“Trước kia ở chung nhà đã thấy Đại ca ngươi, cưng chiều tức phụ nhi, đến việc vặt nhẹ nhàng trong nhà cũng không muốn Đại tẩu phải nhúng tay mảy may. Bây giờ phân gia rồi, còn có thể để Đại tẩu ngủ trưa đến tận chiều tối như vậy. Nếu không phải cha nương cùng chúng ta qua nhà hai người các ngươi, có lẽ Đại tẩu phải đến bữa cơm tối mới tỉnh phải không? Thật hâm mộ chết ta! Ta nói Đại ca, ngươi cũng không thể chiều chuộng Đại tẩu như vậy a! Sẽ làm thôn dân xung quanh cười nhạo ngươi, cũng như cười nhạo Phó gia chúng ta sau lưng! “. Giọng Chu thị chua lòm cất lên, thành công thu hút sự chú ý của Hà Ý Nhiên và những người xung quanh vây xem bên cạnh.
“Đúng vậy, đang ngày mùa bận rộn. Tức phụ nhi của Phó Thần sao lại có thể ngủ trưa đến tận chiều tối như vậy?”.
“Lẽ nào nhà bọn họ không cần tức phụ nhi nấu cơm dọn dẹp linh tinh gì đó sao? Đều là Phó Thần hán tử trong nhà làm? Thế thì thật hâm mộ nha”.
“….”.
“Hừ!”. Phó Huân hừ lạnh một cái rồi rời tầm nhìn đi chỗ khác.
Hà Ý Nhiên:…..
WTF? Các ngươi kéo đến nhà chúng ta đông như vậy chỉ là để xem ta ngủ dậy mấy giờ?
Sắc mặt Phó Thần đứng bên cạnh đã đen sì, đôi hắc mâu thâm đen bình thường cũng đã đen thẳm nhìn Chu thị và những thôn dân đang nghị luận xung quanh.
Hà Ý Nhiên nhìn Chu thị cùng phu quân nàng ta, đứng sau lưng Phó Huân và Vương thị. Lại thêm cả đám thôn dân cũng đang đầy vẻ hóng chuyện vây quanh. Y nghĩ mãi không ra, Phó gia cực phẩm này “đánh” đến nhà y và Phó Thần chỉ để mỉa mai châm chọc chuyện y ngủ trưa dậy muộn hay sao? Hay còn chuyện gì khác, bây giờ muốn hỏi huynh đệ tốt cùng giường bên cạnh cũng không tiện hỏi. Còn bao người đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ đây này!
“Tam đệ muội có nói quá không?”. Y cười cong môi nhìn Chu thị.
“Ta có nói quá hay không thì cha nương và mọi người ở đây đều chứng kiến tận mắt. Đại tẩu đây là trách ngược ta?”. Chu thị bĩu môi dài giọng nói.
Hà Ý Nhiên khẽ cười:” hiện giờ đúng là đang ngày mùa màng bận rộn. Nhà ta cũng chỉ có hai mẫu ruộng trồng lúa, sớm đã thu hoạch xong hai ngày trước. Trong nhà ta cũng không có nhiều người có sức lao động, ta biết Thần ca nhà ta vất vả mấy ngày nay. Cho nên sáng nay ta cũng đã làm cơm cho huynh ấy, nhà cửa cũng đã dọn dẹp gọn gàng xong xuôi. Mấy ngày nay mải bận rộn thân mình ta đang tuổi lớn có chút hư nhược, nên mới đổ bệnh nằm ở trong phòng một hồi. Không ngờ, lại để tam đệ muội hiểu lầm trách mắng ta là người lười biếng, Đại ca ngươi là người không quản được gia, đến tức phụ nhi của mình cũng không quản nổi?”.
Con ngươi Phó Thần lóe lên, hắn nhsnh chóng xụ mặt nhìn Chu thị nói:” ngươi tay có phải quá dài rồi không? Đến nhà ta ngươi cũng muốn quản?”.
Sắc mặt Chu thị khó coi, đang muốn há miệng muốn cãi lại nhưng Hà Ý Nhiên để nàng ta có cơ hội sao?
“Ta nói ngươi a Tam đệ muội, nếu để mọi người trong thôn biết được còn không phải nói ngươi không biết lớn nhỏ vai vế, đến nhà Đại ca của phu quân ngươi, ngươi cũng muốn chen một chân vào. Lời hay thì không nói, lời lời ngươi nói ra đều như đang “dạy bảo” Đại ca của phu quân ngươi, để truyền đi ra ngoài. Lẽ nào ngay cả thanh danh ngươi cũng không cần nữa sao?”. Hà Ý Nhiên khinh bỉ nhìn nàng ta, ánh mắt lại lia đến Vương thị đang xụ mặt đứng bên.
“Đúng vậy a, tức phụ nhi của Phó Thần là mệt mỏi quá mức nên sinh bệnh. Nằm một chút có sao đâu!”
“Nhà bọn họ lại có ít ruộng mua được từ tay Phó lão gia tử lúc phân gia, chưa nói đến chuyện sớm đã thu hoạch xong. Mấy ngày trước ta còn thấy tức phụ nhi nhà Phó Thần ra đồng bận rộn cùng Phó Thần hắn. Cũng đâu phải không làm việc hay không giúp đỡ gì. Thân mình hán tử vạm vỡ còn bị nắng chiếu cho sinh bệnh, huống hồ tức phụ nhi nhà Phó Thần lại nhỏ nhắn thế kia, không đổ bệnh nặng là tốt lắm rồi!”. Chu tẩu tử sớm đứng đằng sau nhanh chóng lên tiếng.
“Theo ta thấy đây là tức phụ nhi nhà Phó lão tam Phó gia đúng là tay dài, đến nhà Đại ca của phu quân cũng muốn quản đến! Muốn làm đương gia trong nhà muốn đến phát điên đi”. Trương đại thẩm nhà Trương tam thúc khinh bỉ cười một cái.
“Các ngươi…”. Chu thị tái mét mặt mày nhìn thôn dân xung quanh công kích nàng ta.
“Im đi”. Phó Chu kéo tức phụ của mình lại, không nhìn thấy sắc mặt lão cha và nương hắn đã đen thui rồi sao? Còn ở đó lắm miệng.
Bị Chu tẩu tử mang chuyện nhà mình bán cho Phó Thần bốn mẫu ruộng lúc phân gia ra nói, Phó lão gia tử cũng thẹn đỏ cả mặt. Chỉ trách mấy chục lượng bạc đó Vương thị lấy quá nhanh, ông ta lúc đó còn chưa kịp phản ứng. Bây giờ bị thôn dân mang ra công kích, đúng là làm ông ta thẹn cả mặt. Ông ta trừng mắt về phía tức phụ của Lão tam. Cho ngươi lắm miệng! Lời hay thì không nói được một câu, chỉ biết nói lời gây kéo thù hận vào nhà.
“Tức phụ của Tam đệ ngươi không nói được ngươi, vậy ta làm nương thì có thể phải không?”. Vương thị nãy giờ xụ mặt, đưa mắt nhìn ngó phía sau cánh cửa nhà hai bọn họ bỗng lên tiếng.
“Ngươi kéo người đến nhà ta muốn nói gì?”. Phó Thần híp mắt lại nhìn bà ta cùng một nhà Phó gia bên cạnh.
“Ngươi…”. Hai mắt Vương thị dựng đứng lên. Hay cho Phó Thần ngươi, trước mặt đông đảo thôn dân còn muốn lá trái lá phải với ta. Hôm nay không cho ngươi và tiểu tiện nhân tức phụ ngươi khó chịu, đi đường trong thôn cũng phải cúi đầu mà đi thì ta không họ Vương.
Hà Ý Nhiên kéo cánh tay Phó Thần lại, xung quanh còn rất nhiều người đang nhìn. Hai người họ có chịu thiệt, cũng không thể để người ta tóm được điểm yếu lấy ra công kích a!
Y cười cong mắt nhìn Vương thị:” Cha và nương đến nhà hôm nay cũng là vì việc ta sinh bệnh nên nằm trong phòng một hồi đi? Nếu là như vậy, ta cũng tiện giải thích rõ cùng cha nương.”
“Ngươi bớt xảo ngôn cho ta.” Vương thị dựng mắt nhìn Hà Ý Nhiên. ” Ngươi vào cửa Phó gia ta chưa lâu, đã thổi gió bên gối lão Đại muốn hắn phân gia cùng chúng ta. Hôm nay lại còn muốn kéo hắn làm người bất hiếu theo ngươi, ta hỏi ngươi. Hà thị kia! ngươi là muốn để cha chồng ngươi và ta, lại để phu quân ngươi ở chỗ nào?”.
Hà Ý Nhiên:….
“Xôn xao, ồn ào bàn tán…”.
Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn Phó Thần bên cạnh: ta và huynh đã làm gì rồi?
Phó Thần:” phân gia là quyết định của ta đưa ra. Bà đừng có viện cớ này đổ oan lên đầu tức phụ nhi của ta. Còn chuyện bà nói tức phụ nhi của ta kéo theo ta làm người bất hiếu? Bà muốn nói đến chuyện sáng nay, bà cho Chu thị qua nhà tìm chúng ta, gọi chúng ta về Phó gia để cùng qua Thanh Hoa thôn bên kia thăm cha của bà bị suyễn đi?”.
“Ngươi! Bây giờ ngươi cánh cứng rồi, đã phân gia ở riêng cho nên một tiếng ngoại công, cha của ta ngươi cũng không muốn gọi đi?”. Vương thị nhảy dựng lên chỉ tay vào mặt Phó Thần xổ ra một tràng. “Bà con hàng xóm trong thôn ra mà xem, xem con sói mắt trắng là như thế nào làm người á! Ta vào cửa Phó gia, Phó Thần hắn mới có tám tuổi, lão nhị vừa tròn bảy tuổi. Bây giờ tính ra cũng đã mười năm mười sáu năm, hắn mới ở riêng có mấy ngày mà hiện tại ngay cả gọi cha đẻ ta, là ngoại công hắn cũng không muốn gọi một tiếng. Ta đã làm gì có lỗi với Phó gia và Phó Thần hắn hay sao?”.
“Xôn xao bàn tán”.
“Cha ta tuổi tác cao, đêm qua lên cơn suyễn nên cho người qua gọi chúng ta về thăm lão nhân gia ngài. Ta cho tức phụ của lão Tam, đến mời hai người bọn họ cùng trở về thăm một cái, vậy mà ai ngờ Hà thị Hà Ý Nhiên kia còn đuổi tức phụ lão Tam nhà ta còn kêu nàng cút ra khỏi cổng, không thèm phản ứng nàng. Cũng như không để lời nói của trưởng bối là cha hắn và ta vào trong mắt. Bất hiếu như vậy, có còn thiên lí không á?”. Vương thị nỉ non lời nói đầy đau đớn lẫn không cam lòng.
“Vậy là tức phụ nhi nhà Phó Thần không đúng rồi! Hai người họ không về được, thì cũng không nên kêu em dâu cút ra khỏi cổng như vậy á?”.
“Này không phải là hành động của người bất hiếu sao?”.
Hà Ý Nhiên lạnh mặt nhìn Vương thị đang lau nước mắt không tồn tại trên mặt, cùng thôn dân xì xào bàn tán xung quanh. Cuối cùng y cũng hiểu ra mấy kẻ cực phẩm này hôm nay kéo nhau đánh đến đây là vì chuyện gì, và y cũng đã nhớ ra bản thân sáng sớm nay quên đi chuyện gì.
Mắt thấy Phó Thần đang muốn đứng ra, Hà Ý Nhiên liền nhanh tay kéo hắn lại.
Y chớp chớp mắt nhìn hắn một cái: để cho ta! Huynh nhìn ta làm sao sửa trị cái đám cực phẩm nhàn rỗi này!
Phó Thần bèn đứng yên tại chỗ, khóe môi câu lên một nụ cười rất nhạt.
Nụ cười này của hắn làm đám người Phó gia đang chú ý nhất cử nhất động của hai người hắn và Hà Ý Nhiên, đều ngây người không hiểu gì.
“Hóa ra hôm nay cha nương, cùng mọi người bên chủ trạch kéo qua nhà hai chúng ta, là vì chuyện Thần ca và ta không thể cùng hai vị trở về thôn Thanh Hoa bên kia thăm ngoại công một chuyến.” Hà Ý Nhiên tiến đến phía trước vài bước, đối diện cùng Vương thị và Phó Huân.
“Còn không phải sao? Ngoại công các ngươi sau một cơn suyễn đêm qua, người lại yếu đi không ít đến giờ vẫn còn chưa dậy nổi. Hai người các ngươi quả là bất nhân bất hiếu”. Vương thị lại lau nước mắt mà nói, nhưng ánh mắt hả hê kia bán đứng tâm trạng bà ta lúc này.
“Vậy ông ta đã chết chưa?”. Hà Ý Nhiên nhìn Vương thị nói ra lời kinh người.
Mọi người:……..
“Khụ khụ”. Phó Thần đưa tay che lên môi ho nhẹ hai tiếng, để tránh bản thân hắn cười rộ thành tiếng.
Phó Huân cùng mấy kẻ Phó gia ngây ngẩn cả người, như không tin vào tai chính mình khi nghe Hà Ý Nhiên vừa nói ra lời gì.
Vương thị hồi thần, trợn mắt lên:” đồ bất hiếu, ngươi vừa nói gì? Ngươi nói cha ta làm sao? Ngươi đây là trù ẻo cha ta, ngoại công của phu quân ngươi đi chết sao? Mọi người mau nhìn xem, đại nhi tức của ta Hà thị kia là kẻ độc ác cỡ nào a? “Nàng” ta vậy mà còn trù ngoại công của phu quân nàng, cha đẻ của mẹ chồng nàng mau đi chết là chuyện gì? Sao Phó gia ta lại có một nhi tức là ngoan độc khoác da người như vậy? Trời cao còn đang bận làm gì mà không đến đánh chết kẻ bất nhân, bất hiếu này đi”.
“Nếu chưa chết thì bà gào cái gì?”. Hà Ý Nhiên bồi tiếp một câu.
Mọi người:…..
“Ngươi… ngươi “. Vương thị chỉ ngón tay thẳng mặt Hà Ý Nhiên rồi lại chỉ qua Phó Thần. “Lão Đại ngươi cứ đứng yên để tức phụ ngươi chèn ép ta và cha ngươi như vậy sao?”.
“Ta nói gì sai? Tại sao lại kêu ta chèn ép các ngươi”. Hà Ý Nhiên bước tới một bước, y chắp tay nhìn những thôn dân đang đứng xung quanh. “Hà Ý Nhiên ta còn muốn hỏi các vị hương thân phụ lão có mặt ở đây một câu: hiếu đạo là như thế nào? Làm thế nào mới được coi là có hiếu?”.
Mọi người ngạc nhiên, sau đó nhìn nhau không biết tại sao nhà Phó Thần lại hỏi như vậy?
Lý chính thúc vừa đi đến, một tay chắp sau lưng một tay vuốt râu. Ông gật gù nhìn Hà Ý Nhiên và Phó Thần:” nhà Phó Thần, ngươi nói thử xem. Có phải các ngươi chịu oan uổng gì, lý chính ta đây làm chủ cho hai người các ngươi!”.
Phó Thần chắp tay về phía Lý chính thúc chào hỏi đơn giản:” lý chính thúc”. Sau đó yên lặng đứng sau lưng tức phụ nhi nhà hắn, không nói tiếp lời nào.
Hà Ý Nhiên nhìn lý chính thúc gật gật đầu. Sau đó rõng rạc lớn tiếng nói:” Lý chính thúc, các vị tiền bối trong thôn. Sáng sớm nay, có người gọi cổng nhà chúng ta. Khi ta ra mở cửa, mới biết người đến là Lan đại thẩm kế bên nhà mẹ đẻ Hà gia ta, cùng Chu thị tức phụ tam đệ cũng đến đây. Lan đại thẩm đến báo tin, cha ta hấp hối có lẽ không qua khỏi, đã được cả nhà đưa lên trấn trên từ nửa đêm qua. Các vị cũng biết cha ta vì kế sinh nhai trong nhà, mấy năm trước lên rừng đốn gỗ làm gia dụng đã bị cây đè lên người, từ đó vẫn luôn nằm liệt giường không dậy được. Ta nghe Lan đại thẩm nói như vậy, nghĩ thân làm con cho dù đã gả ra ngoài. Nay cha hấp hối có lẽ không qua khỏi, ta cũng phải giữ trọn hiếu đạo trên vai, Thần ca thân là con rể của cha ta hẳn cũng phải thể hiện đầy đủ phận làm con đúng không?
Lúc đó tâm trạng ta không tốt, Tam đệ muội lại ở bên nói cha nương kêu chúng ta trở về thăm ngoại công lên cơn suyễn. Ta cũng có chút khó xử, nhưng Thần ca nhà ta nói: cha ta đã bệnh nặng như vậy rồi. Hai chúng ta hẳn phải lên trấn trên nhìn một cái trước, ngoại công bên kia cũng có vẻ không nguy kịch đến tính mạng, lại còn có cha nương nhà chồng ta bên này cùng các cậu mợ bên đó chăm nom. Nghĩ vậy, ta tức tốc cùng Thần ca thuê xe của nhà Trương tam thúc, cả hai vội vã đi lên trấn trên nhìn cha ta lần cuối.
May mắn thay cha ta, ngài mạng lớn mệnh lớn, được một Thần y cứu giúp ngay lúc ngài muốn trút hơi thở cuối cùng. Cũng thật may nếu không gặp Thần y đó, ta đến mặt mũi cha mình cũng không thể gặp một lần cuối.
Ta lại thử hỏi, ta và Thần ca đã làm gì sai sao? Đến mức hôm nay để cha nương cùng các đệ muội bên đó, đánh đến đây kêu chúng ta là đồ bất hiếu. Để nương phải chỉ tay mắng Thần ca nhà ta là đồ sói mắt trắng?
Cha! Ngài nói xem, nếu sáng nay là ngài? Ngài sẽ làm thế nào? Có phải sẽ mặc kệ cha đẻ của tức phụ mình sắp chết mà không quản?”. Hà Ý Nhiên nhìn chằm chằm Phó Huân chất vấn ông ta.
“Xôn xao”.
Phó Huân cùng mấy người Vương thị trắng bệch mặt mày. Cha đẻ của Hà thị kia hấp hối, chuyện này bọn họ cũng không biết á!
“Ta.. ta tất nhiên là sẽ.. làm ra quyết định giống lão Đại”. Phó Huân ấp úng nói một câu. Mặt già cũng càng đỏ tợn lên.
Hà Ý Nhiên gật gật đầu, rời mắt khỏi ông ta. Y nhìn lý chính thúc cùng vài vị lão nhân trong thôn đứng bên ngoài:” vậy ta cũng muốn hỏi các vị hương thân một câu? Ta và Thần ca là kẻ bất nhân bất hiếu như nương ta nói sao?”.
Lý chính thúc nghiêm mặt:” ngươi và Phó Thần làm rất đúng. Thử nghĩ xem nếu không có vị Thần y kia cứu mạng, cha ngươi Hà Uẩn Hà gia có lẽ đã không còn sống để các ngươi gặp mặt một lần cuối cùng. Phó Thần cũng không sai, hắn rất nghĩa khí. Không trọng bên nào khinh bên nào, không vì là nhà mẹ đẻ của tức phụ mà không quản”.
Thôn dân xung quanh cũng gật đầu tỏ vẻ đúng là như vậy. Cha đẻ Vương thị bên kia cùng lắm là lên cơn suyễn, người già ai mà không bị mấy căn bệnh đó qua. Trong thôn Thanh Lâm cũng có rất nhiều người bị như vậy, chỉ cần uống vài thang thuốc là sẽ đỡ. Còn Hà gia bên kia người cũng suýt nữa mất rồi, hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên làm như vậy là đúng. Thế mà Vương thị cùng Phó lão gia tử kia còn kéo đến mắng chửi, không biết ai mới là người bất nhân bất nghĩa.
Vương thị còn đang há mồm trợn mắt không biết chuyện gì đang xảy ra. Sao tình huống đang có lợi với nhà bọn họ lại thay đổi rồi.