Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

Chương 95: Hậu cung của nữ hoàng (7)



Năm thứ ba kể từ khi sự kiện Tuyên Tây cung biến xảy ra.

Vương cung của Đại Hạ trải qua quá trình thiêu hủy nay đã trở thành phế tích, sự tồn tại của hoàng tộc Đại Hạ bị xóa bỏ một cách triệt để, đây là quyết định chung của Khương Cẩm Niên, Vương Ý Chi và Hàn Trừng. Có lẽ bởi vì biết bản thân xưng đế là danh bất chính tắc ngôn bất thuận[1], nên bọn họ không chịu buông tha bất kỳ ai sở hữu huyết mạch của Dung thị, từ đứa bé nằm trong tã lót đến Tây Tuyên Đế Dung Sấu từng nùng tình mật ý[2], làm nũng lấy lòng bọn họ, tất cả đều chết dưới đao của bọn họ.

Nam nhân tuấn tú xinh đẹp mặc tẩm y màu trắng đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trên trán của hắn thậm chí vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng,

Nội thị ở bên ngoài rèm trướng kim sắc lên tiếng, “Bệ hạ, bệ hạ bị bóng đè sao.”

“Không phải.” Khương Cẩm Niên lạnh nhạt đáp lại, không thừa nhận chuyện chính mình bị bóng đè, chẳng qua hắn thật sự nằm mơ.

Không hiểu tại sao, gần đây hắn thường xuyên mơ thấy khung cảnh hắn giết chết Tuyên Tây Đế Dung Sấu.

Khương Cẩm Niên lắc đầu, không muốn nhớ lại tình tiết trong mộng, mở miệng hỏi ngoại hầu, “Bây giờ là lúc nào rồi?”

Nội thị cung kính trả lời, “Hồi bệ hạ, bây giờ là giờ Dần một khắc.”

Giờ Dần một khắc, vẫn chưa tới giờ thượng triều.

Khương Cẩm Niên suy nghĩ trong chốc lát, phân phó, “Chuẩn bị thang dục đi.”

Mộc dục xong, Khương Cẩm Niên nhìn bầu trời tối đen, đầu óc hỗn loạn, không khỏi nhớ đến một số việc.

Sau khi giết chết toàn bộ hoàng tộc của Đại Hạ, ba người bọn họ chia cắt quốc thổ của Đại Hạ, mỗi người xưng đế một phương, lần lượt là Tề Quốc của hắn, Thịnh Quốc của Hàn Trừng và Yến Quốc của Vương Ý Chi. Khương Cẩm Niên biết thanh danh của bọn họ trong thiên hạ không được tốt lắm.

Tàn nhẫn độc ác, bạc tình quả nghĩa[3], ly kinh phản đạo[4].

Nhưng không thể phủ nhận, tư vị nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng[5] quả thực không tồi.

Kỳ thực, ban đầu hắn không có ý định giết chết Dung Sấu, hắn biết nàng không có dã tâm, không màng chính sự, cũng biết nàng thâm thâm ái[6] bọn họ, bằng không nàng đã chẳng tín nhiệm bọn họ, cho bọn họ nhiều quyền lực như vậy.

Chẳng qua vào thời khắc nếm thử tư vị nắm giữ quyền lực, bọn họ liền không còn khả năng buông bỏ nữa.

Dung Sấu có vô hại bao nhiêu cũng không thay đổi được thân phận của nàng, không thay đổi được sự thật nàng là nữ đế cuối cùng của Đại Hạ.

Và bắt đầu từ khi nào, đôi tay của hắn đã dính đầy máu tươi, máu của người vô tội, máu của các trung thần lương tướng, có lẽ người trong thiên hạ nói không sai, hắn của hiện tại, khánh trúc nan thư[7].

Khương Cẩm Niên biết cục diện như thế không ổn, nên hắn bức thiết muốn chứng minh quyết định của mình là đúng, chứng minh bản thân cũng có thể trở thành một hoàng đế tốt.

Hắn từng muốn thành lập một đội quân với các thành viên là nam tử, lại bị trên dưới triều dã liên hợp phản đối, cuối cùng hắn thỏa hiệp, chỉ thành lập một nhóm thị vệ nhỏ bảo vệ chính mình.

Thất ý vài lần khiến cho Khương Cẩm Niên nhận ra không phải tất cả mọi người đều suy nghĩ giống như hắn, cho dù bọn họ cũng là nam tử. Tư tưởng nữ tôn nam ti đã ăn sâu bén rễ vào mảnh đất này, trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản vô pháp thay đổi.

Hắn chỉ đành hành động từ từ.

Hơn nữa so sánh với Thịnh Quốc và Yến Quốc, Tề Quốc của hắn đã xem như an ổn, Khương Cẩm Niên châm chọc mỉm cười.

Nếu trước đây Dung Sấu không giao binh quyền cho Hàn Trừng, hay Hàn Trừng không có một chút bản lĩnh nào, thì hắn và Vương Ý Chi cũng lười liên thủ với đối phương.

Sau khi lên ngôi hoàng đế, Hàn Trừng càng thêm ngu xuẩn, hắn cư nhiên công khai áp bức nữ tử, ban hành pháp lệnh hạn chế nữ tử, biếm nữ tử làm nô tì, tựa như muốn trút toàn bộ nỗi uất ức mà nam tử phải chịu từ trước đến nay lên đầu nữ tử.

Khương Cẩm Niên suy tư, cứ tiếp tục như vậy, e rằng Thịnh Quốc sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Đứng ở vị trí cao, lại không biết phân biệt nặng nhẹ, nghe nói hầu hết thần dân của Thịnh Quốc đều gọi Hàn Trừng là bạo quân. Tuy rằng có quân đội áp chế nên chưa xảy ra phản loạn, chẳng qua phần lớn thành viên của quân đội Thịnh Quốc cũng là nữ tử, bọn họ thật sự khuất phục hắn sao.

Khương Cẩm Niên không có ý tứ giúp đỡ Hàn Trừng, bọn họ chỉ là minh hữu trong quá khứ, nếu như không phải Tề Quốc vừa khai quốc không lâu, căn cơ chưa vững, thì hắn cũng muốn tham gia xâu xé Thịnh Quốc cùng các quốc gia khác.

Hiện tại hắn tương đối e ngại Yến Quốc, nói đúng hơn là e ngại nhóm thế gia đại tộc sau lưng hoàng đế Yến Quốc Vương Ý Chi.

Hai năm trước hắn và Vương Ý Chi ít nhiều gì vẫn có trao đổi thư từ, nhưng năm nay lại chỉ có một bức thư, ngữ điệu của bức thư cũng không giống phong cách của Vương Ý Chi.

Vương Ý Chi bị…… Biến thành con rối rồi?

***

Trong khi quần thần phải đứng chờ trong gió lạnh, có mấy nữ tử khoan thai tới muộn, là chí thân của nam đế Tề Quốc, bao gồm tỷ muội và chất nữ, tất cả đều được phong hầu liệt bá.

Khương Mẫn từng tận mắt chứng kiến khung cảnh tiểu cữu cữu đăng cơ xưng đế cảm thán, “Làm hoàng đế thật tốt nha.”

Một nữ hài tử khác của Khương gia, Khương Linh tò mò, “Tiểu cữu cữu làm hoàng đế như thế nào vậy.”

Khương Mẫn cười nhạo, “Ngươi thật là ngốc, không nghe thấy người trong thiên hạ nói à, tiểu cữu cữu có thể đăng cơ xưng đế là vì hắn giết chết Tuyên Tây Đế đó.” Cũng chỉ có người của Khương gia dám nói năng không kiêng nể như thế, đổi thành những người khác, bọn họ dám mới là lạ,

Khương Linh nghi hoặc, “Tuyên Tây Đế là ai?”

“Tuyên Tây Đế sao. Là một nữ nhân mềm yếu, vừa đáng thương vừa nực cười.” Khương Mẫn trào phúng.

Mẫu thân của các nàng, Khương hầu gia đắc ý lên tiếng, “Chẳng qua cũng phải cảm tạ sự yếu mềm của nàng, bằng không Khương gia chúng ta sẽ chẳng thể vinh quang như ngày hôm nay.”

Người của Ung Lăng Vương gia cũng suy nghĩ như vậy, lúc Vương Ý Chi tiến cung làm hoàng phu, các nàng chỉ cho rằng hắn được nữ đế sủng ái, sẽ nhanh chóng tạo ra kết tinh của hoàng thất và thế gia, nâng cao vị thế của Vương gia, không nghĩ tới Tuyên Tây Đế Dung Sấu lại tin tưởng Vương Ý Chi vô điều kiện, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của các nàng.

Sau một lần Vương Ý Chi trao đổi với Vương gia, Vương gia quyết định dốc hết lực lượng ủng hộ Vương Ý Chi, cung cấp toàn bộ tài nguyên của gia tộc cho hắn sử dụng, không phải bởi vì hắn là nam tử xuất sắc nhất Vương gia, mà là bởi vì hắn là người có thể tác động đến thiên tử của Đại Hạ.

Cuối cùng những nỗ lực của bọn họ đã được đền đáp bằng một phần ba quốc thổ của Đại Hạ.

Từ một thế gia, Vương gia tức khắc trở thành hoàng tộc, niên hiệu là Yến, định đô ở Ung Lăng.

Vương Ý Chi xưng đế là kết quả thỏa hiệp của Vương gia, các nàng cần Vương Ý Chi, hắn là người duy nhất có thể trợ giúp Vương gia có được thiên hạ.

Nhưng hiện tại thì khác, các nàng luyến tiếc nhường ngôi vị hoàng đế cho một nam nhân, cho dù trên người nam nhân kia cũng sở hữu huyết mạch của Vương gia.

Đứng trước ngôi vị hoàng đế, thân nhân, thủ túc, chí ái, có bao nhiêu người không thay đổi đây.

Vương Ý Chi đương nhiên vô pháp phản kháng, tuy hắn vẫn mang trên mình tên tuổi thiên tử của Yến Quốc, nhưng kỳ thực hắn đã biến thành con rối, trước khi người của Vương gia có quyết định mới hoặc có người phù hợp thay thế hắn, các nàng sẽ không để cốt nhục của hắn xuất hiện trên thế gian.

***

Không tới một năm, Thịnh Quốc xảy ra phản loạn, hoàng đế khai quốc Hàn Trừng bị bêu đầu thị chúng[8], Thịnh Quốc rơi vào hỗn loạn, Hàn Trừng không có người thừa kế, không có thân nhân, chủ nhân tiền nhiệm của mảnh đất này là hoàng tộc Đại Hạ cũng không còn ai may mắn sống sót.

Cuộc phản loạn tại Thịnh Quốc kéo dài gần 20 năm, cuối cùng kết thúc bằng lễ đăng cơ của một nữ tử xuất thân bình dân.

Do sức ảnh hưởng của Hàn Trừng, hệ quả của tư tưởng nữ tôn nam ti ở Thịnh Quốc càng thêm nghiêm trọng, so sánh với hai quốc gia phụ cận, nam tử ở Thịnh Quốc bị đối xử cực kỳ hà khắc, cơ hồ không có bất kỳ cơ hội cầm quyền nào, nữ tử chỉ thiếu điều nghiêm cấm nam tử bước chân ra khỏi phủ đệ.

Về Tề Quốc, vì chứng minh bản thân xứng đáng với ngôi vị hoàng đế, vào năm thứ hai Thịnh Quốc xảy ra phản loạn, Khương Cẩm Niên dẫn binh xuất chinh, chẳng qua hắn không bại bởi chiến dịch, mà là bại bởi người mình tín nhiệm nhất.

Chất nữ của hắn, Khương Mẫn tự tay sử dụng chủy thủ có kịch độc giết chết hắn. Nàng cúi người nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn, “Tiểu cữu cữu à, nam nhân sao có thể làm hoàng đế chứ? Thần dân của ngươi đã sớm bất mãn với ngươi rồi, ngôi vị hoàng đế vẫn nên để cho ta ngồi đi.”

Thời điểm ra đi, Khương Cẩm Niên thập phần không cam lòng, hắn vẫn còn chưa làm rất nhiều chuyện, hắn sẽ chứng minh quyết định của hắn là đúng, hắn không có lỗi với Dung Sấu.

Phiên ngoại thế giới hiện đại

Hứa Giảo Giảo đã trở về thế giới hiện đại được mấy năm, thời gian xuyên không để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho cô, ít nhất là trong thời gian học đại học, cô thật sự không dám yêu đương. Kỳ thực cô vẫn không hiểu tại sao Khương Cẩm Niên, Vương Ý Chi và Hàn Trừng lại giết mình, là vì bọn họ muốn làm hoàng đế, hay là vì cô một chân đạp mấy thuyền.

Chẳng qua vô luận là nguyên nhân nào, bọn họ đều có thể nói chuyện trực tiếp với cô mà.

Đương nhiên Hứa Giảo Giảo chỉ suy nghĩ như vậy thôi, bằng không khi biết bản thân trọng sinh, cô đã chẳng vội vàng giao dịch với Thời Không Cục, hy sinh công đức để trở về thế giới hiện đại ngay lập tức.

Ngoại trừ mấy năm nay có vẻ hơi xui xẻo một chút, thất ý hơi nhiều một chút, thì Hứa Giảo Giảo cảm thấy không có gì khác biệt.

Sắp tốt nghiệp đại học, Hứa Giảo Giảo lại chậm chạp không tìm được việc làm.

Tối hôm qua cô có một giấc mộng, trong mộng ba người nam nhân cô từng thích đều rơi vào kết cục tử vong, không đúng, là hai người rơi vào kết cục tử vong, một người sống sót, nhưng cuộc sống của người kia cũng không tốt lắm.

Hứa Giảo Giảo cho rằng đây đại khái là tác dụng của việc tự mình an ủi mình.

Chẳng qua giấc mộng này quả thực khiến cho cô thoải mái hơn nhiều, cô hạ quyết tâm[9] sẽ cố gắng thoát khỏi bóng ma tâm lý, phương pháp thoát khỏi bóng ma tâm lý của cô chính là viết tiểu thuyết. Nghe nói tiểu thuyết internet kiếm được không ít tiền, Hứa Giảo Giảo không phải là một thiếu nữ đơn thuần không hiểu sự đời, cô biết lòng người hiểm ác, cũng biết xấu hổ khi đã trưởng thành mà vẫn dựa vào cha mẹ.

Văn phong của Hứa Giảo Giảo không quá đặc sắc, dù sao cô vốn dĩ không có thiên phú viết tiểu thuyết.

Nhưng viết ra trải nghiệm của chính mình thì khác, Hứa Giảo Giảo đặt tên cho tiểu thuyết của cô là: Những ngày tháng sinh sống tại thế giới nữ tôn của ta.

Tiểu thuyết của Hứa Giảo Giảo thu hút rất nhiều người, đặc biệt là các nữ sinh, loại hình tình yêu một nữ nhiều nam ở thế giới nữ tôn vốn đã được các nữ sinh yêu thích, kết hợp cùng ba vị nam chủ được Hứa Giảo Giảo miêu tả sinh động như thật, quả thực khiến người ta dục bãi bất năng[10].

Từng chương nối tiếp từng chương, rốt cuộc cũng đến ngày cập nhật chương cuối cùng.

Hứa Giảo Giảo hơi do dự, nhưng vẫn viết ra sự thật rồi đăng lên.

Sau đó, tiểu thuyết của cô trực tiếp nổi tiếng.

“Mẹ ơi, nữ chủ cư nhiên bị giết.”

“Không được, tôi phải gửi lưỡi dao cho tác giả, trả lại quân tử như ngọc[11], trả lại Cẩm Niên mỹ nhân, trả lại tiểu lang khuyển Hàn Trừng cho tôi.”

“Tại sao ngay cả thiếu nữ trong truyện cổ tích cũng rơi vào kết cục đen tối chứ.”

Mặc dù kết cục của tiểu thuyết làm không ít trái tim thiếu nữ bị tổn thương, nhưng không thể phủ nhận, tiểu thuyết của Hứa Giảo Giảo nổi tiếng rồi. Kỳ thực những tình tiết trong các chương trước của tiểu thuyết đã tương đối nổi tiếng, kết cục của tiểu thuyết chỉ góp phần nâng nó lên một tầm cao mới.

Hứa Giảo Giảo tạm thời không cần lo lắng về chi phí sinh hoạt[12] nhẹ nhàng thở dài một hơi, chẳng qua không quá hai ngày, cô liền nhận được một bưu kiện, người gửi là một công ty chế tác trò chơi.

Đối phương ngỏ ý muốn cải biên tiểu thuyết của cô thành trò chơi, hy vọng hai bên có thể gặp mặt nói chuyện.

Người phụ trách bàn bạc với cô là tổng giám đốc[13] của công ty, một tiểu soái ca, đáng tiếc Hứa Giảo Giảo đã sớm miễn dịch với mỹ nam. Đối với việc cải biên tiểu thuyết thành trò chơi, thái độ của hắn cũng xem như hữu hảo.

Lúc tổng giám đốc của công ty hỏi Hứa Giảo Giảo có yêu cầu gì nữa không,

Hứa Giảo Giảo hơi chần chờ, bày tỏ cô muốn tự tay thiết kế tất cả nhân vật trong trò chơi.

Sau khi nhìn thoáng qua vài bức tranh của Hứa Giảo Giảo, tổng giám đốc quyết đoán đồng ý, còn cảm thán hiện tại các tác giả của tiểu thuyết internet thật đa tài đa nghệ, đổi lại là người của công ty hắn, vẽ một nhân vật giống hệt miêu tả trong tiểu thuyết cơ hồ là chuyện khó hơn lên trời[14].

Hứa Giảo Giảo mỉm cười, cô cũng chỉ biết vẽ mấy người này.

Công ty không sửa lại kết cục đen tối của nguyên tác, mà là chế tác nó thành một trong ba kết cục của tuyến cốt truyện chính, với xác xuất kích phát cực kỳ cao.

Tình yêu ngọt ngào say đắm động lòng người và đồ họa cổ phong vừa chân thật vừa hoa lệ giúp trò chơi nhanh chóng hấp dẫn lượng lớn người chơi, đương nhiên số người chơi bị kết cục đen tối kích thích cũng phá vỡ kỷ lục.

Có người vì trò chơi mà tìm đến tiểu thuyết, cuối cùng phát hiện ra kết cục của cả hai căn bản chẳng khác gì nhau,

Cảm giác càng thêm đau khổ.

Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại đây, moah moah.

[1] Danh bất chính tắc ngôn bất thuận: Xuất phát từ cuốn “Luận Ngữ – Tử Lộ”, câu đầy đủ là “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành, sự bất thành tắc lễ nhạc bất hưng, lễ nhạc bất hưng tắc hình phạt bất trúng, hình phạt bất trúng tắc dân vô sở thố thủ túc”, ý nói, danh không chính tắc thì ngôn không thuận, ngôn không thuận thì sự sẽ không thành, sự không thành thì lễ nhạc không hưng thịnh, lễ nhạc mà không hưng thịnh thì hình phạt sẽ không thỏa đáng, hình phạt không thỏa đáng thì dân sẽ bối rối, không biết phải làm gì mới phải.

[2] Nùng tình mật ý: Tình ý ngọt ngào sâu đậm.

[3] Bạc tình quả nghĩa: Vô tình vô nghĩa.

[4] Ly kinh phản đạo: Rời xa chuẩn mực, đi ngược lại với đạo lý.

[5] Chí cao vô thượng (至高无上): Cao nhất, không thể cao hơn được nữa.

[6] Thâm thâm ái: Yêu thương say đắm.

[7] Khánh trúc nan thư: Lấy hết cả rừng tre (làm thẻ sách) cũng khó viết ra cho đủ. Ý nói tội ác quá nhiều, không thể viết cho hết.

[8] Bêu đầu thị chúng: Chặt đầu rồi treo ở chỗ đông đúc để mọi người nhìn thấy.

[9] Hạ quyết tâm: Quá trình đặt ra mục tiêu và cam kết mạnh mẽ để đạt được mục tiêu đó trong cuộc sống và công việc.

[10] Dục bãi bất năng: Muốn thôi cũng không được.

[11] Quân tử như ngọc: Câu đầy đủ là “Quân tử như ngọc, thiên nhân hợp nhất, khiết bạch vô hà”, nghĩa là “Người quân tử giống như ngọc quý, được trời cao tạo thành, thanh khiết không tỳ vết”.

[12] Chi phí sinh hoạt: Là chi phí duy trì một mức sống nhất định. Những thay đổi về chi phí sinh hoạt theo thời gian thường được vận hành theo chỉ số chi phí sinh hoạt. Chi phí tính toán sinh hoạt cũng được sử dụng để so sánh chi phí duy trì một mức sống nhất định ở các khu vực địa lý khác nhau. Sự khác biệt về chi phí sinh hoạt giữa các địa điểm cũng có thể được đo lường về tỷ lệ sức mua tương đương.

[13] Tổng giám đốc: Là người có vai trò dẫn dắt doanh nghiệp, đồng thời là cố vấn cho vị trí chủ tịch.

[14] Khó hơn lên trời: Ám chỉ việc làm một việc gì đó vô cùng gian nan và vất vả, đôi khi có thể không làm được.

==========

Cha nội Hàn Trừng đúng hỏi chấm, đúng kiểu người bị tổn thương muốn tổn thương người khác =)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.