Với chuyện đưa nước suối linh tuyền và đưa cho ai, Phó Thần đã nói giao cho hắn vì thế Hà Ý Nhiên không đi hỏi lại.
Hà Ý Nhiên hiện tại đã có quá nhiều người để y phải bận tâm, y không có ý định nhận thân ở thế giới này, y đã có gia đình riêng và đặc biệt y đã có Phó Thần.
Y càng không muốn sau này bản thân phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng mỗi một người thân sẽ phải rời khỏi thế gian này, rời khỏi cuộc sống của y.
Mọi thứ như thế nào thì vẫn cứ giữ nguyên như vậy đi!
Cho dù là đối với ai cũng tốt!
Vùng đất Giang Nam nổi tiếng là mảnh đất xinh đẹp, trù phú, cảnh sắc vô cùng nên thơ, điều này không hề sai.
Dù đã trải qua hơn hai mươi năm mạt thế, cảnh vật, công trình kiến trúc bị tàn phá nặng nề nhưng Giang Nam vẫn còn dư lại thi vị của miền đất xinh đẹp ngày nào.
Tháng Sáu, dù là mùa hè nhưng đến tối nhiệt độ giảm hẳn, đôi khi còn có mưa bụi bất chợt hạ xuống vùng đất nơi này.
Hà Ý Nhiên đưa tay chỉ về phía tòa Tứ hợp viện nằm trong khu điền trang xa hoa của ông bà ngoại y ngày trước, một mảnh hoang vắng nhưng dường như lại rất sống động trong hồi ức của y.
“Nơi này rất xinh đẹp!”. Kiến trúc nhà của hai người ở Thanh Lâm thôn chính là giống với tòa nhà mà tức phụ hắn đã sinh ra và lớn lên suốt mười chín năm.
Hà Ý Nhiên hớn hở. “Tất nhiên rồi, chúng ta xuống bên dưới xem, xem còn có thứ gì có thể mang về thế giới kia của chúng ta không?”.
“Được”. Phó Thần ôm lấy eo tức phụ hắn, dùng khinh công bay nhẹ nhàng xuống.
Mưa bụi hắt tới Hà Ý Nhiên híp mắt cảm thụ.
–
“Ối mẹ ơi ——!!!”.
Phó Thần ở bên ngoài vườn rau, hắn nghe thấy âm thanh mấy ngày nay của tức phụ hắn, mỗi lần đều giống nhau như một làm hắn có chút buồn cười. Buông cái cuốc trên tay xuống, hắn đi về phía vườn nho bên trái ‘Hi Hoa điền trang’.
Hà Ý Nhiên 囧 trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt.
Đám tang thi đang tụ tập bên ngoài cổng lớn, cả đám xấu y như nhau, còn đang lúc lắc hai tay cụt trên người nhìn y chằm chằm qua hai cánh cổng bằng sắt cao lớn.
Mấy ngày nay vì hai người đang bận rộn cùng nhau tái tạo lại điền trang rộng đến gần hai mươi km vuông của ông bà ngoại, cho nên Hà Ý Nhiên đã mang máy cày, máy trồng cây trong không gian ra bên ngoài để Phó Thần sử dụng, có máy cày giúp sức việc cày xới đất tất nhiên là dễ dàng nhanh chóng hơn rất nhiều nhưng đồng thời âm thanh ồn ào của máy cày cũng thu hút tất cả mấy ’em’ tang thi chưa tiến hóa ở vùng này đến với nơi này.
Còn mấy em tang thi đã trải qua tiến hóa và biến dị thì khôn ngoan hơn nhiều lắm, sớm đã cảm nhận được kết giới Phó Thần lập ra mà chạy mất tăm mất tích không biết đến nơi nào rồi, bỏ lại đám ‘tiểu đệ’ đang ù ù cạc cạc nơi đây đến hù Hà Ý Nhiên y mỗi ngày.
“Tức phụ!”. Giọng Phó Thần vang lên từ phía sau.
Đám ‘tiểu đệ’ tang thi đang chậm rì rì ‘đi dạo’ trước cổng, bỗng nhiên cả đám xoay người lúc lắc đầu cổ chạy mất tăm mất tích như một luồng gió!
Hà Ý Nhiên phát cáu.
Mạ nhà các ngươi!
Cho dù là tang thi cũng đủ khôn ngoan a!
Thật biết cách chọn quả hồng mềm là y đây mà hù dọa mỗi ngày!
Lần tới xem lão tử có bẻ nốt cánh tay cụt còn lại của các ngươi không!
“Chàng bận tiếp đi, ta hái chút nho mang về ủ rượu, sang năm hầm rượu trong nhà sẽ có thêm loạt rượu nho mới cho chàng từ từ nhấm nháp rồi!”.
“Ân, có gì thì kêu ta”. Phó Thần xoa đầu tóc mềm mại của tức phụ.
“Hảo”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn lên hắn.
Phó Thần sau khi thấy tức phụ lưu luyến nơi này thì hắn đề nghị hai người lưu lại một hai năm, trước kiến thiết tái tạo lại điền trang, chờ đến khi Mạn Mạn tròn mười sáu tuổi thì bọn họ sẽ trở lại Đại Hạ quốc. Dù sao trong vòng hai ba mươi năm sắp tới, đối với Đại Hạ quốc nơi đó bọn họ cũng không thể ở lại nữa, chưa kể nơi này kì thực không tệ. Với bốn bề đều là sơn trang, điền trang trồng lúa mì trồng nho khác, mang nét đẹp thiên nhiên hòa cùng vẻ thanh bình đậm chất làng quê, còn nơi nào có thể vừa để tức phụ hắn đỡ quyến luyến vừa thích hợp nghỉ dưỡng trải qua mấy chục năm đây?
Hai người cứ như vậy mà định xuống.
Bận rộn mỗi ngày dùng nước suối linh tuyền cứu sống những cây cối còn sót lại, trồng thêm nhiều cây hoa cỏ khác nhau. Xới đất trồng rau, trồng nho ủ rượu, trồng lúa mì, nuôi gà, thả cá —— còn rất nhiều việc phải làm lại từ đầu.
Mái nhà hỏng dột đã được sửa chữa vào ngày đầu tiên, không có gạch ngói chuyên dụng cho nên chỉ đành chờ sau này thế giới đẩy lùi dịch bệnh tang thi, tiến vào thời kì mới thì mới có thể mời chuyên viên đến sửa sang lại trong ngoài một hồi.
‘Hòa Hi điền viên’ năm đó là một trong những tòa nhà nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất vùng này, giữa bốn bề là sông nước hiền hòa và trấn cổ. Nó cũng là mảnh đất hội tụ vẻ đẹp hoàn hảo nhất của mảnh đất Giang Nam.
Ông ngoại và bà ngoại Hà Ý Nhiên vào năm bốn mươi tuổi đã quyết định mời một đoàn chuyên viên chuyên thiết kế Tứ hợp viện trong nước đến xây dựng, kế tiếp ông bà đã dùng tâm sức nửa đời mà từng chút quy hoạch, trồng trọt để có một nông trang xinh đẹp hoàn hảo dường này để dưỡng lão.
Trên sườn núi cao cao nơi hướng ra dòng sông Tô Châu*, Hà Ý Nhiên bày biện trái cây bà ngoại thích, rượu mà ông ngoại thích, còn có vàng mã, hoa tươi đều đặt trên tấm đá lớn hướng về phía mặt sông.
“Người hiện đại có một tập tục chôn cất mới, đó chính là hỏa thiêu thân xác rồi rắc tro cốt nơi mình muốn yên nghỉ, họ nghĩ nếu làm như vậy thì đời đời kiếp kiếp sau họ sẽ mãi được an nghỉ ở nơi đó”. Xong xuôi Hà Ý Nhiên đứng lên nhìn về phía dòng sông. “Ông bà ngoại của ta an nghỉ ở nơi đó”.
Phó Thần gật đầu châm nhang đèn, hắn đưa cho tức phụ một nén, bản thân thì cầm một nén khác nhìn về phía xa xa.
‘Đa tạ hai vị, đa tạ —— đã giúp Phó Thần chăm sóc, bảo hộ tỉ mỉ tức phụ của ta suốt mười tám năm trời. Vì vậy ta mới có thể chờ được em ấy đến và đi vào cuộc sống của chính mình. Xin hãy an nghỉ, Nhiên Nhiên từ nay đã có Phó Thần ta luôn ở bên bảo hộ cho đến khi thiên địa này phá hủy’.
Gió mát lạnh thổi qua, mặt sông phía xa đang cuộn trào sóng vỗ nhè nhẹ.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm cầm tay Phó Thần ra về.
Năm đó ở Tây Bắc, Phó Thần cũng đã đưa y và hai con trai đến biên giới giáp ranh Đại Hạ và Đột Quyết. Nơi đó cũng chỉ có hai tấm bia cao lớn được dựng lên, trên tấm bia có khắc ‘Liệt vương chi mộ’ và ‘Liệt vương phi chi mộ’. Phó Thần nói, năm xưa cha mẹ chồng Hà Ý Nhiên bị gần chín mươi vạn quân địch vây giết, thân xác đã sớm không còn, chỉ còn lại hai tấm bia mộ này.
Hiện tại, cho dù là người thân nào của hai người đã nằm xuống thì cũng sẽ hoàn toàn yên tâm an nghỉ vĩnh viễn, khi thấy được hai người y và Phó Thần sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ đến mãi về sau có phải không?
Hàng liễu xanh rì đã phục hồi tươi tốt, đang vờn nhau trong gió bên bờ hồ trồng sen hồng, nuôi cá.
Trong phòng bếp nhỏ Phó Thần chẻ củi ngồi canh lửa bếp lò cho tức phụ.
Hà Ý Nhiên bên cạnh đang đứng thái thịt bò thành từng lát mỏng, sau đó dùng tinh bột khoai tây lẫn gia vị cay đặc trưng đem đi tẩm ướp làm mềm để thịt ngấm vị. “Sau này khi thế giới đã diệt hết tang thi, khi đó kinh tế lại một lẫn nữa phát triển, ngành ẩm thực cũng sẽ theo đó khôi phục theo. Ta muốn đưa chàng đi du lịch khắp nơi trên thế giới này, chúng ta cùng nhau nếm thử các món ăn chính thống ở thời này”.
Thế giới này rất xinh đẹp, y muốn đưa Phó Thần đi tận hưởng những thứ gì đẹp nhất và tốt nhất.
“Được, nhưng dù vậy đồ ăn tức phụ làm đối với ta vẫn là ngon nhất”. Phó Thần dịu dàng nói.
Hà Ý Nhiên cười hớn hở.
Nam nhân nhà mình miệng ngày càng biết nói ngọt!
Bò cay Hồ Nam, nguyên liệu chính của món ăn này là thịt bò được xào chung với rau củ, bông cải xanh, hành tây và thêm nước sốt gia vị.
Chảo dầu đã sôi tý tách Hà Ý Nhiên trút thịt vào chảo, chiên trong vài phút. “Chàng mau giảm lửa cho ta! Thịt bò phải chiên với lửa nhỏ mới được”.
“Ừm”.
Cuối cùng y đem thịt bò đã xào vàng thơm, xào chung với các nguyên liệu rau củ đã chuẩn bị sẵn trước đó xào trong lửa lớn.
Món bò cay với màu sắc bắt mắt, mùi vị cay đặc trưng vô cùng hấp dẫn đã xong.
“Rất thơm”.
Hà Ý Nhiên bật cười dùng đũa nhét một miếng thịt vào miệng nam nhân nhà y. “Mau dọn cơm thôi!”.
“Ừ, rất ngon!”. Phó Thần nhai nuốt kĩ càng lên tiếng.
Trong quá trình ngày ngày ươm giống cây, trồng rau, nuôi gà trong điền viên. Hà Ý Nhiên cảm thấy sinh hoạt chỉ có hai người có chút quạnh quẽ nên —— sinh thêm một bảo bảo cũng tốt lắm!
Ba con nhà mình ở Đại Hạ quốc cũng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Y và Phó Thần có phải cũng nên —— nhưng nam nhân nhà y không phối hợp, y muốn sinh cũng không thể nào sinh một mình được!
Hơn một năm này trải qua sinh hoạt bình yên chỉ có hai người.
Trong khoảng thời gian này ở thế giới hiện tại hay thế giới cổ đại đều vẫn đang phát triển theo chiều hướng ngày càng tốt hơn nữa.
Nghe nói viện nghiên cứu lớn nhất ở căn cứ Bắc Viện nước C đã tìm ra bước đột phá trong cách giải độc tang thi, chỉ là thuốc giải vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm, chưa hoàn thành đến bước cuối tung ra.
Lại nhớ đến sinh thần con út nhà mình, cũng là ngày bé con Mạn Mạn xuất giá.
Hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên liền vội vã trở về Đại Hạ quốc, trước khi hai người rời đi Thuận đế khi ấy đã truyền chỉ xuống, ban hôn cho Thái tử điện hạ Kỳ Lăng Xuyên thú Đích nữ của Húc vương gia và Húc vương phi là Ý Thuần quận chúa, vào năm Quận chúa tròn mười sáu tuổi.
Nếu còn không trở về ba con nhà mình sẽ giận dỗi rất lâu đấy.
Húc vương phủ, Ý Ngưng các tại Đại Hạ quốc.
Thượng nghi trong cung từ sớm đã có mặt, đang trang điểm bới tóc cho Phó Ý Ngưng.
Bên cạnh, các nha hoàn đang bê từng khay trang sức vàng, trung y màu đỏ, giá y băng lam chính trang Thái tử phi chờ đợi.
Hà Ý Nhiên nhìn bé con nhà mình năm nào, nay thật sự phải gả ra ngoài rồi a!
“Trang sức, y phục này dành cho người mặc thật sao?”. Phó Ý Ngưng mặt mày nhăn tít thành một đoàn nói.
Cung thẩm: “….”. Câu này nghe quen lắm!
Thượng nghi mama dỗ dành. “Chính là cho người mặc!”.
Hà Ý Nhiên bật cười.
“Nương~”. Mạn Mạn miệng nhỏ vẫn rất ngọt.
Hà Ý Nhiên vỗ vỗ lên vai con út, hài lòng nhìn chín con phượng hoàng chập chờn như muốn bay xuống.
“Nương con và ta có lễ vật dành riêng cho con”. Phó Thần lấy miếng ngọc bội lục bích từ trong không gian ra, đặt vào tay con mình.
Phó Ý Ngưng mở to mắt.
Ngoài những món quà trân quý cha nương mang về tặng cho y và Xuyên Xuyên cùng Đại ca, y cư nhiên, cư nhiên —— còn có quà riêng nha!
Hà Ý Nhiên vuốt ve hai má trắng nõn của Mạn Mạn, kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện không gian năm xưa cho con út nghe.
Y và Phó Thần cũng không biết miếng ngọc này có tác dụng gì với con út mình không? Nhưng bé con có vết bớt trên lưng giống hệt y như vậy, có thể thử xem đi.
“Kẻ thù của nương, cư nhiên đến chết vẫn xui xẻo tận mạng như thế?”. Sau khi nghe xong Mạn Mạn trợn mắt há miệng nói.
Phó Thần: “….”.
Con út và tức phụ hắn sao cách nói chuyện cũng y chang!
Hà Ý Nhiên hớn hở nói. “Nếu không phải khi đó phụ thân con hạ độc câm cho gã, có lẽ chúng ta đã sớm được gặp trực tiếp để cười vào mặt gã rồi.”
Mạn Mạn gật gù. “Mạ cha tên đó! Xứng đáng ——!!!”.
“Sao có thể dùng từ thô lỗ như vậy?”. Phó Thần nghiêm mặt nhìn Mạn Mạn.
Mạn Mạn rụt cổ lại, le lưỡi nhìn phụ thân mình.
Hà Ý Nhiên cười khúc khích.
Đội ngũ đón dâu đi đầu là Kỳ Lăng Xuyên cưỡi trên lưng huyết mã xuất phát từ Hoàng cung, tiếng sáo cùng tiếng tỳ bà rốt cục truyền đến, một đội ngũ thanh thế cực lớn chậm rãi tiến đến đại môn Húc vương phủ.
“Đến rồi đến rồi! Thái tử điện hạ đến rồi!”. Đám hài tử bên ngoài vui mừng lớn tiếng reo hò.
Phó Thần cầm tay Phó Ý Ngưng đã mặc gả y phức tạp, đội mũ phượng trùm khăn voan trên đầu chậm rãi đi ra phía bên ngoài.
“Gả y của tiểu muội thật xinh đẹp! Ta cũng muốn xuất giá ——!”. Cát Hữu Na Nghê Thường nhìn theo đầy hâm mộ.
Phó Thần Hi: “…. Sau này ta và em cũng vậy, cần gì phải hâm mộ tiểu muội?”.
Cát Hữu Na Nghê Thường mở to mắt, cười rạng rỡ. “Chàng phải nhanh nha!”.
Phó Thần Hi hai vành tai chậm rãi đỏ lên: “Ừ”.
Tần An, Triệu Hi Phú, lý chính thúc và vài vị đại thẩm trong Thanh Lâm thôn đã kịp đến đây từ ngày hôm qua, nghe thấy đoạn trò chuyện của hai người thì bật cười vui vẻ.
Kỳ Lăng Xuyên quy củ đứng bên ngoài cổng lớn, cười toe toét. “Cha, nương, Tiểu đệ! “.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. “Hôm nay Xuyên nhi nhà chúng ta đặc biệt soái!”.
“Đa tạ nương!”. Kỳ Lăng Xuyên cười ngại ngùng, làm chúng đoàn quan viên Lễ bộ và triều thần đi theo đội ngũ há hốc miệng nhìn.
Sao ở trên triều và trước mặt nhạc mẫu đại nhân mà Thái tử điện hạ lại có biểu hiện khác nhau đến trái ngược như vậy chứ?
Thật không thể tin được!
Phó Thần đặt tay Phó Ý Ngưng lên tay Kỳ Lăng Xuyên. “Tức phụ là để thương, chúng ta giao Mạn Mạn cho con!”.
Mọi người: “….”.
Nhìn đôi nhạc phụ nhạc mẫu này của Thái tử còn trẻ hơn Thái tử ấy chớ!
“Phụ thân, nương yên tâm! Con và Mạn Mạn sẽ cùng nhau sinh hoạt thật hạnh phúc vui vẻ giống như phụ thân và nương cả đời này trải qua!”. Kỳ Lăng Xuyên chắp tay thi lễ thật sâu với hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên mỉm cười gật đầu.
Phó Thần nhàn nhạt nói. “Ừ, đi thôi!”.
Tiếng sáo ngọc, tì bà cùng tiếng pháo giấy vui mừng ‘đùng, đùng’ nổ vang.
Đoàn rước dâu tiếp tục xuất phát vòng quanh kinh thành một vòng nhỏ cho đến khi đúng canh giờ sẽ trở lại Hoàng cung.
Hà Ý Nhiên được Phó Thần ôm trong ngực, y nhìn lên xác pháo đỏ rực, khẽ mỉm cười. “Cũng đến lượt Bánh Bao nhà chúng ta đại hôn rồi!”.
Đến khi ấy, ai cũng vui vẻ hạnh phúc trải qua sinh hoạt gia đình nhỏ riêng.
Y và Phó Thần lại tiếp tục cùng du lịch vòng quanh khắp nơi.
Tuần trăng mật sắp tới sẽ hứa hẹn nhiều thú vị mới hơn nhiều ở thế giới hiện đại!
P/s: Còn cuộc sống ở hiện đại dài hơn hai mươi chương, các thým chờ em edit nốt từ chữ cứng sang.