Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu 2

Chương 39: 239 : Cái Thôn Bé Xíu Mà Khắp Nơi Là Phong Vân!



Lời tác giả

: Hai nhân vật chính cùng nhau xuyên qua các thế giới đều là có mối liên kết với nhau, trong thế giới này có giải thích rõ ràng về sau, xin đừng vội thấy khó hiểu. Thân ái!

♠︎______♤______♧______♠︎_____♧

Người trong thôn thấy một nhà hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt bỏ ra mười văn tiền thuê xe la nhà lý chính thì đều rất hâm mộ, mười văn tiền này cũng chẳng có mấy nhà tình nguyện bỏ ra, nhà ai ở trong thôn Đoạn Gia cũng đều đông nhân khẩu, vài người cùng nhau gánh lúa mì từ ruộng đến sân phơi cũng chỉ mất một ngày là xong. Chưa kể mười văn có thể mua được nửa cân thịt, mười cái trứng gà để bồi bổ cho các hán tử trong nhà vào ngày mùa bận rộn lại mât sức.

Trong đó cũng không phải không có nhà không lỡ bỏ ra năm văn tiền thuê một ngày xe la để sử dụng, nhưng họ vẫn phải xếp hàng chờ đợi, thấy hai người được lý chính “ưu tiên” thì cũng có chút ghanh tị.

Vì thế, Kỳ Huy Nguyệt không hề biết là chỉ vì mười văn tiền mà y và Đoạn Hành Vân lại trở thành nhân vật phong vân trong mắt của thôn dân!

Thời điểm hiện tại là mùa thu hoạch lớn trong năm, tất cả thôn dân đều có thể thu về nhiều lương thực, cho dù mệt mỏi vất vả đến đâu thì trên mặt đều treo dáng vẻ tươi cười.

Ngoài những thôn dân thật thà chất phác ra thì vẫn có một vài người là thành phần đặc biệt thì đều vui không nổi, trong đó có mấy con hàng Kỳ gia cực phẩm ra thì cũng có vài hộ khác trong thôn là “đồng nghiệp” của Đoạn Hành Vân chẳng hạn.

“Đoạn hán tử! Nhà ngươi cũng thuê xe la của nhà lý chính sao? Xem chừng năm nay ngươi thu nhập từ việc săn thú cũng không tệ a! À, sao ta lại quên mất chuyện thời gian trước ngươi còn săn được một con gấu đen lớn đâu, bán lên trấn trên cũng được mấy trăm lượng bạc đấy chứ nhỉ? Với số tiền đó ngươi mua xe la mới về nhà là chuyện cũng có thể, huống chi bỏ ra vài văn tiền thuê xe la có tính là gì. Lại nói, sau vụ thu hoạch lúa mì này chắc ngươi nộp thuế xong cũng không cần mang lúa mì trong nhà đi bán đâu phải không? Nhà ta mà khá giả đến mức có vài trăm lượng bán gấu thì cũng sẽ không mang lúa mì đi bán, giữ lại trong nhà cho tức phụ và hài tử ăn”. Âm thanh ồm ồm của hán tử vang lên, giọng điệu lại mang theo sự chua cay ghanh tị không hề giấu diếm.

Kỳ Huy Nguyệt nghe xong liền nhíu mày lại, nhìn lên người vừa đến.

Mọa sư!

Nơi nông thôn này hóa ra không chỉ có nữ nhân là nhiều chuyện, nam nhân cũng không kém a!

Giọng điệu ghen ăn tức ở của ông chú trung niên trước mắt có khác gì mấy bà thím đâu?

Rốt cuộc hiện tại ở trong Đoạn Gia thôn, có tất cả bao nhiêu người không muốn thấy y và Đoạn Hành Vân sống tốt đây?

Không phải ai trong thôn cũng sợ hãi, xa lánh thằng chồng nhà y à? Sao vẫn có người công khai đứng ra công kích trắng trợn thế này?

Xem ra muốn sinh hoạt tốt ở nơi này, thì phải chú ý thật nhiều.

Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn!

Thôn dân đang bận rộn hay nghỉ ngơi ở tàng bóng cây gần đó, ai lấy cũng đang vểnh tai lên hóng.

“Mấy trăm lượng bạc? Một con gấu đen những giá mấy trăm lượng bạc thật sao?”.

“Vậy không phải lần trước Đoạn hán tử săn được con gấu đen kia thì đã phát tài rồi?”.

“Chẳng trách, hắn có bạc mời bà mối Dư tận thôn kế bên, lại hạ sính đến Kỳ gia những bảy lượng hơn, sắm sửa của hồi môn cho Tiểu Thất Kỳ gia toàn thứ tốt, ta còn thấy hắn mua đồ gia cụ về nhà không ít đâu!”.

“Săn thú thật là nghề kiếm ra tiền nha!”.

“Mấy trăm lượng bạc thì có phải Đoạn gia hiện tại là phú hộ trong thôn chúng ta rồi không?”.

Kỳ Huy Nguyệt càng nghe mày càng nhăn tít lại, người đến đúng là không có ý tốt.

Đoạn Hành Vân mặt không cảm xúc nhìn người vừa lên tiếng, ngẫm nghĩ một chút thì hắn biết được người vừa đến là ai.

Hán tử này họ Tần nhà ở trong thôn, mấy đời trong nhà cũng đều làm thợ săn, hắn cũng đã từng gặp đối phương hai lần ở rìa bên ngoài núi Lĩnh, mỗi lần người này đều dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía hắn. Hắn cũng lười quản đối phương nghĩ gì, hay muốn gì?

Hôm nay người này tìm đến là vì ghen tị với năng lực săn thú của hắn hiện tại đi?

Đoạn Hành Vân nghĩ vậy liền cong môi nhìn hán tử họ Tần kia. “Chỉ trách năng lực của ta quá tốt, ta cho dù có muốn bớt thể hiện thì cũng không được, biết làm sao được đây?”.

Kỳ Huy Nguyệt: “….”.

Y đưa mắt nhìn lên thằng chồng nhà mình 囧.

Cực kì chấn động!

Này, người ta đang kéo sự chú ý của thôn dân lên người chúng ta đấy, không phải khen năng lực săn thú của ngươi thật đâu huynh đệ!

Chẳng may tin đồn nhà bọn họ có mấy trăm lượng bạc truyền ra, có kẻ trộm hay ác bá quanh đây khi biết tin còn không phải nửa đêm sẽ kéo đến nhà hai người đánh cướp sao?

Lúc này, chúng ta nên chối á!

Kỳ Huy Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn sắc mặt đen sì của tên hán tử họ Tần kia. Y bỗng nhiên có suy nghĩ ——

Thằng chồng nhà y cũng rất có tiềm chất gây thù chuốc oán đấy!

Không thua kém y là bao nhiêu đâu!

“Nếu có thể bán một con gấu đen giá đến mấy trăm lượng bạc, thì hôm nay phu quân ta cần gì phải dắt ta ra ruộng cắt lúa mì chứ? Chúng ta bỏ ra thêm mười văn tiền thuê người thu hoạch hộ có phải tốt không? Lại nói, có mấy trăm lượng bạc thì chúng ta đã sớm vào thôn tìm đến nhà lý chính thúc mua thêm ruộng tốt, đất tốt ở đầu thôn làm nhà ngói lớn xinh đẹp, sao phải đứng đây phơi nắng đâu? Vị thúc thúc này, ngài có phải có hiểu lầm gì không? “. Kỳ Huy Nguyệt không trông mong gì vào thằng chồng có tiềm chất gây thù chuốc oán của mình, y đành phải ra trận.

Thôn dân xung quanh nghe cũng rất có lý, ai lấy chỉ trỏ Tần thợ săn, không biết hắn nói vậy là có ý gì?

Hồng thẩm đang phơi lúa mì cách đó không xa, nghe được câu chuyện thì nhịn không được mà lên tiếng. “Này, lão Đại Tần gia! Ai ở trong thôn chúng ta mà không biết ngươi và Hành Vân tiểu tử cùng đều là thợ săn lâu năm. Hàng ngày các ngươi cạnh tranh nhau thì cũng thôi đi, nhưng ngươi không thể thấy Hành Vân tiểu tử có năng lực săn thú được nhiều hơn ngươi, mà ngươi lại đặt điều như vậy cho nhà hắn a?”.

Nghe đến đây, Kỳ Huy Nguyệt không hiểu là chuyện gì thì y quá xuẩn rồi đi.

Thợ săn Tần bị nói trúng tâm tư, gã nhíu mày, sắc mặt âm u nhìn Hồng thẩm vừa lên tiếng, rồi lại nhìn sang Kỳ Huy Nguyệt.

Kỳ Huy Nguyệt trợn mắt nhìn lại gã họ Tần, dám kéo rắc rối lên nhà ta, ta sợ ngươi à?

Y cong khóe môi, cười đến ngọt ngào nhìn gã. “Nguyên lai vị thúc thúc này cũng là một thợ săn, vậy có lẽ trước đây ngươi cũng đã từng bắt được gấu đen rồi đi, sau đó cũng đã từng mang bán lên trấn trên được giá mấy trăm lượng phải không? Cho nên ngươi mới biết rõ giá cả như vậy?”.

Tần thợ săn thấy lửa dẫn đến trên đầu mình thì gã hung hăng nói. “Ngươi tưởng gấu đen là mèo nhà ngươi nuôi sao? Quanh đây có ai đã từng bắt được gấu đen chứ? Nhà ta nào có trăm lượng bạc như ngươi nói?”.

“Vậy tại sao ngươi lại biết phu quân ta kiếm được mấy trăm lượng bạc từ tiền bán gấu đen? Ngươi đây còn không phải đang đặt điều cho nhà chúng ta sao? Một con gấu đen bán đi cũng chỉ được chục lượng bạc là cùng, phu quân ta hạ sính đến Kỳ gia cũng tiêu sắp hết, lại còn mở tiệc cưới, nhà chúng ta còn đang hết bạc, nghèo đến mức muốn đi vay tiền khắp thôn đây!” Kỳ Huy Nguyệt hùng hổ không kém.

Mọa sư nhà ngươi!

Ngươi ghen ăn tức ở thì cũng văn minh lên chút được không?

Ngày càng có nhiều thôn dân gánh lúa mì về đến sân phơi nắng, đợi đến khi nghe được chuyện gì xảy ra thì ai cũng chỉ trỏ.

Đoạn Hành Vân nhìn gã họ Tần sắc mặt tối tăm rời đi, hắn cũng lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng gã, khi thu lại tầm mắt thì cười cong môi xoa đầu tiểu tức phụ nhà mình.

Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi thật dài.

Khá lắm!

Hôm nay chỉ có đi thu hoạch lúa mì mà y cũng “may mắn” gặp được đám cực phẩm và hai trận phong ba!

Khỏi nói cũng biết, y sẽ nổi như cồn ở trong thôn nhỏ này mấy ngày tới!

Mệt tinh thần và thể xác nhỏ bé đến không chịu nổi!

Ngày kế tiếp, hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt lại tiếp tục bận rộn thu hoạch nốt mẫu lúa mì còn lại.

Hai ngày nay đều bận rộn đến chín mười giờ đêm mới về đến nhà, nhưng bởi vì Kỳ Huy Nguyệt dùng nước suối linh tuyền để bản thân y và Đoạn Hành Vân ngâm người, vì thế ba ngày vất vả trôi đi, hai người đều không quá mệt mỏi.

Ngày thứ tư, Đoạn Hành Vân xách liềm lên đi thu hoạch giúp nhà Dương thúc bên kia, Kỳ Huy Nguyệt cũng xách theo “đồ nghề” chạy theo hắn như cái đuôi.

Đoạn Hành Vân thở dài. “Tức phụ, mau về nghỉ ngơi! Mình ta đi là được!”.

Nhà Dương thẩm và Dương thúc có đến ba mẫu ruộng cạn trồng lúa mì, hai người thúc thẩm thu hoạch có chút quá sức, bận rộn không kịp. Dương Đào là cô nương chưa xuất giá, từ năm nay phải ở trong nhà dưỡng da và dưỡng tay, để chuẩn bị năm tới bàn hôn sự.

Hai người đã làm xong việc trong nhà thì có thể đi hỗ trợ cũng tốt, Dương gia một nhà bình thường đã hỗ trợ hai người không ít rồi.

Kỳ Huy Nguyệt cười “Hề, hề” tỏ vẻ bản thân rất khỏe mạnh, y lại đang cần luyện thêm chút tay nghề cắt lúa, nên nhất quyết bám theo hắn, nói sao cũng không chịu rời đi.

Dương thẩm nhìn không nổi, kéo y về sân nhà mình, dăn dạy. “Có tức phụ nhà ai như ngươi không? Người ta trốn việc để dưỡng da không được, ngươi đi tìm vất vả làm gì?”.

Kỳ Huy Nguyệt: “….”.

Ta là đang giúp đỡ nhà thẩm đấy!

Cuối cùng, Đoạn Hành Vân cũng đã cầm liềm đi rất xa cùng Dương thúc, Kỳ Huy Nguyệt nghển cổ nhìn theo không thấy bóng dáng họ đâu, y đành phải quay về nhà dọn dẹp nhà cửa.

Mấy khóm Tỏa dương được trồng trong không gian và sân vườn cũng cần phải chăm sóc, y còn muốn mở rộng ba mảnh sân trống trước cửa làm thành vườn rau nữa kìa!

Mỗi lần đến bữa nấu cơm đều phải sang nhà Dương thẩm lấy rau, thẩm lại không thu tiền thật ngại ngùng a!

Chuồng heo chuồng gà phía sau đã có sẵn, để trống cũng không làm gì.

Tiền mua trứng gà mua thịt cũng không hề rẻ, sắp tới chờ y chế dược xong, tiện đường đi lên trấn bán dược liệu, phải mua một đàn gà con và hai con heo con về nuôi mới được.

Trong nhà nghèo túng gì đó, làm đương gia thật phải lo rất nhiều thứ!

Kỳ đại gia bắt đầu tính toán cần trồng những gì trên ba mảnh đất nhỏ, rau cỏ trước hết trong nhà chỉ có hai người ăn, trồng một mảnh lớn nhất trước sân là đủ rồi, đến mùa đông thì còn có thể làm thành rau khô, hai mảnh hai bên nhà thì trồng cây cối hoa cỏ gì đó vừa lấy bóng mát lại trang trí nhà cũng rất xinh đẹp.

Suy tính thì cũng không thể bắt tay vào làm luôn, y ôm theo chậu quần áo và bàn giặt ra phía bờ sông, muốn giặt sạch quần áo bẩn ngày hôm qua đã thay ra.

Dương Đào đang chạy qua nhà kiếm Kỳ Huy Nguyệt, thấy y đi giặt quần áo thì nàng cũng chạy về mang chăn màn trong nhà ra, kết bạn cùng y đi đến bờ sông giặt giũ.

Chờ hai người Kỳ Huy Nguyệt và Dương Đào đến bờ sông cạn thì đã có rất nhiều phụ nhân đang giặt giũ ở đây, Kỳ Huy Nguyệt rất hiểu đạo lý “Ở đâu có nữ nhân thì ở đó có phiền phức”, vì thế y kéo tay Dương Đào kiếm một chỗ vắng người nhất, tính toán giặt giũ xong thì —— chuồn!

Kỳ Huy Nguyệt suy nghĩ rất tốt nhưng thói đời chính là —— cho dù ngươi không có ý nghĩ đi kiếm chuyện vào người nhưng không phải có một số người cũng có mắt mà tránh đi không tìm phiền tới cho ngươi.

Người tới chính là con hàng cực phẩm nhà Kỳ gia —— Kỳ Hạ Hoa và Kỳ Hạ Thu!

Mấy ngày nay, từ sau khi tin đồn nữ nhi chưa xuất giá một nhà Kỳ gia trong thôn lười biếng, đến quần áo ngày quỷ thùy của bản thân cũng không động tay vào giặt, để một mình Tiểu Thất nhà lão Tứ Kỳ gia bọn họ đều giặt đến tay, thì thôn dân trong thôn bắt đầu thấy hai nữ nhi một nhà lão Đại và lão Nhị Kỳ gia, ngày nào cũng “chăm chỉ” ôm chậu gỗ quần áo lớn đến bờ sông giặt giũ.

Hai nàng ta nhìn lên thì thấy Kỳ Huy Nguyệt đang đi đến, hai đôi mắt như dao cạo lóe lên nhìn y chằm chằm. Các nàng còn chưa quên, chính là do tiểu tiện nhân này mấy ngày trước lớn tiếng giữa ruộng, làm truyền ra lời đồn khiến bên ngoài đều nói các nàng lười biếng đâu!

“Tiểu Thất! Ngươi cho dù có gả ra ngoài rồi thì cũng không nên hung hăng như vậy a! Gặp biểu tỷ chúng ta ngươi cũng không hỏi một câu thì thôi đi, bây giờ chỉ nhìn thấy chúng ta thôi ngươi cũng thấy chướng mắt nên giặt quần áo mà cũng đập mạnh tay đến như vậy à? Ngươi thật muốn đánh chúng ta sao?”. Kỳ Hạ Thu nghiến răng nghiến lợi nói.

Hơn ai hết trong Kỳ gia lúc này thì Kỳ Hạ Thu nàng ta chính là hận Kỳ Huy Nguyệt đến thấu xương. Hai ngày trước, bà mai mà cha nương nàng ta mời làm mai cho nàng đã đến nhà thẳng thừng từ chối không nhận làm mai hôn sự cho nàng ta nữa. Đây còn không phải đều do Kỳ Huy Nguyệt này làm ra chuyện tốt đó sao?

Kỳ Hạ Hoa ở bên cạnh có chút hả hê liếc mắt nhìn những phụ nhân đang ở xung quanh, chuyện Lục biểu muội Kỳ Hạ Thu bị từ chối một mối hôn sự tốt, nàng ta cũng biết rõ.

Trước đó, nàng ta khi biết tin còn âm thầm ghen tị, bây giờ Kỳ Hạ Thu bị từ chối rồi thì Kỳ Hạ Hoa nàng ta lại vui vẻ hơn ai hết.

Ánh mắt tất cả phụ nhân bên cạnh đều đang cười dò xét nhìn sang ba người Kỳ Huy Nguyệt, biểu lộ trong ánh mắt của tất cả đều đang cười trên nỗi đau của người khác và chờ đợi hóng náo nhiệt.

Thôn phụ ở nông thôn cổ đại chính là như vậy, dù không có ác ý nhưng có náo nhiệt để xem thì có ai lại chê bao giờ.

Dương Đào nhìn ánh mắt bọn họ, nàng khẽ nhíu mày, nhịn không được mở miệng. “Ta và Tiểu Thất ngồi xa như vậy rồi, Kỳ Hạ Hoa, Kỳ Hạ Thu hai người các ngươi lại muốn kiếm chuyện với Tiểu Thất phải không?”.

“Dương Đào, ý ngươi là chúng ta bịa đặt cho thanh danh của Tiểu Thất sao?”. Kỳ Hạ Hoa trừng mắt qua bên này.

Mọa cha nó!

Kỳ Huy Nguyệt nhìn hai nàng ta mà cạn lời, y đã cố tình ngồi ở chỗ vắng, cách xa đến tận mấy mét mà mấy con hàng này cũng kiếm được chuyện tới trên đầu y.

Lão tử rõ ràng không muốn chấp nữ nhân!

Đây là do các ngươi tự đến kiếm chuyện đó nha!

Y mỉm cười như hoa nhìn hai con hàng cực phẩm trước mắt, giọng nói ngọt ngào hết mức. “Ò, nguyên lai là hai biểu tỷ! Hôm nay cơn gió nào thổi các biểu tỷ đến đây giặt giũ vậy? Ây da, xem trí nhớ của ta này —— sao ta lại quên mất là hiện tại ta đã rời khỏi Kỳ gia, gả ra bên ngoài, cho nên quần áo trong nhà hay của hai biểu tỷ hiện tại thay ra hàng ngày thì cũng phải tự mình giặt nhỉ? Còn chuyện ta hơi dùng sức giặt quần áo thì chuyện đó có gì lạ đâu! Ta ăn cơm thì dùng sức làm việc, cũng không giống mấy người nào đó ăn nhiều như vậy nhưng đến chút sức lực làm việc nhà cũng không muốn làm. Trước kia ta còn ở nhà, không phải các ngươi luôn chống nạnh mắng chửi ta đó sao? Mắng ta dùng toàn lời đầy ác ý và cay nghiệt, mà ta cũng đâu có ý muốn đánh các ngươi. Hiện tại ta đã sớm gả ra ngoài, cả ngày không có tiếp xúc với các ngươi, vậy mà bây giờ hai ngươi lại nói ta muốn đánh hai người các ngươi, đây là vu oan cho ta nha!”.

Kỳ Hạ Hoa và Kỳ Hạ Thu bị Kỳ Huy Nguyệt nói cho mặt đỏ bừng lên, thầm nghĩ đây là dám nói các nàng lười biếng ăn nhiều lại không muốn làm việc. Sao tiểu tiện nhân này bây giờ miệng lưỡi lại bén nhọn như vậy?

Kỳ Huy Nguyệt trước đây và bây giờ cứ như hai người khác nhau một trời một vực vậy.

Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi nhìn “hai kẻ bại trận”, đạo hạnh không bằng ai mà còn vác mặt đến tìm đánh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.