Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu 2

Chương 25: 225 : Thời Không Này Thật Khó Kiếm Tiền!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên ngoài chợ phiên hay đường trong trấn đều như nhau, những ngày này khắp nơi đều là đầu người, người đến người đi chật kín, ùn ứ. Dẫn đến việc di chuyển rất khó khăn, người mua kẻ bán, người lớn trẻ nhỏ chen chúc.

Đoạn Hành Vân cầm lấy tay Kỳ Huy Nguyệt, giọng nói từ trên đỉnh đầu y truyền xuống. “Đi sát ta!”.

Kỳ Huy Nguyệt được tay ai kia nắm lấy, cảm nhận được bàn tay dày rộng ấm áp đầy vết chai của đối phương, y cảm thấy não bộ mình đang giải phóng adrenaline dẫn đến trái tim đập nhanh, mạnh hơn, giống như đang khiêu vũ với lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực.

Y ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười với Đoạn Hành Vân.

Có vài ánh mắt người đi đường nhìn sang bên này, rồi lên tiếng xì xầm với người đi bên cạnh mình. “Nhìn kìa, một tiểu cô nương thật xinh đẹp!”.

Đoạn Hành Vân: “….”.

Hắn đưa mắt nhìn xuống đối phương.

Em không cần cười a!

“Tiểu cô nương kia ra đường không che mặt, nguyên lai là xinh đẹp như vậy nên muốn khoe ra phải không?”. Vài người xa lạ âm dương quái khí lên tiếng.

Kỳ Huy Nguyệt 囧.

Mọa sư!

Ta cũng đâu biết là ở nơi này ra đường phải đeo khăn che mặt đâu.

Với lại lão tử là nam nhân ớ!

Nhưng điều này không thể nói ra, sẽ bị coi là kẻ dị tộc mất!

Dương thẩm khinh thường nhìn mấy tiểu cô nương đeo khăn. “Xấu mới cần che! Thôn chúng ta, thôn nhà mẹ đẻ ta và mười năm thôn quanh đây đâu có tục lệ tiểu cô nương ra đường phải che mặt mình kín bưng lại. Vân tiểu tử, Tiểu Thất chúng ta đi thôi!”.

Mấy cô nương đang đeo khăn che mặt: “….”.

Kỳ Huy Nguyệt âm thầm bĩu môi.

Nguyên lai là ghen tị với chiếc nhan sắc bề ngoài của ta á!

Tuy ta rất xinh đẹp đấy nhưng ta không cần các ngươi cảm thấy ta đẹp đâu!

Ta chỉ cần một người thấy ta đẹp là được rồi!

Hí hí!

Kỳ Huy Nguyệt tự YY một chút trong lòng.

Tay nhỏ của y lén lút nhét túi bạc trị giá “cả gia tài” của hai người hiện tại vào tay Đoạn Hành Vân, miệng nhỏ nhìn lên hắn mấp máy.

Huynh mau cầm!

Ta rất sợ làm rơi!

Huynh cầm cho chắc nha, đó là cả gia tài của nhà chúng ta đấy!

Đoạn Hành Vân cầm túi bạc nhét vào lồng ngực, khóe môi cong lên.

Dương thẩm nhìn thấy hắn như vậy, thẩm âm thầm chậc lưỡi.

Theo ngôn ngữ hiện đại mà nói thì chính là ——!!!

Tình huống bây giờ rất giống một bộ phim có ba người nhưng thẩm không có lời thoại!

Hai người kia một đoạn đường này vẫn cứ “liếc mắt đưa tình”, bong bóng màu hồng cũng sắp phun ngập đoạn đường này rồi!

Vân tiểu tử hiện tại nào có giống bộ dáng ngày thường ——  ánh mắt lạnh băng, toàn thân tràn ngập lệ khí, làm thôn dân Đoạn Gia thôn luôn sợ hãi a?

Này thật sự là “phải lòng” Tiểu Thất rồi đi?

Mặc dù rất bận rộn “liếc mắt đưa tình” cọ hảo cảm với Đoạn Hành Vân nhưng trên đường đi đến tửu lâu lớn mà hắn hay bán thịt thú thì Kỳ Huy Nguyệt không quên nhiệm vụ chính quan trọng của bản thân, y đang muốn xem xét tình hình buôn bán ở đây để tìm ra điểm đột phá có thể kiếm được tiền nơi trấn này.

Chiêu Lâm trấn cũng không phải lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, là một thị trấn cỡ trung. Có lẽ là do địa hình trấn, trấn có xây dựng hai bến thuyền ở cạnh sông Đại Hà lần lượt là Nhược Thủy và Đại Thủy, hàng tháng thuyền buôn lương thực lớn nhỏ qua lại không hề ít. Lượng khách ngoại lai qua lại thường xuyên nên kéo theo nền kinh tế của cả Chiêu Lâm trấn lên theo đó. Chứ nếu chỉ có lượng khách là thôn dân của mười năm thôn xóm quanh đây, thì có lẽ trấn Chiêu Lâm sẽ phát triển không nổi.

Thôn dân đến hai văn tiền đi xe còn muốn tiết kiệm, huống chi bỏ bạc ra mua những mặt hàng xa xỉ khác.

Đến Hồng Trang tửu lâu, chưởng quầy vừa nhìn thấy người đến là Đoạn Hành Vân thì liền đưa hắn vào sau hậu viện bằng cửa hông, ông lập tức cho người mang thịt thú rừng lên cân rồi tính tiền cho hắn. Thịt thú gồm hai con nai một trăm bốn mươi cân, giá một cân là bốn mươi năm văn và ba con gà rừng mười một cân, giá hai mươi năm văn một cân, tổng bán được tổng cộng sáu mươi năm lượng bạc mười một văn tiền.

Đoạn Hành Vân nhận tiền, chắp tay về phía chưởng quầy một cái rồi đi ra cổng, Kỳ Huy Nguyệt và Dương thẩm còn đang đứng bên ngoài đợi hắn.

Chưởng quầy chậc lưỡi hai cái, tên Đoạn tiểu tử này ngày càng kì lạ nha, trước kia lúc nào đến bán thịt thú chỗ ông, hắn cũng đều mang cái vẻ mặt thối muốn chết như cả Chiêu Lâm trấn này nợ hắn, thời gian gần đây lại như xuân phong ấm áp.

Không lẽ nào —— có phải đang để ý cô nương nhà ai, sắp thú tức phụ à?

Sau khi Đoạn Hành Vân đi ra, ba người lại tiếp tục đi đến Họa Tú thêu phường cùng Dương thẩm, thẩm bán hà bao khăn tay còn Đoạn Hành Vân lại muốn đưa Kỳ Huy Nguyệt đi chọn y phục.

Họa Tú thêu phường rất lớn là một trong hai cửa tiệm bán đồ thêu lớn nhất Chiêu Lâm trấn, trong tiệm thứ gì cũng có, không chỉ là đồ vật thêu mà vải vóc cũng không thiếu.

Đối với ánh mắt soi mói của người hiện đại, Kỳ Huy Nguyệt thấy mọi thứ ở đây không tính là tinh xảo nhưng thắng ở chỗ đường chân may trên vải dùng phương pháp thủ công nhưng lại rất tinh tế thẳng hàng, thủ pháp song thêu cũng không lộ rõ đường chỉ.

Nơi này mọi phương diện đều đã rất phát triển!

Là do địa hình cho nên mới dẫn đến việc thôn xóm quanh đây nghèo nàn thôi!

Kỳ Huy Nguyệt càng rầu rĩ hơn.

Một đường vừa nãy khi y đã đi qua, tửu lâu lớn, cửa tiệm, sạp bán đồ ăn, tiệm điểm tâm…  căn bản đều khá đầy đủ —— không thiếu thứ gì!

Thật đúng với câu: không thiếu thứ gì!

Tương đương với việc con đường kiếm ăn của Kỳ Huy Nguyệt y sẽ càng bị thu hẹp lại, may ra nếu y đưa thực đơn gồm các món đồ ăn nhanh thời hiện đại tung ra thì mới có thể mang ra buôn bán được ở trấn này.

Các món ăn nhanh thời hiện đại đều được chế biến và phối gia vị độc đáo cho nên sẽ mang hương vị thơm ngon hơn đồ ăn ở thời này, mà ngon thì sẽ bán đắt, bán đắt thì sẽ kiếm được xèng lớn và đồng nghĩa với việc cũng thu hút sự chú ý!

Nhưng ——  hiện tại y và Đoạn Hành Vân chỉ là hai thị dân nhỏ bé, nếu muốn vào trấn mở tiệm cạnh tranh kinh doanh gì đó thì khác nào tự đưa dao lên cổ khi đang ngủ.

Sầu đến mức muốn rụng nửa cái mái tóc dài này luôn!

“Dương thẩm đến rồi?”. Ông chủ thêu phường cười niềm nở đón ba người vào trong tiệm.

“Đúng vậy! Hôm nay không phải có chợ phiên sao? Nhân dịp có một chuyện quan trọng muốn nhờ vả Thẩm lão bản đây!”. Dương thẩm kéo tay Kỳ Huy Nguyệt đi đến, thẩm vừa cười vừa nói.

“Này là —— nữ nhi của thẩm à? Là chủ nhân của mấy món đồ thêu thẩm vẫn mang đến đây bán cho ta?”. Thẩm lão bản rất ngạc nhiên.

“Nói gì chứ? Đây là tiểu nhi tức sắp thú vào cửa của thân tỷ muội nhà ta! Hôm nay ta đưa hai hài tử cùng đến là muốn để hai đứa chọn lựa vài cuộn vải tốt một chút may y phục, còn phải chọn vải đỏ để may tân lang và giá y nữa kìa!”. Dương thẩm cười ha hả nói.

“À, vậy xin chúc mừng thẩm, chúc mừng vị hán tử này và tiểu cô nương đây!”. Thẩm lão bản cũng rất nhiệt tình, biết ý tứ mà không hỏi lý do tại sao Dương thẩm là người nhà trai lại dẫn tân nương tử sắp vào cửa đi lựa đồ cưới. “Vậy hai người cứ tùy ý lựa chọn, ta sẽ đặc biệt giảm giá cho hai vị”.

“Vậy thì đa tạ ngài rồi!”. Kỳ Huy Nguyệt thấy “có lợi để chiếm” thì rất mau miệng.

“Đa tạ Thẩm lão bản ngài a!”. Dương thẩm cũng vui vẻ không thôi.

Sau khi sờ vào vải vóc Đoạn Hành Vân vừa lựa cho Kỳ Huy Nguyệt, Dương thẩm dần biến sắc mặt, sau đó thay bằng thần sắc nghiêm nghị, một hồi lại chuyển sang màu trắng bệch, cuối cùng là cả ngũ quan cũng đã hơi vặn vẹo. “Vân tiểu tử, ngươi ——!!!”.

Thẩm lão bản đứng bên cạnh bình tĩnh vuốt râu, ông không nói gì nhưng hai mắt lại lập lòe lên xuống, bởi vì vài cây vải mà vị hán tử tuấn tú cao lớn đang mặc y phục vải thô đầy mảnh vá này vừa chọn đều là lụa đấy! Là lụa thượng hạng trong tiệm của ông đấy! Còn cây màu lam kia thì chất liệu còn đặc biệt hơn cả mấy cây vải kia cơ, nó là lụa tơ tằm đông ấm hạ mát, ngày thường dùng để —— trấn tiệm của cả thêu phường này!

Vải thì thôi đi, ngay cả vài bộ váy áo hắn nhìn trúng kia cũng là —— lụa!

Dương thẩm đang run rẩy nhìn chằm chằm Đoạn Hành Vân.

Biểu cảm của Thẩm lão bản và Dương thẩm dù rất khoa trương nhưng thực ra ở Chiêu Lâm trấn này thì cũng rất là bình thường thôi. Bởi vì quần áo được may sẵn ở thêu phường bình thường trong trấn đều có giá rất đắt, huống chi nơi này lại là cửa tiệm lớn nhất nhì, một bộ váy áo lụa cũng phải có giá hơn lượng bạc đến hai lượng bạc, vải thì còn khoa trương hơn, một cây cũng đến mười hai lượng. Chỉ có nhà khá giả, giàu có, các hộ kinh doanh lớn trên trấn mới mua loại vải lụa này để mặc vào dịp Tết Nguyên Tiêu, còn ngày thường đa phần bọn họ vẫn là lựa chọn vải bông thượng hạng để may thành y phục.

Kỳ Huy Nguyệt cũng 囧.

Không được đâu!

Y đưa tay kéo kéo vạt áo Đoạn Hành Vân, miệng nhỏ lí nhí. “Chúng —— chúng —— chúng ta mua vải bông bình thường thôi, vậy là tốt lắm rồi!”.

Dù ta rất cảm động nhưng…

Nhà chúng ta đang rất nghèo có biết không?

Kỳ Huy Nguyệt mếu máo >.__< quả nhiên muốn khóc, đối với trang sức gì đó y một chút cũng không có hứng thú, cũng không muốn đeo. Vào trong cửa tiệm, Kỳ Huy Nguyệt hai mắt đảo đảo nhìn ngó khắp nơi xem loạn, y từ trơ mắt đến chết lặng nhìn Dương thẩm hết cài hoa lên đầu mình rồi lại lấy khuyên vàng có tua rua lấp lánh ướm trên ướm dưới lên tai. Kỳ Huy Nguyệt đáy mắt vặn vẹo, hai tay nhỏ siết chặt, nội tâm rít gào ——  cuối cùng vẫn là cam chịu đứng y như ma nơ canh, chỉ có một tác dụng duy nhất là để trưng bày trong tiệm! Như hiện tại, Dương thẩm đang cầm trên tay một cây trâm bạc xuyến vàng, trâm được khắc một đóa hoa nhìn rất giống —— hoa vạn thọ, lại còn vừa to vừa được sơn đỏ chóe! Nhìn thôi đã thấy nồng nặc khí chất đồng bóng! Nếu cài cái này lên đầu vào ngày đại hôn, sẽ không mang lại cảm giác sắp làm tân nương tử đâu, mà y sẽ có cảm giác bản thân chuẩn bị —— lên đồng! Đặc biệt giống bà cốt! Kỳ Huy Nguyệt muốn chạy nhưng chạy không nổi! Lão bản tiệm trang sức còn đang dối lương tâm mà khen rối rít. "Tiểu cô nương cài trâm mẫu đơn này lên quả thật khí chất đầy mình!". Kỳ Huy Nguyệt rất muốn tặng đại thúc trung niên lão bản này hai ngón giữa! Dối trá như vậy cũng được à? Ngươi không nhìn thấy khóe miệng của hỏa kế tiệm đang đứng sau lưng ngươi đã co rút luôn rồi sao? Đoạn Hành Vân đứng ngoài cửa, nhìn khuôn mặt ai kia bày ra trăm vạn trạng biểu cảm, hắn rất bất hảo mà bật cười. Dương thẩm chọn chọn lựa lựa cả buổi, cuối cùng chọn được một cây trâm ngọc bích chất liệu trung đẳng giá ba lượng bạc, một cây trâm vàng ba lượng, một đôi khuyên tai trân châu khảm bạc một lượng, mấy vòng tay bạc và vàng hết ba lượng, tiện tay mua cho Đoạn Hành Vân một cái ngọc quan có trâm theo cùng trị giá một lượng. Mua có vài món mà đã tiêu hết thêm mười một lượng bạc! Mấy thứ son phấn, gương đồng, lược gì đó thẩm đã chuẩn bị làm lễ vật coi như quà ra mắt tặng cho Kỳ Huy Nguyệt, vì thế ba người bắt đầu đi mua những nhu yếu phẩm cần thiết khác. Đến tiệm gạo, nhìn Đoạn Hành Vân vung tay đỉnh đầu, hắn mua một lúc mấy chục cân gạo trắng, năm cân bột mỳ, năm cân dầu thực vật, gia vị đường, muối, giấm, hồ tiêu, dầu mè... số lượng cũng không hề ít. Dương thẩm và Kỳ Huy Nguyệt lại trợn đến muốn lòi con mắt ra ngoài! Đoạn Hành Vân còn đang suy nghĩ trong nhà cũng phải mua thêm dụng cụ, cái gì cũng không có, hắn biết làm vài thứ nhưng hiện tại đến lúc thành hôn đã không còn kịp thời gian để bắt đầu tiến hành vào làm. Nếu không sắm sửa đủ thì sẽ ủy khuất "tiểu tức phụ" của hắn, hắn đau lòng. Dù biết Đoạn Hành Vân ngày thường đi săn thú kiếm được một khoản không nhỏ, vài ngày trước lại săn được một con gấu đen, bán đi ít cũng phải được vài trăm lượng. Nhưng Kỳ Huy Nguyệt và Dương thẩm vẫn không tránh khỏi cảm thấy hắn tiêu bạc đến phung phí! Đây chính là bệnh tâm lí chung của những người —— rỗng túi! Kỳ—— đại gia thời hiện đại nhưng ở nơi này chính là quỷ nghèo—— Huy Nguyệt nhìn bạc bị tiêu, nhìn đến tim rỉ máu! Chỗ bạc đó không cần loạn tiêu, phải dùng để mua thịt, mua rau a! Kế tiếp, hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt một đường theo Dương thẩm ra mảnh đất chợ phiên để bán trứng gà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.