Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu

Chương 11: C11: Phân gia 4



Phó gia đều ngạc nhiên quá đỗi, dường như bị đánh cho trở tay không kịp. Phó Huy cùng Trương thị thì yên lặng cúi đầu, như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Phó Trí vừa mới về, cũng không nhịn được nhíu mày thật sâu một cái.

Ai cũng không ngờ Phó Thần vừa trở về không lâu, lại muốn phân gia.

Chỉ có Phó lão gia tử cau mày rồi lại thở dài. Đúng là không phải thân sinh nhi tử, cho nên không hướng về phía Phó gia ông mà!

Nhưng dù không phải nhi tử thân sinh thì cũng chỉ có ông hay Vương thị biết, ngay cả Phó Thần cũng không biết chuyện này chứ đừng nói đến bà con hàng xóm trong thôn. Nếu vậy trên danh nghĩa, Phó Thần vẫn là trưởng tử của Phó gia. Bây giờ phân gia, không những phải chia ruộng còn tiền bạc trong nhà đều phải chia đều ứng theo đầu người.

Trương thị thì lại kích động cúi đầu, nàng siết thật chặt hai tay khô gầy lên y phục. Chỉ cần đại ca phân gia thành công, sau này cũng đến phiên nhà ba người bọn họ. Phu quân nàng dù sống tốt hơn so với đại ca, nhưng cũng không được chào đón như lão tam, lão tứ đó là vì còn ở trong Phó gia này. Nếu đại ca phân gia rồi, có thể giúp đỡ phu quân và nàng cũng phân ra ở riêng thì thật tốt. Hai phu thê nàng làm việc quần quật tối ngày so với phu thê nhà lão tam, mà nhi tử duy nhất của hai người cũng không được ăn no. Có gì ngon đều là Vương thị dấu diếm chia cho con của lão tam. Chỉ có con của lão tam mới là tôn tử của bà ta.

Phó Chu, Phó Trí cùng Phó Thi mỗi người một sắc mặt khó lường y như nhau.

Chu thị càng là không muốn phân gia. Trước kia Phó Thần chưa trở lại, phu quân nàng ta cùng Phó lão gia tử, lão nhị làm việc đồng áng quanh năm suốt tháng hết sức vất vả. Thời gian này Phó Thần trở lại, sức lực hắn lại tốt người cũng chăm chỉ. Nhờ vậy, phu quân nàng ta đôi khi còn giả bệnh, mà trốn được những việc nặng nhọc trong nhà. Nếu bây giờ phân gia, Phó Thần ra ở riêng. Việc nặng lại quay về trên lưng phu quân nàng ta, muốn trốn cũng không trốn được. Nhà nhiều ruộng như vậy, làm sao hết được. Lão tứ còn đang đọc sách chỉ biết lấy bạc trong nhà đi, mà không giúp gì được. Nhất quyết không được phân gia! Chu thị đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía Vương thị.

Không đợi Phó Huân nói chuyện. Vương thị lập tức tỏ thái độ phủ định, lạnh giọng nói: “Lão Đại, ngươi sao lại có cái suy nghĩ như vậy? Nương và cha ngươi còn chưa có chết đâu. Nhà ai không phải là cha nương chết mới nói đến chuyện phân gia”.

“Ta đang nói chuyện cùng cha”. Phó Thần lạnh giọng, gạt phăng mặt mũi của Vương thị.

“Ngươi…”. Vương thị tức giận đến mức ngực phập phồng, này đúng là bạch nhãn lang mà. Hắn rõ ràng không để bà ta vào mắt chứ đừng coi bà ta là nương hắn.

Phó Chu nhảy dựng lên:” đại ca, ý huynh là gì? Nương là trưởng bối nói một câu này cũng không quá phận đi”.

Phó Trí cũng nhíu mày:” đại ca, lời này tuyệt đối không thể nói ra bên ngoài. Nếu không đối với thanh danh ai cũng không tốt”.

Hà Ý Nhiên trợn trắng mắt, tên Phó Trí này đúng là làm người mở mắt. Phó Thần nói câu gì mà không thể nói ra bên ngoài, cũng không chửi không mắng Vương thị nửa lời. Còn mang thanh danh không tốt ra đe dọa Phó Thần? Ý là sau hôm nay nếu phân gia, mấy người họ sẽ ra ngoài nói này nói nọ làm hỏng thanh danh của phu quân hờ nhà y phải không? Muốn lấy thanh danh ra nói chuyện, cũng phải là Phó gia bọn họ cái gọi là thanh danh không mà mang ra nói kìa.

“Thanh danh ta làm sao? Ta cần cái thanh danh đó?”. Phó Thần đưa mắt nhìn Phó Trí.

Phó Trí khẽ mỉm cười, đứng lên chắp tay thi lễ về phía Phó Thần. Còn khom người xuống thể hiện đến mức thấp nhất:” là đệ nói năng lỗ mãng. Coi như đệ vụng miệng không biết nói lời hay. Đại ca không nên trách cứ, đệ ở đây bồi tội cùng đại ca”.

Hà Ý Nhiên nhìn không nổi luôn rồi!

Tên này còn muốn ép Phó Thần gánh cái danh làm đại ca nhưng không hiểu lí lẽ, đổ tội oan uổng lên đệ đệ có học thức à? Y đứng dậy, đi đến bên cạnh Phó Thần, to giọng như muốn nói với ra ngoài để người đi qua cổng Phó gia cũng có thể nghe thấy:” Thần ca, ta biết huynh từ trước giờ là người đi thẳng chân đứng thẳng lưng. Trách người lên trách, nhận người lên nhận. Từ nãy tới giờ chúng ta ai cũng nghe thấy huynh cũng chỉ nói có hai câu. Tôn trọng đương gia trưởng bối, hữu lễ cùng đệ đệ trong nhà. Thần ca đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta còn đang qui củ chờ đợi câu trả lời của cha nương đây”.

Mẹ nhà ngươi!

Ngươi muốn sau hôm nay, đưa ra lời đồn đãi không tốt lên đầu Phó Thần thì cũng phải hỏi xem chúng ta có ngoan ngoãn chịu để ngươi nói hay không á? Tên chó Phó Trí này ý chính là, sau việc phân gia hôm nay dù việc có thành hay không thành. Thôn dân nghe thấy gã nói như vậy, còn không phải sẽ đồn thổi Phó Thần không tôn trọng kế nương là trưởng bối trong nhà. Ai mà không biết ngươi sớm đã đậu đồng sinh, chuẩn bị khảo tú tài. Vậy mà còn nói đệ vụng miệng không biết nói lời hay, chụp lên đầu đại ca ngươi tội danh khinh khi đệ đệ có học thức trong nhà.

Các ngươi một tên gảy đàn, một tên làm ca nương. Phối hợp cũng hay lắm! Tiếc là lão tử mù nhạc, nghe không hiểu!

Phó Thần hiển nhiên cũng đã lí giải được mấy lời trong bông có kim, của Phó Chu và Phó Trí. Hắn lạnh mắt nhìn Phó Trí một cái. Cũng không quan tâm đến gã nữa, cầm lấy tay Hà Ý Nhiên nắn bóp vài cái để y yên tâm.

Phó Trí thoáng cúi đầu nhướn mày, vị đại tẩu này của gã không phải bao cỏ á! Gã nhận thấy ánh mắt của vị đại ca kia nhìn về phía mình, nên chỉ cúi đầu im lặng đứng sang một bên không lên tiếng nữa.

Vương thị thấy cả hai nhi tử bảo bối của bà ta bị mấy lời của Hà Ý Nhiên đánh ngược trở về. Bà ta nhịn không nổi nữa, xụ mặt xuống nói với Phó Huân:” đương gia, ông nói gì đi chứ dù sao ta cũng không đồng ý phân gia”.

“Mười năm năm trước ta rời đi, không cần các ngươi nuôi ta cũng sống khỏe mạnh. Mười năm năm sau ta cũng vẫn có thể mang tức phụ của rời khỏi đây và sống tốt”. Phó Thần lạnh lùng nhìn Phó Huân.

“Ngươi…”. Phó Huân giận đỏ mặt, chuyện này chính là vết sẹo trong lòng ông ta và Phó gia. Làm ông ta ra đường cũng không dám thẳng lưng mà đi. Nếu khi đó, cả nhà họ vừa trở về thôn làng sinh sống. Mang chuyện Phó Thần được nhận nuôi ra nói, thì sau khi tên này bỏ nhà đi cũng không có ai nói gì quá đáng về ông ta và Phó gia. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi! Tên này sống đã là một sai lầm với ông ta.

“Lão Đại, ta không đồng ý chuyện phân gia này. Ngươi bỏ đi cũng mười năm năm, rời xa quê hương còn rời xa nhị đệ ngươi. Bây giờ khó khăn lắm mới trở lại, giờ mà phân gia chúng ta lại phải cách xa. Chưa kể hai người phu thê các ngươi định ngụ ở đâu? Trong hang động sao? Ta không đồng ý chuyện này!”. Phó Huân cắn răng nói.

“Cha, cho dù phân gia rồi cũng đâu tính là cách xa. Chúng ta vẫn là người một nhà a, ta và Thần ca vẫn sẽ hiếu kính ngài và nương. Cũng sẽ chăm sóc một nhà nhị đệ, tam đệ còn có tứ đệ và ngũ muội nữa mà…”. Hà Ý Nhiên tận lực khuyên nhủ.

“Ngươi im ngay! Ta biết ngay là ngươi mà. Ngươi nhìn không vui khi nhà chúng ta lục đục không yên có phải không? Cho nên ngươi ở sau lưng thổi gió châm ngòi lão đại để hắn muốn phân gia. Lão đại làm người thế nào chúng ta đều hiểu rõ, hắn có hiếu như vậy sao có thể nghĩ đến chuyện phân gia.Đều do ngươi!”. Vương thị chỉ thẳng tay về phía Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên:”…”.

Mẹ nó! Thật muốn chém rớt cái móng vuốt của mụ già đáng ghét này xuống.

Phó Thần che chắn trước mặt Hà Ý Nhiên, cũng đồng thời che đi ánh mắt oán độc của bà ta:”hôm nay ta chỉ là thông báo cho các ngươi biết, còn ta đã quyết phân gia. Các ngươi có nói gì cũng không thể thay đổi được chuyện này”.

Vương thị thấy hắn đã quyết, cũng không muốn giữ lại hỏa giận trong lòng nãy giờ nữa:”lão Đại, rốt cuộc ngươi có để cha ngươi vào mắt nữa không?”. Bà ta không muốn khuyên nhủ gì nữa, chỉ muốn nói thẳng ra là ngươi nếu ép chúng ta phải phân gia thì ngươi chính là bất hiếu:” ngươi đây hành động còn không phải là kẻ bất hiếu thường làm sao?”.

“Bất hiếu?”. Phó Thần cười lạnh nhìn bà ta:” mười năm năm trước, ta phải để cho bà và ông ta bán ta đi thì mới được coi là có hiếu à? Hay mười năm năm sau phải làm trâu làm ngựa cho một nhà các ngươi sai sử mới là có hiếu?”.

“Ngươi…”. Vương thị trợn mắt há mồm:” khi đó không phải nhà chúng ta quá nghèo sao? Cha ngươi phải làm quần quật cả ngày ngoài đồng từ sáng đến tối không đủ ăn?”.

“Bà nghĩ khi ấy trong nhà có bao nhiêu mẫu ruộng, có đủ ăn hay không ta không biết sao? Chưa kể Tần gia nhà mẹ đẻ của nương ta, ở Thanh Hoa thôn bên kia hàng tháng đều mang lương thực và ít tiền đồng lại đây giúp đỡ thêm trong nhà việc nuôi dưỡng ta và nhị đệ, mọi chuyện ta không biết sao?”. Phó Thần lạnh băng nhìn Vương thị.

Vương thị tái mặt, còn Phó Huân mặt già đã thấy đỏ lên vì thẹn.

“Cha, nương phân gia đi”. Phó Huy nãy giờ luôn yên lặng bỗng nhiên lên tiếng.

Phó Huân tức không thở được, thứ chân trong thò chân ngoài này.

Hà Ý Nhiên trong lòng bỗng thấy rất khó chịu, tiểu Phó Thần khi ấy mới có tám tuổi mà đã trải qua mấy chuyện tổn thương nhân tâm như này rồi.

Ánh mắt Phó Trí lóe lên một cái, gật đầu nói:” cha nương, chúng ta để đại ca phân gia thôi. Cho dù phân gia thì chúng ta vẫn là người một nhà. Đại ca sẽ không cách lòng với nhà chúng ta”.

Hà Ý Nhiên cảm thấy tên này không có ý tốt, mới đầu không nói như vậy đi. Biết chuyện không thể thay đổi, Phó Thần cũng cương quyết nên giờ mới nhảy ra nói thêm một câu.

Vương thị trợn mắt không thể tin:” lão nhị, lão tứ?”. Nhưng lão tứ là hi vọng đổi đời của bà ta ở đời này. Bà ta dù giận nhưng cũng không dám nặng lời với hắn một câu, nhưng lão nhị lại khác. Bà ta nhảy ra xưng xỉa chỉ lão nhị:” ngươi đúng là chân trong thò chân ngoài, chúng ta bạc đãi ngươi hay tức phụ cùng nhi tử của ngươi sao? Giờ ngươi còn hùa theo bọn họ?”.

Phó Huy lẳng lặng đưa mắt nhìn Vương thị. Nhìn đến mức Vương thị chột dạ, dù sao Phó Huy này cũng là con riêng của trượng phu bà ta. Nhưng bà ta không muốn yếu thế.

“Thôi, thôi! Lão tứ nói đúng. Phân gia rồi vẫn là người một nhà. Ngươi đã muốn phân gia vậy cha không cản ngươi nữa”. Phó Huân vô lực dựa vào chiếc ghế sau lưng. Ông ta nghĩ, dù gì thì mình cũng có ơn nuôi dưỡng nó năm năm, lại có lão nhị là sợi dây liên kết Tần thị và Phó Thần ở đây. Sẽ không sợ hoàn toàn mất đi nhi tử này!

“Lão gia tử!”. Vương thị dồn hết sự hung hăng lên người Phó Huân.

Hà Ý Nhiên khẽ thở phào. Thời cổ đại quả thật là trăm bước đều khó đi, chữ hiếu đạo đè lên đầu, làm con người ta không thở được. Không phải chỉ cần ngươi từ nên con mới hiếu, mà ngươi không từ làm con cũng phải hiếu theo.

Phó Thần thấy được thì thu tay:” ta đi mời trưởng tộc và lão chính”.

Phó Huân đã đưa ra quyết định. Phó Thần cũng là hạ quyết tâm. Vương thị cũng không có biện pháp xoay sở tình hình hiện tại, đành phải nghiến răng nói: “Muốn phân gia, có thể! Nhưng trong nhà không có thừa bất cứ thứ gì có thể phân cho các ngươi.”

Phó Chu, Chu thị cùng Phó Thi liên tiếp gật đầu:” đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đông người như vậy, nhà chúng ta cũng không giàu có gì”.

Phó Huy không thể tin được. Hắn hết nhìn Vương thị, lại nhìn Phó Huân cùng mấy đệ muội kia:” các ngươi…”.

Phó Thần giữ lại tay Phó Huy, ngăn cản hắn muốn nói thêm điều gì. Hắn có thể, nhưng Phó Huy là nhi tử thân sinh của Phó Huân. Không thể nói và hành động giống hắn, nếu không sau này không biết Vương thị và đám người kia còn dùng hiếu đạo ép chết phu thê Phó Huy như thế nào nữa.

“Lão Đại, ngươi mới quay trở lại nhưng tình hình trong nhà chúng ta, ngươi cũng biết đấy. Đất ở thật sự là không có dư để phân cho ngươi. Ruộng chỉ có bấy nhiêu. Nên cũng chỉ có thể phân cho ngươi một mẫu ruộng nước, một mẫu ruộng cạn. Về phần tiền bạc…”. Phó Huân thở dài:”lúc trước ngươi trở về, có đưa cho ta ba mươi lượng bạc…”.

Hà Ý Nhiên hoàn toàn cạn lời, không tiếc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Phó Huân một cái. Có lẽ ánh mắt của Hà Ý Nhiên quá mức trần trụi, nhìn đến mức Phó Huân hổ thẹn muốn chửi đổng lên.

Vương thị lại hùng hổ xông ra:” Đương gia! Ngươi hồ đồ gì vậy? Trong nhà làm gì còn bạc nào nữa.” Bà ta lại quay sang nhìn Phó Thần:”Ta không tin trên người ngươi không còn trữ bạc riêng, chưa kể của hồi môn của tức phụ ngươi cũng đáng giá gần trăm lượng bạc. Các ngươi sẽ không tham một mẫu ruộng nước và một mẫu ruộng cạn này phải không?”.

Hà Ý Nhiên muốn ngã ngửa, muốn gào vào mặt mụ già này quá rồi! Nhưng khế ước phân gia chưa viết… nhịn, y phải nhịn thêm một hồi nữa!

Phó Huy kích động lên tiếng:” nương, đó là của riêng của đại tẩu…”.

Nói đến bạc riêng và của hồi môn của Hà Ý Nhiên. Mấy người Phó Chu, Chu thị và Phó Thi cũng vểnh tai lên, mắt như mắt sói nhìn chằm chằm.

Đến lúc này mà bọn họ còn không quên tính kế Phó Thần và y. Có lẽ họ tưởng y là quả hồng mềm dễ nắn dễ bóp lắm đây! Y nắm chặt tay Phó Thần, vụng trộm nhéo nhéo tay hắn. Thấy không? Mấy kẻ này chính là sói mắt trắng, hở chút là muốn gặm người đến sạch sẽ xương cốt không còn. Hảo huynh đệ à, chúng ta sau này phải tránh xa những kẻ này ra.

Phó Thần mặt không cảm xúc, nhưng khóe môi lại câu lên một độ cung. Đúng là một nhà này đều tưởng hai người họ là quả hồng rất mềm.

Phó Trí ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng:” nương, của hồi môn của đại tẩu là của tẩu ấy. Không liên quan gì đến nhà chúng ta”. Nhưng lại không nhắc thêm chuyện bạc riêng của đại ca, thì là của riêng đại ca.

Phó Huân lại lên tiếng:” Đầu heo kia trong nhà cũng là lấy bạc ngươi đưa để mua. Giờ cũng không tiện để chia, đến khi ăn Tết làm thịt thì chia cho các ngươi một ít. Các ngươi thấy sao?”.

Phó Thần dửng dưng:” ruộng hay heo gà gì đó ta không cần! Ba mươi lượng bạc ta đưa khi đó, cũng là để trả lại công ngươi cho ta ăn vài năm”.

Đám người Vương thị há miệng muốn chen vào, nhưng không biết nên nói gì.

Phó Huân cũng đớp đớp miệng khó khăn thở:”ngươi nghĩ chỉ ba mươi lượng bạc kia thì cắt đứt tình cảm phụ tử của chúng ta?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.