Xuyên Qua Thành Nông Phụ

Chương 23: Bán phối phương



Ngày thứ hai, Vương Lâm và Lý Đại Thạch dậy thật sớm ăn cơm, chuyển bao hoa tiêu hôm qua bọn họ mới đóng lên xe bò, vẻn vẹn sáu bao hoa tiêu chiếm hơn phân nửa xe bò, chờ Vương Lâm cầm rổ ngồi ổn định Lý Đại Thạch liền đánh xe bò lên Trấn trên.

Đến cửa Trấn, Lý Đại Thạch đánh xe bò đến nơi chuyên để xe bò, Vương Lâm cho người trông xe bò 10 văn tiền, kêu lão Hán trông xe bò giúp đỡ trông vật trên xe. Lão Hán không công được mấy văn tiền, cao hứng vỗ ngực hứa hẹn nói: “Các ngươi yên tâm vào Trấn đi, ta nhất định sẽ trông tốt xe bò cho các ngươi, cam đoan đồ trên xe bò không thiếu một phân.

Vương Lâm cười nói: “Vậy thì cám ơn đại gia rồi.”

Dứt lời liền cùng Lý Đại Thạch đi vào Trấn, hai người đến thẳng tửu lâu Duyệt Lai ở chợ Đông.

Khoảnh khắc sau hai người liền đến tửu lâu Duyệt Lai, bởi vì lúc này thời gian còn sớm, cho nên tửu lâu còn chưa có khách đến ăn cơm, mấy tiểu nhị đang quét dọn đại sảnh tửu lâu.

Một tiểu nhị nhìn thấy Lý Đại Thạch vội vàng tiến lên chào hỏi: “Đại Thạch, hôm nay sớm như vậy đã đưa dã vật* đến rồi à.” (thức ăn thôn quê).

Lý Đại Thạch mặt mang nụ cười nói: “Tiểu nhị ca, hôm nay ta tới đây không phải để đưa dã vật, là cùng nương tử nhà ta đến tìm Kim chưởng quầy, không biết Kim chưởng quầy có ở đây hay không?”

“Chưởng quầy ở, các ngươi ở đây chờ chút, ta đi hậu viện gọi giúp các ngươi.”

“Vậy thì làm phiền tiểu nhị ca rồi.”

Vương Lâm và Lý Đại Thạch ngồi ở đại sảnh chưa bao lâu Kim chưởng quầy đã tới, thấy Lý Đại Thạch liền cười hỏi: “Nghe nói Lý lão đệ tìm ta, có chuyện gì sao?”

Kim chưởng quầy bộ dáng phúc hậu, cười rộ lên rất hòa khí, nhưng người có thể làm lên vị trí chưởng quầy khẳng định không đơn giản. Không phải có câu là tiếu diện hổ (con hổ biết cười) sao, đó là dùng để nói nhân vật cười lên có thể khiến ngươi ‘thi cốt vô hồn’ đấy.

Cho nên Vương Lâm không dám thả lỏng cảnh giác, đứng lên cười nói với Kim chưởng quầy: “Kim chưởng quầy xin chào, ta là nương tử của Lý Đại Thạch, hôm nay ta và tưởng công đến đây gặp chưởng quầy là có chuyện muốn nói, có thể tìm nơi nào nói chuyện được không?’

Kim chưởng quầy nhìn về phía Vương Lâm, thấy cách nói chuyện và khí chất của Vương Lâm tuyệt không giống một nông phụ, cũng không dám có ý coi nhẹ, cười nói với Lý Đại Thạch: “Lý huynh đệ thật có phúc khí, sao thành thân cũng không bảo ta đi uống một chén?”

Lý Đại Thạch tuy khờ nhưng không ngốc, biết Kim chưởng quầy đây là nói khách sáo, cũng không đáp, chỉ gãi đầu cười ngây ngô.

Kim chưởng quầy thấy Lý Đại Thạch như vậy cũng chỉ cười không nói gì, ngược lại nói với Vương Lâm: “Mời Lý gia nương tử và Lý huynh đệ đi theo ta.” Nói xong liền dẫn Vương Lâm và Lý đại thạch vào một nhã gian ở lầu hai, “Mời Lý gia nương tử và Lý huynh đệ ngồi.”

Vương Lâm và Lý Đại Thạch ngồi xuống đối diện Kim chưởng quầy, Kim chưởng quầy biết Vương Lâm là người có thể làm chủ, lần này chắc cũng là Vương Lâm tìm bản thân có việc muốn nói, liền nói với Vương Lâm: “Không biết Lý gia nương tử tìm ta có việc gì?”

Vương Lâm cười nói với Kim chưởng quầy: “Là như vậy, ta có một phối phương hương liệu tổ truyền muốn bán cho Kim chưởng quầy, không biết Kim chưởng quầy có ý hay không?”

Vương Lâm biết người cổ đại có lòng truy đuổi cuồng nhiệt với tổ truyền, cho nên mới nó phối phương bột ngũ vị hương là phối phương tổ truyền, chính là hi vọng để sau có thể bán giá tốt.

Quả nhiên Kim chưởng quầy cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn dù sao cũng là người gặp qua trường hợp lớn, lập tức trấn định lại tùy ý hỏi: “Không biết là dạng phối phương hương liệu gì?”

Vương Lâm thấy hắn như vậy cũng thừa nước đục thả câu nói: “Là phối phương có thể giúp thức ăn của quý tửu lâu càng thêm mĩ vị, có thể giúp đại trù bình thường nhất làm ra món ăn còn mĩ vị hơn cả ngự trù.”

Kim chưởng quầy trong lòng càng thêm tò mò nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: “Thật sự có loại phối phương hương liệu như vậy sao? Lý gia nương tử cũng đừng gạt ta, tửu lâu chúng ta nhưng lại thật sự có ngự trù từ trong cung ra đấy.”

Ý là kêu Vương Lâm đừng nên lừa hắn, hắn nhưng là đã ăn qua đồ ăn ngự trù nấu, biết cái gì là mĩ vị, đây chính là đại trù bình thường không cách nào so được, không cần chỉ làm ra món ăn ăn ngon hơn bình thường một chút đã nói là ngon ăn ngự trù làm.

Vương Lâm cũng không để ý, chỉ nói với Kim chưởng quầy: “Vậy chúng ta đến thử xem, kêu một đại trù hoặc lại nhị trù dùng hương liệu ta đưa nấu cơm, cùng đồ ăn ngự trù làm một lần tự nhiên sẽ rõ ràng, sự thật thắng hùng biện thôi.”

Kim chưởng quầy không chút do dự đồng ý, nếu thật sự có phối phương như vậy chính là bản thân lập công lớn, Đông gia khẳng định sẽ thưởng lớn cho bản thân.

Kim chưởng quầy và bọn Vương Lâm đi nhà bếp, nhà bếp mọi người đều ở đây, Kim chưởng quầy chỉ vào một người tai to mặt lớn, thái độ ngạo mạn nói với Vương Lâm và Lý Đại Thạch: “Đây là Tiền ngự trù, là đại trù cầm muôi của bản tửu lâu. (ý là người lớn nhất , quản lí trong bếp).

Sau đó lại chỉ vào một người nhìn qua rất thành thật nói: “Đây là đại trù bình thường của tửu lâu chúng ta, Triệu đại trù. Lý gia nương tử ngươi liền kêu Triệu đại trù dùng hương liệu của ngươi nấu cơm đi, đến lúc đó chúng ta nhìn xem Triệu đại trù làm ngon, hay là Tiền ngự trù làm ngon.

Kim chưởng quầy vừa nói xong, Tiền ngự trù liền khinh miệt liếc nhìn bọn họ, hừ lạnh một tiếng liền quay đầu gọi người nhóm lửa nấu cơm.

Vương Lâm thấy bộ dáng không coi ai ra gì của hắn cũng không để ý, xoay người nói với Triệu đại trù: “Triệu đại trù, chúng ta cũng bắt đầu đi.”

Triệu đại trù không hề tin tưởng nói: “Không cần làm, ta làm khẳng định không ngon như Tiền ngự trù làm.” Tuy rằng Triệu đại trù chướng mắt cách làm người của Tiền ngự trù, nhưng đồ ăn hắn làm thật sự ăn ngon, rất nhiều quan lại quyền quý đến tửu lâu đều chỉ Tiền ngự trù nấu cơm, Đông gia đối Tiền ngự trù cũng rất lễ ngộ.

Vương Lâm thấy Triệu đại trù bộ dáng thua không thể nghi ngờ, nói: “Triệu đại trù ngài cứ thử xem đi, ta rất có tin tưởng với hương liệu của mình.”

Thấy Vương Lâm một bộ trong lòng đã có dự tính, Triệu đại trù không biết sao lại tin Vương Lâm, liền gật đầu nói: “Được rồi, ta liền thử xem.”

“Ừ, Triệu đại trù lúc ngài nấu cơm cho thêm một chút bột hương liệu ta đưa vào là được, cái khác ngài cứ nấu như thói quen bình thường, bột hương liệu cho thêm một chút là được, cho thêm ngược lại không thể ăn.”

“Ừ.”

Hai khắc chung sau, hai vị đại trù làm xong đồ ăn bưng vào nhã gian bọn Vương Lâm ngồi, phía sau tiểu nhị bưng thức ăn còn có Tiền ngự trù và Triệu đại trù đi theo.

Chờ hai tiểu nhị rời khỏi phòng, Kim chưởng quầy mới cầm chiếc đũa thưởng thức đồ ăn hai người làm, bưng đũa xuống kêu hai vị đại trù đều rời khỏi đây, nói với Vương Lâm: “Không biết phối phương này Lý gia nương tử bán thế nào?”

Lý Đại Thạch nghe xong cao hứng nhìn về phía Vương Lâm, vừa rồi nhìn Kim chưởng quầy thưởng đồ ăn hắn đặc biệt căng thẳng, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể buông lỏng, không nghĩ tới phối phương này của nàng dâu thật sự có thể bán.

Vương Lâm thì không có biểu hiện kích động như Lý Đại Thạch, bởi vì đây là bên trong dự kiến của nàng, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút kích động, trấn tĩnh nói với Kim chưởng quầy: “300 lượng bạc, còn phải mua hết hoa tiêu chúng ta mang tới.”

Kim chưởng quầy không nói chuyện, chỉ cúi đầu suy nghĩ.

Lý Đại Thạch hít vào một hơi, nhiều bạc như vậy, nàng dâu có phải nói nhầm hay không a! Nghĩ liền sốt ruột liếc mắt nhìn Vương Lâm, vừa định mở miệng nói chuyện đã bị một ánh mắt của Vương Lâm ngăn lại.

Một lát sau, Vương Lâm hỏi: “Kim chưởng quầy, ngài nghĩ đến đâu rồi?”

Kim chưởng quầy nghĩ 300 lượng mua phối phương này vẫn rất có lãi, hương liệu này làm đồ ăn thật sự ngon hơn ngự trù làm, nghĩ vừa rồi ăn đồ ăn Triệu đại trù làm, bản thân không tự chủ được chảy nước miếng. Nếu thật sự có phối phương này, vậy bản thân kinh doanh tửu lâu sẽ nâng cao thêm một bước, Đông gia khẳng định sẽ càng thêm coi trọng bản thân.

Nhưng vẫn muốn cho ít đi một chút bạc, vì thế cố ý làm ra bộ dáng khó xử: “Lý gia nương tử đây có phải nhiều lắm không, 100 lượng bạc ta sẽ mua.” Sau khi nói xong làm bộ dáng ‘đây là giá cao nhất ta có thể cho’, thỉnh thoảng còn lắc đầu một bộ biểu cảm thịt đau.

Vương Lâm thấy Kim chưởng quầy như vậy liền biết hắn muốn mua nhưng còn muốn ép giá, liền đứng lên nói với Kim chưởng quầy: “Đã Kim chưởng quầy không muốn mua, vậy ta liền đến nhà khác hỏi, tửu lâu muốn mua phối phương này còn nhiều mà.”

Kim chưởng quầy thấy Vương Lâm kéo Lý Đại Thạch đã muốn đi, vội vàng đứng lên, sốt ruột nói: “Ai ai, đừng nóng vội mà, Lý gia nương tử, ta không có nói không muốn mua, chỉ là giá thôi mà chúng ta có thể thương lượng.”

Vương Lâm thấy Kim chưởng quầy sốt ruột, trong lòng cũng có suy nghĩ, vẻ mặt không có đường thương lượng nói: “Đây đã là giá thấp nhất ta đưa ra, ít hơn chúng ta sẽ không bán. Đại Thạch, chúng ta đi.”

Nghe vậy, Kim chưởng quầy không lại do dự, hào khí nói: “Ta mua ta mua, liền giá này.”

Thật ra hắn có rất nhiều biện pháp khiến Vương Lâm bán phối phương này với giá thấp cho bản thân, nhưng Lý Đại Thạch dù sao cũng đã cứu thiếu gia mình một mạng, Đại quản gia cũng đối Lý Đại Thạch rất tốt, hơn nữa lão gia cũng từng kêu mình chiếu cố Lý Đại Thạch nhiều hơn, cho nên hắn cũng không dám cứng rắn, nhưng mềm lại không được, đành phải gật đầu dùng 300 lượng mua phối phương. Lại nói, bản thân cũng không ăn mệt, 300 lượng bạc, tửu lâu một ngày là có thể kiếm được trở về.

Thật ra Vương Lâm cũng biết Lý Đại Thạch có ơn cứu mạng Âu Dương thiếu gia, chắc chắn bọn họ không dám xằng bậy, thái độ mới có thể cường ngạnh như vậy. Bằng không nông dân như bọn họ cũng không dám đắc tội mấy kẻ có tiền đó, bằng không chết thế nào cũng không biết.

Vương Lâm thấy Kim chưởng quầy đồng ý liền kéo Lý Đại Thạch ngồi xuống, nói với Kim chưởng quầy: “Kim chưởng quầu, vậy ta liền nói phối phương bột ngũ vị hương này cho ngài, ngài nhất định phải nhớ lỹ.” Vương Lâm không sợ sau khi Kim chưởng quầy lấy được phối phương liền không trả tiền, dù sao tửu lâu lớn như này chút danh dự đó vẫn phải có, lại nói chút tiền ấy Kim chưởng quầy còn không để vào mắt đâu.

“Đợi chút, Lý gia nương tử, ta gọi người lấy giấy và bút đến.”

“Kim chưởng quầy, ta không dám nói trước đâu, phối phương này càng ít người biết càng tốt, nếu về sau phối phương bị tiết lộ ra ngoài, ngài cũng đừng nên nói là chúng ta nói, ta và Đại Thạch khẳng định sẽ giữ kín như bưng.

Kim chưởng quầy bừng tỉnh đại ngộ, cười gật đầu nói: “Lý gia nương tử nói đúng lắm, ta gọi người lấy giấy và bút đến, ngươi nói ta ghi, như vậy là có thể. Nhìn không ra Lý gia nương tử còn có thiên phú buôn bán, ha ha.”

Chờ có giấy và bút, Vương Lâm liền nói cách phối bột ngũ vị hương cho Kim chưởng quầy, sau đó còn nói thêm cách làm ra bột hoa tiêu và biện pháp bảo tồn hoa tiêu cho Kim chưởng quầy biết.

Sau khi Kim chưởng quầy ghi xong, cảm thán nói: “Không thể tưởng được những dược liệu này có thể dùng để nấu cơm, hơn nữa còn làm ra đồ ăn ăn ngon như vậy.”

Nhìn thấy trong phối phương có bột hoa tiêu, nghi ngờ hỏi: “Lý gia nương tử, hoa tiêu này là cái gì? Sao ta chưa từng nghe nói qua. À, vừa rồi Lý gia nương tử nói muốn đem hoa tiêu nhóm ngươi mang đến cũng bán cho ta, vậy hoa tiêu này hiện giờ ở đâu? Ta nhất định mua hết.”

Vương Lâm cười nói: “Còn ở trên xe bò, xin Kim chưởng quầy tìm mấy người cùng Đại Thạch đi chuyển về.”

“Được.”

Kim chưởng quầy liền kêu mấy người đi cùng Lý Đại Thạch đi chuyển hoa tiêu, Vương Lâm ở lại tửu lâu chờ bọn hắn.

Kim chưởng quầy nhìn Vương Lâm, giọng thương lượng nói: “Không biết hoa tiêu này Lý gia nương tử định bán thế nào?”

“Hiện giờ hoa tiêu này chỉ có chúng ta có, thấy Kim chưởng quầy có thành ý như vậy ta cũng không cần nhiều, 40 văn một cân, ý Kim chưởng quầy thế nào?”

Kim chưởng quầy lại khôn khéo hỏi: “Vậy một cân hoa tiêu có thể làm được bao nhiêu bột hoa tiêu, số bột hoa tiêu đó làm ngũ vị hương có khả năng dùng trong bao lâu?”

“Một cân hoa tiêu phơi được năm sáu thành, có thể làm 1-2 lạng bột, số hoa tiêu đó làm ngũ vị hương tửu lâu các ngươi đại khái có thể sự dụng được mười ngày.”

Kim chưởng quầy nhanh chóng hỏi: “Vậy các ngươi có bao nhiêu hoa tiêu?”

“Phỏng chừng có 600 cân.”

“Ừ, vậy tửu lâu chúng ta lấy hết, các ngươi còn hoa tiêu không, đến lúc đó tửu lâu chúng ta khẳng định muốn mua số lượng lớn.”

Vương Lâm lắc đầu: “Chúng ta không có, nhưng chờ chuyển hoa tiêu về rồi, Kim chưởng quầy có thể kêu người dưới đến nhận thức, lại gọi bọn họ đi ra ngoài thu mua số lượng lớn là được, hoa tiêu này trên núi hẳn là có rất nhiều.”

Kim chưởng quầy nghe xong tán dương gật đầu, cười nói với Vương Lâm: “Biện pháp này của Lý gia nương tử không tệ.”

..

Sau khi bọn Lý Đại Thạch chuyển hết hoa tiêu đến hậu viện xong, cân lên tổng cộng là 660 cân, 40 văn một cân, thì phải là 26 lượng lẻ 400 văn tiền. Cộng thêm tiền bán phối phương, tổng cộng là 326 lượng lẻ 400 văn tiền.

Vương Lâm kêu Kim chưởng quầy đưa hai tờ ngân phiếu 100 lượng, 110 lượng đổi thành bạc mặt, 16 lượng là bạc vụn.

Kim chưởng quầy sảng khoái dựa theo Vương Lâm nói cho bọn họ 326 lượng lẻ 400 văn, cũng kêu Vương Lâm lần sau có phối phương nào lại đến tìm hắn, Vương Lâm gật đầu đồng ý, cùng Lý Đại Thạch cất kỹ tiền liền cáo từ Kim chưởng quầy, đi ra tửu lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.