“Vật nhỏ?”-Âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo như chuông bạc. Nhưng với
Lam Tuyết chính là tiếng quỷ gọi hồn khiến da đầu nàng tê dại.
Bỏ ‘MOM’ rồi. Xong luôn rồi. Chết chắc rồi.
Nàng cắn môi hé mắt nhìn Bạch Dạ.
Oa~ Trong lòng nàng thét lên một tiếng. Lần này thảm rồi!
Yêu nghiệt đang đứng đó, đôi mắt phượng câu hồn khóa lấy nàng. Đáng sợ nhất chính là…. yêu nghiệt đang cười. Còn cười rất tươi, nụ cười mị hoặc
đến mức có thể khiến toàn bộ người trong thiên điạ phải quỳ mọp dưới
chân hắn. Ngay cả nàng là ‘rầy kháng thuốc’ lâu ngày cũng không chịu
được mà có phần si mê.
Hắn đứng đó, không nói gì thêm, nụ cười vẫn được duy trì trên cánh môi đỏ mọng kia. Khẽ nheo mắt một
cái hắn xoay người rời đi, tà áo trắng phất phơ như đang khiêu vũ cũng
như mời gọi. Mời gọi nàng đến bên cạnh hắn – con ác quỷ sắp sửa thức
giấc.
Giáng Đào ở trong lòng nàng ‘phịch’ một tiếng ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Con người đó, khí chất đó, diện mạo đó, ánh mắt đó không thể nào nhầm lẫn được. Là hắn,
là hắn, chính là hắn.
Đồng tử kịch liệt co rút, nàng cố gượng nâng tay kéo kéo Lam Tuyết.-“H… hắn… tỷ… thích hắn… sao?”
Lam Tuyết 囧… 囧 rồi lại 囧. Chỉ có thể vô thức gật đầu. Bây giờ vấn đề
thích hay không thích không quan trọng, quan trọng là nàng chọc trúng
nghịch lân của yêu nghiệt a!
Giáng Đào rũ hàng mi dài
xuống, tay nắm chặt lại đến run rẫy, khớp hàm siết lại như đang cố chịu
đựng một thứ gì đó rất khủng khiếp, thật lâu sau nàng ta mới ngẩng đầu
lên, cười khổ một tiếng.-“Tỷ…. đi tìm hắn đi!”-Hai người bọn họ sao
lại cố chấp như vậy chứ. Hai vạn năm đã trôi qua. Một người vốn hồn phi
phách tán tưởng chừng đã biến mất lại đang sống rất tốt, một người khác
bị đọa làm phàm nhân nhập vào luân hồi vạn kiếp lại trở thành một yêu
tinh cường đại không thể nhìn thấu tu vi. Hai người mãi không thể gặp
nhau dù chỉ là lướt qua lại đang quấn quých không rời. Điều này vô lý
đến cở nào cơ chứ? Nhưng nó vẫn đã xảy ra đấy thôi, nàng nên mừng hay
thương hại họ đây? Còn có…. ‘người kia’ thì sao?
Lam
Tuyết cúi người đỡ Giáng Đào đứng dậy, phủi tuyết trên người nàng ta rồi cố nặn ra nụ cười bình thường, kêu nàng ta trở về phòng.
Sau đó như một con rối bị điều khiển, máy móc bước đi, máy móc mở cửa, máy
móc vào phòng, máy móc đứng yên, máy móc nín thở lại. Chỉ có mấy trăm
mét mà nàng phải đi mất mười lăm phút, mỗi bước chân nặng tựa ngàn cân.
Yêu nghiệt hiện tại nửa nằm nửa ngồi tựa trên nhuyễn tháp như đang ngủ say, hàng mi xinh đẹp như hồ điệp che khuất đôi mắt có thể khuynh đảo cả thế gian, dung mạo yêu mị vẫn còn chất chứa nụ cười, mái tóc đen óng uốn
lượn trãi ra nổi bật trên nền áo trắng.
Xung quanh
người hắn như có như không tỏa ra ánh sáng màu bạc mênh mông mờ ảo của
những phiến bạch liên đang lặng lẽ nở nộ trong đêm.
Không gian mờ mờ ảo ảo lượn lờ mùi hương mị hoặc vờn quanh chóp mũi dễ dàng
thấm sâu vào xương tủy bất kì ai, làm người ta như say như si trầm luân
vào đó không thể bước chân ra được.
Hàng mi đen khẽ lay động, hắn chậm rãi mở mắt ra, lười biếng nhìn nàng, nét cười lại càng sâu thêm mấy phần.
Rõ ràng đang là mùa đông lạnh giá nhưng nàng lại đổ mồ hôi không ngừng, ướt cả lòng bàn tay.
“Tiểu Bạch!”-Tiếng nói mềm mại như nước của thiếu nữ cất lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
“Hửm?”-Bạch Dạ chẳng thèm mở miệng, dùng giọng mũi ‘hửm’ một tiếng.
“Tiểu Bạch?”-Đừng đùa như thế, trái tim nàng rất yếu ớt nha, sẽ bị dọa chết
mất. [Thỏ Đào: Tỷ mà yếu ớt á? *Đổ mồ hôi* Lam Tuyết: Thật mà *vô tội
nhìn* Thỏ Đào: Lại diễn…. =___=]
Hắn nheo mắt mấy cái, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lên, liếc nhìn chổ trống bên cạnh như bảo nàng ngồi xuống đó.
Lam Tuyết ngoan ngoãn chạy đến đặt mông ngồi xuống, cắn môi ra vẻ vô tội gọi hắn.-“Tiểu Bạch!!!”
Hắn vươn tay siết cằm nàng, ngón cái mơn trớn đôi môi anh đào đỏ như chu sa kia. Ôn nhu nói.-“Đừng cắn môi! Sẽ đau a!”
Nàng nhịn không được sởn gai ốc toàn thân, vậy ngươi cắn ta thì ta không đau chắc. Vô cùng bất an nhìn hắn, lần trước chỉ bị Minh Nguuệt chạm vào
hắn đã điên tiết lên, lần này nàng lại đi ôm Giáng Đào……
“Cảm giác ôm mỹ nhân thế nào?”-Hắn híp mắt cười thành hình trăng khuyết,
tiếng nói theo cử động khóe môi tràn ra. Nhưng không thể nhìn ra chút hỉ nộ ái ố nào.
“T… Tiểu Bạch, không phải… như ngươi
nghĩ đâu!”-Nàng lắp bắp giải thích. Thùng dấm của hắn so với Hoạn Thư
còn lớn hơn, chua hơn, khủng khiếp hơn, một khi đổ ra nàng chính là bị
hắn chỉnh cho sống không bằng chết.
“Ân!”-Hắn gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp.
“Ngươi đừng giận có được không? Thực ra thì…. chỉ là cảm giác, cảm giác
thôi. Rất quen thuộc. Ừm… giống như khi ta ở cạnh ngươi ấy, cảm giác
tương tự thế. Ta chỉ xem nàng là muội muội, muốn che chở, chăm sóc nàng. Giây phút nàng chạm vào ta ta mới phát hiện. Tiểu Bạch, ta rất hoang
mang. Ta là ai? Vì sao ta lại đến thế giới này? Vì sao ta lại gặp ngươi? Vì sao ta luôn có cảm giác rất kì lạ? Ta luôn tự hỏi bản thân, và luôn
tự đáp: Ta không biết. Đôi khi ta nghĩ đây là một giấc mơ nhưng nó lại
quá mức chân thật. Nhưng lại sợ nó thật sự là một giấc mơ một khi tỉnh
dậy sẽ không còn gì cả. Không còn ngươi, không còn Phong Nhi, không còn
Xích Liên, không còn Giáng Đào….. tất cả. Ta nhớ người thân, bạn bè
của mình ở thế gíơi kia bao nhiêu thì không muốn xa ngươi bấy nhiêu.
Ngươi không hiểu nổi cảm giác đó đâu….. nó luôn cào xé, dằn vặt
ta.”-Nàng lộn xộn nói, nhưng càng nói cảm xúc lại càng không khống chế
được.-“Nếu một ngày đó thức giấc, thứ ta nhìn thấy không phải chiếc
giường khắc hoa mà là….. cái trần nhà trắng thì có lẽ ta sẽ điên mất.
Cái loại áp lực đó làm ta rất khó chịu, rất khó chịu. Ta luôn tự trấn an mình…. để bản thân cười thật nhiều, nghịch ngợm quậy phá để quên nó
đi…. nhưng vẫn không tài nào chịu được. Ta… ta….”
“Được rồi. Vật nhỏ!”-Bạch Dạ ngắt lời nàng, hai bàn tay thon dài xoa xoa gò
má trắng nõn của nàng. Sao hắn lại không hiểu cảm giác của nàng được
chứ. Hắn hiểu, hiểu tất cả vì từ khi gặp nàng ngày nào hắn cũng phải đối mặt với cảm giác tương tự thế. Sợ hãi đây là một giấc mơ, sợ sẽ mất đi
nàng.
Lam Tuyết do dự ôm lấy cổ hắn, vì hắn hiện tại mờ mờ ảo ảo như sương, chỉ cần một cái chạm nhẹ có thể tan biến
ngay.-“Tiểu Bạch….”-Nàng vùi đầu vào chổ tóc lòa xòa trên vai hắn, nức nở gọi.
“Ân!”-Khẽ đáp, hắn vỗ về lưng nàng.
“Nếu một ngày nào đó ta biến mất ngươi nhất định phải đi tìm ta! Nhất định
phải tìm có biết không?”-Nàng dùng sức ôm lấy hắn, vùi sâu hơn vào hõm
vai của hắn. Mơ hồ phát ra tiếng khóc nghèn nghẹn cố nén lại ở cổ họng.
“Ừ!”-Hắn đáp.-“Ngươi có còn nhớ giao dịch của chúng ta không? Ngươi phải thực
hiện cho ta ba điều, điều thứ nhất ngươi đã làm xong. Bây giờ ta muốn
ngươi làm điều thứ hai. Nếu một ngày nào đó ngươi trở về thế giới trước
kia, dù ngươi có quên hay nhớ, dù ngươi cho những chuyện ở nơi này là sự thật hay giấc mơ ngươi cũng phải đợi. Đợi ta đến tìm ngươi, đợi ta mang ngươi đi. Nhất định không được từ bỏ, phải kiên nhẫn đợi. Ta sẽ đến,
nhất định sẽ!”
Hắn thuận thế ôm cả cơ thể mềm mại của
nàng, dịu dàng mà bá đạo. Hắn ở bên tai nàng chậm rãi thì thào từng câu
từng chữ, khắc sâu vào tâm can trí óc của nàng.
Lam
Tuyết như một con thú nhỏ tìm được nơi trú ẩn an toàn giữa cơn bảo lớn,
rút mình sâu vào nơi đó. Bờ vai của hắn ấm áp mà vững chải, cho nàng cảm giác bình ổn hơn rất nhiều.
“Tiểu Bạch… ngươi có thể cho Giáng Đào đi theo không? Ta với nàng thật sự không có cái
kia…”-Thật lâu sao nàng mới ngập ngừng nói.
“Tùy ý ngươi đi!”
“Rìa lí? (Realy)”-Nghe lầm sao?
“Ờ!”
“Ờ?”-Đồng ý nhanh như vậy?
“Ờ…”
“Có phải hay không ngươi…. hôm nay bị bại não?”-Nàng đưa tay sờ sờ trán hắn, không có nóng a!
Hắn chẳng buồn để ý nàng, hừ lạnh một tiếng, bân quơ nói.-“Ngươi đây là đang muốn tìm đường tự ngược?”
“A ha ha….”-Nàng cười khô khan vài tiếng.-“Ta chỉ thấy ngươi… ừm… không giống bình thường!”
“Không giống chổ nào?”-Hắn nghiêng đầu, tay chống lên thành nhuyễn tháp đỡ một bên má.
“Nếu là lúc trước ngươi đã đem ta trói lại ném lên giường rồi giở trò cầm
thú ‘tẩy trần’ a! Sau đó lãi nhải mấy câu vô sỉ biến thái, cuối cùng là
không chịu làm gối ôm cho ta ngủ!”-Nàng sờ sờ cằm, đảo đôi mắt hoa đào
ngập nước, phụng phịu nói.
“Với ngươi ta là loại người
như vậy sao?”-Hắn không những không giận mà còn tỏ ra rất vui, cong môi
tô đậm thêm nụ cười có thể làm nhân tâm điêu đứng của mình.
“Không phải!”-Nàng nháy mắt vô tội, nhe răng cười.-“Là loại CẦM THÚ NHƯ THẾ mới đúng! Vô sỉ, ti bỉ, mặt dày, biến thái!”
“Nha!”-Hắn cảm thán thốt lên một tiếng, mị nhãn như tơ dần quấn lấy nàng.
“Ng… ngươi… đừng cười nữa!”-Chói mắt quá! Hôm nay bị thừa hoocmon à? Thơm như vậy làm gì chứ, không sợ xong nàng chết sao?
“Ta cười lên xấu lắm sao?”-Bạch Dạ hỏi, ý cười lần sau còn nhiều hơn lần trước.
Lam Tuyết khóc không ra nước mắt, tự mắng mình không có tiền đồ. Sao lại để mỹ nam kế của hắn làm chân tay nhúng nhích không nổi luôn chứ?
“Ngươi muốn chém muốn giết gì thì làm đi. Đừng có tra tấn người ta kiểu đó!
Sắp điên rồi!”-Nhìn được nhưng sờ không được, ăn không được chính là cực hình nhân gian a. Mẹ nó! Bà đây hôm nay dao thật súng thật bồi ngươi,
cho dù có đánh dã chiến bà cũng bồi!
“Ta sủng ngươi,
thương ngươi còn không hết làm sao có thể chém, có thể giết ngươi được
chứ?”-Đầu ngón tay hắn vờ như vô tình lướt qua vành tai đã phủ một màu
hồng phấn của nàng, nhẹ giọng cười.
“Ngươi….
ngươi…. ngươi…”-Nàng tức đến cả người run rẫy. Hai tay túm lấy đệm
gấm đến trắng bệch. Nghiến răng nghiến lợi rít lên.
Hắn lại làm như không thấy gì, đứng dậy lười biếng duỗi thắt lưng, che
miệng ngáp một cái. Cơ thể biến thành các đóm sáng bạc, trước khi biến
mất hoàn toàn hắn hơi cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn kèm theo
một lời chúc.-“Chúc ngủ ngon! Vật nhỏ!”
Cuối cùng nàng cũng nổi đóa lên, hung hăng mở cửa. Tối hôm nay ta phải nghiền xương ngươi ra thành bột.
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Ể? Không mở được.
Ta đạp! Ta đạp! Ta đạp!
Ta phá! Ta phá! Ta phá!
Cánh cửa vẫn hiên ngang ở đó, dù nàng có dùng pháp thuật cũng vô ích.
“Yêu nghiệt! Ngươi dám dùng kết giới nhốt ta! Thả ta ra! Hồ ly biến thái,
thả ta ra a……”-Nàng vừa gào vừa thét nhưng tất cả đều bị kết giới
ngăn lại, bên ngoài vẫn im lặng như nước.
Bạch Dạ đứng ngoài cửa, nụ cười khuynh đảo nay đã thay thế bằng lãnh ý thấu xương.-“Xem trộm như vậy rất vui?”