Chương 37.1:
Ngày xửa ngày xưa có Hồ Ly nhỏ….~
Tuyết tan thành nước từng giọt từng giọt trong vắt như pha lê thay nhau tí tách rơi xuống, một số khác động lại trên những cánh hồng mai đỏ thắm.
Xa xa dưới gốc hồng mai to nhất có một thân ảnh bạch y ngồi đó, bộ dạng vừa chật vật vừa thống khổ như đang chịu đựng một nổi đau đớn đến cực hạn. Toàn thân tản ra hai luồng khí khác nhau đang kịch liệt đối kháng. Một là ánh sáng màu trắng nhu hòa thuần khiết lung linh thanh túy nhất thế gian, một lại là oán khí u ám tối tăm cuồng loạn vô cùng dữ tợn.
Mặc cho đau đớn tàn phá mình người kia vẫn duy trì một nụ cười chua chát trên khóe môi tái nhợt, mơ hồ thấy hắn mấp máy môi thốt ra được vài chữ yếu ớt đứt gẫy không thể nào nghe rõ.
Đến khi rất cả oán khí được triệt tiêu thì rèm mi dài của hắn cũng buông xuống, thân thể và linh hồn biến thành vô số đóm sáng bạc bé tí tản vào không khí. Trước khi biến mất hoàn toàn khóe mắt khép kín của hắn trào ra một giọt lệ, giọt lệ rơi xuống biến thành một viên ngọc lưu ly trong suốt xinh đẹp tỏa ra bạch quang nhàn nhạt.
Lúc tưởng chừng như tất cả đã biến mất thì kì tích đã xảy ra. Các đóm sáng tản ra kia bất ngờ xoay quanh giọt lệ lưu ly sót lại trên mặt tuyết, từng chút một bị nó hấp thu vào. Giọt lệ đó theo từng chút lại sáng hơn, đến khi ánh sáng lóa mắt đó dịu lại chỉ thấy nơi đó là một mảng ‘tuyết’ trắng ngần không có bất kì thứ gì khác.
———————–
Cơn gió xuân nhẹ thổi qua lay động nhành hồng mai đỏ cũng làm lay động một đám ‘tuyết’ dưới gốc cây.
Đám ‘tuyết’ có vẻ như đang run lên vì lạnh rồi dần dần ngọ ngoạy. Khi nhìn kỉ lại hóa ra nó không phải một đám tuyết mà là một ‘cục bông’ màu trăng không khác gì tuyết đang cuộn tròn lại ngủ đông chuẩn bị thức dậy.
Nhìn thế nào cũng có thể biết đây là hình dáng một con vật nhỏ vô cùng đáng yêu.
Thân mình tròn tròn nho nhỏ, tứ chi thon dài, cái lỗ tai hình tam giác xinh xắn, toàn thân trắng như tuyết không có lấy một sợi lông tạp màu , rất là đáng yêu.
Một đôi con ngươi hổ phách ngập nước, giống như chứa một ao nước mùa xuân trong suốt mà ẩn hiện một loại ma lực câu dẫn người ta đến lạ lùng.
Đặc biệt nhất chính là nó có đến tận chín cái đuôi xù xù xòe ra như cánh quạt phía sau. Không thể nào lầm lẩn được nó chính là – Cữu Vĩ Hồ trong truyền thuyết!
Hồ Ly nhỏ giương mắt nhìn từng cánh hồng mai lả tả rơi xuống đầy tò mò, rụt rè ngửi thử, đưa móng vuốt ra chạm vào chúng. Dần dần nó bắt đầu thích thú, chạy nhảy xung quanh bắt lấy những cánh hoa đó. Thỉnh thoảng lại ngây người nhìn tiểu viện đằng xa, muốn đến xem thử như lại do dự không dám.
Nó ở đó cũng không biết bao lâu, chỉ biết rất nhiều lần trời sáng rồi tối đi, mặt trời lặn rồi mặt trăng lên mà nơi này cũng không thay đổi. Có một nó bắt đầu tò mò về thế giới bên ngoài hồng mai lâm (rừng hồng mai) này và mon men tìm đường rời khỏi đó.
Hồ Ly nhỏ gặp gì cũng nhìn, gặp gì cũng nghịch lại không hay không biết lạc gần chổ thường có người đi lại. Càng không may là Hồ Ly nhỏ gặp trúng thợ săn.
“Nhìn kìa!”
“A! Là hồ ly!”
“Lông đẹp như vậy bán sẽ rất nhiều tiền.”
“Nó có chín cái đuôi luôn kìa! Là cữu vĩ hồ a!”
“Mau! Mau bắt!”
“Đừng để nó chạy thoát!”
“Chặn lại… ở bên kia…”
Thợ săn một mực đuổi theo còn Hồ Ly nhỏ chật vật chạy trốn. Nó cứ chạy mãi chạy mãi đến khi không còn sức mà ngã xuống ngất đi. Đến khi tỉnh dậy Hồ Ly nhỏ phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường ngọc thạch khắc hoa tinh tế, chăn đệm làm bằng tơ tầm thiên sơn mềm mại như mây, căn phòng lớn toàn là những vật phẩm trân quý. Xung quanh có vài chục lão nhân dùng đủ loại biểu cảm: vui mừng có, ngạc nhiên có, kinh hỉ có, hoang mang có, tôn sùng có, khiếp sợ có…. nhìn Hồ Ly nhỏ còn đang ngơ ngác chưa biết trời trăng gì mà xì xào bàn luận.-“Tỉnh a!”
“Thật là tỉnh rồi!”
“Trời đúng là còn thương hồ tộc a!”
Từ trong đám người một lão nhân râu tóc bạc phơ, khuôn mặt từ ái mà chính trực bước ra quỳ xuống cạnh giường, những người phía sau cũng quỳ theo.-“Chúng thần gặp qua Vương!”
Hồ Ly nhỏ ngây thơ nheo đôi mắt hổ phách, tâm nghĩ-Vương là cái gì a? Có ăn được không?
Lão nhân kia lúc này mới nói một đống văn tự dài dòng blô bla không ngừng. Cái gì mà lời tiên, cái gì mà cữu vĩ hồ, cái gì mà hồ tộc, rồi trách nhiệm, rồi số phận, rồi định sẳn là Vương. Lố hơn nữa là cả đám loi nhoi đập dầu ‘côm cốp’ xuống đất kêu la-“Vương, xin ngài đồng ý ở lại Hồ Tộc a!”
Hồ Ly nhỏ lại chả hiểu trăng sao gì hết, cũng chả thèm để ý há mồm ngáp một cái rồi vùi đầu vào chăn ngủ – Phiền muốn chết!
Những người kia lại cho rằng im lặng đồng là ngầm đồng ý nên cười đến toét cả miệng, bắt đầu từ đó Hồ Ly nhỏ sống và được giáo dục dành cho Vương, cũng bắt đầu tu luyện pháp lực. Cả tộc đều xem Hồ Ly nhỏ như vật quý mà bảo hộ, cung phụng chỉ thiếu nước đem để lên bàn thờ đốt nhang ngày quỳ lạy mấy lần. Đương nhiên Hồ Ly nhỏ cũng rất hưởng thụ mấy cái đãi ngộ này, từ đó bắt đầu ở Hồ Tộc làm Vương.
Tính tình Hồ Ly nhỏ rất hoạt bát, năng động lại hay tò mò nên ai ai cũng yêu thích. Theo thời gian Hồ Ly nhỏ cũng dần lớn lên nhưng tính tình cũng thay đổi trở nên âm trầm, lạnh lùng và có chút quái dị hỉ nộ vô thường. Năm bữa nửa tháng lại chạy về hồng mai lâm ở lỳ ở đó không chịu về, các trưởng lão phải năn nỉ hết lời mới được.
Lần đầu tiên Hồ Ly nhỏ biến thành người hầu như đã làm toàn bộ Hồ Tộc phải đau đầu nhức óc. Hồ Ly là loài có mị lực lớn, bề ngoài khi hóa nhân hình cũng đều là tuấn nam mỹ nữ đương nhiên Hồ Ly nhỏ cũng không ngoại lệ. Nhưng cái ‘mỹ’ này cũng quá sức dọa người đi, ‘mỹ’ đến mức làm người ta hít thở không xong, mắt muốn đuôi mù không tự chủ mà mê muội. Lại thêm việc tu luyện chưa lâu đạo hạnh còn thấp nên vẫn chưa che giấu được tai và chín cái đuôi khả ái của mình. Cứ tưởng tượng một tiểu hài nhi chừng chín, mười tuổi xinh đẹp tuyệt trần cộng thêm một đôi tai vừa lớn vừa nhọn xù xù lông trên đỉnh đầu cùng chín cái đuôi trắng muốt siêu MOE luôn phe phẩy qua qua lại lại, ngoài ra còn có mùi hương bẩm sinh mị hoặc thì lực sát thương lớn đến mức nào? Chỉ cần diễn tả bằng năm chữ – Máu mũi chảy thành sông!
Đến khi hóa nhân hình hoàn chỉnh thì Hồ Ly nhỏ lại càng lúc càng quái dị hơn, chính xác là – Biến thái! Đặc biệt thích đem những ai không vừa mắt chỉnh đến chết đi sống lại khiến ai ai nghe thấy tên đã muốn tè ra quần ba chân bốn cẳng chạy trốn, trốn không được thì chỉ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tự niệm kinh siêu độ cho mình.
Một ngày đẹp trời nọ, Hồ Ly nhỏ đang ngồi ở Ngự Hoa viên ngẩn người nhìn trời thì con trai của một trưởng lão trong tộc đi ngang qua. Khi nhìn thấy một tiểu hài nhi vô cùng xinh đẹp thì nổi hứng trêu chọc.
“Mỹ…. Aaaaaaaa…”-Chữ ‘nhân’ còn ngậm trong miệng chưa kịp phun ra đã bị đánh cho thành đầu heo, mặt mày bầm tím. Aizzz… Chỉ trách hắn xui quá làm chi, chọc ai không chọc lại đi chọc người không nên chọc nhất a! Nhưng vấn đề chính ở đây là người con trai của trưởng lão kia đã có gần ngàn năm tu luyện còn Hồ Ly nhỏ chỉ vừa đủ hai trăm! Tin đồn nhanh chống truyền ra lại làm một phen điên đảo Hồ Tộc.
Khi tu luyện vừa tròn năm trăm năm Hồ Ly nhỏ cũng thoát khỏi bộ dáng tiểu hài nhi mà để trở thành một cái yêu nghiệt tận xương luôn mang bộ dáng tựa tiếu phi tiếu – ‘Muốn chết thì lại đây’ vô cùng đáng sợ.
Đến một ngàn năm thì chính thức đăng cơ, tiếp quản Hồ Tộc. Đem Hồ Tộc đang suy yếu dựng dậy còn làm nó trở thành một bộ tộc cường đại chỉ trong võn vẹn vài năm. Khi đâu đã vào đấy thì Hồ Ly nhỏ… ách… phải gọi là yêu nghiệt mới đúng… yêu nghiệt bắt đầu dỡ chứng, chui vào một huyệt động dưới Hồ Cung nói là muốn tĩnh tu, không cho phép ai làm phiền.
Yêu nghiệt có thật sự tĩnh tu không? Đương nhiên là không a! Thực chất chính là vừa phiền vừa chán lại vừa lười quản chuyện Hồ Tộc nên mượn cớ trốn việc, ở đó lăn ra hả hê mà ngủ. Ngủ suốt mấy ngàn năm mới chịu mò ra, cư nhiên pháp lực lại lên đến chính yêu nghiệt cũng không ngờ được. Bất quá yêu nghiệt cũng chẳng quan tâm chi cho mệt cái thân này.
Hỏi ra mới biết yêu nghiệt đã ngủ tận bảy ngàn năm, trong khoảng thời gian đó có ít kẻ nổi lên dã tâm muốn gây rối tranh giành quyền lực với nhau mà quên mất vẫn còn yêu nghiệt a! Yêu nghiệt mắt nhắm mắt mở nghe cái trưởng lão thuật lại sự tình, cuối cùng buông lời xuống.-“Tội chết có thể miễn nhưng tội sông khó tha a! Thôi thì cứ phạt nhẹ là được! Ngô…. Đem đi nhổ hết lông rồi thoa mật vào rồi ném vào Hắc Phong nhai cho đám ong ở đó đốt ba ngày ba đêm là được! Ân! Cứ như vậy đi, hẳn là không chết được!”-Nói xong trước biểu tình 囧 của mọi người lươid biếng duỗi thắt lưng rồi nâng bước về phiá tẩm cung.
Đám trưởng lão than trời trách đất kêu khóc om sòm.
Đây là thành quả sau mấy ngàn năm tỉnh tu sao? Tại sao so với trước kia lại càng khủng bố hơn chứ?
Chương 37.2:
Trong ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sớm mai, yêu nghiệt tựa nửa nằm nửa
ngồi trên nhuyễn tháp, một tay chống má, tay còn lại cầm một quyển sách. Mắt phượng hẹp dài chuyên chú đọc sách, thỉnh thoảng hàng mi dài lại
chớp chớp lay động như cánh bướm, đôi môi đỏ mọng như có như không mang
nét cười phong tình vạn chủng. Tóc đen xỏa dài tùy tiện trãi trên đệm
gấm, bạch y trắng tinh tươm thêu chỉ bạc vô cùng tinh xảo.
Tỳ nữ xung quanh chỉ không dám lén nhìn chỉ có thể cúi đầu nhìn dưới đất tâm không ngừng niệm – Sắc tức thị không, không tức thị….
Chữ ‘sắc’ còn chưa niệm xong đã nghe giọng nói của yêu nghiệt truyền đến tai.-“Dưới đất có vàng sao?”
Tỳ nữ xung quanh liền hít vào một ngụm khí lạnh, tim đã muốn nhảy ra
ngoài. Đang định quỳ xuống thỉnh tội thì yêu nghiệt lại nói tiếp.-“Xem
mặt của các ngươi kìa, trắng nhách như thây ma lại còn nhăn nhó như sắp
phải đi chết vậy! Khó coi muốn chết! Aizzz… lui xuống hết đi!”
“N… nô tỳ cáo lui!”-Tỳ nữ run rẫy hành lễ rồi nhanh chân rời khỏi, thoáng chóc nơi này đã yên tĩnh như nước.
Yêu nghiệt còn đang nghĩ nên làm gì để giết thời gian thì nghe tỳ nữ thông báo.-“Vương, Ngô trưởng lão cầu kiến!”
“Cho vào đi!”-Yêu nghiệt điều chỉnh lại tư thế thoải mái, duỗi tay lấy
chén trà trên bàn uống một ngụm. Ngô trưởng lão hành lễ rồi hai tay đưa
lên trước mặt yêu nghiệt, yêu nghiệt nhận lấy mở ra xem, tuy biểu tình
trên mặt không thay đổi nhưng thật sự suýt phun trà trong miệng ra ngoài hết rồi.
Nói đùa sao? Đây là thiệp mời Thiên đình mời yêu nghiệt đến dự Đại Hội
Bàn Đào a! Phất tay cho Ngô trưởng lão ra ngoài rồi yêu nghiệt liền ôm
bụng cười như điên. Trong thiệp mời còn nói hắn lòng dạ nhân hậu, một
lòng tu tiên, thanh tâm quả dục, tài đức hơn người lại sắp đủ đạo hạnh
phi thăng thành tiên nên Thiên đình ban cho một cái ‘khai ân’ mà ‘mời’
hắn cùng một số yêu tinh khác sắp đắc đạo đến.
Lòng dạ nhân hậu? Sai, là lòng lang dạ thú thì đúng hơi!
Một lòng tu tiên? Nói giởn, có bao giờ tu mà có một lòng!
Thanh tâm quả dục? Ai nói, chỉ do lười quan tâm mấy chuyện đó thôi!
Tài đức hơn người? Cái này đúng, tài đức chỉnh người a!
Còn về đạo hạnh? Có trời mà biết!
Cười đã rồi yêu nghiệt mới quăng thiệp mời sang một bên mà phì phò hít
thở – Tên nào viết thiệp mời này hẳn là bị não tàn a! Cười đến rụng rốn
luôn rồi!
Sau đó híp mắt nghĩ nghĩ – Thiên đình a Thiên đình! Thôi thì cứ đi dạo vài vòng thử xem sao!
Hôm ấy, yêu nghiệt vẫn là bạch y thuần khiết cao quý, vẫn là khuôn mặt
mị hoặc mà lãnh đạm như sương xuất hiện trước các tiên nhân và một số
yêu tinh cũng được mời đến. Ai nấy cũng hít vào một ngụm khí lạnh khi
nhìn thấy hắn. Một phần là vì dung mạo của hắn, phần còn lại là vì một
nguyên nhân sâu xa mà không phải ai cũng biết. Yêu nghiệt ngồi xuống chổ của mình, lơ đễnh lướt qua sắc mặt bàng hoàng của Thiên đế không khỏi
nhíu mày nhưng rất nhanh không để ý nữa. Nhìn màn ca múa trưỡc mắt yêu
nghiệt khẽ nhíu mày, các tiên tử thỉnh thoảng lại cười duyên thẹn thùng
hay ném vài trái tim hồng về phiá mình, hắn ghét bỏ nghĩ – Buồn nôn a!
Ngay lúc đó lại có một tiên tử đến rót rượu cho yêu nghiệt, yêu nghiệt
cong khóe môi lên một chút nàng ta đã mặt đỏ tai hồng mà mê luyến, không cẩn thận rót tràn rượu. Yêu nghiệt chỉ chờ có vậy liền lạnh lùng đứng
dậy chào Thiên đế một cái rồi phất tay áo rời đi trong đủ loại sắc mặt
của người khác.
Khi trở về hắn vô tình ‘lạc’ đến chổ Thái Thượng lão quân, vô tình
‘lượm’ được vài bình kim đan. Sau đó ‘lỡ đường’ đến chổ Nguyệt lão lỡ
tay sửa lại vài cái nghiệt duyên thành lương duyên, lại tiện đường ‘ghé
qua’ một vài nơi khác rồi mới ‘vất vã’ tìm được lối ra trở về Hồ Tộc.
Không lâu sau đó yêu nghiệt lại rời khỏi Hồ tộc đến nhân gian. Chuyến đi này vô tình gặp được Xích Liên – Người bạn đầu tiên của chính mình. Kim đan vô tình ‘lượm’ được ở chổ Thái Thượng lão quân cũng có chổ dùng.
———————-
Khóe môi Lam Tuyết kịch liệt co rút, một đàn quạ đen bay ngang trên đỉnh đầu. Có một cảm xúc nói không nên lời nhìn Bạch Dạ.
“Sao hả? Để ta kể lại cho ngươi nghe một lần nữa!”-Hắn híp mắt cười.-“Ngày xửa ngày xưa có Hồ Ly nhỏ….~”
“Được rồi! Đừng lại đi!”-Nàng xoa xoa thái dương đau nhức, đen mặt nói.-“Tuổi thơ của ngươi…. cũng trâu bò quá đi!”
“Ân!”Hắn khép hờ mắt lại, nhẹ giọng ‘ân’ một tiếng. Có thể nghe thấy
được một chút cô độc, u buồn xen lẫn cùng mệt mỏi trong thanh âm yếu ớt
đó.
Nàng đột nhiên xoay người nằm đè lên hắn, hơi cúi đầu xuống, chóp mũi
hầu như chạm vào nhau.-“Từ trước tới nay ngươi chưa từng thắc mắc tại
sao mình lại sinh ra ở đây, tại sao lại là một cữu vĩ hồ, tại sao lại
được định sẵn là Vương, tại sao lại có được đạo hạnh sâu không lường
được hay những thứ khác sao?”
Hai vạn năm, khoảng thời gian đó dài biết nhường nào? Mà hắn chỉ có một
mình, đứng trên nơi tối cao của quyền lực không bạn bè, không người
thân, không có mục tiêu tồn tại, cô đơn bước trên con đường mờ mịt không điểm đến. Tịch mịch nhìn vòng quay thời gian lặng lẽ trôi qua, nhìn
nhân gian bao lần thay triều đổi chính, nhìn U Minh bao người lẫn quẩn
trong vòng luân hồi không lối thoát, nhìn thế sự vô thường bao lần điên
đảo trần ai. Trải qua rồi mới nhận ra chỉ nhanh như một cái chớp mắt.
Hắn nâng tay xoa xoa má nàng, khẽ lắc đầu.-“Chưa từng!”
“Tại sao?”-Nàng hỏi.
“Rất nhàm chán! Hơn nữa ta rất lười, không hứng thú với những việc đó!”-Hắn đáp.-“Bất quá….”
“Bất quá cái gì?”
“Bây giờ có những việc khiến ta rất hứng thú!”
“Cụ thể!”
“Nga! Chẳng hạn như vật nhỏ nhà ngươi này!”-Khóe miệng hắn loan loan
thành một đường cong nhu hòa, hơi ngẩng đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước trên môi nàng rồi thoái lui.
“Nghiêm túc chút đi!”-Nàng híp mắt véo má hắn.
“Là về….. ưm….”-Hắn đảo mắt nghĩ nghĩ.-“Ngôi nhà và những đứa trẻ a!”
Lam Tuyết đưa tay nhặt một đóa hồng mai lơ đãng trôi theo gió rơi bên
cạnh rồi cài lên tóc hắn. Ngón tay miết nhẹ lọn tóc mượt như tơ của hắn
để lên môi. Đôi mắt hoa đào mê man nhìn hắn, con ngươi đen lúng liếng
thoáng qua tia sáng xanh biệc rồi trở nên sâu không thấy đáy, không cách nào nhìn thấu được.
Mọi thứ rơi vào im lặng. Im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió lướt qua, nghe thấy từng nhịp đập đều đều của trái tim trong lòng ngực bất
chợt nhói lên.
“Tiểu Bạch! Nếu linh hồn ta không lạc đến thế giới này, nếu ngươi không
gặp được ta thì ngươi sẽ ra sao?”-Ngược lại, nếu nàng không đến nơi này, nếu nàng không gặp được hắn thì nàng sẽ ra sao? Nàng vẫn sẽ sống rất
tốt, rất tốt chỉ là mãi mãi không cảm thấy cuộc sống của mình đầy đủ,
luôn luôn thiếu đi rất nhiều thứ. Là tiếng nói của hắn, là nụ cười của
hắn, là ánh mắt của hắn, là hơi ấm của hắn, là mùi hương của hắn, là cái ôm của hắn, là nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân đôi khi lại cuồng bạo của
hắn….. là hắn, tất cả của hắn!
“Sao lại hỏi như vậy?”-Câu hỏi đó làm hắn thấy bất an.
“Trả lời ta đi mà!”-Nàng muốn biết.
“Ta sẽ tiếp tục sống cuộc sống nhàm chán vô vị của mình, tiếp tục làm
Vương của hồ tộc, tiếp tục che mình sau lớp ngụy trang giả dối đó. Mãi
cho đến khi ngươi đến, đến khi ta gặp được ngươi!”-Hắn biết, nàng sẽ đến sẽ để hắn tìm thấy nàng, chỉ đơn giản là biết thế thôi cũng không biết
tại sao lại như vậy.
“Tiểu Bạch~”-Nàng vùi đầu vào cổ hắn, tham lam hít vào mùi hương ngọt ngào của hắn.
“Ân! Cảm động sao?”-Giọng hắn mang theo chút trêu ghẹo mà nồng đậm sũng nịch. Loại sũng nịch chỉ được dành riêng cho nàng.
“Mơ tưởng!”-Nàng lí nhí phủ nhận, há miệng cắn lên cổ hắn một ngụm.
Bạch Dạ thấp giọng cười, nghiêng đầu sang cắn một ngụm lên vành tai nàng trả đũa.-“Vẫn còn muốn nằm như vậy bao lâu? Hửm?”
Cái âm mũi ‘hửm’ đó nghe ra hình như có chút không được an toàn, nàng
quyết định im lặng tuyệt đối, lồm cồm bò dậy. Nắm tay hắn kéo về phía
tiểu viện ở đằng xa kia.-“Chúng ta đến đó xem thử đi! Ngươi từng đến đó
chưa?”-Biết đâu sẽ phát hiện được gì đó bất ngờ thì sao?
“Chưa đến!”-Hắn lắc đầu, mặc cho nàng nắm tay kéo đi. Mười ngón tay thon dài đan xen lại với nhau, hai lòng bàn tay không một khe hở dán vào
nhau, chia sẽ nhiệt độ cho nhau.
Mục tiêu đầu tiên khi vào tiểu viện chính là thư phòng – nơi thường có mật thất cất chứa bảo vật trong truyền thuyết.
Cửa thư phòng chỉ khép hờ không có khóa, bên trong được trang trí khá
đơn giản mà trang nhã ngoài ra còn không có lấy một hạt bụi, y như thể
ngày nào cũng có người dọn dẹp mang đến cho cả hai một cảm giác vừa xa
lạ vừa quen thuộc. Một thư án, vài cái kệ và giá sách, chậu hoa lan hồ
điệp treo trên cửa sổ thì không còn bất cứ thứ gì khác. Đi vào rồi mới
biết sách ở trên kệ rất ít, đa số không gian là dùng để tranh, trên thư
án cũng có, còn một bức đang vẽ dỡ chưa xong.
Bạch Dạ quan sát sơ qua một lược, với tay lấy một cuộn tranh trên kệ mở
ra xem. Chân mày lập tức nhíu lại, môi cũng mím lại thành một đường
thẳng.
Lam Tuyết bước nhanh đến thư án.-“Tranh sao? Chẳng lẽ chủ nhân của nơi
này là một người si họa?”-Nàng tò mò lấy bức tranh chưa hoàn thành kia
ra xem. Trên đó vẽ bóng lưng mảnh khảnh một nữ nhân mặc bộ váy dài màu
trắng như tuyết đang cằm một nhánh hồng mai. Từng nét vẽ nhẹ nhàng,
thanh thoát mà vô cùng tỉ mỉ như cẩn thận từng chút một có thể thấy nữ
nhân trong tranh kia là một người rất quan trọng với người vẽ bức tranh
này. Nhìn tới nhìn lui nàng cảm thấy rất quen mắt nhưng không biết đã
gặp ở đâu.-“Tiểu Bạch! Ngươi xem, có phải là đã từng gặp qua không?”
Bạch Dạ bước qua, vừa nhìn thấy thì sắc mặt trở nên âm trầm, bàn tay cầm bức tranh cũng thoáng run lên. Nét bút này…. không thể lầm lẫn vào
đâu được – chính là nét bút của hắn. Còn người trong tranh…..
“Là ngươi!”-Phải, chính là nàng.
Nàng mờ mịt nhìn hắn, cười cười xua tay.-“Đừng có đùa kiểu đó nha! Ta hỏi thật mà!”
“Ta không đùa!”-Mặt hắn nghiêm túc đến lạ thường, trải cuộn tranh mình
vừa xem lên bàn. Ngón tay chỉ vào người trong tranh.-“Ngươi nói xem đây
là ai?”