Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

Chương 50: Thời đại tự do yêu đương (11)



Thời gian dần trôi qua, tuy điều kiện vật chất ở thời đại này không cao, nhưng vẫn có thể nói là đủ ăn đủ mặc.

Khương Linh từng đến bưu cục huyện để gửi mấy phong thư, người nhận hầu như đều là những người tương đối thân thiết với cô, có người vẫn đang ở thủ đô, có người đã trời nam đất bắc, trong thư cũng không viết gì nhiều, chỉ là vài lời hỏi thăm sức khoẻ và gia đình mà thôi.

Còn về vợ chồng giáo sư Vương, cho dù cô có gửi, giáo sư Vương cũng không nhận được, may mắn những người bạn của cô ở thủ đô có thể hỗ trợ nghe ngóng một chút, kỳ thực không chỉ có một mình cô chú ý đến tình cảnh của giáo sư Vương, bởi vì ngoại trừ một số thành phần vong ân bội nghĩa, phần lớn học sinh của giáo sư Vương đều rơi vào diện bị liên luỵ, vô pháp giúp đỡ.

Bên phía hai người một già một trẻ kia, sau khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, Vệ Giai liền chủ động vào rừng đi tìm nguyên vật liệu, tự tay tu sửa lại những lỗ hổng trên vách tường, chưa từng đề nghị Khương Linh hỗ trợ dù chỉ một lần, thời điểm Khương Linh tới đây, trạng huống của nơi này đã tốt hơn trước rất nhiều, tuy rằng bề ngoài vẫn là dáng vẻ đơn sơ cũ nát đó, nhưng mà bên trong có vẻ tương đối vững chắc, ít nhất là gió sẽ không lọt vào được.

Đương nhiên, cũng chính vì hai người chỉ làm như vậy, nên người trong thôn mới mắt nhắm mắt mở cho qua, chứ không có tố giác gì, chẳng lẽ bây giờ bọn họ đường đường là người lớn mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ con sao.

Chỉ khi mùa đông đến, Vệ Giai mới mượn Khương Linh một chút vải bông, thứ này đối với hắn thực sự rất khó làm, hắn vẫn còn trẻ tuổi khoẻ mạnh thì không sao, nhưng ông nội của hắn là Vệ lão gia tử đã lớn tuổi, hơn nữa trong quá khứ Vệ lão gia tử từng có không ít vết thương cũ, thời tiết giá rét sẽ dễ dàng tái phát.

Khương Linh không nhận tiền của hắn, mà là để hắn hỗ trợ tìm kiếm một số thảo dược cô cần, tuy rằng ở trong thôn hiếm khi có người bị bệnh nặng, nhưng Khương Linh cũng nhận thấy những bệnh lý thường gặp yêu cầu chữa trị dài ngày, ví dụ như căng cơ do hoạt động quá mức, hoặc bướu cổ do thiếu muối, nhiễm trùng vết thương hở.

Trạm y tế còn có một ít thuốc dự phòng bệnh sốt rét dư lại trong mùa đông vừa rồi, Khương Linh liền đưa cho Vệ Giai mang về.

Người của Liễu Thụ thôn cũng dần trở nên quen với sự tồn tại của Khương đại phu Khương Linh.

Tại trạm y tế, không khí ấm áp không ngừng toả ra từ cái lò sưởi than, Khương Linh vừa mới khám sức khoẻ tổng quát cho hai vị thai phụ trong thôn xong, đang chuẩn bị vài phương thuốc kết hợp giữa Đông y và Tây y, vừa chuẩn bị vừa dặn dò hai người nên ăn cái gì và không nên ăn cái gì.

Bên ngoài bỗng nhiên trở nên ồn ào, mà cô cũng đoán được nguyên nhân đại khái qua âm thanh hỗn loạn của những người xung quanh, “Trên núi có lợn rừng chạy xuống.”

Hai vị thai phụ trong phòng trực tiếp ôm bụng theo bản năng, tuy rằng khả năng lợn rừng xông vào làng không lớn, nhưng bọn họ vẫn nhịn không được cảm thấy sợ hãi.

Khương Linh đi ra ngoài quan sát tình hình, có người hối thúc nhanh chóng gọi điện thoại cho người của huyện uỷ, cũng có người lấy lưỡi hái trong nhà để đi bắt lợn rừng, đương nhiên ngay sau đó đối phương liền bị cha của hắn là Lưu thợ mộc đánh một cái vào đầu, Lưu thợ mộc còn mắng hắn không biết suy nghĩ, thực sự cho rằng lợn rừng là lợn nhà, sẽ ngoan ngoãn tuỳ ý con người bắt gϊếŧ hay sao, chỉ cần nó muốn chạy, cho dù bọn họ có mọc thêm mấy cái chân cũng không thể đuổi kịp.

Chưa kể đến lớp da của lợn rừng, trải qua quá trình mài giũa của sông núi, lưỡi dao bình thường cơ bản không thể đâm xuyên qua lớp da của nó.

Có người nghi hoặc, ngày thường bọn họ hiếm khi đụng phải lợn rừng, mà chúng cũng hay trốn tránh trong nơi rừng già núi sâu, tại sao lại đột nhiên xuống núi, một ông lão có kinh nghiệm đứng bên cạnh khẽ lắc đầu, nói nếu lợn rừng không có đủ thức ăn vào mùa đông, sẽ dễ dàng nổi điên tấn công con người.

Tại thời điểm nhân tâm hoảng sợ, có một người nhanh chóng chạy đến, vừa thở hổn hển vừa mở miệng, “Vẫn còn không ít trẻ con đang chơi trong núi.”

Mấy người phụ nữ không nhìn thấy con cháu nhà mình lập tức bắt đầu tìm kiếm, sợ con cháu nhà mình chạy tới ngọn núi bên kia.

Người của huyện uỷ vẫn chưa đến, nhưng người của thôn bên cạnh đã đến, là một người trẻ tuổi của Hoè Thụ thôn, đối phương mang theo một khẩu súng kiểu cũ, vẻ mặt khoe khoang, “Đây là súng của ba tôi, năm ấy ba của tôi từng lên chiến trường đấy.”

Đáng tiếc năm ấy ba của hắn bị kẻ địch bắn vào chân, cho nên người mang súng tới đây hôm nay không phải ba của hắn, mà là hắn.

Ngay sau đó liền có người tức giận lên tiếng, “Cậu có biết sử dụng không, còn câu giờ nữa, những đứa trẻ kia sẽ thực sự có chuyện đấy.”

Người trẻ tuổi nghe thấy vậy cũng trở nên nóng nảy, thời điểm lấy súng, hắn hoàn toàn không biết bên kia còn có trẻ con, lập tức không dám trì hoãn, bởi vì có người mang theo súng, nên rất nhiều người đều đi theo.

Đương nhiên Khương Linh cũng đi.

Đứng từ xa đã nhìn thấy con lợn rừng đó, kích cỡ cực kỳ lớn, hẳn là đang ở tuổi chính trực tráng niên, tuy rằng dính phải không ít tuyết và lá khô, nhưng vẫn có thể thấy được lớp da đen như mực, thoạt nhìn có vẻ thập phần cứng rắn, hơi thở nặng nhọc, không ngừng điên cuồng tấn công mọi thứ xung quanh, đôi mắt đỏ đậm, cùng hàm răng nanh hung hãn.

Khương Linh nhạy bén phát hiện, có một số đứa trẻ tương đối cơ linh nhanh chóng leo lên cành, gắt gao ôm chặt lấy thân cây, cho dù lợn rừng ở bên dưới điên cuồng tấn công như thế nào cũng nhất quyết không chịu buông tay, chẳng qua vẫn hoảng loạn đến mức kêu cha gọi mẹ.

Mấy đứa trẻ còn lại thì tránh trong lùm cây, trong đó có cả Lâm Thanh Thanh và Vệ Giai.

Lâm Thanh Thanh không nghĩ tới bản thân còn chưa tìm được quang hoàn dành cho nữ chủ, đã đụng phải sự tình nguy hiểm như vậy, có bao nhiêu người của thế kỉ 21 từng tận mắt nhìn thấy lợn rừng chứ, mỗi lần nhắc đến hầu như đều là thảo luận nên chế biến ra sao, mà một khi dính dáng tới hai chữ thức ăn, cũng sẽ chẳng có ai cảm thấy đáng sợ.

Lâm Thanh Thanh tự nhủ nếu bản thân có thể quay trở lại, cô chắc chắn sẽ viết một bài luận thuyết minh lợn rừng khủng bố bao nhiêu, chẳng qua lúc này cô đang bị doạ đến mức choáng váng, nếu không phải Vệ Giai kịp thời lôi kéo cô, chui vào một lùm cây cao bằng một nửa người trưởng thành, sau đó nhanh chóng bôi bùn lên người, thì lợn rừng đã sớm phát hiện ra bọn họ.

Đương nhiên cách tốt nhất vẫn là leo lên cây giống như những đứa trẻ kia.

Tại một vị trí cách đó không quá gần, đám người vừa nôn nóng quan sát tình hình vừa hối thúc người trẻ tuổi của Hoè Thụ thôn, “Mau nổ súng đi.”

“Khoảng, khoảng cách quá xa.” Người trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy lợn rừng liền sợ hãi đến mức đứng không vững.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt trực tiếp với lợn rừng, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ hung hãn.

Không được bao lâu thì lợn rừng bắt đầu tập trung tấn công vào một cái cây tương đối nhỏ, những đứa trẻ đang ở trên cái cây đấy lập tức trở nên hoảng loạn.

Người trong thôn vừa lo lắng, vừa không dám đến quá gần. Chỉ có thể thúc giục người trẻ tuổi nhanh chóng nổ súng, chỉ cần làm cho lợn rừng bị thương là được, lợn rừng trên núi rất thông minh, nếu bị thương chúng sẽ không tiếp tục tấn công, mà là chạy về ổ.

Tay cầm súng của người trẻ tuổi không ngừng run rẩy. Khiến người đứng xem hận không thể đoạt súng để bắn, đáng tiếc bọn họ chưa từng học cách sử dụng súng, tới tư thế ngắm bắn như thế nào cũng không biết.

“Đưa cho tôi.”

Bỗng nhiên có một bàn tay trực tiếp đoạt lấy khẩu súng kiểu cũ của người trẻ tuổi,

Sau đó nhanh chóng kéo chốt an toàn, ngắm bắn, nhắm chuẩn, cùng kéo cò, toàn bộ các động tác cơ hồ chỉ kéo dài trong hai giây.

Một tiếng ‘phanh’ vang lên, chấn động cả núi rừng, mà một phát súng của Khương Linh cũng thành công bắn xuyên qua đầu của lợn rừng.

Tuy rằng đã lâu không động vào súng, nhưng những kỹ năng cơ bản vẫn còn, kết hợp với khả năng tập trung cao độ, thì muốn bắn trúng chỗ yếu hại của lợn rừng không phải là chuyện khó.

Thân thể nặng nề của lợn rừng nhanh chóng ngã xuống mặt đất, ban đầu tứ chi hơi run rẩy một chút, chẳng qua sau đó liền nằm im không cử động.

Mọi người xung quanh đều sợ ngây người, nhưng vừa nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa trẻ, lập tức bừng tỉnh.

Khương Linh trả lại khẩu súng cho người trẻ tuổi của Hoè Thụ thôn, “Súng này không tồi, chú ý bảo dưỡng, thì có thể sử dụng thêm bốn hoặc năm lần, sau bốn hoặc năm lần đấy thì không nên sử dụng nữa, bởi vì rất dễ hỏng hóc.”

Người trẻ tuổi: “……”

Lâm Thanh Thanh được ba của cô ôm chặt vào lòng, hiện giờ cô đang vô cùng choáng váng, vô luận là bởi vì đụng phải lợn rừng, hay là do nghe thấy tiếng súng.

Khương Linh chậm rãi đến gần Vệ Giai, ngữ khí tuỳ ý, “Không sao chứ.”

Vệ Giai lắc đầu, vốn dĩ hắn muốn hái thêm một chút thảo dược, không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện này.

Khương Linh cũng đoán được nguyên nhân tại sao hắn lại xuất hiện trên núi, nhưng cô không nhiều lời, chỉ nói, “Về đi, đừng khiến cho ông nội của cậu lo lắng.”

Còn về vấn đề Vệ Giai có bị kinh hách hay không, cô tin tưởng khả năng giáo dục của Vệ lão gia tử.

Ngoại trừ việc đưa mấy đứa trẻ ai về nhà nấy, mọi người còn tổ chức di chuyển con lợn rừng gây hoạ kia về thôn, coi như ăn mừng một chuyến. Đương nhiên, Tiếu đội trưởng cũng đến, hiện tại hắn vẫn chưa hết hoảng sợ, hắn chỉ vừa mới tới huyện uỷ một buổi để báo cáo dự kiến thu hoạch năm nay, kết quả đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Cũng may không có thiệt hại về người, Tiếu đội trưởng khẽ lau mồ hôi lạnh.

Chẳng qua lúc nhìn thấy phải cần đến bốn người đàn ông trưởng thành cùng hợp sức mới có thể di chuyển thi thể của lợn rừng, ánh mắt mà Tiếu đội trưởng dùng để nhìn Khương Linh cũng càng thêm phức tạp.

“Bác sĩ Khương, phát súng kia thực sự là của cô sao?”

Sau khi nhận ra vấn đề này hình như có hơi dư thừa, Tiếu đội trưởng liền đổi câu hỏi, “Bác sĩ Khương, hoá ra cô biết cách sử dụng súng sao?”

Khương Linh trả lời ngắn gọn, “Trước kia từng học qua.”

Tiếu đội trưởng nhịn không được suy đoán thân phận trong quá khứ của bác sĩ Khương là gì, không phải Giang chủ nhiệm nói cô là bác sĩ của bệnh viện Thủ Đô sao? Chẳng lẽ thời buổi này các bác sĩ cũng học cách sử dụng súng à.

Kỳ thực người bị kinh hách không chỉ có một mình Tiếu đội trưởng, lúc ấy mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì đã nhìn thấy lợn rừng ngã xuống mặt đất, khả năng sử dụng súng này không phải tốt bình thường đâu.

Mà khi bọn họ cùng hợp sức di chuyển thi thể của lợn rừng về thôn, lời đồn đãi về Khương Linh cũng càng lúc càng lan rộng, so sánh với việc có thể tuỳ tiện nắn khớp toàn thân một người, hiển nhiên, một phát súng bắn xuyên qua đầu của lợn rừng càng khiến cho người ta phải kinh ngạc cảm thán hơn.

Nhưng lần này phần lớn mọi người đều vô cùng cảm kích Khương đại phu, đặc biệt là thân nhân của những người bị lợn rừng đe doạ tính mạng lúc đó, cũng chính là ông bà ba mẹ của mấy đứa trẻ kia, từ khi cô trở về bọn họ liền không ngừng gửi tặng những thứ như thịt khô, bánh cam, dưa chua, trứng gà đến trạm y tế, nói là cảm tạ ân nhân cứu mạng.

Cuối cùng là màn phân chia thịt heo với khí thế ngất trời, Tiếu đội trưởng bàn giao một nửa lượng thịt cho công xã, một nửa còn lại thì chia đều cho các hộ gia đình, kể cả người trẻ tuổi của Hoè Thụ thôn cũng có phần, mặc dù ban đầu đối phương không chịu nhận, chẳng qua Tiếu đội trưởng vẫn kiên trì đưa, tuy rằng phát súng ấy không phải là của hắn, nhưng người mang súng đến là hắn nha.

Về việc sử dụng súng, Tiếu đội trưởng cũng nhanh chóng gửi báo cáo tới huyện uỷ, kỳ thực người của huyện uỷ đã sớm biết mục đích của phát súng này là gϊếŧ chết lợn rừng để cứu người, rốt cuộc một nửa lượng thịt còn đang hiện hữu tại công xã kìa.

Thành ra không ai nói gì.

Chẳng qua khi nhìn thấy vết thương trên đầu của lợn rừng, bọn họ vẫn nhịn không được cảm khái một chút, vận khí cũng không thể chuẩn xác như thế này đâu, “Thật là lợi hại.”

“Nghe nói người bắn là bác sĩ của trạm y tế.”

“Khả năng sử dụng súng này, rất thích hợp làm quân y nha.”

Tiếu đội trưởng lựa chọn khoảng hai cân từ phần thịt ngon nhất của lợn rừng, tự mình đưa đến trạm y tế, hôm nay bác sĩ Khương đã cứu giúp không ít người của Liễu Thụ thôn, hắn thân là đại đội trưởng, về tình và lý đều nên tới cảm ơn một câu.

“Đợi đến mấy ngày sau, tôi sẽ trao đổi với huyện uỷ để bọn họ khen thưởng cho bác sĩ Khương.”

Khương Linh hơi nhíu mày, “Không cần đâu.”

Tiếu đội trưởng nhanh chóng nhận ra, khen thưởng đối với người khác mà nói là chuyện tốt, là cơ hội hiếm có, nhưng đối với bác sĩ Khương lại vô dụng, cho dù cô có nhiều công tích hơn nữa, cũng chẳng thể thăng chức được.

Tiếu đội trưởng ngượng ngùng cười nói, “Không sao, huyện uỷ có thể khen thưởng bằng tiền.”

Khương Linh không để tâm đến việc Tiếu đội trưởng dự định xử lí chuyện đó ra sao, còn về hai cân thịt lợn rừng kia, nói thật thì thứ này thực sự không ngon bằng thịt heo nhà, chưa kể Khương Linh lại không phải người am hiểu cách sơ chế thịt lợn rừng, nên cô liền tìm cách trao đổi với người khác.

Tới tận khi vào tết, dư âm của việc này vẫn không hề tiêu tán, nghe nói người trẻ tuổi mang theo súng đến Liễu Thụ thôn hôm ấy vừa về nhà đã bị ba của hắn đánh cho một trận, mắng hắn nhát gan mà còn thích thể hiện, đã vậy còn không biết xấu hổ nhận thịt heo của người ta.

Sau này người trẻ tuổi kia không còn cơ hội chạm vào khẩu súng đó nữa.

Lâm Thanh Thanh bị kinh hách nên vẫn luôn ủ rũ trong nhà, nghe mọi người nói phát súng chấn động cả núi rừng ngày hôm ấy là của bác sĩ Khương, bỗng nhiên sinh ra suy nghĩ, có lẽ nào bác sĩ Khương cũng là một trong những đùi vàng tương lai không.

Thoạt nhìn có vẻ rất giống nha, tuy trẻ tuổi nhưng khí chất không tầm thường, lại đến từ thành phố lớn, còn quen biết với hai người một già một trẻ của Vệ gia, không chỉ giỏi y thuật, mà khả năng sử dụng súng cũng cực kỳ tốt, một phát súng bắn xuyên qua đầu của lợn rừng, đây không phải là đặc điểm của những người có xuất thân từ gia tộc quân nhân sao?

==========

Tuy suy luận hơi sai sai nhưng riêng việc Khương Linh là đùi vàng tương lai thì không có sai nha, nên chị cứ yên tâm ôm đi :Đ (nếu ôm được =))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.