Xuyên Qua Thành Nông Phụ

Chương 51: Lý Hà trở về



Chạng vạng Vương Lâm và Lý Đại Thạch đang ngồi bên bàn ăn cơm thì có ba bốn nha dịch dẫn theo bốn người mặc quần áo tiểu nhị xông vào, không nói hai lời đã bắt đầu lục soát khắp trong nhà ngoài sân.

Tiểu Thạch bị những người này dọa khóc to, Vương Lâm ôm Tiểu Thạch vào trong lòng dỗ, dùng ánh mắt ý bảo Lý Đại Thạch, Lý Đại Thạch hiểu ý lập tức từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn nhét vào trong tay nha dịch cầm đầu, hỏi: “Quan đại ca, các huynh đây là?”

Nha dịch ước lượng bạc trong tay, hài lòng liếc mắt nhìn Lý Đại Thạch rồi nhét bạc vào trong vạt áo, trả lời: “Chúng ta là phụng lệnh bổ đầu đến điều tra xem các ngươi có ngầm cất giấu số lượng than củi lớn hay không.” Sau đó quay đầu thấy lục soát không sai biệt lắm liền thét to gọi người rời đi, cũng không làm khó bọn Vương Lâm.

Xem ra có đôi khi có tiền thật sự dễ làm việc.

Bọn người đi rồi Lý Đại Thạch vội vàng đóng cổng, may mắn nói: “Nàng dâu, may mà chúng ta đã giấu hết than củi đi.”

Vương Lâm gật gật đầu, trong lòng cũng âm thầm thở phào một hơi, chờ Tiểu Thạch trong lòng ngừng khóc rồi nói: “Đại Thạch, chàng thử qua nhà tẩu tử xem thế nào đi.”

“Ừ, ta đi ngay đây.”

Lý Đại Thạch đi nhanh về nhanh, nói với Vương Lâm: “Nhà tẩu tử không sao, chỉ là hai đứa nhỏ bị dọa đến.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.”

Buổi tối dỗ Tiểu Thạch ngủ rồi Vương Lâm mới nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, ngày mai lúc chàng đi tìm Âu Dương quản gia thì nhớ mua chút đồ mang đến.”

“Ừ.”

“Cho, đây là 10 lượng bạc, chàng cất kỹ, ngày mai chắc sẽ cần dùng đến.” Nói xong liền lấy bạc từ trong tủ quần áo ra đưa cho Lý Đại Thạch.

Lý Đại Thạch nhận lấy bạc cất vào vạt áo, đồng thời cảm thấy cao hứng vì Vương Tâm tận tâm cứu Lý Hà, cười nói: “Nàng dâu, nàng thật tốt!”

….

Ngày hôm sau, sáng sớm Lý Đại Thạch và Lý Trương thị đã đánh xe bò lên trấn trên, hai đứa nhỏ Lý Tiểu Hà và Lý Tiểu Hoa bị Lý Trương thị đưa đến nhà Vương Lâm. Nói lần này nàng đi lên trấn trên cũng không biết khi nào mới có thể trở về, nhờ Vương Lâm giúp trông hai đứa nhỏ.

Trong nhà chính, Lý Tiểu Hà con mắt hồng hồng hỏi Vương Lâm: “Thẩm, thẩm nói cha ta khi nào mới có thể trở về vậy ạ? Cha bị người xấu bắt đi, hu u…. Tiểu Hà nhớ phụ thân lắm.”

Lý Tiểu Hoa thấy thế cũng khóc theo, miệng nói: “Ta cũng nhớ phụ thân, hu hu…..”

Thấy hai đứa nhỏ khóc đến đáng thương, Vương Lâm vội đặt Tiểu Thạch vào trong xe đẩy, ôm Lý Tiểu Hà và Lý Tiểu Hoa vào trong lòng an ủi nói: “Tiểu Hà và Tiểu Hoa không khóc, nương hai đứa và Đại Thạch thúc đi trấn trên là để đón phụ thân hai đứa về, yên tâm đi, tối hôm nay là hai đứa có thể nhìn thấy phụ thân mình rồi.”

Hai đứa nhỏ lau nước mắt hỏi: “Thật không ạ?”

“Thật mà, thẩm đã bao giờ gạt Tiểu Hà và Tiểu Hoa đâu đúng không. Ngoan, không khóc nữa, lại khóc nữa thì Tiểu Thạch đầu cũng phải cười chê hai đứa đấy.

Hai đứa nhỏ thế này mới ngượng ngùng nở nụ cười.

Thấy thế Vương Lâm mới thở phào một hơi, hai đứa nhỏ này lo lắng hãi hùng lâu như vậy, buổi sáng hôm nay lại không ăn cơm, bây giờ hẳn là đã đói bụng, vì thế nói với Lý Tiểu Hà và Lý Tiểu Hoa: “Tiểu Hà và Tiểu Hoa có đói bụng không, hai đứa giúp thẩm trông Tiểu Thạch, thẩm đi làm món ngon cho hai đứa, được không nào?”

“Dạ, được ạ.”

Lý Tiểu Hà và Lý Tiểu Hoa ăn cơm xong liền vẫn luôn hỏi Vương Lâm vì sao phụ thân và nương bọn nó vẫn chưa về, Vương Lâm trong lòng cũng phập phồng, chẳng lẽ là Âu Dương quản gia không giúp? Hay là Thượng Quan gia không bán mặt mũi cho Âu Dương quản gia?

Thẳng đến tối muộn Lý Đại Thạch trở về nói Lý Hà đã trở lại, Vương Lâm mới yên lòng. Lý Tiểu Hà và Lý Tiểu Hoa nghe nói phụ thân mình đã trở lại liền cao hứng chạy về nhà.

Thấy Lý Đại Thạch mệt mỏi, Vương Lâm hỏi: “Đại Thạch chàng ăn cơm tối chưa?”

Lý Đại Thạch lắc đầu, “Cả ngày hôm nay đều chạy đông chạy tây vẫn chưa có ăn cơm.”

Nghe Lý Đại Thạch nói cả ngày hôm nay đều không ăn cơm, Vương Lâm đau lòng nói: “Vậy chàng ngồi nghỉ ngơi đi, ta đi xuống làm làm chút đồ ăn cho chàng.”

“Được.”

Nằm trên giường, Vương Lâm mới hỏi đến chuyện bọn Lý Đại Thạch cứu Lý Hà ra, “Đại Thạch, mau nói cho ta nghe chuyện ngày hôm nay đi.”

Lý Đại Thạch gật đầu, ôm Vương Lâm kể lại từ đầu đến cuối.

Buổi sáng hôm nay Lý Đại Thạch và Lý Trương thị vừa vào trấn liền chia đường đi, Lý Đại Thạch đi phủ Âu Dương tìm Âu Dương quản gia, Lý Trương thị thì đi nhà lao xem Lý Hà.

Sau khi đến phủ Âu Dương, Lý Đại Thạch nghe theo Vương Lâm đề nghị cho gã sai vặt trông cửa 100 văn, nhờ hắn giúp truyền lời đến Âu Dương quản gia nói Lý Đại Thạch thôn Đại Hà có việc tìm, gã sai vặt cầm bạc vô cùng cao hứng đi tìm Âu Dương quản gia.

Đến khi gặp được Âu Dương quản gia, Lý Đại Thạch liền đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần rồi nhờ ông giúp.

Nghe xong Lý Đại Thạch kể, Âu Dương quản gia im lặng một lát mới nói trước tiên ông có thể cùng Lý Đại Thạch đến nha môn xem nha môn muốn xử lý chuyện này thế nào, sau đó lại xem tình huống rồi nghĩ cách.

Sau khi hai người cùng nhau đến nha môn nghe ngóng mới biết được Quan lão gia và Thượng Quan phủ vẫn chưa nghĩ đến xử lý bọn Lý Hà như thế nào, cho nên hiện mới chỉ nhốt người vào nhà giam.

Vì thế hai người lại đến nhà giam hỏi Lý Hà một số tình hình, Lý Hà nói Quan lão gia và chưởng quầy Thượng Quan gia hỏi hắn về chuyện đốt than củi, hắn nhất trí nói là chính mình nghĩ ra từ cách nhóm lửa, cho nên căn bản không biết phương pháp đốt than củi.

Âu Dương quản gia nghĩ bọn Lý Hà đều đã bị bắt lại hơn một ngày, nếu bọn họ đốt thật sự là than củi thì người Thượng Quan gia khẳng định sẽ không tùy tiện nhốt hắn vào trong nhà giam mà không đến xử lý hắn. Vì thế trong lòng Âu Dương quản gia đã có tính toán, hơn nữa đây là lần đầu tiên Lý Đại Thạch mời ông giúp đỡ, ông đương nhiên sẽ làm hết sức.

Ra khỏi nhà gia, Âu Dương quản gia lại cùng Lý Đại Thạch đến cửa hàng than củi nhà Âu Dương tìm chưởng quầy hàn huyên chút chuyện, Âu Dương quản gia mở miệng nhắc tới chuyện Lý Hà.

Chưởng quầy cửa hàng than củi nghĩ việc này Thượng Quan gia đã giao cho mình xử lý, bọn họ lại không có lục soát thấy than củi ở thôn Đại Hà và thôn họ Trương (nương gia Lý Trương thị).

Hơn nữa theo như Lý Hà nói hắn chỉ biết cách đốt than lửa, hơn nữa hắn dạy Trương Lôi thị đốt cũng là than lửa. Hắn và người làm tịch thu cái mà Trương Lôi thị gọi là than củi cũng chỉ đốt tốt hơn than lửa mà thôi. Vốn hắn tính để nha môn nhốt đám người Lý Hà một năm nửa năm lại thả ra, xem như cho bọn họ một cái giáo huấn, xem bọn hắn về sau còn dám dùng than lửa giả làm than củi, phá hư thanh danh của Thượng Quan gia bọn họ nữa không.

Bây giờ Âu Dương quản gia nói giúp chính mình sao không nể mặt hắn, lấy địa vị của Âu Dương quản gia ở phủ Âu Dương nếu sau này mình cầu Âu Dương phủ giúp việc, có sự hỗ trợ của hắn khẳng định việc sẽ thành công gấp bội lần.

Vì thế chưởng quầy cửa hàng than củi nói hắn có thể bảo nha môn thả bọn Lý Hà ra, nhưng bọn họ lấy than lửa giả than củi, ý muốn làm hỏng thanh danh của ông chủ bọn họ, cho nên phải chịu ít dạy dỗ, bằng không hắn không biết giao đãi với quản sự thế nào.

Âu Dương quản gia đương nhiên biết đạo lý trong đó, cho nên nói chưởng quầy có thể tùy tiện xử lý, chỉ cần có thể giữ lại cho hắn một đường sống là được.

Vì thế chưởng quầy cửa hàng than theo bậc thang đi xuống để người nha môn đánh ba người bọn Lý Hà 20 gậy lấy khiển trách, đồng thời cũng giết gà dọa khỉ, cảnh cáo mọi người đừng có đánh chủ ý lên than củi của Thượng Quan gia bọn họ.

“Nàng dâu, chuyện chính là như vậy, vết thương trên người Lý Đại ca khẳng định phải nuôi mười ngày nửa tháng mới có thể chuyển biến tốt.

Vương Lâm nghĩ kết quả như vậy đối Lý Hà chưa hẳn đã không phải tốt nhất, may mắn bọn họ đã giấu than củi đi, mà Trương Ngũ và Trương Lôi thị

kỹ thuật đốt than củi không tinh, bằng không việc này khẳng định sẽ không dễ kết như vậy. Đến lúc đó nếu Thượng Quan phủ độc ác muốn mạng cả nhà Lý Hà cũng có khả năng.

Bây giờ xem ra nương gia Lý Trương thị xem như có cơ trí, còn biết giấu than củi Lý Trương thị cho đi.

“Đại Thạch, chàng không cần lại nghĩ nữa, chịu chút vết thương ngoài da còn hơn bị mất mạng. Ngày mai chúng ta mang chút đồ sang thăm Lý đại ca đi.”

“Ừ, được.”

….

“Đệ muội và Đại Thạch đến đấy à, mau vào nhà chính ngồi đi.”

Lý Đại Thạch giúp Vương Lâm nâng cả Tiểu Thạch và xe đẩy qua bậc thang rồi mới nói với Lý Trương thị: “Tẩu tử, ta và Tiểu Lâm đến thăm Lý đại ca,” Dứt lời liền đưa miếng thịt lợn và rổ trứng gà cho Lý Trương thị.

“Như vậy sao không biết xấu hổ chứ, may mà có các ngươi nên Lý đại ca các ngươi mới có thể đi ra, ta và Lý đại ca các ngươi còn chưa biết nên báo đáp thế nào đâu, các ngươi lại còn mang đồ đến.”

“Tẩu tử, tẩu hãy nhận lấy đi, đây cũng là chút tâm ý của ta và Đại Thạch.”

Lý Trương thị thế này mới nhận đồ trong tay Lý Đại Thạch, cảm kích và kiên định nói: “Đại Thạch, Tiểu Lâm, phần ân tình này của các ngươi ta và Lý đại ca sẽ nhớ cả đời.”

Hôm qua Lý Hà mới nói với Lý Trương thị ân tình của Lý Đại Thạch bọn họ không cách nào báo đáp, về sau chỉ cần bọn Lý Đại Thạch cần, bọn họ làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp.

Vương Lâm cười nói: “Tẩu tử, đây cũng là việc mà ta và Đại Thạch làm đệ đệ và đệ muội nên làm, ngươi và Lý đại ca không cần để trong lòng đâu.”

Thấy Lý Trương thị còn muốn nói gì đó, Vương Lâm vội nói sang chuyện khác, nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, chàng đi xem Lý đại ca đi, ta và tẩu tử ngồi đây nói chuyện.” Thân bằng bạn hữu giúp đỡ lẫn nhau Vương Lâm cho là nên làm, không cần phải tạ ơn đến tạ ơn đi.

Lý Đại Thạch gật đầu liền vào trong phòng Lý Hà đang nằm.

Vương Lâm lại hỏi: “Tẩu tử, vết thương của Lý Đại ca đại phu nói như thế nào?”

“À, Tiền đại phu nói đều là vết thương ngoài da, hơn nữa Lý đại ca các ngươi sức khỏe tốt tu dưỡng tốt hơn nửa tháng là khỏi.

“Dạ, vậy là tốt rồi.”

“Đúng vậy, cha bọn nhỏ như bây giờ ta đã rất thỏa mãn, khi biết Thượng Quan gia muốn bắt hắn ta sợ hắn cứ như vậy không trở lại, vậy ta và hai đứa nhỏ phải làm sao bây giờ. Cho nên chịu chút thương giống như bây giờ cũng không có gì không tốt. Lý Trương thị ngoài miệng dù nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn che kín đau lòng về Lý Hà, trong mắt cũng dần nổi lên sương mù.

Vương Lâm chỉ đành an ủi: “Tẩu tử đừng khổ sở, lần này khổ sở sau này các ngươi sẽ thuận thuận lợi lợi.”

Lý Trương thị xoa ánh mắt, miễn cưỡng cười nói: “Vậy thì thừa đệ muội cát ngôn.”

Lúc này Lý Tiểu Hà từ trong phòng cha đang nằm đi ra, nhìn thấy Vương Lâm liền tiến đến gần nói: “Thẩm, về sau ta nhất định nghe lời sẽ không lại nghịch ngợm nữa.”

Lý Tiểu Hà nói không đầu không đuôi, Vương Lâm nghe không hiểu, nhìn Lý Trương thị, nàng cũng là vẻ mặt không hiểu, nhưng vẫn khích lệ nói: Tiểu Hà nhà chúng ta hiểu chuyện quá, ha ha.” Nghĩ đến hẳn là chuyện của Lý Hà làm hắn hiểu chuyện hơn.

Nếu Vương Lâm mà biết nguyên nhân Lý Tiểu Hà nói như vậy, khẳng định sẽ bất đắc dĩ nhìn trời.

Hóa ra là ngày hôm qua Lý Hà bị đánh xong nằm trên giường không thể động đậy, Lý Tiểu Hà thấy cha mình nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, thỉnh thoảng còn đau nhe răng nhếch miệng, vì thế liền hỏi nương cha sao vậy. Lúc đó Lý Trương thị đang bôi thuốc lên trên vết thương cho Lý Hà thuận miệng nói: “Cha ngươi không nghe lời bị đánh đòn.”

Vì thế Lý Tiểu Hà trong lòng nghĩ không nghe lời sẽ bị đánh bằng roi, hắn cũng không muốn mông bị đánh nở hoa như cha mình, cho nên quyết định sau này sẽ ngoan ngoãn không nghịch ngợm nữa.

Nhưng trong lòng hắn vẫn rất rối rắm vì sao trước kia lúc hắn không nghe lời cũng không bị kéo đi đánh đòn, chỉ bị cha nương giáo huấn hai câu đây? Nhưng hắn không dám hỏi cha nương vì sợ sẽ nhắc bọn họ là trước kia hắn không nghe lời, sau đó cũng bị dạy bằng roi.

Cho nên Lý Tiểu Hà mới gặp người liền nói về sau hắn sẽ nghe lời, chỉ sợ người lớn nhớ đến sẽ đánh đòn hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.