Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

Chương 43: Thời đại tự do yêu đương (4)



Khi Khương Linh trả lại những tư liệu về xuất ngoại du học mà giáo sư Vương đưa cho cô trước đó, còn chủ động đề nghị nói chuyện riêng cùng đối phương, cô lựa lời bày tỏ suy nghĩ của mình,

“Thưa thầy, con cảm thấy hiện tại không phải thời điểm thích hợp để cử các sinh viên xuất ngoại.”

Tuy giáo sư Vương có thể nói là Đại Ngưu của giới y học ở quốc nội, nhưng kỳ thực, ông ấy không quá mẫn cảm với thời cuộc chính trị. Chẳng qua đối diện với người học trò mà mình đắc ý, tính tình của giáo sư Vương vẫn luôn rất ôn hoà, không bởi vì cô còn trẻ tuổi mà coi thường ý nghĩ của cô, chỉ hỏi một câu, “Vì sao con lại cảm thấy như vậy?”

“Dựa theo thực trạng trong nước……”

Khương Linh không hề che giấu các suy đoán của mình, cho dù không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cô cũng có thể nhạy bén cảm giác được dưới lớp vỏ bọc bình yên là sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt.

Giáo sư Vương cảm thấy có chút may mắn bởi vì Khương Linh đã đóng cửa lại trước lúc nói những lời này với ông, bằng không những lời này mà bị lan truyền tuyệt đối sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ, hơn nữa ông không thể không thừa nhận, các suy đoán của Khương Linh có khả năng cao sẽ trở thành sự thật, điều đó khiến giáo sư Vương nhịn không được cười khổ trong chốc lát.

Ý niệm đầu tiên sau khi định thần lại của giáo sư Vương là nhắc nhở học sinh, “Chuyện kia, sau này không cần tuỳ tiện nói với người khác.”

Còn về lời khuyên của Khương Linh, giáo sư Vương trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, “Thầy vẫn muốn đề cử một người xuất ngoại.”

Dưới ánh đèn bàn màu vàng cam không quá rõ ràng, giọng nói của giáo sư Vương mang theo một chút buồn bã, “Cơ hội này vô cùng hiếm có, không biết qua bao lâu mới gặp được cơ hội như vậy thêm lần nữa, có thể là năm sau, có thể là một ngày nào đó trong tương lai, vậy nên vô luận ra sao…… Thầy cũng muốn tranh đến cùng.”

Đối với quyết định của giáo sư Vương, Khương Linh không hề cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đồng thời bởi vì đấy là quyết định của chính bản thân giáo sư Vương, nên Khương Linh tuyệt không dị nghị.

Có đôi khi giả vờ xem nhẹ vài chuyện, sẽ khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dưới sự khuyên bảo của Trình Phồn Nam cùng minh chứng là một bên chân suýt bị phế, Du phụ Du mẫu vì hạnh phúc của con gái, cuối cùng cũng chấp nhận ra nước ngoài.

Trước lúc khởi hành, Trình Phồn Nam và Du Tâm Lam còn trịnh trọng cảm ơn bác sĩ Khương một câu, trong lòng của bọn họ, bác sĩ Khương chính là đại ân nhân, không chỉ giúp đỡ bọn họ rất nhiều, mà còn không cần hồi báo.

Khương Linh cũng không nói lời khách khí gì, “Chúc hai người vĩnh viễn hạnh phúc.”

Sau khi bọn họ lên thuyền rời khỏi quốc nội, Khương Linh đang làm việc ở bệnh viện liền nhận được thông báo của hệ thống, “Nhiệm vụ: Thiên hạ hữu tình nhân chung thành quyến thuộc[1]. Đã hoàn thành.”

9526 không hề cảm thấy vui vẻ vì đã hoàn thành nhiệm vụ như bình thường, ngược lại ngữ khí nôn nóng, “Ký chủ, tôi có một dự cảm không lành.”

Khương Linh cười nói, “Có tôi ở đây, sợ cái gì.”

“May mà còn có ký chủ ở đây.” Hai phút trôi qua kể từ lúc được an ủi, 9526 mới nhận ra điểm không đúng.

Rõ ràng là nó muốn trợ giúp ký chủ đi lên đỉnh cao nhân sinh, sao bây giờ lại thành ký chủ an ủi nó rồi, trong lòng 9526 nhịn không được âm thầm cắn khăn tay nhỏ khóc anh anh.

Khương Linh vẫn làm việc ở bệnh viện như trước đây, mỗi ngày nghiêm túc thực hành giải phẫu, hoàn toàn không có biểu hiện bất thường nào, tựa như cuộc trò chuyện ngày hôm đó với giáo sư Vương chưa từng tồn tại.

Giáo sư Vương bên kia cũng nhanh chóng chọn được người phù hợp để xuất ngoại du học, là một vị học trưởng tốt nghiệp sớm hơn Khương Linh ba năm, năng lực xuất chúng, chăm chỉ thật thà. Sau khi chọn được người phù hợp không lâu liền làm thủ tục xuất cảnh.

Mà Khương Linh cũng bởi vì thành tích ưu tú không ai có thể địch nổi trong nửa năm qua, trở thành bác sĩ chính thức trước thời gian quy định.

Các đồng nghiệp cùng mấy vị tiền bối đều cảm thấy vui mừng thay Khương Linh, giáo sư Vương và vợ của ông còn tự tay chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho cô, bọn họ biết Khương Linh là cô nhi, không có thân nhân. Vợ của giáo sư Vương cũng học y, chẳng qua mấy năm nay bà luôn chuyên tâm dạy học, rất ít khi tham dự giải phẫu.

Chưa kể bà còn đối xử với Khương Linh cực kỳ tốt, tốt đến mức tựa như Khương Linh chính là con cháu trong nhà.

Khương Linh đưa tay chạm vào bảng tên bác sĩ trên áo blouse trắng, vui đùa cùng 9526, “Tôi có cảm giác tôi sẽ không giữ chức vụ này lâu đâu.”

Đại khái là do bản thân Khương Linh lập flag[2], cô vừa mới trở thành bác sĩ chính thức chưa được một tháng, loạn thế đã bắt đầu.

Bệnh viện là đơn vị cơ sở hạ tầng phục vụ dịch vụ công cộng, đáng lẽ sẽ không chịu quá nhiều ảnh hưởng, nhưng giáo sư Vương lại xảy ra chuyện, bởi vì trước đó ông từng đưa một người ra nước ngoài, hơn nữa cũng có không ít người quen ở ngoại quốc, nên bị nhận định là cấu kết với các thế lực thù địch.

Trong một đêm, giáo sư Vương từ một vị thầy giáo được người người kính nể biến thành một phạm nhân phải chịu cảnh lao tù, tất cả tài sản đều bị niêm phong, chính ông cũng không ngừng bị thẩm vấn, nào là ông phái người kia đi làm gì, hay là các thế lực thù địch đang có âm mưu gì.

Tuy rằng sau khi nhận được lời khuyên của Khương Linh, giáo sư Vương đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng ông không nghĩ tới cục diện sẽ đáng sợ như thế, đến vợ của ông cũng bị ông liên luỵ.

Chẳng qua giáo sư Vương không ở trong đó lâu lắm, bởi vì Khương Linh đã dùng một bức thư đoạn tuyệt quan hệ do người đấy tự tay viết xuống, đưa ông ra ngoài.

Nếu Khương Linh đã suy xét tới loại trường hợp hiện tại, đương nhiên cô sẽ không ngồi yên chờ đợi, trước lúc vị học trưởng kia xuất ngoại, cô có dùng một vài biện pháp đặc biệt để khiến hắn tự tay viết ra bức thư đoạn tuyệt quan hệ này, dẫu sao bất uý nhất vạn, duy uý vạn nhất[3].

Kỳ thực kết quả tốt nhất, là vị học trưởng kia chủ động về nước, như vậy thì tội danh cấu kết với các thế lực thù địch sẽ được làm sáng tỏ ngay lập tức, nhưng hiển nhiên chuyện ấy là không thể, đến những người bạn của giáo sư Vương sau khi biết ông xảy ra chuyện, đều e sợ tránh còn không kịp, có thể không bỏ đá xuống giếng[4] đã không tồi.

Cho dù từng chứng kiến sự lạnh nhạt của lòng người, nhưng giáo sư Vương vẫn nhịn không được cảm thấy bi thương.

Người đấy là một trong các học sinh mà ông rất coi trọng, bằng không ông cũng chẳng đề cử hắn xuất ngoại.

Giáo sư Vương bình ổn tâm tình, nói với Khương Linh, “Tiểu Linh, con không cần phải lo lắng cho thầy, bảo toàn bản thân thật tốt, đừng để bị thầy liên luỵ.”

Mặc dù có bức thư đoạn tuyệt quan hệ của người đó làm bằng chứng, nhưng chỉ tính riêng việc giáo sư Vương cùng vợ của ông từng ra nước ngoài trong quá khứ, thì bình an như trước đây là chuyện không có khả năng, còn có nguy cơ bị điều động đi làm việc nơi khác.

Khương Linh khẽ lắc đầu, “Thầy đừng lo, con đã an bài ổn thoả rồi.”

Bị điều động đi làm việc nơi khác có lẽ là chuyện chắc chắn, chẳng qua bị điều đến đâu, do ai phụ trách, bên trên chưa chắc sẽ quản được, Khương Linh đã sắp xếp để giáo sư Vương và vợ của ông tới một nông trường ở vùng ngoại thành thủ đô, người phụ trách của nơi đó từng chịu ơn của cô, nên ít nhiều gì cũng sẽ quan tâm chiếu cố giáo sư Vương và vợ của ông hơn một chút, có thể nói để làm được như vậy cô đã triệt để lợi dụng không ít mối quan hệ.

Chỉ hy vọng rằng giáo sư Vương và vợ của ông không phải chịu khổ quá nhiều.

“Vậy còn con thì sao, Tiểu Linh.” Vợ của giáo sư Vương lo lắng hỏi, lúc gian nan hoạn nạn mới hiểu được lòng người, có thể gặp gỡ với Khương Linh chính là phúc khí của chồng bà, thân phận hiện tại của bọn họ không làm liên luỵ Khương Linh đã là quá tốt, chứ đừng nói là giúp đỡ cô cái gì.

“Thầy, hai người không cần lo cho con, có lẽ con cũng sẽ không ở lại thủ đô lâu đâu.”

Kỳ thực tình huống của Khương Linh tương đối an toàn, trước học đại học, sau làm bác sĩ, ngoại trừ đang mang trên mình thân phận là học sinh của giáo sư Vương, thì hầu như không có gì đáng kể.

Mà cũng đúng như Khương Linh dự đoán, bởi vì cô là gia quyến[5] của liệt sĩ, lại còn là cô nhi, dù là đi học hay đi làm đều có sự hỗ trợ của chính phủ, lý lịch trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn, ngoại trừ thân phận là học trò của giáo sư Vương, cơ hồ không còn gì có thể chỉ trích. Cho nên bên trên sẽ không làm khó cô, chẳng qua có lẽ tương lai của cô chẳng thể tươi sáng như trước nữa.

Đối với bản thân Khương Linh mà nói, vô luận là nơi đất khách quê người[6], hay là chốn rừng già núi sâu cô đều có thể sống cực kỳ tốt. Nhưng nếu như vậy thì những người khác phải làm sao đây, ví dụ như giáo sư Vương, muốn cô vì tiền đồ[7] của mình mà bỏ mặc người thầy đã hết lòng giúp đỡ cô là chuyện không có khả năng.

Không bao lâu sau, giáo sư Vương và vợ của ông được an bài đến nông trường trong lời của Khương Linh, còn trùng phùng[8] cùng một số người quen ở đó, đối với các vị tiền bối giáo viên đã tận tâm chỉ bảo mình, Khương Linh cũng coi như đã làm tất cả những gì mà năng lực cho phép.

Cô từng lén tới nông trường thăm hỏi bọn họ, còn gửi lại phiếu gạo và tiền.

Đồ vật trong nhà của giáo sư Vương không phải bị đập phá thì là bị cướp đoạt, ngoại trừ bộ quần áo đang mặc trên người lúc bị bắt giữ, ông không thể mang theo bất cứ thứ gì. Khương Linh làm việc ở bệnh viện Thủ Đô hơn một năm, lại hiếm khi dùng đến tiền bạc, thành ra cũng tiết kiệm được không ít tiền cùng các loại phiếu gạo.

Mà cô cũng gửi lại gần hết những gì mình tiết kiệm được cho giáo sư Vương và vợ của ông, dù sao thì với khả năng của cô, mấy thứ này đều tương đối vô dụng.

Khương Linh cũng nhận được lệnh điều động công tác của bệnh viện, địa điểm là trạm y tế của Liễu Thụ thôn huyện Thanh Sơn tỉnh Hoa Bắc, hình như nơi đó là do nhà nước lập ra để thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới.

Khương Linh xoa cằm, dáng vẻ suy tư, “Đây là kịch bản đại phu ở sơn thôn sao.”

9526: “……” Một chút cũng không có cảm giác sắp phải đi làm việc nơi khác.

Kỳ thực hiện tại bệnh viện cũng không quá bình an, khắp nơi đều bị bao phủ bởi một loại không khí áp lực khẩn trương, không chỉ có giáo sư Vương, rất nhiều vị chuyên gia giáo sư đức cao vọng trọng[9] khác trong nước cũng bị đưa đến nông trường lao động cải tạo, ngay cả viện trưởng cũng không biết bây giờ nên đi đâu và làm gì, bệnh viện như rắn mất đầu[10], nhân tâm hoảng sợ, không ai dám tuỳ tiện nói chuyện với ai, sợ mình bị liên luỵ.

Người thông tri[11] cho Khương Linh là một vị hộ sĩ có quan hệ không tệ với cô, cô ấy còn lén tiết lộ rằng, Khương Linh sẽ đồng hành cùng một nhóm thanh niên trí thức.

Cô từng nghe nói về những thanh niên trí thức trước khi tham gia thi đại học, cũng biết hằng năm có không ít các thanh niên trí thức đến các vùng nông thôn trên cả nước.

Khương Linh cảm ơn vị hộ sĩ kia đã hảo tâm nhắc nhở, tiếp theo đó nhanh chóng chuẩn bị một chút hành lý, đúng giờ liền bước lên xe lửa. Nhóm thanh niên trí thức trong lời của hộ sĩ có tổng cộng sáu người, hai nữ bốn nam, đều rất trẻ tuổi, một thân quân trang màu lục, dáng vẻ tràn đầy sức sống. Vị trí của Khương Linh vừa lúc cùng một toa tàu với bọn họ, sau khi hai bên gật đầu chào hỏi đơn giản xong thì lập tức ngồi xuống.

Các thanh niên trí thức vốn xuất thân từ thủ đô nên trên cơ bản sẽ không quá hướng nội, hơn nữa tuổi tác tương đương nhau, chỉ trong chốc lát liền bắt đầu ríu rít, từng người từng người tự giới thiệu bản thân, trong đấy có một cô gái thắt tóc bánh quai chèo, gương mặt hơi nhiễm một màu hồng nhạt chủ động đứng dậy, “Tôi tên là Thẩm Anh, anh trong anh hùng. Điểm đến là Liễu Thụ thôn huyện Thanh Sơn.”

“Tôi tên là Trần Niệm Hoa, điểm đến là đại đội của Hoè Thụ thôn huyện Thanh Sơn.”

“Tôi tên là Mạnh Hiểu Nguyệt. Điểm đến cũng là Liễu Thụ thôn huyện Thanh Sơn.”

……

Sau khi người cuối cùng trong nhóm tự giới thiệu bản thân xong, các thanh niên trí thức liền nhìn về phía Khương Linh, do chỗ ngồi của cô được sắp xếp ở gần nhóm của bọn họ, hơn nữa tuổi tác tương đương, nên bọn họ cho rằng Khương Linh cũng là một thanh niên trí thức.

Khương Linh buông quyển sách màu đỏ trong tay, chậm rãi đáp lại, “Khương Linh, một bác sĩ, điểm đến là Liễu Thụ thôn huyện Thanh Sơn.”

Bác sĩ? Nghe thấy câu trả lời này, những người khác đều cực kỳ ngạc nhiên, hoá ra đối phương không phải là thanh niên trí thức cùng bọn họ đến nông thôn.

Cô gái tên Mạnh Hiểu Nguyệt kia trực tiếp kinh ngạc, “Trẻ tuổi như vậy?”

Mấy người khác cũng sôi nổi đồng tình, nhìn dáng vẻ tuổi tác không khác gì bọn họ, vậy mà đã là bác sĩ, chẳng lẽ người này học vượt lớp à.

Thật ra thì bọn họ đoán đúng rồi, lúc Khương Linh học đại học có trực tiếp học vượt vài lớp, bằng không cô cũng chẳng thể thuận lợi tốt nghiệp trước một năm rưỡi so với thời gian quy định.

Thẩm Anh là người đầu tiên tò mò, “Vậy trước đây cô làm việc ở bệnh viện nào thế?”

Tuy Khương Linh đã cố gắng kiềm chế sự lãnh đạm để có vẻ hoà hợp với nhóm người hơn, nhưng cô vẫn không thay đổi phong cách nói chuyện ngắn gọn tối giản của mình, “Bệnh viện Thủ Đô.”

Những người khác càng ngạc nhiên hơn, kia chính là bệnh viện lớn đứng đầu cả nước đó.

Chẳng qua, làm gì có chuyện đang yên đang lành lại bị điều động đến vùng đất hoang vu như Liễu Thụ thôn huyện Thanh Sơn chứ, đoán rằng người này không phải là do đã phạm sai lầm nghiệp vụ nghiêm trọng thì cũng là bối cảnh thành phần có vấn đề, một số người nghĩ như vậy liền nghe theo bản năng cách xa Khương Linh một chút.

Đối với sự cô lập vô hình của bọn họ, Khương Linh không những không hề để ý, ngược lại còn cảm thấy mừng rỡ tự tại.

Đáng tiếc trên xe không có bao nhiêu thứ có thể giải trí, chỉ có một quyển sách màu đỏ này, trong lòng Khương Linh im lặng thở dài.

Tác giả có lời muốn nói: Chuyển sang cuộc sống nhẹ nhàng hơn ở nông thôn thôi.

[1] Thiên hạ hữu tình nhân chung thành quyến thuộc: Người có tình trong thiên hạ cuối cùng sẽ thành người một nhà.

[2] Lập flag: Ngôn ngữ internet ở Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi.

[3] Bất uý nhất vạn, duy uý vạn nhất: Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

[4] Bỏ đá xuống giếng: chỉ một người bị sa cơ, sa sút lại còn bị nhiều người khác hùa vào giẫm đạp, làm khó.

[5] Gia quyến: Những người thuộc cùng một gia đình.

[6] Đất khách quê người: nơi xa quê hương, không có người thân thích.

[7] Tiền đồ: Con đường phía trước; dùng để chỉ tương lai, triển vọng.

[8] Trùng phùng: Gặp nhau lần nữa.

[9] Đức cao vọng trọng (徳高重望): Lời ca tụng những người có đạo đức cao cả, được người ta quý trọng.

[10] Như rắn mất đầu: Một tổ chức không có người lãnh đạo nên mất phương hướng, dẫn đến tan rã, diệt vong.

[11] Thông tri: là văn bản chỉ đạo, giải thích, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng cấp dưới thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị… của cấp ủy, hoặc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

==========

Chúc mừng ngày Giỗ tổ Hùng Vương 🎉🎉🎉


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.