Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu 2

Chương 28: 228 : Lần Nữa Khẳng Định Về Sự Ăn Hại Của "Đại Ca Không Gian"!



Sau khi chiên xong dầu nấm dại, Kỳ Huy Nguyệt liền trút toàn bộ chảo nấm vào cái chậu gỗ sạch đã chuẩn bị sẵn, rồi phủ một tấm vải thô lên trên.

Dầu nấm cần phải để vào nơi thoáng mát, chờ qua một đêm thì ngày mai mới có thể sử dụng.

Mặt trời cũng sắp lặn, y lại tất bật chuẩn bị nấu cơm tối.

Tối nay có sẵn nấm dại tươi, trong nhà lại có hai con gà rừng Đoạn Hành Vân đã bớt lại để dùng trong nhà ăn. Khi đi mua thịt heo cùng Dương thẩm thì Kỳ Huy Nguyệt còn mua được không ít nội tạng heo với giá rất rẻ, lòng heo, tim heo, gan heo từng cái đều rất lớn mà chỉ có giá hai văn tiền. Đối với việc thời này thịt mỡ đắt nhất, sau đó đến ba chỉ, rồi đến thịt đùi, thịt nạc và cuối cùng là sườn heo, thì Kỳ Huy Nguyệt cảm thấy bản thân mình còn được lời. Vậy liền nấu canh nấm gà, nấm xào tỏi, lại lấy chút gan heo ra xào cùng ớt và ngồng tỏi, cơm tối cứ quyết định vậy đi, vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng.

Không phải có câu nói “nếu muốn câu dẫn nam nhân thì trước hết ngươi nên bắt được cái dạ dày của hắn ta” đó sao?

Vì thế, Kỳ Huy Nguyệt dù có kinh nghiệm hơn chín mươi năm cầm dao và sản trong nhà bếp, thì hiện tại y vẫn dùng đến mười phần sức lực để làm cơm tối, nhằm mục đích —— “bắt” được dạ dày của Đoạn Hành Vân vào tay!

Đối với việc “câu dẫn” nam nhân, Kỳ Huy Nguyệt chính là am hiểu như thế!

Gan heo trước đó đã được ngâm trong nước có cho thêm linh tuyền để khử độc, hiện tại chỉ cần thái thành lát mỏng, rồi mang đi ướp cùng gừng thái sợi, nước tương và chút bột mì để khử mùi hôi và thấm gia vị.

Gà rừng đã được Đoạn Hành Vân đêm qua xử lý sạch sẽ, cả con gà khá lớn cho nên phải chặt làm đôi. Cho đến khi y kiếm được tiền lớn cùng phụ đỡ kinh tế trong nhà cùng hắn thì vẫn là nên tiết kiệm một chút.

Ăn bữa nay lo bữa mai gì đó thật đúng là chịu tội mà!

Bắc một nồi đất lớn lên bếp lò, thả gà vào trong, thêm hành lá cuộn tròn lại, gừng đập dập, sau đó cho nước vào đổ ngập tất cả nguyên liệu là được. Chờ nước canh trong nồi sôi thì giảm lửa, hớt bọt, tiếp tục hầm đến một canh giờ là có thể cho nấm vào và bước cuối là nêm nếm gia vị vừa ăn. Khi đó chỉ cần dùng đũa nhấc gà trong nồi lên một cái thì cả thịt và xương gà đều sẽ mềm nhũn, thịt gà mang ra xé sợi trộn ngò gai, ớt tươi thái nhỏ, tỏi giã nát, chút giấm, đường và nước tương thì sẽ có thêm một đĩa gỏi gà vừa thơm vừa cay lại còn rất đưa cơm.

Trong lúc hai người đang bận xào xào nấu nấu ở trong bếp thì ngoài cổng bỗng nhiên vang lên một giọng nói ồm ồm của một hán tử trung niên. “Đoạn gia tiểu tử! Có ở nhà không?”.

Í, nhà hai người bọn họ còn có người tìm đến sao?

Kỳ Huy Nguyệt cúi đầu nhìn xuống Đoạn Hành Vân, ý tứ trong mắt đều là “Không phải tất cả mọi người trong thôn đều sợ huynh sao? Sao bây giờ lại có người tìm đến nhà chúng ta kìa? Hay là kẻ thù của huynh đến tìm đánh nha?”.

Đoạn Hành Vân: “….”.

Hắn đối với biểu cảm của đối phương chính là bất đắc dĩ, chỉ bèn hô lớn giọng ra bên ngoài. “Ta ở đây——!”. Sau đó hắn đưa tay lên xoa cái đầu tó mềm mại của Kỳ Huy Nguyệt. “Là Trương thúc đầu thôn, Dương thẩm nói nhà mẹ đẻ của thúc ấy có tay nghề làm thợ mộc có tiếng, ta hôm qua đã đặt mua vài thứ, hiện tại có lẽ là thúc ấy đã mang gia cụ đến!”.

“Ò”. Kỳ Huy Nguyệt vừa thái gan heo vừa gật gù.

Chảo dầu tí tách bắn lên vài giọt, Kỳ Huy Nguyệt cho tỏi đã băm nhuyễn vào phi vàng thơm, lại nhanh tay đổ ớt khô và đổ nấm dại vào, thêm chút muối, nước tương, hành cắt khúc.

Đoạn Hành Vân nhận đồ gia cụ mang vào hiên nhà, chờ đến khi hắn xong xuôi quay trở lại phòng bếp thì Kỳ Huy Nguyệt đang làm món gan heo xào ngồng tỏi cuối cùng.

“A!”. Kỳ Huy Nguyệt đút vào miệng hắn một miếng gan đã được chiên vàng đến cháy xém.

Ngồng tỏi giòn ngọt, thơm nhẹ mùi tỏi, cay nồng của ớt cùng với gan heo vừa ngon lại thấm mềm rất hấp dẫn.

Đoạn Hành Vân gật đầu, giơ ngón cái về phía Kỳ Huy Nguyệt. “Ngon cực kỳ!”.

Kỳ Huy Nguyệt cười hớn hở. “Tay nghề của ta tất nhiên là tốt rồi!”.

Rất muốn nhấn mạnh thêm một câu: Sắp tới lấy được ta về là phước của huynh đấy!

Gỏi gà đã trộn xong, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, hai người dọn cơm ra hiên nhà ngồi ăn.

Nhìn thùng tắm, chậu gỗ rất lớn đặt ở dưới mái hiên, hai mắt Kỳ Huy Nguyệt lấp lánh.

Có thùng tắm là có thể cho thêm nước linh tuyền vào rồi ngâm người nha!

Nam thần nhà mình thật là hiểu ý người, chu đáo đến mức làm trái tim người ta muốn hỏng luôn!

Rất muốn đêm nay lấy thân báo đáp!

Đoạn Hành Vân thấy y nhếch môi cười vui vẻ thì lên tiếng. “Ta đặt nồi nước nóng, tối nay cho em ngâm mình!”.

Kỳ Huy Nguyệt điên cuồng bão Like cho hắn, hệt như fan thời điện hại “truy tinh”*.

(*Theo đuổi thần tượng hoặc theo ngôn ngữ các bạn trẻ thường gọi là “đu idol”.)

Ăn cơm tối, dọn dẹp, tắm rửa xong xuôi thì trời cũng đã tối rồi.

Vẫn giống đêm trước, trước khi chưa ngủ say thì Kỳ Huy Nguyệt rất qui củ, đến khi ngủ rồi thì trèo lên “chỗ nằm” quen thuộc, mang tên “đệm giường” Đoạn Hành Vân.

Giường đất quá cứng, dù lồng ngực ai kia cũng cứng rắn lắm nhưng ít ra đỡ cứng hơn giường đất bên dưới không phải sao?

Đoạn Hành Vân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong bóng đêm không nhìn thấy bàn tay năm ngón, hắn đọc “Tĩnh Tâm Chú” đến lần thứ năm thì cũng chìm vào giấc ngủ.

Gà gáy canh Hai.

Khi Đoạn Hành Vân chân tay nhẹ nhàng mặc quần áo thì Kỳ Huy Nguyệt cũng ôm chăn ngồi dậy theo.

“Ngủ thêm chút nữa!”.

Kỳ Huy Nguyệt lắc lắc đầu, y cũng muốn lắm nhưng bây giờ thì không được.

Cho đến khi, nhà hai người bọn họ sẽ có trộm nhòm ngó thì y sẽ không lười biếng mà ngủ nướng.

Kế tiếp sau đó, Đoạn Hành Vân được “phục vụ viên” đạt chuẩn quốc tế Kỳ Huy Nguyệt tận tình “hầu hạ” ăn xong bữa sáng “tềnh êu”.

Đến cả bình nước uống đi đường có chứa nước suối linh tuyền, thuốc trị thương cầm máu, bánh thịt chiên cũng được y chuẩn bị đến chu đáo cho hắn mang theo vào núi đi săn.

Đoạn Hành Vân sau khi ăn sáng xong thì xuất phát đi núi Lĩnh săn thú, kiếm tiền về “trả nợ” sính lễ và chuẩn bị đại hôn sắp tới!

Kỳ Huy Nguyệt khi tiễn chân hắn đi rồi thì thở dài một hơi, sâu trong núi Lĩnh rất nguy hiểm, hiện tại y phải nhanh chóng kiếm ra thật nhiều phương pháp kiếm tiền, nếu không Đoạn Hành Vân mỗi ngày đều sẽ phải đi vào nơi đầy nguy hiểm đó săn thú, lỡ hắn gặp thú dữ hay rắn độc gì đó thì —— y chưa kết hôn mà đã trở thành góa phụ thì sao?

Nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi a!

Kỳ Huy Nguyệt đóng cửa cổng và cửa nhà, gài then thật chắc chắn. Sau đó bê theo chậu gỗ chứa “thần dược Kim Thương Không Ngã” trở về phòng ngủ của “hai người”, y vừa dùng ý niệm thì bốn phía xung quanh đã biến đổi.

Cảnh sắc nơi này vẫn là trời xanh mây trắng, vẫn là tia nắng ấm áp ban ngày, chỉ khác một chút, trước mắt y là một cánh rừng nguyên sinh rậm rạp  —— y như Trái Đất thời nguyên thủy!

Kỳ Huy Nguyệt nhịn không được giơ hai cái╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮lên đỉnh trời.

Đã xuyên về thời cổ đại nghèo khổ thì thôi đi, không gian lại còn “báo” y đến mức “tận tình” thế này!

Đồ ăn liền, thịt đóng hộp, hải sản tươi sống, mỳ, gạo, bún, bánh, miến, vườn trái cây xinh tươi gì đó —— đâu hết rồi?

Tặng lại y cánh rừng nguyên sinh để nhắc nhở y “hãy biết yêu và quý trọng thiên nhiên” hả?

Thật không đáng tin!

Làu bàu thì vẫn phải làm việc, Kỳ Huy Nguyệt nhanh chóng bẻ một đoạn cây không biết tên nào đó bên cạnh, hì hụi không kém phần khổ sở mà đào hai hố đất nho nhỏ, đặt hai nhánh cây Tỏa dương xuống rồi vùi đất lên, y lại đi đến con suối linh tuyền vắt ngang qua mảnh đất lớn, múc lấy chậu nước nhỏ mang trở về tưới lên hai gốc “tài bảo” trong nhà sắp tới!

Tỏa dương cần kí sinh vào gốc cây lớn mới sống được nhưng đối với đất trong không gian và nước suối linh tuyền thì Kỳ Huy Nguyệt vẫn là tự tin lắm!

Để ngươi ở đây, ngươi còn không sống được thì còn sống ở đâu được nữa?

Đưa ánh mắt nhìn về phía rừng cây trải dài tận cùng không thấy điểm dừng trước mắt, Kỳ Huy Nguyệt ngẫm nghĩ, chưa chắc bên trong không có vật quý đâu nha!

Y muốn tiến vào việc tu luyện ở thế giới này thì phải có đan dược thúc đẩy rồi phụ trợ. Mà muốn luyện đan dược thì cần phải có dược liệu, nếu không thì cho dù có là thần thì cũng chẳng thể dùng cỏ dại cây hoang ven đường, mà luyện ra đan dược cho nổi.

Biết đâu, trong cánh rừng y như thời nguyên thủy trước mắt này lại có dược liệu y cần dùng đó!

Tưởng tượng như vậy thì thật thích—— nhưng hiện tại không phải lúc, cũng chẳng có thời gian để Kỳ Huy Nguyệt đi tìm dược liệu thần tiên, y còn bao việc quan trọng trước mắt cần làm đây.

Đến việc ăn cơm hàng ngày còn phải ăn bữa nay lo bữa mai kìa!

Tu với tiên gì nổi!

Chưa tu thành tiên đã bị chết đói rồi!

Tiếng ve sầu kêu râm ran, liên miên không dứt trên những tán lá cây, mới là chín giờ sáng mà trời đã nóng muốn chảy cả —— mỡ!

Kỳ Huy Nguyệt dùng thời gian ba ngày, y đã nhanh chóng gia nhập đến thân thiết với sinh hoạt hiện tại cùng Dương thẩm và Dương Đào.

Còn nam thần tình đầu mà y luôn “thèm khát” ấy hả?

Một cái chạm vào ánh mắt hắn lần đầu tiên gặp gỡ thì y đã thấy —— thân lắm rồi!

Dương thẩm và Dương Đào sau bữa sáng đã mang rổ đựng kim chỉ thêu qua Đoạn gia tìm Kỳ Huy Nguyệt, hiện tại ba người đang ngồi dưới hiên nhà “luồn kim se chỉ” thêu y phục.

Dương thẩm làm hỷ phục, Dương Đào cắt may vải làm hai bộ áo váy vải thô tặng cho Kỳ Huy Nguyệt. Theo lời Dương thẩm thì váy áo Đoạn Hành Vân lựa chọn cho y quá quý giá, chỉ nên mặc ra ngoài, còn ở nhà vẫn nên mặc váy áo vải thô cho dễ hoạt động.

Còn Kỳ Huy Nguyệt cũng mồ hôi đầy đầu khâu khâu vá vá, y làm y phục cho Đoạn Hành Vân.

Quần áo trong tủ của Đoạn Hành Vân toàn là chất liệu vải thô, cũng chẳng có đến mấy cái còn lành lặn, hầu như toàn là mảnh vá. Y dùng cây vải màu lam còn lại làm cho hắn hai bộ y phục kiểu dáng khác nhau, để hắn thay đổi hàng ngày mặc ra đường cũng tốt.

Đối với việc mình có thể cầm kim may vá Kỳ Huy Nguyệt chỉ có thể nói một câu: Dù không muốn lắm nhưng y lại chính là một người toàn năng hiếm có như vậy đấy!

Thật khó có việc gì có thể làm khó được y!

Cây vải màu trắng cũng phải làm thành áo lót cho hai người, đúng là quá nhiều việc mà!

Yếm mặc thì không cần thêu hoa lên đâu ha!

Làm đơn giản chút là được rồi, sau này y có tiền mua nhiều vải hơn thì sẽ tự làm vài kiểu dáng quần áo nam nhân cho chính mình mặc.

Ba người vừa nhỏ giọng chuyện trò vừa thêu y phục, Dương thẩm thì thầm kể cho Kỳ Huy Nguyệt nghe về chuyện trước giờ của Đoạn Hành Vân. Vẫn là một câu chuyện thì bồi thêm một câu khen hắn tốt, cường tráng, có sức khỏe, hiếu thảo với cha nương đã qua đời nhiều như thế nào.

Kỳ Huy Nguyệt rất chăm chú lắng nghe.

Dương Đào thi thoảng cũng góp vài câu, còn nhấn mạnh chuyện sau này nếu y gả cho Đoạn Hành Vân thì sẽ không khổ đâu, y đừng nghe mấy lời đồn đãi bên ngoài hay trong thôn.

Thái độ nhiệt tình giống hệt như nhân viên bán hàng đang PR sản phẩm không bán ra được khi gặp khách sộp!

Đến bữa trưa Dương thẩm từ chối Kỳ Huy Nguyệt giữ hai mẹ con thẩm ở lại ăn cơm trưa, Kỳ Huy Nguyệt lấy bánh chiên từ sáng ra ăn qua loa cho xong bữa.

Dương thẩm và Dương Đào trở về nhà nấu nướng ăn cơm xong thì lại qua, ba người lại tiếp tục bận rộn.

Chạng vạng, Đoạn Hành Vân đẩy cổng ra đi vào.

“Huynh về rồi?”. Kỳ Huy Nguyệt ngẩng đầu lên cười hớn hở.

“Ừ, ta về rồi!”. Đoạn Hành Vân gật đầu khẽ mỉm cười.

Y bỏ kim chỉ trên tay xuống, chạy vào nhà rót cho hắn chén nước có pha lẫn linh tuyền, rồi mang ra.

Ở ngoài sân, Đoạn Hành Vân đang cùng Dương thẩm trò chuyện vài câu.

“Được rồi, chúng ta phải trở về rồi! Vừa đến lúc làm cơm chiều.” Dương thẩm cười tủm tỉm nói.

Dương Đào sắp xếp lại kim chỉ trong rổ, nàng đứng lên, sửa sang lại tóc mai và xiêm y rồi chào tạm biệt Kỳ Huy Nguyệt và Đoạn Hành Vân, hẹn Kỳ Huy Nguyệt sáng mai tiếp tục công việc làm y phục, nhanh chóng cùng nương nàng ra cổng.

Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt chào tạm biệt hai người.

Đoạn Hành Vân đi theo ra cổng tiễn Dương thẩm, đưa cho thẩm một con thỏ rừng béo mập. “Thẩm mang về thêm món cho cơm tối trong nhà!”.

Dương thẩm lườm hắn trắng mắt rồi tặng hắn hai chữ “hoang phí!”.

Một cân thịt thỏ rừng mang lên trấn trên bán cho tửu lâu cũng có giá bốn mươi năm văn đến năm mươi văn một cân, con thỏ trên tay Đoạn Hành Vân cũng phải đến bốn năm cân, ăn hết hơn hai trăm văn tiền hắn cũng không sợ một nhà thẩm ăn đến nghẹn họng. “Mang vào nhà đi, mai mang lên trấn trên bán lấy tiền! Gà rừng hôm qua ngươi đưa vẫn ở trong nhà, chúng ta còn chưa có ăn hết đâu, sắp tới đại hôn rồi lại phải tiêu thêm cả đống tiền, ngươi thật chính là làm chúng ta không khỏi lo lắng!”.

Dứt lời, thẩm kéo tay con gái mình nhanh chóng rời đi.

Đoạn Hành Vân: “….”.

Hắn sa sút đến mức tặng một con thỏ thôi cũng bị chê là người “hoang phí” rồi sao?

Khi trở lại sân, Kỳ Huy Nguyệt đang đứng cười tít mắt nhìn hắn.

Nụ cười ấm áp lại lóa mắt làm Đoạn Hành Vân cũng dịu dàng mà mỉm cười theo.

Thu hoạch hôm nay cũng không hề tồi, một con nai chừng bốn năm mươi cân, còn có vài con thỏ và hai con chim rừng.

Kỳ Huy Nguyệt nhẩm nhẩm tính tính số bạc sau khi bán thịt thú xong.

Theo như lời Đoạn Hành Vân nói, bây giờ còn có thể săn bắn nhiều một chút nhưng đến đầu mùa thu thì không dễ dàng như vậy nữa. Vì mùa thu là mùa nai huơu sinh sản, còn mùa đông thì tuyết rơi không dễ đi đường và động vật trên núi Lĩnh cũng vào hang trốn rét, phải chờ đến hết mùa đông xuân sang tiết trời ấm áp thì bọn chúng mới ra ngoài. Khi mùa đông tuyết rơi xuống nếu có đi săn thì chỉ còn lại vài động vật nhỏ ăn cỏ, không sợ lạnh, hoặc đói bụng mà đi kiếm ăn.

Kỳ Huy Nguyệt nghe vậy thì gật đầu, tính toán một chút cho kế hoạch tích trữ thức ăn cho mùa đông cuối năm.

Còn bây giờ mới cuối tháng Năm, không cần vội vã.

Bữa tối vẫn là thịt gà xào cay, rau cải xào tỏi, Kỳ Huy Nguyệt có “tủ lạnh” di động mang theo trên người, y có thể dễ dàng bảo quản mọi thứ, cho nên thịt gà hai ngày trước không hề bị hư hại dù giữa tiết trời nóng oi bức.

Đoạn Hành Vân cũng phát hiện ra chuyện kì lạ này, hắn là tay săn thú nhiều năm cho nên hắn hiểu rõ từng cấu tạo và đặc điểm của mỗi loại thịt thú rừng, thời gian phân hủy thịt hắn cũng biết đến rõ ràng, cho dù bảo quản thịt dưới giếng nước thì cũng đã hai ngày trôi qua, thịt gà không thể còn giữ được hương vị như này nữa. Nhưng nay thấy món thịt Kỳ Huy Nguyệt làm ra tươi mới như vừa lúc giết thịt, hắn cũng không hỏi nhiều hay đi thắc mắc.

Ai cũng có bí mật riêng, hắn cũng vậy, cho nên mọi thứ cứ coi như tự nhiên là tốt rồi!

Hắn chỉ biết tiểu tức phụ sắp vào cửa của hắn có rất nhiều bí mật!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.