Khi trên người Hà Ý Nhiên chỉ còn lại chiếc áo trung y thuần trắng mỏng manh, Phó Thần muốn vượt hết chướng ngại vật để khát vọng làn da trần trụi hai người tương cận, thì một âm thanh non nớt bỗng nhiên vang lên giữa không trung.
“Ui chu choa! Thật là gấp không chịu nổi nha!”.
“Ta còn tưởng hai người các ngươi đang ôm nhau vui mừng đến khóc lóc cơ, không ngờ lại có hứng đến như vậy a!”.
“Ban ngày ban mặt thật không biết ngại ngùng mà!”.
Hà Ý Nhiên bị âm thanh hài tử xa lạ làm giật mình, suýt chút thì cắn luôn vào lưỡi phu quân nhà mình.
Miệng nhỏ há to hết cỡ 囧.”Tiếng… tiếng gì? Tiếng… ở đâu?”.
Phó Thần không có giật mình như tiểu tức phụ nhà hắn, mà là ẩn ẩn tức giận vì bị phá đám. Lý trí cho hắn biết kẻ phá đám này năng lực không hề tệ, bởi vì hiện tại hai người đang ở bên trong không gian của Hà Ý Nhiên, ngoài mấy tiểu yêu ưa quậy phá kia ra thì cũng chỉ còn hai người bọn họ, vậy mà đối phương có thể hiện hữu ở nơi này. Nhưng kiêng dè thì kiêng dè, kẻ dám phá đám hắn “ưm ưm a a” cùng vợ nhà mình thì đều xứng đáng bị đè xuống đất đập cho một trận!
Nếu chưa hả giận thì cũng có thể lại đè xuống đập thêm trận nữa!
“Ngươi đang tức giận ư? Không được đâu! Ngươi không thể tức giận với ta được!”. Âm thanh xa lạ “không sợ chết” kiêm thần kinh thô lại vang lên một lần nữa.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Ôi mẹ ơi 囧!
Thứ yêu ma quỷ quái gì vậy?
Phó Thần nhếch lên khóe miệng. “Nếu ngươi không xuất hiện thì —— ta sẽ không đảm bảo được đâu!”.
Hôm nay, cho dù ngươi có là con trai lão tử thì lão tử cũng đập ngươi!
Ánh mắt hắn trở lên âm trầm, sắc mặt lạnh lùng đến dọa người.
“Các người bao giờ mới ra ngoài này? Ta sắp phải đi rồi! Không chờ được đâu ——!”. Âm thanh mang theo chút nóng vội đáp lại lời Phó Thần.
Phó Thần: “….”.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Chúng ta còn tưởng ngươi đang có mặt ở trong không gian?
–
Chờ đến khi hai người chỉnh sửa y phục trên người xuất hiện ở bên ngoài thì cũng đã qua nửa khắc thời gian.
Cả bầu trời phủ đầy sấm chớp đùng đoàng, gió lay tán cây dữ dội, lá khô tạo thành xoáy nhỏ bay khắp không trung.
Hà Ý Nhiên mở to mắt nhìn phía đối diện, cách hai người một bờ vực.
Một bánh bao trông vừa mũm mĩm vừa mềm mụp, lại còn trắng nõn đang ngồi trên một mỏm đá dựng đứng, hai chân mập mạp lắc lư có vẻ rất thích ý, mặt nhỏ toàn thịt, cười khúc khích nhìn hai người vừa xuất hiện.
Chỉ khác là bánh bao này tuy rất đáng yêu nhưng ăn mặc hệt như cái —— tiểu ăn mày!
Rách rưới đến không lỡ nhìn thẳng!
Hà Ý Nhiên nghiêng đầu thử suy đoán xem rốt cuộc bánh bao này đến từ đâu?
Giữa đêm hôm khuya khoắt bánh bao nhà ai lại đi lạc vào núi sâu này được cơ chứ?
Lại nói, bánh bao nhà ai bốn năm tuổi mà có thể vững vàng trèo lên đỉnh mỏm đá nhọn rồi ngồi vắt vẻo thế kia được?
Chỉ có thể đưa ra kết luận —— bánh bao này không tầm thường!
Nhìn lên thì thấy khuôn mặt Phó Thần —— chồng nhà mình bên cạnh đang đen thui như đít nồi, rất có xu thế chuẩn bị làm thịt cái bánh bao mềm mụp ở đằng kia.
“Đoán thử xem ta là ai nha?”. Giọng nói non nớt lần nữa vang lên, đúng là âm thanh mà đã hai người ở trong không gian đã nghe thấy.
“Tiểu ăn mày!”. Hà Ý Nhiên và Phó Thần không ai bảo ai, cùng nhau đáp lời.
Bánh bao mềm mại khả ái lại đáng yêu: “….”.
“Vậy —— các ngươi lại thử đoán xem ta vì sao lại xuất hiện ở đây?”.
“Tìm đánh”. Phó Mặc Thần
“Xin ăn”. Hà Ý Nhiên
Bánh bao mềm mụp nhưng hết đáng yêu rồi: “….”.
Bé con thở phì phì, trừng mắt nhìn hai người. “Một chút cũng không đáng yêu, thể nào mà Thiên Đạo của thế giới này phải lên tiếng cáo trạng các ngươi”.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Chúng ta đã làm gì?
Phó Thần nhướn mày. “Nói rõ ràng”.
Bánh bao ăn mày đắc ý vênh khuôn mặt nhỏ lên. “Vốn dĩ mệnh số của Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt ở thế giới này đã được định sẵn, mệnh số của họ sớm đã tận, nhưng khi hai người các ngươi vô tình xuyên qua đã phá vỡ vận mệnh của hai người họ, chưa kể khi hai người một lần nữa đột phá vào Trúc Cơ kỳ cũng tính vào hành vi phá vỡ quy tắc của thế giới này đề ra, Thiên Đạo của thế giới này đã khóc huhu và cáo trạng các ngươi với phía trên, dù sao hai người các ngươi cũng là người của thế giới mà ta từng cai quản, sau này các ngươi cũng sẽ trở về nơi đó, cho nên bản đại nhân đây đành hạ mình đến đây một chuyến thông báo cho các ngươi biết ——!”.
“Từ từ đã….!”. Hà Ý Nhiên há miệng trợn mắt nhìn cái bánh bao như tiểu ăn mày, vậy mà lại là Thiên Đạo của thế giới hiện đại nơi hai người từng sinh sống.
Phó Thần thì trực tiếp hơn hẳn.
Thằng nhãi con này là Thiên Đạo?
“Nói”. “Thằng nhãi con” Thiên Đạo hất cằm về phía Hà Ý Nhiên.
Dáng vẻ này nhìn càng giống thằng nhãi con bị chiều hư hơn!
“Ở kiếp trước nữa ta cũng từng xuyên qua, cũng thay đổi vận mệnh của Hà Ý Nhiên ở thế giới đó, vậy tại sao khi đó không tính là phá vỡ quy tắc do “hội nhóm Thiên Đạo” của ngươi đưa ra? Cớ gì đến thế giới này lại nói chúng ta phá vỡ quy tắc?”. Hà Ý Nhiên lên tiếng.
Lại còn bị Thiên Đạo của thế giới này cáo trạng nữa chứ?
“Ngu xuẩn, trí thông minh của ngươi tỉ lệ nghịch với vẻ bề ngoài của ngươi có à?”. Bánh bao ăn mày hùng hổ chỉ trích Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên 囧.
Ôi mẹ ơi!
Thằng nhãi con Thiên Đạo này!
Phó Thần nhướn mày. “Phu nhân nhà ta cũng đâu sánh bằng ngươi được, đường đường là Thiên Đạo của cả một thế giới, vậy mà nhìn khác gì tiểu khất cái ngoài đường đâu!”.
Bánh bao Thiên Đạo: “….”.
Thiên Đạo đại nhân xuyên đến thế giới này cũng đã dùng tới bảy thành năng lực của bản thân, vớ được bộ quần áo mặc vào trên người đã là không tệ rồi.
Hà Ý Nhiên hớn hở cười.
Đúng nha, đúng nha!
Nói ra còn không thấy tự mất mặt à?
“Chưa kể còn phải dùng hình hài của một hài tử bốn năm tuổi xuất hiện, ngươi nói ngươi là Thiên Đạo —— chúng ta còn đang nghi ngờ đấy!”. Phó Thần tận dụng đến cùng.
Thằng nhãi ranh Thiên Đạo: “….”.
Mẹ nó, lão tử muốn chắc?
Hà Ý Nhiên cười tít mắt phụ họa chồng nhà mình.
Còn tặng đối phương một cái Like thật lớn.
“Thằng nhãi con” Thiên Đạo bỏ qua Phó Thần độc miệng phía đằng kia, hít một hơi thật sâu, nói tiếp. “Hai người các ngươi lần này gặp rắc rối lớn rồi!”.
Hà Ý Nhiên: “….Ý gì?”.
Nhãi con Thiên Đạo vênh hàm đắc ý nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hà Ý Nhiên. “Thế giới nào cũng có quy tắc của nó, dù cho các ngươi có năng lực cải thiên sửa mệnh thì cũng không thể nào thay đổi được chuyện các ngươi là ngoại lai, bản thân các ngươi xuất hiện cũng đã bị bài xích rồi, chứ đừng nói đến chuyện các ngươi đang tự ý thay đổi phá vỡ các quy tắc vốn có đã được định sẵn của thế giới đó. Cho nên, sắp tới các ngươi sẽ không còn nhiều thời gian yên bình ở thế giới này nữa đâu, khi đó đừng có than ta không nói trước. Tự các ngươi cầu phúc đi! Còn ngươi nói ngươi xuyên qua thế giới trước nữa nhưng không bị quy tắc của thế giới cũ bài xích ——”.
Nhãi con Thiên Đạo đưa đôi mắt tròn vo của mình nhìn Hà Ý Nhiên. “Ta hỏi ngươi, Hà Ý Nhiên ở thế giới kia có phải có dung mạo giống hệt ngươi không? Cho dù ngươi có tìm cũng tìm không ra một điểm nào khác biệt? Đó là kiếp trước của ngươi đấy, thế thì khác thế quái nào được? Chưa kể thế giới đó quy tắc định sẵn là cho người phàm tiến vào con đường tu hành, đặt chân vào thế giới tiên nhân, để đạt tới sự trường sinh bất lão. Giống thế giới này được sao?”.
Hà Ý Nhiên rất muốn nhổ cọc gỗ trước nhà lên “gõ gõ” lại thằng nhãi ranh Thiên Đạo này.
Mọe nhà ngươi!
Lão tử không biết mới hỏi, sao ngươi lại có thể nói một cách trắng trợn không nể mặt như thế?
Phó Thần bình tĩnh hỏi. “Chúng ta sẽ gặp rắc rối? Là do Thiên Đạo của thế giới này và các quy tắc vốn có bài xích gây ra?”.
Nhãi con Thiên Đạo hừ hừ hai tiếng. “Còn không phải do các ngươi cải thiên sửa mệnh, làm vỡ quy tắc của bọn họ sao?! Vì thế, các ngươi muốn làm gì thì làm, tu luyện ra sao cũng được. Nhưng nếu lần này mà các ngươi không vượt qua được những thử thách, rồi đột phá thành công, trở về thân xác cũ thì —— sẽ mãi mãi nằm lại ở thế giới này!”.
Cũng tương đương kết thúc sinh mạng giống như một thường nhân.
Phó Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Thế giới này không được tu luyện? Vậy giải thích thế nào về sự hiện diện của đám yêu thú trong núi Lĩnh?”.
Nhãi con Thiên Đạo khinh bỉ thêm một cái. “Yêu nhà người ta là thú, là thú đấy! Các ngươi là phàm nhân, là con người mà cũng tự mang mình ra so sánh? Không ngại mất mặt!”.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Mọe nhà ngươi!
Thế giới này đến thú quyền còn được tôn trọng, vậy nhân quyền thì không được à?
Phó Thần vuốt cằm. “Phía trên ngươi vừa nói kia là —— “.
“Tất nhiên là những người sau khi phi thăng thành công, sau đó đạt đến giới hạn Đại Thiên Tôn và cuối cùng là Đạp Thiên rồi! Nhưng phu thê các ngươi thì có lẽ còn lâu lắm ——!”. Nhãi con Thiên Đạo tỏ vẻ khinh bỉ hai người một chút.
Đến phi thăng mà còn phi lạc đến tận thế giới này, huống chi….
Hà Ý Nhiên bị khinh bỉ 囧.
Thằng nhãi ranh này, chính là muốn tìm đánh!
Phó Thần nhướn mày. “Vậy cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có thể còn gặp lại nhau, có khi còn gặp lại trong hoàn cảnh phu thê chúng ta là cấp trên của ngươi!”.
Nhãi con Thiên Đạo: “….”.
“Hừ, ngươi nghĩ hay lắm! Có phi thăng thành công được không còn phải xem bản lĩnh của các ngươi nữa kìa, chỉ cần phu thê hai người đạt được cảnh giới Đại Thiên Tôn thì không cần đột phá đến Đạp Thiên, bản đại nhân đây cũng sẵn sàng làm trâu làm bò cho hai phu thê các ngươi sai xử”. Nhãi con Thiên Đạo phồng má lên tiếng.
Huống chi sắp tới các ngươi sẽ lãnh đủ skill của Thiên Đạo ở thế giới này đáp trả, xem lúc đó hai người các ngươi sẽ chật vật ra làm sao?
Còn sống được đến lúc đột phá Đạp Thiên hay không là cả một vấn đề đấy!
“Được”. Phó Hành Vân
“Một lời đã định”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn thằng nhãi con thiếu đánh.
Nhãi con Thiên Đạo: “….Hừ, linh khí của thế giới này mờ nhạt, dường như khắp nơi đều cực kỳ ít, ta xem hai người các ngươi ấy hả —— hừ, hừ, hừ!”.
Hà Ý Nhiên cười cong mặt mày.
Lão tử có không gian, còn sợ thiếu linh khí sao?
Khỏi cần ngươi lo lắng giúp!
Cuộc gặp gỡ chưa đầy hai khắc của phu thê nhà Phó Thần và nhãi con Thiên Đạo chia tay trong cảnh không vui như thế.
Không ngờ chỉ xuyên qua thôi mà cũng kéo theo nhiều chuyện như vậy, sau khi thằng nhãi ranh Thiên Đạo rời đi, Hà Ý Nhiên đăm chiêu suy nghĩ.
“Tức phụ”. Phó Thần ôm lấy người, đặt lên hai đùi mình.
“Nha!”. Hà Ý Nhiên ôm lấy cổ chồng nhà mình, cùng hắn nhìn nhau.
“Có vi phu ở đây”. Giọng Phó Thần rất dịu dàng.
Hà Ý Nhiên cười đến cong mặt mày. “Đúng nha!”.
Có chồng nhà mình ở bên cạnh, y còn sợ bất cứ thứ gì sao?
Bị nhãi con Thiên Đạo phá vỡ tâm tình, Phó Thần miễn cưỡng buông tha cho vợ nhà mình, hai người tiến vào không gian xem xét mọi thứ sau khi không gian trải qua biến dị, còn phải bàn bạc đường đi sắp tới, bởi đã được “cảnh báo” trước việc Thiên Đạo của thế giới này chắc chắn sẽ không buông tha cho hai người, sự “trả thù” kia đến như thế nào còn chưa biết được đâu, nhưng có thể chắc chắn một điều là trong phạm vi thế giới này có thể chịu được.
Trải qua vài ngày bàn bạc thống nhất, cũng như đã củng cố ổn thỏa lại căn nguyên trong cơ thể, buổi trưa ngày thứ năm đến nơi này, hai người ôm bốn tiểu yêu tinh trở lại Đoạn gia thôn.
Cho dù có lo lắng Thiên Đạo của thế giới này sẽ “giở trò” thì cũng lo không kịp, bởi vì trước mắt nhà hai người đang tiến vào mùa sinh ý bận rộn, chưa kể tân gia, xưởng mới cũng đã hoàn thiện xong xuôi, còn rất nhiều việc phải lo lắng.
Mùa hồng chín đã tới, việc cân mua, xử lý trái hồng còn chưa sắp xếp.
Năm nay nhà ai trong Đoạn gia thôn cũng trồng hồng và táo dại, ai cũng bận rộn thu hoạch trái trên cây của nhà mình, vì thế việc xử lý trái hồng sau khi thu mua chắc chắn sẽ không tìm được nhân lực ở trong thôn, Phó Thần liền tìm tới trạm môi giới ở trấn trên, tạm thời tìm mua vài người thành thật trở về, trước giúp đỡ tức phụ hắn bận rộn với sinh ý bánh hồng trước mắt. Dù sao nhà bọn họ cũng đã xây xong lại lớn như vậy, ngày thường cũng tiện cho việc trông nom và làm việc vặt.
Sau khi tuyển chọn kỹ lưỡng, Phó Thần mua xuống tổng cộng là sáu người, một đôi phu thê trung niên giỏi làm ruộng có hài tử năm nay lên chín tuổi, một nữ phụ nhân khỏe mạnh biết nấu ăn và may vá gần bốn mươi tuổi, và một nữ nhân vừa chịu tang chồng biết chữ và chút y thuật mang theo một nữ nhi mười hai tuổi.
Mỗi người lớn lão bản môi giới định giá là mười lượng bạc, hai hài tử chín và mười hai tuổi ít hơn một chút là bảy lượng bạc, tất cả đều đồng ý kí tử khế.
Tin đồn nhà Đoạn gia hai người mua người làm nhanh chóng lan ra khắp thôn, nhìn thấy tòa nhà mới xinh đẹp to lớn được xây trên mảnh đất rộng rãi của hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt, thôn dân ai lấy đều thổn thức không thôi, ai cũng nghĩ hai người họ thật sự đã phát đại tài, biến mình thành phú nông một phương rồi.
Hà Ý Nhiên không có thời gian rảnh đi quan tâm ai đồn gì, người làm vừa được chồng nhà mình đưa về tới nơi, ngay ngày hôm sau y đã nhanh chóng thu xếp cho bọn họ tất cả mọi thứ sinh hoạt cần thiết, đưa ra qui định rõ ràng, phân công công việc cụ thể, chờ bọn họ nghỉ ngơi hai ngày sau thì bắt đầu tiến hành.
Sáu người lớn nhỏ được mua về đều là những người thành thật, xuất thân từ hộ nông gia mấy đời cho nên không tránh khỏi việc e dè sợ hãi khi đứng trước chủ tử mới của mình, nhưng Hà Ý Nhiên không bận tâm chuyện nhỏ này, chờ đến khi bọn họ quen dần với sinh hoạt mới này thì sẽ ổn định lại thôi.
Phó Thần càng là không nhiều lời, cách làm việc của hắn trước giờ luôn dứt khoát như vậy.
Sau hai ngày, Hà Ý Nhiên bắt đầu dẫn theo Thu thẩm người biết chữ duy nhất trong số sáu người bọn họ và Đằng thúc tiến hành việc cân thu mua trái hồng của người dân trong thôn.
Còn Tuyền thẩm cùng hai nhi tức của thẩm, Dương thẩm và Hồng thẩm buổi sáng sớm cũng đã có mặt, cùng bốn người làm còn lại trong nhà hai người chuẩn bị việc xử lý trái hồng.
Đã định giá trước đó, một cân hồng dại là mười văn tiền, ai đến trước thì cân trước, chỉ giới hạn trong số lượng mà Đoạn gia thôn trồng ra.