Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu

Chương 193: C193: Tang thi trồng rau chăn gà - h



Hà Ý Nhiên sau khi trở lại phòng vẫn trong tình trạng mơ hồ, y thật không ngờ nha, không ngờ y nhờ có kẻ thù nên mới dễ dàng có được không gian kỳ diệu trên người, càng không ngờ cư nhiên kẻ thù luôn ghen ghét, căm hận y lại chính là người trực tiếp dâng thứ quý giá như vậy vào tay y.

Đây có gọi là sự trả thù ngọt ngào sâu sắc dành cho Trấn Ngọc Trì không?

Và y cũng càng không ngờ, y cư nhiên có thể —— phế đến mức một dị năng cũng không thể kích phát!

Phó Thần ôm lấy tức phụ, cúi đầu xuống nhìn đối phương. “Nếu không hữu duyên, sẽ không thể mở ra huyền cơ bên trong khối ngọc đó. Miếng ngọc đã tự chọn em là chủ nhân, tức phụ, đừng nghĩ ngợi nữa được không?”.

Miếng ngọc?

Hà Ý Nhiên lấy từ không gian ra miếng ngọc lục bích mà nhiều năm về trước Phó Thần đã đưa cho y, đây là miếng ngọc Hà phụ đưa cho nam nhân nhà y nhưng bị nam nhân nhà y dấu đi khá nhiều năm, Hà phụ nói nó xuất hiện cùng y khi vú nuôi năm đó ôm y đến và ngã trước cửa tiệm đậu phụ của Hà gia.

Hèn chi nhìn nó quen quen!

Đây chính là miếng ngọc —— à không, là giống hệt miếng ngọc trấn gia chi bảo năm đó Trấn Ngọc Trì đã tặng vào tay y làm quà sinh nhật a!

Nhưng bị y làm vỡ rồi!

Cũng vì thế để y vô tình lấy máu của mình nhận lấy ‘tiểu đệ’ không gian vào dưới trướng!

Hà Ý Nhiên 囧.

Sau đó, y kể lại với Phó Thần mọi chuyện.

Phó Thần mặt mày bình tĩnh chỉ nói ‘cất kĩ’, rồi ôm lấy tức phụ xuất hiện vào trong không gian.

Tức phụ hiện tại đang suy nghĩ vẩn vơ rất nhiều thứ, hắn cần làm chuyện gì đó để y phải mất tập trung!

Mà làm gì đó thì chỉ có XXX một hai canh giờ, là đảm bảo tức phụ hắn không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác nữa.

Hà Ý Nhiên: “….”.

“Chàng muốn làm gì?”. Khóe mắt Hà Ý Nhiên run rẩy khi nhìn quyển sách với tựa đề ‘Dạy bạn ba mươi sáu cách XXX’ nghiêm cấm trẻ em dưới 18+, ở thời cổ đại tên của nó cũng chính là ‘xuân cung đồ’.

Thời hiện đại tất nhiên khác xa cổ đại nhiều lắm, từ hình dáng cho đến dáng dấp hai người bên trong được in ấn rõ ràng với màu sắc tươi đẹp và quan trọng là trên tay nam nhân nhà y còn cầm thêm một chiếc váy ngủ màu trắng bằng lụa tơ tằm có ren, đặc biệt quen mắt!

“Ân, em nói?”. Phó Thần chăm chú nhanh chóng nhìn từng trang với từng tư thế khiến người ta đỏ mặt tim đập trong cuốn sách trên tay.

Hà Ý Nhiên gào lên. “Sao chàng có thể xem những loại sách đó chứ?”.

Không đọc cũng đủ làm y mệt chết rồi, huống chi —— nam nhân nhà y lấy ở đâu ra thứ sách đó vậy?

Phó Thần cười khẽ giải thích. “Lấy đồ đổi trong khu nhà B cùng mấy người ở đó”.

Nói dứt lời hắn cũng nhanh chóng túm lấy tức phụ hắn, hai ba cái lột sạch quần áo của hai người ra, rồi tròng lên người đối phương chiếc váy ‘tình thú’ kia.

Lại còn ‘Nội Y tình thú Play’?

Hà Ý Nhiên ngao ngao kêu.

Thứ được gọi là ‘Nội y tình thú’ trên cơ bản đều là chất liệu lụa mỏng như cánh ve, còn có thêm viền ren, các kiểu dù khác nhau kiểu dáng thì cũng có điểm chung là lộ chỗ này, hở chỗ kia, nói tóm lại là hở đến cực hạn.

Hà Ý Nhiên vừa tru lên vừa giãy giụa, vừa giận vừa thẹn.

Một chút cũng không tình thú!

Trên giường nệm nhung đen mềm mại trong căn nhà gỗ nhỏ, Phó Thần đưa mắt nhìn tức phụ hắn đang đỏ bừng mặt, hai mắt bừng bừng lên án hắn.

Chiếc váy hai dây mỏng một màu trắng thuần lúc này đã được hắn mặc lên người tức phụ, lộ ra bờ vai gầy tinh tế, làn da của y và màu sắc chiếc váy đã không thể phân rõ ràng. Tóc đen như thác nước dài cũng đã rũ xuống, trắng đen không thể nghi ngờ là hai màu sắc vừa đối lập vừa bắt mắt lại hợp nhau đến kì lạ. Vòng ren tinh tế quấn quanh eo thon, hai đùi nhỏ vừa thon vừa dài, chất liệu mỏng manh đến mức hai điểm hồng nhạt màu hoàn toàn lộ ra trước mắt, từ vòng eo trở xuống là phần chân váy ngắn không che nổi phần mông kiều vểnh đầy đặn trên người tức phụ.

“Chàng ——!!!”. Hà Ý Nhiên đưa tay kéo chân váy che đi cảnh quang bên dưới, vừa tức vừa thẹn.

Lão tử muốn ly hôn!

Hô hấp của Phó Thần ngày càng trở lên dồn dập hơn, nếu hắn sớm biết trong không gian có mấy thứ ‘tình thú’ này, hắn đã không phải chờ đến ngày hôm nay mới đem ra ‘mở mang kiến thức’.

Hà Ý Nhiên nhìn ánh mắt như sói đói của hắn: “….”.

Phó Thần đã nhào lên.

Hà Ý Nhiên 囧.

Môi mỏng phủ xuống lấp kín đôi môi nhỏ nhắn kia, bàn tay mang vết chai quanh năm cầm kiếm kéo cung rất biết nên châm lửa chỗ nào, dịu dàng đối đãi với cơ thể mềm mại của tức phụ dưới thân.

Dù sao cũng đã là ‘phu thê già’ hơn hai mươi năm, rất nhanh Phó Thần từ đơn phương muốn cưỡng gian dụ dỗ tức phụ hắn thành —— hợp gian!

Lớp mồ hôi mỏng manh ban đầu trên hai cơ thể đang ôm sát không một kẽ hở ngày càng túa ra nhiều hơn.

Phía trên cơ thể nam nhân có cơ ngực đường nét rõ ràng và hai chân săn chắc, làn da màu đồng nhạt nổi bật sức mạnh là một cơ thể khác trắng nõn mềm mại, hai chân trắng sứ của y đặt hai bên thât lưng của nam nhân nằm bên dưới đang run run, mồ hôi túa ra trên chóp mũi thanh tú. Hai bên thái dương hay cả trên mái tóc dài cũng đã ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn thấm một vẻ xuân tình.

Hắn đưa tay lên kéo cánh tay gầy của y, khi y cúi đầu xuống thì nhẹ nhàng ngậm lấy cần cổ trắng ngần. “Tức phụ!”. Bên dưới bộ phận nam tính kiêu ngạo không ngừng nâng lên rồi hạ xuống nhịp nhàng, tiếng nước dính nhớp nơi hai người gắn bó chặt chẽ càng vang lên rõ ràng.

Yết hầu gợi cảm đang chuyển động lên xuống trước mắt Hà Ý Nhiên, cộng với ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể làm y càng thêm mẫn cảm đến run rẩy, kẹp chặt hai chân và cơ thể lại.

“Hmm”. Phó Thần nhéo nhẹ lên thắt lưng tức phụ hắn. “Tức phụ, đừng—— “. Hắn càng ra sức bên dưới hơn, cần cổ bên trên của y cũng đã dày đặc dấu vết hồng hồng đỏ đỏ đan xen.

Hà Ý Nhiên thở hổn hển, nói không tròn chữ. “Đau, Thần —— đau!”.

Phó Thần buông tha cần cổ mềm yếu, lại lấp đầy đôi môi hơi nhếch lên của tức phụ. Lưỡi mềm tiến vào liên tục thăm dò rồi dạo quanh một vòng, hút hết dưỡng khí có trong miệng y.

Hà Ý Nhiên bị nam nhân dịu dàng không kém bá đạo hôn đến mức đầu óc choáng váng, vật vừa cứng rắn vừa nóng trong cơ thể y dường như lại trướng lớn thêm một vòng. Khí thế mạnh mẽ của nó làm y nghiêng ngả sang hai bên, cuối cùng cũng đổ rạp xuống lồng ngực rộng lớn mạnh mẽ của người nằm dưới.

“Ta không được —— hưc!”.

Phó Thần dịu dàng ôm lấy lưng gầy của đối phương, ánh mắt khóe môi nhiễm đầy ý cười. Hắn mạnh mẽ thay đổi vị trí của cả hai, dùng vết chai mỏng dưới ngón trỏ của mình để ma sát qua lại với điểm no đủ bên dưới hai chân tức phụ, không ngừng kích thích điểm nhạy cảm trên eo y.

“Ya ~”. Hà Ý Nhiên cong eo nhỏ lên, thở dồn dập, dùng hai mắt phiếm hồng nhìn nam nhân một cách đầy trách cứ.

Ấm áp tiết ra từng đợt từng đợt, hắn như đắm chìm trong xúc cảm này. “Tức phụ có còn được không?”. Giọng nam nhân trầm thấp như lông gà phất qua vành tai.

Hà Ý Nhiên mặt mũi đỏ ửng meo meo kêu.

Nơi bên dưới của đối phương còn thành thực hơn bên trên nhiều lắm, vật nhỏ thanh tú như khối ngọc cũng đã thẳng mình đứng dậy, cọ sát qua lại trên bàn tay lớn của Phó Thần. Váy hai dây mỏng manh đã bị vén cao lộ ra đoạn eo mảnh mai, hắn siết nhẹ vòng eo của y rồi dùng sức tăng tốc.

Bất kể là tiếng nước nơi hai người đang liên kết chặt chẽ hay tiếng thở hổn hển sảng khoái của nam nhân rõ mồn một bên tai, đều bức Hà Ý Nhiên say rồi.

“Hưc”. Y nức nở hai tiếng, eo nhỏ cong lên, hai chân siết chặt thắt lưng dẻo dai mạnh mẽ của Phó Thần.

Đáp lại y là cự vật hung hãn kia càng thêm mạnh mẽ đưa vào rút ra, hơi thở nặng nề của nam nhân cứ vang lên bên tai y không dứt, lực dưới thân càng lúc càng nhìn không rõ tàn ảnh.

Muốn phá hư tức phụ nhưng hắn lại không lỡ.

Cự vật trướng lớn cứ rong ruổi thỏa thích lấp đầy hai nơi mềm mại.

“Lão tử muốn ly hôn ——!!!”. Hà Ý Nhiên vừa ở trong bồn tắm ngâm nước linh tuyền, vừa xa hoa há to miệng ăn cháo thịt nam nhân nhà mình đút tới.

Phó Thần đáy mắt đầy thỏa mãn, khóe môi câu lên.

“Chàng còn cười?”. Hà Ý Nhiên híp mắt lại đe dọa.

Cư nhiên lăn qua lộn lại y đủ tư thế trong quyển sách dạy XXX cấm trẻ em kia!

Cầm thú!

“Lão lưu manh!”. Y tiếp tục thẳng tay chỉ trích.

“Ừ, là lỗi của ta”. Phó Thần rất biết nhận sai.

Hà Ý Nhiên uất ức tiếp tục ăn cháo.

Sớm đã biết nam nhân nhà mình là lão lưu manh từ lâu rồi!

Hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên tính toán khi nào muốn rời đi.

Sách đã tìm được vào tay, dù không đầy đủ nhưng cũng đã tìm được vài cuốn. Hà Ý Nhiên muốn đưa Phó Thần đến nơi mình đã từng lớn lên mười tám năm, cũng muốn đưa hắn đến thăm ông bà ngoại và bà nội của y.

Nhưng trước khi rời đi, y vẫn muốn làm một việc quan trọng.

Dù y hữu duyên hay không gian muốn nhận y làm chủ thì sự việc đã xảy ra, nghĩ đến lời lão giả kia từng nói ‘khi không gian mở ra thì cũng đồng nghĩa có một thế giới mới sẽ được mở ra’. Y cũng không muốn thế giới y từng sống mười chín năm, thế giới từng rất tươi đẹp này sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Vậy thì —— y sẽ đưa ‘thế giới mới’ đến với nơi này đi!

Người y đưa bình nước linh tuyền chắc chắn không phải là một người nào đó tùy tiện, cũng không phải những người y quen biết, y chờ thời cơ tìm thấy người đáng tin đó. Nơi căn cứ này nhiều người như vậy, lẽ nào y không tìm được người đó sao?

Trong căn cứ Bắc viện hiện nay, có hai nhóm lao động chính. Nếu là dị năng giả thì cần ngươi cùng ra đường, đi thanh trừng tang thi tiện thể kiếm thêm vật tư còn sót lại trở về. Dù hiện tại căn cứ có thể tự cung tự cấp nhưng không có nghĩa là không phải thanh trừng tang thi, chờ đến khi thuốc giải tang thi được điều chế ra thì đồng nghĩa với việc vẫn phải chiến đấu với bầy tang thi hết sức lực, cũng là để đề phòng tang thi tụ tập thành bầy tấn công căn cứ.

Còn lại đa số người không có năng lực thì sẽ ở lại trong căn cứ trồng rau, nuôi gà heo vịt —— cung cấp cho toàn bộ người sống trong căn cứ.

Phó Thần và Hà Ý Nhiên chính là những người ‘không có năng lực’ đó!

Hai người hiện tại đang cầm cuốc trồng rau trên mảnh đất khai hoang rộng lớn trong căn cứ, Phó Thần thành thạo cuốc đất, bổ hố. Còn Hà Ý Nhiên bên cạnh thì nhanh tay đặt cây giống rau vào hố, dùng xẻng nhỏ vùi đất lấp vào, đã trồng xong một cây rau.

Hai người phối hợp rất nhịp nhàng!

Những người dân bên cạnh nhìn mà trân trối, vì tốc độ của hai người Phó Thần quá nhanh, đã bỏ xa bọn họ một khoảng cách.

Hà Ý Nguyện vừa trong nhóm người đi thanh trừng tang thi bên ngoài trở lại, hắn được nghỉ ngơi hai ngày. Hôm nay thì tìm đến đây, hắn đứng từ xa chăm chú nhìn theo Hà Ý Nhiên.

Năm đó, nếu hắn đủ trưởng thành thì đã có thể bảo vệ được anh Hai của mình.

Năm đó nếu là hiện tại, hắn đã có thể gạt bỏ những ủy khuất anh Hai đã từng chịu, bảo hộ anh trải qua những ngày mạt thế vô vọng này.

Anh Hai!!!

Hà Ý Nguyện đôi môi mấp máy lẩm bẩm hai chữ, xong rồi hắn cũng xoay người rời đi.

Khi Hà Ý Nguyện vừa rời đi không lâu, Hà chỉ huy—— Hà Ý Niệm cũng xuất hiện ngay tại chỗ Hà Ý Nguyện đã đứng vừa rồi. Ông đưa mắt nghiêm túc nhìn ra mảnh đất trồng rau cải phía xa, bắt gặp nụ cười rực rỡ trên môi của người kia.

Không phải!

Hà Ý Niệm biết đó không phải là con trai cả của mình.

Nếu có thì đó là —— cháu của ông, là giọt máu, là huyết thống của con trai cả của ông đã để lại trên thế gian này.

Không hiểu sao ông lại có cảm nhận như thế khi lần đầu tiên nghe thấy cái tên Hà Ý Nhiên ở trong căn cứ, cho đến khi ông tìm đến lén lút đứng từ xa nhìn đứa bé được gọi là ‘Hà Ý Nhiên’ này.

Ông càng khẳng định cảm nhận của mình có lẽ là đúng rồi!

Đó là người thân của ông!

Đã hơn hai mươi năm, chính xác là hai mươi ba năm, kể từ sau khi cha mẹ vợ của ông qua đời, ông đã chưa từng nhìn thấy thằng bé.

Cũng có thể là thằng bé đã không còn tồn tại trên thế giới này!

Phó Thần đưa tay quệt đi vệt đất dính trên má ngọc trắng nõn của tức phụ hắn. “Ông ta đã liên tục theo dõi chúng ta mấy ngày nay rồi!”.

Hà Ý Nhiên hiểu ra ‘ông ta’ mà Phó Thần nói đến là ai, y lắc lắc đầu. “Chúng ta làm việc của chúng ta thôi!”.

Trước cổng một nhà kho rách nát, nơi chơi đùa hàng ngày của những đứa trẻ được sinh ra trong căn cứ Bắc viện.

Một nam nhân trung niên ngoại quốc khoảng chừng trên dưới bốn mươi tuổi, mặc một thân áo blue trắng dài, tóc màu vàng sáng được cắt gọn ngay ngắn, đeo một cặp kính vàng đã cũ không gọng, dù đơn giản nhưng tổng thể lại tạo cho người ta một cảm giác rất tinh tế và chu toàn.

Hà Ý Nhiên nhận ra cách gọi của thời này dành cho những người như vậy. Đó là —— giới tri thức!

Hiện tại người nam nhân trung niên ngoại quốc kia đang chia những phần trái cây, thực phẩm trên tay cho đám trẻ con ăn mặc rách rưới ở nơi này. Đó là khẩu phần ông được chia cho hàng ngày nhưng ông lại nhường lại và chia sẻ bớt một phần đi.

“Anh Phó Thần, chị Ý Nhiên!”. Đám trẻ nhìn thấy hai người đến thì la lên mừng rỡ.

Người nam nhân trung niên ngoại quốc kia cũng nhìn về hướng này, ông ta gật đầu nở một nụ cười với hai người xem như chào hỏi.

“Oh, Your heart is so noble! Hi, i am Jonh. St, nice too meet you!*”. (Ồ, bạn có một tấm lòng thật cao thượng. Xin chào, rất vui được gặp bạn. Tôi là Jonh. St). Người đàn ông trung niên mỉm cười đầy chân thật nhìn Hà Ý Nhiên.

“If you can help in the future, it’s better than just helping this once or twice*.” (Nếu bạn có thể giúp đỡ, thì hãy giúp đỡ để tương lai tốt hơn so với chỉ giúp đỡ điều này một hoặc hai lần). Hà Ý Nhiên không đáp lại câu chào hỏi kia của ông ta mà nói một câu.

“Xin lỗi, tôi cũng rất muốn nhưng hiện tại trong chương trình nghiên cứu của chúng tôi, thật sự vẫn chưa tìm được cách đột phá. Bạn biết đó, lũ tang thi tiến cấp quá nhanh, những nghiên cứu trước đó chỉ có thể áp chế một phần mà không thể áp chế hoàn toàn chất độc kinh khủng đó “.

“Tôi tin ngài và những nhà khoa học khác có thể cố gắng hơn nữa và sẽ sớm có thành tựu”.

“Cảm ơn rất nhiều, cô gái nhỏ!”.

Hà Ý Nhiên cô gái nhỏ: “….”.

Phó Thần và Hà Ý Nhiên quyết định xem xét vị nhà khoa học ngoại quốc Jonh.St này trước đã.

Hai người rất lo lắng khi giao ra nước linh tuyền mà bị đối phương ‘ăn mảnh’ một mình thì mọi chuyện lại đáng lo hơn rồi!

Chưa kể đến việc tham gia vào chiến tranh hay sinh tử của nhân loại đã làm Thiên Đạo ‘ghim’ hai người, vậy mà đã bị ‘ghim’ còn bị ‘lừa’ nữa thì quả thật không đáng a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.