Xuyên Sách: Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi

Chương 56



“Lên xe đi.” Cao Thăng không nỡ nhìn, trực tiếp mở cửa xe thay anh.

Lê Phi Phàm nhìn thoáng qua vẻ mặt kỳ quái của Cao Thăng, có hơi khó hiểu. Anh vòng sang, khom lưng vào xe, sau đó nhìn thấy Hoắc Uẩn Khải đang ngồi vắt chéo chân, anh vừa ngồi vào chỗ vừa nói: “Cao Thăng làm sao vậy, anh mắng anh ta à?”

Hoắc Uẩn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lại thu hồi tầm mắt rồi quét một vòng trên mặt anh, hắn thản nhiên nói: “Không cần để ý tới cậu ta.”

“Ờ.”

Lê Phi Phàm ổn định vị trí, sau đó sửa sang lại quần áo của mình.

Anh thuận miệng hỏi: “Sao Nhị gia lại tới đây?”

“Tôi không thể tới?” Hoắc Uẩn Khải hỏi.

Lê Phi Phàm lộ ra vẻ bất ngờ, nghiêng đầu nhìn hắn: “Đương nhiên là được, sao anh lại nói như vậy chứ?”

Giây tiếp theo, Hoắc Uẩn Khải đột nhiên bỏ chân xuống rồi ghé sát vào anh. Lê Phi Phàm bị dọa nhảy dựng, cả người bị ép đến mức nhích vào góc theo bản năng. Kết quả Hoắc Uẩn Khải càng ép càng gần, đến khi lưng Lê Phi Phàm chạm vào cửa xe, không thể lùi thêm nữa.

“Gì vậy?” Lê Phi Phàm đặt tay lên vai Hoắc Uẩn Khải, vô tội hỏi.

Hoắc Uẩn Khải bắt lấy tay Lê Phi Phàm, sau đó nghiêng đầu ngửi ở cổ anh.

“Mùi nước hoa nồng quá.” Hắn nói xong bèn rời khỏi, tầm mắt nhìn sang tay trái đang xách túi quần áo của anh, nhíu mày: “Còn có chỗ này nữa, muốn tự nói hay để tôi điều tra?”

Lê Phi Phàm nhìn khoảng cách gần sát của cả hai người, mất hai giây mới hiểu hắn đang thăm dò chuyện gì. Anh lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, cúi đầu nhìn trước ngực, nói: “Anh nói cái này hả?” Vừa nói đến chuyện này, Lê Phi Phàm bèn tức giận: “Một diễn viên nhỏ tuyến mười tám muốn bò giường Tưởng Huân, cuối cùng lại đổ tội tôi ôm cô ta, bắt đền 1000 tệ mới bằng lòng thả tôi đi. Quá xui, lần sau mà còn đi chơi với Tưởng Huân thì tôi là cháu của cậu ta.”

Hoắc Uẩn Khải vẫn duy trì tư thế giam cầm anh: “Cho nên cậu ôm cô ta thật?”

“Làm gì có! Cô ta ôm tôi đấy chứ.”

Hoắc Uẩn Khải: “Vẫn là ôm.”

Lê Phi Phàm cạn lời, anh cảm thấy cái logic này quá chết người: “Cũng…… Cũng có thể nói như vậy.” Lê Phi Phàm chần chừ nhìn Hoắc Uẩn Khải, không biết từ khi nào hắn lại có tính chiếm hữu với mình như vậy. Anh lập tức nói: “Nhưng tôi có thể bảo đảm là mình không làm gì cả, tôi là người có đạo đức nghề nghiệp đấy nhé, ngày nào tôi còn là người của anh thì tuyệt đối sẽ không lén trèo tường.”

Lê Phi Phàm vừa nói xong bèn phát hiện ánh mắt của Hoắc Uẩn Khải càng sâu thẳm.

Thậm chí hắn còn cười một tiếng, nhìn chằm chằm anh, nói: “Xem ra cậu luôn chuẩn bị sẵn sàng để sau này có thể làm loạn quang minh chính đại.”

Lê Phi Phàm cứng đờ.

Anh nói: “Tuy rằng anh lý giải nghe qua không có vấn đề gì, nhưng anh phải tin tôi, tôi có chừng mực nên sẽ không làm loạn đâu.”

Lê Phi Phàm cố giải thích, nhưng Hoắc Uẩn Khải cứ nhìn anh mà không nói gì, tay bắt đầu cởi cúc áo anh.

Động tác của Hoắc Uẩn Khải quá thản nhiên nên lúc hắn đã cởi đến nút thứ ba, Lê Phi Phàm mới nhớ tới việc ngăn cản.

“Nè.” Lê Phi Phàm bắt lấy tay Hoắc Uẩn Khải, hiếm khi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Tôi nói này, anh đang làm gì đấy?

Cho dù muốn làm loạn thì cũng không phải bây giờ, còn có người mà! Phía trước có người!”

Cái gáy của tài xế và Cao Thăng ngồi ở hàng ghế trước ngay lập tức hiện ra hai chữ “cứng đờ”.

Hoắc Uẩn Khải nhìn anh rồi lại nghiêng đầu nhìn phía trước, giơ tay gõ gõ lưng ghế.

Tài xế ngầm hiểu, nhanh chóng nâng tấm chắn lên.

Lê Phi Phàm: “…”

“Không còn ai.” Hoắc Uẩn Khải nói.

Lê Phi Phàm xấu hổ, “Nhưng bọn họ vẫn biết mà.”

“Càng tốt.” Hoắc Uẩn Khải ghé vào tai anh, thấp giọng nói: “Vừa hay để mọi người biết rốt cuộc cậu là người của ai.”

Hoắc Uẩn Khải vừa nói vừa chuyên tâm cởi gần hết chỗ cúc áo.

Lê Phi Phàm mới lên xe đã gặp chuyện này, bộ não còn ở trong trạng thái khϊếp sợ “rốt cuộc ngày này vẫn đến”.

Mãi đến khi ngón tay của Hoắc Uẩn Khải chạm đến eo Lê Phi Phàm, anh mới giật mình run rẩy vì nhạy cảm.

Hai người đều ngẩn ra, có thể thấy Lê Phi Phàm đang dựa vào cửa, tóc tai càng loạn hơn, dưới lớp quần áo là da thịt nõn nà, mặt và lỗ tai đều đỏ, thậm chí đuôi mắt cũng bắt đầu phiếm hồng vì nhạy cảm.

Mà Hoắc Uẩn Khải thì vẫn chỉnh tề, hình thành sự đối lập mãnh liệt với người nhếch nhác đang bị vây khốn trước mặt.

“Sao lại mẫn cảm như vậy?” Hắn còn cố tình nói nhỏ bên tai Lê Phi Phàm.

Trong giọng nói còn có ý cười, đầu ngón tay thong thả lướt qua vòng eo Lê Phi Phàm: “Chỗ này sao? Hay là chỗ này?”

Lê Phi Phàm đột nhiên bắt lấy tay của Hoắc Uẩn Khải, xin tha: “Tôi sai rồi.”

“Sai chỗ nào?” Hoắc Uẩn Khải hỏi.

Lê Phi Phàm liếm liếm môi: “Tôi không nên nói linh tinh.”

“Ừm, còn gì nữa?” Ngón tay dịch tới bên eo.

Lê Phi Phàm nhích sang bên cạnh để né tránh, anh phát hiện Hoắc Uẩn Khải lại dùng sức hơn thì lập tức dừng lại, tiếp tục nói: “Không nên tiếp xúc với người phụ nữ khác, còn để son môi dính lên.”

“Nam cũng không được.” Hoắc Uẩn Khải bổ sung, sau đó nói: “Tiếp tục.”

“Còn nữa sao?”

Hoắc Uẩn Khải nhướng mày: “Cậu cảm thấy hết rồi?”

“Có, có.” Lê Phi Phàm cảm thấy da đầu hơi tê dại, anh nghiêm túc tự hỏi, sau đó nhanh chóng nói: “Tôi biết rồi, từ tư tưởng đến hành động tôi đều sai, đáng lẽ tôi không nên ra cửa, tôi sai 100%, sai đến mức không thể sai hơn, hơn nữa đã nhận thức sâu sắc về sai lầm của mình.”

Lê Phi Phàm nói một tràng, đồng thời cố ngăn cản bàn tay muốn vòng ra phía sau của Hoắc Uẩn Khải, anh kết luận: “Nhị gia tha cho tôi đi mà.”

Hoắc Uẩn Khải nhìn thoáng qua khuôn mặt ửng hồng rồi đến làn da trắng hơn người bình thường một tông, lại đến phần eo đang tránh né do nhạy cảm và dáng người thanh mảnh của Lê Phi Phàm, ánh mắt hắn lại sâu hơn vài phần.

Cuối cùng sau một lúc lâu, hắn mới buông ra .

Hoắc Uẩn Khải lấy từ túi phía sau một chiếc áo sơ mi sạch sẽ đưa cho anh, nhân tiện nói: “Tôi phải đi công tác, hai ngày sau sẽ trở về.”

Lê Phi Phàm choáng váng: “Hả?”

Hoắc Uẩn Khải nhướng mày: “Muốn tôi thay đồ giúp cậu?”

Lê Phi Phàm ngẩn ra ba giây mới nhận lấy áo.

Anh nhìn Hoắc Uẩn Khải, xác định hắn thật sự chỉ lấy áo cho mình thay mới yên tâm thở phào, nhớ tới lời của hắn vừa rồi bèn nói: “Đi công tác? Bây giờ?”

“Ừ, đưa cậu về trước đã.”

Hoắc Uẩn Khải nói xong thì lùi lại, một tay chống đầu: “Thay đi, tôi nhìn cậu thay đồ.”

Lê Phi Phàm nhìn hắn chần chừ: “Nhị gia, có câu này tôi không biết có nên nói hay không.”

“Vậy thì đừng nói.”

Lê Phi Phàm: “… Anh nhìn tôi như vậy, trông giống biếи ŧɦái lắm đó.”

“Thế à?” Hoắc Uẩn Khải thản nhiên: “Thay đi.”

Lê Phi Phàm: “…”

Đến lúc xe dừng trước cửa Ngọc Kinh Viên, Lê Phi Phàm mặc một chiếc áo sơ mi ai nhìn cũng biết lớn hơn một cỡ mà bước xuống xe. Cao Thăng nhìn Lê Phi Phàm qua kính chiếu hậu, thấy anh đỏ ửng mặt đứng bên đường, không dám nói dáng vẻ kia rất giống vừa bị người khác chà đạp.

Tuy anh ta biết thật ra Hoắc Uẩn Khải chưa làm gì.

Cao Thăng trộm nhìn Hoắc Uẩn Khải đang nhắm hai mắt nghỉ ngơi ở phía sau.

“Nhị gia.”

“Có chuyện gì?”

Cao Thăng lớn mật góp lời: “Nếu ngài không yên tâm, hay là cứ dẫn theo Lê Phi Phàm cùng đi?”

“Không cần.” Hoắc Uẩn Khải mở mắt, không biết hắn đang nghĩ đến cái gì mà lộ ra ý cười, nói: “Để cậu ấy bớt giận, giờ chắc đang tức tối lắm.”

Lê Phi Phàm quả thật rất tức giận, không phải chỉ là thay quần áo thôi sao.

Anh không biết vì sao Hoắc Uẩn Khải ở đó, lại còn nhìn chằm chằm làm anh xấu hổ như đang bị lột sạch trước mặt mọi người. Nhất là khi anh ra khỏi nhà thì bình thường, lúc về lại mặc áo của của Hoắc Uẩn Khải, dọc đường đi phải hứng chịu bao ánh nhìn, nhớ tới lại càng thấy giận.

Chủ nhân của Ngọc Kinh Viên không có ở đây, Lê Phi Phàm cũng không làm loạn.

Chính anh cũng có việc quan trọng phải làm.

Lúc bận rộn, anh cũng quên luôn chuyện hôm đó với Hoắc Uẩn Khải.

Tối hôm sau, khi Lê Phi Phàm trở về, anh đúng lúc thấy chú Phúc đang quét dọn thư phòng của Hoắc Uẩn Khải.

Lê Phi Phàm thấy chú bê bồn cây cảnh lớn hơi vất vả bèn đi lên giúp một tay.

“Cậu Lê, cậu đừng chạm vào, cẩn thận bị thương.” Chú Phúc vội vàng nhắc nhở anh.

Lê Phi Phàm nói: “Không sao đâu.”

Bình thường Lê Phi Phàm sẽ không đặt chân tới thư phòng của Hoắc Uẩn Khải, hiện tại anh cũng có thư phòng của chính mình, chẳng qua nó không ở cùng hướng với thư phòng của hắn.

Lê Phi Phàm đi vào mới phát hiện mấy mặt tường bên trong toàn là sách.

Chú Phúc thấy anh nhìn bèn cười nói: “Đây mới là một bộ phận nhỏ, trước kia ở nhà cũ, sách ở trong Tàng Thư Các mới được gọi là nhiều. Từ nhỏ Nhị gia đã không có anh chị em họ, cậu cả lại như vậy nên Nhị gia sớm đã đi theo lão thái gia, ngày ngày tiếp xúc với những quyển sách này.”

“Cháu không phải là người thích đọc sách.” Lê Phi Phàm cười: “Không ngồi lâu được.”

Chú Phúc cũng cười: “Trông cậu không giống người ít đọc sách.”

Lê Phi Phàm từng vô tình nhìn thấy một tấm danh thϊếp kẹp giữa mấy quyển sách trên bàn làm việc của Hoắc Uẩn Khải.

Anh thuận tay rút ra, không ngờ lại là Tần Bách Dạ.

Trên danh thϊếp mạ vàng có một đống chức vụ khá bắt mắt, Lê Phi Phàm nhớ tới lần trước gặp Tần Bách Dạ ở tiệc rượu, anh có thấy hắn từ xa. Anh biết Tần Bách Dạ lén làm giúp anh không ít chuyện nên khi thấy tấm danh thϊếp này, anh nhất thời không biết nói gì.

Đại khái do ngày nghĩ nên đêm mơ, tối hôm đó Lê Phi Phàm mơ thấy Tần Bách Dạ.

Giấc mơ này không giống những giấc mơ trước đây về thân thế của mình.

Lần này anh đã nhìn thấy dáng vẻ lúc trưởng thành của Tần Bách Dạ.

Không biết là tiệc rượu ở đâu, bố trí rất giống tiệc rượu xã giao lần trước.

Người đến người đi, rất náo nhiệt.

Lê Phi Phàm thấy đèn chùm thủy tinh khổng lồ với ánh sáng lộng lẫy ở đại sảnh nổ tung, thấy đám người hò hét chạy toán loạn, cũng nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc vest đứng trong đám người chầm chậm quay đầu.

Lê Phi Phàm có dự cảm xấu.

Anh muốn hét lên “không”, nhưng lại không thốt ra được câu nào.

Rốt cuộc, một tiếng “đoàng” vang lên, một đóa hoa máu ở trước ngực người đàn ông chậm rãi nở rộ.

Lê Phi Phàm thở dốc tỉnh lại.

Anh không kịp suy nghĩ, cũng không rảnh lo đến việc thân thể khó chịu, tay run rẩy mò tìm điện thoại trên đầu giường bấm số, chưa đợi bên kia kịp lên tiếng đã nói: “Nhị gia, cứu anh ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.