Tôi nhích lại góc giường, ôm gối ngồi thu lu ở đó. Bắt đầu vận hành bộ óc siêu logic của nhân loại. It’s me ╮(╯▽╰)╭
Tên chết bầm kia không biết đã đưa tôi đến cái nơi quỷ quái nào nhưng căn cứ vào những tin tức mà tôi thu thập được.
Hừm, tôi đã xuyên không!
Nhìn quanh một lượt, lại nhìn đến tay tôi, ấy, tôi đang truyền dịch. Trước hết nên nằm xuống, không trật ven chớt~
Ừm, dịch tiêm truyền, giường trắng tinh, còn có mùi thuốc sát trùng.
Nói thật, tôi không ưa cái mùi này cho lắm (nói trắng ra là ghét).
— ——-
— ——-
— ——-
Á à, có bệnh viện, tôi vẫn còn ở hiện đại. ( May quá, chớ tên mắc dịch kia mà quăng tôi về quá khứ thì chắc tôi thành người rừng lun. Thì có biết tiếng cổ đại âu~ )
Tôi làm bộ mặt mà tôi cho là ngầu nhất, nhàn nhạt hỏi:”Các người là ai? Tôi đang ở đâu?”