[ HOÀNG HẬU
” SỞ VÂN CƠ ” ] !!!
Từ lúc Ngạo Nam Long rời khỏi phòng của mình là Đông Cung Thái Tử , vốn dĩ đang có một mĩ nhân xinh đẹp hằng đêm hắn mong nhớ ở bên đang định trêu trọc , lại là lúc mà Lý công công gọi mình qua bên tẩm cung của Hoàng hậu nương nương , hắn lẩm nhẩm :
Gọi giờ này không biết là mẫu hậu lại có gì phiền toái nữa đây .
Ngạo Nam Long đi thẳng một mạch tới Phượng Các Cung ( cung của Hoàng hậu ở ) rồi tiến vào trong .
Trong Phượng Các Cung , một nữ tử chừng 40 tuổi tuế , dung mạo xinh đẹp , tuy là đang ở độ tuổi tứ tuần rồi nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp cao sang và quyền qúy , uy nghi trong thiên hạ , đầu tóc được trang trí kiểu hoàng cung cầu kỳ , và đội lên trên đỉnh đầu chiếc mũ miện của hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ , toàn thân một thân đỏ thẫm tố y phục phượng hoàng nương nương đang ngồi ở điện giữa nghế thưởng thức trà thơm phức khắp cả phòng .
Ở hai bên đứn thẳng hàng ở phía dưới là hai hàng cung nữ mặc váy màu hồng nhạt , tóc bối đơn giản gọn gàng ở hai bên , mỗi nàng cung nữ , mỗi vẻ đẹp riêng đều là thùy mị yêu kiều .
Ngạo Nam Long thấy hoàng hậu nương nương đang ngồi ở giữa nghế chủ điện liền hơi cúi đầu xuống thỉnh an .
” Hoàng nhi , thỉnh an mẫu hậu ” . Hoàng hậu nương nương lúc này nhìn vào người thanh âm vừa nói , hắn chính là nhi tử của mình , thân phận hắn vốn là hoàng thái tử của Phi Thiên Quốc , nhưng không hiểu cớ gì đã 1 tuần mà hắn lại không có mặt ở trong cung thái tử , đi đâu không kẻ nào dám nói cho nàng biết nên hoàng hậu biết hắn đã về liền cho người tới gọi hắn tới để hỏi .
HOÀNG HẬU SỞ VÂN CƠ nhìn Ngạo Nam Long hắn là Thái Tử của Phi Thiên Quốc được lão hoàng đế ( cha của hắn yêu qúy nhất trong 11 đứa con trai , và 22 đứa con gái của hoàng đế Phi Thiên Quốc ) ..
” Hoàng nhi , ngươi thân là Đông cung thái tử của Phi Thiên Quốc , không ở trong hoàng cung mà lo việc nước cùng phụ hoàng ngươi , mà suốt một tuần qua ngươi đi đâu , mà không báo cho mẫu hậu và phụ hoàng ngươi , ngươi cứ tùy ý đi như thế này thì mẫu hậu và phụ vương , ngươi tưởng , chúng ta không biết gì hay sao ? ” .
Thanh âm trong trẻo của hoàng hậu nương nương vang lên trong Phượng Nghi Cung .
Ngạo Nam Long liếc mắt lên nhìn mẫu hậu .
” À , mẫu hậu , là truyện này a , hoàng nhi ra ngoài ắt cũng có nguyên do của hoàng nhi , hoàng nhi ở ngoài phát hiện được một bảo bối qúy hiếm ở Nam Tình Tuyệt Quốc , nên mới xuất cung đi tìm bảo bối về a , bây giờ thì hoàng nhi đã trở về bình an rồi , đâu có gì đáng lo a ” .
Ngạo Nam Long dám sảo biện với mẫu hậu .
” Hoàng nhi , ngươi nói bảo bối gì , không phải là nhà ngươi lại trốn ra ngoài cung bắt cóc nam tử của nhà người ta đó chứ , ngươi làm mẫu hậu ngươi tức chết đi mà , ngươi và phụ hoàng ngươi chẳng khác gì nhau , đã hậu cung 3000 phi tần , mĩ nữ , nam sủng , đầy đủ rồi , còn đi bắt con cái của người ta về nữa ” .
Hoàng hậu nương nương tức giận đến phát hỏa vì Thái Tử con nàng ra ngoài làm gì mà nàng còn không biết , lúc này , cơn thịnh nộ của nàng xung lên , đến mức chả thiết xưng hô theo lễ nghi nữa ..
” Mẫu hậu , người đừng nóng , bất qúa , lần này hoàng nhi đem một người này về , tuy hắn là nam nhân , nhưng hắn là dòng máu hoàng tộc của Nam Tình Tuyệt Quốc , nên vẫn có thể sinh được hài tử nối dòng a , mà mẫu hậu , hoàng nhi chỉ thích có hắn , nếu mẫu hậu mà không đồng ý , thì hoàng nhi sẽ đem hắn mất tích tăm hơi luôn một thể a ” . Ngạo Nam Long nói thật cho mẫu hậu mình biết , nhưng hắn vốn lo là mẫu hậu sẽ không đồng ý , nên hắn vừa nói và như đe dọa nàng .
Và đương nhiên hoàng hậu rất sợ đứa con này , vì hắn có thể nói được và làm được .
Ngạo Nam Long hắn vừa nói vừa đe dọa mẫu hậu của hắn và đương nhiên điều này có tác động tới hoàng hậu nương nương , nàng phất tay áo trong lúc đang tức giận , nộ khí xung thiên nói .
” Ngươi , ngươi , nghịch tử , ta tùy ngươi muốn làm gì thì làm ” .
Sở Vân Cơ lúc này dung mạo xinh đẹp đã đỏ bừng lên vì tức giận , nàng liền cho hắn lui khỏi Phượng Nghi Cung , chứ nghiệt tử này mà ở lại thì nàng không biết là sẽ điên lên tới mức như thế nào nữa .
” Ngươi mau lui khỏi Phượng Nghi Cung tới Đông Cung phủ Thái Tử của nhà ngươi đi , ngươi làm mẫu hậu ngươi tức sắp chết rồi đây a ? ” . Ngạo Nam Long biết mẫu hậu đang thì nổi giận , hắn lúc này là nên cáo lui , kẻo lại làm mẫu hậu hắn nổi điên lên , như thế sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nên hắn cáo lui trước , mà đàng nào ở trong đông cung hắn vẫn còn một bảo bối muốn chơi đùa .
” Ân , hoàng nhi cáo lui a , mẫu hậu , người bảo trọng sức khỏe , kẻo giận lâu thì sẽ nhanh già lắm a , và người già đi thì phụ vương chắc là sẽ ít để ý tới người ” .
Mặt của hoàng hậu lúc này trông thật khó coi , nghiệt tử này , hắn muốn làm nàng tức chết thì hắn mới cam lòng a , đã thế nàng không thể để hai cha con hắn đắc ý được , nàng thôi bớt giận , tay chỉ vào hắn nói gần như quát .
” Nghịch tử , ngươi mau lui ra cho ta ” .
Tất cả các cung nữ ở xung quanh trông thấy màn này , tất cả các nàng đều im re , vì các nàng thỉnh thoảng lại được nghe thấy trận cãi vã của hai mẹ con ,
và các nàng đều thông cảm cho hoàng hậu nương nương .
Vì hoàng hậu vốn là một nữ nhân thủ đoạn cũng chẳng kém gì Thái Tử kia , cho nên mới sinh ra một đứa con như thế .
Thái tử của họ năm nay đã 24 tuổi rồi mà vẫn chưa lập phi , rất nhiều các tiểu thư khuê tú , các vị công chúa nước láng giềng , ai nấy dung mạo đều xinh đẹp như hoa , thế nhưng thái tử của bọn họ lại làm cho các mĩ nhân công chúa , tiểu thư kia phải chờ mong mỏi mòn .
” Ân , hoàng nhi cáo lui a ” . Nói rồi khom người hành lễ xong , hắn liền nhẹ nhàng xoay người lui ra ngoài , bỏ lại hoàng hậu đang thì tức giận .
CHƯƠNG 015 :
[ ĐOÀN TỤ
” 3 SẮC LANG ” ] ..
TRỞ lại đông cung Thái tử , Tuyết Y đang ngủ ở trong , bỗng nghe có bước chân tiến vào trong ..
” Nhanh như vậy , hắn đã quay trở về rồi a ? ” .
Tuyết Y có chút hơi hoảng lùi về góc chân tường ở trên giường .
” Ân , ta đã quay trở lại , tiểu mĩ nhân chờ ta có lâu không ? ” . Thanh âm của một kẻ đáng ghét vang lên .
Tuyết Y lúc này không dám lên tiếng , sợ hãi rồi lại thẫn thờ chỉ nghĩ .
” Thôi rồi , tên này nhanh như vậy đã quay trở về , như thế thì ta sẽ bị , bị hắn , ăn a ” .
Tuyết Y bất giác nghĩ lại những lúc mà Ngạo Nam Long kia trêu chọc sờ mó vào mình , làm cho mình nổi cả gai ốc a .
Nghĩ kỹ lại , lúc nãy , ta đã nghe được tiếng của ba và mẹ ở hiện đại , chắc là họ có cách để đưa mình về a , nhìn kĩ thì cái tên bắt mình về đó hắn cũng thật hảo đẹp trai a , mà thân thể này của ta đâu phải là của Chu Vũ Linh ta thật đâu , đã tới cổ đại này chắc khi ta quay trở về hiện đại thì cũng bị coi như là một giấc mơ đi , nên trong ý nghĩ thoáng chốc , ta cứ ở lại hưởng thụ tự động một chút , biết đâu quay về hiện tại thì sẽ không được thưởng thức của những khoái cảm nữa nha .
” Tiểu mĩ nhân kia là Huyền Tuyết Y tam tiểu vương tử của tinh linh Nam Tình Tuyệt Quốc , tam đệ , đệ đi đâu mà tìm được hắn vậy , hắn trốn khỏi Nam Hải Thần Triều ta , ta và nhị đệ khó khăn lắm mới biết được hắn đang ở chỗ của tam đệ a ” . Thanh âm kia là của Chu Vân Long và đi cùng hắn có Ứng Thiên Hồng cùng tiến vào chỗ của Ngạo Nam Long , Tuyết Y kinh ngạc bọn chúng biết nhau , hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ .
” Đại ca , nhị ca , các người biết tên của tiểu mĩ nhân này a ” .
Ngạo Nam Long hướng phía của hai người kia nói .
” Ân , cả hai chúng ta vốn cùng hắn ân ái , bất qúa , mùi vị kia của hắn rất là hấp dẫn a , trước kia hắn dám trốn khỏi chỗ của chúng ta , lại chạy tới chỗ của đệ , vậy đêm nay chúng ta sẽ cùng đệ đem hắn hưởng thụ a ” .
Chu Vân Long nói , còn Ứng Thiên Hồng và Ngạo Nam Long đang thì nhìn Tuyết Y bằng những đôi mắt dã lang muốn ăn tươi nuốt sống .
” A , cái gì , các người ” . Tuyết Y kinh hoảng , thì đã bị cả 3 tên nam nhân kia đè lên người hung hăng lột đi y phục .
” A ” . Đang trong lúc 3 tên hưng phấn thì bỗng nhiên một ánh sáng quang chói lòa làm lóe mắt bọn họ , trong tích tắc Tuyết Y đã không còn hơi thở và có lẽ là đã chết bất động .
Lúc này Chu Vũ Linh sau khi ánh sáng kia hút vào , sau một ngày hôm sau thì tỉnh lại .
Đập vào mắt cô , là cô đang ở trong phòng điều trị linh hồn .
” A , Chu Vũ Linh , con đã tỉnh ” . Lúc này Vũ Linh chậm dãi mở mắt ra , cô nhìn thấy cả ba và mẹ , những người ở hiện đại , cô muốn kiểm chứng nên hỏi .
” Ba , mẹ , con đã trở về nhà rồi ư ? ” .
” Đúng Linh nhi , con làm cho chúng ta lo lắng , thực sự là con đã trở về , chào mừng con trở lại với gia đình ” .
Linh nhi vui sướng , hai mắt cười híp lại , vì những khổ ải kia chỉ qua như là một giấc mộng .