Chương 16:
Xích Liên.
Tịch Dương đã khuất về tây, ánh sáng đỏ nhạt nhòa dần bị cắn nuốt vào màu đen của màn đêm. Mây giăng kín che phủ cả bầu trời, ánh sáng le lói từ những chiếc đèn lồng yếu ớt đến mức chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua cũng sẽ tắt.
Hành lang quanh co dẫn đến hậu viện vắng vẻ, một bóng người cô đơn, trơ trọi trầm ngâm ngồi đó. Thanh y tươi tắn tràn đầy sức sống thường ngày hiện tại đã phủ một tầng u ám, ngũ quan thanh tú đáng yêu, con ngươi tròn đen láy lấp lánh, hai gò má phiếm hồng tự nhiên, mũi nhỏ cao thẳng, môi anh đào hồng tươi khiến cho người ta muốn cắn một cái. Cặp mắt kia trong sáng, trắng đen rõ ràng, vừa to vừa tròn, con ngươi lưu chuyển ngập nước như chỉ cần chớp động một chút sẽ chảy ra, vốn là đáng yêu vô cùng nhưng bây giờ chứa đầy mất mác, ưu thương. Mười ngón tay thon dài trắng nõn nâng niu ngọc bội màu lục làm bằng ngọc bích khắc hoa tinh xảo, lại thỉnh thoảng xoa xoa lòng ngực trống rỗng của mình [Thỏ Đào: Cứ mỗi lần tả mỹ nam là máu điên lại muốn sôi lên a *cào tường*].
Đã hai ngày, hai ngày trôi qua kể từ hôm đó. Hắn đi khắp Hoa Thành vẫn chưa gặp lại y, cứ như thể y đã rời khỏi nơi đây vậy. Khoảng trống trong tim hắn lại càng lớn hơn, càng khó chịu hơn. Hắn không hiểu, cũng không biết cảm giác lạ lẫm đó là cái gì. Hắn chỉ muốn nhìn thấy y, muốn gọi tên y, muốn nghe giọng y…. Dù không biết bất kì điều gì về y nhưng hắn vẫn… muốn.
Cảm nhận có người đang quan dõi theo mình, Phong Nhi vội vả quay đầu nhưng trước tầm mắt là một khoảng sân tĩnh mịch. Hít sâu một hơi, hắn không tiếng động trở về phòng. Sao y có thể ở đây chứ? Nếu có thì tại sao y không chịu gặp hắn?
“Phong Nhi!”-Tiếng thì thào tha thiết rất khẽ cất lên, thân ảnh màu lam núp trong một góc khuất nhẹ bước ra.
“Tại sao không ra gặp?”-Một tiếng nói trong trẻo trầm thấp khác truyền đến.
Y nghiêng người nhìn Bạch Dạ. Thật lâu sau mới nói.-“Ngươi hiểu mà!”
“Đến chổ của ta rồi nói.”-Bạch Dạ bất đắc dĩ nói. Cả hai xoay người rồi biến mất khỏi nơi đó.
—————-
Lam Tuyết nhìn trừng trừng nam tử ngồi trước mặt mình như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. Y cũng để yên cho nàng nhìn, thỉnh thoảng nâng tay vén vài sợi tóc lòa xòa rơi trên trán sang một bên. Động tác nhẹ nhàng mà tao nhã bẩm sinh làm người khác dù có muốn bắt chước theo cũng không được.
“Vật nhỏ? Ngươi nhìn đủ chưa? Hắn có mị lực hơn ta sao? Thân thiết với ngươi hơn ta sao?”-Bạch Dạ bên cạnh ai oán lên tiếng, thùng giấm chua lâu năm bắt đầu có dấu hiệu rò rỉ. Nàng chưa bao giờ nhìn hắn lâu như vậy a.
“Vẫn chưa! Tuy mị lực của hắn không bằng ngươi nhưng hắn xinh đẹp hơn ngươi. Tuy hắn không thân thiết với ta bằng ngươi nhưng ấn tượng ban đầu của ta với hắn tốt hơn ngươi nha!”-Nàng trả lời qua loa nhưng toàn đâm trúng chổ đau của Bạch Dạ, tiếp tục đánh giá Xích Liên. Da trắng, mày ngài, mắt ngọc, mũi cao, môi đỏ mọng yêu kiều. Tâm mi xinh đẹp điểm một nốt ruồi son diễm lệ, tóc đen dài mượt mà như suối xỏa ra tự nhiên. Khí chất đạm mạc, vô dục vô cầu kết hợp hoàn hảo với nét đẹp trung tính bất phân nam nữ kia càng làm y thêm thu hút, rất dể gây hảo cảm với bất kì ai. Vốn định bày trò phá y cùng Phong Nhi nhưng bây giờ… ý định đó phá sản rồi. Nàng không nỡ ra tay với đôi Uyên Uyên này, họ rất xứng đôi a. Đúng hơn là tuyệt phối. [Thỏ Đào: Uyên ở đây chính là Uyên trong Uyên Ương. Uyên là con trống, Ương là con mái. Uyên Uyên ở đây chỉ Nam×Nam ╮(╯▽╰)╭]
Bạch Dạ đen mặt, không thể phủ nhận lời nàng nói. Luận xinh đẹp thì Xích Liên chính là đứng đầu thiên địa này, y đứng nhì không ai dám tranh đứng nhất. Còn nói về ấn tượng ban đầu thì nàng đối với hắn vô cùng tệ, chỉ còn thiếu nước sáp lá cà mà đánh nhau chứ đừng nói ngồi cùng nhau ngắm nghía sắc đẹp.
Xích Liên nhẹ giọng cười. Y rất hâm mộ bọn họ, tuy ngoài miệng luôn đối chọi lẫn nhau nhưng trong tâm thì đặt đối phương lên trên hết. Y cùng Phong Nhi cũng từng trãi qua những ngày như thế, y rất nhớ thời gian đó.
“Mỹ nhân! Ngươi và Phong Nhi làm sao quen nhau? Bạch Dạ nói từ nhỏ Phong Nhi chưa từng rời khỏi Hồ tộc lần nào mà!”-Lam Tuyết cuối cùng cũng vào vấn đề chính. Nàng luôn hỏi Bạch Dạ tại sao nhưng hắn cứ nói đợi Xích Liên đến hãy hỏi y. Nàng dùng đến mỹ nhân kế vừa lôi vừa kéo, vừa ôm vừa hôn, đến chiêu làm nũng cũng lôi ra dùng nhưng hắn không hé răng một chữ, nằm ngủ đến sáng để mặc cho nàng làm loạn. Nếu không phải nàng biết rõ hắn thì đã cho rằng hắn là thái giám a.
Mỹ nhân? Bạch Dạ cùng Xích Liên khóe mắt giật giật. Cách gọi này rất đả kích a.
Xích Liên nhìn nàng hồi lâu sau mới lên tiếng.-“Chuyện này xảy ra từ rất lâu. Khi đó ta chỉ là một tiểu yêu tu luyện được ngàn năm, trong lần Thiên kiếp đầu tiên không may bị thương rất nặng, ta cứ tưởng mình không qua nổi. Nhưng đúng lúc đó có người đi ngang qua, người đó là Phong Nhi. Tính tình của hắn rất đơn thuần nên không chút do dự mà cứu ta, đưa ta đến một ngôi nhà tranh bỏ hoang gần đó. Hắn là cô nhi nên chỉ sống một mình, thường ngày lên núi hái thảo dược để đổi lấy tiền. Vì cứu ta mà toàn bộ thảo dược đều dùng hết, ngay cả nhân sâm trăm năm hắn xem như báu vật không dám bán cũng đem cho ta. Ta không hiểu hắn là quá tốt bụng hay quá ngốc đây. Đến khi ta nói cho hắn biết ta là yêu tinh thì hắn liền sợ quá bỏ chạy. Ta cứ nghĩ hắn sẽ không đến tìm ta nữa, nhưng sáng hôm sau hắn lại đến. Còn đem theo một sợi dây rất dài, hắn lấy sợi dây đó trói ta lại sau đó đi nấu thuốc, cho ta uống xong thì mới cởi trói rồi chạy đi. Cứ như vậy cho đến một ngày kia, hắn không đem ta trói lại nữa. Ta hỏi tại sao, hắn nói nếu ta muốn làm hại hắn thì sợi dây đó cản được sao. Sau khi vết thương của ta khá hơn thì hắn đưa ta về nhà hắn, ta giúp hắn hái thảo dược, giúp hắn phân loại thảo dược,…. Dần dần không biết từ khi nào ta bắt đầu thích hắn, ngược lại hắn cũng động tâm với ta. Ban đầu ta và hắn cố gắng trốn tránh nhưng cuối cùng cũng không trốn được. Cứ tưởng có thể cùng nhau chung sống những ngày yên bình, không ngờ tới khi đó một đạo sĩ xuất hiện. Lão đạo kia là kẻ có lòng tham, vết thương của ta chưa khỏi hẳn nên lão một mực muốn giết ta để đoạt nội đan. Ta không đánh lại đành chỉ còn chờ chết, kiếm của lão đâm thẳng về phía ta, đúng lúc đó Phong Nhi lại chạy ra cản một nhát kia. Ta mất hết lý trí, đến khi nhận thức trở lại thì lão đạo kia đã chết. Phong Nhi bất tỉnh, thoi thóp từng hơi thở nằm trong lòng ta. Ta chỉ còn một ý định là hủy nội đơn rồi tự sát, trước khi ta kịp xuống tay thì có người ngăn cản. Đó là Bạch Dạ, hắn nhìn ta rồi nhìn Phong Nhi. Hắn nói Phong Nhi hắn có thể cứu, chỉ là Phong Nhi sẽ không còn là con người nữa. Phong Nhi được cứu ta vui sướng không thôi, nhưng tâm ta lại sinh ra sợ hãi. Trước kia tỷ tỷ vì không để ta bị Hắc Hùng tinh bắt mà chết, hiện tại Phong Nhi lại vì ta mà chắn một kiếm. Hai người ta yêu thương lại vì ta mà dùng tính mạng đánh đổi. Ta sợ ta sẽ tiếp tục làm hại Phong Nhi nên bắt đầu vùi đầu vào tu tiên, chỉ hỏi thăm tin tức của hắn nhờ Bạch Dạ. Tận năm ngàn năm sau Phong Nhi mới tỉnh lại, có điều hắn lại quên hết trí nhớ. Vậy cũng tốt, hắn không nhớ sẽ không biết sự tồn tại của ta. Sau đó…. thì như ngươi biết.”-Tâm trạng y thay đổi liên tục, hỉ nộ ái ố đều biểu hiện rất rõ ràng. Hoàn toàn khác với một Xích Liên vô dục vô cầu vừa rồi, chỉ có Phong Nhi mới khiến y như thế, có thể thấy tình cảm của y với Phong Nhi sâu đậm cở nào.
Lam Tuyết không biết từ khi nào chóp mũi nóng lên, đôi mắt cay xè mờ mịt, mọi thứ trước mắt không thể nhìn rõ.
Thì ra là do nước mắt che phủ, từng giọt một tràn ra khỏi khóe mi thì đông lại thành từng hạt băng trong suốt tròn tròn rơi ‘lách cách’ trên đất. Tim như bị ai hung hăng nhéo vào, một loạt hình ảnh nhanh chóng xẹt qua rồi biến mất.
“Tiểu…. Tiểu Bạch…. hức hức…”-Nàng túm lấy Bạch Dạ khóc thút tha thút thít.
“Vật nhỏ, ngươi… ngươi sao lại khóc. Ngoan nín đi, nín đi!”-Bạch Dạ vụn về dỗ dành nàng. Hai vạn năm qua chưa bao gìơ hắn rơi vào tình cảnh này. Nàng khóc như vậy hắn rất đau lòng.
“Ta… ta không có khóc… hức.. hức… tại ngươi làm… làm ta ngứa mắt nên mới bị… như vậy a!”-Nàng lấy áo hắn vừa lau vừa chùi, không nhận mình đang khóc.
Bạch Dạ đanh mặt lại, hắn khi nào làm nàng ngứa mắt? Bất quá chỉ cần nàng ngưng khóc nói hắn như thế nào cũng được.-“Ừ! Ngươi không khóc. Vậy làm thế nào ngươi mới hết ngứa mắt?”
“Ta…. ta muốn ngươi cho ta mười vạn lượng vàng, mười rương châu báu. Còn có…. ngươi phải mặc nữ trang cho ta xem!”-Con rắn tham tiền nào đó há lớn miệng mà đòi, không quên kèm theo một điều vô cùng ‘hiểm độc’.
“Ách…. Được! Ta cho ngươi!”-Mặt con hồ ly gian trá nào đó toàn là sọc đen. Giờ này nàng lại đi đòi tiền hắn? Lại còn muốn hắn mặc nữ trang? Nhưng đành cắn răng đáp ứng.
“Ân!”-Hài lòng với câu trả lời của hắn. Một lúc sau thì nàng ngưng khóc hẳn, trước khi rời khỏi lòng ngực của hắn không quên lấy áo hắn làm khăn mà xì mũi. Cả một bộ bạch y sạch sẻ bị nàng làm cho tèm lem, nhem nhuốt. Hừ! Trước kia ngươi bắt nạt ta, hiện tại ta lấy tiền của ngươi, bắt ngươi mặc nữ trang cho ta xem, làm dơ quần áo của ngươi. Ngươi dám không chịu ta liền khóc tiếp.
“Tiểu Bạch~”-Nàng thấp giọng gọi.
“Hửm?”-Lại bày trò gì nữa đây?
“Ngươi… đi thay y phục đi!”-Liếc mắt nhìn hắn, nàng trưng ra bộ mặt ngây thơ đến vô số tội.
“Đừng quên, đây là tác phẩm của ngươi nha!”-Hắn vươn tay nhéo mũi nàng rồi mới nâng tay phủi chổ bị bẩn một cái. Vết bẩn kia hoàn toàn biến mất, bạch y trở về với trạng thái ban đầu hoàn mỹ.
“Là ta làm sao? Phải không?”-Tiếp tục diễn.
“Chính là ngươi! Vật nhỏ nghịch ngợm!”-Biểu cảm tràn đầy sủng nịch.
“Không phải ta!”-Vô cùng nghiêm túc, y như thể hắn vu oan cho nàng.
“……”-Im re.
Xích Liên chỉ lắc đầu cười trừ ngồi xem kịch. Con hồ ly kia cuối cùng cũng gặp phải khắc tinh.