Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu 2

Chương 46: 246 : Bán Giấm Táo



Chuyện “Yêu đương vụng trộm” hay Kỳ Hạ Hoa bị chính Kỳ Hạ Thu cho đội nón xanh, ngay sau đó bị Kỳ Huy Nguyệt ném ra sau đầu, đối với đám người cực phẩm Kỳ gia kia y né còn không được, lao đầu làm thiêu thân là không thể xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, gà trong thôn vừa gáy vang vọng đến bên ngoài này, Kỳ Huy Nguyệt đã mơ màng bò dậy, y ôm lấy thắt lưng Đoạn Hành Vân dụi như heo ủi cải thảo một hồi lâu mới tỉnh táo được đôi chút, nghĩ đến chuyện còn phải đi bắt xe la lên trấn trên, đến tửu lâu chào hàng Giấm Táo kiếm bạc lớn về nhà thì mới có nghị lực bò xuống khỏi giường.

Vừa đi ra đầu thôn, Kỳ Huy Nguyệt vừa ngẫm nghĩ đến chuyện mua xe bò, nghĩ thế nào thì cũng thấy thật sự là có xe bò trong nhà mới tiện a, cày ruộng không cần đi thuê la, quan trọng là mỗi lần lên trấn cũng không cần phải dậy từ lúc bốn giờ sáng thế này, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó.

Đoạn Hành Vân thấy tiểu tức phụ vừa đi vừa gật gà gật gù, hắn thấp giọng an ủi. “Chờ bán xong giấm táo, chúng ta đi mua xe bò được không?”.

Kỳ Huy Nguyệt hai mắt sáng lấp lánh, thằng chồng nhà y và y đúng là tâm linh tương thông a.

Y gật gật đầu như gà mổ thóc, dẫn đến Đoạn Hành Vân bật cười nhu nhu đầu y mấy cái.

Xe la của lý chính đúng giờ đậu ở đầu thôn, trên xe chỉ có năm sáu phụ nhân đã ngồi sẵn, không biết có phải vì nửa con heo rừng lúc trước không, mà mấy vị phụ nhân ngồi trên xe la lần này đều không dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người y và Đoạn Hành Vân nữa, mà còn chủ động chào hỏi.

Kỳ Huy Nguyệt cũng cười ngâm ngâm chào lại lý chính và từng người.

Đoạn Hành Vân trả bốn văn tiền, hai người liền lên xe, ngồi vào góc trong cùng.

Ngồi trên xe la lung lay lắc lư, Kỳ Huy Nguyệt vểnh tai nghe mấy phụ nhân trong thôn đang nói chuyện phiếm cùng nhau. Nghe rồi lại nghe thì thấy toàn là tin đồn liên quan đến một nhà mấy con hàng cực phẩm Kỳ gia.

Đại nhi tử của lão Đại Kỳ gia là Kỳ Tuấn, nghe đâu sắp tới sẽ đón dâu, nhà gái ở tận thôn Dương Gia cách Đoạn Gia thôn bọn họ chỗ này tới bốn cái thôn trang. Dương Gia thôn bên kia còn nghèo hơn cả Đoạn Gia thôn bọn họ, sính lễ bên đó chỉ yêu cầu ba đến bốn lượng bạc là nhiều. Thôn dân nhà sát gần cạnh Kỳ gia kể lại, nghe bà mai cãi nhau với Kỳ lão thái, lão thái bà đó còn muốn hạ sính lễ mang sang nhà gái thấp hơn xuống một chút, làm bà mai giận đến đỏ mặt mày ở ngoài cổng Kỳ gia lớn tiếng một hồi, đến khi Kỳ lão gia tử ra thì mới dừng lại.

Đại nhi tử của lão Nhị Kỳ gia là Kỳ Hiểu cũng đang chuẩn bị hạ sính, sau khi Kỳ Tuấn thành thân xong là đến Kỳ Hiểu và Kỳ Tú. Lần này Kỳ gia một lúc ra đến mấy chục lượng bạc, xem chừng đám tư trang tàng tư riêng của Kỳ lão thái đã bay gần hết.

Hán tử Kỳ gia thành thân xong thì cũng đến bàn luận hôn sự của lão Ngũ Kỳ gia là Kỳ Hạ Hoa, nghe đồn Kỳ Hạ Đông con gái duy nhất của Kỳ lão thái và Kỳ lão gia tử đã làm mai cho cháu gái mình một mối hôn sự rất tốt, có đốt đèn lồng cũng kiếm không ra.

Nghe đến Kỳ Hạ Hoa và Kỳ Hạ Thu, khóe môi Kỳ Huy Nguyệt giật giật.

Ui chu choa!

Một nam nhân —— “nhanh đến không thể nhanh hơn được” mà còn được cả hai cô cháu gái yêu của Kỳ lão thái tranh giành, tên đó đúng là có phúc nha!

Kỳ Huy Nguyệt một đường này đều tập trung hóng hớt, tin đồn trong thôn là phải nghe ngóng thật kỹ.

Cũng giống như mọi lần, phải đến gần hai canh giờ đồng hồ, thẳng đến khi trời sáng xe la mới đến trước cửa trấn.

Đoạn Hành Vân quen thuộc đường đến tửu lâu hơn bất cứ nơi nào trong trấn, hắn một đường cầm tay Kỳ Huy Nguyệt đi đến cửa hông của Hồng Trang tửu lâu, gõ cửa rồi đứng chờ đợi.

“Đoạn công tử!”. Hỏa kế mở cửa cười tít mắt chào hỏi hai người.

“Chúng ta tới tìm Mã chưởng quầy!”. Đoạn Hành Vân gật đầu với hỏa kế.

“Vâng, mời công tử và tiểu cô nương vào!”. Hỏa kế nhìn về phía Kỳ Huy Nguyệt mời chào nhiệt tình.

“Đây là nội tử trong nhà ta!”. Đoạn Hành Vân nghiêm túc nhìn hỏa kế.

“A!”. Hỏa kế ngạc nhiên, sau đó cười toe toét. “Mời Đoạn công tử, mời Đoạn phu nhân vào trong, ta đi gọi chưởng quầy”.

Kỳ Huy Nguyệt cười tủm tỉm. “Đa tạ!”.

Hỏa kế bỗng chốc hai tai đỏ lên, xua xua tay.

Đoạn Hành Vân: “….”.

Hắn bóp bóp tay nhỏ của Kỳ Huy Nguyệt hai cái.

Không cho cười ở bên ngoài!

Kỳ Huy Nguyệt: “….”.

“Đoạn công tử! Hôm nay lại có thịt thú gì mới mẻ sao?”. Mã chưởng quầy đến rất nhanh, vừa đến đã chắp tay với Đoạn Hành Vân, ánh mắt ông nhìn qua Kỳ Huy Nguyệt có chút ngạc nhiên. “A! Đây là ——!”.

“Nội tử!”. Tránh để Mã chưởng quầy hiểu nhầm, Đoạn Hành Vân nhanh chóng cắt ngang lời.

Mã chưởng quầy cười tủm tỉm nhìn hắn rồi lại nhìn Kỳ Huy Nguyệt.

Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt nhìn vị đại thúc trước mặt. “Mã chưởng quầy hảo!”.

“Ân, không nhìn ra ánh mắt Đoạn công tử vô cùng tốt!”. Mã chưởng quầy gật gật đầu với y, sau đó phân phó hỏa kế đứng bên. “Mau pha trà, rồi dọn một đĩa điểm tâm sáng trong tửu lâu nhà chúng ta lên đây!”.

Hỏa kế lĩnh mệnh rời đi.

Mã chưởng quầy thấy trong sọt tre của Đoạn Hành Vân mang đến không có thịt thú rừng, nghĩ là hắn có chuyện muốn tìm mình, cho nên dẫn đường đưa người vào phòng tiếp khách nhỏ trong tửu lâu. “Hai người đi theo ta!”.

Kỳ Huy Nguyệt lần này cũng không vòng vo mất thời gian, vừa ngồi xuống ghế trong phòng, y liền ra hiệu cho Đoạn Hành Vân mang hai bình giấm táo đặt lên, cũng nói rõ công dụng của giấm táo và đưa ra thành ý muốn bán giấm cho tửu lâu.

Y biết mấy thứ này sớm muộn cũng bị người hữu tâm tìm ra cách làm, vì thế muốn trước kiếm một khoản và chuẩn bị cho phương pháp kiếm tiền sau này.

Mã chưởng quầy kinh ngạc. “Nhà mẹ đẻ tức phụ Đoạn công tử có tay nghề làm giấm?”.

Mã chưởng quầy vẫn là lần đầu tiên nghe đến giấm táo, ngửi mùi của giấm này đúng là còn dịu nhẹ và thơm hơn giấm gạo thường thấy rất nhiều.

Kỳ Huy Nguyệt chỉ mỉm cười không đáp.

Mã chưởng quầy cũng không đi hỏi kĩ lại vấn đề vừa rồi, ông ngẫm nghĩ rồi chân thành nói. “Chúng ta trước hết mua vào hết số giấm táo này, nếu công dụng thật tốt như lời tiểu phu nhân đây nói thì chúng ta lại bàn tiếp sinh ý lâu dài, hai vị thấy thế nào?”.

Kỳ Huy Nguyệt cười ngâm ngâm gật đầu với ông. “Chúng ta đương nhiên là thành tâm muốn đem giấm táo này bán cho tửu lầu, không những vậy mà còn đang tính toán chỉ bán duy nhất cho Hồng Trang tửu lâu, vì dù sao phu quân nhà ta và Mã chưởng quầy đây cũng là chỗ quen biết, chỉ có điều không biết chưởng quầy có thành ý muốn mua không? Nếu không ——!”.

Đáy mắt Mã chưởng quầy lộ ra lưu quang, đây là không cho ông lựa chọn, một là mua hết và kí văn thư lâu dài còn không thì —— sẽ không hợp tác!

Trong nội tâm Mã chưởng quầy chính là rất ưng loại giấm táo có mùi vị chua thanh lại dịu nhẹ này, nghĩ nếu có thể thay thế giấm gạo làm tăng hương vị của món ăn lên thì đây là thứ rất tốt, ông vốn còn muốn trước dùng hai bình giấm táo này bán thử ra ngoài, để xem phản ứng của khách nhân ra sao nhưng vị tiểu phu nhân này chính là không muốn đợi chờ nha!

Nói vậy thì —— cách làm ra giấm táo này không khó!

Cho nên muốn ép tửu lầu nhà ông trước phải kí hạ xuống văn thư.

Đoạn công tử này có tiểu tức phụ đủ khôn khéo a!

“Vậy chúng ta trước bàn giá cả và kí văn thư trước hai tháng, Đoạn công tử và tiểu phu nhân thấy sao?”. Mã chưởng quầy tươi cười nói.

Kỳ Huy Nguyệt giơ ba ngón tay lên. “Ba tháng.”

Mã chưởng quầy còn muốn lên tiếng thì Đoạn Hành Vân đã cắt ngang. “Chẳng dấu gì Mã chưởng quầy, một lần ủ ra giấm phải mất đến hơn một tháng, ba tháng này cùng lắm chúng ta cũng chỉ giao được hai lần thành phẩm cho quý tửu lầu.”

Mã chưởng quầy gật đầu xem như đã hiểu. “Vậy còn giá cả?”.

Kỳ Huy Nguyệt và Đoạn Hành Vân đều nhìn ông, không nói gì.

Mã chưởng quầy thở dài. “Hai trăm văn một cân thì sao?”.

Kỳ Huy Nguyệt cười như không cười nhìn Mã chưởng quầy. “Giấm gạo đã là gần hai trăm văn một cân, giấm táo của nhà chúng ta không chỉ có tác dụng thay thế giấm gạo trong nấu ăn, mà còn có nhiều công dụng khác nữa, ví như giải độc gan, làm bánh nướng, làm trắng răng, dưỡng da… Mã chưởng quầy nghĩ chỉ có giá hai trăm văn sao?”.

Mã chưởng quầy cười cười. “Đoạn tiểu phu nhân kiến thức uyên bác!”.

Kỳ Huy Nguyệt biết là ông ta không tin, liền nói tiếp. “Ta ở trong nhà học Đông Y từ nhỏ, cho nên đối với các dược liệu đưa vào ủ cùng giấm táo thì rất am hiểu, nếu Mã chưởng quầy không tin thì có thể thử nghiệm trong một thời gian ngắn, bảy ngày sẽ cho ra kết quả”.

“A! Nguyên lai tiểu phu nhân còn học dược lý, thất lễ thất lễ rồi!”. Mã chưởng quầy cũng đã tin lời Kỳ Huy Nguyệt nói đến mấy phần. Dù sao nhân phẩm của Đoạn Hành Vân trước giờ ông vẫn là luôn tin tưởng, nếu là tức phụ hắn thì có lẽ nhân phẩm cũng sẽ không kém. “Vậy thì ta đưa giá hai trăm năm mươi văn đi, Đoạn công tử và tiểu phu nhân thấy sao?”.

Kỳ Huy Nguyệt vẫn cười tủm tỉm, đầu nhỏ thì lắc mấy cái. “Ba trăm năm mươi văn!”.

Mã chưởng quầy lộ vẻ ngưng trọng. “Nói thật với hai vị, giá tiền này ta không có biện pháp làm chủ, ta phải trước xin chỉ thị của đông gia trong nhà, rồi sẽ cho hai vị một cái đáp án. Cũng không phải để hai vị chờ lâu, may mắn là hiện tại đông gia nhà chúng ta đang ở hậu viện sau tửu lầu, xin đợi ta một chút, ta rất nhanh sẽ trở lại!”.

Đoạn Hành Vân gật đầu. “Có thể!”.

Chờ người đi xa, hắn xoa đầu Kỳ Huy Nguyệt. “Đói bụng chưa?”.

Kỳ Huy Nguyệt khẽ thì thầm. “Chờ chúng ta bán xong giấm táo thì sẽ đi ăn mỳ được không?”.

Đoạn Hành Vân bật cười. “Đưa em đi ăn món đắt nhất!”.

Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt.

Y nguýt thằng chồng nhà mình một cái, đổi sắc mặt như lật bánh tráng. “Nhà chúng ta đang rất nghèo!”.

Ăn cái gì mà đắt nhất chứ?

Còn chưa có mua được bò đâu!

Đoạn Hành Vân cong môi cười. “Vi phu nuôi được em!”.

Sau khoảng thời gian một chén trà, Mã chưởng quầy một mực cung kính dẫn đường cho một vị công tử tuổi chừng hai mươi năm hai mươi sáu đi tới, trái lại nhìn tuấn tú, một thân hoa phục xa hoa quý phái, bên hông đeo một miếng ngọc bội phỉ thúy chất liệu thượng thừa.

“Đông gia, đây chính là Đoạn công tử, hàng tháng vị công tử đây thường cung cấp một lượng lớn thịt thú rừng cho tửu lầu nhà chúng ta, còn đây là Đoạn phu nhân!”. Mã chưởng quầy giới thiệu sơ lược. “Hai vị, còn đây là đông gia nhà chúng ta họ Trác”.

Trác Túc Triệt âm thầm đánh giá Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt, diện mạo hán tử thì anh tuấn quanh thân lộ ra khí chất lười biếng mà tùy ý, nữ nhân thì ——!!!

Nhìn thế nào cũng không thấy giống phu thê nhà nông gia a!

“Trác công tử!”. Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt đơn giản thi lễ cùng vị đông gia của Hồng Trang tửu lâu.

Trác Túc Triệt gật gật đầu, ngón tay cầm chiết phiến phẩy phẩy vài cái, ánh mắt hồ ly thi thoảng lóe ra tinh quang. “Đoạn công tử, Đoạn phu nhân!”.

Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt gật đầu đáp lại đối phương.

Trác Túc Triệt chẳng biết nghĩ gì trong đầu, mà sau một chung trà nhỏ thì cong môi cười. “Mã chưởng quầy, cứ theo giá trước đó hai vị đưa ra định xuống đi, coi như chúng ta hai bên kết cái thiện duyên!”.

Đoạn Hành Vân nhướn mày câu môi. “Coi như vậy đi!”.

Kỳ Huy Nguyệt: “….”.

Sao thấy chỉ số thông minh bỗng nhiên giảm xuống!

Tên công tử họ Trác này và thằng chồng nhà y nhướn mày nhìn nhau cười là sao?

Lén lút đưa tình?

Kỳ Huy Nguyệt 囧 một chút, bị suy nghĩ của mình dọa cho ngây người!

Trác Túc Triệt mỉm cười liễm diễm nói. “Hai vị nếu sau này còn có nguyên liệu nấu ăn mới mẻ cũng có thể đưa đến chỗ tửu lâu chúng ta, chúng ta nhất định sẽ cho hai vị một giá vừa ý.”

Đoạn Hành Vân vuốt cằm bình tĩnh nói. “Nhất định!”.

Kỳ Huy Nguyệt nheo mắt lại.

Đoạn Hành Vân cong khóe môi, ở bên dưới bàn kín đáo nắn bóp tay tiểu tức phụ nhà hắn vài cái.

Hai mươi năm cân giấm táo, bán ra được tám lượng bảy trăm năm mươi văn tiền, hai bên kí văn thư thời hạn giao giấm táo tiếp theo là ba tháng, số lượng không giới hạn, vừa nhận tiền vào tay Kỳ Huy Nguyệt liền kiếm cớ kéo thằng chồng mình ra khỏi cửa tửu lầu.

Vừa ra đến đường lớn, y đã híp mắt lại tra khảo chồng nhà mình. “Chàng và tên họ Trác kia vừa rồi lén lút ở sau lưng ta —— nháy mắt đưa tình?”.

Đoạn Hành Vân nhịn không được bật cười, ôm tiểu tức phụ nhà hắn vào lòng xoa nắn hai cái.

Kỳ Huy Nguyệt gào lên. “Gì a?”.

Đoạn Hành Vân câu môi nói. “Hắn và ta sao có thể? Tức phụ, em đừng làm ta ghê tởm a!”.

Kỳ Huy Nguyệt: “….”.

Ghê tởm mà hai người các ngươi nhìn nhau mắt qua mày lại như thế?

Lừa quỷ à?

“Tức phụ ta tuyệt thế khuynh thành, vừa mềm mại lại đáng yêu, ta sao có thể có đam mê tìm một tên nam nhân vừa cao to lại vừa cứng như vậy về nhà? Ôm vào người chắc chắn không thoải mái bằng ôm tức phụ ta!”. Đoạn Hành Vân bóp cái cằm nhọn của đối phương.

Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi.

Ta chỉ hơi lùn thôi nhưng cũng rất “cứng” đấy!

Chồng mình ngoài việc hơi cầm thú ra thì điểm nào cũng tốt, y nhất định phải nắm cho thật chắc, canh chừng cho kĩ, kẻo có trà xanh nam bạch liên nữ không biết xấu hổ nào đó —— dụ đi mất!

Hai người theo bàn bạc trước đó, cùng nhau đi đến nơi bán gia súc lần trước, bỏ ra mười văn tiền thuê một người môi giới biết lựa bò, nhanh chóng chọn được một đầu bò trưởng thành, với giá mười lượng bạc.

Kỳ Huy Nguyệt trợn trắng mắt, bò đắt như vậy?

Bảo sao, thôn dân trong thôn Đoạn Gia và xung quanh thôn kế bên cũng không có mấy ai mua nổi bò, mười lượng bạc còn không phải là nhịn ăn nhịn uống năm sáu năm mới mua được, chưa kể mua rồi cũng sợ bò bỗng nhiên ốm bệnh mà chết thì coi như mất tất cả vốn liếng.

Hai người cùng chủ gia súc đến quan nha viết xuống văn thư mua bán, Kỳ Huy Nguyệt để Đoạn Hành Vân ấn dấu tay, không ngờ hắn lại cầm bút lông lên, tiêu sái mà viết lên ba chữ tên của hắn.

Kỳ Huy Nguyệt rất ngạc nhiên nhìn chữ phồn thể đầy cứng cáp rất giống con người của hắn, nhưng y không hề nói gì.

Theo y được biết, cả thôn Đoạn Gia thôn ngoài cha của nguyên thân và lý chính ra thì không ai biết chữ, không ngờ Đoạn Hành Vân cũng biết chữ nha.

Sau đó đi đến nơi bán xe bò, mua một chiếc xe bò giá hai lượng bạc.

Kỳ Huy Nguyệt cảm thấy nhoáng một cái tiêu hết mười bốn lượng, tiền bán giấm táo còn không đủ bù vào, đau lòng muốn hỏng luôn rồi!

Nhưng nhìn vào chiếc xe bò mới mua nhà mình thì y lại cảm thấy an ủi đôi chút, đắt nhưng đáng giá a!

Sắp tới còn phải dùng xe bò vận chuyển rất nhiều táo dại, quan trọng là lần tới nếu có —— lên trấn trên không phải dậy sớm nữa!

Mua xong xe bò, hai người lại ghé qua cửa tiệm lương thực, mua vài cân bắp xay một lần cho heo con và gà ngỗng con, mua thêm chút gạo trắng, hiện tại trong nhà hai người chỉ ăn gạo trắng, quả thật là có chút —— hơi tốn!

Phải chăm chỉ kiếm tiền thôi, nếu không gạo ăn hàng ngày cũng phải lo lắng thì thật khổ sở!

Kỳ Hạ Đông đứng ở cửa tiệm nhỏ của cha mẹ chồng, bà ta nhìn chếch sang hướng đối diện, khi thấy hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt đang khuân gạo trắng lên xe bò thì hai mắt híp tịt nheo lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.