”
Nhưng Hoắc Uẩn Khải vẫn vẫy tay ra hiệu cho Khâu Hổ cầm một cái áo khoác lại đây. Hắn đặt tay lên vai của Lê Phi Phàm rồi chỉnh áo giúp anh, sau đó mới nói: “Một kẻ tên Quỷ Đao, tên còn lại là A Thắng, đều là người trung gian phân phối hàng giữa nhà họ Đỗ và Miến Điện. Hai tên đó đã bị cảnh sát theo dõi rất lâu, lần này nhà họ Đỗ phái chúng ra nhằm mượn tay cảnh sát để bắn một mũi tên trúng hai đích. Cho nên mặc kệ là cậu xảy ra chuyện hay là hai người đó xảy ra chuyện, đối với nhà họ Đỗ đều là chuyện tốt cả.”
Hoắc Uẩn Khải nói một cách rất bình tĩnh nhưng Lê Phi Phàm vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của hắn ẩn trong đó.
Ngay lúc này, Hoắc Uẩn Khải nhận được một cuộc điện thoại.
Hắn chỉ ừ hai cái liền tắt máy.
Lê Phi Phàm hỏi: “Ai vậy?”
Hoắc Uẩn Khải nhìn anh một cái: “Anh trai của cậu.”
“Tần Bách Dạ?” Lê Phi Phàm nhíu mày: “Đêm hôm khuya khoắt, anh ấy còn gọi cho anh làm gì nữa.”
Hoắc Uẩn Khải cười nhạt: “Nhà họ Đỗ đã dám xuống tay, dù thế nào chúng ta cũng phải đáp lễ thì mới phải đạo chứ.”
Lê Phi Phàm vừa nghe lời này của hắn thì đã hiểu tuyệt đối không phải quà đáp lễ bình thường, thậm chí có Tần Bách Dạ góp một tay vào, lần này chỉ sợ nhà họ Đỗ phải bận rộn một phen.
Lê Phi Phàm chỉ hơi nghi ngờ: “Tôi còn tưởng hai người các anh rất ghét nói chuyện với nhau mà?”
“Vậy cũng phải nhìn xem là nói về chuyện gì.” Hoắc Uẩn Khải vươn tay vuốt cằm của Lê Phi Phàm: “Giống như chuyện ngày hôm nay, qua đêm nay nhà họ Đỗ sẽ biết mình sẽ phải trả một cái giá đắt, hiện tại cậu đã thấy vui vẻ hơn chưa?”
Lê Phi Phàm ngước mắt: “Sao anh nhìn ra được là tôi không vui?”
“Đều hiện hết trong mắt cậu.” Hoắc Uẩn Khải lại chạm nhẹ vào mi mắt anh.
Lê Phi Phàm hơi rũ mắt, không thèm phủ nhận.
Trên thực tế, cả đêm nay, chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ ngắn ngủi mà nhà họ Đỗ đã phải chịu tổn thất lớn không tưởng.
Lần đầu tiên ông cụ Đỗ nổi cơn tam bành với đứa cháu trai này của mình.
“Sao cháu muốn nhằm vào Lê Phi Phàm đó hả?” Ông ta tức giận đến mức mặt mày tím tái, đập một cái vào ghế , tức giận không thôi: “Ngu xuẩn! Ngu hết thuốc chữa! Rõ ràng cháu có thể giải quyết chuyện này bằng phương pháp rất đơn giản, còn cố tình đi làm điều thừa thãi! Thậm chí còn rước lấy sự trả thù dữ đội của hai nhà họ Tần và họ Hoắc, cháu có biết bản thân đang làm gì không hả?”
Người trẻ tuổi chỉ im lặng quỳ trên đất, không nói tiếng nào.
Đây chính là đứa con riêng trong lời đồn vừa được nhận về của nhà họ Đỗ, hắn ta trông khá bình thường.
Gương mặt gầy, cơ thể cũng không quá cường tráng.
Nhưng khi đối mặt với lửa giận của ông ta, vẻ mặt của hắn ta lại rất bình tĩnh.
Hắn ta nói: “Cháu cho rằng, nếu như hai nhà Hoắc – Tần đều để ý đến Lê Phi Phàm, vậy giải quyết được cậu ta chính là nhân tố quyết định cho việc trở mình của chúng ta ở Thịnh Kinh.”
Ông cụ Đỗ quăng vỡ một ly trà nóng trước mặt hắn.
“Có phải lại do cái thằng Thư Dịch Khinh kia nói cho cháu không?”
Đỗ Phong lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn: “Cháu thừa nhận, cháu rất thích Thư Dịch Khinh, cậu ấy không thích Lê Phi Phàm kia thì cháu không ngại sai người đi giải quyết tên đó. Nhưng tự cháu cũng cảm thấy cách này không tệ. Thế lực ngầm của nhà họ Hoắc đã bắt đầu một tay che trời, Tần Bách Dạ hiện tại cũng đứng về phía Hoắc Uẩn Khải. Nhà họ Đỗ của chúng ta muốn đứng vững thì chắc chắn sẽ có một ngày phải phân tranh với họ.”
Ông cụ Đỗ đã lớn tuổi rồi.
Khi còn trẻ, ông ta là người liều lĩnh.
Nhưng tới hôm nay, ông ta đã không còn hăng hái như khi còn trẻ nữa.
Nhìn đứa cháu trai có khuôn mặt giống như đúc mình khi còn trẻ, ngay cả ánh mắt cũng giống, ông ta không khỏi thở dài một hơi.
“Trong khoảng thời gian này, có vẻ cháu học được không ít thứ nhỉ, tiến bộ cũng không ít.”
“Có vài chuyện cháu có thể ra tay.”
“Nhưng ông hy vọng cháu luôn nhớ kỹ, đàn ông kiêng kỵ nhất là giải quyết mọi chuyện theo cảm tính, chính cháu tự nghĩ lại cho kỹ vào.”