[Hệ thống]: Này, Hoàng Bạch Hổ chỉ xuất hiện ở gần cây Phong Tô thôi, cô kiếm ở đây vạn năm nữa cũng vô ích, huống hồ ở đây là nơi Khuyên Trùng Duyên sinh sống, loại ma trùng này cùng Hoàng Bạch Hổ là đối kỵ, cô cũng không nên tìm thứ mình muốn ở nơi toàn là đối kỵ của nó chứ.
Mộ Dung Triết Triết ngáp ngáp một cái, sau đó ưỡn thẳng người, dụi dụi mắt, buồn ngủ a: “Vậy cây Phong Tô ở đâu?”
[Hệ thống]: Cô quay sang trái, đi về phía Đông bốn dặm, nhìn thấy một hồ nước nhỏ màu đen, đó là loại nước mà Hoàng Bạch Hổ uống, phía sau hồ nước nhỏ ấy là rừng cây Phong Tô, men theo rừng loài Thảo Tử mọc thành hàng của các cây Phong Tô sẽ thấy được Hoàng Bạch Hổ.
“Tại sao lại phải men theo Thảo Tử, chẳng lẽ con ‘mèo’ này bị mù đường, nên cần phải nhìn theo loài Thảo Tử để đi về hay sao?”, Ha, nếu vậy thì quá phi lí rồi, Mộ Dung Triết Triết đoán bừa mà nói, dù sao thì nơi vắng vẻ cần nhiều âm thanh mới đỡ lo ngại, nhưng tốt nhất là những loại âm thanh này đứng quá ghê rợn.
[Hệ thống]: Ưm, cũng coi như cô có chút đầu óc đi.
Mộ Dung Triết Triết vừa nghe xong lời hệ thống nói liền như bản thân bị búa tạ vạn cân đánh thẳng vào đầu ‘Oang’ một tiếng, cái này qua khó tin rồi: “Thật sao?”
[Hệ thống]: Bộ dạng ta giống như đang lừa người hay sao?
Gật gật đầu, Mộ Dung Triết Triết nghĩ thầm, Hệ thống, ta nói, ngươi có cho ta thấy bóng dáng của ngươi hay sao mà nói như thế, cứ cho là ngươi nói thật, vậy cái câu này ‘Bộ dạng ta giống như đang lừa người hay sao?’, vốn chẳng thấy mặt mũi, nói gì tới hình dạng của ngươi mà biết ngươi như thế nào, rõ ràng là quá phi logic đi. Chỉ là, những lời này tuyệt nhiên Mộ Dung Triết Triết sẽ giữ trong lòng, có ngu nói ra.
Mộ Dung Triết Triết lặng lẽ đi theo lời chỉ dẫn của hệ thống, tới hồ nước nhỏ có màu đen, Mộ Dung Triết Triết sững sờ nhìn, miệng chữ O khó thốt nên lời, cái gì kia, cái gì kia, ô, ô, ô, cái đó cư nhiên chính là vàng, chính là vàng đấy!!!
Mộ Dung Triết Triết bước tới gần, ngồi xổm xuống đối diện với những thỏi vàng, nhẹ nhàng nhặt lên một thỏi, ngắm kĩ lưỡng: “Cái này là vàng thỏi nguyên chất, chỉ cần có số vàng này mình sẽ giàu to, hô hô hô~”, Mộ Dung Triết Triết vui vẻ như người bị động kinh lên tiếng, kèm theo là một tràng cười kinh dị đến rợn người.
[Hệ thống]: Đó là lông của Hoàng Bạch Hổ đấy, khi rơi xuống đất sẽ hóa thành vàng, khi trước có nhiều kẻ tham lam tới, giết Hoàng Bạch Hổ lấy lông chúng, rồi lấy cả tiên trữ trong người của chúng, khiến chúng hoảng loạn chạy khắp nơi, gây náo động nhiều vùng, hiện tại loài này chỉ còn số lượng rất ít, nên triều đình cấp lệnh dựng kết giới, nhằm chống kẻ ác ôn, sẵn tiện tìm cho Hoàng Bạch Hổ một nơi sinh sống.
“Ra là vậy, những thỏi vàng này là lông của bọn ‘mèo’ sao? Như đã nói thì loài này tồn tại không nhiều, giống như động vật quý hiếm ở trong sách đỏ ở hiện đại phải không?”, Mộ Dung Triết Triết cầm thỏi vàng ném tới ném lui, sờ qua sờ lại, yêu chết đi được, vị này quả thật rất yêu tiền.
[Hệ thống]: Phải. A, cho cô một lời khuyên nhé, nhìn phía trước một chút, bảo đảm cô không hối hận.
Nhìn phía trước, rốt cuộc lại có chuyện gì, đừng bảo là ‘tặng’ thêm vàng dẻo đấy nhé. Mộ Dung Triết Triết từ nãy tới giờ chỉ chăm chăm cuối đầu nhìn các thỏi vàng, bây giờ ngẩng đầu lên nhìn phía trước lại là một mảng đen, chẳng có gì đặc sắc, liền lên tiếng trách móc: “Hệ thống, phía trước rốt cuộc là có cái gì, tôi chẳng thấy gì khác biệt cả.”
[Hệ thống]: Nhìn kĩ một chút. Tốt hơn là đứng lên mà nhìn, ngẩng đầu cao một chút đi.
Mộ Dung Triết Triết cũng biết như con rối nhà làm theo, đứng dậy, ngẩng đầu thật cao. Mộ Dung Triết Triết bàng hoàng, sững sờ, ngã người về phía sau, hoảng sợ la một tiếng ‘A’, rồi sắc mặt tái nhợt mà ngồi yên bất động., Mẹ ơi, gấy, gấu, giả chết mau, giả chết mau!