Mộ Dung triết Triết cảm giác không ổn lùi ra sau vài bước, Mộ Dung Ôn Hỉ khí thế bức người đi tới, vung roi da dài đánh tới tấp vào người Mộ Dung Triết Trết, dù bản thân Triết Triết có vết thương như cảm giác đau đớn cũng không nhiều nên cũng không có la hét thất thanh, chì là, khuôn mặt của nàng sẽ bị hủy trong tay Ôn Hỉ mất!!!!
Đám người hầu bên cạnh chậm rãi phụ họa, hô hào lớn tiếng như đang xem một vở hí kịch, quả thật bức người quá rồi.
Mộ Dung Ôn Hỉ hô lớn, mày chau lên: “Tiện nha đầu, chỉ tại ngươi cúng hạ tiện mẫu thân Cố Viễn Hồng của ngươi, nếu không phụ thân ta cũng không có ra ngoài lâu như vậy, rồi mang theo một ả xú nhân như người về!”, Khuôn mặt Mộ Dung Triết Triết tuy không phải là tuyệt thế, nhưng cũng không thể tính là xú nữ!
Mộ Dung Phong, chủ gia tộc Mộ Dung, là người phong hoa, khoáng lạc, với chuyện phong hoa tuyết nguyệt hay cùng ca kĩ ‘vui vẻ’ một chút đều vô cùng phóng khoáng, hằng tháng mang không ít nha đầu, không ít tiểu mĩ thiếp trở về, nhưng là, ông ta vẫn hết mực sủng ái Cố Viễn Hồng ca kỹ của Túy Hồng Lâu, Cố Viễn Hồng là nữ nhân xinh đẹp, tuy xuất thân phong trần nhưng am hiểu tri thức lễ nghi, như thế liền được làm di nương trong nhà.
Tuy nói, dị giới dành cho những kẻ kia hoành thành bá đạo, nhưng những đại tài mỹ nữ đều không thua thiệt, Cố Viễn Hồng chẳng những có mỹ mạo mà tài năng cũng không ít, ở dị giới nàng chính là một triệu hoán sư, cấp bậc không quá cao, nhưng ma thú rất mạnh.
Sau này, Viễn di nương ở nhị phòng sinh lòng đố kỵ, bà ta một mực nói xấu Cổ Viễn Hồng — Cố di nương thất phòng, với ái nữ thiên tài triệu hoán sư, sau đó, bà ta một hai đòi tự vẫn, Mộ Dung Triết Triết không đành lòng nhìn mẫu thân như vậy, liền triệu hồi Ba Ba Điểu đối phó với Cố Viễn Hồng, nào ngờ Cố Viễn Hồng thực lực quá kém cỏi liền chết đi, để lại một mình Mộ Dung Triết Triết ở lại, phụ thân nàng tức giận truy hỏi, nhất thời nàng ta khai ra mẫu thân của mình.
Phụ thân Mộ Dung Ôn Hỉ phẫn nộ nhốt Nhị di nương vào phòng tự xám hối bốn tháng, tiền lương cắt giảm, thức ăn bị xén bớt đi, người hầu không kính trọng, hết thảy rất nhục nhã, Mộ Dung Ôn Hỉ khóc lóc cầu xin phụ thân nàng ta, cuối cùng Nhị di nương cũng được giảm bớt đi tội, từ trong phòng xám hối bước ra, Nhị di nương uất nghẹn thê thảm, trang y, dung mạo mỹ lệ biến thành xấu xí, suốt ngày đòi tự tử, nữa mê nữa tỉnh, kinh khủng vô cùng, từ đó, Mộ Dung Ôn Hỉ chẳng những căm hận Cố Viễn Hồng, nàng ta còn căm hận đứa con Mộ Dung Triết Triết của Cố Viễn Hồng nữa.
Thật tế rằng, Mộ Dung Ôn Hỉ đã bị lợi dụng, ngay ban đầu Nhị di nương cũng không có nữa tỉnh nữa mê, ngay ban đầu Cố Viễn Hồng sẽ không dễ chết như vậy, ngay ban đầu mọi chuyện đều do người ta sắp xếp.
Lại nói, bởi vì sao Cố Viễn Hồng được sủng ái hết mực mà con nàng ta lại bị vứt bỏ tự sinh tự diệt ở nơi gà bay chó chạy hoang vu tồi tàn thế này?
Đơn giản là vì có kẻ li gián, người liên tiếp hãm hại.
Ban đầu Mộ Dung Triết Triết có năng lực rất mạnh, khí chất vô cùng tốt, đáng tiếc là, bị Tam phòng — Yến di nương mưu hại, khiến Triết Triết biến thành người vô dụng, hủy đi cốt khí, bỏ đi năng lực cường hãn của nàng từ khi mới sinh ra, là một tiểu nhi vô thức.
Sau này, Mộ Dung Phong lại rước thêm mấy người tiểu thiếp, mấy nha đầu thông phòng về, đều là tài sắc có đủ, khiến người mê mệt, ngựa đực như Mộ Dung Phong cũng không có ngoại lệ.
Tiếp theo, bọn tiểu thiếp kia sinh cho một đàn con, đều là những đứa trẻ tài hoa nở rộ, về sau, hắn cũng không có nhớ tới Cố Viễn Hồng, cũng không có nhớ tới mình có một đứa hài tử vô dụng như Mộ Dung Triết Triết nữa.
Nên mọi người trong Mộ Dung gia liền vứt Mộ Dung Triết Triết sang một góc, bò mặc cho nàng sống tại khu viện tồi tàn, tùy ý để người hành hạ trút giận, cơm ba bữa chỉ thiếu không thừa, nha hoàn bên cạnh cũng là của Cố Viễn Hồng khi trước ban cho, y phục không đầy đủ, rách tươm, chắp vá.
Thân thể Mộ Dung Triết Triết vì vì người hủy đi cốt khí mà vô cùng yếu đuối, một bữa nhiễm phong hàn, hai bữa nhiễm bệnh lạ, lại không mời đại phu chuẩn trị, liền vì vậy mà chết đi.
Quay lại hiện tại, lúc bấy giờ Mộ Dung Triết Triết lùi về sau, nàng làm sao có khả năng địch lại Mộ Dung Ôn Hỉ mà dám ngang tàn lớn tiếng?
Mộ Dung Ôn Hỉ hắng giọng, tới tắp vung roi da dài tới Mộ Dung Triết Triết: “Chết đi!”, Mộ Dung Ôn Hỉ hôm nay tâm tình có chút không thoải mái, liền nghĩ tới việc đến đây đánh chết Triết Triết, dù sao nàng ta giết Triết Triết cũng chằng ai thèm bận tâm.
Những lần vung roi nàng ta đều nhắm vào chổ hiểm của Triết Triết.
Mộ Dung Triết Triết tự biết bản thân không thế tránh những trận roi như thế liền đứng yên mà chịu đựng, không quá đau nhưng cũng không thể chịu đựng nổi, mới tỉnh lại liền xuyên qua, mới xuyên qua liền gặp nguy hiểm, như thế thân thể này lại hư nhược quá mức, quả là muốn đem mình bức tới đường cùng rồi?!!?
Mộ Dung Triết Triết hai chân không đứng vững liền lùi lại vài bước, loạng choạng ngã khuỵ người xuống đất.
Mộ Dung Ôn Hỉ đắc chí cười lớn, dùng hết lực vùng roi da tới người Mộ Dung Trết Triết, đòn này là muốn lấy mạng người ta mà. Hạ nhân xung quanh thầm than cho số Mộ Dung Trết Triết không tốt, sau đó lại hô hò lớn tiếng đòi lấy mạng nàng.
Hệ thống tặc lưỡi, lại hiện ra lần nữa, lại ánh sáng chói lóa kia, thời gian lại dừng thêm lần nữa.
[Hệ thống]: Cô bị ngu à, có như thế cũng không đấu lại, uổng công Tôn thương gia chọn cô!
Mộ Dung Triết Triết lúc này mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng cùng với nghe giọng nói của Hệ Thống liền biết bản thân an toàn: “Hệ thống, đều tại ngươi mà ra, nếu không tôi cũng không có phải chịu khổ như thế.”
[Hệ thống]: Do cô ngu ngốc thì đúng hơn!
“Gì chứ? Ý ngươi là thế nào? Cô ta cường hãn như thế, ta thế nào co thể cùng cô ta đấu một tận đây chứ?”
[Hệ thống]: Cô có quyển bí tịch kia mà, sao lại không sử dụng?
“Nếu sử dụng thì cô ta liền biết ngay chuyện tôi xuyên qua. Với lại, quyển bí tích này cần dùng máu ở đầu ngón tay mới mở ra, tôi làm sao có thế làm kịp trước khi cô ta đánh chết tôi chứ!?!?”
[Hệ thống]: ….. Khi cô ấy quyển bí tịch chưa mở ra thì thời gian tự nhiên đứng yên mà, ta chằng lẽ chưa nói qua sao?
“Nếu nói rồi, tôi cần chịu đòn sao?”
[Hệ thống]: Vậy giờ cô mở bí tích đi.
Mộ Dung Triết Triết ấy bí tích trong người ra, trích ba giọt máu từ đầu ngón tay vào bí tích, bí tịch bỗng phát quang, bên trong hiện ra vầng sáng, bay lên cao, rồi khi ánh sáng kia tắt lịm thì bí tích thuận theo thế rơi xuống đất, Mộ Dung Triết Triết nhặt bí tích lên, kĩ lưỡng xem xét, cuối cùng lại hô: “Hệ thống, ngươi lừa tôi sao? Rõ ràng trong đây không có một chữ mà?”
[Hệ thống] : Quá lạ, không thế nào?
Hệ thống chậm rãi suy nghĩ lại kĩ một chút, liền nhớ ra thứ gì đó.
[Hệ thống]: A, quên mất, cô bây giờ chỉ mới cấp 2, liền không thể thấy chữ trong bí tịch là đúng.
Mộ Dung Triết Triết gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi: “Là sao?”
[Hệ thống]: Cấp thứ nhất là sau khi cô xuyên qua, cấp thứ hai là sau khi cô sẽ chấp nhận mình xuyên qua và sẽ được nhận bí tích, nhưng bí tịch chỉ mở khi cô đạt cấp thứ mười.
Mộ Dung Triết Triết gật gật đầu: “Làm sao để đạt được cấp thứ mười?”
[Hệ thống]: Đợi chút.
Hệ thống biến hóa thành người, lại còn là đại đại đại mỹ nam, thân hình nóng bỏng phô bày, y phục nữa kín nữa hở, xiêm y diễm lệ rực sắc đỏ tươi như máu, đôi mắt màu đỏ lóe tia hàm quang, trên tay xuất hiện một quyển sách có tên là ‘Tra tích’, Hệ thống lật từng trang sách, nhanh chóng tìm thấy thứ muốn tìm, liền cất quyển sách kia đi, biến lại thành Hệ thống vô hình, hết thảy những hành động đó không ai nhìn thấy kể cả Mộ Dung Triết Triết.
[Hệ thống] : Để đạt cấp năm cô cần phải cầu xin người khác, để đạt cấp bảy cô cần phải chịu sự nhục nhã, để đạt cấp chín cô cần phải chịu sự khinh bỉ, để đạt cấp mười cô cần phải làm chó, khi đó bí tịch sẽ tự động mở.
Mộ Dung Triết Triết chau mày: “Cái gì? Đừng đùa nữa chứ, tôi thế này chưa đủ thảm hay sao a? Thiên ơi!!!”, đầu óc choáng váng vô định kêu la.
[Hệ thống] : Cô tự lo liệu đi, một là chết, hai là sống!
Mộ Dung Triết Triết làm mắt cún con, giọng nói ngọt lịm: “Hệ thống ca ca a, ngày giúp tôi đi mà~”
[hệ thống]: … … Tự bảo trọng, đi trước!
Mộ Dung Triết Triết lại lên tiếng: “Hệ thống khoan đã! Có còn cách nào thăng cấp nhanh hơn được không?”
[Hệ thống] : Có thì có nhưng mà…. Nó rất khó, cô như vậy không thể làm được đâu!
Mộ Dung Triết Triết kiên nghị: “Khó cũng được, tôi nhất quyết không quỳ dưới trướng của ai ngoại trừ phụ mẫu, huynh tỷ, sư tôn!”
[Hệ thống]: Được, bây giờ cô cất quyển bí tích vào trước, sau đó đi ngõ sau, hướng thắng về phía Tây mười dặm, sau đó nhìn qua phía Đông, sẽ ấy một khách điếm có tên là ‘Dung binh cấp’. Ở ‘Dung binh cấp’ có cho người ta nhận nhiệm vụ, cô vào đó nhận một nhiệm vụ nào đó, trong vòng bảy ngày, cô phải hoàn thành mười bốn nhiệm vụ, nếu như thành công cô sẽ mở được bí tịch kia.
“Tại sao lại là bảy ngày?”
[hệ thống]: khả năng ngưng thời gian của ta chỉ có tể tới bảy ngày, sau đó tự động biến mất, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, cả ta cũng mất tích một thời gian!
Mộ Dung Triết Triết gật đầu, sau đó cất bí tịch trở vào trong người, nhanh chóng tìm cửa sau mà đi, tuy nói thời gian dừng lại nhưng không phải nơi nào cũng thế, hệ thống chỉ có khả năng dừng thời gian của Mộ Dung gia trong vòng bảy ngày, còn những nơi khác thì không đủ khả năng. Chỉ là, kẻ nào bước vào Mộ Dung gia, cũng sẽ liền bị ngưng lại thời gian.
Hơn nữa, nếu Mộ Dung Triết Triết đường hoàng đi bằng cửa chính thì mọi người sẽ hiếu kỳ, tiếp đo mọi chuyện liền không tốt, đừng nói là đi tới chổ ‘Dung binh cấp’, ngay cả ra khỏi cửa cũng là rất khó khăn. Vì thế, hệ thống mới kêu Mộ Dung Triết Triết đi cửa sau, tranh người ta nhìn thấy.
Mộ Dung Triết Triết y theo lời dặn của hệ thống mà đi, đi một cũng tới Dung binh cấp.
Mộ Dung Triết Triết đứng bên ngoài nhìn một hồi, định bước vào, lại bị một giọng nói ngăn cản.
[Hệ thống] : Cô định cứ thế mào vào trong?
“Chứ không thì thế nào?” , Mộ Dung Triết Triết hiếu kỳ hỏi.
[Hệ thống]: phía trước bán y phục, tới đó mua một cái áo choàng đen mặc vào, tránh để người khác thấy mặt cô, à, tốt nhất cô đừng nói chuyện nữa, mọi người sẽ nghĩ cô không bình thường khi nói chuyện một mình đấy.
“Chẳng phải nói là khi hệ thống xuất hiện thì mọi thứ sẽ bị dừng thời gian hay sao?”
[hệ thống]: Ta dùng quá nhiều sức rồi, không đủ khả năng nhiều như vậy.
Mộ Dung Triết Triết chán nản, thở dài một cái: “Biết rồi!”
Sau đó đi tới tiệm bán y phục, bảo chủ tiệm ấy cho mình một cái áo choàng đen, nhìn lại y phục bản thân, mở miệng hô thêm lần nữa: “Lấy thêm một bộ y phục , đơn giản một chút.”
Chủ tiệm cười tươi vâng dạ. Lấy ra một bộ y phục theo yêu cầu của Mộ Dung Triết Triết.
Mộ Dung Triết Triết cầm lấy y phục, nhìn một hồi mới gật đầu đồng ý. Mộ Dung Triết Triết được chủ tiệm dẫn tới phòng thay đồ. Sau khi vứt bỏ y phục củ, vận vào người bộ y phục mới, quả thật rất thoải mái, chỉ là bản thân vẫn chưa tắm gội nên có phần không quen, sau đó mặc thêm áo choàng đen bên ngoài, áo choàng dài, đen, phấp phới, khuôn mặt nhỏ của nàng bị che quá nữa, mái tóc đen rơi ra vào sợi, đôi môi nhỏ tái nhợt có phần xanh xao.
Bước ra ngoài, Mộ Dung Triết Triết quên mất bản thân trên người không có tiền, liền bước đi không đều nữa, khập khựng như sợ hãi điều gì đó.
Chủ tiệm mặt mày vui vẻ: “Cô nương, trông cô rất hợp với bộ y phục này.”
Mộ Dung Triết Triết chỉ gật gật đầu.
“Tất cả là năm quan tiền, y phục ba quan, áo choàng hai quan, đều là hàng tốt cả đấy.”, Chủ tiệm xum xoe nói, bàn tay xòe ra.
Mộ Dung Triết Triết có chút khó xửa nhìn chủ tiệm kia.
[Hệ thống] : Dùng tay sờ tới thắt lưng.
Mộ Dung Triết Triết quái lạ, không hiểu rõ, nhưng vẫn làm theo lời hệ thống, quả nhiên trong thắt lưng có vật kỳ lạ.
Mộ Dung Triết Triết lấy vật lạ ra, chủ tiệm mặt mày như hoa rạng rỡ, Mộ dung triết triết lại thập phần khó hiểu.
[Hệ thống]: Đưa cho ông ta, đấy là tiền của người nơi đây.
Mộ Dung Triết Triết liền làm theo, đưa thỏi vàng ấy cho vị chủ tiệm, bộ y phục năm quan tiền, nàng lại đưa ông ta một thòi vàng mười lượng, sau đó liền bỏ đi, ông ta vui mừng ra mặt, hớn hở cười, luôn miệng hô cảm ơn khách quan.
[Hệ thống]: Cô là đầu heo à? Thỏi vàng đó đáng giá hơn bộ y phục cô gấp mấy lần đấy, thế nào lại cho không lão ta?
Ban đầu, Mộ Dung Triết Triết bỏ đi nhanh như vậy là vì sợ đó là vàng, khi đưa rồi, nếu bi phát hiện là vàng giả sẽ bị người truy đuổi, mà giết chết, bản thân còn muốn sống nên liền chạy đi.
“Cái đó, không phải vàng giả hay sao?”, Mộ Dung Triết Triết khựng lại.
[Hệ thống]: Vàng nguyên chất đấy, giả thế được!?!?
Mộ Dung Triết Triết cảm tấy bản thân như bị ức chết lạ thường, hét to lên một tiếng: “Mẹ ơi, không thể nào?”, Vàng thật, là vàng tật, mình ‘vứt’ thỏi vàng thật đi như vậy. quả là ngu, quá ngu, quá phung phí.
Mộ Dung Triết Triết xoay người, toan quay lại cửa tiệm khi nãy liền bị thứ gì đó giữ chân lại. Mộ Dung Triết Triết ngã xuống mặt đường, thống khó gượng dậy, định lên tiếng mắng hệ thống một trận.
[Hệ thống] : Vàng đó không quan trọng, nếu muốn ta sẽ cho cô tiếp, việc quan trọng hơn là cô phải đi tới Dung binh cấp lĩnh nhiệm vụ
Hai mắt Mộ Dung Triết Triết sáng lên ánh hào quang, con ngươi màu đen ẩn hiện tiền tài, vui vẻ hỏi lại hệ thống: “Thật sao, thật sao, thật sao a?”
[Hệ thống]: Biết rồi, biết rồi, đợi cô hoàn thành xong nhiệm vụ thì ta sẽ cô thật nhiều tiền.
Hệ thống chán nản lên tiếng.
Mộ Dung Triết Triết có phần hoài nghi: “Thật sự sao?”
[hệ thống]: Ta không có nói dối!
Nói xong Hệ thống hừ lạnh một tiếng.
Gì chứ, ta hỏi vậy còn còn không đúng hay sao? Phải, đúng là hệ thống ngài có đủ loại biến hóa, nhưng là, tiền, vàng, bạc, châu báu, đều rất hiếm có nha, ta hỏi vậy sai sao, oa, hệ thống bắt nạt người!!!!!! “Biết rồi, đứng giận a, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ mà.”, Mộ Dung Triết Triết xum xoe chuyển giọng, không quên nói mấy lời tốt về hệ thống.
[Hệ thống]: Được rồi, ta sẽ giải thích sơ qua về dung binh cấp cho cô trước. Dung binh cấp gồm có bảy tầng bao gồm tầng trệt. Tầng trệt là nơi ghi danh dành cho những người nhận nhiệm vụ, hơn nữa nó còn là nơi dành cho các Triệu hoán sư, đấu sĩ, hay các dung binh đoàn giao lưu, trò chuyện, hợp tác, ăn uống, do Hoàn Nhậm Cửu quản lí. Tầng thứ hai là nơi nhận nhiệm vụ cấp 1 , do Cố Hinh quản lí. Tầng thứ ba là nơi nhận nhiệm vụ cấp 2, do Tùng Linh quản lí. Tầng thứ tư là nơi nhận nhiệm vụ cấp 3 do Ngạc Huyền quản lí. Tầng thứ 5 là nơi nhận nhiệm vụ cấp 4, do Oanh Nguyên Tử quán lí. Tầng thứ sáu là nơi nhận nhiệm vụ cấp S, do cặp song sinh Tử Hàn và Tử Băng quản lí. Tầng thứ bảy, là nơi nhận nhiệm vụ luyện đan, luyện dược, đánh thuê, và một số nhiệm vụ khác. Ngoài ra, Dung Binh Cấp còn một khu viện dành cho các Triệu hoán, đấu sĩ ở lại nghĩ ngơi, và một Tàng Thư các , Tàng thư các bao gồm ba ngàn hai trăm quyển sách, bất cứ ai đều có thể vào tham khảo.
Mộ Dung Triết Triết ngáp dài một tiếng sau khi hệ thống nói xong: “Hiểu rồi, vậy bây giờ tới Dung Binh Cấp đúng không?”
[Hệ thống]: Ừ!
Mộ Dung Triết Triết dũi người một cái, từ nãy giờ mình cùng hệ thống nói chuyện trong hẻm, bàn thân nằm trên xe gỗ, giờ đứng lên dũi người một cái, quả thật rất thoải mái.
Mộ Dung Triết Triết bước ra ngoài, hướng thẳng tới Dung Binh Cấp mà đi. Từ con hẻm nhỏ này đi tới Dung binh cấp khoảng một khắc.
Trước mặt Mộ Dung Triết Triết là dung binh cấp, ngửa mặt lên nhìn tấm biển treo cao ngời ngợi, chữ ‘Dung Binh Cấp’ màu đỏ nổi bật, ánh sáng màu càng của mặt trời chiếu vào rực rỡ diễm lệ.