Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

Chương 93: Hậu cung của nữ hoàng (5)



Hoàng thất của Đại Hạ có ám vệ và mật thám, ví dụ như vị cao thủ bảo hộ Dung Sấu lần trước, tất cả bọn họ lệ thuộc một tổ chức tên là tước vệ, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là phụ trách sự an toàn của hoàng tộc.

Sau khi tân chính an ổn, Dung Sấu bắt đầu thiết lập một tổ chức mới, Đốc Tra Tư, Đốc Tra Tư phân chia thành 24 địa vực, giám sát toàn bộ quan lại trong thiên hạ, đương nhiên quan viên của các nơi cũng có thể thông qua Đốc Tra Tư, trực tiếp thượng tấu với thiên tử.

Đốc Tra Tư tranh tối tranh sáng[1], không tham dự chính sự, chỉ nhận lệnh từ thiên tử.

Dung Sấu thiết lập nó là vì muốn kiểm soát quyền lực ở địa phương, phòng ngừa quan viên của các nơi ỷ thiên cao hoàng đế viễn[2], tin tức bế tắc để làm bậy, nhưng nàng cũng nắm vững chừng mực, không cho nó vĩ đại bất điệu[3], nên trước mắt nó mới chỉ có quyền giám sát và quyền trực tiếp thượng tấu với thiên tử.

Đại Hạ quốc thái dân an[4] không có nghĩa là không có tệ đoan, so sánh với mở rộng lãnh thổ, xây dựng thanh danh, Dung Sấu càng thiên hướng việc xoa dịu những mâu thuẫn hiện có, mà vấn đề đầu tiên cần xử lý để xoa dịu những mâu thuẫn hiện có chính là sửa đổi bộ luật của Đại Hạ.

Bộ luật hiện tại của Đại Hạ quả thực có một số tệ đoan không thể không cải thiện.

Thông qua sửa đổi, nhiều điều luật đã được cải tiến, ví dụ như nô bộc phân chia làm lương tịch và tiện tịch, nếu tiện tịch bị chủ nhân giết chết thì chủ nhân sẽ bị đánh mười côn, phạt mười thỏi vàng, nếu lương tịch bị chủ nhân giết chết thì chủ nhân sẽ bị xử phạt như kẻ phạm tội giết người. Về chuyện thú phu, chỉ có quan viên hàm ngũ phẩm trở lên mới được nạp hầu, mỗi phẩm hàm sẽ có hạn ngạch riêng, còn quan viên dưới hàm ngũ phẩm và bá tánh bình dân chỉ được thú một người, ngoài ra tội sát phu và tội sát thê sẽ bị xử phạt như nhau.

Nam nữ đủ 18 tuổi mới được phép thành thân.

Đích tử đích nữ sẽ được nhận bảy phần gia sản, thứ tử thứ nữ chỉ được nhận ba phần.

Xoa dịu những mâu thuẫn hiện có xong là đến phát gia trí phú, khởi đầu bằng cách mở rộng thương đạo, khai phá các hải vực, hòn đảo nhỏ không người.

Đồng thời nàng cũng phái một vài văn nhân đại nho đến mấy tiểu quốc phụ cận, thành lập học viện và giáo hóa, tiểu quốc nào không phục thì viện cớ đánh cho phục, sau đó phái người đi qua, nói chung kết quả cuối cùng đều giống nhau.

Đợi tới lúc đồng hóa văn hóa[5] thành công, phong tục tập quán[6], ngôn ngữ văn tự thống nhất, thì di dân sẽ không còn là sự kiện nan giải.

Dung Sấu tạm thời lập một kế hoạch kéo dài ba mươi năm, hy vọng khi ấy nàng vẫn còn sống, hoặc là người kế nhiệm của nàng có thể nhận ra chỗ tốt của kế hoạch này.

Quá trình thực hiện kế hoạch dĩ nhiên không tránh khỏi vài cuộc đại chiến, chẳng qua mỗi lần phe chiến thắng đều là Đại Hạ, đối với quốc gia thua trận, Dung Sấu không hiền lành đến mức nào, tiền tài sung vào quốc khố, tù binh là binh lính phải đi tu sửa các hệ thống kênh đào, công trình thủy lợi. Hơn nữa nàng còn nhân cơ hội chiếm được không ít đất đai, nàng không lo lắng đất đai rộng lớn sẽ khiến cho di dân tăng lên, dù sao Đại Hạ cũng đang thiếu hụt lao động.

Dung Sấu sẽ không liều lĩnh cải cách, mỗi thời đại đều có quy luật phát triển của nó, có đôi lúc quá tiên tiến chưa chắc đã là việc tốt.

Cùng với chính sách mở cửa do Dung Sấu đề xuất, chỉ bảy năm sau khi nàng kế vị, Đại Hạ đã xuất hiện hiện tượng vạn quốc lai triều[7].

Thời gian trôi đi, bộ máy nhà nước càng thêm hoàn thiện, bá tánh an cư lạc nghiệp[8], Dung Sấu cũng trở thành minh quân trong mắt bọn họ.

***

“Lão thần khấu tạ ân điển của bệ hạ.”

Một vị quan viên với mái tóc bạc trắng đi ra khỏi cung điện, đôi mắt vẫn còn phiếm hồng vì cảm động,

Khương Cẩm Niên nhìn nàng, tuy rằng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng hắn đã lưu lại quan trường được mấy năm, biết cái gì nên hỏi và cái gì không nên hỏi. Ai ngờ lão quan viên lại lôi kéo hắn, lải nhải bằng ngữ khí kích động,

“Bệ bạ cư nhiên còn nhớ rõ tên của lão thần, nhớ rõ lão thần thi đỗ tiến sĩ vào năm Kiến An, lão thần…… Lão thần đã rời khỏi kinh thành hơn hai mươi năm rồi.”

Không thể trách vị quan viên này quá kích động, nàng làm quan nhiều năm, mặc dù cần cù chăm chỉ nhưng năng lực của nàng thật sự không được xem là xuất sắc, hôm nay vào cung cũng là do nàng đã đến tuổi báo cáo công tác, cáo lão hồi hương, không nghĩ tới chỉ trong một cái nhìn thoáng qua, vị thiên tử cao cao tại thượng[9] kia đã nhẹ nhàng nói ra tên tuổi và những chiến tích trong quá khứ của nàng.

Đáng tiếc bản thân không sinh ra muộn một chút, không có cơ hội cống hiến thêm mấy năm cho thiên tử.

Trong lòng Khương Cẩm Niên thập phần phức tạp, mấy năm nay hắn tận mắt chứng kiến sự biến hóa của Đại Hạ, Dung Sấu quả thực là một vị quân chủ tràn đầy triển vọng.

Hắn cũng không hoài nghi, người có thể chơi đùa bọn họ trong một thời gian dài, không có đầu óc mới là chuyện lạ.

Một sự kiện nổi bật nữa trong mấy năm nay là hoàng đế không nạp phu hầu, ban đầu Dung Sấu nói là muốn giữ hiếu đạo ba năm, không ngờ ba năm nối tiếp ba năm, năm trước người trực tiếp đưa nữ nhi của vài tông thất vào cung nuôi dưỡng.

Không ít đại thần đau khổ tấu thỉnh hoàng đế mở rộng hậu cung, chẳng qua cuối cùng bệ hạ đều thản nhiên từ chối.

Khương Cẩm Niên và Vương Ý Chi vất vả lắm mới đứng vững trên triều đình vì sự kiện này mà rơi vào tình cảnh gian nan một lần nữa, rốt cuộc có ai không biết bọn họ từng có một đoạn tình duyên với nữ đế Dung Sấu chứ, nói nguyên nhân khiến cho nữ đế không mở rộng hậu cung không phải là bọn họ, ai có thể tin tưởng.

Thậm chí có thần tử trung tâm cho rằng là Khương Cẩm Niên và Vương Ý Chi không an phận, câu dẫn bệ hạ.

Khương Cẩm Niên/ Vương Ý Chi bị đào hố chôn sống: “……”

Có người cả gan hỏi có phải bệ hạ có Ma Kính chi phích[10] hay không, bởi vì bệ hạ còn không cho phép cung nhân là nam tử hầu hạ, có vị lão thần vừa khóc lóc vừa cầu xin bệ hạ hãy kéo dài huyết mạch cho hoàng thất.

Dung Sấu vỗ trán, kiềm chế cảm xúc muốn đá người, phái thị vệ đưa đối phương xuất cung.

9526 cũng tò mò tại sao ký chủ không mở rộng hậu cung.

“Chẳng phải ngươi nói cứ xem thế giới này như kỳ nghỉ phép sao? Vì cái gì còn phải hạ sinh người thừa kế cho các nàng?” Dung Sấu tự nhận bản thân chịu giúp các nàng bồi dưỡng một người thừa kế đã là không tồi.

Nàng làm hoàng đế là để tự bảo vệ mình, đường đường chính chính tồn tại bao giờ cũng tốt hơn giả chết trong nghẹn khuất. Dung Sấu lại không hẹp hòi đến mức đi làm hôn quân đùa bỡn thiên hạ.

Nhưng nhiệm vụ của nàng vốn dĩ không phải Đại Hạ, nên nàng không cần thiết cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ[11] vì Đại Hạ.

Nhận thấy không thể thay đổi ý định giáo dưỡng nữ nhi tông thất của Dung Sấu, triều dã dứt khoát không phản đối nữa.

***

Sau ba năm lưu lại biên cương, Hàn Trừng tử vong, chết không thấy xác. Lúc mới tới biên cương, hắn đề phòng tất cả mọi người, lo lắng Dung Sấu sẽ phái người mưu hại hắn, chẳng qua tại nơi đao kiếm vô tình, sinh tử vô thường như sa trường, muốn giữ được tính mạng đã khó, nào ai còn có tâm tư mưu hại hắn, sống sót thêm một ngày chính là vận may của hắn rồi.

Khi Nam An Hầu nhận được tin tức, nàng chỉ im lặng xử lý, không quấy rầy bệ hạ.

Vào thời khắc áp giải Hàn Trừng rời khỏi kinh thành, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, hậu táng di vật của Hàn Trừng xong, nàng bắt đầu nhận nuôi một nữ hài trong gia tộc làm người kế tự, tử trận nơi sa trường dù sao cũng dễ nghe hơn chết do ám sát bệ hạ.

Nghe nói Hàn Trừng chết trận, Khương Cẩm Niên và Vương Ý Chi trầm mặc, bọn họ đã không còn thiên chân cho rằng nữ nhân khắp thiên hạ đều không bằng bọn họ giống như năm đó.

Bọn họ từng cảm thấy bản thân rất ưu tú, nhưng bước vào triều đình một thời gian, suy nghĩ đấy liền thay đổi, cứ ba năm một lần, nơi này sẽ có vô số anh tài bừng bừng hùng tâm, nguyện ý cống hiến toàn bộ sở học của mình cho đế vương gia.

Ai cũng có khả năng thiếu hụt nhân tài, chỉ riêng quân vương là không.

Quân vương sở hữu tứ hải, vạn vật trong tứ hải, nhân tài trong tứ hải, thổ địa trong tứ hải đều thuộc về quân vương.

Khương Cẩm Niên và Vương Ý Chi suy cho cùng chỉ là một ngọn cỏ trong rừng cây, vô luận bọn họ có trổ hết tài năng hay không, thái độ của Dung Sấu đều không thay đổi, không hạ thấp, không hậu đãi, đối xử bình đẳng.

Bảy năm trôi qua, Khương Cẩm Niên trở thành quan viên tam phẩm, Vương Ý Chi trở thành quan viên tứ phẩm, cả hai đều đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong triều.

Bọn họ đã vượt qua rất nhiều người, cũng đạt được quyền lực mà bọn họ vẫn luôn ước mơ tha thiết, nhưng bọn họ lại không quá vui vẻ.

Bởi vì cái giá phải trả quá đắt.

Sau khi Khương Cẩm Niên vào triều làm quan được một năm, Khương thừa tướng cáo lão hồi hương, hai vị tỷ muội của Khương Cẩm Niên không chỉ không hỗ trợ hắn, mà còn chuyên chú chèn ép hắn.

Vương Ý Chi bị Dung Sấu lợi dụng, biến thành công cụ khiến cho thế gia phân hóa, hiện tại hắn đã tách khỏi thế gia. Hắn chưa bao giờ đoán được có một ngày hắn sẽ rơi vào kết cục này, hắn xuất thân từ thế gia, từng cử chỉ việc làm đều suy nghĩ cho thế gia, trước đây kết giao với Dung Sấu cũng chỉ vì muốn nâng cao vị thế của Vương gia.

Năm tháng dần trôi, cuối cùng vẫn ly tâm.

Vương gia vô pháp tín nhiệm hắn, hắn cũng không tin tưởng Vương gia, ai biết vào thời điểm quan trọng Vương gia có lựa chọn vứt bỏ hắn không.

Làm quan không phải chuyện dễ dàng, cho dù là quý công tử thì cũng phải hạ mình xuống giao tiếp cùng tam giáo cửu lưu[12], nhĩ ngu ngã trá[13], ứng đối các quan viên chia bè kết phái[14].

Mặc dù biết có không ít tiểu lang quân của thế gia sùng bái địa vị ngày hôm nay của hắn, nhưng Vương Ý Chi vẫn nhịn không được cảm thấy chán ghét,

Có một ngày, lúc đang phẩm trà chơi cờ sau giờ ngọ, Vương Ý Chi lạnh nhạt lên tiếng, “Ta muốn từ quan.”

Đầu ngón tay nắm quân cờ màu trắng của Khương Cẩm Niên hơi ngừng lại.

Những năm gần đây, do không thể dựa vào thân nhân gia tộc, kết hợp với tình cảnh đồng bệnh tương lân[15], nên hai người trở thành hảo bằng hữu[16].

“Tại sao?” Khương Cẩm Niên nhấp môi, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Ý Chi, giống như hắn vừa ruồng bỏ lý tưởng sống của bọn họ.

Vương Ý Chi sầu thảm đáp lại, “Ngươi hiểu mà, ta mệt mỏi.” Vô luận ngày hay đêm, cảm giác duy nhất đọng lại trong hắn là kiệt sức, “Chúng ta không đối địch với một mình bệ hạ, thứ chúng ta đối địch chính là thế đạo này.”

“Ta từng cho rằng ta có thể thay đổi, có thể làm người tiên phong khai mở thời đại mới.”

“Nhưng mà, làm người tiên phong vất vả quá.”

Tuy hiện tại hắn đã già, nhưng sẽ không có ai quên hắn đã từng kinh diễm ra sao, có một thời gian, hắn không ngừng suy đoán mục đích Dung Sấu cho phép bọn họ vào triều làm quan, nàng là xem bọn họ như đao, hay xem bọn họ như lá chắn, chẳng qua bất luận mục đích là gì, hắn cũng không còn sức lực nữa, bị chúng bạn xa lánh, bị mọi người xem như dị loại tuyệt đối không phải một trải nghiệm đáng nhớ.

Khương Cẩm Niên im lặng, hắn kéo ống tay áo to rộng lên, để lộ mấy chục vết đao trên cánh tay trắng tinh như ngọc.

Hắn bình tĩnh mở miệng, “Mỗi lần nhớ đến Dung Sấu, ta đều nhịn không được tự rạch một đường.”

Vương Ý Chi khó tin, “Ngươi vẫn còn hận nàng?”

Lời này không có nghĩa là Vương Ý Chi đã quên Dung Sấu từng lừa gạt hắn như thế nào, hắn chỉ kinh ngạc vì không ngờ Khương Cẩm Niên có dũng khí như vậy, ban đầu hắn quả thực cực kỳ oán hận, nhưng dần dần hắn nhận ra bản thân không được hận, mà hắn cũng không dám hận.

Thắng làm vua thua làm giặc[17] thôi.

Khương Cẩm Niên lắc đầu, “Không, ta chỉ là……” Hắn mỉm cười tự giễu, “Chỉ là nếu như không hận nàng, ta không biết chính mình sẽ kiên trì được bao lâu.”

Triều đình tranh đấu, thế nhân công kích, gia tộc ruồng rẫy, còn có tương lai độc hành.

Nếu như không hận nữ đế Dung Sấu, hắn thật sự không có cách nào bước tiếp.

Vương Ý Chi không nói gì.

***

Dung Sấu nhìn tấu chương do Vương Ý Chi đệ trình, mặc dù bây giờ nàng đã chẳng nhớ rõ dáng vẻ của Vương Ý Chi, nhưng nàng vẫn thở dài một hơi, còn tưởng rằng sẽ là một nhân vật giống như Võ Tắc Thiên[18]. Đối với vị nữ tử xưng đế tại xã hội cổ đại nam tôn nữ ti[19] lưu danh sử sách kia, Dung Sấu tương đối tò mò, nên vừa nghe xong kết cục của thế giới này nàng liền nhịn không được thử nghiệm một chút.

Sự tồn tại của Dung Sấu chú định bọn họ không có khả năng khởi nghiệp từ hậu cung, nhưng ngược lại nàng có thể cho bọn họ một vị trí tương đương ở triều đình.

Đáng tiếc, thời gian chứng minh, không có tâm tính nhẫn nhục phụ trọng[20] năng khuất năng thân[21], dã tâm lớn bao nhiêu cũng uổng phí.

Những phỏng đoán của nàng rốt cuộc được chứng thực rồi.

Vương Ý Chi từ quan trở về nhà, nhà này đương nhiên không phải là Ung Lăng Vương gia, mà là một phủ đệ hắn mua được sau khi làm quan, quãng thời gian tiếp theo hắn bất vấn thế sự, chủ yếu dành công sức trứ thư lập thuyết[22].

Khương Cẩm Niên tiếp tục chuỗi ngày chìm nổi giữa chốn triều đình, sau một lần hạ quyết tâm[23], hắn khiến cho hai vị tỷ muội của mình bị thôi chức, không có hai vị tỷ muội cản trở, con đường của hắn bằng phẳng hơn nhiều.

Có đôi lúc, hắn cũng không biết bản thân đang theo đuổi cái gì, là vì một ngày quyền khuynh triều dã trả thù nữ đế, hay là vì tranh thủ quyền lợi cho nam tử trong thiên hạ.

Hắn chỉ biết, hắn không được dừng lại, càng không được thua, trừ phi hắn chết, bằng không hắn tuyệt đối không lui.

Năm Thanh Khải thứ mười lăm, ngoại trừ công tích của Thanh Khải Đế Dung Sấu, thư bút của sử quan còn ghi chép lại quá khứ khi vẫn là hoàng nữ, khúc mắc với ba người Khương Cẩm Niên, Vương Ý Chi và Hàn Trừng, ưu khuyết điểm cả đời, cùng cuộc sống hằng ngày của nàng.

Dung Sấu tỏ vẻ chẳng sao cả, có một câu nói là chết rồi thì cần gì quan tâm hồng thủy thao thiên[24], tuy rằng Dung Sấu không quá tán đồng, nhưng nàng quả thực không để bụng thanh danh mai sau.

Làm gì cũng vậy, không thẹn với lòng là được, hà tất phải để ý người đời sau đánh giá mình như thế nào.

Huống chi đối với nàng mà nói, nàng chưa bao giờ thực sự tử vong.

Tác giả có lời muốn nói: Vẫn còn một phiên ngoại dưới góc nhìn của hậu thế và một phiên ngoại về cuộc sống sau khi xưng đế của ba người Khương Cẩm Niên, Vương Ý Chi và Hàn Trừng.

[1] Tranh tối tranh sáng: Chỉ những cái đang còn mập mờ, nhập nhằng, chưa rõ ràng, chưa ngã ngũ.

[2] Thiên cao hoàng đế viễn: Ý nói kẻ có quyền lực ảnh hưởng tới mình không ở gần nên không cần phải lo sợ.

[3] Vĩ đại bất điệu (尾大不掉): Đuôi to thì không dễ vẫy. Ý nói thuộc hạ mạnh quá thì khó cầm đầu.

[4] Quốc thái dân an: “Quốc thái” hàm nghĩa quốc gia thái bình, không có chiến tranh chống xâm lược từ bên ngoài, còn “dân an” hàm nghĩa được yên bình trong quốc nội.

[5] Đồng hóa văn hóa: Là quá trình trong đó một nhóm thiểu số hoặc văn hóa trở nên giống với một nhóm văn hóa thống trị hoặc đảm nhận các giá trị, hành vi và niềm tin của một nhóm văn hóa khác. Đồng hóa cũng có thể liên quan đến cái gọi là sự tích lũy thêm trong đó, thay vì thay thế văn hóa tổ tiên, một cá nhân mở rộng các tiết mục văn hóa hiện có của họ.

[6] Phong tục tập quán: Là những hành vi ứng xử, thói quen, nếp sinh hoạt tương đối ổn định thuộc về đời sống của con người được công nhận bởi một cộng đồng, quần thể và được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

[7] Vạn quốc lai triều: Nghĩa là vạn nước đến chầu.

[8] An cư lạc nghiệp: Là sự ổn định về nơi ở, nơi sinh sống và làm việc. Khi cuộc sống ổn định thì việc gây dựng sự nghiệp mới trở nên hanh thông, thuận lợi hơn.

[9] Cao cao tại thượng: Nói đến vị trí cao, tôn quý trong xã hội.

[10] Ma Kính chi phích: Nữ có người yêu là nữ.

[11] Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ: Luôn tận tụy, cho dù hy sinh thân mình cũng phải hoàn thành sứ mệnh.

[12] Tam giáo cửu lưu: Bao gồm ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia và Nông gia. Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.

[13] Nhĩ ngu ngã trá (尔虞我诈): Ngươi lừa ta gạt, hình dung mối quan hệ nghi kỵ và lừa dối lẫn nhau.

[14] Chia bè kết phái: Được sử dụng để nói về hành vi lôi kéo bè phái, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong tổ chức.

[15] Đồng bệnh tương lân: Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.

[16] Hảo bằng hữu: Bạn tốt, mang ý nghĩa tương tự như từ “bằng hữu” nhưng ở cấp độ thân thiết hơn.

[17] Thắng làm vua thua làm giặc: Bên thắng giành được giang sơn đất nước thì có thể viết bất cứ thứ gì vào lịch sử.

[18] Võ Tắc Thiên (武則天): Hay Vũ Tắc Thiên, thường gọi Võ hậu (武后) hoặc Thiên hậu (天后), là một phi tần ở hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, sau trở thành Hoàng hậu thứ hai của Đường Cao Tông Lý Trị, về sau trở thành Hoàng đế triều đại Võ Chu làm gián đoạn nhà Đường. Bà là mẹ của 2 vị hoàng đế kế tiếp, Đường Trung Tông Lý Hiển và Đường Duệ Tông Lý Đán.

Cùng với tôn hiệu Thiên hậu của bà và tôn hiệu Thiên hoàng (天皇) của Đường Cao Tông, 2 người đã đồng trị vì nhà Đường trong một thời gian dài và cùng được gọi là Nhị Thánh (二聖). Sau khi Đường Cao Tông qua đời, Thiên hậu trải qua các đời Đường Trung Tông và Đường Duệ Tông với tư cách Hoàng thái hậu, và cuối cùng trở thành Hoàng đế duy nhất của triều đại Võ Chu, triều đại mà bà sáng lập tồn tại từ năm 690 đến năm 705. Do đó, Võ Tắc Thiên trở thành Nữ hoàng duy nhất được công nhận trong lịch sử Trung Quốc. Dù vậy, Cựu Đường thư và Tân Đường thư vẫn chỉ gọi bà là “Thái hậu” ngay cả sau khi bà tự xưng hoàng đế, đó là vì vấn đề không nhìn nhận địa vị của bà trong thời đại cũ.

Trong 15 năm cai trị với tôn hiệu Thánh Thần Hoàng đế (聖神皇帝), Võ Tắc Thiên mở mang lãnh thổ Trung Quốc, vươn sang Trung Á, hoàn thành cuộc chinh phục bán đảo Triều Tiên. Nội địa khuyến khích phát triển Phật giáo, tập trung phát triển kinh tế – xã hội, duy trì sự ổn định trong nước. Tuy nhiên, do tư tưởng nam tôn – nữ ti đã ăn sâu trong lòng xã hội phong kiến, lại thêm tính cách độc ác, hà khắc trong việc cai trị khiến đông đảo cựu thần nhà Đường không phục. Cuối đời, bà có hai nam sủng là anh em họ Trương, Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi, cùng họ dâm loạn trong cung, vì sủng ái hai anh em mà bà dung túng cho 2 người chuyên quyền, khiến nhiều quần thần bất bình. Tới năm 705, Tể tướng đương triều là Trương Giản Chi cùng các đại thần phát động binh biến, ép Võ hậu thoái ngôi và đưa Đường Trung Tông lên ngôi lần thứ hai. Bà bị giam lỏng ở Thượng Dương cung tại Lạc Dương cho đến khi qua đời không lâu sau đó, thọ 82 tuổi. Bà cũng trở thành 1 trong 3 vị Hoàng đế Trung Hoa có tuổi thọ cao nhất, bên cạnh Lương Vũ Đế Tiêu Diễn (87 tuổi) và Thanh Cao Tông Càn Long hoàng đế (89 tuổi).

Việc bà nổi lên nắm quyền cai trị bị các nhà sử học Khổng giáo chỉ trích mạnh mẽ, thường so sánh bà với Lã hậu nhà Hán bởi sự chuyên quyền và tàn độc, được gọi chung là Lã Võ (吕武). Khi đánh giá khái quát lịch sử Trung Hoa, Võ Tắc Thiên cùng 2 vị “Nữ hoàng không miện” khác là Lã hậu và Từ Hi Thái hậu là 3 phụ nữ nắm quyền lực tối cao nhất từng xuất hiện trong các triều đình phong kiến Trung Hoa, bị dân gian coi là những người phụ nữ tàn ác bất nhân với cả người thân, làm nghiêng đổ xã tắc. Tuy nhiên, các nhà sử học từ sau những năm 1950 đã đánh giá bà cân bằng hơn. Võ Tắc Thiên có những chỗ dở như tàn nhẫn giết hại nhiều người thân, hà khắc làm người dân khiếp sợ, nhưng bà biết trọng dụng người tài, thưởng phạt nghiêm minh, nhân dân sống dưới thời bà được ăn no mặc ấm, an cư lạc nghiệp.

[19] Nam tôn nữ ti: Một quan niệm phong kiến lạc hậu cho rằng đàn ông đáng trọng, phụ nữ đáng khinh.

[20] Nhẫn nhục phụ trọng: Ý của câu thành ngữ này là chỉ người nhịn nhục gánh vác trọng trách.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tam Quốc chí – Ngô chí – Truyện Lục Tốn”.

Năm 221, Lưu Bị kéo quân sang đánh nước Ngô để chiếm lại Kinh Châu, báo thù cho Quan Vũ. Vua Ngô Tôn Quyền đã cử Lục Tốn làm đại đô đốc dẫn 50 nghìn quân ra nghênh chiến.

Đầu năm sau, quân của Lưu Bị tiến vào Di Lăng (tức Nghi Xương tỉnh Hà Bắc ngày nay) và đóng quân ở bờ nam sông Trường Giang. Lục Tốn thấy quân Thục đã chiếm cứ địa hình có lợi, mới dàn quân ra để tiến hành phòng thủ. Các tướng lĩnh thấy vậy đều cho Lục Tốn nhát gan. Lục Tốn đã cho mời họ đến rồi nói rằng: “Lưu Bị là anh hùng trong thiên hạ, ngay đến Tào Tháo cũng sợ khiếp vía. Nay Lưu Bị tiến quân sang đánh ta. Tôi tuy là một thư sinh tài hèn sức yếu, nhưng được chúa thượng phong chức đại đô đốc chỉ huy quân đội, nên tôi phải làm sao cho xứng đáng với trọng trách của mình. Tôi biết các ông khó chịu khi phải nghe lệnh tôi, thậm chí có người còn chế nhạo tôi, tôi có thể nhẫn nhục vì trách nhiệm của mình. Nhưng các ông cũng phải biết quân lệnh như sơn, ai làm trái lệnh sẽ bị trừng trị, mong các ông chớ có vi phạm”. Các tướng nghe vậy đều khiếp sợ. Do đó, quân Ngô đã kiên trì cố thủ đến bảy tám tháng, khi thấy quân Thục tỏ ra mệt mỏi mới dùng kế hỏa công tiến đánh, cuối cùng giành được thắng lợi.

[21] Năng khuất năng thân: Biết lúc nào nên co, lúc nào nên duỗi; lúc nào nhu, lúc nào cương; tức là biết hành xử tùy theo hoàn cảnh.

[22] Trứ thư lập thuyết: Soạn sách lập đạo.

[23] Hạ quyết tâm: Quyết và cố gắng thực hiện bằng được điều đã xác định, dù biết là có nhiều khó khăn, và nhiều trở ngại.

[24] Hồng thủy thao thiên: Nước lớn ngập trời, sóng to gió lớn.

==========

Muốn lập page nhưng nhận ra ngoại trừ mấy thời điểm mỏ hỗn mình có cái gì để đăng đâu:’)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.