Một hồi sau, Tử Dục từ bên ngoài chạy vào, trên mặt là thần sắt lo lắng. Thì ra trong thôn có một người tên Lôi Đà, vì trong nhà có người bệnh, nhà lại không có tiền. Bởi vậy người tên là Lôi Đà không quan tâm tuyết đang rơi cứ như vậy trùm áo tơi vào đi lên rừng chặt củi mang lên trấn bán để có tiền xem bệnh cho người thân. Nhưng Lôi Đà đi từ sáng sớm hôm qua tới hiện tại vẫn chưa thấy về. Người trong nhà sốt ruột vội đi tìm Lý Chính nhờ giúp đỡ. Lý Chính vì vậy mới phát động nam nhân trong thôn cùng nhau lên rừng tìm người.
Cố Tam nghe Tử Dục nói thì nhanh buôn chén cơm vội vàng tuột xuống khỏi bàn ăn chuẩn bị cùng mọi người đi tìm người.
Tô thị cũng vội chạy theo lấy áo tơi và áo ấm cho Cố Tam mặt vào. Tử Dục thì vào nhà kho lấy một cây đuốc và một cái đèn treo đem ra đổ đầy dầu vào sau đó lấy cây mồi lữa bỏ vào túi cho Cố Tam.
“Chàng đi cẩn thận, đường trơn trợt rất nguy hiểm, chàng nhớ đừng để bị tách ra với mọi người.” Tô thị lo lắng dặn dò Cố Tam.
Cố Tam gật đầu cười, lén nắm tay Tô thị trấn an nàng. Cố Tam thấy đã chuẩn bị xong thì vội đi ra ngoài. Lúc này bỗng nghe tiếng gọi lại của Tử Tình.
“Cha, cha mang theo cái này”
Cố Tam nhận lấy túi vải từ tay Tử Tình có chút khó hiểu “Đây là cái gì?”
“Cha, đây là một ích đồ dùng đễ trị thương và mấy cái túi ấm. Cha, cha mang theo, lỡ cái thúc thúc kia có gì không may có thể có mà dùng ngay, tránh lúc đó mọi người rối rắm” Tử Tình ngắn gọn giải thích cho Cố Tam hiểu.
Cố Tam hài lòng gật đầu, con gái nhỏ rất chu đáo. Cố Tam nhìn Tử Dục dặn dò.
“Dục Nhi, ở nhà buổi tối nếu cha chưa về kịp thì cứ đóng cửa đi ngủ. Khi nào cha về sẽ gọi.”
Tử Dục vội “Dạ” một tiếng.
Cố Tam rất nhanh đã bước ra ngoài đi đến nhà Lý Chính tập hợp để đi tìm người.
Bởi vì chuyện này người một nhà cũng không có tâm trạng ăn cơm. Tô thị lo lắng đi ra đi vào. Tử Dục thì cố gắng trấn định ngồi dưới đèn đọc sách. Tử Diệc thì ngồi ôm Tử Tình trên giường sưởi. Tử Nương thì ngồi một bên may quần áo. Ngay cả tiểu Ngủ còn nhỏ mà cũng trở nên ngoan hơn. ôm đống gổ đồ chơi ngồi chơi một mình.
Sáng Mùa đông, tính theo giờ ở hiện đại bây giờ đã là 8 giờ sáng. Nhưng bên ngoài trời vẫn còn âm u, ông mặt trời cũng lười thức dậy. Tử Tình giật mình mở mắt, ngồi dậy nhìn một vòng. Đây là phòng của mình, Tiểu Ngủ đang nằm ngủ bên cạnh. Tử Tình có chút ngơ ngẩn. Hôm qua nàng ngồi trên giường sưởi ở phòng lớn chờ Cố Tam trở về. Nhưng đợi lâu vẫn không thấy, cuối cùng ngủ thiếp đi. Có lẽ Tô Thị và Tử Dục bế nàng về phòng mình.
Tử Tình rất nhanh trèo xuống giường, cũng không thèm đi rữa mặt mà một mạch chạy ra nhà lớn. Vừa ra tới đã nhìn thấy Tô thị đang khoát áo tơi muốn ra ngoài. Tử Tình vội vàng hỏi:
“Nương, nương đi đâu? cha vẫn chưa về?”
Tô thị che dấu lo lắng trên mặt vội cười trả lời Tử Tình.
“Cha con vẫn chưa về, nương định đi ra ngoài tìm hiểu xem như thế nào rồi”
“Nương con đi với nương!” Tử Tình định chạy đi tìm áo khoát mang vào đi với Tô thị thì bị Tô thị cản lại.
“Không được, bên ngoài rất lạnh, một mình nương đi được rồi, con không được đi theo”
“Nương hay là để con đi với nương, con đã lớn, không sợ lạnh” Tử Dục vội nói.
“Nương đi một mình được rồi, con ở lại xem chừng các đệ muội” Tô thị không đồng ý.
Tử Nương từ trong bếp đi ra vội nói.
“Nương, hay là để đại ca đi cùng với nương đi, đệ đệ và muội muội ở nhà con sẽ trông chừng. Bên ngoài hiện tại hơi nguy hiểm, nương đi một mình chúng con không an tâm” Tử Nương giọng nói có vài phần lo lắng.
Tử Tình gật đầu, thầm khen Tử Nương bây giờ rất hiểu chuyện. Suy nghĩ cũng thấu đáo hơn lúc trước rất nhiều. Biết được cái gì nên cái gì không. Tử Tình thầm nghĩ tương lai cả nhà của nàng điều là nhân tài a.
Tô thị trầm ngâm một chút có vẽ khó xử. Cùng lúc này ngoài cửa có tiếng gọi. loáng thoáng có thể nghe được tiếng của Cố Tam. Tô thị mừng rỡ vội vàng chạy ra mở cửa.
Tử Tình cũng vội vàng chạy theo ra ngoài nhìn. Tử Dục rất nhanh nắm áo lôi Tử Tình lại giọng răn dạy:
“Muội ngoan ở trong này đi, muội đã quên lời dặn của cha với nương hả? lúc tuyết còn rơi muội một bước cũng không được đi ra khỏi nhà. Biết không?”
Tử Tình biểu môi hừ hừ hai tiếng rồi ngoan ngoãn đứng ở trong nhà chờ Cố Tam và Tô thị vào.
Bên ngoài, Cố Tam và Tô thị đạp tuyết đi vào. Cố Tam từ đầu tới chân điều vươn tuyết. Tô thị sai Tử Nương đi pha nước nóng cho Cố Tam ngâm mình.
Từ khi cố Tam ra ngoài Tô thị đã nấu một nồi nước to và một nồi cháo nóng để chờ Cố Tam về có để dùng ngay.
Cố Tam bước vào nhà, sắt mặt có chút tái nhợt vì lạnh. Liếc mắt nhìn thấy bốn đứa con đang lo lắng nhìn mình thì trong lòng ấm áp. Cố Tam cười trấn an các con một cái sau đó mới đi vào nhà tắm đễ ngâm mình.
Chờ Cố Tam đi ra thì bàn ăn đã được dọn ra. Trong nồi cháo nóng bay khói nghi ngút. Tiểu Ngủ cũng đã thức dậy, cả nhà ngồi quây quanh bên bàn cơm, ai cũng không nói gì.
Đợi Cố Tam ăn hơn hai chén cháo Tô Thị mới chậm rãi hỏi
“Đã tìm được người rồi? như thế nào?”
Cố Tam húp thêm một ngụm cháo sau đó mới trả lời Tô thị.
“Người đã tìm về, bị thương cũng không nhẹ” Cố Tam thở dài “Chân có lẽ bị gãi. Chúng ta tìm được hắn ở dưới dốc đồi của bìa rừng, Hắn bị trượt chân rớt xuống dưới. Cả người phơi đầy tuyết. Cũng may chúng ta có mang theo đồ trị thương và túi ấm, nên khi tìm được hắn thì kịp thời cứu trị. Lưu đại phu nói, nếu để trể hơn một giờ, Lôi Đà hắn chắc chắn không qua nổi”
Cố Tam vừa kể vừa nhớ lại, Lúc đó mọi người đi cùng nhau, lẽ ra là đi qua rồi không nhìn thấy Lôi Đà. Nhưng lúc đó hắn vô tình dẫm lên một cái cuốc bị tuyết che mất hơn phân nữa. Cố Tam thấy vậy nên hô lên. Mấy người đi phía trước dừng lại. Lý Du con của Lý Chính vội đi lại nhìn, sao đó cho người tìm kỹ càng xung quanh. Kết quả thấy được Lôi Đà nằm bên dưới dốc, cả người bị tuyết phủ đầy.
Lúc mọi người khiêng Lôi Đà lên, thấy hắn còn thở nhưng rất yếu, cả người lạnh băng, một bên chân còn bị thương nữa. Máu chảy ra sau đó bị đông lại thành đá đọng lại trên vết thương. Thật sự cảnh tượng đó làm cho người ta phải rùng mình. Mọi người nhìn thấy lúc đó cũng không biết làm gì. Có một vị đại ca đã xé áo của mình để băng bó chân cho Lôi Đà. Cố Tam thấy vậy vội ngăn lại đưa túi đồ của mình ra. lúc đó mọi người ngạt nhiên nói “không nghĩ thế nhưng Cố Tam huynh đệ lại chu đáo như vậy”. Mọi người trầm trồ khen hắn là người có lòng.
Nghĩ đến đây Cố Tam vội nhìn con gái nhỏ của mình. Hắn nghĩ con gái nhỏ này chính là phúc tinh của hắn, là phúc tinh của cả nhà. Cố Tam mỉm cười.
Nhà của Cố Tam sau vụ việc này có mang tới cho Lôi Đà 3 lượng bạc, Cố Tam nói đây là tiền hán bán tranh có được. Cả nhà Lôi Đà rất cảm kích. Mẹ của Lôi Đà còn quỳ xuống dập đầu với Cố Tam. Cố Tam lúc ấy đỏ mặt nhanh chóng né tránh.
Chuyện này cũng chỉ là một tấm đệm nhỏ cho một chuỗi việc lớn sau này.
… …… …… ….
Mùa Đông chậm chạp trôi qua, năm mới đã bắt đầu. Năm nay Tử Dục và Tử Diệc điều đến trường đi học. Cố Tam hằng ngày cũng vùi đầu đọc sách. Nếu có chỗ nào không thông sẽ tìm Lạc lão tiên sinh để hỏi bài.
Lạc lão tiên sinh ở trấn Bình An cách trấn Tô Dương một ngày đường xe ngựa. Lạc Lão tiên sinh khi xưa là một vị tiên sinh dạy học ở Nhất Tâm học đường. Đấy là học đường nổi tiếng ở kinh thành. Cũng là người quen với Cung lão bản. Tử Tình là nhờ Cung lão bản giới thiệu cho một người đấy.
Mùa Xuân đến, tuyết cũng bắt đầu tan. Người dân bắt đầu chuẩn bị xới đất để làm mùa vụ đầu trong năm.
Nhà Tử Tình lúc này cũng bắt đầu bận rộn. Khoai lang hồi năm ngoái Tử Tình đào được cũng bắt đầu chuẩn bị đem đi trồng. Tử Tình kiếp trước rất thích trồng một vài loại cây và rau củ nên chuyện trồng khoai này không làm khó được nàng.
Tử Tình cắt khoai ra từng miếng nhỏ hình cỡ 50 gam, sau đó ươm khoai trong một tuần khoai đã bắt đầu đâm chồi. Hôm đó vào ngày đầu gieo mạ. các trường học điều cho học sinh nghĩ 10 ngày để phụ gia đình. đây là luật lệ ở đây. Mỗi khi tới mùa vụ học sinh sẽ được cho nghĩ vài ngày.
Hôm đó, Tử Dục, Tử Diệc điều cởi áo học sinh thay qua quần áo vải bố cùng nhau ra đồng trồng khoai. Khoai đã nẩy mầm nên không còn quá lo lắng. Chỉ cần để khoai vào đất sau đó bón phân tưới nước, cẩn thận chăm sóc là được.
Tử Tình ngồi ôm cây dù tự chế cùng tiểu thất ngồi một bên nhìn Tô thị Cố Tam Tử Dục Tử Diệc lom khom ngoài đồng trồng khoai.
Tử Nương cũng không có ra ruộng làm việc. Nàng ở trong nhà nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa.
Nhìn bốn người khom lưng ngoài ruộng. Tử Tình tự dưng muốn ghi lại khoảnh khắc này. Tử Tình xoay người mắt to nhìn tiểu ngủ.
“Tiểu Ngủ, đệ vào nhà mang bàn vẽ và giấy mực ra đây, tỷ muốn vẽ tranh”
Tiểu Ngủ mắt sáng trưng nhanh nhẹn chạy vào nhà mang bàn vẽ tranh của Tử Tình ra.
Một buổi trưa trôi qua, Tử Tình đã vẽ được hai bức tranh.
Một bức Cố Tam đang lau mồ hôi cho Tô thị, Tử Dục và Tử Diệc cắm lưng làm một bên. Còn một bức Tử Diệc lười biếng bị Tử Dục nắm lỗ tai. Cố Tam và Tô thị nhìn hai người phì cười.
Chính là sau khi cả nhà xem xong hai bức tranh thì cười nghiên ngã. Tô thì vừa buồn cười vừa xấu hổ. liếc mắt nhìn Cố Tam mắt đi mày lại. “Chàng xem, trước mặt con không chịu đứng đắn, để con nhìn thấy còn vẽ thành tranh như vậy. Thật là mất mặt a”. Cố Tam liếc mắt nhìn lại. “Nương tử ta không cố ý, tại con gái chúng ta là đứa trẻ thích náo loạn.”
Còn Tử Diệc xem xong bức tranh thì đỏ mặt nhảy cẫng lên:
` “Tiểu muội, ca có rất nhiều khoản khắc đẹp sao muội không vẽ lại vẽ lúc này, lỡ có ai nhìn thấy ca làm sao dác mặt nhìn người a…”
Thật sự mà nói tranh của Tử Tình vẽ nhìn rất giống. mấy bức tranh này cô dùng than đen để vẽ đấy. Nhìn như thật vậy, từ ánh mắt tớ đôi môi. Chỉ cần nhìn vào là có thể nhận ra người. Bởi vậy Tử Diệc mới nhảy đổng lên như vậy.
Cũng từ hai bức tranh này, Tử Tình bắt đầu có sở thích vẽ những hình ảnh đáng ghi nhớ lại. vẽ lại từng khoảnh khắc vui vẽ của cả nhà. Phòng của Tử Tình lúc này chính là nơi lưu trữ tranh của cả nhà nàng.
Năm ngày sau.
Hôm nay số mầm khoai cuối cùng cũng được gieo trồng hết xuống đất. Lúc này trường của Tử Dục và Tử Diệc điều chưa có mở cửa trở lại. Cố Tam thấy trên rừng tuyết đã tan gần hết nên nói muốn lên rừng chặt củi mang về.
Tử Tình nghe nói lên rừng thì đòi đi theo. Cố Tam nghiêm mặt nói “Không được, trên rừng hiện tại không khí rất ẩm ước. Tình Nhi thân thể rất yếu không cho đi”
Tử Tình trề môi mắt đọng nước rưng rưng nhìn cả nhà. Tử Dục nhìn gương mặt đáng thương của tiểu muội thì phì cười. Ngồi xổm xuống dụ dỗ nàng một hồi.
Cuối cùng một nhà Cố Tam, Tô thị, Tử Dục, Tử Diệc cùng nhau kéo xe kéo đi lên rừng. Cố Tam trước khi đi còn không quên dặn dò Tử Nương ở nhà trông chừng Tử Tình cẩn thận. Tử Tình nghe được bỉu môi. Không cần xem nàng như một đứa con nít được không, thật là.
Tử Tình ngồi xổm trên mặt đất, cầm miếng gổ nhỏ đào đào.Tử Nương ngồi trên vạc gần đó may quần áo, lâu lâu lại liếc mắt nhìn tiểu muội đang giận lẫy, Tử Nương thầm cười trong lòng. Tiểu muội dường như càng ngày càng nhõng nhẽo thì phải. Đôi lúc giận lẫy nữa, thật làm người ta đau đầu.
“Tiểu Tình tỷ!… tiểu tỷ tỷ!…”
Tiểu Ngủ từ ngoài vườn lịch bịch chạy vào, mặt đỏ hồng kích động. Mắt đen tròn lấp lánh nhìn Tử Tình.
Tử Tình ngước đầu nhìn tiểu Ngủ, nhìn thấy bé túm túm thứ gì đó trong vạc áo. Mắt lấp lánh nhìn mình. Tử Tình trong lòng khẽ động.
“Tiểu Ngủ, đệ đang túm cái gì vậy?” Tử Tình hỏi.
“Tiểu tỷ, gà mái đã đẻ trứng rồi. được 4 quả. Tiểu tỷ, chúng ta làm bánh bông lan ăn nha”
Tiểu Ngủ mắt đen lóe sáng chớp chớp nhìn Tử Tình. Mấy hôm trước Tô thị lên trấn, vô tình thấy có một người phụ nữ bán mười mấy con gà, có trống có mái. Mà quan trọng là gà này đang thời kỳ đẻ trứng nữa. Tô thị hỏi thăm mới biết nhà kia đang cần gấp tiền nên mới mang mấy con gà này đem bán. Tô thị vội vàng mua hết số gà này, sau đó âm thầm cho người phụ nữ kia thêm một ích bạc.
Lúc trở về, Tử Tình nhìn thấy gà, nghe nói gà vẫn đang đẻ trứng thì mừng rỡ. Tử Tình nói.
“Đợi ngày mai gà đẻ trứng Tình Nhi sẽ làm món bánh bông lan cho cả nhà ăn.”
Tô thị phì cười, nàng nói gà đang đẻ trứng nhưng bị bắt đem bán nên gà hoãn sợ, phải đợi vài hôm nữa gà quen rồi mới chịu đẽ trứng lại. Còn tiểu Ngủ nghe nói bánh bông lan thì thích thú. Mỗi ngày vào sáng sớm điều thức dậy cho gà ăn và thăm xem gà đã đẻ trứng chưa. Ai biểu lâu lâu Tử Tình sẽ làm vài món ăn mới lạ nhưng ăn rất ngon. Bởi vậy cứ khi nào Tử Tình nói làm món gì mới thì tiểu Ngủ sẽ nhanh chóng giơ tay tán thành.