Trần Duy
Mở cửa nhà ra, trước mặt là một thiếu niên thanh
tú môi hồng răng trắng, dáng người cao ráo, tuổi chừng đầu hai mươi,
trên người mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần bò đơn giản, tóc ngắn nhuộm
màu nâu hạt dẻ năng động. Nhìn trước nhìn sau đều làm người khác thấy
vừa mắt, thậm chí yêu thích. Nếu đánh giá cậu không thể nói là ‘đẹp
trai’ mà là ‘xinh đẹp’, toàn con người cậu đều toát lên vẻ tao nhã nhu
hòa, đặc biệt khi cười thì tươi sáng như ban mai.
Đối mặt nhau
chừng ba giây, nàng nghiêng người cho cậu đi vào rồi đóng cửa lại. Thuận miệng hỏi.-“Chìa khóa đâu sao không tự mở cửa?”
Nghe câu hỏi đó cậu nhìn trời, trên mặt cũng hơi đỏ lên.-“Ừ… Thì….”
“Ừ thì tối qua high quá rồi quăng đâu mất chớ gì! Tui rành quá mà!”-Nàng
mỉm cười ái muội, hơi nghiêng đầu sang bên trái, ngón tay điểm điểm lên
cổ.-“Dâu tây quá trời kìa!”
Mặt cậu lại càng đỏ thêm, bĩu môi hừ
một tiếng rồi ngồi xuống sofa, duỗi tay lấy cái gối bên cạnh ôm ôm, cọ
cọ một hồi rồi chôn mặt vào trong gối, giọng nói yểu xìu truyền ra.-“Tui thề từ nay về sau tui hông có dại dột mà chơi 419 nữa!”
“Ại ao ậy? (Tại sao vậy?)”-Người nào đó vô tâm vô phế vừa đánh răng vừa hỏi.
“Hông nói đâu.”-Cậu đáp, nhưng lại trưng cái biểu cảm ‘hỏi tui đi, hỏi tui
đi’ trên mặt mà nhìn người vừa đánh răng rửa mặt từ phòng vệ sinh đi ra.
Lam Tuyết nhìn trời, ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm tay cậu lắc lắc.-“Nói cho tui nghe đi mà~ nói đi mà~”
“Ừ thì… Tối qua ở Prince Bar tui gặp được một người… ừm… cao hơn tui một chút, đẹp trai hơn tui một chút, man hơn tui một chút, cơ bụng
cũng nhiều hơn tui…”-Vừa nói tới đó thì có một bàn tay sờ lên cái bụng phẳng lì của cậu.
“Trần Duy, bụng ông có một múi toàn thịt có miếng cơ nào đâu à?”-Rất tàn nhẫn phun ra một câu.
Trần Duy trợn mắt nhìn nàng.-“Tui hông phải 1 cần cơ bụng làm gì?”
“Ok, ok! Nói tiếp đi!”-Trần Duy là GAY, còn là thuần 0, nàng đối với chuyện
này không hề phản cảm hay ghét bỏ, ngược lại còn có chút thích :)))).
Đối với đối tượng 419 đầu đời của cậu có chút hứng thú. Nếu cậu miêu tả
người đó kèm theo từ ‘một chút’ thì có nghĩa là người kia cao ít gì cũng hơn 1m75, rất đẹp trai, rất có cá tính, ngoại hình và dáng người đều
hoàn hảo.
“Sau đó hai đứa tui kéo nhau đi khách sạn, dự định tui
sẽ có một đêm 419 đầu tiên không thể nào quên. Hai đứa ôm ôm, hôn hôn
rồi bò lên giường. Sau đó….”
“Sau đó thế nào?”
“Sau đó
là… không có sau đó. Lúc ở bar có uống một ít rượu, tui vừa lăn lên
giường là ngủ quên mất tiêu, sáng mở banh mắt ra thì còn có mình tui,
tiền khách sạn cũng có người trả rồi!”-Đập đầu vào gối. [Thỏ Đào: Rất
muốn làm một cái truyện ngắn 10 chương về Tiểu Duy là hoàng tử
419ヽ(゚∀゚)ノ Cơ mà hông dám *ngồi góc tường* (;´д`)]
“À há! Cái này
thì trách ai được, xem như kinh nghiệm xương máu mà rút đi! Biết cái
thân uóng rượu vào gặp giường là ngủ như heo chết mà còn uống, giờ thì ở đó mà đập đầu vào gối.”-Nàng vỗ vỗ vai cậu xem như an ủi, đứng dậy đi
lên lầu.-“Tui đi thay đồ rồi tới studio.”
Trần Duy mềm nhũn ngồi ở sofa, phẫn hận a~
Bước vào căn phòng mang hai tông màu chủ đạo trắng – xanh, Lam Tuyết thấy bản thân dường như có cảm giác rất là lùng.
Khi lần nữa nàng mở mắt ra, điều đầu tiên cảm nhận được chính là mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện và cái trần nhà trắng tinh.
Đầu óc nàng cũng như một mảng màu trắng đó, bên trong không hề tồn tại bất cứ thứ gì, hoàn toàn trống rỗng.
Rồi sau đó Trần Duy xuất hiện, cậu ấy nói bác sĩ chẩn đoán nàng té từ trên
sân khấu xuống bị chấn động não nên có lẽ bị mất trí nhớ tạm thời.
Qua lời kể của cậu, nàng biết mình tên Lam Tuyết. Nàng và cậu đều là cô nhi cùng nhau lớn lên ở trại mồ côi, cả hai chơi với nhau từ nhỏ đến lớn
rất là thân, thân đến mức chỉ thiếu nước mặc chung cái quần. Lúc mười
hai tuổi thì hai đứa được một vợ chồng hiếm nhận nuôi, từ lúc nhận nuôi
hai đứa việc buôn nán của họ càng phất lên nên xem hai đứa như bảo bối
mà cưng. Êm ấm được vài năm thì ba mẹ bất ngờ bị tai nạn giao thông mà
mất, nàng và Trần Duy là con nên được thừa kế di sản ba mẹ để lại bao
gồm hai căn nhà, số tiền gửi trong ngâm hàng, một quán ăn, ba tiệm cafe
và vài mặt bằng. Cả hai lúc đó mặc dù chỉ mới qua mười tám nhưng từ nhỏ
đã có tính tự lập sớm nên sau tang lễ của ba mẹ thì không tiếp tục học
đại học mà bắt đầu thay thế quản lý các quán ăn và tiệm cafe, vừa làm
chủ vừa làm nhân viên.
Đến khi tất cả ổn định đi vào quỹ đạo thì cả hai bắt đầu thực hiện ước mơ của mình – làm một Coser.
Qua hai năm thì cố gắng thì cũng trở nên khá nổi tiếng, lần trước cả hai
tham gia một Festival, lúc lên sân khấu nàng không cẩn thận vấp dây điện rồi té đập đầu bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện.
Nằm trong bệnh
viện hai tuần điều dưỡng nàng mới được xuất viện. Sau đó phải mất ba
tháng để dần thích ứng lại với ‘cuộc sống trước đây’ của bản thân.
Dù cảm thấy lối sống này có chút quen thuộc nhưng nàng vẫn cảm thấy dường
như có gì đó không đúng cho lắm. Còn không đúng ở đâu thì nàng rất mơ hồ không rõ.
Nhìn bản thân trong gương với dáng ngươi thanh mảnh,
chiếc váy màu lam nhạt, mái tóc dài đen óng tới thắt lưng, gương mặt
trái xoan xinh đẹp, ngũ quan thanh tú nàng đưa tay chạm vào mặt gương.
Dường như đối với ‘chính mình’ có chút xa lại.
Xua đi ý nghĩ kì quái đó nàng mở cửa xuống lầu, có lẽ là do chấn động não nên mới như vậy thôi, từ từ sẽ hết.
Vừa xuống thì lại thấy Trần Duy ngồi cuộn lại trên sofa, cũng quanh là một mảng âm u lượn lờ vài đóm lửa ma trơi ảm đạm.
Nàng lắc đầu cười ôm vai cậu.-“Đừng có ngồi ai oán nữa, hôm nào tui giới
thiệu cho ông một người để quen lâu dài luôn, chơi 419 không an toàn
đâu, nhiều khi gặp phải lừa gạt hay biến nó đem ông rape xong rồi giết,
giết xong rồi lại rape tiếp, sau đó lại giết… Hờ hờ hờ~~~”-Ba tiếng
cười kia đặc biệt man rợ.
Cậu rùng mình một cái nâng mắt nhìn
nàng.-“Phải cao hơn tui, đẹp trai hơn tui, man hơn tui, cơ bụng nhiều
hơn tui… Tui mới chịu à nha!”
“Ừ… Giờ thì đi studio!”-Nàng lấy túi xách rồi kéo cậu đi.
“Nhưng sao bà biết người ta cũng là Gay mà giới thiệu?”
“Có hai con mắt để làm gì, đem gắng lên cho có chắc? Nhìn vào thì biết thôi!”
“Con mắt của bà á? Đi chợ mua rau thì rau già, mau trái cây thì trái cây
héo, mua thịt thì thịt dở, mua mì thì mì hết hạn…. Bà tưởng tui tin và con mắt bà chắc?”
“Ớ… Vậy thì thôi! Để ông đi 419, rồi gặp biến thái, nó rape ông rồi giết, giết xong rồi rape….”