Dương Thành đột nhiên phát sinh biến cố, nên Triệu Hâm cũng tạm thời huỷ bỏ kế hoạch du lịch của mình, mang theo thị nữ vệ binh trở về kinh thành.
Nàng vừa mới nghỉ ngơi ở phủ công chúa được một ngày, ngày thứ hai liền bị triệu kiến.
“Nghe nói Dương Thành bị người của Đại Địch xâm phạm, ngươi lại đang ở Dương Thành, quả thực là khiến cho bổn cung sợ hãi đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ.” Hoàng Hậu lôi kéo tay của Triệu Hâm, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại sự kinh sợ chưa kịp tiêu tán, thân là quốc mẫu, dưới gối lại có một nhi tử một nhi nữ, Hoàng Hậu đã lâu không có mất bình tĩnh như vậy.
Triệu Hâm đã quen với việc Hoàng Hậu đối đãi với nàng như đối đãi với một đứa trẻ, “Hoàng tẩu không tò mò ta mang cái gì về sao?”
“Mấy ngoại vật đấy sao có thể so sánh với an nguy của ngươi.” Tuy nói như vậy, nhưng Hoàng Hậu vẫn bị Triệu Hâm thu hút sự chú ý. Không chỉ Hoàng Hậu, mà còn có cả tiểu công chúa đang ngồi trên đùi nàng, tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác[1], nãi thanh nãi khí[2], “Lạc Hà cô cô, lễ vật.”
Hoàng Hậu được như ước nguyện, nam nữ song toàn, tiểu công chúa được đặt tên là Văn Âm, Triệu Văn Âm, hiện tại mới hai tuổi rưỡi.
Mặc dù hoàng cung cần gì có đó, nhưng Triệu Hâm đi khắp đại giang nam bắc nhiều năm như thế, một số thứ nàng mang về đối với người của hoàng cung mà nói quả thực là vô cùng mới lạ.
Thái Tử Triệu Lan đã được mười tuổi, bắt đầu đi theo phụ hoàng của hắn để học tập giải quyết triều chính, theo sự nhận xét của mọi người, Thánh Thượng và Thái Tử tựa như được đúc từ một cái khuôn vậy, không chỉ tướng mạo, mà cả tính nết tác phong, khẩu khí nói chuyện cũng giống nhau.
Kỳ thực điều ấy không kỳ lạ, Triệu Tấn và Triệu Lan vừa ra đời đã là đích trưởng tử[3], Thái Tử danh chính ngôn thuận[4], khí độ trời sinh, xử sự cũng quang minh lỗi lạc[5], không cần âm mưu tính kế gì, chỉ cần rèn luyện để trở thành một vị minh quân là được.
Mấy năm không gặp, nét trẻ con trên khuôn mặt của Triệu Lan đã biến mất, bắt đầu hiển lộ ra ngũ quan thanh tuấn tú lệ, có thể nói hắn cơ hồ là tập hợp toàn bộ ưu điểm của Triệu Tấn và Hoàng Hậu.
“Lạc Hà cô cô.” Tuy rằng Triệu Lan đã cố gắng duy trì phong thái của Thái Tử, nhưng đáy mắt lại nhịn không được toát ra sự thân cận. So sánh với các hoàng tộc tông thất khác, mặc dù Lạc Hà công chúa không ở kinh thành nhiều năm, nhưng địa vị của người trong lòng hắn vẫn tương đối khác biệt.
Triệu Hâm chớp mắt, “Ta cũng chuẩn bị một phần lễ vật cho Thái Tử.”
Đan Nhi dâng lên một cái tổ, bên trong là một quả trứng lớn màu trắng, đôi mắt của Triệu Lan lập tức toả sáng, ngữ khí ẩn chứa sự kích động và tò mò, “Lạc Hà cô cô, đây là cái gì vậy?”
“Chắc là điêu, hoặc là ưng.” Triệu Hâm mơ hồ đáp lại.
Tuy rằng chuyến du lịch đến Nam Hải không thể thành toàn tâm nguyện đi biển của Triệu Hâm, nhưng nàng không muốn trở về tay không, thế là nàng tìm được thứ này. Chẳng qua với thể tích của quả trứng, cho dù là điêu hay ưng thì kích cỡ cũng không nhỏ đâu.
“Nếu ngươi hứng thú, thì nuôi thử đi, không phải nở ra sẽ biết là điêu hay ưng sao.” Triệu Hâm cười nói.
Dù sao nàng cũng đã kiểm tra rồi, sinh mệnh bên trong vẫn còn sống, hơn nữa thập phần ngoan cường, hơn nửa năm đi từ Nam Hải đến Dương Thành, đường xá vừa xa xôi vừa xóc nảy như vậy, Triệu Hâm lại cố ý không phái người chiếu cố, tuỳ tiện sắp xếp, thế mà vẫn không hề bị vỡ, điều này ngược lại khiến cho Triệu Hâm đánh mất ý định nếm thử xem nó có vị gì.
Nàng chưa từng nghĩ tới, nó có thể là điêu hoặc ưng.
Triệu Lan trái lại rất thích phần lễ vật này, có lẽ cho dù là người sở hữu địa vị tôn quý như Thái Tử, thì ít nhiều gì cũng có tâm hướng tới mấy loại dã thú hung hãn như điêu hay ưng đi.
Tuy rằng Triệu Hâm chuẩn bị lễ vật, nhưng đến tột cùng có thể nở ra hay không, nàng cũng không biết.
Chẳng qua nhìn Thái Tử chờ mong như vậy, nàng vẫn không nên đả kích hắn thì hơn.
Lễ vật dành cho mỗi người mỗi khác, thông qua lễ vật, Hoàng Hậu có thể nhìn ra mấy năm nay Lạc Hà sống rất tốt, vô cùng tiêu dao tự tại[6]. Đây là lý do mặc dù Dương Thành đột nhiên phát sinh biến cố, nàng cũng không định thuyết phục Lạc Hà ở lại kinh thành, cùng lắm là yêu cầu Lạc Hà không được chạy tới nơi nguy hiểm như vậy nữa.
Sau khi đến thăm Hoàng Hậu và Thái Tử xong, Triệu Hâm liền đi tới Ngự Thư Phòng.
Ở đây không chỉ có hoàng huynh Triệu Tấn, mà còn có vài vị trọng thần của Nội Các và mấy đại tướng quân trong triều, không có ai dị nghị gì về việc Triệu Hâm bước vào nơi được sử dụng để thương nghị triều chính này, bởi vì bọn họ đang nhắc đến chuyện của Dương Thành, mà thân là người có công lớn nhất trong việc tiêu diệt người của Đại Địch, bảo vệ Dương Thành —— Lạc Hà công chúa, đương nhiên là có tư cách tới đây.
Tuy rằng bọn họ đã nghe nói quá trình, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải xem xét cẩn thận, dù sao Lạc Hà công chúa cũng là nhân vật quan trọng nhất, ý kiến của nàng rất có giá trị.
Mặc dù Lạc Hà công chúa trẻ tuổi, nhưng sẽ không có người nào bởi vì tuổi tác của nàng hoặc bởi vì nàng là nữ tử mà coi khinh nàng, Dương Thành của lúc ấy tràn ngập nguy cơ, không phải việc có thể tuỳ tiện giải quyết.
Giống như Tề tướng quân và Toàn tướng quân, không ít các vị tướng quân trấn thủ biên quan đều khâm phục không thôi, khâm phục Lạc Hà công chúa có thể sử dụng cái giá thấp nhất cứu vớt Dương Thành.
Triệu Hâm không nhiều lời, chỉ ứng đối những vấn đề quan trọng, đồng thời thông qua lần thương nghị này, nàng cũng hiểu được nguyên nhân tại sao người của Đại Địch lại đột nhiên xâm phạm an ninh lãnh thổ của Đại Hi, kỳ thực Đại Địch không chỉ có một mình người của Đại Địch sinh sống, mà còn có một bộ lạc khác tên là Nhung tộc, chẳng qua do hai bên vẫn luôn chung sống hoà thuận, nên bên ngoài mới không biết gì thôi. Cho đến khi một sự kiện xảy ra, cách đây không lâu, Đại Hãn của Đại Địch qua đời, tân Đại Hãn thống lĩnh Đại Địch, nhưng khác với lệ thường, vị tân Đại Hãn này không phải là người của Đại Địch, mà là một người của vương thất Nhung tộc.
Học đầu tư chứng khoán bằng tại liệu miễn phí này
Sponsored by Học Viện Đầu Tư FX Academy
Bộ Ebook miễn phí giúp nhìn thấu thị trường, tự tin đầu tư
Read More
Tuy rằng biểu hiện của hắn rất thích hợp để trở thành Đại Hãn, nhưng vẫn có tương đối nhiều bộ lạc tỏ vẻ bất mãn, nên hắn liền âm mưu chiếm đoạt một vài thành trì ở biên quan của Đại Hi, vừa là thị uy, cũng vừa xem như những công tích đầu tiên sau khi làm Đại Hãn.
Chẳng qua hiện tại, “Nghe nói, vương vị của vị tân Đại Hãn kia đang tràn ngập nguy cơ rồi.” Ngữ khí của Lan Đài[7] đại phu Hạ Vân Chương tràn đầy ý cười.
Còn về nguyên nhân, ai ở đây cũng biết,
“Vậy thì thật là đáng thương.” Lạc Hà công chúa chậm rãi lên tiếng.
Các vị đại thần: “……” Đây là mèo khóc chuột, giả từ bi[8] sao.
Khoé miệng của Triệu Tấn nhịn không được nhếch lên, đột nhiên cảm thấy thật kiêu ngạo,
Dường như đã hoàn toàn quên mất người lo lắng đến mức tự cắn lưỡi mấy lần trước đó là ai.
Ngoài ra, thái độ của các vị đại thần đối với Lạc Hà công chúa cũng có biến chuyển,
Có chiến công đương nhiên khác với không có chiến công, tuy rằng trong quá khứ Lạc Hà công chúa cũng có công tích, chẳng qua đều là hiền danh, bọn họ chủ yếu là kính nể tán thưởng người, nhưng một vị công chúa có thể sử dụng 3000 quân bị xưa cũ bảo vệ Dương Thành sáu ngày, còn bày mưu tính kế tiêu diệt hơn một vạn người của Nhung tộc, chắc chắn không thể tuỳ tiện đối đãi.
Hoàng đế Triệu Tấn vốn dĩ còn định để Lạc Hà thượng triều hai ngày, chẳng qua bởi vì Triệu Hâm cảm thấy phiền phức nên đã uyển chuyển từ chối, viết mấy phần sổ con xong liền nhanh chóng rút lui. Còn về vấn đề có muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trong thời điểm Đại Địch đang xảy ra nội loạn, xem như đáp lễ cho việc ở biên quan hay không, đó không phải là chuyện mà nàng có thể xen vào.
Sau đấy Triệu Hâm trở về phủ công chúa của nàng, dứt khoát từ chối tiếp khách, đại khái là biểu hiện của nàng ở Dương Thành quá nổi bật, khiến cho mọi người chú ý, có rất nhiều người tìm nàng, trong đó có một số người mà nàng không thể cự tuyệt được, ví dụ như các vị thân vương có bối phận cao hơn nàng, hoặc là một vài triều thần hỏi thăm nàng chôn vùi địch nhân ở Dương Thành như thế nào, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, vậy thì nàng không gặp ai cả là được.
Hiển nhiên không có ai dám dị nghị gì, nói Lạc Hà công chúa không tốt chẳng phải là đang chọc giận Thánh Thượng sao.
Triệu Hâm dự định lưu lại kinh thành khoảng hai đến ba tháng, trong thời gian này, nàng trước sau như một, mượn cớ điệu thấp xin miễn tất cả lời mời, ngoại trừ những lúc tiến cung vấn an Hoàng Hậu và hoàng huynh, nàng đều ở yên trong phủ công chúa.
Cho dù chuyện của Dương Thành có náo nhiệt tới mức nào, thì lâu như thế, cũng nên phai nhạt rồi.
Người trong kinh thành đã quen với thái độ này của Lạc Hà công chúa, nên khi phủ công chúa trước tiếp nhận bái thiếp, sau từ chối không đến, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái.
Lạc Hà công chúa không quá thân cận với các thành viên khác của hoàng thất, nhưng mọi người đều biết Lạc Hà công chúa có tài có đức, thông minh sáng suốt, quân sự chính trị không gì không biết, khiến cho không ít người tiếc hận, nếu như người là thân nam nhi, thì có thể đóng góp bao nhiêu cho đất nước chứ.
Chẳng qua cũng bởi vậy mà không có nhiều người kiêng kị nàng, vừa tôn quý nhưng không có thực quyền, vừa gần gũi với thiên tử, đây là ấn tượng của người trong thiên hạ về Lạc Hà công chúa.
Mấy con cá chép đỏ tung tăng bơi lội, làm từng chiếc lá sen trong hồ nhẹ nhàng rung động,
Triệu Hâm mặc một bộ xiêm y đơn giản, không hề có cảm giác tự phụ của một công chúa, tuỳ ý ngồi câu cá ở bên hồ, có lẽ là bởi vì bình thường hạ nhân trong phủ công chúa quá cần mẫn, mấy con cá trong hồ được ăn no, nên Triệu Hâm ngồi một lúc lâu cũng chẳng có con cá nào cắn câu.
Đối với nàng mà nói, cá có cắn câu hay không không quan trọng, quan trọng là phải tĩnh tâm.
Ở bên ngoài lâu như vậy, lần này trở về phủ công chúa xem như nghỉ ngơi đi.
Mấy người Đan Nhi ngược lại chịu không nổi, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm[9] muốn được đi đến những nơi mà bọn họ chưa từng đi đến. Thường ngày vẫn luôn nhìn công chúa bằng ánh mắt mong chờ, tuy rằng không nói ra, nhưng suy nghĩ cảm xúc đều thể hiện lên mặt.
Triệu Hâm mỉm cười, “Đợi năm sau tuyết rơi xong, chúng ta sẽ khởi hành.”
Đường trong ngày tuyết rơi không dễ đi, còn nhớ năm kia, thời điểm tuyết rơi, Triệu Hâm vẫn còn đang ngâm mình trong suối nước nóng tại Thiên Sơn.
Mấy năm nay Triệu Hâm du sơn ngoạn thuỷ[10] ở bên ngoài, Đại Hi cũng không phải nhất thành bất biến[11], mặc dù nàng hiếm khi bước chân ra khỏi phủ công chúa, nhưng cũng nghe nói về một số sự kiện nổi bật của kinh thành, những hành quán mà Triệu Hâm từng đề xuất vẫn được giữ lại, tàng thư lâu từ khi mới bắt đầu chỉ có ở kinh thành, cho tới bây giờ đã được xây dựng ở không ít huyện châu, được đặt tên là Thiên Tử Tàng, giúp hoàng đế đạt được rất nhiều mỹ danh.
Sau đó bắt đầu xuất hiện cả hành quán dành cho quan viên. Đây là do Trạng Nguyên, nay là Hộ Bộ thị lang Tống An Thời kiến nghị, cung cấp chỗ ở cho các quan viên trẻ tuổi không quá giàu có.
Rốt cuộc ai cũng biết tại chốn kinh thành, khắp nơi đều là tấc đất tấc vàng, tiền thuê nhà đắt đỏ, nếu không có gia thế hay may mắn được quan lớn che chở, thì chỉ riêng việc cung ứng chi tiêu thường ngày đã đủ lấy trứng chọi đá[12].
Triệu Tấn không phải không biết những chuyện này, nên cũng đồng ý chấp thuận, cho phép thành lập hành quán dành cho quan viên, để các quan viên trẻ tuổi nghèo túng có nơi cư trú, nhưng với điều kiện là chỉ được sống một mình, còn nếu mang theo gia thất, thì tự lo liệu đi.
Mặc dù như vậy, rất nhiều quan viên vẫn mang ơn đội nghĩa bệ hạ, nhờ có hành quán, bọn họ chỉ cần tiết kiệm bổng lộc khoảng một đến hai năm là có thể mua được một viện tử nhỏ ở kinh thành.
Đương nhiên, Triệu Tấn sảng khoái như vậy, cũng là bởi vì mấy năm nay hắn thực hiện không ít quốc sách nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng, quốc khố đẫy đà, xây dựng hành quán, tàng thư lâu xong vẫn dư dả, Triệu Tấn còn đang thương nhớ chuyện giáo huấn lại Đại Địch kìa.
Về việc cải cách hệ thống y tế của Đại Hi do Vệ Thiếu Tư phụ trách, tuy rằng có rất nhiều khó khăn, thậm chí Vệ Thiếu Tư còn bị đe doạ tính mạng không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn thành công thi hành.
Hiển nhiên, một số gia tộc bị xâm phạm lợi ích bắt đầu sụp đổ, bắt buộc phải nhượng bộ triều đình và bá tánh, Tào Bang thanh thế lẫy lừng cũng nằm trong số đó, bị hoàng đế Triệu Tấn mượn cơ hội chèn ép, hiện tại đã không còn uy danh trong dĩ vãng.
Vệ Thiếu Tư có thể bình an sống sót, ngoại trừ bởi vì được Triệu Hâm và triều đình âm thầm bảo hộ, còn nhờ có bản tính của hắn, thanh danh trong sạch, phẩm đức không có gì đáng để chỉ trích, khiến cho người ta muốn hắt nước bẩn[13] cũng khó.
***
Một lần tiến cung, Hoàng Hậu bỗng nhiên nói, “Sinh thần của Hâm Nhi sắp đến rồi đi.”
Kỳ thực bản thân Triệu Hâm không quá để ý tới chuyện này, tuy rằng mỗi năm Đan Nhi đều nhắc nhở nàng, nhưng khi đó vẫn là ở bên ngoài, tuỳ ý một chút là được.
Hoàng Hậu nhớ mình đã lâu chưa nói một câu chúc mừng sinh thần với Triệu Hâm, trong lòng vừa áy náy vừa thương tiếc, đề nghị tổ chức yến tiệc ở trong cung.
Triệu Hâm cự tuyệt ngay lập tức, nàng thân là một vị công chúa đã khai phủ, tổ chức yến tiệc ở trong cung quá phô trương, chẳng qua yến hội chúc mừng sinh thần thật sự không dễ thoái thác, cho dù là hoàng đế Triệu Tấn cũng cảm thấy hoàng muội của hắn quá điệu thấp[14], phủ công chúa cũng quá quạnh quẽ, lần mở tiệc gần đây nhất là vào khoảng mấy năm trước, bây giờ náo nhiệt một chút cũng tốt.
Đế hậu đều nhúng tay, không cần Triệu Hâm phải nhọc lòng. Hoàng Hậu biết Triệu Hâm không thích những thứ vụn vặt này, nên tất cả công việc nàng đều an bài người sắp xếp, thiệp mời cũng là do nàng chuẩn bị, Lạc Hà cứ an tâm làm Thọ Tinh[15] là được rồi.
Ngày yến hội diễn ra, khách khứa đông đúc.
Tuy rằng Triệu Hâm không xã giao thường xuyên, nhưng ai giao tế với nàng đều có cảm giác như đắm mình trong ngọn gió xuân.
“Tiểu nữ Tưởng Trí Tình, bái kiến Lạc Hà công chúa.” Một thiếu nữ mặc y phục màu xanh ngọc bích chủ động khuất thân thi lễ với Triệu Hâm, ánh mắt lộ ra sự mong chờ, thiếu nữ mặc y phục màu đỏ thắm bên cạnh Tưởng Trí Tình cũng nhanh chóng khuất thân thi lễ, “Tống Du bái kiến Lạc Hà công chúa.”
Tống Du âm thầm quan sát công chúa, vừa mới liếc nhìn liền ngây người, tất cả mọi người đều nói Lạc Hà công chúa yêu thích du sơn ngoạn thuỷ, vừa rồi người còn tự tay tàn sát hơn một vạn người của Đại Địch, nhưng dưới góc nhìn của nàng, công chúa mang theo một loại khí chất ôn hoà như ngọc, xinh đẹp đến mức khiến cho người khác nói không nên lời, mi mục như hoạ[16], phong thái ung dung, tựa như các vị tiên nhân trên Cửu Trùng Thiên kia vậy.
Không hề giống người từng bước lên chiến trường một chút nào.
Triệu Hâm chớp mắt, mỉm cười nói ra thân phận của hai người, “Hoá ra là thiên kim của Tống tướng và thiên kim của Tưởng hàn lâm.”
Tuy rằng nàng không màng thế sự, nhưng mối quan hệ giữa các quan viên trong triều đình, nàng vẫn rõ ràng.
Ngoại trừ việc nãy giờ Tưởng tiểu thư nhìn nàng với ánh mắt hơi kỳ lạ, thì các nàng không có gì bất thường.
Tưởng Trí Trình lại không dám tuỳ ý như Tống Du, mà là xử sự thật cẩn thận, nàng không muốn công chúa có ấn tượng không tốt về nàng. Sau khi nhận được thiệp mời đến yến hội chúc mừng sinh thần của Lạc Hà công chúa, nàng liền dụng tâm trang điểm tỉ mỉ, chọn bộ y phục vừa không diễm lệ vừa không quá mộc mạc này, huân hương mà nàng sử dụng hôm nay cũng là loại trúc la hương dịu nhẹ.
Nàng làm hết thảy đều vì hy vọng có thể nhìn thấy người.
2
Còn về vị Lâm công tử Lâm Vận tựa như phù dung sớm nở tối tàn dơ bẩn bất kham kia, chỉ khiến cho Tưởng Trí Tình cảm thấy năm đó mắt của mình quả thực có vấn đề, cũng may nàng đã gặp được Lạc Hà công chúa.
Bắt đầu từ một thoáng kinh hồng[17] ấy, nàng liền nhịn không được đi tìm hiểu tất cả thông tin liên quan đến Lạc Hà công chúa, cho dù là khoảng thời gian người rời khỏi kinh thành du sơn ngoạn thuỷ, một tin tức nhỏ nhoi thôi, nàng cũng muốn biết.
Càng biết nhiều chuyện về Lạc Hà công chúa, Tưởng Trí Tình càng cảm thấy người tốt đẹp, cảm thấy người hoàn mỹ, không hề có dù chỉ một chút khuyết điểm, tài hoa của người tướng mạo của người trí tuệ của người, thực sự khiến người ta nhịn không được than thở, thế gian này vậy mà có một người như vậy sao.
Nếu như nàng có thể tuỳ thời hầu hạ bên cạnh công chúa, đó mới chính là tam sinh hữu hạnh[18].
Nên khi mọi người đồn đãi, nói khuyết điểm duy nhất của Lạc Hà công chúa là không có phò mã hợp ý, Tưởng Trí Tình liền phản bác,
Trên đời này làm gì có ai có thể xứng đôi với người.
Nếu để 9526 phát biểu, 9526 chắc chắn sẽ nói đây là tâm thái của người hâm mộ đối với thần tượng của bọn họ nha.
Tưởng Trí Tình luôn chú ý đến nhất cử nhất động[19] của thần tượng, nhìn thấy Triệu Hâm chuyên tâm lắng nghe tiếng đàn dương cầm, nàng lập tức nhân lúc ca cơ tạm thời nghỉ ngơi, đi tới gần người, ngữ khí hàm chứa một chút xấu hổ và chờ mong, “Điện hạ thích nghe nhạc sao?”
Triệu Hâm vừa nghiêng đầu nhìn nàng, nàng càng thêm hưng phấn nói tiếp, “Trí Tình am hiểu cổ cầm, nguyện vì điện hạ hiến tấu một khúc.”
Sự mong chờ trong đôi mắt kia quả thực sắp nhấn chìm Triệu Hâm rồi, “Như vậy có vẻ không ổn lắm, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Tưởng tiểu thư.”
Tuy rằng đây là yến hội chúc mừng sinh thần của nàng, nhưng Triệu Hâm chưa từng nghĩ tới chuyện yêu cầu nhóm nữ quyến hiến nghệ, làm thế vừa không thoả đáng với các vị quý nữ, vừa dễ dàng khiến cho người khác xem nhẹ các nàng.
Tưởng Trí Tình vì việc Lạc Hà công chúa suy nghĩ cho nàng mà vô cùng cảm động, nàng vui vẻ đáp lại, “Có thể vì điện hạ hiến tấu một khúc, là phúc phận của Trí Tình.”
Thông qua những gì nàng tìm hiểu được, Lạc Hà công chúa là một người tuỳ tính, thường ngày chỉ tương đối yêu thích sáo và cổ cầm.
Nhìn thấy vị cô nương này hứng thú như thế, Triệu Hâm cũng không đành lòng dập tắt niềm vui của nàng, nên đồng ý chấp thuận.
Cổ cầm được sử dụng là của phủ công chúa, Triệu Hâm lại không thiếu mấy thứ như vậy.
Tưởng Trí Tình học cổ cầm đã lâu, đương nhiên cũng nhận ra giá trị của cây đàn này, nàng nhanh chóng ổn định tâm trạng đang hơi kích động của mình, tĩnh khí ngưng thần, nhẹ nhàng chạm vào huyền cầm[20].
Tiếng đàn vang lên, mặc dù cầm nghệ của Tưởng Trí Tình chưa đạt đến mức thượng thừa, nhưng vẫn có thể nhận xét bằng một chữ trong, trong trẻo như dòng suối, mềm mại như làn gió.
Sau khi khúc nhạc kết thúc, Triệu Hâm mỉm cười, “Cầm nghệ của ngươi không tồi.”
Được Lạc Hà công chúa mà mình sùng kính mấy năm khen ngợi, trong lòng Tưởng Trí Tình vui mừng không thôi.
Ban đầu, khi những người khác nghe thấy tiếng đàn, bọn họ chỉ cho rằng Tưởng tiểu thư muốn lấy lòng Lạc Hà công chúa, nhưng lúc nhìn thấy chân thân[21] của Lạc Hà công chúa, bọn họ lại không khỏi trầm mặc.
Chẳng những không lưu lại phong sương[22] của năm tháng, ngược lại càng thêm thản nhiên tiêu sái, phong tư này khí độ này, quả thực không thể diễn tả bằng lời. Người như vậy, cho dù là hiến thân cũng có kẻ nguyện ý.
Kể cả Gia Dương công chúa và Khánh Phương công chúa thân là hoàng thân quốc thích cũng cảm thấy như thế, Lạc Hà chỉ nhỏ hơn các nàng vài tuổi, nhưng đã sớm có một cuộc sống khác, mà các nàng, ngay cả tư cách hâm mộ ghen ghét cũng không có.
Chẳng qua khác vẫn là khác, ít nhất các nàng không thể làm được những việc mà Lạc Hà đã từng làm.
Gia Dương công chúa và Khánh Phương công chúa đột nhiên tỏ vẻ thân thiết, Triệu Hâm cũng không thấy kỳ lạ, chỉ là không hiểu sao hai vị công chúa từ trước đến nay luôn giao hảo này hiện tại lại có vẻ đối chọi gay gắt, hơn nữa một câu hai câu đều là nói về nữ nhi của các nàng,
Ý tứ hình như là hy vọng Lạc Hà có thể nhắc tới các nàng vài lần trước mặt Hoàng Đế Hoàng Hậu, tuy rằng các nàng và Lạc Hà đều là công chúa, nhưng Thánh Thượng đối với các nàng chỉ là lễ nghĩa, ngoại trừ ban thưởng vào ngày lễ ngày tết, thì người chưa từng chủ động triệu kiến các nàng, không giống như Triệu Hâm có thể tuỳ thời ra vào hoàng cung.
Triệu Hâm suy nghĩ, với thói quen của hoàng huynh Triệu Tấn, nữ nhi của các công chúa đã xuất giá có lẽ sẽ được sách phong làm quận chúa hoặc huyện chúa đi.
Mà thái độ này, không phải là muốn để nữ nhi của các nàng đính hôn với Triệu Lan đấy chứ.
Triệu Hâm hơi nhướng mày, nếu nàng nhớ không nhầm, thì năm nay Thái Tử Triệu Lan mới được mười tuổi.
Chẳng qua độ tuổi đó dưới góc nhìn của người đương thời đã là một nửa người lớn, thành viên của hoàng thất cũng vậy, mười ba tuổi hiểu đời, mười lăm tuổi chuẩn bị hôn sự, dưới gối Gia Dương công chúa và Khánh Phương công chúa đều có nữ nhi, độ tuổi thích hợp, bây giờ không nhân cơ hội bồi dưỡng cảm tình với Thái Tử, e rằng mấy năm nữa, Hoàng Hậu đã có ứng cử viên cho vị trí Thái Tử Phi rồi.
Triệu Hâm không thèm quan tâm các nàng có ý định gì, dù sao nàng cũng sẽ không tham dự, may mắn là Hoàng Hậu vừa nhận được tin tức liền nhanh chóng đi đến, giải vây cho Triệu Hâm, hôn sự của nhi tử, Hoàng Hậu không muốn để ý cũng phải để ý.
Triệu Lan thân là Thái Tử, địa vị vững chắc, nên không cần gia tộc của thê tử có thế lực hùng hậu, nhưng đối với gia tộc của phu quân hai vị công chúa này, Hoàng Hậu thật sự rất chướng mắt, trước đây là các nàng một hai muốn tự mình lựa chọn phu quân, hiện tại có hối hận cũng vô dụng.
Vốn dĩ nên là gia tộc của phu quân tranh đua đem lại vinh quang cho công chúa, tới lượt các nàng lại là công chúa liều mạng nâng đỡ gia tộc của phu quân, bằng không tại sao các nàng lại hao hết tâm tư để nữ nhi của mình có thể trở thành Thái Tử Phi, Hoàng Hậu tương lai như thế chứ.
Triệu Hâm vừa rời khỏi yến hội, liền nhìn thấy Li Nhi đang bước đến, chẳng qua thần sắc của nàng ấy không được thích hợp lắm, tựa như đang tức giận vậy, sau đó nàng ấy hạ thấp giọng bẩm báo với nàng một chuyện.
“Ném hết ra ngoài, không cần khách khí.” Triệu Hâm nghe xong thì tuỳ tiện phân phó một câu, giống như chuyện mà Li Nhi bẩm báo chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới.
***
Yến hội chúc mừng sinh thần của công chúa, không có ai dám tuỳ ý đi lại, không ngờ lại có kẻ lợi dụng điều này để bày mưu tính kế[23], khiến cho người khác thân bại danh liệt.
Vệ binh của phủ công chúa đang tuần tra, bỗng nhiên phát hiện ra mấy hạ nhân bị đánh ngất, đi đến nơi mà mấy hạ nhân này đáng ra phải trông coi, thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang làm việc cẩu thả.
Vệ binh lập tức trói cả hai người lại, sau đó bẩm báo với nữ quan Li Nhi.
Li Nhi vừa kinh sợ vừa tức giận, giận bọn họ dám to gan lớn mật[24] làm loại chuyện này ở phủ công chúa, sợ nếu như khách khứa phát hiện, thì sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của công chúa, công chúa bị tổn hại, là điều khiến Li Nhi không thể nhẫn nhịn.
Bây giờ nàng chỉ muốn đào hố chôn sống đôi cẩu nam nữ[25] này.
“Là thứ nữ của Thẩm thượng thư Thẩm Phinh Đình và thế tử của Lâm An Hầu Trương Đạo Hiên.” Li Nhi bẩm báo thân phận của hai người kia, người thứ hai là đi theo phụ thân Lâm An Hầu tới đây, nhưng người thứ nhất, căn bản không có tư cách xuất hiện ở chỗ này.
“Hơn nữa hai người còn bị trúng xuân dược.” Nếu không phải vệ binh phát hiện kịp thời, bọn họ vẫn chưa làm bẩn viện tử kia, thì Li Nhi cảm thấy nàng không còn mặt mũi nào đối diện với công chúa.
Tuy rằng Li Nhi thực sự rất phẫn nộ, nhưng cũng không bị lửa giận nhấn chìm, nàng cố gắng trấn định tinh thần phái người kiểm tra thuốc mê trên người mấy hạ nhân cùng xuân dược còn lưu lại trên thân của Thẩm Phinh Đình và Trương Đạo Hiên vài lần.
“Đều là thuốc mới, chưa từng nghe nói.”
Trong một góc của yến hội, có một vị thiếu nữ ngồi tách biệt với khách khứa, khuôn mặt kiều mỹ hơi cúi xuống, che giấu sự lạnh lùng dưới đáy mắt, có lẽ bây giờ Thẩm Phinh Đình và Trương Đạo Hiên đã làm xong chuyện tốt rồi đi.
Chỉ cần chờ thêm một lát nữa thôi, là có thể khiến cho nàng ta hoàn toàn thân bại danh liệt.
Một vị nữ quan dáng vẻ phong nhã mặc y phục màu xanh ngọc bích thong dong đi đến chỗ của Thẩm thượng thư.
“Đây hẳn là Thẩm thượng thư và Thẩm……” Vừa nhìn sang vị phụ nhân mị nhãn như tơ[26] bên cạnh Thẩm thượng thư, Đan Nhi liền híp mắt, tuổi tác này có vẻ không giống như nguyên phối phu nhân của Thẩm thượng thư nha.
Chẳng qua nàng cũng không quan tâm vị phụ nhân này là ai, “Công chúa hạ lệnh, ném hết bọn họ ra ngoài.”
“Bản quan là thượng thư đương triều……”
Thẩm thượng thư thập phần ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã bị vệ binh ném ra ngoài phủ công chúa, ông vừa xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống đất, vừa oán hận Lạc Hà công chúa, không ngờ Lạc Hà công chúa lại ương ngạnh như thế.
Thẩm Tường cũng không nghĩ tới, mình còn chưa tận mắt chứng kiến Thẩm Phinh Đình thân bại danh liệt, thì đã phải sử dụng phương thức mất mặt nhất để rời khỏi yến hội.
Được đối xử tương tự còn có Lâm An Hầu và Lâm An Hầu phu nhân, bọn họ vừa mới ổn định tâm lý xong, liền nhìn thấy Thẩm Phinh Đình và Trương Đạo Hiên với y phục ướt đẫm, dáng vẻ bất nhã.
Thẩm thượng thư nhanh chóng đoán được đã xảy ra chuyện gì, trong lúc tức giận, cũng không màng đây là nữ nhi mà bình thường hắn yêu thương nhất, hung hăng vung tay.
Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì một vài nhân tố bất khả kháng[27] nên ta sẽ cập nhật chương chậm hơn QAQ
[1] Phấn điêu ngọc trác: Mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu.
[2] Nãi thanh nãi khí: Tiếng trẻ con ngây ngô.
[3] Đích trưởng tử (嫡長子): Là một khái niệm xuất phát từ chế độ một chồng nhiều vợ của xã hội Đông Á. Đây là cụm từ chỉ người con trai do Chính thất sinh ra, đồng thời người đó còn là người con trai lớn tuổi nhất trong nhà.
[4] Danh chính ngôn thuận: Đủ tư cách, khả năng hoặc được pháp luật, mọi người thừa nhận.
[5] Quang minh lỗi lạc (光明磊落): Minh bạch rõ ràng.
[6] Tiêu dao tự tại: Tự tại đến đi bất cứ chỗ nào tuỳ ý.
[7] Lan Đài: Là một toà nhà cất các văn thư, do Ngự sử thừa trông coi.
[8] Mèo khóc chuột, giả từ bi: Giả bộ từ bi, là người tự tay gây ra mọi việc nhưng lại tỏ vẻ thương tiếc nạn nhân.
[9] Tâm tâm niệm niệm: Tâm niệm luôn luôn, không giây phút nào ngớt.
[10] Du sơn ngoạn thuỷ: Ám chỉ việc đi du ngoạn núi non – ngắm cảnh sông nước hữu tình.
[11] Nhất thành bất biến: Giữ nguyên, không thay đổi, không đổi mới.
[12] Lấy trứng chọi đá: Chỉ những cuộc đấu chọi không cân sức.
[13] Hắt nước bẩn: Tung thông tin ác ý nhằm hạ bệ một người hay một tập thể.
[14] Điệu thấp: Không nổi bật, không để người khác chú ý đến mình.
[15] Thọ Tinh (壽星): Tên của một vị thần tiên, ngôi sao chủ quản về tuổi thọ của con người, trong Sử Ký Sách Ẩn có giải thích rằng: “Thọ Tinh, cái Nam Cực Lão Nhân tinh dã; kiến tắc thiên hạ lý an, cố từ chi dĩ kỳ phước thọ (Thọ Tinh là sao Nam Cực Lão Nhân; thấy sao này tất thiên hạ được yên; cho nên thờ phụng sao này để cầu phước thọ).
[16] Mi mục như hoạ: Khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ.
[17] Một thoáng kinh hồng: Chỉ một thoáng nhìn, nhưng để lại cảm xúc mãnh liệt, khiến cho người ta không thể nào quên.
[18] Tam sinh hữu hạnh: May mắn và hạnh phúc phải trải qua ba đời ba kiếp mới có được.
[19] Nhất cử nhất động: Từng cử chỉ, hành động.
[20] Huyền cầm: Dây đàn.
[21] Chân thân: Người thật.
[22] Phong sương: Gió và sương, thường dùng để ví những nỗi gian nan, vất vả trong cuộc sống. Ở đây là chỉ việc Triệu Hâm đi du lịch bên ngoài:Đ
[23] Bày mưu tính kế: Suy tính bàn bạc để làm những việc không đàng hoàng.
[24] To gan lớn mật: Liều lĩnh, táo tợn, dám làm những việc nguy hiểm.
[25] Đôi cẩu nam nữ: Chửi một cặp đôi tựa như hai con chó, hoặc tựa như súc vật.
[26] Mị nhãn như tơ: Ánh mắt mị hoặc.
[27] Bất khả kháng: Xảy ra ngoài dự liệu và không thể khắc phục.
==========