Hà Ý Nhiên mang quần áo của hai người hôm qua thay ra, mang ra giếng nước giặt sạch sẽ. Phơi lên sào trúc đầu hiên nhà.
Ngồi ngẫm nghĩ từng bước để hoàn thành con đường làm đại thổ hào của mình sau này.
Bắt đầu với tương đậu, hoa tiêu và quế đi. Tương đậu còn có thể tiến hành luôn bây giờ. Nhưng hoa tiêu và quế thì có chút khó, nếu muốn mang từ không gian ra bên ngoài trồng thì chí ít phải trồng trên đất của nhà mình. Hiện tại nơi hai người đang ở là nhà đi thuê, đất thuộc đất của thôn. Bây giờ trồng ra đến lúc xây nhà xong phải đào tới đào lui, rất mất công.
Nếu vậy, ý định muốn mở tiệm ăn trên trấn trên có vẻ chưa hoàn thành được.
Vậy quyết định chờ cắt lúa xong sẽ tiến hành làm tương đậu á. Làm xong tương đậu còn phải chờ ủ một thời gian, có khi đến lúc đó nhà cũng có vừa lúc có thể mở tửu lâu.
Y quả thật rất có năng lực lại còn rất đa năng!
Xứng đáng được trao tặng mười đóa hoa hồng!
Thời này, nhà nông trồng đậu tằm cũng chỉ để nhà hầm ăn, hoặc bán cho các tửu lâu làm món xào với thịt hoặc nấu canh. Giá cả có lẽ cũng không hề đắt. Nguyên liệu làm tương đậu cũng không khó kiếm: đậu tằm, ớt tươi phải loại thật cay, muối và bột mỳ.
Quyết định vậy đi!
Nhớ đến cái cửa sổ bị ánh nắng mặt trời mỗi ngày chiếu xuyên vào mặt trong phòng ngủ. Y lục lọi kim chỉ trong rương gỗ, lại lôi chồng vải thô màu lam hôm trước Hà Thư đưa tới cho y hôm phân gia. Lấy kéo cắt vải làm hai miếng, lại lấy thêm thanh gỗ mỏng và dài cố định ở bên trên cửa sổ. Y cầm kim lên…
Hà Ý Nhiên:….
Y không biết may vá, cũng chưa bao giờ chạm đến kim chỉ.
Nhưng không ngờ nguyên thân lại rất giỏi việc này, y lục theo kí ức nguyên thân. Đưa mũi kim lên, từng mũi khâu xuống. Chẳng mấy chốc rèm cửa có thể kéo ra kéo vào chia ra làm hai bên, đã hoàn thành. Lại còn rất xinh xắn!
Không hiểu tại sao Hà gia lại có thể dạy bảo một nam tử hán đại trượng phu như nguyên thân, thành một nữ nhi khuê các như vậy được cơ chứ?
Cơ thể song tính cũng có thể làm nam nhân kia mà! Giống như y, rất “men lỳ” đóa!!!
Hà Ý Nhiên thu dọn kim chỉ lại xuống bếp, chuẩn bị bữa trưa rồi ngồi đợi Chu tẩu tử ghé qua.
–
Sân phơi lúa chính là một mảnh đất rất rộng, đất sở hữu của thôn. Vào ngày mùa ai cũng có thể sử dụng. Sân có diện tích ước chừng ba bốn trăm mét vuông.
Lúc hai người Hà Ý Nhiên và Chu tẩu tử tới nơi. Trên sân đã đầy người, ai lấy đều đội mũ lá mũ rơm dưới ánh nắng bỏng rát ngày hè oi bức bận rộn đến không có thời gian ngẩng đầu lên nhìn lung tung.
Hai bên đống rơm lớn trong sân phơi lúa, ngồi gần chục người, ai lấy đều đầu đầy mồ hôi ngồi dưới bóng râm, vừa ăn từng ngụm cơm lớn vừa cao giọng nói chuyện mùa màng năm nay.
Hà Ý Nhiên liếc mắt một cái đã thấy huynh đệ tốt kiêm bạn cùng giường của y đang khom lưng trải lúa, bên cạnh còn có Chu đại ca. Phó Huy đã bị Phó Huân gọi về làm việc đã qua một hồi. Khi Hà Ý Nhiên biết chuyện, môi bĩu ra có thể treo được nửa can dầu trên đó.
“Thần ca, Chu đại ca ăn cơm thôi”. Hà Ý Nhiên đội nón lá đi đến, nhìn Phó Thần cười loan loan kéo theo ánh mắt tất cả thôn dân đều nhìn về phía bọn họ.
Còn Hà Ý Nhiên không bận tâm ánh mắt ai nhìn y hay không? Bởi ánh mắt y đang nhìn chằm chặp vào đôi cánh tay rắn chắc của Phó Thần. Trên hai cánh tay trần trụi đã phủ đầy từng giọt mồ hôi. Dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt hồ ly to tròn của Hà Ý Nhiên còn sáng hơn ánh nắng mặt trời nữa kìa.
Douma! Đây mới gọi là “men lỳ” nè! So với huynh đệ tốt của mình, y chỉ được coi là hơi “men” một chút.
“Đến rồi sao?”. Phó Thần dừng việc trải lúa ra đất trên tay, dùng ngón trỏ đẩy lên cái trán trơn bóng thanh tú của tức phụ nhi.
“Nhà Phó Thần đến rồi sao? Đi cùng tẩu tử của ngươi đến à?”. Chu đại ca vừa đứng lên hỏi Hà Ý Nhiên một câu, lập tức xoay chân đi về phía tức phụ đang dọn cơm nước ở chỗ có bóng râm duy nhất trong sân.
“Lau nước miếng đi”. Phó Thần ngẫm nghĩ rồi lại nói thêm một câu.
Hà Ý Nhiên hồi thần, lườm hắn một cái. Nhận thấy những ánh mắt của những hán tử khác trong sân, Phó Thần cầm lấy tay Hà Ý Nhiên đi về phía Chu tẩu tử và Chu đại ca đằng đó.
Bữa trưa Hà Ý Nhiên làm đơn giản hơn một chút so với cơm mời khách tối qua. Bốn miếng đậu hũ Tần thị đưa, y mang ra chiên giòn vàng óng rồi băm nhuyễn tỏi ớt cho muối, đường cũng chiên vàng trộn lên. Thịt ba chỉ xào ớt xanh vừa cay vừa đưa cơm, trứng gà cho vào tráng lá hẹ. Canh vẫn là canh khoai tây nấu thịt bò xắt miếng bằng đốt ngón tay, cho thêm hành lá.
“Rất thơm!”. Chu đại ca không khách sáo như ngày hôm qua nữa. Nói một câu rồi bắt đầu động đũa.
Chu tẩu tử cũng cười nói:” còn không phải sao? Nhà Phó Thần có tay nghề nấu ăn phải hơn tửu lâu trên trấn”.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm:” vậy Chu đại ca và tẩu tử phải ghé qua nhà hai chúng ta thường xuyên, ta sẽ dùng tay nghề sánh ngang nhà bếp tửu lâu nấu cho hai người tẩu ăn”.
Chu đại ca, Chu tẩu tử cười ha hả nói: ” nhất định, nhất định!”.
Trên sân đã có người tách xong hạt lúa ra khỏi thân cây. Nhanh chóng dùng bò kéo xe, có người dùng lừa kéo thóc từ sân phơi trở về nhà. Ai lấy đều mệt đến mức mặt đỏ hồng, mồ hôi đầy đầu. Nhưng vẫn nhìn ra vẻ thỏa mãn trên mặt mỗi người. Là nông dân, ngày thu hoạch tất nhiên ai lấy đều vui mừng. Ngoài đóng thuế, giữ lại lượng gạo cho nhà ăn, còn có thể mang lên trấn trên bán lấy ít bạc. Mang về cho con cái trong nhà đi đọc sách, cải thiện bữa ăn cũng tốt.
Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn theo mấy chiếc xe bò:” hai mẫu ruộng nhà chúng ta được bao nhiêu thóc vậy?”.
Phó Thần mỗi lần nghe đối phương nói ‘hai chúng ta, nhà chúng ta’ thì đều rất có cảm giác thỏa mãn:” khoảng một ngàn cân”.
“A”. Hà Ý Nhiên trợn tròn mắt:” vậy chẳng phải nhà chúng ta không có bò hay lừa kéo xe sẽ phải tự gánh về ư? Hay chúng ta đi thuê xe ha?”.
Phó Thần đang muốn nói, hắn gánh nửa buổi là xong. Thì Chu đại ca ngồi bên đã lên tiếng:”tam biểu thúc bên này”.
Trương tam thúc cười ha ha đang cầm bát cơm trên tay đi đến:” Phó Thần, nhà Phó Thần cũng đến đưa cơm sao?”.
Hà Ý Nhiên đảo đảo mắt:”Tam thúc khỏe, ngài mau ngồi xuống”.
“Thiếu nữ” diện mạo xinh xắn miệng lại ngọt, Trương tam thúc cảm thấy y giống như tôn nữ dẻo miệng trong nhà mình, ông gật đầu:” được, vậy lão già ta cũng không ngại làm mặt dày đến cọ cơm cùng các ngươi”.
Phó Thần đã biết tức phụ nhi muốn đánh chủ ý gì lên Trương tam thúc nhà có xe bò rồi. Hắn cười bất đắc dĩ, ánh mắt bảy phần nuông chiều nhìn y.
“Tam thúc đã cắt lúa xong chưa?”. Hà Ý Nhiên lấy đôi đũa sạch sẽ gắp từng miếng thịt ba chỉ xào ớt xanh đặt vào bát Trương tam thúc. Lại tri kỉ múc một chén canh nhiều thịt đưa qua chỗ ông.
“Ngày mai mới xong được, ta thấy nhà hai người các ngươi đã sắp xong xuôi rồi đi? Mau tách hạt ra, thúc về lấy xe bò ở nhà cho các ngươi dùng vài chuyến chở thóc về nhà”.
“Vậy thì tốt quá! Lần tới hai người chúng ta sẽ hậu tạ Tam thúc sau”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt.
Trương Tam thúc cười rồi lắc đầu:” ngươi a, miệng ngọt như vậy. Phó Thần tiểu tử này ít nói như hũ nút, hai người các ngươi ở chung hàng ngày qua làm sao vậy?”.
Hà Ý Nhiên nghiêm túc nói:” đó là ông trời se duyên tác hợp! Ta và Thần ca người này bù trừ cho người kia, không phải rất hợp sao?”.
Chu đại ca, Chu tẩu tử cười ngả nghiêng:” ha ha ha đúng đúng ngươi nói đúng! “.
“Có người tự khen mình như ngươi?”. Trương tam thúc cũng bị y chọc cười.
“Ta đây là nói đúng sự thật a!”. Hà Ý Nhiên gắp vào chén Phó Thần một miếng thịt bò lớn.
Phó Thần xoa đầu tức phụ nhi, hắn cũng cười vui vẻ theo.
Thôn dân xung quanh thấy mấy người họ nói cười ăn cơm bên này, mùi thịt lại theo gió bay đến chỗ bọn họ. Có người không kìm chế được còn nuốt nước miếng đến ực.
–
Chờ mang được thóc về nhà, phơi khô lại mất hai ngày.
Buổi tối lên giường, Hà Ý Nhiên còn đang bận hì hụi nghiến răng dùng chân dẫm cả người lên lưng Phó Thần. Ai kêu huynh đệ tốt cùng giường của y mấy ngày nay rất vất vả, dù lén cho nước suối linh tuyền vào thùng tắm của hắn. Nhưng y là một “đương gia” tốt, sẽ “chiếu cố” người cùng nhà thật tốt!
“Ngày mai chúng ta qua Hà gia một chuyến đi”. Hà Ý Nhiên lên tiếng.
Phó Thần đang nằm im, hưởng thụ hai bàn chân tức phụ nhi dẫm qua dẫm lại trên cái lưng rắn chắc của mình. Nghe vậy liền đáp lời:” được”.
Hà Ý Nhiên:” được?”.
Phó Thần đưa tay đỡ lấy cánh tay Hà Ý Nhiên, sau đó nhấc cả người y để y ngồi xuống bên cạnh mình:” em làm chủ, em muốn làm gì ta sẽ làm theo ý em”.
Hà Ý Nhiên hai mắt tỏa sáng, cười tít mắt hài lòng. Huynh đệ tốt có khác, quá tri kỉ luôn! Bàn tay y lại mon men sờ lên tám múi cơ bụng rắn chắc của nam nhân.
Ui bao giờ y mới có thứ này trên bụng mình đây!
“Em có biết mình đang làm gì không?”. Phó Thần khàn giọng nói.
Hà Ý Nhiên ngẩng đầu lên, mắt y chạm vào đôi mắt đã hơi đỏ của nam nhân. Y ngại ngùng rút tay lại cười hề hề rất vô tội nhìn đối phương.
Phó Thần cười khổ, xoa đầu y:” ngủ đi”.
“Sao huynh có thể có được tám múi cơ bụng vậy? Huynh chỉ ta?”.
Phó Thần đưa lưng về phía y:” luyện võ rất nhiều năm”.
“Ồ”. Quả nhiên nam nhân biết võ công, bước chân lúc di chuyển đều có thể sinh huy tạo ra gió, y đã sớm nhận ra.
“Huynh có biết bay tới bay lui không?”. Hà Ý Nhiên nghĩ đến mấy phim kiếm hiệp xưa kia mình từng xem ở thế giới cũ. Dù sau khi dịch tang thi bùng phát, dị năng giả bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, cũng rất có năng lực. Nhưng không làm y ấn tượng bằng lần đầu xem những thước phim kiếm hiệp kia.
“Có thể”. Phó Thần không muốn nói dối tức phụ nhi của mình.
“Oa! Thật lợi hại”. Hà Ý Nhiên mở to mắt, ghé mặt mình qua ngó ngó Phó Thần đang nhắm mắt nằm ở bên.
Phó Thần ôm lấy eo y kéo xuống, ôm người vào trong ngực rồi nói:” ngủ đi, mai còn lên núi”.
Hà Ý Nhiên mắt sáng lên:” nên núi đi săn? Rồi huynh sẽ biểu diễn kĩ năng bay tới bay lui cho ta xem?”.
Phó Thần dở khóc dở cười:” lên núi săn thú, mang qua biếu tặng nhà nhạc phụ”.
Hà Ý Nhiên nghe vậy:” ò”.
Í… sao lại ôm nhau ngủ như vậy rồi?
“Nóng”. Hà Ý Nhiên đẩy đẩy hắn.
Huynh đệ tốt có thể ngủ chung giường, nhưng sao có thể ôm nhau như tình lữ như vậy chứ?
“Tức phụ đi ngủ, ta rất mệt”. Phó Thần nhắm chặt mắt, giọng nói tỏ vẻ rất mệt mỏi.
Hà Ý Nhiên:”…”. Mệt thì buông ta ra rồi ngủ a! Huynh ôm như vậy làm sao ta ngủ được.
Kết quả, mười phút sau.
Phó Thần mở mắt nhìn người đang nửa nằm nửa treo trên người mình, đáy mắt đen thẳm trong màn đêm của hắn tràn đầy ý cười. Hắn đặt một nụ hôn rất nhẹ lên cái trán trắng nõn của người nào đó.
–
Sáng hôm sau, Hà Ý Nhiên dậy sớm. Vừa ngáp vừa nấu mỳ sợi cho bữa sáng. Hai người ăn xong, vội vàng cùng nhau chuẩn bị lên núi thì có người đến gõ cổng rất sớm. Vừa gõ vừa gọi có vẻ rất gấp.
Hà Ý Nhiên giật mình, nhíu mày đứng lên mở cổng ra. Người đứng trước cổng, không chỉ là một người mà còn là hai.
“Đại tẩu, nương gọi đại ca và đại tẩu về nhà gấp. Ngoại công đêm qua bị lên cơn suyễn, cho người sang báo tin. Kêu cả nhà chúng ta cùng về”. Chu thị vội vàng lên tiếng, ánh mắt láo liên nhìn xuyên qua vai Hà Ý Nhiên nhìn vào phía sau.
Hà Ý Nhiên:…
Ngoại công? Ngoại công của ta sớm đi rồi. Ở đâu ra ngoại công nữa?
Người đến đúng là Chu thị, cùng một vị đại thẩm cũng ở đầu thôn phía bên kia. Chính là vị đại thẩm là hàng xóm của Hà gia.
Bà bị Chu thị chen lên một cái suýt ngã chúi đầu vô hàng rào bên cạnh, dù tức giận nhưng vẫn biết chuyện nào quan trọng hơn. Bà nhìn Hà Ý Nhiên sốt ruột nói:
“Hà nha đầu, ngươi cùng phu quân ngươi mau lên trấn trên. Cha ngươi e là không qua khỏi…”.
Hà Ý Nhiên giật mình, ngơ ngác nhìn vị đại thẩm đến báo tin. Y và Phó Thần còn muốn đến thăm Hà gia một chuyến, sao người đã không qua khỏi.
Phó Thần đi từ đến, đứng sau Hà Ý Nhiên lãnh đạm gật đầu chào hỏi đại thẩm kia:” còn muốn hỏi đại thẩm, không biết nhạc phụ đại nhân được đưa đến y quán nào trên trấn?”.
“Dược Hạ đường, các ngươi… “.
“Đa tạ đại thẩm đã đến báo tin, ngày khác phu thê chúng ta ắt đến nhà tạ ơn thẩm.” Phó Thần chắp tay về phía đại thẩm.
Đại thẩm gật gật đầu:” vậy thẩm về trước”.
Chu thị nhìn bóng dáng đại thẩm vừa rời đi, lại nhìn qua Phó Thần. Nhưng không dám nhìn lâu, đặt ánh mắt lên người Hạ Ý Nhiên:” đại ca, đại tẩu bên phía Ngoại công…”.
Hà Ý Nhiên lạnh mặt nhìn nàng ta:” cút”. Nói rồi đóng sập cửa lại. Để lại Chu thị mặt đen ngòm sau cánh cửa.
“Tức phụ, chúng ta lập tức thuê xe lên trấn trên”.
Hà Ý Nhiên gật gật đầu, dù sao tình hình đã đến mức này. Y không thể coi như không biết, không quản hay đợi chờ bản thân thích ứng với Hà gia được nữa.
“Ta đã báo tin cho hai người các ngươi, đến lúc nương trách mắng đừng có trách ta không nói”. Chu thị hung hăng nhổ ra một câu rồi lắc eo rời khỏi.
Hà Ý Nhiên lười quản nàng ta, y nhanh chóng vào trong nhà lấy bình đựng nước bằng ống trúc, rồi theo sau Phó Thần đến nhà Trương tam thúc thuê xe đi lên trấn trên.
–
Dược Hạ đường Y quán.
“Nhiên Nhiên, con đến rồi… cha con”. Tần thị nghẹn ngào nức nở, nàng vừa từ bên trong phòng đại phu của dược đường dùng để thăm khám bệnh nhân đặc biệt, đi ra.
“Nhạc mẫu”. Phó Thần chắp tay.
“Nương… cha, cha sao rồi? Con vào gặp ngài trước”. Hà Ý Nhiên ngập ngừng, nhịp tim y lại gia tốc tăng. Khi đối diện với người Hà gia, nhịp tim cùng tâm tình của y dường như không thể khống chế.
Tần thị lau nước mắt, gật đầu:” chúng ta cùng vào thôi”.
Hà lão gia tử và Hà lão thái thái đã kiệt sức, hai lão nhân gia ngồi trên ghế mắt đỏ hoe nhìn nhi tử ốm đau nằm trên giường. Hà Thư thi thoảng nức nở, đưa ống tay quẹt mạnh hai mắt đỏ ngầu.
“Tỷ tỷ… cha, cha chúng ta”. Hà Thư nhìn thấy hai người Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần bước theo sau Tần thị đầu tiên. Thằng bé nhỏ gầy hơn so với đám bạn cùng tuổi, hơi xanh xao. Lao đến ôm lấy eo Hà Ý Nhiên, bỗng nhiên khóc nức nở.
“Gia gia, nãi nãi”. Phó Thần chào hỏi hai lão nhân gia.
Hà lão gia tử gật đầu:” Nhiên Nhiên đến rồi? Mau vào đây đi”.
“Bảo bối của ta… đại bảo bối..”. Hà phụ nãy giờ cả người vô lực, sắc mặt tái nhợt lời nói ra cũng không rõ. Nhưng dường như từ khi Hà Ý Nhiên bước vào, Hà phụ như cảm nhận được.
Hà lão thái thái lau nước mắt:” mau, tiểu tâm can của ta. Cha con gọi ngươi…”.
Cả một phòng đều là tiếng khóc kìm nén, mùi thuốc đông y chua xót ngập tràn khoang mũi. Phó Thần siết nhẹ lấy bàn tay y, như cổ vũ y tiến đến phía trước.
Hà Ý Nhiên xoa xoa đầu Hà Thư. Y đi từng bước về phía giường bệnh Hà phụ đang nằm. Nhìn nam nhân cả người chỉ còn da bọc xương, xanh xao vàng vọt, khó khăn thở dốc nằm trên đó. Đưa đôi mắt đục ngầu nhìn về phía y:” đại bảo bối… khụ khụ”.
Hà Ý Nhiên thấy mũi mình chua xót, đôi mắt cũng bị nước mắt nhanh chóng dâng lên, không còn rõ tầm nhìn.
“Phụ thân…”. Hà Ý Nhiên nắm lấy bàn tay khô gầy không giống với tuổi hai mươi tám của người đàn ông.
“Đại bảo bối… con… phải..hạnh phúc. Phó Thần.. đã hứa… chăm… chăm sóc cho.. con. Cha.. cha không được nữa..”. Hà phụ lại hộc ra một ngụm máu tươi, nhiễm ướt cả ngực áo vai áo của ông*.
* (Hà phụ hai mươi tám tuổi nhưng là cha nuôi của nguyên thân, dùng danh xưng ngài không ổn. Nên dùng ông.)
“Tướng công”. Tần thị tái nhợt mặt mày thê lương kêu.
“Nhi tử… “. Hai lão nhân gia Hà gia cũng suýt ngất.
“Cha, cha “. Hà Thư gào khóc thành tiếng.
Hà Ý Nhiên mờ mịt hết nhìn Hà phụ đang dần trút hơi thở cuối cùng, rồi lại nhìn Phó Thần. Y thấy Phó Thần gật đầu nhìn mình, nam nhân đầy kiên định mà nhìn y.