9526 cũng không nghĩ rằng nhiệm vụ lại dễ dàng như vậy, cơ hội đã đưa tới cửa rồi.
Không làm thì thật sự đáng tiếc.
“Tam tiểu thư, đây là y phục mới do phu nhân tự tay chọn lựa, đều là loại được các tiểu thư trong kinh thành vô cùng yêu thích.” Ma ma hành lễ lấy lòng nói với Diệp Vô Tâm,
Ngày thành hôn càng lúc càng đến gần, vô luận Phan thị là vì chột dạ hay áy náy, đều muốn đối tốt với tam nữ nhi hơn một chút, thấy Diệp Vô Tâm từ khi trở về vẫn luôn mặc y phục ở am ni cô, theo bản năng cảm thấy quá mức thuần tịnh, nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt.
Diệp Vô Tâm liếc qua những bộ hoa phục tinh mỹ phức tạp trên khay, trong mắt hiện lên một tia tò mò.
Nha hoàn Thanh Quyên lơ đãng biểu lộ ra một chút coi khinh, quả nhiên là lớn lên ở bên ngoài, chưa từng thấy qua thứ tốt gì, mấy cái này có cái nào không phải do phường thêu nổi tiếng làm ra.
Nghĩ đến thông tin mà dưỡng mẫu chuyên hầu hạ bên người phu nhân tiết lộ cho nàng, rằng nàng sẽ trở thành nha hoàn hồi môn đi theo Tam tiểu thư đến phủ hoàng tử, Tam tiểu thư chưa từng trải qua giáo dưỡng của một cao môn quý nữ, lại mới trở về, cái gì cũng không biết, đến lúc đó chẳng phải sẽ nhờ cậy các nàng hỗ trợ sao.
Đáy lòng Thanh Quyên không khỏi nổi lên một tia đắc ý.
Phan thị nào biết một chút hảo tâm của chính mình, cư nhiên vô tình cổ vũ dã tâm của đám nha hoàn bà tử.
Nha hoàn có suy nghĩ lại được ưu ái giống như Thanh Quyên là số ít, nhưng đối với Tam tiểu thư ‘kiến thức hạn hẹp’, bọn nha hoàn ma ma ngoài mặt không nói, đáy lòng cũng chẳng có bao nhiêu kính sợ.
Vong Tình Quyết cực kỳ mẫn cảm đối với cảm xúc của con người, chẳng qua đều là người không liên quan, nên tâm tình thái độ của các nàng như thế nào, Diệp Vô Tâm hồn nhiên không thèm để ý.
9526 cũng nhận ra, ‘ha hả’ một câu trong lòng.
Quả thực những năm gần đây tướng phủ chưa từng gửi những xiêm y tốt như thế này đến am ni cô, nhưng không đại biểu rằng Diệp Vô Tâm chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng sử dụng, thậm chí đồ vật nàng dùng hàng ngày có vài thứ còn tốt hơn tướng phủ.
Bởi vì toàn bộ đều do Phiêu Miểu Môn cung cấp, dù vậy, thanh y nữ đạo Phạm Tố Vấn vẫn thường thường nói một câu, “Không nên tham luyến phú quý chốn nhân gian.”
Nữ nhân Phạm Tố Vấn kia, bỏ qua thân phận đương nhiệm môn chủ Phiêu Miểu Môn, thực chất sắp theo đuổi Thiên Đạo thành ma rồi.
Vậy nên đối với vị đệ tử có khả năng tu luyện Vong Tình Quyết Diệp Vô Tâm này, càng xem như tiên tử mà bồi dưỡng.
Tiên tử là gì, chính là không cần ăn uống cũng có thể sống sót, không dính đến bụi trần khói lửa nhân gian.
Vì vậy những xiêm y hoa lệ tươi đẹp mà Phan thị sai người đưa tới, cùng với các loại trâm ngọc châu thoa, quả thực khiến người ta loé mù mắt.
Diệp Vô Tâm chỉ là tò mò một chút, bất quá sau khi nhìn vài lần liền hiểu được cấu tạo, mặc thứ này vào e rằng phải bước hai bước nghỉ một bước, tay không thể nâng, chân không thể bước, đần độn vô vị ở một chỗ,
Chỉ nói một câu, “Bỏ đi.”
Bọn nha hoàn ma ma còn muốn khuyên nhủ, nhưng Diệp Vô Tâm đã cầm quyển Đạo kinh lên, chăm chú lật từng trang sách, mặc kệ các nàng ở bên cạnh thích nói gì thì nói.
Bọn nha hoàn ma ma trong tướng phủ chưa bao giờ gặp qua quý nữ nào như vậy, không biết lễ nghĩa, không thông nhân tình.
Thanh Quyên đưa đồ trở về, đi tới viện của phu nhân, thuật lại toàn bộ quá trình cho Phan thị, nhưng nàng cũng có một chút tâm kế, không dám thêm mắm thêm muối quá mức, chỉ làm bộ hảo tâm, “Tam tiểu thư như vậy quả thực có hơi không thông tình đời, vậy tương lai gả vào Thất hoàng tử phủ, không biết nên làm sao cho phải?”
Phan thị thấy Diệp Vô Tâm không nhận y phục, chỉ nghĩ rằng nàng vẫn còn oán hận, sau khi nghe Thanh Quyên nói xong, càng thêm lo lắng về hôn sự này, dù sao đối phương chính là người trong hoàng thất, nếu ngự tiền thất nghi[1], liên luỵ thanh danh của tướng phủ thì làm sao bây giờ?
“Không quá mấy ngày nữa sẽ đến hôn kỳ, cho dù có mời ma ma giáo dưỡng về dạy lễ nghi cũng không kịp.” Đáy lòng Phan thị phát sầu.
Có lẽ vì lo lắng lão Thất bất mãn với hôn sự, nháo ra chuyện gì không hay, nên Long Tuyên Đế đã sớm định trước hôn kỳ, còn hôm đó có phải ngày hoàng đạo hay không, Khâm Thiên Giám bình tĩnh trả lời, “Bệ hạ tự mình ngự ngôn, tự nhiên chính là ngày tốt giờ lành.”
Long Tuyên Đế vừa lòng buông tâm.
Dưỡng mẫu của Thanh Quyên Tuỳ ma ma liền nói một câu, “Không bằng để vài người nhanh nhẹn thành thật đi theo Tam tiểu thư, ở một bên giúp đỡ cho nàng.”
“Chủ ý này có vẻ không tồi.” Phan thị hơi hơi gật đầu.
***
Hậu viện của tướng phủ hoàn toàn do Phan thị làm chủ, ngoại trừ mấy di nương thị thiếp ngày thường cảm giác tồn tại không cao, đích tử của Diệp gia Diệp Lan Hiên lại chưa cưới vợ, thì chẳng còn nữ quyến nào khác.
Bảo sao Diệp Minh Nhu bị dưỡng thành cái tính tình chúng tinh phủng nguyệt[2] này.
Đại tiểu thư Diệp gia đồng thời cũng là Thái Tử Phi Diệp Minh Huệ, cùng với nhị tiểu thư Diệp Minh Dao đều đã gả cho người ta, cho nên mặc dù thân muội đính ước, nhưng hai người phải đến ngày thành hôn mới có thể trở về, còn hôm nay Diệp Minh Nhu đến đây vì muốn xem Tam tỷ nàng vẫn luôn tò mò có dung mạo như thế nào.
Đáng tiếc nàng nói suốt nửa ngày, Tam tỷ chỉ ừ lại một tiếng, khiến đáy lòng Diệp Minh Nhu cảm thấy không thú vị, không giống như những tiểu tỷ muội của nàng, cùng nhau tranh luận màu sơn móng tay nào đẹp nhất, mùa xuân mặc xiêm y gì để tôn lên nhan sắc của chính mình, hay trong kinh thành có vườn hoa nào đua nở.
Bất quá nương nói đúng, Tam tỷ không đẹp bằng nàng, nàng vẫn là cô nương đẹp nhất Diệp gia.
Lúc Diệp Minh Nhu đi còn không quên nói xấu Thất hoàng tử hai câu, trong cảm nhận của nàng Thất hoàng tử không khác gì đại phôi đản[3], Tam tỷ vừa trở về nên chắc không biết. Nha hoàn bên người nàng muốn nói lại thôi, dù sao đó cũng là phu quân tương lai của Tam tiểu thư, tứ tiểu thư không nên dùng những lời này trước mặt Tam tiểu thư mới đúng, chỉ hy vọng Tam tiểu thư không cần để trong lòng.
Đối với muội muội cùng huyết thống này, Diệp Vô Tâm không có cảm tình gì đặc biệt, đối với Thất hoàng tử mà người này nói càng không bận lòng, nàng lớn lên ở am ni cô, không ai chơi cùng với nàng, người bạn duy nhất chỉ có 9526.
Phan thị cho người đưa giá y[4] tới, theo lễ tân nương phải tự tay thêu, các tiểu thư thế gia huân quý tuy không cần làm từ đầu đến cuối, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ đích thân thêu vài đường.
Nhưng Diệp Vô Tâm chỉ nhìn thoáng qua, liền thản nhiên nói, “Ta không làm.”
Nhìn Tam tiểu thư tự nhiên không để ý, dáng vẻ cũng không giống như muốn học, ma ma nha hoàn, khi bẩm báo lại với Phan thị, đều không khỏi bất đắc dĩ.
Cùng Tam tiểu thư nói lý, nàng liền mặc kệ ngươi thích nói gì thì nói, không rõ nàng có hiểu hay không, dù sao nàng tuyệt đối không làm, các loại cầm kỳ thư hoạ[5] của tiểu thư khuê các, một cái nàng liếc cũng không thèm liếc, trở về nhà được mấy ngày không phải đọc Đạo kinh, thì chính là xem kinh Phật, dường như chẳng khác gì những nữ ni ở Thanh Phong Am.
Một số nha hoàn còn bàn tán, e rằng Tam tiểu thư niệm kinh đến choáng váng rồi.
Phan thị vô pháp khuyên bảo, chỉ đành phái vài nha hoàn giỏi thêu thùa đến thêu giá y trong khuê phòng của Diệp Vô Tâm, coi như là Diệp Vô Tâm thêu.
Nha hoàn cẩn thận thêu từng đường kim mũi chỉ, bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt của Tam tiểu thư đang dừng trên người mình, tựa như thật sự tò mò không rõ nàng làm như thế nào, trong lòng nha hoàn không khỏi than một tiếng, nguyên lai Tam tiểu thư thật sự không làm.
Một ngày trước khi xuất giá, Diệp tướng chính thức gặp mặt vị nữ nhi này, thường ngày hắn bộn bề công vụ, quản giáo nữ nhi phần lớn đều giao cho Phan thị xử lý, đương nhiên cũng từ chỗ Phan thị bên kia nghe được không ít chuyện liên quan đến tam nữ nhi.
Diệp tướng không kỳ quái rằng với tính cách này, gả vào hoàng thất chưa chắc đã là chuyện tốt, dù sao lần này hắn gặp tam nữ nhi chỉ vì muốn khuyên nàng không nên mang lòng oán hận thôi.
“Minh Tâm, ngươi cùng Thất hoàng tử, là do bệ hạ tứ hôn, thiên đại hỷ sự, không cần nghe lời đồn đãi bên ngoài.”
Mặc dù đã qua tuổi 50, nhưng ngoại trừ mái tóc hoa râm, ngũ quan của Diệp tướng vẫn nho nhã tuấn mỹ, mơ hồ có thể thấy được phong thái khi còn trẻ.
Diệp Vô Tâm cũng thuận thế gật đầu, “Nếu không phải Diệp Minh Nhu không thích, hôn sự tốt thế này cũng không tới lượt ta.”
Diệp tướng không nghĩ rằng Diệp Vô Tâm đã sớm biết, sắc mặt có chút khó coi.
“Tuy Thất hoàng tử không phải lương xứng, nhưng nếu ngươi sinh được đích tử, thì sau này khi các hoàng tử được phong vương, ngươi cũng không cần lo lắng.”
Diệp tướng lăn qua lộn lại, ý tứ chính là hy vọng Diệp Vô Tâm hiểu có tướng phủ, nàng mới có được hôn sự này, tương lai không cần vì bất luận điều gì mà oán hận tướng phủ. Một chữ cũng không đề cập tới chuyện trước đó Diệp Vô Tâm bị đưa đến Thanh Phong Am.
“Tướng phủ đối với ta có ân sinh, thân làm con cái, đương nhiên không dám lãng quên, bằng không chẳng phải khiến người khác chê cười.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi nói lời này của nữ nhi, Diệp tướng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, “Sau khi gả vào phủ hoàng tử, đừng có làm gì liên luỵ đến tướng phủ.”
Diệp Vô Tâm liếc mắt nhìn lướt qua Diệp tướng, không nói gì.
Tựa hồ như đang tự hỏi, gả cho Thất hoàng tử xong có phải đã đủ để hoàn trả lại món nợ ân tình, đồng nghĩa với việc sau này sẽ không còn liên quan gì với tướng phủ hay chưa.
Ra khỏi phòng, 9526 liền tức giận đến dậm chân, quả nhiên vẫn là đôi phụ mẫu nhẫn tâm của năm đó.
Diệp Vô Tâm ngược lại vô cùng bình tĩnh: “Có lẽ đời này của ta thực sự cùng họ vô duyên.”
Bất quá nàng cũng không có thương tâm gì, rốt cuộc từ lúc bắt đầu đã chẳng có bao nhiêu cảm tình.
***
Mấy ngày sau đó, cho đến lúc xuất giá, Diệp Vô Tâm đều không có cử chỉ quá khác người, ngoan ngoãn thay giá y, tuy rằng toàn bộ nha hoàn ma ma phụ trách trang điểm cho tân nương bị nàng đuổi ra bên ngoài, nhưng một thân giá y đỏ thẫm, cho dù không thi trang điểm phấn, thì dung nhan vốn nhạt nhẽo thuần tịnh vẫn hiện lên vài phần xu lệ chi tư.
Tốt xấu gì cũng là nữ nhi ruột thịt của tướng gia cùng phu nhân, đương nhiên không thể quá khó coi
Diệp tướng thoáng yên tâm, nhưng vẫn dặn dò Phan thị, chuẩn bị của hồi môn cho Diệp Vô Tâm phong phú một chút.
Trong hoàng gia phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.
“Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường……”
Diệp Vô Tâm không hiểu biết nhiều về những lễ nghi kết hôn của thế tục, còn nghiêm túc quan sát một lần, bỏ qua nghi thức rườm rà, giá y mũ phượng phức tạp nặng nề, dù sao đối với tu vi võ công của Diệp Vô Tâm mà nói, chẳng là cái gì.
Cho tới khi vào động phòng, nha hoàn ma ma bên người đều đã mệt đến bất kham, duy nhất một mình nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng.
“Tam tiểu thư, không thể vén khăn voan……” Thanh Quyên thậm chí còn quên đổi cả xưng hô, vội vàng nói. Bất quá ngay sau đó nàng liền ngậm miệng, vì có mở miệng cũng không ngăn cản được hành động kéo khăn voan xuống của Diệp Vô Tâm.
Không chỉ Thanh Quyên, Diệp Vô Tâm thực dứt khoát mà cách không điểm huyệt tất cả các nha hoàn ma ma trong phòng, lúc ở Diệp phủ, nàng bận tâm Diệp Thành Huy cùng Phan thị bởi dù có ra sao thì họ vẫn là thân sinh phụ mẫu của nàng, nàng không để ý tới coi như đủ rồi.
Nhưng nói thẳng ra, nàng thực không thích nghe những người này lải nhải.
“Tiến độ nhiệm vụ thế nào rồi?” Diệp Vô Tâm hỏi 9526.
“Đã hoàn thành 20%.”
Diệp Vô Tâm tự hỏi một chút, “Quả nhiên, muốn thay đổi nhân sinh, đại gả hoàng tử phi, hôn sự này nhất định phải thành.”
Nhiệm vụ dành cho người mới đơn giản ở chỗ chỉ cần nhiệm vụ giả không cố ý kháng cự cốt truyện trong lời 9526, thì cơ bản nhiệm vụ gì cũng có thể hoàn thành.
Diệp Vô Tâm không cảm thấy đói, nên sau khi tháo mũ phượng và cởi bỏ giá y, liền lên giường đi ngủ.
“Nếu Thất hoàng tử đi vào thì làm sao bây giờ?”
Diệp Vô Tâm nhíu mày, “Thất hoàng tử không làm gì được ta, ta chỉ lo sư phụ sẽ tới thôi.”
9526 nháy mắt liền quên Thất hoàng tử, “Vậy Phạm Tố Vấn tới thì làm sao bây giờ?”
“Thì chịu thua thôi.” Từ này vẫn là học được từ 9526, “Dù sao ta cũng đánh không lại sư phụ.”
Diệp Vô Tâm thản nhiên nhắm mắt, đi vào giấc ngủ.
Còn về những nha hoàn ma ma bị điểm huyệt, đành để các nàng chịu khổ vậy, có khi về sau họ sẽ bớt nói đi một chút.
Trong một đêm này, Thất hoàng tử Tiêu Kỳ cố ý uống thật say, không bước nửa bước vào động phòng, Phạm Tố Vấn ở nơi xa xôi cách kinh thành ngàn dặm biết được đồ nhi ngoan mà nàng cực cực khổ khổ nuôi lớn bị thân sinh phụ mẫu ép gả, chuẩn bị tức muốn phát điên rồi.
[1] Ngự tiền thất nghi (御前失仪): thất lễ với vua
[2] Chúng tinh phủng nguyệt (众星捧月): một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng
[3] Đại phôi đản: quả trứng thối
[4] Giá y: y phục khi xuất giá
[5] Cầm kỳ thư hoạ: tinh thông mọi thứ, được hiểu đơn giản là người chơi đàn, chơi cờ, viết chữ làm thơ và vẽ tranh đều thông thạo.