[ Theo mẫu phụ tái kiến hoàng cung ]
Tại trong biệt viện ở tại một nơi hẻo lánh không có dân cư đi lại .
Nơi đây , được gọi là Biệt Uyển Sơn Trì , sơn cốc , có một thiếu niên xinh đẹp , dung mạo đẹp như tiểu thiên thần , hắn ngồi ở chiếc nghế đá tại hoa viên ở trong sơn cốc , nơi này vốn dĩ toàn là hoa đào , đây vốn là mùa mà hoa đào đang nở , cho nên một màu hồng nhạt của hoa đào và hương thơm ngào ngạt quyến rũ ,
hắn mặc một bộ y sam màu trắng như tuyết ,
chân đi giầy trắng ,
đai áo có thắt lưng buộc , ở giữa thắt lưng trước eo nhỏ là một viên ngọc đẹp sáng .
thân hình cao ráo ,
mái tóc trắng phiêu dật theo từng làn gió thổi nhẹ bay , khiến cho tiểu mĩ nam 14 tuổi này trông càng xinh đẹp giống như một viên chân ngọc châu qúy hiếm nhất trên trần thế , có vài nhân là người hầu đầy tớ ở trong sơn cốc đang ngắm nhìn cậu , vị mĩ thiếu niên đó đưa tay lên ngắt một cành hoa đào hồng đẹp đưa lên mũi để ngửi hương vị thơm ngát của hoa đào , một tiểu hài tử 13 tuổi , trên người là ăn mặc y phục người hầu là chạy tới , miệng gọi tiểu mĩ nam .
” Công tử Tuyết Y , người mau vào trong thính phòng ( phòng khách ) có Huyền Vân Y vương gia muốn gặp
mặt cậu a “.
Tiểu nam hài hớt ha hớt hải vừa chạy tới , hắn ta mồ hôi lấm tấm ở trên gương mặt còn non choẹt đó chính là Tiểu Quế Tử vốn là nô tài bên cạnh của Huyền Tuyết Y ta .
” Vương gia , Huyền Vân Y , ông ta là ai , sao lại muốn gặp ta , mà
ổng gặp ta có truyện gì
sao ? “.
Ta hỏi mà làm cho Tiểu Quế Tử gần á khẩu không thể trả lời hết được câu hỏi của ta , nhưng vẫn có thể tạm trả lời một chút .
” Công tử , truyện gì thì nô tài không được biết a , nhưng mà nô tài chỉ biết vị vương gia kia chính là Tam vương gia của Nam Tình Tuyệt Quốc và người là phụ vương ( cha ) ruột của người a , người mau tới thính phòng thì
sẽ biết được a “.
Tiểu Quế Tử nói một hơi , chính là sắp không ra thành tiếng nữa , ta thấy thế cũng không muốn làm khó hắn nữa , chính mình tự đi tới thính phòng rồi sẽ rõ .
Ta vừa bước đi vừa mới nhớ tới mẫu phụ nói , ta vốn vẫn còn một người cha là vương gia ,
nhưng từ khi tỉnh lại cho tới giờ ta chỉ mới biết được có mẫu phụ ,
và những người hầu kẻ hạ ở trong sơn cốc này , bất qúa , giờ mới xuất hiện vị tam vương gia , cha của thân thể này ,
bất qúa ta liền cứ tới thính phòng để tìm hiểu đích nhân là sẽ rõ a .
Khi ta vừa bước tới trước cửa lớn trên biển có đề hai chữ là Thính
Phòng rõ to ở trước cửa đã xuất hiện , ta vừa tới ở phía ngoài cửa có một số quân binh lạ mà ta chưa hề biết , họ đứng canh cửa , dàn hàng hai bên thẳng , nghiêm trang !
Khi ta nhìn chúng , một tên đứng đầu của tốp binh đang thì đưa mắt hướng về phía ta nhìn ngây ngốc , sau một lát nam tử kia mới tỉnh hồn lại và hắn đưa tay ra mời thanh âm âm trầm mà dõng dạc nói .
” Mạc tướng thỉnh Tam tiểu vương gia vào trong , vương gia và Vương phi đang chờ
người “.
Ta đưa mắt đánh giá nam tử này một phen đảo nhanh : nam tử này dung mạo bình thường , dáng dấp cường tráng , thân hình cao ráo , trông không gầy mà cũng không béo , toàn thân mặc giáp phục màu xám bạc , chân đi giày đen , dung mạo bình thường nhưng nhìn sơ qua thì hắn là người đầy cương trực và thâm trầm !
Bỗng nhiên ta nghe tiếng của mẫu phụ gọi từ trong .
” Tuyết Y , hài nhi này , đã tới rồi còn chưa chịu vô trong này a “.
Ta đứng thẳng người , tiêu sái tiến vào bên trong , để mặc viên tướng gác ở bên ngoài kia vẫn đang nhìn ta với dáng vẻ tiếc nuối .
Ta tiến vào trong thính phòng thì thấy mẫu phụ và một nam nhân chừng 30 tuổi , mái tóc của hắn dài tới eo thân và màu tóc là màu đỏ
rực ( tưởng tượng giống với hỏa thần a ) .
Hắn trông tướng phú
qúy thanh cao uy nghi ngồi ở giữa vị trí nghế của chủ nhà .
Ta đang nhìn về nam tử tóc đỏ thì nghe tiếng của mẫu phụ gọi .
” Hài nhi , gặp phụ vương còn không mau thỉnh an người “.
” Phụ , phụ vương ”
Ta lắp bắp kinh ngạc khi nghe mẫu phụ nói .
Mẫu phụ uy mắt nhìn về phía ta , ta cúi đầu xuống hướng về phía nam tử tóc đỏ mà thỉnh an , thanh âm trẻ con vang lên .
” Huyền Tuyết Y thỉnh an vương gia a “.
Nam tử tướng mạo uy phong lẫm liệt dung mạo cũng là thực tuấn tú , tuy 30 rồi nhưng trông vẫn còn rất phong lưu lãng tử .
Khi ta vừa thỉnh an xong , khi không lại thấy mẫu phụ và lẫn vương gia gương mặt không mấy vui vẻ , mẫu phụ thấy vậy bèn sửa lại người mỉm cười nói .
” Con còn gọi là vương gia sao ? Phải gọi là phụ vương mới đúng “.
Ta mím môi , mím lợi nhìn nam nhân tóc đỏ kia !
Người này sau này ta sẽ phải gọi là phụ vương ( cha ) a !
Rốt cuộc thanh âm cũng phải phát ra một tiếng .
” Phụ vương a , hài nhi thỉnh an người “.
Thanh âm nói nhưng trong lòng vẫn không chịu khuất phục nhưng ta đảo mắt nhìn về phía nam tử thấy hắn mỉm cười hắn thanh
âm .
” Thôi ! Vương phi , nàng làm cho thằng bé sợ rồi a , chúng ta vào việc chính đi , kìa hoàng nhi , con ngồi xuống “.
Ta vẫn còn đứng im , nhưng vẫn là gật đầu , cúi đầu trả lời .
” Vâng ạ … “…
Ta quay về phía chiếc ghế còn trống ở phía tay phải chỗ bên cạnh mẫu phụ , kéo vạt áo dài ở mé sau ra rồi ngồi xuống nghế lắng nghe .
Và nam nhân tóc đỏ kia chính là tam vương gia
Huyền Vân Y phụ vương của Tuyết Y nói .
” Ta bắt đầu vào chủ
đề chính a “.
Mẫu phụ nói .
” Vâng ! Tướng công , chàng cứ nói đi , thiếp và hoàng nhi
đang nghe “.
” Lần này ta tới sơn cốc là để đón hai nàng và hoàng nhi cùng hồi kinh , về trong vương phủ để ở , Thái hoàng Thái phụ ( như là ở những quốc gia khác thì danh từ này để chỉ vào Thái hoàng Thái hậu tức là bà nội ) hiện đang rất nhớ tới đứa cháu Tam vương tử Huyền Y này , nên ngay ngày mai , nàng phải thu xếp mọi việc ở trong uyển cốc
này để hồi cung , Thái hoàng Thái Phụ người đang lâm bệnh nặng , e sợ là sẽ không qua khỏi mà người nói sau khi chế phải gặp được đại vương phi Thái Sinh nàng và đứa cháu Huyền Tuyết Y mà người ngày đêm vẫn mong nhớ , người nói
phải nhanh ” chỉ e là người sẽ không còn được bao nhiêu thời gian nữa a “.
Ta tuy rằng không hề biết được người bà nội cũng là nam nhân kia nên không có được hảo tình cảm còn nhìn về phía của mẫu phụ , thấy người tự dưng lại đang khóc sưng cả mắt , thanh âm nức nở nói .
” Thái hoàng thái phụ , người cố gắng chờ Sinh nhi a , sinh nhi sẽ mau đưa Huyền Tuyết Y , cháu của người tới nhanh thôi nha “.
Người chính là bị động tâm hồn dao động , hơi chút xao xuyến …
Mẫu phụ quay sang nhìn ta rồi nói .
” Tuyết Y , con mau về phòng cho Tiểu Thuận Tử thu dọn chút đồ đạc
chúng ta sẽ lên đường vào luôn ngày hôm
nay a “.
Ta chính là ngạc nhiên vì sao mẫu phụ và phụ vương lại phải nhanh rời khỏi sơn cốc bình yên này a , vì ta không thích
cuộc sống ở trong hoàng cung a , bởi vì ta nghe nói đâu cuộc sống ở trong hoàng cung đâu được an nhàn như là ở trong sơn cốc biệt uyển này , nơi đó nếu không là tranh quyền đoạt vị liễu thì chắc chắn cũng là âm mưu thủ lạt dùng để hãm hại nhau .
Nên ta không muốn đến kinh thành mà muốn ở lại đây vẫn là tốt hơn nhiều so với chu vũ linh ta !
Ánh mắt ta nhìn xang mẫu phụ và lén lút nhìn phụ vương một cái , nhưng rồi vẫn là cúi đầu một cái thanh âm nhỏ .
” Mẫu phụ , ngay tối nay chúng ta bắt buộc phải lên đường về kinh ngay a . “.
Mẫu phụ lườm yêu ta một cái , còn phụ vương Vân Y thấy thế bèn nói .
” Ta biết , hai mẫu tử tử đã ở lại ở trong sơn cốc biệt uyển này đã rất lâu rồi , nên có tình cảm gắn bó với nơi này , nhưng dù gì Tuyết Y nhi dù sao cũng là tam vương tử của Nam Tình Tuyệt quốc , dù gì thì cũng phải quay trở về kinh thành , nên là vẫn không ở mãi đây được a “.
Ta nhìn hai người , rồi thì cũng phải xin lui để quay lại phòng mình để thay dọn đồ đạc .
” Hài nhi , xin cáo lui a “.
Huyền Vân vương gia
nói .
” Thôi được , con hãy mau quay trở về phòng để thu dọn hành lý , xong rồi thì sẽ lên xe ngựa , xe ngựa đang đón chúng ta , chúng ta nên lên đường gấp rút luôn , cành nhanh về tới kinh thành , càng tốt a ”
Ta gật gật đầu .
” Ưm , vâng , hài nhi xin cáo từ , về phòng kêu Tiểu Thuận Tử dọn
dẹp a “.