Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Chương 82: Ngon miệng!



Beta: Rya

“Sáng sớm có thể có một chén cháo mồng tám tháng chạp thơm như vậy, cảm thấy thực sự quá hạnh phúc.”

Chút ủ rũ vì hiếm khi dậy sớm mang đến đều bị cháo mồng tám tháng chạp thơm ngon xua tan, mấy ngụm cháo vào bụng, càng uống cả người càng ấm áp, trên mặt bọn sinh viên đều lộ ra vẻ hưởng thụ.

Cháo thơm ngọt ngon miệng vào bụng, trong đầu thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh ngũ cốc hoa màu từ lúc gieo trồng, sinh trưởng đến được mùa, cuối cùng lại bị làm thành chén cháo này.

“Trước đây tớ luôn cảm thấy cháo ngọt không ngon bằng cháo mặn, hiện tại chợt phát hiện thì ra vẫn là cháo uống ngon hơn.”

“Không phải, sự giao tranh mặn ngọt trong thạch đậu hũ còn chưa đủ sao, còn muốn tạo ra sự tranh đấu mặn ngọt giữa món cháo?”

“Trọng điểm không phải cháo ngọt hay là cháo mặn, mà là xem ai làm, nếu như Thất Thất nấu cháo mặn, chắc chắn không hề kém cháo ngọt.”

“Điều này cũng đúng.”

Lễ mồng tám tháng chạp vốn là thời điểm uống cháo mồng tám tháng chạp, chớ nói chi còn là cháo mồng tám tháng chạp thơm như vậy.

Cháo thơm chứ không nồng, là kiểu vị ngọt chậm rãi thấm vào lòng người, khiến người ta muốn ăn một chén cháo nếm thử mùi vị của nó.

Không bao lâu, nhân viên trong nhà ăn đều bỏ công việc trong tay xuống đi tới trước ô cửa số bảy xếp hàng, chuẩn bị uống một chén cháo mồng tám tháng chạp lại tiếp tục làm việc.

“Tiểu Lâm, cháo của cháu nấu ngon thật.”

“Cháo mồng tám tháng chạp quả thật rất ngon, cũng dùng toàn nguyên liệu tươi.”

“Cháo này uống xong cả người đều sảng khoái.”

Sau khi dì Vương bọn họ nếm cháo mồng tám tháng chạp mềm mịn sền sệt, cảm nhận được vị thơm ngọt ngon miệng đều dồn dập khen ngợi.

Lâm Sở Trì nở nụ cười coi như đáp lại rồi lại vội vàng tiếp tục nấu cháo, chờ hầm cháo, cô mới có thời gian đi xử lý những nguyên liệu nấu ăn khác.

Bọn sinh viên cũng có thể tự múc cháo, cô chỉ cần nấu cháo chín bỏ vào trong thau là được, ngược lại cũng không làm lỡ thời gian.

Qua chín giờ, sinh viên trong nhà ăn càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đều đến vì cháo mồng tám tháng chạp.

“Cháo mồng tám tháng chạp quá thơm, vừa nãy lúc tôi ở bên ngoài đã ngửi thấy mùi rồi.”

“Một người không thích húp cháo như tôi ngửi thấy mùi ấy cũng thèm.”

“Thất Thất làm món gì cũng giỏi, nghĩ đến sắp không được ăn cơm chị ấy nấu đã cảm thấy khó chịu.”

Qua ngày mồng tám tháng chạp chính là năm mới, thông qua cháo mồng tám tháng chạp liên tưởng đến sắp nghỉ đông cũng rất bình thường.

Có điều sinh viên vốn rất vui vẻ xếp hàng chờ ăn cháo nghe nói như thế, thoáng chốc không vui nổi: “Tuy rằng quả thực sắp được nghỉ, nhưng bây giờ cậu có thể đừng nhắc tới chuyện khiến người ta đau lòng hay không?”

“Ôi, được nghỉ thì thật ra tôi rất vui vẻ, thế nhưng nghĩ đến việc nghỉ lễ không được ăn cơm Thất Thất làm lại có chút khó chịu, nếu có thể mang chị ấy về nhà tôi thì thật tốt.”

“Ban ngày đừng có nằm mơ, không bằng thừa dịp bây giờ còn có thể ăn thì ăn nhiều một chút.”

Trong lúc nói chuyện bọn họ cuối cùng cũng xếp tới phía trước, chỉ nhìn cháo mồng tám tháng chạp trong thau đã cảm thấy thèm, lúc múc cháo mỗi người đều múc đầy ắp.

Múc đầy như thế nhất định là không dễ bưng, thế nên mỗi người múc cháo xong đều cẩn thận từng li từng tí một đi tìm vị trí, hoặc là đứng bên cạnh uống hai ngụm trước lại đi.

Lâm Sở Trì cũng không phải luyến tiếc bọn họ múc nhiều cháo như thế, chỉ là thấy bọn họ thà chịu khó khăn cũng không chịu uống bớt đi hai ngụm, vẫn cảm thấy có hơi buồn cười.

Nồi cháo trong phòng bếp chưa từng dừng lửa một giây phút nào, đến người ăn cháo cũng nối liền không dứt.

“Cậu làm gì thế, sao lại đổ cháo vào trong bình giữ nhiệt?”

Cháo vừa dính vừa sệt, nghĩ cũng biết bỏ vào trong bình giữ nhiệt chắc chắn khó rửa, nhìn thấy cô bạn đổ cháo vào trong bình, cô ấy khẽ nhíu mày.

“Tớ quên mất hôm nay có cháo mồng tám tháng chạp ăn, đã ăn bánh uống sữa ở trong túc xá rồi, trước tiên bỏ vào trong bình giữ nhiệt, chờ tớ đói bụng lại ăn.” Cô ấy nói xong đổ hơn nửa chén cháo mồng tám tháng chạp vào trong chén, chừa lại nửa chén uống ngay bây giờ.

“Buổi trưa với buổi tối cũng có mà, cậu làm gì phải đổ cháo dinh dính vào trong bình giữ nhiệt.”

“Cháo mồng tám tháng chạp ngon như thế ăn ít đi một miếng tớ sẽ đau lòng, bình giữ nhiệt của tớ giữ ấm tốt lắm, để tới buổi tối ăn khuya cũng không sao.” Hiển nhiên, ý của cô ấy là buổi trưa và buổi tối cô ấy cũng còn muốn ăn.

“Không phải chứ, vậy buổi trưa cậu không ăn cơm à?”

“Ăn, sao có thể không ăn.”

“Vừa ăn cháo vừa ăn cơm, cậu ăn nổi không?”

“Không hề gì, trong túc xá tớ còn có một bình giữ nhiệt, ăn không hết thì tớ đựng vào bình, chẳng lẽ không ngon hơn cháo Bát Bảo đóng hộp sao, thực sự ăn không hết tớ có thể giữ lại ngày mai ăn sáng.” Cô ấy nói xong cúi đầu húp một hớp, chỉ cảm thấy trong miệng toàn là cháo thơm.

Nghe nói như thế, bạn cô ấy xem như phục, đồng thời còn có hơi động lòng.

Buổi trưa, phần lớn người đều muốn ăn cơm cũng muốn uống cháo, có điều người có thể cùng ăn một phần cơm lớn thêm chén cháo dù sao vẫn là số ít người, rất nhiều người đều chỉ có thể múc cháo ít đi.

“Cháo mồng tám tháng chạp được nấu ngon thật, tớ thích ăn cháo đặc kiểu này.”

“Thật sự rất ngon.”

“Thơm ngọt mềm dẻo, xưa nay tớ chưa từng uống cháo ngon như thế.”

Cháo mồng tám tháng chạp thơm dẻo, chỉ cần ăn qua không có ai có thể không thích.

Người nghĩ đến dùng bình giữ nhiệt không chỉ có một hai người, lúc này trong nhà ăn, rất nhiều bàn đều để bình giữ nhiệt, đặc biệt trước mặt nữ sinh càng nhiều.

Điều này cũng bình thường, rất nhiều cô gái có thể ăn hết một chén cơm phần cũng đã rất giỏi, chắc chắn không thể uống nổi cháo mồng tám tháng chạp, chỉ có thể bỏ vào trong bình giữ nhiệt giữ đến buổi trà chiều.

Cũng có người giữ trong bình giữ nhiệt không phải chuẩn bị cho mình, mà cảm thấy cháo ngon như thế, bà nội mình chắc chắn cũng thích uống, nghĩ buổi chiều không có lớp, chờ ăn cơm xong lại về nhà một chuyến.

Đương nhiên, những người có ý nghĩ này đều là người có nhà gần trường, hơn nữa tình cảm với người trong nhà cực kỳ tốt, ví dụ như nữ sinh muốn mang cháo mồng tám tháng chạp cho bà nội, cô ấy được bà nội chăm lớn từ nhỏ. Khi còn bé có gì ngon bà nội đều muốn để dành cho cô ấy, hiện tại cô ấy ăn món ngon cũng muốn cho bà nội.

Cố Hoài Dục tới vào buổi trưa, lần này lúc anh xếp tới phía trước Lâm Sở Trì vừa khéo thấy anh, lúc này giơ tay ra hiệu sau khi anh ăn cơm xong chờ một lát.

Anh khẽ gật đầu với cô, lập tức múc cháo mồng tám tháng chạp với cơm xào thịt bò rồi rời đi.

Anh đã ăn cơm phần trong nhà ăn không ít lần, bây giờ sau khi tìm chỗ ngồi xuống nhìn về phía cháo mồng tám tháng chạp trước. Phóng tầm mắt nhìn là có thể nhìn ra nguyên liệu của món cháo mồng tám tháng chạp rất tươi, muỗng khuấy nhẹ lên làm mùi thơm lan tỏa.

Cố Hoài Dục húp một hớp cháo, phát hiện quả nhiên mềm dẻo sền sệt như mình nghĩ, ăn cực kỳ thơm ngọt.

Ăn cháo mồng tám tháng chạp dẻo dính đặc sệt, người bình thường không thích đăng lên vòng bạn bè như anh lại không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp hình đăng lên.

Hôm nay là ngày mồng tám tháng chạp, bức ảnh cháo mồng tám tháng chạp hợp với tình hình được đăng lên, không cần kèm theo chữ gì. Anh tiện tay đăng xong rồi tiếp tục húp cháo, không thấy phía dưới có một đống bình luận bị gợi lên cơn thèm.

Ngược lại thầy Cố thông qua vòng bạn bè biết hôm nay anh tới trường học, đi mua cơm còn cố ý lượn một vòng ở nhà ăn tìm anh.

Vị trí này sát bên góc tường, mùa hè còn đỡ, mùa đông có cảm giác âm trầm lạnh lẽo, bình thường cũng không muốn đến ngồi.

“Cháu tới ăn cơm sao không đi tìm chú, ngồi ở đây không lạnh sao?” Thầy Cố cảm thấy trời lạnh, vào phòng làm việc của mình ăn còn thoải mái hơn ngồi ở đây.

“Ở đây ăn rất thuận tiện.”

Chủ yếu là mấy ngụm cháo mồng tám tháng chạp vào bụng cả người đều ấm lên, anh ngồi ở đây cũng không lạnh.

Thầy Cố ngửi thấy mùi thơm của cháo mồng tám tháng chạp thì không nói gì nữa, bưng chén lên húp miếng cháo vào miệng nói: “Cháo ngon thật”, trong miệng toàn là mùi gạo, mùi đậu thơm.

“Uống ngon.” Cố Hoài Dục đồng ý nói.

Hai người nói xong tiếp tục ăn cơm trước mặt từng người, rất nhanh lại chìm đắm vào trong mỹ vị của cơm phần.

Mùa đông cơm dễ nguội, tốc độ ăn cơm của mọi người đều sẽ nhanh hơn bình thường một chút, không bao lâu đã ăn hết cơm trước, sau đó húp cháo một lần nữa.

Cố Hoài Dục dù sao cũng đang ở độ tuổi thanh niên, ăn xong cơm lại ăn cháo, no thì sẽ hơi no, nhưng vẫn còn ổn.

Thầy Cố không ăn nhiều bằng anh, một chén cơm thêm nửa chén cháo vào bụng, đã hơi no.

“Sớm biết vậy chú cũng học bọn họ mang bình giữ nhiệt.”

“Ăn không nổi thì thôi, đừng để mình quá no.” Cố Hoài Dục nói.

“Không sao, ăn từ từ vẫn có thể ăn hết.”

Cháo ngon như thế chắc chắn không thể lãng phí, nhưng còn lại ít cháo đóng gói cũng không tiện lắm, thầy Cố cảm thấy vẫn nên cất vào trong bụng là thuận tiện nhất.

Thấy ông ấy kiên trì muốn ăn, Cố Hoài Dục không khuyên nổi cũng chỉ có thể tùy ông ấy.

Chờ khi ăn hết ngum cháo cuối cùng, thầy Cố ợ một cái, lập tức đề nghị: “Đi, đi ra ngoài tản bộ một lát.”

Cố Hoài Dục tính toán thời gian Lâm Sở Trì hẳn phải một lúc nữa mới tan tầm, thấy ông ấy no đến mức nói chuyện không trôi chảy, đứng dậy đi ra ngoài tản bộ với ông ấy.

Dọc theo ngoài nhà ăn đi một đoạn đường, thầy Cố cuối cùng cũng coi như thoải mái một chút, có tâm trạng mở miệng trò chuyện với anh: “Nghe nói hồi trước cháu mời Tiểu Lâm đ ến nhà họ Ngô nấu ăn à?”

Cố Hoài Dục gật đầu, kể lại chuyện ông Ngô luôn nhắc muốn ăn cá cho ông ấy.

Nghe tới món thanh ngư ngốc phế, thầy Cố không khỏi nhìn về phía anh “Thằng nhóc này giỏi thật, mời người ta từ chỗ bọn chú đi giúp đỡ thì thôi, vậy mà cũng không biết gọi chú.”

Tuy rằng ông ấy cũng chưa từng nghe tới món ăn này, nhưng chỉ cần nghĩ tới có thể khiến ông Ngô nhớ đến tận bây giờ, mùi vị nhất định không tệ.

“Lúc đó vẫn chưa chắc là thanh ngư ngốc phế, cũng không tiện dẫn quá nhiều người qua.” Dù sao cũng đâu ngờ sức khỏe ông cụ thực sự không tốt.

Thầy Cố ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, không nói gì nữa, mà quay đầu hỏi anh sao lại quen thân với Lâm Sở Trì, còn nhờ cô giúp.

“Đến chỗ cô ấy ăn cơm, thường xuyên qua lại nên quen thôi ạ.”

Thầy Cố cảm thấy thằng cháu mình không phải là người sẽ chủ động kết bạn, nghe nói như thế theo bản năng liếc anh một cái, có điều ngẫm lại Lâm Sở Trì nấu cơm ngon như vậy, anh lại khá kén chọn trong việc ăn uống, hình như cũng có thể hiểu được.

Đi bộ với ông ấy một đoạn rồi trở lại văn phòng, Cố Hoài Dục ngồi một lúc đứng dậy xin tạm biệt. Anh ra khỏi văn phòng đến bãi đậu xe một chuyến trước, xách hai thùng đồ từ trong cốp sau mới quay trở lại nhà ăn một lần nữa.

Lúc anh tiến vào nhà ăn thấy ngoài ô cửa số bảy vẫn còn vài sinh viên đang

xếp hàng, bèn tìm một vị trí gần đấy ngồi xuống trước.

Hiện tại đã sắp hai giờ rưỡi, chỗ ngồi trong nhà ăn trống hơn một nửa, không có cảm giác chen chúc đâu đâu cũng là người như trước đó.

Mãi đến tận khi bên ngoài ô cửa số bảy hoàn toàn không còn ai, Cố Hoài Dục mới đứng dậy đi tới.

“Để anh chờ lâu.” Lâm Sở Trì vốn đang sợ anh không đợi kịp mà đi trước, thấy anh vẫn còn ở đây, không khỏi lộ ra một nụ cười.

Dứt lời, cô thấy gần đấy có sinh viên nhìn qua bên này, nghĩ anh cũng coi như một nửa nhân vật công chúng, chỉ vào bên trong ra hiệu anh đến trước cửa phòng bếp.

Cố Hoài Dục cũng đang cảm thấy trước ô cửa quá nhỏ, đồ mình mang không thể nhét vào, theo phương hướng cô chỉ lập tức đi tới cửa lớn nhà bếp.

“Đây là sủi cảo chuẩn bị cho Sơ Nhất, hấp hoặc luộc đều được.”

Khi anh đi tới cửa phòng bếp, Lâm Sở Trì lấy ra một túi sủi cảo to từ trong tủ lạnh sợ anh không biết làm, còn dặn dò đơn giản một lúc.

Cố Hoài Dục nhìn túi sủi cảo lớn như vậy, buông hai thùng đồ cầm trong tay.

Hai thùng này một thùng là cherry, thùng khác có màu trắng bọt biển, bên trong đựng thịt bò.

Lâm Sở Trì vốn không muốn nhận, dù sao bất kể là cherry hay là thịt bò cũng không rẻ, nhưng Cố Hoài Dục lấy lý do không thể nhận không đồ của cô, ngược lại khiến cô khó có thể chối từ.

Túi chườm đá trong thùng bọt biển vẫn chưa tan, vừa vặn có thể dùng đựng sủi cảo, hai người cùng mở thùng lấy thịt bò ra đặt qua một bên.

Chất lượng của thịt bò nhìn bằng mắt thường cũng biết rất tốt, Lâm Sở Trì thấy bên trong có ít nhất bảy, tám cân, không khỏi nói: “Nếu không thì anh lấy một ít về tự mình ăn đi.”

“Tôi chẳng biết làm.” Anh biết làm vài món đơn giản, nhưng tay nghề thực sự bình thường.

“Vậy tôi tranh thủ thời gian kho thịt bò, chờ khi anh rảnh rỗi tới lấy về ăn.”

Đưa đồ cho người khác đâu thể lấy về, thế nhưng nghĩ đến tay nghề của cô, Cố Hoài Dục lại do dự.

“Cứ quyết định như vậy đi.” Lâm Sở Trì quyết định luôn, nói xong cất sủi cảo cho Sơ Nhất vào trong thùng bọt biển đậy kín.

“Vậy làm phiền cô.”

Sau khi Lâm Sở Trì bỏ thịt bò vào trong tủ lạnh vừa vặn cũng muốn nghỉ ngơi, dứt khoát đi ra ngoài cùng anh.

Hai người quen nhau cũng một quãng thời gian, đề tài có thể nói chuyện ngoại trừ thú cưng, có lẽ chính là về ông Ngô.

Cố Hoài Dục nghe cô hỏi tình trạng sức khỏe của ông cụ, mở miệng nói: “Nhờ phúc của cô, khá hơn trước kia một chút rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc đến gần hồ nhân tạo, một người dự định đến thư viện, một người chuẩn bị đến bãi đậu xe, vì thế lần lượt rẽ hướng.

“Sau khi kho thịt bò xong tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh.” Trước khi tạm biệt anh Lâm Sở Trì không quên nói.

“Được.”

Thư viện.

Lâm Sở Trì đọc sách ở bên trong, mắt thấy sắp bốn giờ mới đứng dậy trả sách chuẩn bị trở về nhà ăn.

Lúc cô đi được nửa đường, vai bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái, quay đầu thì đối diện với khuôn mặt cười xán lạn của Triệu Nguyệt.

“Em cười cái gì?”

“Thất Thất, vừa nãy chị đi với ai thế?” Triệu Nguyệt không trả lời mà hỏi lại.

“Cái gì mà đi với ai, vừa nãy chị đọc sách ở thư viện một mình.”

Triệu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng: “Chị đừng hòng giấu em, đã có người nhìn thấy chị đi ra cùng một anh đẹp trai, chị nói đi.”

“Chỉ là người bạn lại đây tặng đồ cho chị thôi.” Lâm Sở Trì thấy vẻ mặt trên mặt cô ấy đã biết cô ấy hiểu lầm, vội cắt ngang lời cô ấy.

“Bạn bè à, được thôi.”

Triệu Nguyệt thấy giọng điệu cô nghiêm túc, trái lại không lấy việc này trêu ghẹo nhiều hơn, dù sao bản thân cô ấy muốn thoát kiếp độc thân không có nghĩa là tất cả mọi người vội vã muốn hết ế, không cần vừa nhìn thấy người khác phái đã mở miệng trêu chọc, chớ nói chi là cô ấy còn không có tận mắt thấy.

“Thất Thất, hôm nay chị nấu cháo mồng tám tháng chạp ngon thật, buổi tối còn nữa không?”

“Có thì có, có điều có thể sẽ không nhiều lắm.”

Lâm Sở Trì chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không ít, nhưng sao cô có thể nghĩ đến, rất nhiều sinh viên buổi sáng đã uống rồi buổi trưa vẫn muốn uống, kết quả lúc cơm trưa kết thúc nguyên liệu nấu ăn đã hao hơn một nửa.

“Vậy không sao, giờ em tới nhà ăn với chị, nhất định có thể ăn được.” Triệu Nguyệt nói xong, ngẫm lại vẫn nên gửi tin nhắn nhắc nhở bạn bè.

Ngày mồng tám tháng chạp ấy, Lâm Sở Trì cũng không biết nấu bao nhiêu cháo, có điều nhìn bọn sinh viên mỗi người đều ăn rất thỏa mãn, tâm trạng cô cũng rất tốt.

Vốn dĩ cô chuẩn bị qua mấy ngày bớt thời gian kho thịt bò, kết quả đêm khuya về nhà nhận được điện thoại của mẹ Lâm, lúc này mới nhớ đến sắp tới Tết Nguyên Đán.

Nghe giọng mẹ Lâm tuy rằng không nói rõ, nhưng ý trong ý ngoài vẫn là muốn cô về nhà. Lâm Sở Trì cảm thấy cho mình nghỉ lễ cũng không sai, chủ động nói tết Nguyên Đán sẽ về nhà.

“Được, con bận rộn lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe, lúc nào trở về, mẹ đi đón con.” Quả nhiên, nghe cô nói muốn về nhà giọng nói của mẹ Lâm lập tức cao lên, hiển nhiên rất vui vẻ.

“Không cần đón, tự con có thể về.”

Từ nhà đi nửa ngày mới tới, Lâm Sở Trì sao có thể để bà ấy tới đón.

Sau khi cúp điện thoại, cô lật cuốn lịch bắt đầu tính toán thời gian, Nguyên Đán cô nhất định phải về nhà sớm một ngày, vì thế tốt nhất buổi tối ngày mai phải kho thịt bò, hôm sau bảo Cố Hoài Dục tới lấy, ngày kia cô có thể xuất phát về nhà.

Tính toán thời gian xong xuôi, cô suy nghĩ bèn gửi tin nhắn cho Cố Hoài Dục, hỏi anh hôm sau có rảnh không.

Nhà họ Cố.

Cố Hoài Dục đang bị Border Collie nhà mình gây phiền không chịu nổi, cái tên này từ hồi tối sau khi ăn sủi cảo do Lâm Sở Trì đặc biệt làm cho nó thì toàn thân chó hưng phấn không thôi, đồng thời còn nỗ lực để anh cho thêm một chút.

Anh đương nhiên không thể nuông chiều Border Collie, bèn nói thẳng: “123 cảnh cáo.” Bảo nó đợi ở một bên.

Thấy anh không chịu cho ăn nữa, Border Collie dứt khoát ngồi xổm xuống canh giữ ở trước tủ lạnh, hiển nhiên biết bữa tối sủi cảo thơm ngát bỏ bên trong.

Cũng may nó không ngốc, biết sủi cảo đông cứng trong tủ lạnh cứng ngắc ăn không ngon, nếu không e là sẽ mở tủ lạnh tự lấy.

Mùa đông, dán bên ngoài tủ lạnh vẫn có thể cảm nhận được sự mát mẻ, thấy nó như không cảm thấy gì, Cố Hoài Dục không muốn nói thêm nữa.

Lúc nghe thấy tin nhắn nhắc nhở, anh vươn tay cầm điện thoại di động lên, thấy là Lâm Sở Trì gửi tới, sau khi trả lời có rảnh, thuận tay chụp bức ảnh con chó ngốc ngồi chồm hổm canh giữ ở trước tủ lạnh gửi cho cô.

Anh cảm thấy là “Đồ chó ngốc ngồi chồm hổm canh giữ tủ lạnh”, rơi vào trong mắt Lâm Sở Trì lại cảm thấy Border Collie nằm sấp bên tủ lạnh trông đáng yêu lại lộ ra chút suy sụp, thấy hơi tội nghiệp.

“Nó làm sao vậy?”

Cô hỏi xong, biết hẳn là bởi vì còn muốn ăn sủi cảo, theo bản năng nhắn gửi một câu.

“Vậy thì cho nó ăn chút nữa đi, nhất định là còn chưa no.”

Cố Hoài Dục nhận được câu trả lời xoa nhẹ trán, bày tỏ trong chén có thức ăn chó nên nó sẽ không bị đói, nó chẳng qua là tham ăn, muốn ăn sủi cảo mà thôi.

“Nếu không thì anh lại luộc mấy viên sủi cảo trộn vào trong thức ăn chó cho nó ăn.”

Cố Hoài Dục vốn không muốn nuông chiều Border Collie nhà mình, nể mặt cô, cuối cùng vẫn đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Nhìn thấy anh đi tới, Border Collie nằm trước tủ lạnh lập tức đứng lên vẫy đuôi với anh.

Cố Hoài Dục khom lưng vuốt v e bên thân thể dán lên tủ lạnh của nó một hồi, phát hiện quả nhiên hơi lạnh, cười mắng: “Đồ ngốc.”

Border Collie nghe hiểu rằng đang mắng người phát ra tiếng sủa “gâu gâu gâu” kháng nghị.

“Có còn muốn ăn sủi cảo hay không?”

Nghe thấy hai chữ “Sủi cảo”, trong nháy mắt nó im lặng ngay, cũng khoát móng vuốt lên trên cửa tủ lạnh.

“Cũng không biết tao đang nuôi con chó hay là nuôi một con mèo tham ăn.” Cố Hoài Dục nói xong mở tủ lạnh ra, lấy hai viên sủi cảo từ bên trong.

Lâm Sở Trì làm sủi cảo cho Border Collie lớn hơn sủi cảo bình thường gấp đôi, nhưng con chó Border Collie nào đó lần đầu tiên ăn thức ăn chó thơm như vậy rất tham lam, nhìn thấy anh chỉ lấy hai viên, lập tức giơ móng vuốt đập chân anh.

“Gây chuyện nữa cẩn thận một viên tao cũng không cho mày ăn.” Cố Hoài Dục nói xong đóng cửa tủ lạnh lại.

Sủi cảo hấp rất nhanh, không bao lâu đã có mùi thơm bay ra, đừng nói Border Collie ngửi thấy mùi thơm ấy hưng phấn sủi tới sủa lui trên mặt đất, cho dù là Cố Hoài Dục cũng cảm thấy rất thơm.

Sau khi hấp chín sủi cảo anh không có dựa theo Lâm Sở Trì nói đập nát trộn vào trong thức ăn chó, mà chỉ thẳng vào chén thức ăn cho chó nói: “Trước tiên ăn hết mấy cái kia lại ăn sủi cảo.”

Bởi vì ngày hôm nay có thêm sủi cảo, vì thế lượng thức ăn cho chó đã giảm hơn phân lượng bình thường của nó.

Biết ăn xong thức ăn chó mới có sủi cảo ăn, nó quả nhiên không gây chuyện nữa, vùi đầu bắt đầu ăn ngồm ngoàm.

Chờ nó ăn xong, vừa vặn sủi cảo cũng hơi nguội, Cố Hoài Dục vừa bỏ sủi cảo vào trong chén vừa quay video gửi cho Lâm Sở Trì.

Lâm Sở Trì nhận được video, nhìn thấy nó ăn ngon lành như vậy, quyết định lần sau nếu có cơ hội có thể làm một ít cho nó.

Có vết xe đổ lần trước, Lâm Sở Trì vốn định chờ hôm sau thông báo với bọn sinh viên, thế nhưng chưa tới ngày hôm sau đã có sinh viên chủ động tới hỏi cô Nguyên Đán có nghỉ hay không.

Lâm Sở Trì cũng không muốn lừa gạt bọn họ, chỉ có thể ăn ngay nói thật.

Biết cô cũng phải nghỉ tết Nguyên Đán, bọn sinh viên đều đau khổ che ngực.

Năm nay Nguyên Đán có ngày nghỉ, nhưng không bao lâu lại nghỉ đông, vì thế trừ phi là sinh viên nhà ở địa phương, nếu không những sinh viên khác cũng không định về nhà.

Vốn dĩ được nghỉ là một chuyện vui vẻ, thế nhưng khi biết cô cũng nghỉ, niềm vui ấy lập tức giảm đi một nửa.

“Thất Thất, chị phải nghỉ sao, xem ra tết Nguyên Đán lại phải đau đầu nghĩ ăn cái gì, quá khó khăn.”

“Vốn không định về nhà, nhưng nếu Thất Thất không ở đây, vậy em về nhà được rồi.”

“Nghĩ tới sắp không được ăn cơm Thất Thất nấu lại cảm thấy khó chịu.”

“Hu hu hu, vì sao lại có chuyện như vậy?”

“Đột nhiên cảm thấy được nghỉ còn không bằng không nghỉ.”

Lâm Sở Trì thấy bọn họ khoa trương như vậy, bật cười mở miệng nói: “Dù sao cũng là tết Nguyên Đán, chị cũng phải ăn lễ chứ.”

“Được rồi, vậy sớm chúc chị tết Nguyên Đán vui vẻ, qua lễ nhớ về sớm một chút.”

“Đúng, nhớ tới chúng em còn đang trường học chờ chị trở về.”

“Được, yên tâm, qua lễ chị sẽ trở lại.” Lâm Sở Trì động viên nói.

Không ngoài dự đoán, sau khi biết cô cũng nghỉ tết Nguyên Đán, hôm nay sinh viên tới ô cửa số bảy ăn cơm càng nhiều.

Lâm Sở Trì đã có chuẩn bị tâm lý, nghĩ qua hai ngày nữa có thể nghỉ lễ, cũng cố gắng kéo dài thời gian buôn bán.

“Thất Thất cực khổ rồi, buổi tối nghỉ sớm một chút.”

Chờ khi cô đi ra khỏi nhà ăn, có sinh viên vẫy tay với cô nói.

Lâm Sở Trì mang theo túi vải đi đút mèo ăn, bởi vì buổi tối còn muốn trở lại thịt bò kho, nên hôm nay không vuốt v e mèo.

Thịt bò đã sớm đưa về nhà bỏ vào trong tủ lạnh rã đông, lúc này lấy ra xử lý một chút là có thể bắt đầu kho.

Thịt bò mà Cố Hoài Dục đưa tới phần lớn là gân bò, phần thịt cũng rất thích hợp dùng để làm bò kho, lúc làm mùi thơm dần dần bay ra khỏi nhà bếp, thực sự có thể thơm chết người.

Quả thật đã có không ít người trong ký túc xá nhân viên cũ dọn đi, nhưng vẫn có gia đình như nhà họ Lâm vẫn tiếp tục ở nơi này, buổi tối ngửi thấy mùi thịt kho thèm chết người, có người vốn đã chuẩn bị ngủ cũng bị mùi thơm làm tỉnh dậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.