Chớp mắt mùa thu hoạch đã qua. Bọn người của Tử Tình ra ở riêng cũng hơn một tháng. Thời gian này dù đã tìm được món ăn mới là khoai lang nhưng Cố Tam vẩn y củ đi ra ngoài làm thuê cho mấy hộ trong thôn.
Hôm nay Cố tam đi làm về, hắn nói mùa thu hoạch đã xong, hắn có chút lo lắng không biết tiếp theo phải tìm việc gì làm để có tiền. Một nhà hiện tại có tới bảy người nhưng chỉ có hai lao động chính là Cố Tam và Tô thị. Bọn họ hiện tại cần rất nhiều tiền. Một là cần phải xây lại nhà, một là để mua thức ăn dành trong mùa đông sắp tới.
Bởi vì ở đây người ta một năm trồng chỉ có hai vụ. Một vụ đầu sẽ gieo mạ vào mùa xuân. Một mùa gieo vào mùa hạ. mùa thu và mùa đông sẽ nghĩ bởi vì mùa đông sẽ có tuyết rơi. Nếu mùa thu sau khi thu hoạch lúa mùa hạ xong mà cố gieo mạ thì khi mùa đông lúa chưa chín mà tuyết rơi thì lúa đó sẽ chết. và người dân sẽ bị mất hạt giống đã gieo trồng. Bởi vậy mới nói, đối với người ở đây, nếu là nông dân thì giữa mùa thu đến hết mùa đông sẽ rảnh rỗi.
Khi ấy nếu là người có năng lực hoặc có người quen thì có thể lên trấn xin làm một công việc nào đó. Hoặc cũng có người sẽ lên rừng săn thú, hay kiếm củi, đem đi bán. Núi ở đây cũng tên Tây Tử. Từ nhà của Tử Tịnh đi đến chân núi sẽ mất gần nữa canh giờ (1 Tiếng). Mấy hôm trước Cố Tam có lên núi chặt về một ích cây đễ cố định cột nhà.
Từ hôm dọn nhà tới đây bọn người Tử Tình đã mắc phải ba đám mưa to. nhà dột ướt một mãnh lớn. Cũng may Cố Tam cũng là người làm được việc. Hắn xin rơm của hàng xóm đem về, buổi tối ngồi bện thành một tấm điệm dày sau đó che lại mái nhà. Bằng không mấy ngày này bọn Tử Tình đã khó qua vì mắt mưa rồi.
“Cha đứa nhỏ, hay là ngày mai ta trở về thăm cha mẹ của ta một chuyến. Ta nghĩ có thể nhờ cha mẹ giúp đở một chút” Tô thị nói.
“Không được! nàng đừng đi. Ta… Ta không muốn làm phiền nhạc phụ nhạc mẩu” Cố Tam có chút gấp gáp “Ta nghĩ ngày mai ta sẽ lên trấn tìm việc, nếu không ta sẽ xin làm khuân vác. Ta nghĩ chắc họ sẽ nhận ta thôi” Cố Tam Sinh chưa lúc nào cảm thấy mình vô dụng như bây giờ. ngay cả vợ con của hắn hắn cũng không lo được. khóe mắt Cố Tam thoáng phủ hơi sương.
“Không được!”
“Không được!”
“Không được!”
Ba tiếng không được cùng vang lên một lúc. Đây là tiếng của Tô thị, Tử Dục và Tử Tình.
“Cha đứa nhỏ, chàng không thể đi làm việc đó. Chàng đường đường là một tú tài, chàng không thể làm công việc của một hãn phu. Cha đứa nhỏ, Chẵng lẽ chàng không biết những người ở đó không thích người ăn học. Chàng mà đi làm ở đó nhất định sẽ bị làm khó dễ. Chàng nếu làm việc này người khác sẽ nói chúng ta như thế nào đây” Tô thị nghiêm mặt phản đối.
“Đúng vậy cha, người không thể đi làm khuân vác được!” Tử Dục giọng có chút cầu xin.
Ở Tô Dương trấn có một công việc có tiền nhiều, đó là khuân vác. Nói thì là khuân vác nhưng thực tế công việc đó là đập đá. Là đập đá trên núi sau đó sẽ qua kiểm tra chất lượng, nếu đạt yêu cầu sẽ mang về trấn cho Tào gia, Tào gia sẽ bán đá cho thợ xây nhà. và cho mấy người thủ công có tay nghề chế tạo. Họ sẽ khắc đá thành nhều hình dạng đẹp mắt để trang trí trong nội trạch của người có tiền.
Nhưng công việc này thường chỉ dành cho mấy người mãn phu thô lổ. Bọn họ mở miệng ngậm miệng điều là dung tục không chịu nổi. Khoản một năm trước có một thư sinh vào làm việc, nhưng vì chàng thư sinh và mấy mãn phu không hợp nhau sinh ra cải vả, rồi dẫn tới đánh nhau tới sức đầu mẻ trán. Mấy mãn phu bàn với nhau không chịu làm nữa nói nếu không cho chàng thư sinh nghĩ việc bọn hắn sẽ không làm. Cuối cùng Tào gia vì số đông nên đuổi việc chàng thư sinh kia. Chuyện lẽ ra không có gì đặc biệt nhưng cũng vì chuyện này từ đó về sau Tào gia không còn tuyển người có học làm nữa. Những người được nhận điều là những mãn phu.
Tử Tình khi nghe chuyện đó thì sờ trán cảm thán, thì ra đình công ở thời nào cũng có. Nhìn Cố Tam vẫn cương quyết muốn đi làm Tử Tình có chút nổi nóng.
“Cha, người biết không, có nhiều khi kiếm tiền không phải chỉ dốc sức làm việc là được. Mà cần phải suy tính được mất. Cha, chúng ta tuy nghèo nhưng nhất định không được hèn. Công việc của chúng ta là đầu óc chứ không phải tay chân. Cha người có nghĩ đến nếu người đi làm công việc kia sẽ như thế nào không?”
Cố Tam giật mình. Hắn có chút bất ngờ vì lời nói không hợp với tuổi của Tử Tình. đôi mắt phức tạp nhìn Tử Tình hỏi “Sẽ như thế nào?” hắn là muốn nghe xem xem con gái nhỏ của hắn sẽ nói cái gì.
Tô thị, Tử Dục, Tử Diệc, Tử Nương cũng bất ngờ. theo suy nghĩ của bọn họ, lời nói của Tử Tình là có chút hổn.
(“Hổn” ý nói bất kính, lời nói bất kính với người lớn)
“Cha người có biết không, mấy mãn phu đó họ không muốn cho người đọc sách làm là bởi vì trong lòng họ rất không thoải mái với người đọc sách. Cha, một người không biết chữ họ sẽ nghĩ tìm được một công việc có thể làm là rất khó khăn. Theo bọn họ, khuân vác là công việc tay chân, nên đó là công việc của bọn họ. Nhưng công việc lẽ ra là sở trường của bọn họ người đọc sách lại đến làm, đó giống như là dành địa bạn của họ, làm cho họ ngạt thở không chịu được, trong lòng họ ích nhiều sẽ có hận ý. Còn đối với người đọc sách, nếu họ thấy cha đường đường là một tú tài lại đi làm công việc của hãn phu họ nhất định sẽ xem thường cha. việc này đối với công danh của cha sẽ là một điều không tốt.
Còn nữa. Cha. Người đi làm công việc nặng nhọc đó, dù có tiền có món ăn ngon Tình Nhi cũng sẽ ăn không ngon miệng. Cha có câu “An bất đắc tức, bệnh thời hối” Cha, hiện tại người đang khỏe mạnh, người không thể vì vậy mà không để ý đến sức khỏe của mình, cha người làm mệt thì chúng con sẽ lo cho người, sẽ không vui vẻ”
(“An bất đắc tức, bệnh thời hối” ý nói khi khỏe mạnh không chịu nghĩ ngơi đến lúc bệnh thì sẽ hối hận)
Tử Tình một bộ dạng tiểu đại nhân, lời nói có chút sắt bén nhưng lại đầy quan tâm làm cho Cố Tam nội tâm cảm động.
Cố Tam hai tay nâng Tử Tình lên cao giọng nói sủng nịnh, có chứa vui vẽ. “Nhưng Tình nhi của chúng ta còn biết làm thơ nữa đấy. cái câu “An bất đắc tức, bệnh thời hối” là ở trong sách của con đọc được sao?”
Tử Tình đỏ mặt gật đầu. Nàng thật là đọc từ trong sách đó. Kiếp trước lúc vẽ tranh nàng có khi sẽ thêm vào một hai câu thơ. Có thể bởi vì vậy nên mấy thơ hay hay của người xưa ở nàng biết được một vài bài.
“Được cha sẽ không làm, cha sẽ nghe lời con gái nhỏ của cha, không làm công việc khuân vác. ngày mai cha sẽ đi tìm công việc khác thích hợp với cha.” Cố Tam suy nghĩ một lúc cũng đáp ứng
Tô thị và Tử Dục thở phào. Chỉ cần Cố Tam không đi làm công việc đó là được rồi. Tử Dục còn lại thì âm thầm niệm niệm câu thơ mà Tử tình vừa đọc. hắn như muốn nhớ thật kỷ trong đầu.
Tử Tình im lặng dựa trong lòng Cố Tam, đôi mắt nheo lại suy tư. Cứ theo cách này thật cũng không được tốt. Làm công cho người ta một ngày chỉ được vài văn tiền nhưng lại rất cực khổ. huống chi một nhà bảy người không thể cứ đi làm công như thế mãi. Nhưng hiện tại biểu nàng nghĩ cách thì nàng lại không nghĩ ra.
Tử Tình đã từng nghĩ muốn đem khoai lang đi bán nhưng nàng thấy không ổn. Thứ nhất người ở đây không biết khoai lang. Đem đi bán nhất định sẽ đem đến phiền phức khi người có tâm biết được. Thứ hai, nàng muốn giử khoai lại làm giống để trồng. Nàng có một chủ ý lớn mật, nhưng hiện tại sẽ không thể làm cần phải chờ thời cơ thích hợp.
“Cha, ngày mai có thể cho Tình Nhi lên trấn không? Tình Nhi lâu rồi không được đi đâu, con muốn đi một chuyến”
Tử Tình nghĩ, người ta nói “đi một ngày học một sàng khôn”. Nàng muốn ra ngoài xem hoàn cảnh ở đây, biết đâu lại tìm ra một ý tưởng kiếm tiền nào đó.
“Tình Nhi muốn đi trấn sao?” Cố Tam tâm nghe Tử Tình nói thì hỏi lại.
“Dạ, con muốn lên trấn!”
Cố Tam nghĩ nghĩ rồi nói. “Được!” sau đó quay sang Tử Dục và Tử Diệc nói ”Dục Nhi, Diệc Nhi. Ngày mai hai con mang tiểu muội lên trấn dạo chơi đi, các con cũng lâu rồi không được đi đâu. Ra ngoài cũng là cách mở mang kiến thức.”
Tử Dục và Tử Diệc nhìn nhau sau đó chuyển mắt nhìn Tử Tình. Tiểu muội của bọn hắn dạo này lời nói rất có uy nha.
(Chương này hơi ngắn. Ta bận quá nên chỉ viết được tới đây, ngày mai ta sẽ bù… sẽ bù cha mấy nàng.
Ta còn một truyện trọng sinh còn đang dang dở chưa viết xong nữa. haizzz ta ráng viết xong bộ này rồi hoàn thành nốt bộ kia luôn. Ta không thể làm việc bỏ nữa chừng được. Các nàng mau ủng hộ ta nha. Ta là một tác giả nhều chuyện)