Ánh đèn mập mờ của con hẻm nhỏ cộng thêm tính mạng đang bị đe dọa khiến cho Lê Phi Phàm không thương tích gì cũng cảm thấy thời gian trôi quá chậm. Bản đồ thành phố hiện lên trong đầu anh, bệnh viện gần nơi này nhất cũng phải mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Lúc này, Thành Dư Nam đột nhiên túm lấy ống quần anh, dùng chút hơi tàn nói: “Cậu đi đi, Thư Hữu Hoài nói không sai, bọn chúng sẽ quay lại sớm thôi.”
Lê Phi Phàm cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu kia, không đẩy ra.
Ở đầu hẻm vang lên mấy tiếng bước chân.
Lê Phi Phàm lạnh lùng nói: “Bây giờ anh mới nhắc thì đã muộn.”
Lê Phi Phàm ra hiệu cho Thành Dư Nam buông tay, anh lùi về góc tối gần sát tường, khẽ quỳ xuống cầm thanh sắt có vẻ từng dùng để đánh vào đầu Thành Dư Nam lên.
Thật ra khi nghe cuộc nói chuyện giữa Thư Dịch Khinh và anh hai của cậu ta, anh đã sớm đoán được rồi.
Nhưng đám người này không hề xuất hiện trong mơ.
Mục đích ban đầu của anh là quay lại xác nhận Thành Dư Nam có xảy ra chuyện gì không rồi chạy.
Nhưng với tình hình bây giờ, nếu anh chọn rời đi, bọn côn đồ vòng lại sẽ phát hiện ra Thành Dư Nam còn sống. Lúc ấy, bọn chúng có khả năng một là không làm, hai là làm đến cùng, chốt một cú chí mạng, khi đó Thành Dư Nam mới thật sự không còn đường sống.
Giờ gọi cảnh sát cũng không kịp, anh nhất định phải chiếm quyền chủ động.
Một đám khoảng năm người tiến vào ngõ nhỏ.
Anh có thể nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của bọn chúng.
“Tên kia chắc chưa chết đâu nhỉ?”
“Qua xem là biết.”
“Mợ nó, vốn chỉ muốn bắt thằng ngu Thư Hoài Hữu kia thôi, ai ngờ tự dưng lòi ra một thằng em chết tiệt. Hiện tại người chạy mất rồi, nếu như hai gậy hồi nãy của Lục Tử làm tên kia chết thật, chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn.”
“Cứ qua ngó thử đã, lỡ như tên đó mà chết thật thì chúng ta tuyệt đối không buông tha cho hai người kia. Đừng để đến lúc tiền đã không lấy được còn phải ngồi tù, không làm được thì sẽ bị xử bắn cả lũ đấy.”
Đúng là mấy tên liều lĩnh.
Da đầu Lê Phi Phàm run lên.
Nếu biết trước mình sẽ gặp phải tình huống như thế, anh thà không chọn cái quyết định sai lầm ngay từ trong trứng nước này còn hơn. Nhưng giờ đã lỡ nhúng tay vào rồi, chỉ có tiến hoặc lùi, không có lựa chọn thứ hai.
Anh nín thở, lúc những bóng người dần đến gần, anh vọt ra khỏi tường giống như con báo nhanh nhẹn, âm thanh ống thép đập vào xương vang lên giòn giã, sau đó là hai tiếng hét thảm thiết ầm trời.
Lê Phi Phàm khom lưng lăn một vòng trên đất, lợi dụng điểm mù, dùng ống thép kẹp cổ một tên gần nhất rồi kéo ra ngoài.
“Đứng im!” Lê Phi Phàm ngồi trên mặt đất.
Trên người anh dính không ít bụi bẩn, cố tình để gương mặt bị mình siết cổ đến tím tái trong ngực lộ dưới ánh đèn đầu hẻm.
Hai tên nằm trên mặt đất ôm chân rêи ɾỉ.
Chỉ còn lại hai tên có thể đứng đàng hoàng.
Bọn chúng muốn đến gần cái người đã đột nhiên tập kích mình, nhưng bị dáng vẻ khó thở đến mức mặt mũi đỏ bừng, hai chân không ngừng đạp loạn xạ của tên đồng bọn ép phải đứng yên.
Gân xanh trên thái dương anh nổi lên, lực siết cổ gã đàn ông tăng gấp đôi.
Thấy tên này sắp trợn mắt trắng đến nơi, lúc này anh mới nhìn về phía những tên đối diện, khẽ nhếch môi cười nói: “Các anh, tôi biết các anh không phải người dễ chọc, tôi cũng không muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng nếu các anh dám tiến lên phía trước một bước, tôi không nghĩ mình sẽ không dám gϊếŧ hắn ta đâu.”
Dứt lời, anh càng siết cổ tên đó chặt hơn.
Nghe thấy xương cổ của gã đàn ông phát ra một âm thanh rất nhỏ, tiếng ho khục khặc từ trong cổ họng hắn ta chọc vào dây thần kinh của mọi người.
Người đứng đối diện với gương mặt nửa sáng nửa tối của Lê Phi Phàm nhìn anh không khác nào một ác quỷ.
“Rốt cuộc mày là ai?!” Tên đối diện nói: “Mau thả người của bọn tao ra!”
“Thả hắn ta ra thì hôm nay các anh sẽ buông tha cho tôi à?”
Lê Phi Phàm nói: “Bữa nay coi như tôi xui xẻo, đầu tiên là đụng phải con quỷ đen đủi bị các anh đánh chết tươi, sau đó còn lỡ chạm mặt các anh. Tôi đã báo cảnh sát rồi, bây giờ các anh có hai lựa chọn: Một là gϊếŧ quách tôi luôn, cõng trên lưng hai mạng người rồi bị cảnh sát gô cổ, hai là kéo mấy tên đồng bọn mình đầy thương tích của các anh, chạy trốn khỏi đây. Tôi đoán các anh biết cách để chạy thoát thân, giờ mà chạy nhanh thì có lẽ còn kịp đấy.”
Hai tên đối diện liếc nhau.
Lê Phi Phàm đã nói ra hai điểm quan trọng.
Thành Dư Nam đã chết, bọn chúng đã cõng trên lưng tội gϊếŧ người.
Cảnh sát đang trên đường đến đây.
Nếu bọn chúng không muốn bị bắt thì chạy là lựa chọn duy nhất.
Mọi chuyện giống như dự đoán của Lê Phi Phàm trước đó, hai tên kia quyết định đỡ đồng bọn của mình dậy, sau đó nhìn anh.
Ai ngờ thừa dịp anh thả lỏng, tên trước ngực bỗng nhiên huých khuỷu tay vào ngực anh, khiến anh đau đớn kêu lên một tiếng, lực tay giảm mạnh.
Vài tên côn đồ nhân cơ hội này, hét lên: “Đánh chết nó!”
“Đánh chết nó xong chúng ta vẫn kịp chạy thoát!”
“Nhanh lên!”
Lê Phi Phàm lập tức thả tên trước mặt ra, nghiêng đầu tránh một gậy, sau đó lăn qua chỗ khác, quét một chân khiến tên cầm gậy kia ngã lăn quay. Nhưng giây tiếp theo lại bị tên khác ở đằng sau ôm chặt eo, anh ngẩng đầu húc một cú thật mạnh, đồng thời nâng hai chân muốn đá bay tên phía trước và đẩy ngã tên phía sau.
Thế nhưng mấy tên này đều là những kẻ lì đòn, vậy mà vẫn không chịu buông tay.
Tên ở đằng sau liều mạng ôm chặt lấy anh, hét với đồng bọn: “Mau!”
Lê Phi Phàm nhìn một tên cầm thanh sắt định đánh mạnh vào đầu mình, cố hết sức xoay cả người cùng cái tên đang ôm mình ra sau.
Anh cảm thấy mình bị đánh đến trời đất đảo lộn, tuy tránh thoát rất nhiều đòn tấn công nhưng vẫn ăn không ít khổ.
Cũng may là chưa đánh vào chỗ hiểm.
Đến khi bị một tên đá vào đầu gối bắt quỳ xuống, anh cảm thấy có thể hôm nay xác mình sẽ lạnh ở chỗ này.
Nhưng sau đó đột nhiên có một ánh đèn xe chiếu tới.
Toàn bộ con hẻm đều sáng lên, Lê Phi Phàm khẽ nheo mắt lại, anh có thể cảm thấy đám côn đồ xung quanh mình đều quay đầu bỏ chạy. Đến lúc anh thích ứng được thì phát hiện người đến đây không phải xe cứu thương hoặc cảnh sát.
Cho dù ngược sáng nên không thấy rõ mặt, nhưng bóng dáng kia không hề xa lạ.
Hoắc Uẩn Khải mặc áo khoác xuống xe, Khâu Hổ ở phía sau mang người bao vây con hẻm.
Lê Phi Phàm cúi đầu nhìn đồng hồ vỡ nát trên tay, nó vẫn hoạt động, kim giờ nói rõ lúc này còn chưa tới 12 giờ đêm.
Đám người Khâu Hổ hành động rất nhanh, đi đến trước mặt anh nhỏ giọng gọi: “Cậu Lê.”
Cùng lúc đó, mấy vệ sĩ được huấn luyện đã đỡ Thành Dư Nam ở trong hẻm ra.
Hoắc Uẩn Khải đứng ở đầu hẻm, khi Thành Dư Nam được đưa ra, hắn duỗi tay xem xét đầu anh ta, sau đó ra hiệu cho Khâu Hổ đưa người đi bệnh viện.
Lê Phi Phàm không có người đỡ, anh bị đèn xe chiếu thẳng vào, giống như con thú hoang không có chỗ ẩn nấp.
Anh đã sớm đắp áo khoác cho Thành Dư Nam, trên người chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi vào quần tây. Giờ phút này anh nửa quỳ trên mặt đất, cơ thể cong thành hình giọt nước đẹp đẽ, vài sợi tóc lộn xộn bết dính bụi bẩn và mồ hôi, thậm chí còn có vết máu dính lên sườn mắt, anh khẽ thở dốc một tiếng.
Tận đến khi một đôi giày da màu đen xuất hiện trước mặt.
Lê Phi Phàm không ngẩng đầu, cười nói: “Nhị gia, anh đã cứu tôi.”
“Cậu đã cứu Thành Dư Nam.” Giọng của Hoắc Uẩn Khải không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.
Giống như chỉ đang trần thuật.
Lê Phi Phàm ngẩng đầu, vươn tay về phía Hoắc Uẩn Khải, cười gượng: “Đỡ tôi dậy với, đi không nổi nữa rồi.”
Sau đó Hoắc Uẩn Khải khom lưng ôm eo anh, nâng người dậy.
Thật ra hắn không ôm ngang anh hay làm những động tác tương tự, chỉ vòng qua người anh, đỡ anh lên.
Hoắc Uẩn Khải liếc nhìn anh một cái, tầm mắt chuyển về phía mấy tên bị vệ sĩ đè dưới đất, dừng lại cần cổ tím đen của một tên trong số đó mấy giây.
Lê Phi Phàm chú ý đến ánh mắt của hắn, bàn tay quàng qua cổ hắn hơi cuộn lại.
Lúc ấy tình hình quá khẩn cấp, anh không có lựa chọn nào khác, nhưng sau khi ngẫm lại, cái cảm giác nắm trong tay một mạng người khiến anh phải rùng mình. Anh không ngờ có một ngày dưới hoàn cảnh như này, bản thân có thể bình tĩnh phân tích lợi và hại, ra tay quyết đoán đến thế.
Nhưng nếu ngay từ đầu anh không phản ứng như vậy thì có khi còn chẳng chống cự được đến bây giờ.
Đừng nói đến Thành Dư Nam, chính anh cũng sẽ bị chôn cùng.
Hiện tại đã thoát hiểm, Lê Phi Phàm mới cảm thấy mình không còn sức nhấc nổi tay. Anh tạm thời không muốn nghĩ đến việc Thành Dư Nam có sống được không, vết thương trên đầu thế nào, không muốn nghĩ vì sao Hoắc Uẩn Khải lại ở đây, càng không muốn nghĩ đến việc mình phải giải thích với hắn như thế nào.
Anh dồn hết trọng lượng cơ thể lên người kia, để bản thân được nghỉ ngơi một lát.
Hoắc Uẩn Khải tăng lực tay vòng qua eo anh, đỡ anh quay người.
“Trở về.” Hắn lên tiếng.
Mọi người bắt đầu rút lui.
Từ khi xuất hiện cho đến lúc lên xe, hắn chỉ nói đúng hai câu.
Một câu là “cậu đã cứu Thành Dư Nam”, câu còn lại là “trở về”.
Lê Phi Phàm yên vị trên xe, Khâu Hổ là người có nhiều kinh nghiệm đối với mấy vết thương ngoài da, sau khi xác định xương cốt anh không bị tổn thương gì thì đưa cho anh một hộp sơ cứu.
Lê Phi Phàm dùng răng cắn tay áo xắn lên, để lộ một mảng da bị rách ở cùi chỏ do chà vào tường xi măng, sau một hồi vật lộn, anh phát hiện mình không thuận tay.
“Giúp tôi bôi thuốc với.” Cuối cùng Lê Phi Phàm đành phải nhờ một người trên xe.
Tất cả mọi người đi theo Hoắc Nhị gia đêm nay đều biết hắn đang tức giận.
Cảm xúc vô hình nhưng lại tràn ngập từng ngóc ngách trong không khí, ngay cả người đưa hộp sơ cứu vừa nãy cũng im thin thít, từ đầu đến cuối không dám hó hé một câu.
Nhưng Lê Phi Phàm thì khác, anh tự nhiên nâng cánh tay lên, thậm chí còn nghiêng đầu nói: “Anh chấm nhẹ thôi, cùi chỏ của tôi bị xước hết rồi, không biết tên ngốc nào đã đá tôi vào tường nữa.”
Lúc này Hoắc Uẩn Khải mới động đậy.
Nhưng hắn không giúp Lê Phi Phàm bôi thuốc, trái lại túm lấy cánh tay anh, kéo người về phía này.
Lê Phi Phàm bị bắt lại gần Hoắc Uẩn Khải, sau đó anh bị hắn khống chế, xoay người ép lên ghế dài.
Lê Phi Phàm không kịp phòng bị, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh không định phản kháng, thậm chí còn nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Hoắc Uẩn Khải, trêu đùa: “Nhị gia biết tôi vừa đánh một trận với đám côn đồ, bây giờ máu nóng vẫn chưa hạ, đúng không?”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt Hoắc Uẩn Khải, sau đó bị hắn giữ lấy cái chân đang có ý đồ lộn xộn.
Cái xe này có to đến đâu thì không gian bên trong vẫn có hạn, Lê Phi Phàm vươn tay quàng qua cổ Hoắc Uẩn Khải.
Anh khẽ trách: “Coi chừng ngã bây giờ.”
“Một nhóm năm người cậu không sợ, giờ lại sợ ngã xuống.” Hoắc Uẩn Khải lên tiếng.
Nói xong, hắn kéo tay Lê Phi Phàm xuống, đè trước ngực của anh. Lần đầu tiên trong đêm nay, đôi mắt ấy hiện lên một cảm xúc rõ ràng: đó là lửa giận.
Trong đầu Hoắc Uẩn Khải thoáng hiện ra cảnh tượng mà hắn nhìn thấy lúc ở trong xe.
Lê Phi Phàm bị một tên đá vào đầu gối, khụy xuống trên mặt đất, chỉ cần chậm mấy giây thôi, người tên Lê Phi Phàm có khả năng sẽ biến mất trên cõi đời này.
Anh sẽ bị cái hẻm tối đen như mực kia nuốt chửng hoàn toàn.
Hắn quan tâm Lê Phi Phàm sao?
Trong nháy mắt, hắn thừa nhận mình có để ý.
Hơn nữa còn để ý nhiều hơn so với tưởng tượng.
Ánh mắt hắn lướt qua vết sẹo dưới mắt Lê Phi Phàm.
Nó đang dần nhạt đi.
Chỉ có cặp mắt luôn mang theo ý cười giả lả kia là vẫn như cũ, nhất là khi Lê Phi Phàm muốn che giấu điều gì đó, nó càng trở nên khó nắm bắt hơn.
Dưới tình cảnh chật vật như vậy, anh vẫn không cam chịu yếu thế.
Hoắc Uẩn Khải vươn tay vuốt khoé mắt Lê Phi Phàm, khiến cho làn da của anh đỏ ửng lên.
“Rốt cuộc là công việc quan trọng đến mức nào mà có thể khiến cậu đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài vậy?
Hửm?”
Tuy tư thế chất vấn không đúng lắm, nhưng nói là chất vấn cũng không sai.
Lê Phi Phàm đi theo Hoắc Uẩn Khải chưa lâu, nhưng khi nào hắn thật sự nổi giận, khi nào chỉ giả vờ giận thì anh lại rất rõ ràng.
Anh biết chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không cho qua dễ dàng như thế.
Lê Phi Phàm giãy giụa một chút: “Anh bỏ tay ra cái đã.”
“Tôi đang hỏi cậu đấy, thành thật trả lời nhanh.”
“Anh hung dữ quá đấy.”
“Lê Phi Phàm!”
Tư thế này quá bất lợi cho thế yếu, Lê Phi Phàm bất đắc dĩ nói: “Anh cũng biết là trong hoàn cảnh ấy tôi đâu còn cách khác, tôi chỉ là trùng hợp đến đấy thôi. Hoắc Thất mới mở văn phòng cách đây không xa, tôi băng ngang qua phố bar bên kia, vừa hay gặp Thành Dư Nam.”
Lời này không giả, nhưng Lê Phi Phàm không chắc Hoắc Uẩn Khải sẽ tin.
Quả nhiên, Hoắc Uẩn Khải lạnh lùng nói: “Khi cậu gặp Thành Dư Nam, lúc đó cậu ta đang làm gì?”
“Anh ta…” Lê Phi Phàm phân vân, không biết nên kể hết từ đầu đến đuôi hay không, bởi nếu làm vậy thì nghe như anh đang bôi nhọ Thư Dịch Khinh.
Kệ đi, để xem tới lúc đó Thành Dư Nam nói thế nào.
Lê Phi Phàm nói: “Tôi đụng phải anh ta khi anh ta đang bên cạnh Thư Dịch Khinh, hình như họ đang gặp rắc rối, tôi thấy bọn họ chạy đến chỗ đó nên cũng đi theo để ngó một tí. Nhưng thực tế thì anh cũng thấy rồi đấy, lúc tôi tới nơi thì Thành Dư Nam đã nằm chết dí trên đất rồi, sau đó tôi đụng trúng đám kia. Đó là toàn bộ quá trình, những chuyện còn lại thì tôi không rõ lắm.”
Đây cũng không phải nói dối, anh chỉ lược bỏ một số tình tiết thôi.
Nhưng Hoắc Uẩn Khải nào phải loại người dễ qua mặt như vậy.
Hắn cười lạnh một tiếng: “Cậu có thể dùng xe ở nhà, kêu đại một người nào đó đưa đi, nhưng cậu lại chỉ đích danh Khâu Hổ, chứng tỏ trong lòng có băn khoăn. Trì Cận không liên lạc được với Thành Dư Nam, còn cậu xuất hiện ở con hẻm nhỏ đó cứu cậu ta, chẳng lẽ không thấy những chuyện này quá bất hợp lý sao?”
Người này đúng thật là, luôn luôn soi được mọi lỗ hổng, một cái cũng không buông tha.
“Đó chỉ là sự trùng hợp thôi.”
“Bịa tiếp đi, để tôi xem cậu có thể lừa tôi đến bao giờ.”
Có vẻ những lời này chưa đủ thuyết phục lắm.
Lê Phi Phàm bỗng dưng chuyển đề tài: “Nhị gia, sao anh lại đến đó?”
Hoắc Uẩn Khải không nói gì, lạnh lùng nhìn anh.
Lê Phi Phàm tiếp tục: “Tôi dặn chú Phúc là sau 12 giờ mà tôi chưa về thì mới thông báo với anh, để anh cho người đến tìm tôi. Thế sao anh lại đến sớm vậy? Không ngờ anh để ý tôi nhiều đến vậy, tôi vô cùng cảm động.”
Không có tác dụng.
“Anh có biết Thư Dịch Khinh đang bị người khác trả thù không?”
“Hiện tại cậu ta đang gặp nguy hiểm.”
Người nào đó vẫn thờ ơ.
Hai người giằng co trong chốc lát.
Mấy giây sau, Lê Phi Phàm dứt khoát lật người lại, cưỡi lên trên người Hoắc Uẩn Khải.
Tay anh bị hắn kìm chặt ở đằng sau lưng nên chỉ có thể nằm sấp trên người hắn.
Cả người Lê Phi Phàm mềm nhũn vô lực, anh nói với hắn: “Tôi đã bị như thế này rồi, anh còn bắt tôi phải nhìn sắc mặt anh.”
“Tôi không phải là bảo bối của lòng anh nữa rồi đúng không.”
Hoắc Uẩn Khải bị ép ngẩng đầu: “Đừng có giả vờ đáng thương.”
Lê Phi Phàm nhận ra hắn không chịu nổi trò này bèn được nước lấn tới.
Giọng điệu mờ ám của anh vang bên tai hắn: “Không bằng Nhị gia đổi cách tra tấn khác đi, dùng đồ của anh đánh tôi một cách dồn dập, tôi đảm bảo mình sẽ khai sạch sành sanh, anh thấy thế nào?”
Hoắc Uẩn Khải túm lấy cổ anh kéo ra sau.
Đôi mắt hắn đảo qua đôi môi nhợt nhạt của Lê Phi Phàm, lạnh mặt nói: “Tôi thấy hình như cậu không bị thương nặng lắm.”
“Còn phải xem người đánh là ai.” Lê Phi Phàm nói xong, cố ý dịch lại gần hắn.
Trước khi Hoắc Uẩn Khải kịp tức giận, anh nhanh chóng lui về sau.
Hoắc Uẩn Khải nhìn bộ dáng cợt nhả không sợ chết của anh, vươn tay ra: “Đưa thuốc cho tôi.”
“Biết ngay là anh mạnh miệng mềm lòng mà.” Lê Phi Phàm đưa hộp sơ cứu cho hắn.
Hoắc Uẩn Khải lạnh nhạt nói: “Còn miệng cậu thì không, cái gì cũng dám nói.”
Hắn mở hộp sơ cứu ra, cầm tăm bông tẩm thuốc.
Sau đó ngước mắt nhìn anh: “Hãy nhớ kỹ rằng cậu đang nợ tôi.”
“Phải thanh toán rõ ràng đấy.”