Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 43: Quá khứ chính là một hạt giống



Chương 43:

Quá khứ chính là một hạt giống.

Sau khi diễn một màn ‘mẫu tử tình thâm’ xong, đám ‘động – thực vật’ có mức độ nguy hiểm vượt quá giới hạn chịu đựng của nhân loại cũng chịu lên bờ. Sau khi lau chân khô ráo mới mang ‘dép lê’ tự chế lộp cộp bước đi.

Phong Nhi vô cùng thích thú, trên môi mang nụ cười ngọt ngào như kẹo đường. Cái này đi rất thoải mái lại phát ra âm thanh nghe vui tai nữa a, phải đem đi khoe với Tiểu Liên Tử nga!

Giáng Đào thì che miệng ngáp ngắn ngáp dài, đi một mạch về phòng. Buồn ngủ quá à, trở về ngủ mới được!

Lam Tuyết chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi rồi dừng lại trước một hòn non bộ, ngồi xuống đó. Ngửa đầu nhìn bầu trời trong vắt đang dần chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn, đôi mắt hoa đào ngập nước tinh ranh dần dần trở nên không tiêu cự, cũng ảm đạm đi.

Cũng không biết nàng ngồi ở đó nao lâu, ngẩn người bao lâu, mãi cho tới khi được một vòng tay quen thuộc ôm lấy, mùi hương hồng mai thoang thoảng vờn quanh chóp mũi, thanh âm nhẹ nhàng nồng đậm sủng nịch cùng hơi thở ấm ấm phả vào bên tai.-“Sao lại ở đây một mình ngẩn người? Hửm?”

“Không biết, chỉ là đột nhiên như vậy thôi!”-Nàng nghiêng đầu áp má mà lòng ngực hắn khẽ cọ vài cái mới giật mình phát hiện một chút lành lành cùng một chút ẩm ướt từ y phục trên người hắn truyền đến không khỏi nhíu mày.-“Sao lại mặc đồ ướt? Nhở bị cảm lạnh thì sao?”-Lại còn mặc lâu như vậy, từ lúc nàng đẩy hắn xuống hồ đến giờ cũng đã hơn một canh giờ rồi. Dù biết hắn là cố ý mặc như vậy cho nàng xem a!

“Vật nhỏ quan tâm ta sao?”-Cánh môi hồng nhuận của hé ra nụ cười ôn nhu như nước chảy, đuôi mắt phượng phong tình cũng loan loan tiếu ý hoặc nhân.

“Nói thừa!”-Nàng nhỏ giọng càm ràm, nhẹ đẩy hắn ra.-“Trở về thay y phục đi! Nếu bị bệnh thật sẽ rất phiền!”

“Được!”-Bạch Dạ buông nàng ra, hơi cúi xuống dùng chóp mũi chạm nhẹ vào mũi nàng.-Đều nghe theo ngươi!”

Mùi rượu nhàn nhạt còn sót lại trong khoang miệng cùng tiếng nói từ tính đó thật sự làm người ta không kiềm chế được mà say, mà si, mà chìm sâu vào đó không cách nào chống chọi được.

Hàng mi nhíu chặt dần giãn ra, nàng đưa tay bưng má hắn, nhè nhẹ nhéo mấy cái, cao giọng giả vờ tức giận.-“Ngươi a! Đã mặc đồ ướt lại còn uống rượu, coi chừng trúng gió nằm liệt giường, méo miệng sùi bọt mép nha! Khi đó ta sẽ bỏ mặc ngươi luôn!”

“Ngươi nỡ sao?”-Hắn buông xuống rèm mi dài, ôn nhu hỏi.

“Hừ! Sao lại không? Ta chính là ghét yêu nghiệt nhà ngươi nhất!”-Nàng hừ một tiếng, bĩu môi đáp.

Tức thì hắn liền bày ra bộ dạng đáng thương ‘ngươi xấu xa chỉ biết chà đạp lên tình cảm của người khác làm ta thương tâm muốn chết’ ra, ủ ê nhìn nàng.

Y như con cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Nàng không nhịn được mà cười thành tiếng.-“Diễn cho ai xem hử? Nhanh trở về thay ra bộ đồ ướt này đi!”

Hắn nhẹ gật đầu một cái, ngồi xuống đưa lưng về phía nàng.-“Ta cõng vật nhỏ ngươi trở về!”

Hiển nhiên là nàng không khách khí mà bò lên lưng hắn, nghịch ngợm hướng vành tai hắn cắn xuống.-“Tiểu Bạch nhà ta hôm nay thật tốt bụng nha!”

“Đâu chỉ hôm nay, ta từ trước đến giờ luôn đối tốt với ngươi a.”

“Mới không có, thường xuyên bày trò chỉnh ta còn nói đối với ta tốt?”

“Đó là vì ngươi không nghe lời, theo như ngươi nói thì ‘trẻ nhỏ không ngoan phải dạy lại’, ta chính là làm theo lời ngươi!”

“Oa~ Ta làm gì mà không ngoan chứ? Rõ ràng là rất rất rất~~~ ngoan~~~ nga~~~~”

Bạch Dạ híp mắt lại đầy nguy hiểm, khẽ quay đầu nhìn nàng, toét miệng cười.-“Ngươi thử nói đi~~”

Lam Tuyết không phục phản bác.-“Ta rõ là không có làm gì nha!”

“Nga!”-Hắn cảm thán một tiếng.-“Vậy ta hỏi ngươi là ai đem dạ minh châu ở Ngự Thư phòng của Xích Liên để chơi ném bi? Là ai lấy bút rủ rê Phong Nhi cùng Giáng Đào trộm rượu của Xích Liên uống đến say mèm rồi chạy khắp nơi quậy phá? Là ai nửa đêm nửa hôm vụng trộm lấy son phấn trét lên mặt ta? Là ai nghịch ngợm đem đủ thứ nơ lòe loẹt buộc lên tóc ta? Là ai……….”

“Ta…. ta… ta…ta…ta ta ta…..”Nàng mở miệng khép miệng cũng chỉ nói được chữ ‘ta’, cuối cùng lựa chọn biện pháp câm nín, phụng phịu vùi đầu vào tóc hắn. Ủy khuất lí nhí oán trách trong lòng. Nàng là rất nhàm chán nên mới bày ra mấy trò đó a!

Bạch Dạ cõng nàng, chầm chậm bước đi trên con đường đầy đá, lướt qua những khóm hoa đang rạng rở khoe sắc, nắng chiều nhượm phai bạch y của họ thành màu đỏ. Chiếc bóng của cả hai hòa quyện vào nhau kéo dài trên mặt đất….

Đi được một đoạn nàng mới phát hiện có gì đó không đúng, hình như đây không phải đường trở về Liên Cư mà.

“Tiểu Bạch, chúng ta đang đi đâu a?”

“Đến ôn tuyền. Sau khi tắm xong cũng vừa vặn vào giờ cơm tối.”-Hắn nhẹ giọng đáp.

“Ân!”-Nàng gật đầu.

Hắn im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng.-“Vật nhỏ, đối với ngươi quá khứ có quan trọng không?”

Nàng có chút bất ngờ khi nghe thấy, nghiêng đầu nhìn hắn.

Vẫn là tiếu dung mị hoặc thế gian, vẫn là phượng mâu hẹp dài câu hồn đoạt phách, vẫn là phong thái tà tứ lười biếng nhưng có cái gì đó rất khác mà nàng không cách nào nhìn ra được.

“Sao lại hỏi như thế?”-Không biết tại sao tim nàng đột ngột run lên, loại run rẫy khi sợ hãi.

“Đừng hỏi, trả lời ta đi!”-Hắn kề má và má nàng, nhẹ nhàng ma sát, tựa như nhận ra run rẫy nhỏ nhoi từ nàng mà trấn an.

“Với ta…… quá khứ là một hạt giống. Cho dù nó là một hạt giống xấu xí chứa đựng những kí ức cay đắng, thống khổ, cô đơn lạnh lẽo, tràn ngập kinh hoàng hay một hạt giống tốt được nuôi dưỡng từ niềm vui, hạnh phúc, toàn những điều tốt đẹp đi nữa thì nó cũng là nền tảng tạo nên hiện tại, có hiện tại sẽ có tương lai. Quá khứ – hiện tại – tương lai, tựa như một chuỗi logic nối liền với nhau. Không có quá khứ sẽ không có hiện tại, không có hiện tại sẽ không có tương lai, cũng tương đương với không có bất cứ thứ gì. Mất đi quá khứ sẽ làm thay đổi hiện tại, hiện tại thay đổi tương lai cũng thay đổi làm chệch đi con đường mà bản thân muốn đi. Cho nên quá khứ là một thứ rất rất rất quan trọng, ngoài ra trong quá khứ còn chứa những bài học giúp con người từng bước một lớn lên, từng bước một trưởng thành và cất giữ một số kí ức quý giá của riêng mình không gì thay thế được!”-Nàng chậm rãi đáp, vòng tay ôm cổ hắn từng chút một siết chặt hơn.

“Tiểu Bạch….”-Thanh âm trong trẻo dần trở nên nghẹn vào, khóe mắt không tự chủ đỏ hoe lên.

Quá khứ…..

Quá khứ…………..

Quá khứ……………………………..

Hai từ liên tục lập đi lập lại trong đầu nàng, da diết, gào thét không dứt.

“Tiểu Bạch…. rất khó chịu….. như có cái gì đó trống rỗng….. trống rỗng. Không đầy đủ….”

Bạch Dạ dừng lại, thả nàng xuống rồi ôm chặt vào lòng. Nhẹ giọng dỗ dành.-“Đừng như vậy, là ta sai, ta không nên hỏi linh tinh khiến ngươi thành như thế.”

“Tiểu Bạch, có phải hay không ngươi có chuyện đang giấu ta?”-Lam Tuyết kiềm nén tư vị chua xót đang tràn lên mũi, chăm chú chờ câu trả lời của hắn.

“Ta…. Vật nhỏ! Xin lỗi ngươi, bây giờ vẫn chưa thể nói cho ngươi biết!”-Hắn xoa xoa khóe mắt phiếm hồng ngập nước của nàng, ảm đạm hạ mắt, cúi đầu hôn lên trán nàng.

Thân thể đang run run của nàng trở nên hư nhuyễn, vô lực mà ngã vào lòng hắn, giống như là ngủ say. Nước mắt cũng lăn xuống……

————————–

“Tiểu Liên tử~~~~”

Tiếng gọi quen thuộc mang theo thanh âm non nớt hơi kéo dài truyền đến làm hàng mi cụp xuống của Xích Liên nhanh nâng lên, vừa nâng mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Liền bắt gặp Phong Nhi lộc cà lộc cộc chạy đến, ôm lấy cánh tay y, cong môi cười xán lạn.

“Có chuyện gì vui à?”-Y hỏi, phiến môi đạm mạc vẽ ra nụ cười ôn nhu mà thuần khiết như tuyết liên hoa.

Hắn cười hì hì, rất tự nhiên chui vào lòng y.-“Ngô, hôm nay rất vui nha!”

Nói rồi hơi kéo ống quần lên để lộ hai bàn chân trắng nõn, mười ngón chân sạch sẻ tròn tròn nộn nộn đáng yêu cùng vật thể lạ được gọi là ‘dép lê’ trong truyền thuyết.-“Là cái này a! Lam Tuyết tỷ tỷ gọi nó là ‘dép lê’ đó!”

Y nhìn nhìn một chút rồi véo má hắn.-“Thích là tốt rồi!”

“Nhưng mà….”-Hắn đột nhiên cắn môi cúi đầu, tay miết miếng ngọc bội trên cổ.-“Cái kia…… Nhuyễn tháp của Tiểu Liên Tử…. ưm… thành cái này…”-Đó là cái nhuyễn tháp y hay ôm hắn cùng nhau nằm ngủ trưa, mà lúc đem đập ra hắn lại quên mất lúc này thấy y mới sực nhớ ra a.

Y nhàn nhạt gật đầu, tỏ ý đã biết.

“Còn có…. cái ống đựng bút… vỡ rồi. Tiểu Liên Tử tức giận sao?”-Hắn mở to đôi mắt nai trong veo tràn ngập lo lắng nhìn y. Sở thích của y rất ít, chỉ đếm trên một bàn tay.

Xếp hạng cuối là ngủ trưa. Mà phải nằm trên nhuyễn tháp đó mới ngủ được a!

Tiếp theo là sưu tầm mấy thứ như ống đựng bút này nọ. Mà cái ống đựng bút kia là cái y thích nhất.

Còn mấy cái khác hắn đều không biết.

“Không giận!”-Y nhẹ giọng cười thành tiếng, so với những thứ đó hắn mới là quan trọng nhất.

“Thiệt hông?”

“Ân!”

“Oa~ Tiểu Liên Tử là tốt nhất nha!”-Nhận thấy y không giận, hắn liền cao hứng hôn ‘chụt’ một cái lên má y.

“Hôn sai chổ rồi!”

“Sao… ngô…”

Hắn mở to mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ của y phóng đại trước mắt, trên môi truyền đến độ ấm và cảm giác mềm mại quen thuộc. ‘Bùm’ một tiếng vang lên trong đầu, toàn thân hắn đều đỏ lựng lên. Ngượng ngùng nhắm mắt đón nhận nụ hôn ôn nhu nhưng nóng bỏng của y.

—————————

Trong khi Giáng Đào đang say giấc nồng mà mơ màng gọi tên Trụy Nguyệt. Thì Trụy Nguyệt đang khóc không ra nước mắt, bi thống mổ bánh bao mà ngơ ngác nhìn trời.

Phượng Tê Đế Quân cao cao tại thượng cư nhiên bị lạc vào mê trận, quá đáng hơn là hắn dùng rất nhiều biện pháp mà không cách nào thoát ra được. Không phải hắn vô dụng mà là thế trận này quá tinh vi, hơn nữa người lập trận còn có tu vi cao hơn hắn a, nếu dùng pháp thuật cưỡng chế phá trận chưa chắc đã được mà còn bị pháp thuật phản phệ làm bị thương.

Hắn vừa tức vừa thẹn mà hung hắn trút giận vào cái bánh bao, đồng thời đem đám thần tiên luôn miệng nói yêu tinh chỉ là tép riu yếu xìu chỉ cần búng tay một cái là té ngay.

Mẹ nó! Yếu chổ nào chứ hả? Hả?

Còn chưa thấy lối vào lão tử đã bị nhốt ở đây hết một ngày rồi, để vào đến Tinh Linh tộc thì còn bao nhiêu khổ ải đây hả? Lão tử là Phượng Tê Đế Quân, là bách điểu chi vương chứ không phải thùng cơm hay bù nhìn, mà còn khốn khổ thế này đây a! Đám thần tiên hỗn đản tung tin vịt hại lão tử thành không chuẩn bị gì đã nhảy vào hố lửa a!

Lão bà ơi~~~ Nàng phù hộ độ trì cho ta nhanh chóng thoát ra a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.