Mọi người đối với sự mặt dày của một đám người Kỳ gia đã không biết nói gì hơn, ai lấy đều nhìn nhau nhưng đều hiểu ý mà không có ai đứng lên gọi Đoạn Hành Vân ra ngoài này, hôm nay đại hôn không thể xảy ra chuyện gì không hay, nếu không sẽ bị cho là không may mắn và còn bị người ta đem ra bàn luận.
Dương thẩm và mấy đại thẩm cũng ngồi yên vị trên bàn tiệc của mình, coi như không thấy đám người Kỳ gia ngồi bên cạnh há mồm đòi ăn.
Kỳ lão thái và đám người Dương thị thì chẳng bận tâm ánh mắt người xung quanh, bởi vì bọn họ còn đang bận nhìn ngắm khắp nơi Đoạn gia, chưa kể dù cho hôm nay có thế nào thì bọn họ cũng phải chờ ăn được bữa tiệc lớn này.
Sính lễ mười ngày trước mà Đoạn Hành Vân mang sang Kỳ gia hạ sính, ngay ngày hôm sau đã bị lão Đại Kỳ gia mang lên trấn trên bán lấy bạc rồi đem về chia thành năm phần. Bạc riêng trong tay mỗi người tự giữ cho nên không có ai tình nguyện bỏ tiền ra mua thịt về nhà cùng ăn, đã hơn nửa tháng nay rồi Kỳ gia ăn cơm hàng ngày còn chưa có ăn món mặn đâu. Hôm nay có tiệc cưới lại là cháu gái nhà bọn họ đại hôn, tội gì mà bọn họ bỏ qua cơ hội thỏa sức mở bụng ra mà ăn thịt như thế này.
Cửa phòng phía trong bỗng vang lên một tiếng mở, ngay sau đó Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt song song xuất hiện ở cửa chính dưới hiên nhà.
Đám người ngồi trong ngoài sân hay cổng đều đưa mắt nhìn lên, ai lấy hít một hơi thật mạnh.
“Giá y, hỷ phục hai người họ mặc là vải lụa thượng đẳng phải không?”.
“Búi tóc Tiểu Thất nhà Kỳ gia cài trâm ngọc bích, trâm vàng, đeo khuyên trân châu kìa ——!!!”.
“Đoạn gia hán tử năm năm này thật là kiếm được bạc lớn a!”.
Kỳ Huy Nguyệt nhìn thấy người đến là ai thì 囧, nhìn sắc mặt mấy người Dương thẩm Dương thúc bên cạnh đặc biệt khó coi, rồi lại nhìn lại biểu tình “chúng ta đang đợi được ăn tiệc cưới đây” trên mặt đám người Kỳ gia thì —— máu xông lên não!
Ngay lập tức, y điềm tĩnh xắn ống tay áo giá y lên, điềm tĩnh đi xuống, điềm tĩnh xách váy lên, chuẩn bị tiến đến cho mấy con hàng cực phẩm Kỳ gia này một trận.
Hôm nay là đại hôn của lão tử, các ngươi cũng dám vác mặt đến đây gây chuyện?
Thật cho rằng lão tử là Mèo Hồng Hello Kitty Mềm Mại Đáng Yêu đấy à?
Có biết lão tử đã trải qua bao năm rồi mới được thành thân không?
Đoạn Hành Vân khóe môi giật giật, hắn vội vàng giữ cánh tay tân tiểu tức phụ nhà hắn lại. Không phải hắn e sợ vật nhỏ nhà mình gây chuyện trong ngày đại hôn, mà hắn sợ —— tiểu tức phụ nhà hắn nhỏ như thế, có đánh lên thật thì y cũng không chiếm được nửa phần tốt!
Chuyện khó này vẫn cứ là —— để hắn lên đi!
Kỳ Huy Nguyệt nhìn lên hắn, hai mắt hoa đào đầy khó hiểu. “Chàng làm gì nha?”.
Mau buông tay, ta phải đi dạy cho mấy con hàng kia một trận!
Kỳ Huy Nguyệt còn đang mải mê bắt sóng tín hiệu của anh chồng vừa cưới, thì bên kia đám người Kỳ lão thái cũng đang ngây người mất một lúc lâu. Sau khi ngây người thì ai lấy đều nhìn chằm chằm hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt. Không phải do bọn họ thấy Đoạn Hành Vân hôm nay mặc hỷ phục lên người thì tuấn tú hơn người, dù sao hung danh của hắn đã ăn sâu vào tiềm thức của thôn dân và bọn họ năm năm này rồi. Cũng chẳng phải do nhan sắc tiểu mỹ nhân khuynh nước khuynh thành của Kỳ Huy Nguyệt, mười bốn mười năm năm nay Kỳ lão thái và đám người Dương thị ở cùng nhà, nên biết rất rõ diện mạo y luôn là nhất đẳng như thế, mà họ đang quan tâm những thứ trên người Kỳ Huy Nguyệt đeo lúc này.
Trâm ngọc bích dù chỉ là chất liệu trung đẳng nhưng cũng đáng giá ba lượng bạc có hơn, lại còn hai trâm vàng cài hai bên đối xứng kia, khuyên tai bạc nạm chân trân, vòng tay vàng chói lọi trên cổ tay trắng nõn —— mười mấy lượng bạc đấy!
Một thân giá y vải lụa tốt thế kia cũng đến hơn mười lượng bạc!
Này là thu nhập bao năm của một nhà không ăn không uống a!
Kỳ lão thái hai con ngươi trắng dã đục ngầu đảo đến đảo đi, vòng vòng trong hốc mắt.
Dương thị và Tần thị thì cũng không kém, còn đang thầm tính tính xem đồ trên người Kỳ Huy Nguyệt trị giá tổng bao nhiêu lượng bạc.
“Tiểu Thất, Đại cô nãi nãi và đại cô bá ngươi hôm nay đến đây để chúc mừng ngươi thành hôn”. Uông Kỳ thị hai mắt híp lại đầy tính toán nhìn về phía Kỳ Huy Nguyệt lên tiếng.
Kỳ Huy Nguyệt nhếch đuôi mắt nhìn phụ nhân mập mạp vừa lên tiếng.
Đại cô nãi nãi? Bà ta là chị gái cùng mẹ khác cha của Kỳ lão gia tử kia!
“Đại cô nãi nãi —— cái gì cơ? Chỉ dựa vào bà hai mắt híp tịt, mũi tẹt, miệng rộng như thế, một điểm cũng không giống gia gia ta, vậy mà cũng dám nói là Đại cô Nãi nãi ta? “. Kỳ Huy Nguyệt cười cong khóe môi khinh thường nhìn Uông Kỳ thị, ánh mắt láo liên đầy âm mưu tính kế, còn mở miệng là nhận thân, Cô nãi nãi con khỉ gì?
“Ngươi —— hài tử này, sao ngươi lại nói chị gái của gia gia ngươi như vậy?”. Đại cô bá, con dâu của Uông Kỳ thị trách mắng Kỳ Huy Nguyệt.
“Ngươi, ngươi, ngươi!”. Uông Kỳ thị giận tím mặt mày.
Bà ta trước giờ vẫn luôn tự ti với diện mạo của chính mình từ thời còn trẻ, bà ta không giống em trai mình là Kỳ lão gia tử Kỳ Chấn điểm nào, bởi vì bà ta là con riêng của Kỳ lão lão thái năm xưa mang theo vào cửa Kỳ gia tái giá.
Hôm nay tới đây cùng cô em dâu Kỳ Hà thị cũng chỉ vì bà ta có tính toán riêng trong lòng, biết được Kỳ Huy Nguyệt được Đoạn gia hán tử mời bà mối Dư bên thôn bên đến cầu thân, lại biết Đoạn Hành Vân cũng đã chuẩn bị một phần của hồi môn tương đối phong phú cho y, bà ta mới đánh lên chủ ý muốn làm thân với Kỳ Huy Nguyệt, để sau này dễ tiện qua lại nhờ vả. Đoạn Hành Vân không phải biết săn thú đó sao, tương lai sinh hoạt trong nhà hai người họ chắc chắn là thường xuyên có thịt để ăn. Nếu qua lại thân thiết với y, thì sau này nhà bà ta muốn ăn thịt, còn cần phải lên trấn trên tốn bạc ra mua nữa ư?
Tính toán thì hay lắm, nhưng hiện tại bị Kỳ Huy Nguyệt đả kích không một chút nể mặt mũi, bà ta muốn xé cái miệng nhỏ của đối phương ra ngay lập tức.
“Đại cô Nãi nãi? Vậy ta hỏi ngươi, ngày cha ta chết, ngươi có đến cửa hỏi thăm qua không? Ngày ta bị một nhà gia gia nãi nãi hạ mê dược bán đi, hôm sau cả thôn dân trong thôn đều biết, vậy ngươi có xuất hiện qua không? Hôm nay ngươi nói đến chúc mừng ta đại hôn, vậy ta lại hỏi ngươi, quà mừng của ngươi mang theo đâu? Đừng nói với ta là ngươi quên hay nhà nghèo khó gì nhé! Ta thấy chỉ bộ váy áo trên người ngươi đang mặc cũng trị giá đến ba trăm văn tiền, trâm bạc ngươi cài trên tóc cũng đáng hai ba lượng bạc, không lẽ nào ngươi hôm nay đến mừng tiệc cưới cháu gái họ mà ngươi cũng không mang nổi ra bao lì xì mấy chục văn hay cái trâm cài bằng gỗ nha?”. Kỳ Huy Nguyệt quyết lấy con gà Đại cô nãi nãi này ra khai đao, dọa chết mấy con khỉ Kỳ lão thái phía sau. Y dù vẫn cười tủm tỉm nhưng lời nói ra lại bằng giọng điệu hùng hồn, không cho người đường lui. “Ngươi —— rốt cuộc đến đây ngày hôm nay là muốn đánh chủ ý gì trên người ta và phu quân của ta?”.
Mọi người xung quanh đều sững sờ, đám người Kỳ lão thái thì sụ mặt xuống, còn Uông Kỳ thị há há miệng không nói được nửa lời, cánh tay đang nâng giỏ trúc đựng rau của Tiểu Uông thị cũng nhanh chóng hạ xuống.
“Còn nói Đại cô nãi nãi? Muốn chiếm tiện nghi gì đó ở nhà ta hoặc là muốn có được thứ gì trên người ta thì đúng hơn!”. Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi nói.
Đám người Kỳ lão thái không cần xếp hàng chờ đợi lâu, Kỳ Huy Nguyệt vừa thấy khách V.I.P đến thì lập tức mời vào cửa sau.
“Nãi nãi, Đại bá nương, Nhị bá nương!”. Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt nhìn sang ba người Kỳ lão thái. “Ba người cũng là đến chúc mừng hai chúng ta đại hôn sao? Không lẽ nào —— gia gia và nãi nãi cùng một nhà bên ấy đã nghĩ thông suốt. Hôm nay qua đây, là vì muốn mang của hồi môn mà nương ta năm ấy để lại trao trả cho ta, hay các ngài cũng tự chuẩn bị hồi môn để cho ta xuất giá nha?”.
Kỳ lão thái mặt mày tái mét. “Kỳ Huy Nguyệt! Ngươi đang nói cái gì? Của hồi môn nào nương ngươi năm ấy để lại? Nương ngươi là người nơi khác chạy nạn được lão Tứ con ta mang về nhà ——”.
Kỳ Huy Nguyệt cười lạnh. “Nãi nãi thật muốn ta nói trắng ra à? Một vòng tay vàng bốn lượng, một vòng ngọc bích ——!”.
“Thôi đi!”. Kỳ lão thái sẵng giọng quát lên, sắc mặt tối đen như muốn nhỏ ra nước.
Dương thị và Tần thị hai mắt láo liên đảo ngược đảo xuôi, hết nhìn Kỳ lão thái lại nhìn sang Kỳ Huy Nguyệt.
Thôn dân nghe rõ từng lời, mọi người nhất thời nổ tung, xôn xao nói đến chuyện của hồi môn.
Uông Kỳ thị thấy tình huống không tốt đối với mình thì kéo tay con dâu, xoay người ra cổng chạy mất, dáng người mập mạp đến bảy tám mươi cân mà chạy còn nhanh hơn thỏ.
“Nãi nãi nói thôi đi —— là thôi đi chuyện của hồi môn của nương ta hay chuyện của hồi môn của ta?”.
Hôm nay Kỳ Huy Nguyệt đại hôn, mặc giá y đỏ thẫm, càng tôn lên làn da ngày thường đã trắng nay càng thêm trắng nõn nà, dưới ánh nắng mặt trời còn có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh mờ nhạt, tăng thêm thần thái yếu đuối. Bề ngoài hay tính cách của y cũng thuộc dạng thoạt nhìn đã biết là tiểu cô nương nhu nhược dịu dàng. Nhưng —— đó chỉ là chuyện trước đây hay mới vừa rồi thôi!
Bấy giờ, mấy người Kỳ lão thái và thôn dân coi như được mở rộng tầm mắt, mới có nửa tháng thôi mà y như biến thành người khác, lời nói sắc bén, giọng điệu kiên quyết, thái độ cường ngạnh đến mức không để cho người ta tìm ra nửa lời cãi lại.
Tiểu Thất Kỳ gia hiện tại —— tuyệt đối không phải là trái hồng mềm mặc cho người ta cầm nắn, cũng không phải bộ dáng yếu ớt như cành liễu ngày thường họ vẫn thấy!
Kỳ lão thái bị lời nói của Kỳ Huy Nguyệt chọc cho giận điên, bà ta lập tức bày ra uy phong của trưởng bối. “Ta là nãi nãi ngươi, hôm nay ngươi đại hôn cho nên chúng ta đến đây để chúc mừng ngươi. Nhưng xem ra ta đã lầm, ngươi căn bản không coi trọng mặt mũi của nãi nãi ngươi, càng không coi trọng trưởng ấu tôn ti Kỳ gia chúng ta. Ngươi làm như vậy thì có gì tốt với ngươi? Người ta đánh gãy xương còn liền gân, ngươi một tiểu cô nương gả ra ngoài, nếu không có nhà mẹ đẻ chống đỡ ngươi có thể an ổn tại nhà phu gia sao?”.
Có vài phụ nhân đứng bên ngoài cũng cảm thấy lời này Kỳ lão thái nói rất đúng, không có nhà mẹ đẻ chống lưng thì nữ nhân kia ở nhà phu gia nào có thể còn có ngày lành. Nếu thấy Kỳ lão thái nói hợp lý hợp tình thì chắc chắn bọn họ cảm thấy Kỳ Huy Nguyệt quá không hiểu chuyện, lại không biết điều.
“Nói hay lắm!”. Kỳ Huy Nguyệt gật gật đầu như đúng rồi, còn khoa trương mà vỗ tay mấy cái “bộp, bộp”.
Hành động của y làm mấy người Kỳ lão thái không thấy vui vẻ mà còn cảm thấy có nguy cơ, đây không giống thái độ đã nghe vào tai hay khen ngợi cho lắm. Vừa rồi, Kỳ Huy Nguyệt chửi thẳng mặt Uông Kỳ thị cũng là cái bộ dáng tươi cười đầy mặt như thế.
Quả nhiên, Kỳ Huy Nguyệt cong môi lên cười. “Người ta đánh gãy xương còn liền gân, các người tính là người nhà là thân thích của ta sao, mà gãy xương gãy gân ta còn chạy về tìm các người để khóc lóc?”.
“Ngươi——!”. Ba người Kỳ lão thái mặt mày sụ xuống đen sì.
“Cho dù ta từ nay không có nhà mẹ đẻ chống đỡ thì đã sao? Ta cần gì một nhà gia gia nãi nãi muốn bán ta đi làm thiếp cho người? Ta cần gì một đám Đại bá và Đại bá nương, biểu huynh đệ tỷ muội chỉ chăm chăm muốn bán ta lấy bạc để họ được ăn sung mặc sướng, để bọn họ không phải tốn một xu tiền chuẩn bị của hồi môn cho ta? Ngươi nói thử xem Kỳ, lão, thái?”. Kỳ Huy Nguyệt cười đến đặc biệt khinh thường mỉa mai Kỳ lão thái.
“Ngươi gọi ta là gì?”. Kỳ lão thái quắc đôi mắt như dao găm nhìn về phía y, quải trượng bằng gỗ Lim đỏ trên tay bị bà ta gõ xuống mặt đất “cộp, cộp”.
“Nếu gia gia nãi nãi ta ốm đau bệnh tật, không tiền cứu chữa, khi đó không cần các ngươi mang ta đi bán, ta cũng nguyện ý tự bán bản thân mình bồi lên báo hiếu. Nhưng —— các ngươi nhìn thử xem, các ngươi một nhà người người béo tốt khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, nãi nãi ngươi năm nay đã hơn sáu mươi mà đi đường còn nhanh nhẹn hơn người trẻ tuổi trong thôn. Còn ta? Từ khi cha ta mất, các ngươi đã đối xử với ta thế nào? Cơm cũng không cho ta ăn no, việc gì nặng trong nhà cũng bắt ta làm, ta vì quá đói hôn mê bất tỉnh trên núi khi đi nhặt củi, vậy mà các người tiếc mấy văn tiền bốc thuốc cho ta, để đầu ta đến tận bây giờ cơ thể ta còn lưu lại mầm bệnh. Nửa đêm các người hợp sức nhau lập mưu hạ mê dược cho ta, để ta không thể phản kháng tiện cho việc các ngươi mang ta đi bán. Các ngươi đã “không từ” thì ta cần gì phải “kính”! Nói ta bất hiếu cũng được, từ nay cửa nhà Kỳ gia ta không muốn quay lại, quay lại cũng không được vì ta sợ các ngươi tham bạc lại chuốc thuốc bán ta đi lần nữa!”. Kỳ Huy Nguyệt lạnh lùng nhìn Kỳ lão thái, Dương thị và Tần thị.
Đoạn Hành Vân nghe mà tâm trạng tụt xuống trạng thái thấp nhất, cả người phát ra khí thế lạnh căm căm, khác hẳn với thái độ ấm áp ôn hòa như vừa rồi.
Những lời này đều trực tiếp đâm vào trong lòng của tất cả mọi người ở đây, trừ bỏ Kỳ Huy Nguyệt, Dương thị và Tần thị thì sắc mặt mỗi người ở đây đều rất khó coi.
Ai lấy đều hiểu rõ chuyện trong nhà Kỳ lão thái đến tường tận, chỉ là không có nói trực tiếp mà nghị luận sau lưng mà thôi.
Bên ngoài ai mà chẳng nói là Kỳ lão thái quá không phúc hậu, trước thấy lão Tứ Kỳ gia kiếm được tiền cung cấp cho một nhà ăn sung mặc sướng thì còn bớt bớt lại, nhưng mấy tháng này lão Tứ qua đời, đến tiền thuê người tìm xác hắn mà bà ta còn không muốn bỏ ra, mấy văn tiền chữa bệnh cho cháu gái mồ côi càng không lỡ tiêu một xu. Lão thái bà tử này ngày càng không nên thân!
Mọi chuyện Kỳ Huy Nguyệt nói đều không có sai, nhưng dù sao bị chính đương sự lại là tiểu bối của mình bóc trần, thì thật làm cho người ta phải khó chịu. Vì thế, Kỳ lão thái thở hổn hển, mặt đỏ bừng. “Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn từ mặt chúng ta ư? Súc sinh, phản rồi!”.
Đoạn Hành Vân đưa cặp mắt âm u nhìn Kỳ lão thái.
Ánh mắt của đối phương cùng khí thế đáng sợ đầy huyết tinh phóng ra, thành công làm Kỳ lão thái hoảng sợ, thanh âm vừa rồi còn trung khí mười phần bỗng chốc như gà mái bị bóp cổ, lập tức im bặt.
Dương thị và Tần thị thì sớm đã trốn sau lưng mẹ chồng.
Đến thôn dân đứng xa ngoài cổng sân cũng nháo nhào lùi lại.
Kỳ Huy Nguyệt đưa mắt nhìn xuống bà ta. “Ta không cần Kỳ gia, không cần gia gia nãi nãi, thế cho nên từ nay các ngươi đừng đến tìm ta, đánh chủ ý lên người ta, nếu không —— ta cũng không ngại trở mặt cùng các ngươi đâu! Cho dù có phải kiện lên nha môn, tìm quan huyện lão gia làm chủ, ta cũng phải đòi lại cho đủ!”.
Nghe thấy quan huyện lão gia và nha môn cùng kiện tụng, Dương thị và Tần thị rụt cổ lại, mặt mày trắng nhợt biến sắc.