Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu

Chương 191: C191: Tang thi căn cứ



Một đêm ngon giấc.

Đó là với —— Hà Ý Nhiên!

Còn Phó Thần không hề ngủ, hắn canh giữ ôm tức phụ cả một đêm và dù sao hắn cũng không cần thiết phải ngủ.

Thế giới này linh khí đặc biệt loãng hay nói chính xác hơn là rất ít. Nếu gặp bất cứ nguy hiểm nào sẽ cản trở Phó Thần khi ra tay khá nhiều nhưng như vậy không có nghĩa là hắn sợ hãi bất cứ thứ gì, từ đám tang thi gặp trên đường hay đám dị năng giả phía đối diện.

Đám người dị năng giả cũng là một đêm không ngủ, ai lấy cứ nơm nớp đề phòng tang thi và nam nhân trẻ tuổi đằng kia không ngừng. Sợ tang thi và người kia đột nhiên tấn công trong lúc bọn họ đang ngủ.

Thật muôn vàn khó khăn và khổ sở!

Hà Ý Nhiên duỗi eo một cái, ôm lấy cổ Phó Thần. “Thần, sớm!”.

“Tức phụ, sớm”. Phó Thần mỉm cười, lại bắt đầu lấy nước, bàn chải đánh răng, khăn mặt ra hầu hạ tức phụ hắn vệ sinh cá nhân.

Dưới ánh mắt hâm mộ lần thứ N của đám dị năng giả, Hà Ý Nhiên và Phó Thần lại ăn thêm bữa thịt nướng thơm lừng vào buổi sáng trước khi xuất phát.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà đổ nát, Hà Ý Nhiên đã thấy bên ngoài, khắp nơi đều là những xác chết thối rữa hình người di động, cũng chính là mấy ‘Lão Đại’, ‘Lão Nhị’ tang thi đưa ‘đàn em’ đi kiếm ăn, cả đám đang tụ tập thành đàn ở phía trước cổng lớn ra vào của tòa nhà, phía xa còn đang không ngừng kéo đến rất đông, mục đích rõ ràng là bọn họ. Y thở dài, rất không có tiền đồ mà lập tức chạy ra phía sau, trốn sau lưng nam nhân nhà mình.

Mấy thứ này nhìn qua rất —— không sạch sẽ a!

Đám dị năng giả phía sau đang thu thập đồ đạc cũng đã phát hiện ra dị thường, động tác trên tay mỗi người đều nhanh chóng, gấp rút hơn.

Sau khi nhìn thấy một bầy tang thi vung vẩy hai tay mục nát từng bước một hướng bên này đi tới, trong miệng phát ra âm thanh gầm rú không rõ, trên người nồng mùi tanh hôi mục rữa.

Phó Thần mặt không biến sắc, hắn không tính dùnh uy áp cường giả để áp chế đám vật vô tri mang hình hài con người này nữa, mà có suy nghĩ muốn một kích tung ra giải quyết cả bầy rối gỗ trước mặt thì nghe thấy bước chân vội vã của đám dị năng giả phía sau. Hắn bình tĩnh thu lại chân nguyên, thật ra hắn rất muốn biết mục đám người đi theo sau hai người suốt buổi chiều và đêm qua rốt cuộc có mục đích gì, hắn đưa mắt nhàn nhạt nhìn tên thủ lĩnh dẫn đầu đám người đang đi tới.

Hiển nhiên đám người dị năng giả đã nhìn thấy hành động ‘chạy trốn’ nhanh như thỏ của Hà Ý Nhiên, nếu là trước kia bọn họ còn khịt mũi khinh thường, còn hiện tại khi biết y là dị năng giả hệ không gian lại còn là biến dị thì không ai bận tâm nữa. Ai cũng biết dị năng giả hệ không gian ngoài có không gian chứa đồ thì không có một chút giá trị vũ lực nào, chưa kể dị năng giả hệ không gian bình thường cũng là đối tượng mà các căn cứ lớn nhỏ còn lại hiện nay cần bảo vệ cấp I, chưa nói đến dị năng giả không gian hệ biến dị.

Nếu Hà Ý Nhiên mà biết bọn họ đang nghĩ gì, y sẽ nhịn không được mà chống nạnh cười ha ha vào mặt bọn họ.

‘Nam nhân nhà lão tử bảo vệ lão tử là điều tất nhiên a!’.

“Ý Nguyện! Bên ngoài có quá nhiều tang thi, chúng ta dùng dị năng tấn công hay dùng vũ khí ——?”.

Hà Ý Nguyện đưa mắt nhìn thẳng Phó Thần, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, dừng tầm mắt trên bầy tang thi đông đúc, mày kiếm nhíu chặt nhanh chóng ra mệnh lệnh xuống. “Bảo vệ tất cả dị năng hệ không gian, còn lại thì tập trung dùng dị năng công kích, khi cần thiết muốn ném lựu đạn phải lên tiếng báo cho người xung quanh.” Nói xong hắn lại đưa mắt nhìn sang hai người Phó Thần. “Anh —— có dị năng có thể công kích không?”.

Phó Thần nhướn mày nhưng không trả lời, hắn cầm chặt tay tức phụ, bảo hộ y chặt chẽ trước ngực.

“Rõ!”. Đám dị năng giả lập tức hành động theo mệnh lệnh.

Đám người sau khi chuẩn bị sẵn sàng, dưới hiệu lệnh của Hà Ý Nguyện liền tập trung công kích về phía bầy tang thi, dị năng sức mạnh từ lửa, băng, nước, gió —— lao về phía bầy tang thi như gió bão.

Tang thi bị công kích lập tức phát ra một tiếng gào thét chói tai, cánh tay trái phải, hai chân, phần đầu mục rửa gãy nát, một đống máu thịt tanh tưởi văng tung toé ra ngoài.

Phó Thần thảnh thơi hơn rất nhiều, hắn một tay ôm Hà Ý Nhiên, một tay công kích chiêu chiêu trí mạng, hắn cứ một kích tung ra là cả đám tang thi ngã xuống.

Hà Ý Nhiên thoát khỏi tay nam nhân nhà mình, y cười tủm tỉm dùng cây búa nhỏ đập đầu tang thi ra, lấy mấy thứ nhìn lấp lánh như đá quý đủ màu sắc trong đống bầy nhầy giống như ‘đậu hũ’ bỏ vào khăn tay lớn.

Hà Ý Nguyện và đám người dị năng giả giật giật khóe miệng nhìn một màn kì dị này.

Thanh niên kia thật không tầm thường a!

Thiếu nữ đi cùng cũng không ——!!!

“Hai người các anh muốn đến căn cứ Bắc Viện sao?”. Sau khi bầy tang thi đã được ‘nhẹ nhàng’ giải quyết, Hà Ý Nguyện nhìn Phó Thần và Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên đảo đảo hai mắt, không trả lời mà nhìn lên Phó Thần.

Phó Thần dịu dàng nhìn tức phụ nhà hắn. “Em muốn đến đó sao?”.

Hà Ý Nhiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Vậy là đám người một đường cùng nhau xuất phát, ngày đi đêm nghỉ lại. Trên đường ngoài việc cùng nhau hợp tác giết tang thi thì vẫn chia ra làm hai bên, không ai qua lại hay nói chuyện

Đám người dị năng giả tỏ vẻ rất hoan nghênh với hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, chỉ với năng lực một địch mười của Phó Thần và dị năng giả hệ không gian như Hà Ý Nhiên thì cũng đủ cho các căn cứ lớn hiện nay tranh giành đổ máu.

Ngày thứ tám, đoàn người đã xuất hiện trước căn cứ Bắc Viện.

Căn cứ này được thành lập không lâu từ hơn hai mươi năm trước, từ khi dịch tang thi bùng phát, nghe nói người đứng đầu căn cứ khi đó là một thương nhân lớn mặt ở nước C.

Nơi này là nơi cung cấp chỗ ở cho rất nhiều người còn sống sót, bên trong có đầy đủ tất cả mọi thứ được chia thành nhiều khu vực khác nhau, có phòng trung tâm chỉ huy, có cơ sở đào tạo binh sĩ chiến đấu, có một trụ sở thử nghiệm nghiên cứu khoa học, phòng khám bệnh và còn có rất nhiều dãy nhà ở chen chúc nhau mọc lên giống như ký túc xá thường thấy. Phòng ở cũng chia thành hai khu khác biệt, một là tòa A dành cho các dị năng giả sinh hoạt, còn lại là tòa B dùng cho dân thường, không có dị năng làm công tác chăn nuôi trồng trọt, hai tòa nhà liên hợp chặn chẽ đều có người quản lý riêng. Có lẽ vì tồn tại trong một thời gian dài cho nên bên trong có một lượng lớn đất đã được khai hoang, trên mảnh đất đang gieo trồng đủ thứ lúa nước, rau cỏ, chuồng heo, gà, vịt… cũng rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại bởi vì chúng có thể cung cấp thức ăn nuôi sống con người nên đều được dị năng giả làm nhiệm vụ canh gác qua lại, canh chừng gắt gao cả bên trong và bên ngoài.

Hà Ý Nguyện đề nghị thu xếp cho hai người một căn phòng trống trong khu ký túc xá thuộc khu nhà ở dành cho dị năng giả, Phó Thần mới đầu còn suy nghĩ khác nhưng thấy bốn phía xung quanh đều là người thì đành đồng ý. Hắn cũng không muốn tức phụ hắn phải chịu ủy khuất.

Căn cứ nằm trong thành phố B, cũng chính là thủ đô, đã từng là đoạn đường trung tâm thương nghiệp phồn hoa nhất, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn rồi nhanh chóng cụp xuống, y không lớn lên ở nơi này, cũng không có cảm tình đặc biệt gì với thành phố B và —— những người từng sống ở đây.

“Tức phụ, chúng ta có phải nên thay đổi sang y phục mà thế giới này thường mặc?”. Phó Thần vừa tắm xong, hắn cầm trên tay trung y sạch sẽ mà tức phụ đã lấy ra chuẩn bị cho mình.

“A”. Hà Ý Nhiên nhớ ra, hèn chi nguyên dọc đường này, từ đám dị năng giả cùng đồng hành hay người ở bên trong căn cứ đều nhìn họ với ánh mắt kì quái.

Y nhanh chóng vào không gian, cùng Phó Thần bới tìm trong mấy núi đồ vật tư, tìm ra vài mẫu quần áo hiện đại.

Cho dù quần áo có nhiều kiểu dáng ra sao thì vẫn cứ dùng mấy kiểu quần áo thể thao bình thường đi, vừa tiện dễ vận động lại đơn giản không gây chú ý.

Phó Thần cầm trên tay một mảnh vải trắng thuần chất liệu bằng lụa tơ tằm, vừa mềm vừa mát lạnh, được cắt may tỉ mỉ, đường thêu hoa văn cũng rất tinh tế còn có hai cái quai hai bên xách lên.

Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn sang 囧.

Mạ ơi!

“Chàng —— chàng lấy cái đó ra làm gì? Đó là áo ngủ của nữ nhân á!”. Lúc đó đi thu thập vật tư nên không có thời gian lựa đồ, cứ gặp cửa hàng quần áo nào là thu vội vào không gian, đến giờ y còn chưa rõ ràng bên trong không gian nguyên lai lại có nhiều đồ nội y… hở hang đến như vậy của phái nữ đâu.

Phó Thần vẻ mặt bình tĩnh gật đầu nhưng hai mắt hắn lại lóe lên tia sáng rồi lại rất nhanh biến mất không dấu vết.

Hà Ý Nhiên còn đang bận chỉ trích nam nhân nhà mình. “Chàng còn không mau phụ ta tìm quần áo để mặc, ở đó tìm mấy thứ gì không vậy?.”

“Ân”. Phó Thần rất biết nghe điều phải, tiện tay thu chiếc áo ngủ kia lại.

Phía bên kia, Hà Ý Nguyện vừa trở về căn cứ thì hắn phải lập tức đi báo cáo cho cấp trên về kết quả của nhiệm vụ lần này.

Phía sau chiếc bàn gỗ Lim dài, một ông lão chừng hơn sáu mươi mặc một bộ quân trang đơn giản trên người, sống lưng ông thẳng tắp, trên tay, mặt bàn là từng xấp tài liệu dày cộp. Dù trên đầu hay hai thái dương đã phủ kín tóc màu hoa râm nhưng hai mắt sáng ngời có thần, khí thế quanh thân sắc bén, đây là khí tràng của người ở địa vị bậc cao lâu dài nhưng không phải người bình thường nào cũng có thể đón nhận.

Hà Ý Nguyện đưa mắt thất thần đánh giá ông lão, cũng chính là ba ruột của hắn.

“Tại sao không nói gì?”. Ông lão bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Ba, nếu có một ngày, có một người giống với ——”. Yết hầu Hà Ý Nguyện lăn lăn hai cái, hắn dừng lại lời muốn nói.

Ông lão khẽ nhíu mày. “Cách nói chuyện ngập ngừng và chỉ nói một nửa này ở đâu ra chứ?”.

“Không có gì! Xin lỗi ba, con và đội nhóm đã thành công đón nhà khoa học Jonh. St về căn cứ. Lần này dù bị kéo dài vài ngày nhưng rất thuận lợi, người con cũng đã đưa theo, đang ở bên ngoài chờ đợi ba sắp xếp. Ba bận rộn đi, con quay về tắm rửa trước.”

Nhìn bóng lưng Hà Ý Nguyện rời đi Hà lão gia mày nhíu chặt lại.

Vừa bước ra khỏi phòng, Hà Ý Nguyện đã thấy một quý phu nhân tuổi chừng hơn năm mươi, gần sáu mươi mặc một bộ sườn sám thanh lịch đang đi đến bên này. Quý phu nhân dù mái tóc đã có vài sợi bạc nhưng vì bảo dưỡng tốt cho nên nhìn ra cũng chỉ hơn bốn mươi năm mươi tuổi.

Nhìn thấy hắn quý phu nhân mỉm cười. “Nguyện Nguyện về rồi sao? Chuyến đi này ——”.

“Con vừa về đến nơi còn chưa tắm rửa, có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau”. Hắn gật đầu một cái rồi nhanh chóng cất bước rời khỏi.

Trác Vận Linh nhìn theo con trai khẽ thở dài.

Từ nhỏ, người con trai này chính là không thích gần gũi cùng bà như vậy.

Thời gian cho đến hai ngày sau, cũng không có ai đến tìm hai người Hà Ý Nhiên và Phó Thần. Vì thế, Hà Ý Nhiên kéo Phó Thần đi khắp những nơi được cho phép tự do đi lại trong căn cứ, dùng một vài lương thực, thực phẩm, trái cây gì đó trong không gian để đổi đồ cùng dân thường trong nơi này.

Sau hai ngày Hà Ý Nhiên dùng cái miệng nhỏ rất ngọt đi ‘xã giao’ khắp nơi, y còn thực sự dùng vài trái táo, cam, lê, chút gạo và bột mì trong không gian mà đổi được vài quyển sách mà y đang tìm kiếm, dự định mang về làm quà cho ba con nhà mình ở Đại Hạ quốc xa xôi. May mắn là những cuốn sách dạy hành binh bố trận ‘vô dụng’ với hiện tại này, còn chưa bị người dân mang đi nhóm bếp lò hết.

Sự xuất hiện của hai người làm rất nhiều người chú ý nhưng dù sao dân thường trong căn cứ cũng không dám gây ra rắc rối hay chuyện gì phiền phức. Qui định trong căn cứ rất nghiêm, nếu gây lớn chuyện dẫn đến tranh chấp, xảy ra đánh nhau có khi còn bị trục xuất ra ngoài. Bên ngoài toàn tang thi đã biến dị, dị năng giả có khi còn không sống sót được, huống chi là mấy người bình thường như bọn họ.

Tuy nhiên —— không phải ai cũng có suy nghĩ an phận như trong đám dân thường, vẫn có vài kẻ là dị năng giả, mắt cao hơn trán coi mình hơn người mà muốn tìm đến hai người gây sự.

Hà Ý Nhiên lấy từ trong ba lô nhỏ ra vài trái táo đưa cho mấy đứa bé đứng gần đó, y đưa tay xoa cái đầu đã bết dính lâu ngày của mấy đứa trẻ khi chúng dùng giọng nói non nớt nói ‘cảm ơn’ với y.

Trước một nhà kho cũ nát, có năm sáu người đàn ông trung niên tuổi tầm từ bốn mươi đến năm mươi đang đi đến, bọn họ trên người đều mặc quân trang nhìn hơi cũ.

Nhìn thấy người đến, tất cả những người sống ở tòa nhà B này liền biến sắc mặt, nhanh tay kéo trẻ con nhà mình lùi lại, nép vào hai bên tường xi măng, nhường đường cho đám người.

Một người trong đó tầm hơn bốn mươi gần năm mươi tuổi, hình thể cao lớn nhưng hơi phát tướng, bụng bia của gã cũng hiện rõ sau lớp quân trang. Sau khi dừng chân lại trước cửa nhà kho, gã cười nhếch môi, ánh mắt kiêu ngạo nhìn một vòng sau đó dừng trên người hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên. Không nhận ra được tia dị năng nào dao động trên người hai người, gã càng nhếch môi cười tươi hơn. “Là hai người bọn họ, chậc chậc, đều là nam thanh nữ tú nha!”.

“Vâng, diện mạo đều không tệ! Chỉ là —— nghe nói hai người họ đều là do Hà thủ lĩnh đưa về, đang sắp xếp ở tòa nhà dành cho dị năng giả”. Một gã tuổi hơn bốn mươi, xem chừng là ‘chân chó’ lên tiếng nịnh nọt nói.

“Hừ, Hà Ý Nguyện thiếu gia trăm công ngàn việc cũng không quản mấy người tị nạn phế vật nơi này đâu!”. Gã trung niên kia lại lên tiếng.

Phó Thần mắt lạnh nhìn đám người vừa đến, che chắn tức phụ hắn ở trong ngực đến kĩ kẽ.

Một đám vừa già vừa không đứng đắn!

Hà Ý Nhiên nhíu mày nghe âm thanh ngả ngớn này, y quay người lại, hai mắt y và cặp mắt xếch của tên dẫn đầu đối diện trực tiếp.

“Hà Ý Nhiên —— quỷ… quỷ a!… Ngươi là quỷ!!!”. Gã cầm đầu nhìn thấy khuôn mặt Hà Ý Nhiên bỗng nhiên tái mét mặt mày, hai tay toát mồ hôi lạnh, hai chân gã cũng run run lùi lại từng bước.

Đám đàn em ‘chân chó’ và người dân xung quanh đều đưa mắt ngạc nhiên nhìn phản ứng của gã cầm đầu kia.

“Thành Nguyên đại ca! Anh làm sao vậy? Đây chính là ——!!!”.

“Quỷ a ——!!!”.

Ngươi mới là quỷ!

Cả nhà ngươi đều là quỷ!

Hà Ý Nhiên híp mắt lại ‘Thành Nguyên’, y nhìn thẳng gã trung niên cầm đầu. “Ngươi là Triệu Thành Nguyên, hơn hai mươi năm trước là thủ lĩnh của căn cứ Thiết đoàn?”.

Thành Nguyên run bắn người lên, mắt mở như chuông đồng, gã dù ngày ngày chém chết hai trăm tang thi cũng không cảm thấy sợ hãi như lúc này đây.

Gã không hiểu.

Tại sao người đã chết từ hơn hai mươi năm trước lại có thể sống lại?

Người đã bị —— róc da róc thịt, tại sao có thể hồi sinh!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.