Một video quay lén được up lên Tinh Võng của Liên Bang, có cư dân mạng[1] tinh mắt tức khắc nhận ra thân phận của nhân vật chính trong video, là thượng tướng của Liên Bang Quân Lẫm.
Video ghi lại khung cảnh hắn cứu giúp người dân bị Kỳ Tháp Thú bạo nộ tập kích, tư thái anh dũng soái khí kia, khí phách cường hãn chế phục dị thú kia, quả thực khiến cho fans của Quân Lẫm nhịn không được kêu ngao ngao, nam thần thật soái.
Có fans xem đi xem lại, cảm thán một câu, “Thật hâm mộ nữ nhân được nam thần ôm vào lòng.”
Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài khoảng một đến hai phút, bởi vì nhân viên sơ suất nên Kỳ Tháp Thú bị mất kiểm soát, trong khi mọi người đang bỏ chạy tán loạn, có một nữ hài lại đứng yên tại chỗ, cũng may vào thời khắc Kỳ Tháp Thú chuẩn bị công kích nàng, nàng được Quân thượng tướng ôm vào lòng, đưa ra khỏi nơi nguy hiểm.
“Nếu có thể được Quân thượng tướng ôm vào lòng như vậy, ta tình nguyện bị kinh hách do Kỳ Tháp Thú bạo nộ một hồi.”
Vì không nhìn thấy dung mạo, các cư dân mạng lại chỉ chú ý tới vẻ bề ngoài và sức chiến đấu của Quân nam thần, thành ra ngoại trừ hâm mộ ghen tị vài câu, cũng không có ai thực sự để bụng nữ hài bình dân được cứu giúp này.
Tại cửa hàng hoa tươi, một nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa xem video trên Tinh Võng, nàng nhìn về phía nữ hài có mái tóc xoăn màu lam nhạt, kinh hỉ lên tiếng, “Ngải Lam, đây không phải là ngươi sao?”
Nữ hài có mái tóc xoăn màu lam nhạt đang gói quà, ngũ quan của nàng không quá tinh xảo, miễn cưỡng xem như xinh đẹp, nghe thấy thế thì ngây ngốc ngẩng đầu, bạn tốt kiêm hàng xóm của nàng là Lệ Phù chỉ vào hình ảnh trong video, hưng phấn nói tiếp.
Người khác không nhận ra, nhưng màu tóc và thân hình tương tự, ngay cả địa điểm phát sinh sự cố cũng ở gần đây. Lệ Phù hâm mộ nhìn Ngải Lam, không ngờ người cứu nàng lại là Quân thượng tướng.
Thoạt nghe có vẻ giống đồng thoại, đáng tiếc Ngải Lam không phải là nữ hài bình thường, nàng đã là mẫu thân của một hài tử, nàng và Quân thượng tướng chú định hữu duyên vô phận[2]. Lệ Phù thở dài một hơi.
Ngải Lam nhìn nam nhân mặc quân trang vừa tuấn mỹ vừa cường đại trong video, nội tâm có chút chột dạ, kỳ thực thời điểm được cứu nàng đã có cảm giác Quân Lẫm hơi quen mắt,
Bây giờ ngẫm lại, chẳng phải diện mạo của đối phương có điểm tương đồng với bảo bối nhà mình à?
……
“Tiểu thư, ta đến đón ngài về nhà.” Một nam nhân trung niên mặc trang phục của quản gia cung kính mở miệng.
Lưu lại bệnh viện một thời gian, Tiêu Hàm ngược lại không nghi ngờ thân phận của hắn, nàng chỉ cảm thấy thái độ của người nhà nguyên chủ tương đối kỳ lạ, tuy rằng khả năng phục hồi của nàng có cao hơn người khác một chút, nhưng theo lẽ thường người nhà bệnh nhân đều sẽ yêu cầu bệnh nhân tiếp tục nằm viện để quan sát thêm một thời gian chứ không phải bác sĩ vừa thông báo sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định liền phái người đến đón như thế này, phái người đến đón nhanh chóng như thế này có vẻ giống như trong nhà có việc gì đó cấp bất khả đãi[3] vậy.
Xem ra thông tin nàng có được từ mọi người trong bệnh viện vẫn còn khuyết thiếu, Tiêu Hàm suy tư.
Nhận thấy dáng vẻ của tiểu thư có chút lãnh đạm, quản gia còn tưởng rằng Vi Na tiểu thư vẫn thương nhớ chuyện tinh thần lực của mình bị tổn thương, hắn ôn hòa lên tiếng, “Lão gia và phu nhân đã ở nhà, bọn họ hẳn là sẽ rất vui khi nhìn thấy tiểu thư khỏe mạnh.”
Tô Vi Na quả thực rất được hoan nghênh, không chỉ Tô phụ Tô mẫu, ngay cả đệ đệ và muội muội của nàng là Tô Lãng Nhật và Tô An Tình cũng tham gia đón tiếp nàng trở về.
“Vi Na.” Tô mẫu là người đầu tiên ôm Tiêu Hàm vào lòng, ngữ khí của nàng nghẹn ngào, “Vi Na của ta, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi.”
Khuôn mặt của Tô phụ tràn đầy từ ái, đệ đệ và muội muội của nguyên chủ là Tô Lãng Nhật và Tô An Tình thoạt nhìn vô cùng vui vẻ vì tỷ tỷ đã trở về, nhưng đôi mắt của hai người lại hàm chứa sự ghen ghét. Tiêu Hàm rũ mắt, ký ức trước khi chết của nguyên chủ không hề có hình bóng của người nhà, nàng có thể xác định mối quan hệ giữa hai bên không thân thiết hữu hảo bao nhiêu.
Cũng tốt, nếu như gia đình của nguyên chủ là loại gia đình chú trọng tình thân, có khả năng Tiêu Hàm sẽ buồn rầu vì không biết sắm vai Tô Vi Na như thế nào.
Tô gia ở Liên Bang cũng được xem như một gia tộc lớn, trải qua mấy thế hệ, nhân khẩu đương nhiên không chỉ có một mình gia đình của Tô Vi Na, chẳng qua luận chức vụ luận địa vị ở Liên Bang, gia đình của Tô Vi Na là hiển hách nhất, bằng không bọn họ cũng không dành được cơ hội đính hôn với người thừa kế của Quân gia.
Bữa chiều rất thịnh soạn, tuy rằng có một số món ăn lạ lẫm, nhưng Tiêu Hàm vẫn mặt không đổi sắc ăn hết. Do hoạt động khai phá tinh vực, mỗi năm cơ hồ đều có sinh vật mới được phát hiện, sau khi kiểm tra, đo lường và nghiên cứu một thời gian dài, những sinh vật mới đó sẽ trở thành vật dụng trong cuộc sống thường ngày của nhân loại.
Trong đấy thịt của dị thú và thực vật có giá trị sử dụng[4] cao nhất.
Dùng bữa chiều xong, Tô An Tình ngồi bên cạnh Tiêu Hàm, vừa ôm cánh tay của nàng vừa mỉm cười điềm mỹ, thân mật mở miệng, “Cuối cùng tỷ tỷ cũng trở về, tỷ tỷ nằm viện lâu như vậy, mẫu thân lại không cho chúng ta quấy rầy, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ bị thương rất nặng chứ?”
Tô Lãng Nhật kéo tay của nàng, lúc này Tô An Tình dường như mới nhận ra bản thân lỡ lời, nàng ngượng ngùng thè lưỡi, “Tỷ tỷ, ta không cố ý.”
Tiêu Hàm rút tay ra, bình tĩnh đáp lại, “Tinh thần lực cấp B, sức chiến đấu cấp A, chẳng qua vẫn ổn, nhặt được cái mạng về.”
Ban đầu tinh thần lực của Tô Vi Na là cấp SS, bằng không nàng cũng không có khả năng trở thành thiếu tá của Liên Bang khi mới hơn hai mươi tuổi.
Đôi mắt của Tô mẫu ảm đạm, Vi Na đã từng là hài tử ưu tú nhất Tô gia, bây giờ thì, ai……
Tô phụ hơi nhíu mày, nhưng chỉ là hơi thôi, “Không sao, ngươi cũng sắp được gả cho Quân Lẫm rồi.”
“Quân Lẫm?” Không khí trong nhà đột nhiên đông cứng lại, sau đó tức khắc trở lại bình thường, nhanh chóng đến mức phảng phất như là ảo giác, Tiêu Hàm cười khẽ, “Hắn có tới bệnh viện thăm ta một lần.”
Tô phụ rất vừa lòng về hành động của Quân Lẫm, người bận rộn như hắn có thể dành thời gian vấn an Vi Na đã chứng tỏ hắn tôn trọng Tô gia. Lại nhìn về phía Vi Na, diện mạo và khí chất của nữ nhi này không tồi, rất xứng với Quân Lẫm.
Hôm nay nữ nhi này của hắn mặc áo sơmi màu trắng và quần dài màu đen, phong cách đơn giản, mặc dù lãnh đạm, nhưng ít ra còn biết cười, không có cảm giác cường ngạnh như trong quá khứ.
Tô phụ hài lòng, “Quân nguyên soái và ta đang thương nghị ngày đính hôn, mấy ngày nay ngươi cứ ở trong nhà chuẩn bị những thứ cần thiết là được.”
Trong nháy mắt, Tiêu Hàm để lộ ra thần sắc một lời khó nói hết.
Chẳng qua dưới góc nhìn của những người khác, đây lại là thần sắc ngổn ngang trăm mối, đại kinh đại hỉ.
***
Tô An Tình vừa trở về phòng của mình liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức, không còn mang theo dáng vẻ nữ nhi ngoan muội muội ngoan ở phòng khách.
Màu sắc chủ đạo trong phòng của nàng là màu hồng phấn, phòng của nàng được trang trí theo thiết kế phòng ngủ công chúa, vừa tinh xảo vừa thoải mái, chương hiển địa vị trong nhà của nàng.
Tuy rằng tinh thần lực của nàng là cấp A, sức chiến đấu là cấp C, tư chất có thể nói là kém cỏi nhất nhà, nhưng may mắn đầu óc của nàng không tệ, thường xuyên biểu hiện ưu điểm của mình trước mặt Tô phụ Tô mẫu, nên nàng ít nhiều gì cũng được sủng ái.
Bằng không tại sao bài kiểm tra mô phỏng điều khiển cơ giáp cuối kỳ của nàng chỉ đạt C, nhưng phụ thân vẫn giúp đỡ nàng nói chuyện với lão sư, cuối cùng sửa lại thành A chứ.
Đáng ghét là tiểu tử Tô Lãng Nhật kia cứ luôn nhắc đến chuyện này để cười nhạo nàng, thiên phú của hắn rõ ràng tốt hơn nàng, vậy mà hắn còn suốt ngày tranh giành sự sủng ái của phụ thân mẫu thân với nàng. Chẳng qua, Tô Lãng Nhật không phải là người nàng ghét nhất, người nàng ghét nhất là Tô Vi Na, trưởng tỷ của nàng, không chỉ bởi vì nàng ta ưu tú, mà còn bởi vì mỗi lần Tô Vi Na về nhà đều sẽ giáo dục nàng học tập. Ở chỗ của phụ thân mẫu thân, nàng chỉ cần làm nũng hai câu là phụ thân mẫu thân sẽ bỏ qua mọi việc, nhưng Tô Vi Na thì khác, nàng ta vừa nghiêm túc vừa cứng nhắc, mọi chiêu trò của nàng căn bản đều vô dụng với nàng ta.
Chẳng phải chỉ là sinh viên xuất sắc của trường quân đội Liên Bang thôi sao.
Hiện tại thì nàng ta có khác gì nàng đâu, nàng ta còn vĩnh viễn không thể sử dụng cơ giáp nữa kìa, Tô An Tình vui sướng trên nỗi đau của người khác[5].
Thanh âm ‘tích tích tích’ đột nhiên vang lên, thông báo cho chủ nhân biết có cuộc gọi tới, Tô An Tình chuyển tiếp cuộc gọi, một nữ hài đồng trang lứa có dung mạo kiều tiếu xuất hiện trên màn hình, là nữ nhi của nhị bá Tô An Tình, Tô Lị Nhã, từ trước đến nay quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt.
Tô Lị Nhã: “Nghe nói tỷ tỷ của ngươi xuất viện rồi.”
Tô Vi Na là người nổi tiếng nhất trong thế hệ này của Tô gia.
“Đúng vậy, vừa trở về hôm nay.” Quan hệ giữa hai người rất tốt không có nghĩa là nàng muốn nói gì thì nói, Tô An Tình không ngu xuẩn đến mức công khai biểu lộ thái độ ghen ghét và bất mãn với Tô Vi Na.
Người một nhà còn tính kế lẫn nhau đủ kiểu, huống chi là thân thích.
Tô Lị Nhã hiển nhiên có chút tò mò, “Ta đọc tin tức trên mạng, thông tin tinh thần lực của Vi Na đường tỷ bị tổn thương nghiêm trọng, giảm xuống cấp B không phải là sự thật đi.”
“Phụ thân và mẫu thân của ta đang vô cùng đau lòng vì chuyện này.” Tô An Tình tỏ vẻ khổ sở, giống như một người muội muội tốt, “Chúng ta đều rất lo lắng cho tỷ tỷ.”
“Vậy…… Vậy hôn ước với Quân gia phải làm sao bây giờ?” Tô Lị Nhã rốt cuộc cũng tiết lộ mục đích chân chính của nàng.
Tô An Tình cười tủm tỉm, “Phụ thân của ta nói, lễ đính hôn sẽ nhanh chóng được tổ chức.”
Nghe thấy Tô An Tình xác nhận, Tô Lị Nhã nhịn không được ghen ghét, “Vi Na đường tỷ thật may mắn nha, cho dù…… Đã thành như thế, cũng vẫn có thể gả cho Quân thượng tướng.”
Đôi mắt tròn xoe của Tô An Tình hơi chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì.
……
Chỗ tốt khi trở về Tô gia chính là Tiêu Hàm phát hiện ra Tinh Võng, từ đó nhìn thấy không ít thứ trên mạng.
Xem các bình luận liên quan đến Tô Vi Na, Tiêu Hàm nhẹ nhàng nheo mắt.
Không nghĩ tới nguyên chủ là một nhân vật được vạn chúng chúc mục[6] như vậy, tuy rằng ‘vạn chúng chúc mục’ này cũng không phải là điều gì tốt đẹp.
Thời gian trôi qua, dân cư trên khắp tinh tế đã đạt hơn 30 tỷ người, kéo theo sự phát triển vượt bậc của mạng lưới internet. Tiêu Hàm còn nhận ra, trong những bình luận liên quan đến nguyên chủ luôn có hình bóng của một người, Quân Lẫm.
Một vấn đề nữa mà nàng nhận thấy thông qua internet là sự rời rạc của Liên Bang, đối với nhân loại tản mạn giữa vô số tinh cầu, Liên Bang chỉ là một cộng đồng có tên gọi, mặc dù có chế độ chính trị[7] rõ ràng, có vương trữ trên danh nghĩa, nhưng khái niệm quốc gia trong lòng bọn họ đã tương đối mờ nhạt.
Chẳng qua ngẫm lại cũng là lẽ đương nhiên, thời điểm địa cầu vẫn còn hơn hai trăm quốc gia, các quốc gia không ngừng hợp tác, không ngừng xung đột, không ngừng đối đầu, mọi người ủng hộ quốc gia của chính mình, tự nhiên sẽ trung thành với tổ quốc, hiện tại thì khác, trải qua trăm ngàn năm, hơn hai trăm quốc gia biến thành hai quần thể lớn, hai quần thể lớn này lại không hợp tác, không xung đột, không đối đầu, nhân loại không lãng quên quốc gia của mình mới là lạ.
Mà một trong những hệ quả khi có người lãnh đạo như Liên Bang chính là tự do ngôn luận[8].
Điểm đặc biệt trong chính sách của Liên Bang là Liên Bang căn bản không thèm quản lý ngôn luận của công dân ở trên mạng. Ngược lại tại nơi biên tái xa xôi, đế quốc áp dụng không ít chính sách thiết huyết.
Quan sát các bình luận liên tục xuất hiện trên Tinh Võng, ánh mắt của Tiêu Hàm tạm dừng ở cái tên ‘Quân Lẫm’ trong chốc lát.
[1] Cư dân mạng: Là một thuật ngữ có nguồn gốc bằng từ ghép của các từ tiếng tiếng Anh là Internet và citizen (công dân). Cư dân mạng được định nghĩa là một thực thể hay cá nhân tích cực tham gia vào cộng đồng mạng (online) và người dùng (user), thành viên của những mạng xã hội, thông qua các hình thức như giao lưu trực tuyến, trao đổi trực tuyến, trò chuyện trực tuyến, liên lạc trực tuyến và các hình thức khác của mạng xã hội. Thuật ngữ này cũng có thể bao hàm sự quan tâm trong việc cải thiện Internet, đặc biệt là liên quan đến việc mở trong truy cập mạng và tự do ngôn luận. Trong tiếng Anh, cư dân mạng cũng thường được gọi là cybercitizens tức cư dân ảo, cộng đồng ảo trong đó có ý nghĩa như nhau.
[2] Hữu duyên vô phận (有缘无份): Có nghĩa là hai người có duyên nhưng không có phận, có duyên gặp gỡ nhưng lại không có đủ “phận” để ở bên cạnh nhau cả đời.
[3] Cấp bất khả đãi: Gấp gáp, vội vàng, không thể chờ thêm dù chỉ một phút một giây.
[4] Giá trị sử dụng: Bao gồm các tính chất có ích, công dụng của vật thể đó có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó cho việc sản xuất hoặc cho sự tiêu dùng cá nhân.
[5] Vui sướng trên nỗi đau của người khác: Là cảm giác sung sướng, hả hê, khoái trá khi được chứng kiến hay nhận thấy những đau khổ, rắc rối, sai trái, thất bại của người khác. Đây là một dạng cảm xúc tiêu cực phức tạp, khơi dậy từ việc thấy người khác bất hạnh mà tự đắc, chứ không đồng cảm và chia sẻ với họ. Trẻ em trải qua cảm xúc này nhiều hơn người lớn, trong khi người lớn lại có khả năng che giấu cảm xúc này tốt hơn.
[6] Vạn chúng chúc mục: (Được/bị) vạn người săm soi ngắm nghía.
[7] Chế độ chính trị: Là hệ thống pháp luật, những quyền năng thực tế mà các cơ quan, nhân viên nhà nước được giao sử dụng và những hình thức pháp lí tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước.
[8] Tự do ngôn luận: Là nguyên tắc đảm bảo cho một cá nhân hay một cộng đồng quyền tự do nói ra rõ ràng quan điểm và ý kiến của mình mà không sợ bị trả thù, kiểm duyệt, hay trừng phạt pháp lý.
==========
Quân thượng tướng của các người quý hóa quá =)))))