Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu 2

Chương 1: 201: Dị Năng Gì Đó Không Cần A! (2)



P/s: Huhu, bên kia nó báo chương đạt tối đa, tui phải bò sang bên này ạ!

Buổi đấu giá diễn ra bên trong khán phòng, phục vụ dẫn đường đưa Phó Thần và Hà Ý Nhiên đến dãy ghế hàng đầu tiên, sau đó rời đi.

Hà Ý Nhiên kín đáo đưa mắt nhìn một vòng, thấy người ngồi bên cạnh hai người chưa xuất hiện nhiều thì khẽ thì thầm. “Anh ——!”.

Phó Thần cũng nghiêng người sang. “Hửm?”.

Hà Ý Nhiên mũi nhỏ cũng nhăn lại. “Anh đưa ra vật gì đấu giá rồi nha?”.

Y có rất nhiều đồ có giá trị bên trong không gian, không thể để nam nhân nhà mình ở bên ngoài mất mặt được, tùy ý đưa một vật phẩm mà mấy người Kỳ phụ ban thưởng lúc trước mang ra giám định, cũng đủ để nở mày nở mặt lão chồng mình a!

“Em yên tâm, chồng em đã sớm cho người giao vật phẩm ổn thỏa cho người tổ chức sự kiện rồi”. Phó Thần dùng cánh tay che lên khuôn mặt nghiêng của tức phụ hắn, cũng thấp giọng đáp lại.

Hà Ý Nhiên tò mò. “Anh mang cái gì ra nha?”.

“Bình hoa “Lộ Tuyết Thương Hoa”.” Phó Thần bình tĩnh nói.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Cái gì cơ?

Y nhìn sang nam nhân nhà mình với vẻ mặt 囧, khóe mắt cũng run rẩy theo.

Phó Thần nhướn mày. “Không được sao? Dù gì cũng là cổ vật có vài ngàn năm tuổi không phải ư?”.

Hà Ý Nhiên 囧.

Nếu nói đến “Lộ Tuyết Thương Hoa” thì phải nhắc qua một chút về sự tích của nó.

Vào một ngày nắng đẹp ở kinh thành Đại Hạ, trong khi hai người tay trong tay đi dạo ở phố Đông, bên sạp hàng ven đường có một quầy hàng nhỏ bán đồ sứ, lão bản quầy hàng là khách quen của Thần Nhiên tửu lâu. Khi thấy hai người Phó Thần đi đến, lão bản liền mời chào.

“Vương gia, vương phi! Hai người mua một bình hoa về phủ cắm mai trưng ngày Tết Nguyên tiêu sắp tới không?”. Lão bản mời chào rất nhiệt tình.

Húc vương phủ không thiếu mấy bình hoa sứ này nhưng Hà Ý Nhiên vẫn rất nhiệt tình lựa chọn một bình tương đối lớn.

“Vương phi, đây là bình hoa vừa mới tung ra năm nay đó ạ. Người làm ra nó đặt tên là “Lộ Tuyết Thương Hoa”. Vương phi nhìn xem, cả bình hoa đều một màu tuyết trắng lại điểm xuyết đủ thứ hoa cỏ, cho nên lão bản ta lấy giá là hai mươi văn tiền, giá gốc cho vương phi!”. Lão bản quầy hàng đồ sứ cười tít mắt chào hàng.

Hà Ý Nhiên tất nhiên sảng khoái chi trả hai mươi văn tiền.

Quay lại hiện tại.

Hà Ý Nhiên nhìn nam nhân nhà mình, khóe môi giật giật nhìn hắn không chớp mắt. “Anh —— anh, anh, anh…”.

Dùng bình hoa hai mươi văn đưa ra đấu giá?

Bình hoa đáng giá mười trái trứng gà mang ra đấu giá từ thiện?

Phó Thần mỉm cười bình tĩnh.

Hà Ý Nhiên muốn quỳ lạy nam nhân nhà mình luôn rồi!

Sau khi vật phẩm của bọn họ được đưa ra. “Vật phẩm này có tên “Lộ Tuyết Thương Hoa”, có tuổi đời lên tới hơn ba ngàn năm, giá khởi điểm là ba trăm ngàn, xin mời!”.

Người tham gia tranh giành nhau đấu giá, con số 0 đã lên đến 8 con số thì Hà Ý Nhiên thật còn muốn quỳ lạy nam nhân nhà mình thêm một lượt nữa.

Sau khi buổi đấu giá phần đầu kết thúc, bỏ qua ánh mắt “nóng bỏng” của một nhà Hà gia bên cạnh, Phó Thần cầm tay tức phụ hắn tiến vào hội trường nơi bữa tiệc diễn ra.

Hà Ý Nhiên không xa lạ mấy thứ tiệc tùng xã giao này nhưng cũng không mấy hứng thú.

Phó Thần nhận ra nên hắn cùng tức phụ nhà hắn đứng bên hai dãy bàn dài chứa đầy đồ ăn và thức uống, cùng chậm rãi thưởng thức bình phẩm từng món ăn trong đĩa riêng.

Thường thì khi tham gia những bữa tiệc bốn bề rực rỡ, tráng lệ như thế này, mọi người sẽ chỉ ăn cho có hương có hoa thôi, có khi còn không đụng đến nửa miếng trái cây, đa số chủ yếu đến là vì mối quan hệ làm ăn.

Nhất thời có không ít người nhìn về phía hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, có điều hai người cũng không để tâm, bản thân tự thấy thoải mái là được, quản không nổi suy nghĩ của người khác.

Người tham dự đến chào hỏi cùng Phó Thần thì hắn miễn cưỡng cụng ly rượu trong tay, còn nói về công việc thì hắn lập tức lơ người ta ngay lập tức.

Hà Ý Nhiên cầm ly sữa bò trong tay, đáy mắt vặn vẹo.

Đi dự tiệc cho y uống sữa bò lại còn sữa bò nóng?

Nam nhân nhà y đang nghĩ gì vậy?

Nhưng dù sao thì vẫn đang ở bên ngoài, Hà Ý Nhiên vẫn giữ bộ dáng tươi cười chuyên nghiệp, cử chỉ tao nhã, cao quý bức người, chỉ sâu bên trong nội tâm y thì đang mang nam nhân nhà mình ra mắng lần thứ N.

Người ta đưa ly rượu ra mời, còn y đáp lại là nâng ly sữa bò lên cụng lại —— nhìn thật ngu!

Hậu quả của việc uống hết hai ba ly sữa bò lớn là —— đi tìm toiilet.

Hà Ý Nhiên vừa bước ra bên ngoài đại sảnh lớn, tính toán nhìn bảng chỉ dẫn hoặc tìm phục vụ hỏi đường thì bị một âm thanh hấp dẫn sự chú ý.

“Buông tha tôi đi, tôi không —— dám nữa đâu!!!”.

Một nữ nhân loại bình thường đang bị vài người nam nữ khác ăn mặc sang trọng vây quanh, ấn lưng người đó lên cây cột đá lớn phía bên ngoài, đồng phục nhân viên phục vụ trên người cũng đầy vết bẩn hỗn loạn do rượu hay thức ăn gì đó rây lên.

Do cây cột khá lớn nên che mất ngoại hình mấy người đó, hoặc là do bọn họ là dị năng giả cho nên sớm có người đã phát hiện ra nhưng không ai đến giải vây cho nữ nhân loại bình thường kia.

“Chỉ là một nhân loại tầm thường mà cũng dám đánh chủ ý lên người những khách mời tầng cao cao quý như tụi tao, xem chừng mày thật sự không muốn sống nữa rồi?”. Một nữ dị năng giả cấp Bốn nở nụ cười châm chọc lên tiếng.

“Tôi không có! Á ——!!”.

Đổi lại là cái bạt tai vang lên âm thanh thanh thúy dành cho cô gái nhân loại bình thường kia.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Ta chỉ là đi tìm nhà vệ sinh thôi á, sao cũng có thể “may mắn” gặp mấy chuyện rắc rối này cơ chứ?

“Này ——!”. Hà Ý Nhiên sâu sắc thở dài, bước ra một bước nhỏ nói một câu.

Đám người dị năng giả đang “hưng phấn” thì bị phá đám, cả bọn mang theo sự tức giận không hề nhẹ nhìn sang người vừa xuất hiện.

Vừa nhìn thì cả đám ngây người.

Hà Ý Nhiên đang suy nghĩ dùng “tình yêu thương” nồng nhiệt gì đó cảm hóa đám người này buông tha cho cô gái nhân loại kia.

Mấy người này không biết sức mạnh của bọn họ vượt quá người thường sao?

Dù chỉ là một vài bạt tai thì người bình thường cũng không chịu nổi a?

“Phó phu nhân quản hơi rộng rồi đi?”. Một nữ dị năng giả cấp Năm trong đám người nhìn về phía Hà Ý Nhiên nhếch khóe môi đỏ tươi lên tiếng.

Hà Ý Nhiên nhìn đôi môi đỏ tươi của cô gái vừa lên tiếng: “….”.

Trời tối như vậy mà đánh son đỏ như thế ra đường cũng không sợ làm người khác hoảng hồn sao?

Vừa nhìn là thấy rất giống vừa uống máu tươi á?

Dạ dày cũng nhộn nhạo theo!

Í, cô ta gọi y là “Phó phu nhân”.

Hà Ý Nhiên bỗng nhiên 囧.

Không lẽ nào đây là con gái hay phu nhân của đối thủ cạnh tranh gì đó của nam nhân nhà y a!

Hà Ý Nhiên rất muốn xoay lưng đi tìm lão chồng đẹp troai nhà mình.

Mấy tên dị năng giả kia mới đầu còn nghĩ may mắn gặp phải một mỹ nhân nhân loại tầm thường, tính toán mang đi chêu đùa một phen, ai ngờ nghe thấy ba chữ “Phó phu nhân”, cả đám ngơ ngác nhìn nhau rồi khó khăn rời đi tầm mắt, không tiếng động bước chân cũng lui lại phía sau một bước nhỏ.

Nếu họ Phó mà để Triệu tiểu thư nhà họ Triệu phải lên tiếng thì chắc chắn là họ Phó kia!

Phó Mặc Thần!

Nhân loại bình thường đầu tiên có năng lực bản lĩnh còn mạnh mẽ hơn cả những dị năng giả cấp Tám hiện nay.

Hà Ý Nhiên chăm chú nhìn phản ứng của mỗi người đối diện, hai mắt y đảo vòng vòng, tính toán tỉ lệ nếu đánh lộn thì mình sẽ thắng bao nhiêu phần trăm.

Còn thua ấy hả?

Không đâu!

Vòng tay linh khí trên người y sẽ chịu trách nhiệm cho phần thua nhỏ bé này ha!

Triệu Nhi Lệ bước từng bước tới gần Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên nhìn cô nàng: “….”.

Cô nàng họ Triệu đối diện nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia, răng ngà khẽ nghiến lại, sau khi nghĩ đến chuyện đối phương chỉ là nhân loại tầm thường thì cô nàng mới lấy lại chút cân bằng.

Sau đó, dưới ánh mắt không chớp của đối phương, cô nàng họ Triệu hít sâu một hơi, đưa tay lên ——!!!

Hà Ý Nhiên 囧.

Y phản xạ nhanh chóng lùi lại một khoảng cách với tốc độ như gió thổi ngang!

Y không đánh con gái!

Nếu là mấy tên kia thì còn có khả năng nhưng cô gái này thì không được đâu.

Cô nàng họ Triệu —— đưa tay lên—— vén tóc mai mình: “….”.

Hà Ý Nhiên: “…..”.

“Phó phu nhân, cô ý gì?”. Triệu Nhi Lệ nheo mắt lại nhìn Hà Ý Nhiên.

Gương mặt trắng nõn của Hà Ý Nhiên đầy vẻ vô tội, đôi mắt trong veo nhìn thẳng đối phương, lắc lắc đầu.

Không lẽ nói —— tôi không đánh con gái, vừa nãy tôi tưởng cô muốn ra tay đánh tôi.

Triệu Nhi Lệ nhìn thái độ dửng dưng của đối phương thì hận đến nghiến răng. “Chỉ là một nhân loại tầm thường, cũng muốn quản chuyện của Triệu Nghi Lệ tôi?”.

Hà Ý Nhiên nhíu mày lại.

Đây là thứ y không thích nhất hiện nay khi sinh hoạt ở thế giới hiện đại, lúc trước nhân loại kích phát dị năng là để chống lại tang thi, hiện tại tang thi đã bị đẩy lùi mà những người được coi là dị năng giả này vẫn giữ thói quen kiêu ngạo như vậy.

“Có ai mà không từ nhân loại bình thường tiến hóa mà thành cơ chứ? Cho dù là dị năng giả thì cô hay những dị năng giả khác không phải khi sinh ra cũng là nhân loại đó sao?”. Hà Ý Nhiên thản nhiên nhìn đối phương.

Vì sao phải luôn coi người khác cao hơn một cái đầu như vậy?

Triệu Lệ Nhi và đám người dị năng giả phía sau lập tức sa sầm sắc mặt.

“Nói cũng đúng! Người bình thường như Phó phu nhân đây có lẽ không thể hiểu được suy nghĩ của những người thuộc tầng cao như tụi tôi đâu, một nhân loại yếu ớt nơi nơi cần phải có người bảo hộ như cô thì khác gì —— phế vật!”. Triệu Lệ Nhi cong khóe môi đỏ tươi trào phúng nói.

Ánh mắt mấy tên dị năng giả phía sau cũng đầy khinh thường như có như không nhìn về phía Hà Ý Nhiên. Hiển nhiên bọn chúng đều có suy nghĩ như vậy.

Hà Ý Nhiên cũng cong môi cười. “Dị năng ư? Tôi thấy không cần thiết đâu! Vì có dị năng thì đủ mạnh mẽ đấy nhưng có dị năng mà nhân phẩm bị thoái hóa thì thật ra tôi cũng không cần đến nó cho lắm!”.

“Cô dám ——!!”. Triệu Lệ Nhi biến sắc mặt, tay trái cô ta sờ lên vòng đeo khóa dị năng bên tay phải, xem chừng rất muốn không màng kết quả mà động thủ.

Hà Ý Nhiên hả hê nhìn sắc mặt của đám người, y cười xấu xa tiếp tục bi bô nói. “Sao vậy? Tôi nói sai ở đâu à? Dị năng giả hiện tại có giúp ích gì được cho xã hội hiện nay không? Còn không phải sức lao động chính bên ngoài kia vẫn đều là do máy móc và con người bình thường đảm nhiệm, chíng là mấy người được các người coi là nhân loại tầm thường đó!”.

“Quân đội hiện tại ai thèm tuyển mấy kẻ phế vật là nhân loại tầm thường gia nhập chứ?”. Một nam dị nhân giận tím mặt nói.

“Vậy các người có tham gia quân đội không?”. Hà Ý Nhiên khinh bỉ tên kia một chút.

Đám người phú nhị đại: “….”.

“Miệng lưỡi bén nhọn!”. Triệu Lệ Nhi gầm lên.

Hà Ý Nhiên. “Nói không lại thì kêu người ta miệng lưỡi bén nhọn, đúng là thật mở rộng tầm mắt cái gì gọi là “một số bộ phận” dị năng giả a!”.

“Cô muốn chết?”. Triệu Lệ Nhi muốn động thủ.

Hà Ý Nhiên hiếm khi không quay đầu chạy mất, cười híp mắt lại. “Cho dù không có dị năng thì tôi cũng —— thừa sức đánh lại cô!”.

Tôi dùng chân nguyên là được!

“Làm cái gì?”. Trác phu nhân cao quý lãnh diễm đi đến, bà đưa mắt nhìn Hà Ý Nhiên, sau đó dừng trên người Triệu Nhi Lệ. “Triệu tiểu thư đây là muốn động thủ ở nơi này?”.

Triệu Lệ Nhi và đám người tái mặt. “Tổng thống phu nhân”.

Hà Ý Nhiên nhíu mày lại rất khẽ.

Cả đám dị năng giả mắt cao hơn đầu do Triệu Nhi Lệ dẫn đầu rời khỏi. Hà Ý Nhiên cũng muốn mau chóng quay lại đại sảnh tìm lão chồng nhà mình, y sợ Phó Thần không thấy y quay lại sẽ ra ngoài này tìm.

“Ý Nhiên!”. Trác phu nhân lên tiếng.

Hà Ý Nhiên thở dài, dừng lại bước chân, đối diện cùng bà nhưng không lên tiếng.

“Mẹ biết, trước kia là do mẹ sai lầm, mẹ không nên làm như vậy nhưng —— mẹ hay ba con cũng không cần con phải đáp lại, ba mẹ chỉ muốn bù đắp lại cho con”. Trác phu nhân hai mắt đã đỏ hoe, bả vai run run nhìn về phía y.

Hà Ý Nhiên không muốn nói gì hết.

Ở phía xa, đám người Triệu Lệ Nhi nghe thấy thì sắc mặt đều biến đổi.

Tại sao Tổng thống phu nhân lại xưng mẹ với đối phương, người đó là ——!!!

Cả đám đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đồng bọn, sau đó rối rít rời khỏi nơi này, bọn họ rất cần chia sẻ thông tin này cho bậc trưởng bối trong nhà mình. Nếu phu nhân của Phó tổng Thần Nhiên SR là con gái của tổng thống phu nhân, vậy thì là con tư sinh sao?

Phó Thần đi ra tới nơi. “Vợ, chúng ta nên về nhà rồi!”.

Hà Ý Nhiên nghe thấy tiếng Phó Thần, y thoáng thở ra một hơi, nhoẻn miệng cười. “Hảo”.

Trác phu nhân đối diện với ánh mắt phượng lạnh lùng của Phó Thần, bà nghẹn lại lời đang muốn ngăn cản Hà Ý Nhiên lại.

Nhìn bóng lưng xứng đôi đến không nghi ngờ của hai người rời đi, Trác phu nhân siết chặt túi xách nhỏ trên tay.

“Anh hai, Phó đại ca”. Hà Ý Nguyện đứng chờ ở nơi xe của Phó Thần đậu tại bên ngoài, thấy hai người thì hắn lên tiếng chào hỏi.

Hà Ý Nhiên cười gật đầu đáp lại nhưng cũng không lên tiếng.

Phó Thần nhìn Hà Ý Nguyện. “Mai bỏ chút thời gian, tôi muốn gặp cậu”.

Hà Ý Nguyện sửng sốt, sau đó cười gật đầu. “Vậy mai em đến nhà hai người”.

Phó Thần nhíu mày. “Ra bên ngoài đi, tôi sẽ báo lại địa chỉ sau”.

Hà Ý Nguyện rầu rĩ nói. “Vâng, vậy em chờ điện thoại của anh”.

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. “Cuối tuần Màn Thầu sẽ trở lại, thằng bé thích mô hình Colt* Model 1847 “Walker” từ lâu, nếu nhận được thì có lẽ thằng bé sẽ rất vui”.

(* Colt Model 1847 “Walker”: Đó là khẩu súng ổ quay 6 lỗ, giá 1,84 triệu USD, bản mô hình cũng có giá vài chục ngàn USD).

Hà Ý Nguyện ngạc nhiên. “A! Em sẽ tìm rồi mang đến nhà tặng cho Màn Thầu vào cuối tuần này”.

“Ừm”. Hà Ý Nhiên gật đầu.

Phó Thần khó chịu ôm tức phụ hắn vào xe.

Hà Ý Nguyện: “….”.

Anh rể gì đó sao không đáng yêu chút nào?

Vẫn là anh Hai nhà mình đáng yêu hơn rất nhiều!

“Anh sao thế?”. Hà Ý Nhiên bật cười, ở trong xe ôm lấy nam nhân nhà mình.

Phó Thần sẽ không nói thẳng rằng hắn không muốn sự chú ý của tức phụ hắn phải phân thêm vài phần ra ngoài cho người khác nữa, cho nên sắc mặt hắn khó coi phun ra hai chữ. “Ta ghen!”.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Ghen cái quỷ gì? Ghen với ai?

Vị huynh đài này, ngươi có phải uống nhiều rượu rồi không?

Phó Thần nhìn y phục trên người tức phụ hắn, ánh mắt vẻ mặt đều là bình tĩnh.

Hà Ý Nhiên híp mắt lại sắc bén nói. “Ta sẽ không cùng chàng cosplay “Sĩ quan vs Nữ ca” gì gì đó đâu! Chàng mau dẹp mấy cái suy nghĩ không trong sáng đó đi”.

Phó Thần: “….”.

Lái xe ngồi phía trước: “….”.

Thật muốn biến mất tại chỗ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.