Xuyên Qua Thành Nông Phụ

Chương 16: Thu hoạch vụ thu



Sau khi ăn xong bữa sáng, Lý Đại Thạch đang muốn đi chuẩn bị gùi để đựng ngô mang về, Vương Lâm liền gọi hắn lại: “Đại Thạch, chờ chút, đến nhà chính ta có chuyện muốn nói với chàng.”

Lý Đại Thạch theo lời đến nhà chính ngồi xuống, hỏi: “Nàng dâu, chuyện gì?”

“Ta nghĩ khi chúng ta thu hoạch ngô có thể đem cây ngô hạt to, hạt ngô chắc nịch, cây ngô vừa khỏe vừa thấp đặt tách riêng ra không? Hạt ngô như vậy dùng làm giống là tốt nhất, bộ dáng vừa khỏe vừa thấp như vậy cho dù gió to thổi cũng không dễ bị thổi ngã, Đại Thạch, chàng thấy thế nào?”

Nghe xong Lý Đại Thạch ngạc nhiên nói: “Nàng dâu, sao nàng nghĩ được hay vậy, ta thấy như vậy khẳng định có thể được, chúng ta cứ làm như vậy đi. Sau này có gió to chúng ta cũng không cần lại lo lắng cây ngô bị đổ rạp hết.”

“Được, vậy ta liền chuyên môn đi bẻ loại ngô này, chàng tới bẻ cái khác, haha.”

“Được, nàng dâu, nàng bẻ được ngô rồi để sang một bên là được, ta đến cõng chúng nó về nhà.”

“Ừ. Vậy ta liền bẻ ngô rồi để xuống đất, chàng cõng chúng nó về nhà rồi đổ vào nhà chính, về nhà ta lại chỉnh lý lại.”

“Nàng dâu, không thành vấn đề.” Nói xong liền đi nhà kho lấy gùi, đặc biệt tìm cho Vương Lâm cái gùi nhỏ nhất, xem ra cần phải làm riêng cho nàng dâu một cái gùi, mấy cái gùi này đối với nàng dâu đều quá lớn.

Hai người cõng gùi liền đi về phía ruộng ngô, đến nơi Vương lâm và Lý Đại Thạch liền bắt đầu phân công hợp tác.

Hai mẫu ngô Vương Lâm tìm được khoảng hơn hai thạch ngô chắc nịch, phơi khô có thể được 5 đấu (hơn 100 cân), những hạt ngô này dùng làm giống trồng trên hai mẫu đất là dư dả.

Dậu chính (tức buổi tối 6h) liền bẻ xong hai mẫu ngô, bọn Vương Lâm không có trực tiếp đổ ngô ra sân, mà đổ vào nhà chính, chủ yếu là sợ bẻ ngô về rồi nếu không kịp thu thập cây ngô đã có mưa xuống vậy thì sẽ tạo thành tổn thất rất lớn, đây chính là chuyện lớn liên quan đến đồ ăn, không qua loa được; còn có sợ chính là ban đêm có mấy người tay chân không sạch sẽ trộm đi, vậy thì mất nhiều hơn được rồi.

Hai mẫu ngô, dạt ngô dùng làm giống và không làm tách đôi ra, chiếm hơn phân nửa nhà chính.

Cơm nước xong, hai người đốt đèn an vị trong nhà chính bắt đầu lột vỏ ngô, hai người lột vỏ ngô làm giống trước, khi lột giữ ít lá ngô bên trong lại, như vậy mười mấy cái bắp ngô có thể buộc thành một chùm nhỏ, phương tiện trong nhà ngoài nhà lấy ra phơi nắng. Như vậy, khi phơi hạt ngô cho dù không bận kịp tách hạt ngô cũng không sợ bị hỏng.

Ngô không dùng làm giống, ứng theo yêu cầu cảu Vương Lâm lần này không trộn chung bắp ngô chắc nịch (ngô thượng đẳng) và bắp ngô không tốt lắm (ngô trung đẳng) vào với nhau như trước. Vương Lâm kêu Lý Đại Thạch giữ lá ngô ở bắp chắc nịch lại, phương tiện phơi nắng.

Lý Đại Thạch bê đống ngô đã buộc tốt rồi vào phòng ngủ nhỏ, dùng làm giống thì đánh đống trên giường, ngọc mễ thượng đẳng thì đánh đống dưới đất bên cạnh giường, chờ thu hoạch xong vụ thu có nắng lại mang ra phơi. Ngô trung đẳng thì để lại vào trong gùi, chờ đầy gùi rồi mới cõng vào phòng ngủ nhỏ, đổ vào trên nền đất trải ra phơi. Ngô hạ đẳng thì để lại trong gùi, chờ có thời gian lại xử lý.

Vỏ ngô thì ôm vào trong sân trải ra phơi, chờ khô rồi lại ôm vào chuồng heo, những lá ngô đó có thể dùng nhóm lửa, chờ sau này nuôi heo gà cũng có thể làm ổ cho chúng nó, mùa đông còn có thể làm thức ăn cho trâu.

Lột đến giờ Hợi hai người không lại tiếp tục lột, nhanh chóng rửa mặt đi ngủ, ngày mai còn muốn thu đậu tương. Thừa lại hơn nửa gùi ngô liền mỗi ngày lột một ít, đại khái lại lột thêm một hai ngày nữa là xong.

… …… …… ……

Ngày hôm sau Vương Lâm và Lý Đại Thạch rất sớm liền ra đồng thu đậu tương. Thu đậu tương rất đơn giản, chính là nhổ cả gốc cây lên, sau đó gộp lại thành một bó dùng cỏ dại trói, như vậy là có thể trực tiếp cõng về nhà, đặt dưới nắng mặt trời phơi. Sau khi phơi khô sẽ bóc vỏ đậu tương ra, phơi khô đậu tương là có thể cho vào bao đựng.

Một mẫu đậu tương rất sớm liền thu xong, hai người lại cầm cuốc, rổ, cỗng gùi đi thu lạc và khoai lang. Một mẫu khoai làn và lạc Vương Lâm và Lý Đại Thạch thu mất hơn một ngày, ngày thứ hai mạt chính (2h chiều) mới thu xong, lạc và khoai tay cõng về nhà liền đổ vào trong sân, tiện cho phơi nắng.

Lạc và khoai lương vừa mới thu hoạch về ngàn vạn lần đừng rửa sạch đất cát ngoài vỏ, bằng không lạc và khoai lang không tốt bảo tồn, dễ nảy mầm, hỏng mất.

“Nàng dâu, chúng ta đã thu hoạch xong tất cả rồi, theo ta quan sát trong vòng mười ngày nữa đều sẽ nắng, không mưa, cho nên chúng ta có thể chậm rãi thu thập những lương thực này.”

“Ừ, được.” Có khi Vương Lâm thật sự rất bội phục cổ nhân tùy tiện nhìn ngày là có thể biết giờ nào, buổi tối tùy tiện nhìn bầu trời liền biết thời tiết ngày mai thế nào, còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết, đây là bản lĩnh trâu bò cỡ nào a!

Hai người vừa mới vào nhà chính lột được hai bắp ngô liền nghe thấy bên ngoài có giọng của Vương Lưu thị: “Tiểu Lâm, Đại Thạch.”

Vương Lâm và Lý Đại Thạch vội vàng ra đón, thấy Vương Đại Sơn cũng tới, Vương Lâm cao hứng nói: “Cha, nương, sao hai người lại đến đây, hoa màu trong nhà đều thu xong rồi sao?”

Vương Đại Sơn buông liên giá* (khung tuốt lúa đã nhắc đến ở chương 4) đang khiêng trên vai xuống mới nói với Vương Lâm và Lý Đại Thạch: “Ta thấy Tiểu Lâm vẫn chưa kêu Đại Thạch về nhà lấy liên giá tuốt hạt, đánh đậu tương, ta và nương ngươi nghĩ phỏng chừng là các ngươi còn chưa thu hoạch xong, vậy nên hôm nay vừa mới thu thập hoa màu bỏ vào nhà kho liền cùng nương ngươi đến giúp các ngươi. Tiện thể mang liên giá qua đây luôn, các ngươi không cần phải đi thêm một chuyến nữa.”

“Cha, nương, hai người ở nhà nghỉ ngơi là được, ta và Tiểu Lâm chậm rãi thu thập là đến nơi, không cần phiền toái cha, nương, hi hi.”

Vương Lưu thị nhìn Lý Đại Thạch, mang cười nói: “Xem đứa nhỏ này nói này, nếu ta và cha ngươi đã tới đây ngươi không cần phải nói thêm cái gì nghỉ ngơi hay không. Ta thấy đậu tương này các ngươi làm được cũng không sai biệt lắm, mau đi lấy nia trúc ra, cùng ta và cha ngươi cùng nhau tuốt hạt, thuận tiện để cha ngươi dạy ngươi dùng liên giá thế nào, ta và Tiểu Lâm đi lột ngô trước. Yên tâm đi, ta và cha ngươi không cảm thấy mệt.”

Nghe Vương Lưu thị nói như vậy Lý Đại Thạch liên ngoan ngoãn đi lấy nia trúc ra trải, Vương Lâm thấy có Vương Đại Sơn ở đây liền cùng Vương Lưu thị đi vào nhà chính lột ngô.

“Nương, ngô đã lột tốt rồ phải tách ra để riêng, bắp nào tốt thì để ở chỗ này, ngô trung đẳng thì để vào trong cái sọt này, còn vỏ bắp thì để trong góc này, ngô hạ đẳng để vào trong cái sọt này.” Vương Lâm nhất nhất nói cho Vương thị chỗ để.

Vương Lưu thị cảm thấy đặc biệt phiền toái, nói: “Như vậy quá phiền toái, trực tiếp chọn ngô hỏng ra, cái khác để ở chung một chỗ là được, lại nhanh.”

Vương Lâm không muốn giải thích quá nhiều, liền chuyển Lý Đại Thạch ra: “Đại Thạch bảo ta làm như vậy, nói là trước đây khi cha hắn còn sống cũng làm như vậy, cho nên hắn vẫn luôn làm như vậy.”

Nghe Vương lâm nói là Lý Đại Thạch nói, Vương Lưu thị liền không nói thêm gì nữa, liền chiếu theo Vương Lâm nói làm.

Vương Lâm và Vương Lưu thị lột ngô xong liền muốn đi giúp đỡ Vương Đại Sơn và Lý Đại Thạch. Bởi vì nia trúc nhà Vương Lâm tương đối nhỏ, chỉ có 6 thước rộng, chiều dài 12 thước, cho nên Vương Đại Sơn và Lý Đại Thạch liền chia ra làm mấy mẻ, đem đậu tương đã tróc được vỏ và xác đậu tương vào trong sọt để.

Vương lâm vào trong nhà kho lấy mẹt và cái giần ra, tính toán cùng Vương Lưu thị đem đậu tương sàng lọc. Vương Lưu thị trước đổ một số lượng đậu tương và xác vừa phải vao trong mẹt, sau khi loại bỏ được chút xác đậu, lại đổ vào trong sàng trúc, loại bỏ được hết xác đậu tương và đậu cái chỉ còn lại đậu tương.

Chơ bọn họ thu thập xong hết đậu tương đã là Tuất sơ, Vương Đại Sơn và Vương Lưu thị mặc Vương Lâm và Lý Đại Thạch giữ lại, ngay cả cơm chiều cũng không ăn liền vội vã trở về.

Lý Đại đối chuyện này có vẻ rất không yên tâm, cảm thấy nhạc phụ và nhạc mẫu đến nhà hỗ trợ ngay cả cơm cũng không ăn liền về là mình có chỗ nào không tốt làm bọn họ tức giận, không yên bất an hỏi Vương Lâm: “Nàng dâu, có phải ta làm cái gì chọc cha nương không vui, cho nên bọn họ ngay cả cơm chiều cũng không ăn liền về?”

Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch vẻ mặt tự trách lại bất an liền biết hắn lại suy nghĩ lung tung, an ủi nói: “Không phải, la cha nương cảm thấy quá muộn, lo lắng Tiểu Bình và Tiểu Sơn, hơn nữa hai người chúng ta cũng mệt mỏi, mới trở về. Cha nương đây là đau lòng chàng, sợ chàng bị mệt thôi!”

Lý Đại Thạch nghe xong Vương Lâm giải thích liền mạnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn chỉ sợ cha nương giận hắn, không thích hắn, cảm thấy bản thân không tốt, sau đó mang nàng dâu về, không cùng bản thân qua, cho nên đối nhạc phụ nhạc mẫu đều luôn dè dặt cẩn trọng. Chính mình hiện giờ đã không thể rời khỏi nàng dâu, mỗi ngày đều muốn thời thời khắc khắc đứng bên cạnh nàng.

Vương Lâm biết hắn trong lòng bất an, ôm eo hắn, yêu kiều nói: “Yên tâm đi, đời này ta đều sẽ không rời khỏi chàng, chúng ta muốn như vậy trôi qua cả đời, trừ phi chàng không cần ta, bằng không mặc kệ ai đều không ngăn cản được ta ở bên cạnh chàng. Cho nên, chàng đừng suy nghĩ miên man nữa.”

“Ừ.” Lý Đại Thạch ôm lại Vương Lâm.

Hai người yên lặng ôm nhau, ôm một lát Vương Lâm liền nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, đói bụng rồi hả? Ta đi nấu cơm đã.” Phải hâm nóng lại thức ăn buổi trưa.

Bởi vì hôm nay cả hai người đều bận cả một ngày, mệt đến hoảng, sau khi ăn xong vội vàng tắm rửa, nằm xuống giường liền ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.