Buổi chiều, Hà Ý Nhiên và Phó Thần ghé qua chân núi Thanh Lâm. Từ xa vẫn thấy mọi người đang làm việc hăng say, Trần chủ sự thì nghiêm túc đi đốc thúc từng nơi. Hai người cũng không tính đi qua làm phiền mọi người làm việc. Nếu đã thuê người thì nên dành cho họ sự tin tưởng lớn nhất.
Hà Ý Nhiên đưa mắt thấy Phó Trung đang nhóm củi, nấu nước. Bên dưới bóng hàng cây bạch đàn, y đi tới đưa cái giỏ trúc đựng trên tay cho Phó Trung.
“Hôm qua bận bịu quá, không tìm được ngươi. Cầm lấy, ai cũng có phần. Đây là phần riêng của ngươi ngày hôm qua. Mang về hầm hay kho cho nương ngươi bồi bổ”. Hà Ý Nhiên nói.
“A, Phó Thần đại ca, tẩu tử.” Phó Trung mở giỏ trúc ra, là hai khối thịt và sườn heo. Hắn gãi gãi đầu, ngại ngùng không muốn nhận.
“Tẩu tử ngươi đưa, thì ngươi nhận đi. Lại nói là mang về cho nương ngươi, cũng không phải cho ngươi ăn”. Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.
“Vâng, đa tạ Phó Thần đại ca, đa tạ tẩu tử”. Phó Trung cúi đầu nhận lấy.
“Ngươi làm việc tiếp đi, chúng ta phải đi lên trấn trên rồi”. Hà Ý Nhiên kéo tay Phó Thần rời đi.
Phó Trung nhìn theo bóng lưng hai người, tay hắn siết chặt cái giỏ trúc trên tay. Hắn biết, là Phó Thần đại ca và tức phụ của huynh ấy đang chiếu cố một nhà hắn. Đã tạo cho hắn công việc, chỉ cần nấu nước uống cho những người làm công khác, cũng trả cho hắn hai mươi văn tiền một ngày. Nếu sau này hai người có việc cần đến hắn, chắc chắn hắn sẽ không hề chối từ.
Trần chủ sự cũng nhìn theo bóng xe trâu biến mất nơi đường rẽ, hài lòng cười một tiếng. Hai người họ rất tín nhiệm ông, cho nên cũng chỉ đến nhìn qua một cái mà không đi đến bên này. Vậy nên ông sẽ làm càng tận tâm, để nhanh chóng dựng lên ngôi nhà xinh đẹp này cho bọn họ.
Phó Thần ngồi trước đánh xe trâu, Hà Ý Nhiên ngồi ngay cạnh bên hắn. Y đưa mắt nhìn khắp nơi, nhìn dọc hai bên đường là đồng ruộng bát ngát. Đã qua vụ thu hoạch lúa mùa. Khắp nơi đều có thôn dân đang cuốc đất, có người lại dùng trâu bò trong nhà cày ruộng cạn chuẩn bị trồng mùa rau mới. May là nhà hai người bọn họ có ít ruộng, sáng nay đã sớm trồng rau xong.
Hà Ý Nhiên bỗng nhiên thảng thốt. Y phát hiện y đã và đang hòa nhập dần dần vào cuộc sống nơi này rồi phải không? Nhìn thấy thôn dân làm gì, y đều sẽ nghĩ đến nhà mình đã làm chưa?
Mà nhà của y…. chính là. Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn sang, nam nhân nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn đường đánh xe phía trước, từ bao giờ hắn đã nhìn sang y bên này?
Phó Thần nhìn ánh mắt to mang theo mờ mịt nhìn mình. Hắn đau lòng, đưa tay xoa nhẹ bên đầu của tức phụ nhi.
Hà Ý Nhiên:……..
“Tay đó của huynh vừa cầm roi trúc đánh lưng trâu á”. Hà Ý Nhiên bất mãn nhưng không có đẩy tay hắn ra.
Phó Thần:……..
–
Lên đến trấn trên, hai người gửi xe đi bộ vào bên trong trấn. Phương hướng là Trang Ngọc Khí tiệm. Mỗi lần nghĩ đến hay nhìn cái tên của tiệm ngọc khí này, da đầu Hà Ý Nhiên vẫn có chút tê dại. Lẽ nào người đặt tên không biết chữ sao? Hoặc là chủ nhân của cửa tiệm này vì không biết chữ, nên đã tìm một người biết chữ trình độ gà mờ nào đó, mới đặt được cái tên như vậy?
Hỏa kế nhìn thấy hai người đứng ở cửa ra vào, chợt nhìn thấy họ rất quen. Sau đó mới nhớ ra, hai người này chính là khách quý nha. Chưởng quầy còn dặn dò qua bọn họ vài lần mỗi ngày, nếu thấy hai người quay lại phải báo cho ông biết.
“Hai vị, là hai vị sao? Lâu rồi không thấy hai vị quay lại, xin mời vào trong”.
Hỏa kế đon đả mời chào, rồi dẫn bọn họ vào trong nhã gian bên trong. Lại mang hai chén trà lên, cười tủm tỉm nhìn hai người rồi mới ra khỏi phòng.
Hà Ý Nhiên nhấp một ngụm trà trong chén, mày hơi nhíu lại nhưng vẫn nuốt xuống. Lá trà lần này hỏa kế mang ra, đã tốt hơn lần trước bọn họ đến đây nhiều, nhưng sự thật là vẫn khó uống như vậy.
Y nhìn sang thấy Phó Thần vẫn không đổi sắc mặt uống xuống nước trà, như chén trà trong tay hắn không phải là nước trà mà vẫn là nước sôi để nguội.
Đúng là Phó Thần đang có suy nghĩ như vậy. Hà Ý Nhiên hàng ngày dùng nước linh tuyền, để thay nước giếng uống trong nhà của hai người. Y đã nuôi khẩu vị của Phó Thần ra một tầng cao mới.
Hà Ý Nhiên lại suy nghĩ, nhìn từ vẻ mặt của hỏa kế và cách tiếp đón hai người họ lần này. Xem ra có vẻ lần trước bộ ngọc lục bảo kia, đã mang đến lợi ích không nhỏ cho Trần chưởng quầy hoặc vị chủ nhân sau lưng ông ta.
“Phó huynh đệ, Phó phu nhân”. Trần chưởng quầy xuất hiện rất nhanh, trên trán còn có chút lấm tấm mồ hôi. Có vẻ ông đã vội vàng chạy đến.
Hà Ý Nhiên ánh mắt đầy thông cảm nhìn ông ta, chúng ta cũng không có vật “gia truyền” đến bán nữa đâu. Ông không cần vội vàng như vậy, càng không nên dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn hai chúng ta.
Phó Thần chắp tay đáp lễ lại Trần chưởng quầy.
Trần chưởng quầy nhanh chóng ngồi xuống, mở miệng trách mắng. “Ta còn tưởng hai người đã quên nơi này của chúng ta rồi. Thế nào, hôm nay hai người lại mang đồ “gia truyền” tốt gì, đến cho cửa tiệm của chúng ta sao?”.
Hà Ý Nhiên 囧囧. Đúng là nghĩ đến đồ “gia truyền” của hai bọn họ kìa! Mà y cũng không biết được chuyện, nhà nào mà còn có vài thứ đồ gia truyền lận đấy. Không phải chỉ nên có một món sao?
“Lẽ nào không phải sao?”. Trần chưởng quầy thất vọng.
Bộ ngọc lục bảo lần trước Hà Ý Nhiên và Phó Thần mang đến bán. Trần chưởng quầy đã đem đi, gửi về kinh thành cho chủ tử của mình. Không ngờ bộ lục ngọc bảo đó quả nhiên là vật bất phàm, không những đã lọt vào mắt một quý nhân rất có danh tiếng và địa vị ở kinh thành. Vị quý nhân đó không những trả một lượng bạc lớn cho chủ tử của ông, mà còn cho một cái nhân tình. Sau này vị quý nhân kia sẽ làm núi dựa chống lưng, cho vị chủ tử kia của ông về mảng kinh thương.
Chủ tử của Trần chưởng quầy đã viết thư gửi tới đây, đi cùng còn có hai trăm lượng vàng để thưởng cho ông ta. Chủ tử còn dặn đi dặn lại trong thư, nhắc ông lưu ý xem có thứ gì như vậy nữa thì lập tức gửi lên kinh thành. Đặc biệt là hai người bán bộ ngọc lục bảo đó, hỏi họ xem còn có bảo bối gì muốn bán không? Sẽ thu mua với giá cao từ hai người bọn họ.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn Trần chưởng quầy. ” Trần chưởng quầy cũng biết, vật hiếm vi quý. Chúng ta chỉ có một bộ ngọc “gia truyền” như vậy, lấy đâu ra bộ thứ hai chứ”.
Trần chưởng quầy gật đầu, đúng là như vậy. Đạo lí này ông cũng có thể hiểu. “Vậy hôm nay hai người đến đây là…”.
Hà Ý Nhiên lấy từ trong giỏ trúc ra mấy tờ giấy. “Trần chưởng quầy thử nhìn xem, có ưng ý?”.
Trần chưởng quầy vội vàng cầm mấy tờ giấy lên xem, mắt ông ta bỗng sáng lên. “Không biết là…”.
Hóa ra mấy tờ giấy là bản thiết kế vài loại ngọc và trang sức, mà Hà Ý Nhiên phỏng theo kiểu dáng hiện đại của mấy thương hiệu nổi tiếng vẽ ra.
“Thật ra hôm nay chúng ta đến đây, là có việc cần nhờ Trần chưởng quầy nơi này. Mấy thiết kế ngọc và trang sức này không có giá trị gì, cứ coi đây là quà đáp lễ hai chúng ta dành cho Trần chưởng quầy a!”. Hà Ý Nhiên nhìn vẻ mặt kích động của Trần chưởng quầy vừa nãy, thì y biết ông ta rất ưng mấy kiểu dáng thiết kế này rồi.
Phó Thần nhìn tức phụ nhi “dụ dỗ” vị Trần chưởng quầy này, nhìn mà hắn có chút muốn cười.
“Không biết việc mà Phó phu nhân muốn nói là…”. Trần chưởng quầy ngập ngừng, mấy bản thiết kế này vừa tinh xảo lại vô cùng đẹp mắt. Ông nhìn qua thôi đã biết, nếu chiếu theo mấy bản vẽ này mà làm thành ngọc khí hay trang sức, chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng, nói không chừng mọi người còn đổ xô tranh giành nhau đi mua. Nhưng nghe giọng của vị tiểu phu nhân này có vẻ không cần ông trả bạc, lại nhờ vả chuyện khác. Nếu là việc quá sức, cho dù có muốn mấy bản thiết kế này, có lẽ ông cũng không thể đáp ứng đối phương.
“Ngài yên tâm, chỉ là chút việc nhỏ thôi. Chúng ta sẽ không làm khó ngài”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói.
“Vậy… mời nói”.
“Chẳng là nhà chúng ta có một loại gia vị nấu ăn “gia truyền”, được truyền từ đời ông nội của phu quân ta truyền lại đến nay. Mấy ngày qua chúng ta vừa trải qua cải tiến một chút, đã làm ra thành phẩm. Cho nên chúng ta hôm nay đến đây, là muốn nhờ Trần chưởng quầy quen biết rộng rãi lại am hiểu nhiều ngành nghề. Ngài có quen biết ai làm ở lĩnh vực ẩm thực kinh doanh tửu lâu lớn mà muốn hợp tác, muốn mua gia vị nhà chúng ta đã làm ra không? Ta đảm bảo là gia vị độc nhất vô nhị, xào nấu gì đó nếu cho vào cùng đều đưa ra mùi vị vô cùng thơm ngon.”
Gia truyền? Trần chưởng quầy chỉ nghe được hai từ gia truyền này. Mặc dù không phải ngọc khí hay vàng bạc gia truyền, nhưng gia vị gia truyền gì đó nhưng ông ta cũng rất hứng thú á.
“Lẽ nào hai vị không biết Trang Ngọc Khí tiệm của chúng ta nơi này, chỉ là một trong nhữnh chi nhánh? Thương nghiệp mà chủ tử chúng ta mở ra. Cũng có bao gồm ngọc khí tiệm, tửu lâu, khách điếm, tiệm dược a!”.
Nhưng khi Trần chưởng quầy nhìn sang. Thấy Hà Ý Nhiên đang ngồi đằng kia cười tít mắt nhìn ông, thì ông ta đã hiểu ra. Hai người họ sớm đã biết rõ, nên mới tìm đến ông ta ngày hôm nay. Trần chưởng quầy nghẹn lời.
Phó Thần ánh mắt cũng mang theo ý cười nhìn tức phụ nhi không rời mắt.
“Vậy ta sẽ giúp hai người liên hệ vị chưởng quầy tửu lâu bên kia tới?”. Trần chưởng quầy nghẹn ra một câu.
Hà Ý Nhiên gật gật đầu, cười cong mặt mày nhìn Trần chưởng quầy.
Trong lúc chờ đợi vị chưởng quầy tửu lâu kia đến. Hà Ý Nhiên lại đưa mắt sang nhìn Phó Thần bên cạnh. Ánh mắt như đang muốn nói: chúng ta sắp kiếm được bạc rồi.
Phó Thần khẽ cười đáp lại tức phụ nhi, ở nơi ánh mắt Trần chưởng quầy không nhìn thấy, hắn khẽ nắn bóp hai má đã có chút thịt của y.
Trang chưởng quầy cũng chính là vị chưởng quầy, chưởng quản tửu lâu mà Trần chưởng quản đã nhắc tới.
Vừa gặp hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, Trang chưởng quầy đã chắp tay về phía Phó Thần. Sau đó nhanh chóng muốn xem gia vị mà hai người nói đến.
Hà Ý Nhiên hiển nhiên cũng rất thích sự thẳng thắn này của vị Trang chưởng quầy này. Y kêu Phó Thần lấy từ sọt tre ra, một bình sành lớn và một bình sứ nhỏ. Sau đó tự mở lắp bình sứ nhỏ ra, đưa cho Trang chưởng quầy.
Trang chưởng quầy cẩn thận nhận lấy kiểm tra và nếm thử. Mày ông vẫn luôn nhăn lại, ông ngửi ra được mùi đậu tằm và ớt. Nhưng lại có mùi vị đó không nếm ra được.
“Này không bằng chúng ta mượn phòng bếp nhỏ của Trần chưởng quầy nơi này, ta sẽ để các vị nếm được mùi vị của gia vị này một cách chính xác và đầy đủ nhất”. Hà Ý Nhiên cười nói.
Trang chưởng quầy nhìn sang Trần chưởng quầy. “Vậy làm phiền Trần huynh”.
“Không vấn đề gì”. Trần chưởng quầy ha hả vuốt râu cười.
Hà Ý Nhiên nhanh chóng làm một đĩa thịt nạc heo thái mỏng xào ớt khô, cùng tương đậu.
Mùi hương nồng đậm phiêu tán khắp nhã gian nhỏ, miếng thịt được xào lên vừa mỏng lại mang màu sắc đỏ tươi bắt mắt. Ngửi mùi hương thôi, đã khiến Trang chưởng quầy và Trần chưởng quầy lén nuốt nước miếng.
Nhìn đĩa thịt xào tương đậu chỉ còn lại lèo tèo vài lát ớt khô, vài lát gừng.
Hà Ý Nhiên 囧囧. Còn chưa đến hai phút nữa đấy.
“Thất lễ rồi”. Trang chưởng quầy và Trần chưởng quầy cùng đặt đũa xuống bàn. Hai người ưu nhã lau miệng, rồi nói với hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên một câu.
“Này vừa thiếu một chén cơm trắng á”. Trần chưởng quầy miệng đầy dầu mỡ, ăn còn chưa đã thèm.
Trang chưởng quầy:…….
Hà Ý Nhiên cười tít mắt. “Lần tới Trần chưởng quầy có thể đến chỗ Trang chưởng quầy tửu lâu bên kia, gọi thêm vài món ăn và một chén cơm trắng á”.
“Ý kiến không tệ, nhất định nhất định thường xuyên tới”. Trần chưởng quầy gật gù nói.
Trang chưởng quầy nghẹn họng, nhìn hảo bằng hữu chân trong thò ra chân ngoài của mình.
“Không biết hai vị muốn nhượng lại công thức của gia vị này không? Chúng ta có thể thương lượng giá cả, chúng ta bên này tuyệt không để hai vị chịu thiệt”. Trang chưởng quầy lên tiếng.
Phó Thần nghiêm túc nói:” không bán công thức, chỉ bán theo cân. Đây là nghề gia truyền của nhà chúng ta”.
Hà Ý Nhiên 囧囧. Làm tương đậu là nghề gia truyền của chúng ta sao?
Mạ ơi!
Huynh đệ tốt, huynh đừng có hù ta á!
Nghiêm túc như vậy, đến ta còn suýt tin tưởng đây là nghề gia truyền của chúng ta đấy!
Ngoài miệng Hà Ý Nhiên lại loan loan cười. “Đúng là nghề gia truyền của nhà chúng ta, không thể bán đi hay truyền cho người ngoài”.
Hà Ý Nhiên vừa nhìn rõ động tác kiểm tra bình tương đậu của Trang chưởng quầy.
Y biết ông ta đây là muốn nếm ra thành phần nguyên liệu của tương đậu. Nhưng cho dù ông ta có nếm thế nào cũng nếm không ra được, một vị rất đặc biệt quan trọng trong đó.
Hà Ý Nhiên tự đắc nghĩ, vì đơn giản là y đã dùng nước linh tuyền để ngâm tương đậu và ớt á!
Dù sau này có người tìm hiểu ra cách ủ tương đậu và làm theo. Thì y cũng không sợ, tương đậu nhà mình làm ra mà không có người mua.
Nước linh tuyền là thứ có thể dễ dàng có sao?
Há! Há! Há!
“Vậy không biết hai vị định giá ra sao?”. Trang chưởng quầy hiển nhiên đã nếm được vị ngon ngọt của tương đậu.
Ông suy nghĩ nếu đưa gia vị này vào các món mặn xào, trong thực đơn của tửu lâu mình đang chưởng quản. Không cần nghĩ cũng biết, lúc ấy sẽ thu hút được một lượng lớn khách đến ăn. Chưa kể còn chủ tử phía bên kia.
Hà Ý Nhiên đẩy Phó Thần một cái, ra hiệu cho hắn lên tiếng.
Huynh đệ tốt ngươi lên!
Dù ta là “đương gia” trong nhà, nhưng cũng không tiện làm chủ bên ngoài. Những lúc này ngươi phải lên! Nếu không sau này việc gì cũng đến tay ta, còn không phải sẽ mệt chết ta a.
Phó Thần:” tám lượng bạc một cân”.
Hà Ý Nhiên 囧囧.
Đúng là huynh đệ tốt! Ngươi thật biết cách chặt chém!
“Được.” Trang chưởng quầy dường như lập tức đáp ứng.
Hà Ý Nhiên:……
“Vậy không biết chúng ta có thể viết khế ước xuống không? Gia vị nhà các ngươi có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu. Sau này làm ra bao nhiêu ta cũng sẽ lấy hết. Nhưng các vị không được bán gia vị này, cho nhà nào khác ngoài tửu lâu của chúng ta”. Trang chưởng quầy nghiêm túc nói.
“Được”. Phó Thần gật đầu.
Trần chưởng quầy chắp tay cười nói. “Chúc mừng hai vị và Trang huynh hợp tác thuận lợi”.
“Còn nhờ có Trần huynh đây”.
“Đều nhờ công lao của Trần chưởng quầy”. Phó Thần chấp tay.
“Haha! lần sau hai vị có thứ gì tốt, hãy nhớ chiếu cố đến cửa tiệm của chúng ta nơi này a”.
Hà Ý Nhiên bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.
“Không biết Trang chưởng quầy nơi ấy có thu mua mứt không? Nhà Cữu cữu của phu quân ta có tay nghề làm ra rất nhiều loại mứt. Mứt này được cữu làm ra có vị rất ngon. Khác xa với những loại mứt đang bán trên trấn nơi này.”
Phó Thần ngẩn ra, sau đó mỉm cười.
Trang chưởng quầy ngạc nhiên. “Lại còn có mứt? Là mứt gì? Mùi vị ra sao?”.
Trần chưởng quầy đứng bên, dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người Hạ Ý Nhiên và Phó Thần. Ông thấy hai người này như một kho bảo vậy, thứ gì cũng có thể lấy ra được.
–
Hà Ý Nhiên mơ màng ôm hộp gỗ đựng khế ước và ngân phiếu, được Trang chưởng quầy ứng trước trên tay ra khỏi tiệm ngọc khí của Trần chưởng quầy.
“Vui đến thất thần rồi?”. Phó Thần kéo lấy tay tức phụ nhi, để tránh người bên cạnh va vào y.
Hà Ý Nhiên lắc đầu. Ánh mắt đầy sùng bái nhìn huynh đệ tốt.
Trong tay y đang ôm hộp gỗ chỉ có vài trăm lượng bạc, thì vui đến thất thần làm sao được?
Mà là y đang phục Phó Thần luôn rồi.
Đậu tằm không đáng tiền chỉ sáu văn tiền, ớt thì hai văn tiền, bột mỳ hai mươi hai văn tiền, muối thì tám văn tiền một cân. Vậy mà huynh đệ tốt đòi Trang chưởng quầy kia, đến tám lượng bạc một cân tương đậu.
Hà Ý Nhiên có cảm giác, Phó Thần rất có tiềm chất của một gian thương.
Phó Thần xoa đầu y.” Vật hiếm vi quý, em đã nói như vậy”.
Hà Ý Nhiên cười hớn hở. “Đúng vậy, ngoài chúng ta chưa có ai làm ra cho nên là đồ hiếm đó nha”.
“Đúng vậy”. Phó Thần cũng mỉm cười theo. Vật hiếm vi quý. Em không biết, em mới là người hiếm có nhất.